9.
Mẹ Tiêu Thanh chính là người phụ nữ hiện đại nhưng mà về vấn đề con cái, sinh đẻ bà nhất định sẽ biến thành một bà cụ chuyên đi càm ràm hối thúc con gái mình đẻ sớm. Mà vấn đề không phải do Tiêu Thanh hay Ôn Ngụy, vấn đề ở đây chính là do nhà nước.
Nhà nước khuyến khích phụ nữ 27 sinh con sẽ được trợ cấp tiền lương, thậm chí ăn uống, trường học sau này cái gì cũng đều có cả. Trong thời buổi dân số gia tăng nhiều như vậy Tiêu Thanh chỉ có thể tích cực tham gia chính sách của nhà nước.
Cho nên mới xảy ra loại sự tình này. Hôm nay trời mưa Ôn Ngụy về sớm thấy vợ mình từ trên lầu đi xuống liền nổi sinh thú tính rất muốn trêu hoa ghẹo nguyệt một chút.
Ôn Ngụy thả cặp xuống bước đến bế lấy Tiêu Thanh để cô bám vào mình, rồi hôn đến điên cuồng. Sau đó thì áo khoác, áo sơ mi của anh đều chạm đất nằm rải rác tại phòng khách.
Đến phần cao trào thì mẹ cô mở cửa đi vô. Bởi vì mật mã khóa nhà Tiêu Thanh cũng đưa cho mẹ sợ khi đi ra ngoài mà mẹ đến thăm thường mang theo đồ ăn, quà cáp chi bằng để mẹ tự mở khóa vô nhà ngồi trong đó mở ti vi xem vẫn hơn. Đỡ mỏi chân lại tránh nạn trộm cắp.
Bà Chu tay cầm giỏ trái cây, hai má đỏ lên nhìn con gái cùng con rể đang làm những chuyện tế nhị ngay tại phòng khách. Tiêu Thanh quần áo xộc xệch cái gì cần thấy cũng đã thấy gần hết, Ôn Ngụy trên người mặc mỗi quần tây đang ôm Tiêu Thanh dựa vào tường.
Loại chuyện này khi bị phát hiện sẽ làm gì, Tiêu Thanh ngay cả nước bọt còn không dám nuốt xuống cổ họng liền vùi mặt vào ngực Ôn Ngụy. Sau đó bà Chu thả giỏ trái cây xuống ghế ho nhẹ nói : " Mấy cái đứa này không lên phòng lại ở phòng khách làm bậy, lỡ may người ngoài vào thấy rốt cuộc mặt mũi đâu ra. Em bé thì từ từ có cũng được, các con cứ phải sống cho ổn định đi đã. Thôi mẹ về đây, về kẻo mưa to"
Tiêu Thanh ngóc đầu lí nhí nhìn mẹ mình về trong lòng cảm thấy vừa có lỗi vừa may mắn, may là mẹ chứ không gặp ai khác cô chắc ra đường còn không dám : " Mưa rồi hay mẹ ở lại đi " Nói câu này ra liền muốn tự tát mặt mình.
" Để con chở mẹ về " Ôn Ngụy đem Tiêu Thanh đặt ở cầu thang, lấy áo vest mình che cho cô sau đó cũng cúi xuống cầm áo sơ mi mặc vô.
" Không Không, taxi còn chờ ngoài kia. Thôi hôm khác mẹ đến, trái cây nhớ rửa rồi để tủ lạnh nha"
Đến khi bà Chu về Ôn Ngụy vẫn tiếp tục đem Tiêu Thanh gói gọn vô bụng trải nghiệm mọi địa hình
" Nghẹn có thể chết. Không cho anh làm khác nào em giết anh. "
Tiêu Thanh còn có thể làm gì khác ngoài để im cho Ôn Ngụy thực hiện tiếp trò vô sỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro