Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Thẳng đến trưa hôm sau, Trần Nhạn Chiêu mơ màng tỉnh lại, cậu vẫn chưa biết hôm qua cậu bị Hề Thiển chửi mắng như thế nào. Nguyên nhân chính là trong lúc say rượu cậu đã đem toàn bộ lời thật lòng nói với Hề Thiển. Trần Nhạn Chiêu chịu đựng cơn đau đầu đem quần áo dơ của Hề Thiển đi giặt xem như là bồi thường vì làm phiền học trưởng, dù sao cậu cũng đã đáp ứng chỉ cần Hề Thiển muốn cậu đều phục tùng.

Hôm sau khi trời vừa sáng Hề Thiển đã đưa ra yêu cầu đầu tiên, anh muốn đi bơi. Mặc dù giải trí ăn chơi cậu rất dốt nhưng bơi lội là sở trường của Trần Nhạn Chiêu, bởi vì nhà ở nông thôn lại ở gần sông nên từ nhỏ cậu đã biết bơi, bất quá những năm gần đây vì bận học, lâu rồi cậu cũng chưa được đi bơi.

Đến hồ bơi, thay quần áo xong, nhìn thấy cơ thể săn chắc, khỏe mạnh của Hề Thiển, trong một lúc Trần Nhạn Chiêu nhìn đến không thể rời mắt, so sánh một chút, nhất thời cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thân hình cùng thực lực quá mức chệnh lệch không cần thi đấu cũng biết ai thắng ai thua. Nhưng Hề Thiển cứ nhất định muốn so tài, hồ bơi rộng 50m bơi 4 vòng. Lâu ngày không luyện tập, khi lên bờ Trần Nhạn Chiêu thở hổn hển, nhìn qua Hề Thiển vẫn bình thường giống như không có chuyện gì. Tuy rằng thất bại thảm hại nhưng Trần Ngạn Chiêu lại rất vui vẻ, chẳng những cậu có thể đi bơi còn được học trưởng khen ngợi ở phương diện này cậu rất có tiềm năng.

Yêu cầu kế tiếp là Hề Thiển muốn Trần Nhạn Chiêu cùng anh chơi game, chưa từng tiếp xúc với máy chơi game nên cậu bị Hề Thiển mắng ngu ngốc rất nhiều lần.

  Nhớ đến điều này, Trần Nhạn Chiêu cảm thấy có chút không thoải mái, không biết có phải vì trước kia cậu chưa từng chơi game nên mới sùng bái học trưởng nhiều như vậy, cậu luôn hy vọng bản thân phải thật hoàn hảo nên dù ở bất cứ phương diện nào cậu cũng cố gắng học hỏi chỉ mong muốn nhận được lời khen từ người khác. Vì thế, mỗi khi có thời gian rảnh cậu đều lén lút đến phòng game luyễn tập, nếu là trước đây khẳng định cậu sẽ không bao giờ phí thời gian vào việc chơi game. Nhưng mà để có thể báo đáp học trưởng, cậu phải cố gắng hết sức, dù cho hiện tại thực lực quá chênh lệch nhưng cậu tin một ngày ào đó học trưởng sẽ nghĩ khác về cậu.

Ngoài ra, Trần Nhạn Chiêu còn bồi Hề Thiển đi dạo phố, đi xem phim... Xem như kỳ nghỉ hè này cậu vì anh giải buồn, còn anh dẫn cậu đi mở mang kiến thức. Tuy rằng cái gì cậu cũng không biết nhưng thỉnh thoảng hai người cũng phối hợp rất hoàn hảo, ít nhất Trần Nhạn Chiêu cho rằng như thế. Ở gần học trưởng lâu ngày, tâm trạng Trần Nhạn Chiêu thả lỏng một chút, có thể cùng Hề Thiển nói chuyện vui đùa, thậm chí trong lòng cậu vị trí của Hề Thiển đã sánh ngang với Tạ Lễ.

"Anh muốn ăn cứ gọi, hôm nay em mời khách. " buổi tối trước ngày nhập học, Trần Nhạn Chiêu mời Hề Thiển ra ngoài ăn cơm.

"Sao thế? Vừa nhặt được tiền? Hay được thăng chức?" Hề Thiển vừa vẩy vẩy tờ thực đơn vừa nhìn về phía cậu.

"Nghỉ hè anh đã dẫn em e đi nhiều nơi như vậy, em phải cám ơn anh." nếu không có Hề Thiển làm bạn chắc chắn cậu chỉ ngốc trong thư viện thôi.

"Haizz, em càng ngày cành biết châm chọc người khác,nếu vì chuyện này cậu phải mời Tạ Lễ ăn cơm mới đúng."  thấy Trần Nhạn Chiêu hoảng hốt không hiểu ý của mình, Hề Thiển tiếp tục nói:" Còn giả ngu? Đi dạo phố, xem phim, bơi lội.... Em đang trách anh làm ảnh hưởng việc ôn tập của em?"

"Á.... Không phải." Trần Nhạn Chiêu hoảng hốt xua xua tay, hình như cậu đã quên hoàn cảnh sinh hoạt của cậu và Hề Thiển là hoàn toàn bất đồng, cậu chỉ muốn báo đáp Hề Thiển suốt thời gian nghỉ hè đã dẫn câu đi khắp nơi, không ngờ trong mắt Hề Thiển chính là châm chọc hắn, cậu vội vàng giải thích:" Những ngày này anh đã dẫn em đi đạp xe, còn có đến công viên nữa so với suốt ngày trong ký túc xá ôn tập thì vui vẻ hơn nhiều."

"Thật sao? Haha, chỉ cần đừng ở trước mặt anh nói lời cám ơn, sau lưng mắng chửi anh là được." nghĩ kỹ đối với một tên mọt sách mà nói có thể đây cách cám ơn tốt nhất mà Trần Nhạn Chiêu suy nghĩ được cho nên Hề Thiên không khách sáo chấp nhận sự cảm tạ của cậu:" có lẽ lôi em ra từ trong đống sách vỡ thật không dễ dàng, anh chính là đại công thần rồi. Anh gọi món trước."

"Vâng." Thấy Hề Thiển gọi người phục vụ, Trần Nhạn Chiêu bổ sung một câu: " lấy thêm mấy chai bia."

Hề Thiển vui vẻ nói:" có tiến bộ, xem ra anh dạy dỗ cũng không tồi."

Đợi nhân viên phục vụ đi rồi, Trần Nhạn Chiêu cười cười nói thêm lý do mà cậu mời anh ăn cơm:" Hôm nay là sinh nhật của em."

"Sao không nói sớm! Nói, muốn quà gì, anh tặng em."

Trong lòng Trần Nhạn Chiêu ấm lên, lắc lắc đầu:" Em không cần gì đâu, cùng ăn cơm với anh là đủ rồi."

Hề Thiển bất động nửa giây, mỉm cười nói:" đừng khách sáo, muốn lấy cũng được, anh sẽ không mắng em."

"Ân, thật sự không cần." bị Hề Thiển hiểu nhầm cậu thích sách nhưng không dám nói, có lẽ cậu khắc sâu hình ảnh con mọt sách trong lòng của hắn.

" Hay.... Anh mua cho em một bộ quần áo mới." nghiêm túc đánh giá Trần Nhạn Chiêu, Hề Thiển cảm thấy đây là vấn đề rất cần thiết:" Nghỉ hè, cậu đi nhiều nơi như vậy nhưng một bộ quần áo mới cũng không có."

"Không cần. Quần áo của em còn rất tốt." Trần Nhạn Chiêu không phải kiểu người phung phí vào bề ngoài, lại nói trước khi đến thành phố S, cậu đã mua mấy bộ quần áo mới.

"Tốt như thế nào? Kiểu dáng này đã cũ rồi." Hề Thiển xoa xoa cằm, rồi ại nhìn cậu một bộ dạng quê mùa, nói:"
Nói thật, nhìn cậu giống như người ở nông thôn vậy, không phải anh khinh thường em nhưng "người đẹp vì lụa", có một bộ trang phục phù hợp cũng khiến người đối diện cảm thấy thoải mái hơn."

Trần Nhạn Chiêu biết bộ dạng đang tươi cười của bản thân rất khó xem, Hề Thiển là người tinh mắt, hắn nói đúng. Thì ra trong mắt Hề Thiển, cậu là một tên quê mùa nếu hôm nay hắn không nói, cậu cũng không biết. Vốn nghĩ rằng mua mấy bộ quần áo mới là được nhưng không ngờ tệ đến như vậy.

Thấy Trần Nhạn Chiêu cúi thấp đầu, xấu hổ, Hề Thiển tự trách một chút vì đã nói thật, hôm nay là sinh nhật của cậu mà khiến cậu khó xử. Nhưng suy nghĩ kỹ, thuốc đắng dã tật, hắn chỉ muốn tốt cho cậu cho nên không cần áy náy:" Cậu là người đơn giản, nhưng nếu muốn sống trong giới thượng lưu thì không thích hợp, vẫn nên thay đổi một chút, lần sau anh sẽ tư vấn cho em."

"Ân." Trần Nhạn Chiêu không biết nói gì, cậu luyến tiếc mấy bộ quần áo mới nhưng những gì Hề Thiển nói không sai, vừa đúng lúc nhân viên phục vụ mang thức ăn và bia đặt lên bàn, hai người dứt khoát bắt đầu ăn sinh nhật;" Chúng ta uống bia."

Đã biết tửu lượng của Trần Nhạn Chiêu, hôm nay Hề Thiển không ép cậu uống quá nhiều, hai người ăn cơm xong lập tức trở về ký túc xá, ai ngờ vừa mới đẩy của phòng ra thấy một đám người che giấu vật gì đó sau lưng.

"Các cậu làm gì ở đây? Sao vậy?"

Hề Thiển ở phía sau, đẩy Trần Nhạn qua một bên, nói:" Em qua đó xem thử cò chuyện gì?"

Đám bạn cùng phòng, cười cười thần bí, cho đến khi Trần Nhạn Chiêu đứng trước mặt bọn họ, mới tránh ra:" Tiểu Trần, sinh nhật vui vẻ."

Trong nháy mắt chiếc bánh kem hiện ra, xung quanh còn cắm đầy nến. Trần Nhạn Chiêu ngây ngốc đứng thẳng, vẻ mặt không dám tin nhìn đám bạn cùng phòng.

"Nghe Hề Thiển nói hôm nay là sinh nhật của cậu, hắn nhờ chúng ta mua về, ai ngờ nến còn chưa cắm xong, hai người đã trở về."

Trần Nhạn Chiêu quay đầu lại nhìn Hề Thiển, vừa rồi bọn họ vẫn luôn ăn cơm chung với nhau, anh nhờ mọi người mua bánh kem vào lúc nào? Chẳng lẽ trên đường về đây anh đã gởi tin nhắn sao? Trong lòng Trần Nhạn Chiêu giống như có một dòng suối ấm áp chảy qua, cậu thật sự rất cảm động.

"Haha, tiểu Trần mau đến thổi nến ước nguyện, sau đó còn ăn bánh kem nữa."

Trần Nhạn Chiêu gật gật đầu, nhắm mắt lại. Thổi một hơi tắt hết nến, ước nguyện, sau đó mỉm cười mở mắt ra. Trần Nhạn Chiêu nhanh chóng cắt bánh kem, vội nói:" mọi người ăn trước đi." sau đó chạy đi chuẩn bị nấu mì.

" Làm sao nữa, em ngồi xuống ăn đi, nấu mì để sau cũng được." Hề Thiển ấn tiểu thọ tinh ngồi trên giường, sau đó lấy 1 miếng bánh kem đưa cho cậu.

Ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Hề Thiển, trong lòng Trần Nhạn Chiêu nóng dần lên, cậu cúi đầu nhìn miếng bánh kem sau đó cắn một miếng to. Bánh kem rất ngọt, rất mềm mùi bơ sữa tan trong miệng, cậu càng cúi thấp đầu, khóe mắt ươm ướp, nhỏ giọng nói:" bánh kem rất ngon."

Bất quá chỉ là một chiếc bánh kem, Hề Thiển đã gặp rất nhiều người sinh nhật nhưng mà bộ dạng giống như Trần Nhạn Chiêu là lần đầu tiên hắn thấy.... Phản ứng rất đặc biệt:" Haha, cũng đừng ăn như chưa từng được ăn vậy..."

"Ân...." đầu cúi thấp hơn nữa khiến mặt cậu dính đầy kem, sau đó cậu ngẩng đầu lên ánh mắt khẽ động nhìn bộ dạng cậu lúc này giống như chú cún con đang quẩy đuôi vì được chủ nhân khen.

"Chưa từng ăn qua món gì ngon như vậy."

Nhìn bộ dạng cảm động của Trần Nhạn Chiêu, trong tích tắc Hề Thiển giật mình, sau đó mỉm cười ôn nhu vươn tay đặt lên vai cậu vỗ vỗ:" Không nghĩ đến, miệng của tiểu gia hỏa ngọt đến vậy."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro