Chương 6
Kỳ thi cuối khóa sắp đến, Trần Nhạn Chiêu cưỡng chế bản thân chăm chỉ học tập, không đi chơi cũng không thường xuyên chạy qua phòng Hề Thiển nữa. Cuối cùng sau bao nhiêu đêm mất ăn mất ngủ, cậu đã giành được học bổng. Vừa nhận được học bổng, cậu liền mời đám bạn cùng phòng và bọn người Hề Thiển ăn cơm chúc mừng. Mặc dù biết phải bỏ ra số tiền không nhỏ nhưng cậu không khỏi bất ngờ, thấy mọi người càng ăn càng nhiều, cậu rất đau lòng nhưng không dám mở miệng ngăn cản, sợ mọi người nói cậu keo kiệt bủn xỉn, không hiểu chuyện đời.Cố gắng điều chỉnh tâm trạng xem như không có chuyện gì, thế nhưng vừa về đến phòng trọ Trần Nhạn Chiêu nhịn không được, lấy ví tiền ra tính toán xem còn lại bao nhiêu.
Sau đó, còn phải đóng học phí cho học kỳ tiêp theo, rồi tiền tiêu vặt sinh hoạt hằng ngày nên kỳ nghỉ hè này Trần Nhạn Chiêu lại không trở về quê, tiếp tục ở lại thành phố S. Nhưng ngoài ý muốn năm nay Hề Thiển cũng không mua vé xe nhà mà ở lại thành phố S luôn, hai người còn có duyên đến mức được nhà trường phân ngủ chung 1 phòng.
Khi bắt đầu nghỉ hè, gần nửa tháng Hề Thiển không trở về phòng ngủ, anh đi đâu làm gì cũng không ai biết, vốn dĩ chuyện này là chuyện riêng nên anh không cần thông báo cho bạn cùng phòng. Tuy rằng trong phòng còn những khác nữa, nhưng vị học trưởng thần bí này thỉnh thoảng vẫn nhắn một câu :" buổi tối không về." cho Trần Nhạn Chiêu. Cậu còn phải đi làm thêm, thời gian lại không ổn định, chỉ cần học trưởng vẫn bình an thì cậu không có quyền can thiệp vào cuộc sống của anh.
Sau gần nửa tháng, có lẽ ở bên ngoài vui chơi mệt mỏi rồi, Hề Thiển dọn về phòng trọ ở. Khoảng gần bảy giờ tối, Hề Thiển cảm thấy có chút mỏi mắt buông trò chơi điện tử trong tay xuống, nhìn về phía giường ngủ của Trần Nhạn Chiêu, thấy cậu đang chăm chú nhìn vào quyển sách, anh cười xấu xa nói:" Sao vậy? Quyển sách đó hấp dẫn cậu như vậy sao?"
"A, vừa mượn quyển tiểu thuyết này ở thư viện, anh không thích xem sách sao?" Trần Nhạn Chiêu có chút bất ngờ, mơ màng bị câu nói của Hề Thiển kéo về hiện thực.
" Nhìn cậu cứ như học sinh tiểu học vậy, sau này đi theo tôi." tùy tiện ném quyển sách của Trần Nhạn Chiêu sang một bên, tay còn lại vỗ vỗ vào mông cậu nói:" Đi ăn cơm với tôi."
"Đừng ra ngoài ăn được không? Chúng ta ở trong phòng ăn cơm được không?" Trần Nhạn Chiêu vươn tay cầm quyển sách cất cẩn thận, sau đó bò dậy.
"Cậu đang câu dẫn tôi?" Hề Thiển nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, ý tứ đùa giỡn: " Ăn như thế nào đây?"
"Câu dẫn? Tôi nấu ăn rất thanh đạm, chắc chắn anh sẽ thích." Tuy Trần Nhạn Chiêu đã từng xem qua mấy bộ phiến tử( phim sex), cũng từng nói mầy câu không đứng đắn, nhưng so với cao thủ như Hề Thiển, Trần Nhạn Chiêu quá mức đơn thuần. Cậu sợ Hề Thiển không tin cậu, vội vàng lôi bịch rau đưa đến trước mặt Hề Thiển.
Thấy bộ dạng cậu nghiêm túc như vậy, Hề Thiển bĩu môi, xua xua tay:" Thôi thôi, tôi không ăn, nấu ăn rất tốn thời gian.", không còn thấy vui nữa, Hề Thiển cầm lấy bịch rau, tùy tiện nhìn sau đó vứt xuống đất, nói:" Tôi đói bụng rồi, đi theo tôi nhanh lên."
Đại đa số sinh viên đều trở về nhà nghỉ hè, đường phố lúc này rất vắng vẻ, Trần Nhạn Chiêu đi theo Hề Thiển vào một nhà hàng tương đối đông khách.
"Cuối tuần này, câu có bận gì không? Tôi dẫn cậu ra ngoài chơi."
Phục vụ bưng lên vài món rau thịt cùng với hai chai bia, Trần Nhạn Chiêu thành thật trả lời câu hỏi của Hề Thiển:" Thứ hai tôi đi thư viện, thứ ba đến thứ năm đi dạy thêm, thứ sáu không bận, cuối tuần còn phải đi dạy thêm."
" Cậu không thấy mệt sao? Nghỉ hè còn làm nhiều việc như vậy." Hề Thiển lấy bật lửa ra, đốt một điếu thuốc:" vậy thì thứ sáu đi."
"A? Vậy sẽ đi đâu?"
Ngẩng đầu phun ra một làn khói, Hề Thiển dụi dụi tàn thuốc xuống đất:" Dẫn ngươi đến chỗ này hay lắm."
"Hay là gọi anh Tạ Lễ đi, dù sao anh ấy cũng ở thành phố S." Trần Nhạn Chiêu không suy nghĩ nhiều, chỉ là thấy có thứ gì tốt liền muốn chia sẽ cho người mà cậu ngưỡng mộ.
"Tên kia xuất ngoại du lịch rồi, nếu không tôi đâu có cảm thấy nhàm chán như vậy? Khi nào khai giảng hắn mới trở về, cho nên những ngày nghỉ hè này, chỉ cần tôi thích, cậu phải làm theo ý tôi." một tay Hề Thiển đặt lên bàn, một tay cầm điếu thuốc hút, giống như vừa tìm thấy một món đồ chơi mới, vẻ mặt Hề Thiển vô cùng vui vẻ.
"A..... Chuyện này...." vốn dĩ đã lập kế hoạch học tập trong kỳ nghỉ hè, Trần Nhạn Chiêu do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý với Hề Thiển:" Chỉ cần không làm đảo lộn công việc làm thêm, tôi sẽ cố gắng giúp anh vui vẻ."
"Rất tốt." Hề Thiển mỉm cười, đưa bao thuốc cho Trần Nhạn Chiêu:" Thanh niên phải trưởng thành một chút, hút một điếu."
"Tôi....." nhìn chằm chằm điếu thuốc, Trần Nhạn Chiêu lắc lắc đầu.
"Hút thuốc cũng là một cách giao tiếp thông thường, nếu em không hút sẽ ít đi một đề tài trong lúc nói chuyện." thấy vẻ mặt từ chối của cậu, Hề Thiển không tức giận, ngược lại anh cười cười, đem điếu thuốc chính mình hút được một nữa sang cho cậu.
" Vậy thì thử điếu thuốc của tôi, đừng lo lắng, hút qua một lần chắc chắn cậu sẽ thích."
Bị học trưởng nữa xúi giúc, nữa khuyên giải, Trần Nhạn Chiêu căng thẳng gật đầu chấp nhận, Hề Thiển từ từ đưa điếu thuốc đên bên miệng cậu, ngây ngốc một chút từ từ hé miệng nhận lấy, vừa hít thử một hơi đã bị sặc, kịch liệt ho khan, khuôn mặt đỏ bừng nước mắt nước mũi đều chảy ra. Trong lúc cậu còn đang khó chịu với điếu thuốc thì tất cả mọi người trong nhà hàng yên lặng quay đầu nhìn về phía hai người. Hề Thiển thở dài, đẩy đẩy chai rượu.
"Thôi bỏ đi, nếu không hút được thì uống rượu vậy."
Trong giây lát, cậu cảm thấy hôm nay học trưởng mời cậu ăn cơm chính là muốn chỉnh cậu.
" Em chưa từng uống rượu."
"Cho nên bây giờ mới uống, thử trước một ly thôi, biết đâu tửu lượng của cậu còn tốt hơn tôi."
Tràn Nhạn Chiêu vứt bỏ điếu thuốc Hề Thiển đã đưa cho cậu, cầm chiếc ly có chất lỏng màu lúa mạch, cảm thấy không có gì đáng sợ, tò mò cậu uống một ngụm nhỏ, khác xa với suy nghĩ của cậu, chất rượu chua xót trôi vào cổ họng, vị cồn cay cay tản ra khiến cậu có chút choang váng, vội đáp:" Không được, em sẽ say."
"Cậu mẫn cảm quá, ăn nhiều thức ăn một chút, lần đầu tiên uống rượu ai cũng bị như vậy." nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng của Trần Nhạn Chiêu còn chưa tan biến, Hề Thiển vội cười nói:" Anh cũng vì muốn tốt cho em, tương lai nhóm chúng ta còn phải ra ngoài vui chơi nhiều, người ta uống mà em không uống sẽ khiến mọi người mất hứng. Đúng lúc nghỉ hè, bọn họ không ở đây, anh sẽ giúp em tập luyện. Đến lúc khai giảng, đi ra ngoài chơi nhìn biểu hiện của em, bọn họ sẽ nhìn em bằng cặp mắt khác."
"Anh Lễ cũng như vậy sao?" Trần Nhạn Chiêu đặt ly rượu bên môi, vừa rồi chỉ thử một chút toàn thân cậu đã tê dại. Bất đắc dĩ, cậu mím môi, gắp chút thức ăn cho vào miệng rồi lại ngữa đầu uống hết ly rượu.
" Sao anh lại không nhớ ra, một học kỳ em đi chơi với hắn không được mấy lần, ngày thường đều là bộ dạng nghiêm chỉnh, chờ đến lúc vào quán bar em sẽ thấy bản tính thật sự của hắn."
Uống rượu không khó như hút thuốc, anh một ly, em một ly. Trong chốc lát hai chai rượu đã cạn đáy. Được Hề Thiển nhiệt tình cổ vũ, Trần Ngạn Chiêu cố gắng uống hết ly này đến ly khác, đến lúc muốn đứng dậy đi về chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ trở nên mơ hồ, không biết bản thân đang ở nơi nào....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro