Chương 11: Thổ lộ trên diễn đàn
Edit: Tiểu Màn Thầu
"Lại là cậu ta?" Lục Đan Ngưng bất ngờ lên tiếng, "Trường học của chúng ta đúng là có minh tinh lưu lượng nha."
"Vỗn dĩ là như vậy mà! Sinh hoạt trong trường quá nhàm chán, ngoại trừ ngắm trai xinh gái đẹp và hóng chuyện bát quái, còn có chuyện gì đáng để đại gia đây hứng thú hả?" Ninh Ngữ Mông gật đầu.
"Học tập nè! Cậu xem Yến Tử kìa. Đối với những người hay những chuyện phàm phu tục tử này không hề có hứng thú." Lục Đan Ngưng đeo tai nghe lên, tiếp tục xem phim.
"Hứ hứ...." Ninh Ngữ Mông làm mặt quỷ với Lục Đan Ngưng.
Kiều Trăn bất đắc dĩ lắc đầu, mở diễn đàn lên. Một cái tiêu đề "Hot" xuất hiện ngay trang chủ [Để ý một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai trong trường, nhưng cậu ta vẫn còn là trẻ vị thành niên thì phải làm sao?]
Như tiêu đề bài đăng, chuyện là như vậy vào ngày khai giảng tớ đến trường từ rất sớm, sau ấy đi đến chỗ báo danh, tại nơi đó đã gặp một nam sinh. Không sai, đó chính là một nam thần. Cậu ấy đang cúi người điền đơn. Lúc ấy tờ chỉ nhìn thoáng qua sườn mặt đã cảm thấy người này lớn lên quá đẹp trai! Đương nhiên khi cậu ấy điền đơn xong ngẩng mặt lên, quả thự y như nhân vật thiếu niên đẹp trai từ trong truyện bước ra!
A a a a! Đẹp trai quá đi thôi! Khuôn mặt thì lạnh lùng! Vai rộng eo thon chân dài! Tớ còn nhớ rõ cậu ấy mặc áo phông trắng và quần đen, đeo balo cũng là màu đen. Lúc ấy trái tim nhỏ của tớ như có con nai chạy loạn.
Đáng tiếc cậu ấy chẳng thèm liếc mắt nhìn tớ một cái đã bỏ đi mất rồi, hu hu hu ~.~
Trong lúc điền đơn tớ có lén nhìn thấy tên họ và ngành học của cậu ấy, tớ đã âm thầm ghi nhớ. Khoảng thời gian sau, tớ đã biết lai lịch của cậu ấy. Nam thần của tớ không chỉ lớn lên đẹp trai, mà còn là học bá, chơi thể thao cũng giỏi [icon che mặt].
Nam thần cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có một khuyết điểm......Cậu ấy chưa trưởng thành, hơn nữa còn chưa đủ 18 tuổi. Vấn đề là như thế này, tớ nên làm sao bây giờ?"
Có lẽ tiêu đề bài đăng quá mức chấn động, nhanh chóng đã có một đám người kéo vào bình luận.
L1: Làm sao là làm sao? Can đảm theo đuổi thôi.
Chủ bài đăng: Tuổi của cậu ấy còn quá nhỏ, cảm thấy không hạ thủ được nha.
L3: Nói rất đúng, nếu như cậu xuống tay không biết chừng sẽ nắm chắc phần thắng đó ~.~ ha ha ha.
L4: Không sao đâu, đều đã vào đại học. Yêu đương là chuyện bình thường, cháu trai của tớ học tiểu học đã có bạn gái.....
L5: Căn cứ theo cách dùng ký hiệu của chủ bài đăng, tớ cảm giác cậu không nên nghĩ đến tình yêu kiểu Platon....
( Tình yêu kiểu Platon là một kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có những mối liên hệ tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục, đụng chạm xác thịt.)
Chủ bài đăng: [icon che mặt] vậy là sao.....
L7: Học sinh cao trung cũng đã biết quan hệ, hiện giờ ai mà quản cậu?
L8: Khoang đã! Hình như tớ đã biết người chủ bài đăng nói là ai rồi! Nghe nói thời điểm biết tin cậu ta nhập học, các học tỷ vui mừng đến phát điên.
L9: Thông tin của chủ bài đăng quá ít, như tớ biết rồi nha. Tiện thể nói một câu, tớ cũng thích cậu nam thần này.
L10: +1 cho lầu trên.
L11: +1 cho lầu trên.
L12: +1 cho lầu trên.
L13: Mẹ nó, lầu trên các cậu đang nói cái bí mật gì vậy, tớ không hiểu?
L14: L13 phá hư đội hình, +1 cho lầu trên nữa.
........
L181: Nữ sinh trường chúng ta đều biết sao? Xin cho tớ hỏi một câu ngu muội, người mà các cậu đang nhắc đến là nam hay nữ?
L182: Chỉ có tớ là không biết nam thần của chủ bài đăng là ai sao?
L183: Không thể nói, nếu không bài đăng sẽ bị hack mất. Mấy bài đăng lần trước đã bị hack mất tiêu rồi.
L184: Hả! Vì sao không thể nói? Chẳng lẽ nam thần của chủ bài đăng là chúa tể Voldemort à?
L185: Voldemort..... Tôi giết, tại sao cậu có thể suy nghĩ như vậy?!
L186: Ha ha ha ha, chúa tể Voldemort đúng là chọc tôi cười chết mất. Ha ha ha ha.....
L187: Không được rồi....Cái cậu bình luận chúa tể Voldemort kia đứng lại! Cậu đi với tớ xếp hàng 1 tiếng đồng hồ mua cơm chiên nào!!!!
L188: Chủ bài đăng đâu? Tại sao không thấy nói gì?
L189: Chủ bài đăng đã bị vị huynh đài L184 chọc tức đến mức phải vào bệnh viện cấp cứu rồi, xin mọi người thông cảm cho.
L190: ha ha ha..... Tối nay đọc được bài đăng này, cười chết tớ!
L191: ha ha ha ha ha ha
.............
Tức khắc những bình luận về sau chỉ là icon mặt cười, tất cả đều là ha ha ha ha, kéo dài đến mấy trăm bình luận.
L755: Xin mọi người đừng cười nữa! Ta đến giải đáp thắc mắc đây! Hãy đến bài báo của [Tin tức S] sẽ tìm thấy câu trả lời.
L756: Tôi cũng đến giải đáp thắc mắc của chủ bài đăng, nam sinh đạt hạng nhất trong cuộc thi chạy bộ tự do của đại hội thể thao.
.......
Trong khoảng thời gian ngắn ở phần bình luận của bài đăng đã có hơn một ngàn bình luận, có thổ lộ, có nghi vấn còn có những bình luận ha ha ha ha. Tóm lại là trăm hoa đua nở, cực kỳ náo nhiệt.
"Ha ha ha, má tôi ơi, cười chết tôi rồi." Ninh Ngữ Mông ngồi bên cạnh Kiều Trăn xem phần bình luận, nhịn không được lại vỗ bàn cười to.
"Chúa tể Voldemort thực quá khôi hài không phải sao? Ha ha ha..... Không được, tớ phải giữ lại bài đăng này, lúc không vui sẽ mở lên xem."
Kiều Trăn cảm thấy buồn cười, nhưng cô vẫn nhắc nhở Ninh Ngữ Mông, "Cậu phải nắm chắc khoảng thời gian cười vui vẻ này đi, chờ bài đăng bị xoá đi cậu muốn đọc lại tìm niềm vui cũng không được đâu."
"Vậy hả." Ninh Ngữ Mông cũng nghĩ đến chuyện này, "Mặc kệ đi, nó còn xuất hiện một ngày tớ lại đọc tìm niềm vui một ngày."
Theo như sự hiểu biết của Kiều Trăn đối với Hàn Tư Hành, đoán chừng một lúc nữa cậu sẽ làm bài đăng này biến mất.
Chuyện cô không nghĩ tới chính là, thẳng đến buổi chiều ngày hôm sau cô vừa dùng bữa xong, bài đăng vẫn nằm nổi bật trên đầu trang của diễn đàn không hề biến mất, hơn nữa số lượng người bình luận không ngừng tăng lên.
Kiều Trăn khó hiểu, dự định buổi tối gặp Hàn Tư Hành hỏi một chút.
*
Tuy rằng đại hội thể thao đã kết thúc, nhưng Hàn Tư Hành nói muốn cùng Kiều Trăn tập chạy bộ. Có người chạy cùng, Kiều Trăn không có lý do gì để từ chối, vì thế bọn họ vẫn hẹn thời gian địa điểm như cũ.
Sắp đến cuộc hẹn chạy bộ lại phát sinh một sự kiện, làm cho Kiều Trăn hoàn toàn quên mất chuyện bài đăng.
Gần đây Lục Đan Ngưng có quen một người bạn trai ngoài trường, cô ấy đã đi ra ngoài hẹn hò từ sớm. Còn Thu Yến thì đi đến thư viện để tự học, Ninh Ngữ Mông nói cần phải đi đến câu lạc bộ phát thanh giải quyết một số việc.
Vì vậy trong phòng chỉ còn có một mình Kiều Trăn. Ninh Ngữ Mông đột nhiên từ bên ngoài trở về, đặt một xấp thư lên bàn.
Kiều Trăn kinh ngạc, "Đây là gì?"
Ninh Ngữ Mông bĩu môi, "Đều là thư tình viết cho Hàn Tư Hành."
"Tớ còn tưởng câu lạc bộ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm, thì ra là do nhận được nhiều thư tình. Kết quả vừa kiểm tra, tất cả thư đều gửi cho Hàn Tư Hành! Tớ đã đem đến đưa cho cậu ta, nhưng cậu ta sống chết không chịu nhận. Tớ đành phải mang trở về phòng."
Kiều Trăn nhớ đến tình cảnh lúc còn học cao trung, cười nói, "Em ấy là như vậy đấy, chưa bao giờ đọc thư tình của nữ sinh gửi cho mình. Tất cả đều bị ném vào thùng rác."
"Cậu ta cũng lạnh lùng quá đi." Ninh Ngữ Mông cảm thán, "Có lẽ trái tim của những nữ sinh thích cậu ta đều sẽ tan nát nhỉ?"
Kiều Trăn nhún vai, "Không còn cách nào khác."
"Này, cậu và Hàn Tư Hành quan hệ tốt như vậy, nếu nhờ cậu đưa những bức thư này cho cậu ta, có được không? Cậu ta có đọc không?" Đôi mắt Ninh Ngữ Mông chợt sáng ngời, tựa như vừa tìm ra được cách giải quyết.
"Không được, không được." Kiều Trăn liên tục xua tay, "Đừng có hại tớ!"
Loại chuyện này không phải trước kia Kiều Trăn chưa từng làm qua, lúc ấy bộ dạng tức giận của Hàn Tư Hành vẫn khắc sâu trong trí nhớ của cô.
Đó là thời điểm học cao trung, có một học muội giao tình rất tốt với Kiều Trăn thích Hàn Tư Hành. Cô ta biết Hàn Tư Hành không bao giờ đọc thư tình, vì thế đem hết hy vọng đặt lên người Kiều Trăn, còn ủy thác Kiều Trăn đưa bức thư đó giao cho Hàn Tư Hành, bắt buộc cậu phải đọc.
Cô ta đã phải suy nghĩ rất lâu mới viết ra được bức thư tình ấy, tình cảm chân thành tha thiết, lời văn xúc tích chạm vào lòng người, cô ta không tin sau khi Hàn Tư Hành đọc xong mà không bị làm cho cảm động.
Kiều Trăn vì giao tình của hai người, cho nên đã đồng ý. Vì thế sau tiết tự học buổi tối, Kiều Trăn và Hàn Tư Hành theo thường lệ trở về cùng nhau. Đến lúc sắp chia tay, Kiều Trăn lại gọi Hàn Tư Hành, lấy thư tình trong cặp đưa cho cậu, bảo cậu về nhà xem.
Thời điểm Hàn Tư Hành nhận được bức thư đó rất vui vẻ, sau khi cậu nhìn chằm chằm vào bìa thư ánh mắt chợt trở nên âm u, biểu cảm càng ngày càng khó coi. Hành lang rất tối, nhưng sắc mặt cậu còn tối hơn.
Kiều Trăn nhìn thấy khuôn mặt cậu dần trở nên lạnh lùng, trong lòng chợt kinh hãi. Không đợi cô lên tiếng, đôi mắt đen nhánh của cậu đã nhìn chằm chằm đến cô, không nói lời nào lập tức xé thư thành từng mảnh nhỏ.
Kiều Trăn vô cùng kinh ngạc, vội nói: "Tư Hành...."
Cậu mang gương mặt lạnh lùng đem những mảnh vụn đó nhét vào tay Kiều Trăn, hơn nữa còn lạnh nhạt nói nhỏ một câu vào tai cô.....
"Cậu ta nói cái gì?" Ninh Ngữ Mông tò mò hỏi.
Sắc mặt Kiều Trăn đỏ lên, "Không có gì. Chỉ nói những lời uy hiếp tớ thôi. Cậu không biết bộ dạng lúc đó của em ấy có bao nhiều đáng sợ đâu, nói tóm lại tớ sẽ không bao giờ làm loại chuyện đưa thư tình này nữa."
Kiều Trăn lắc đầu, tên nhóc thối tha kia sẽ tiếp tục đe doạ mình.
"Ừmm......" Ninh Ngữ Mông thất vọng, chỉ vào xấp thư tình màu hồng nhạt, "Vậy chúng phải làm sao bây giờ?"
"Chỉ có thể vứt đi." Kiều Trăn tỏ vẻ thương cảm khi không thể giúp được gì.
"Haizzz." Ninh Ngữ Mông thở dài một hơi, cảm thán một câu, "Thiếu nữ ôm rất nhiều mơ mộng đối với chuyện tình cảm đó! Đầu năm nay, tất cả mọi người đều dùng điện thoại nhắn tin, nhưng bọn cực khổ viết thư bằng tay quả thực là rất có lòng. Tớ không đành lòng vứt bỏ."
"Vậy cậu cứ giữ chúng lại đi, ngày nào đó em ấy thay đổi ý định thì cậu giao lại cho em ấy." Tuy rằng Kiều Trăn cảm thấy cái đề nghị này không có cơ hội xảy ra.
"À, ý hay!" Ninh Ngữ Mông vui vẻ trở lại, "Cứ làm như vậy! Có hy vọng vẫn còn hơn không!"
"Ừ." Kiều Trăn nhìn đồng hồ, "Tớ phải đi tập chạy bộ đây!"
Cô thay quần áo xong đang muốn mở cửa ra, không ngờ trùng hợp Thu Yến cũng mở cửa bước vào.
"Yến Tử?" Kiều Trăn kinh ngạc, "Hôm nay cậu trở về sớm vậy?"
"Trăn Trăn, tớ có chuyện muốn nhờ cậu đây." Sắc mặt Thu Yến có hơi vội vàng, "May là cậu chưa đi."
"Chuyện gì vậy?"
"Có thể giúp tớ đưa cái này cho Hàn Tư Hành không?" Thu Yến lấy trong túi xách ra một bức thư xếp hình trái tim đưa cho Kiều Trăn.
Kiều Trăn nhìn bức thư màu hồng, chần chừ hỏi: "Đây, đây là....."
Thu Yến vội giải thích, "Không phải của tớ. Là của một học muội cùng quê với tớ, năm nay em ấy cũng học năm nhất. Lại học khoa công nghệ thông tin, nhưng ngày thường em ấy rất ít khi gặp được Hàn Tư Hành, còn không có can đảm đưa thư cho cậu ta. Cậu có thể giúp tớ đưa cái này cho cậu ta không?"
"Tớ...." Kiều Trăn do dự nhìn củ khoai lang bỏng tay này, cô vừa mới nói không đồng ý đưa thư tình giúp Ninh Ngữ Mông. Nhưng đối với Thu Yến, cô lại không thể nói lời từ chối....
"Ai nha, làm sao bây giờ?" Ninh Ngữ Mông nghe thấy bọn họ đang nói gì với nhau, cô ấy vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ nói.
"Không, không được hả?" Thu Yến thành khẩn nhìn cô, "Chuyện này hẳn là không khó lắm phải không? Trăn Trăn..... tớ đã đồng ý với học muội......" Đôi mắt Thu Yến tràn đầy hy vọng.
"Đúng vậy, Trăn Trăn. Chẳng lẽ Hàn Tư Hành còn có thể ăn thịt cậu sao? Đừng do dự nữa Trăn Trăn!" Ninh Ngữ Mông nhìn bộ dạng của hai người đứng trước mắt, thái độ của Hàn Tư Hành đối với Kiều Trăn tốt như vậy. Cô ấy không tài nào tưởng tượng ra được bộ dạng hung thần sát khí của Hàn Tư Hành khi đối diện với Kiều Trăn.
"Tớ...." Kiều Trăn nhắm mắt nhớ lại những lời nói khi ấy của Hàn Tư Hành.
Chuyện đã qua lâu như vậy, hẳn là cậu cũng không còn nhớ rõ bản thân mình đã nói cái gì đâu nhỉ? Cho dù cậu có nhớ đi nữa, nếu cô không đồng ý làm việc ấy, chẳng lẽ cậu có thể ép buộc được cô sao?
Nghĩ như thế, Kiều Trăn bình tĩnh lại, hạ quyết tâm, "Được thôi!" Cô nhận lấy bức thư đó, "Nhưng đây là lần cuối tớ giúp việc này, về sau những loại chuyện như vậy đừng tìm tớ nữa."
"Được." Thu Yến thở phào nhẹ nhõm, "Từ đây về sau tớ sẽ không làm thế nữa."
*
Kiều Trăn đem thư tình đi đến sân thể dục, sau khi chạy bộ xong, cô lấy nó ra.
Hàn Tư Hành nhận lấy, cười nói: "Đây là cái gì? Còn có thể xếp thành hình dạng này sao?"
Cậu lật qua lật lại bức thư, ánh mắt chợt sáng ngời, cậu dường như đã biết thứ trong tay mình là gì, sau đó cậu buông tay xuống.
Kiều Trăn ngơ ngác nhìn hành động này của cậu, trong lòng hơi khẩn trương. Cô thấy nụ cười trên mặt cậu dần dần biến mất, theo sau là trầm mặc.
"Trăn Trăn, còn nhớ những gì em đã nói không?" Âm thanh trầm thấp của Hàn Tư Hành vang lên trên đỉnh đầu Kiều Trăn.
Kiều Trăn cúi thấp đầu, rồi nhẹ lắc đầu, giả ngốc, "Không nhớ rõ."
"Không nhớ rõ?" Hàn Tư Hành khẽ cười một tiếng, "Để em nhắc lại cho chị nhớ nhé."
Giọng nói trầm thấp của cậu vang lên trong sân vận động vào ban đêm vô cùng rõ ràng, "Nếu chị còn tiếp tục đưa thư tình cho em, chị phải đọc bức thư đó cho em nghe....."
Hàn Tư Hành cúi thấp người, vành tai Kiều Trăn đã ửng đỏ, cậu còn bổ sung thêm một câu quan trọng làm Kiều Trăn sợ hãi, "Phải dùng chính danh nghĩa của chị đọc nó."
Nói xong, cậu nắm lấy tay Kiều Trăn, đem bức thư đó đặt vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cô.
Tay cậu thật ấm, cơ thể tỏa nhiệt. Giống như nhiệt độ cơ thể của ác ma tràn đầy mê hoặc, lại tựa như hơi thở của thiên sứ thực thanh mát, cậu liếm môi, khoanh tay lại, "Bắt đầu đi, Trăn Trăn."
—-—————//—//——————
* Tác giả có lời muốn nói: Nghĩ đến Tư Hành. Chúa tể Voldemort. Thao tác của Tư Hành o(* ̄︶ ̄*)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro