Chương 5
Trần Nhạn Chiêu rời khỏi phòng của hai vị học trưởng, khi cả phòng bắt đầu ầm ầm những tiếng cười nhạo cùng âm thanh rên rỉ của nam nữ giao hợp. Có đôi khi bị nói "thuần khiết" không hẳn là lời khen, thuần khiết còn một nghĩa nữa đó là ngây thơ. Trần Nhạn Chiêu lực bất tòng tâm, hoàn cảnh gia đình của cậu không đủ điều kiện để cậu tiếp xúc với những thành phố phát triển, vì thoát khỏi hoàn cảnh nghèo khó, khổng bị người khác xem thường, cậu đã từ bỏ nghỉ ngơi và vui chơi, chỉ tập trung vào việc học hành, bởi vì chỉ có như vậy, cậu mới có thể đi đến những thành phố lớn phát triển bản thân. Nhưng môi trường học tập ở trường đại học hoàn toàn khác với trung học, có những khi rảnh rỗi các bạn học vây quanh ăn uống vui chơi, không giống như cậu chỉ ngồi một góc chăm chú ôn tập không khác gì một con mọt sách, cũng may cậu đã học được cách che giấu bản thân rất tốt không khiến mọi người nhìn cậu bằng con mắt khác.
Nếu nói đến giải trí Trần Nhạn Chiêu không bao giờ bằng được các bạn học nhưng nói về các kỳ thi thì cậu vượt trội hơn hẳn. Sau khi kết quả kỳ thi được công bố, mọi người không dứt lời khen ngợi cậu, trong lòng vui vẻ, ai không thích được nhiều người công nhận tài năng của bản thân.
Mặc kệ trước kia là ai nhường nhịn ai, nhưng bây giờ toàn bộ phòng ký túc xá rất hài hòa, đây cũng được xem như một chuyện tốt. Từ lần ra ngoài trò chuyện với hai vị học trưởng, Trần Nhạn Chiêu đã tìm được tấm gương học tập nên lúc này cậu không quá để ý đến Cố Nhất Tiếu cùng lão đại. Trong lòng vẫn thầm hy vọng lão đại tốt nghiệp sớm một chút, Cố Nhất Tiếu cũng không cần phải lúc nào cũng bày ra bộ dạng lạnh lùng, cao cao tại thượng, bởi vì cậu cảm thấy rất khó chịu khi bạn cùng phòng bị chính người mà mình hâm mộ khinh thường.
Kỳ nghỉ đông năm đầu tiên đã đến, Trần Nhạn Chiêu không quá nhớ nhà nên cậu quyết định ở lại thành phố S. Bề ngoài tỏ ra vui vẻ đi chơi nhưng thật ra đó chỉ là lời nói dối, mặc dù mỗi năm tết đoàn viên có thể về sum họp gia đình, ăn bữa cơm đoàn viên nhưng khi nghĩ đến tiền vé xé cậu chỉ có thể từ bỏ. Kỳ nghỉ vừa bắt đầu, cậu đã đi tìm việc làm, sinh hoạt thường ngày tốt hơn ngày trước một chút, trước khi khai giảng khóa học mới cậu đã tích góp được một số tiền nhỏ, nếu tiếp tục tiết kiệm trước khi đến nghỉ hè có thể tích góp đủ tiền học phí cho khóa sau nữa.
Không biết có phải có duyên hay không, vừa bắt đầu năm học mới, Trần Nhạn Chiêu gặp lại Hề Thiển cùng Tạ Lễ, ngay lập tức cậu đang bị mọi người kéo đi karaoke. Lần đầu tiên đi karaoke, Trần Nhạn Chiêu không được tự nhiên, không biết phải làm sao, nếu không có người mời đi, cậu sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi xa hoa này.
Trong quán có rất nhiều trò giải trí, có thể hát, có thể nhảy, Tạ Lễ sớm đã bị một đám nữ sinh vây quanh, mà Hề Thiển ngồi trên sô pha nghiêng đầu xem kịch vui, bộ dang thoải mái vô cùng. Trần Nhạn Chiêu không hát cũng không nhảy vì thế chủ động đứng dậy đem ly đặt trước mặt mọi người. Người nhiều cậu phát không kịp, khiến cả phòng náo loạn, khi để phần nước cuối cùng lên bàn, cậu bị mấy người vừa hát vừa nhảy xô đẩy, thân thể lảo đảo ngã xuống đất, cũng may có một đôi tay rắn chắc đỡ cậu lại, vừa mới ngẩng đầu lên cậu phát hiện bản thân đã ngồi trên đùi của Hề Thiển.
" Ui.... Ngượng ngùng à?" không nghĩ đến bản thân ngồi tư thế xấu hổ như vậy, lồng ngực cậu dựa sát vào lồng ngực Hề Thiển, tỉnh táo lại Trần Nhạn Chiêu giãy giụa muốn đứng lên nhưng không được.
"Không sao, ngồi đi." Hề Thiển rất tự nhiên vòng tay qua ôm Trần Nhạn Chiêu, tiến sát bên tai cậu cười nói:" Nơi này chơi có vui không?"
"Ân. Em... Tốt nhất vẫn nên đứng dậy, em nặng lắm." trong lòng Trần Nhạn Chiêu chỉ xem Hề Thiển là người giàu cần tiếp xúc nhiều ngoài ra không còn thứ gì khác nữa, đối với tình huống này cậu cực kỳ không thể thích ứng, Trần Nhạn Chiêu quẫn bách rụt cổ lùi xa ra.
" Đừng nhúc nhích, nếu cậu còn ngang bướng tôi sẽ bế cậu lên." Hề Thiển nhìn Trần Nhạn Chiêu chằm chằm, cẩn thận đánh giá khuôn mặt cậu. Tuy chỉ là một cậu thanh niên rất bình thường, mắt một mí nhưng đôi mắt lại rất sáng, sóng mũi cao, chóp mũi nhỏ nhỏ rất đáng yêu, đôi môi trơn bóng tinh xảo, bất quá lúc này đang khẩn trương nên đôi môi hơi hé mở. Gương mặt hơi nhợt nhạt, nhìn gần mới thấy trên cằm cậu có một nốt ruồi rất nhỏ rất mờ.
"Nghỉ đông, cậu không về nhà sao? Trên xe không gặp cậu?"
Bị Hề Thiển nhìn chằm chằm, Trần Nhạn Chiêu cảm thấy không được thoải mái, khuôn mặt từ từ đỏ lên lại có cảm giác ngứa ngứa giống như có hàng ngàn con kiến bò qua. Không biết tại sao chỉ bị nhìn mấy giây, ánh mắt trần tục không che giấu khiến cậu không thể bình tĩnh được.
"Ân, không có về... Em vẫn nên đứng lên."
Hề Thiển giống như là cố ý, tay dùng chút sức, dù Trần Nhạn Chiêu có giãy giụa thế nào cũng không thoát được.
"A, người mới, nếu là người của anh Tạ, thì giới thiệu một chút đi." mọi người đang ca hát trong phút chốc chuyển tầm mắt về phía Trần Nhạn Chiêu, tất cả mọi người trong phòng rất hứng thú nhìn cậu thanh niên đang ngồi trên đùi Hề Thiển.
Mặc dù tình huống như vậy, Hề Thiển cũng không cho Trần Nhạn Chiêu đứng lên, cậu đành phải ngượng ngùng giới thiệu bản thân trong tư thế ngượng ngùng như vậy.
"Về sau nếu muốn có sự che chở của Tạ Lễ, cậu phải thông mình một chút, ngốc nghếch như vậy bọn tôi không thích." những thanh niên này nhìn nhau rồi tiếp tục nói:" Đây là nghi thức nhận người mới, nam kêu anh, nữ kêu chị, có hoạt động gì cũng không quên cậu, à.... Bắt đầu từ Tiểu Thiển đi."
Trần Nhạn Chiêu giật mình, không nghĩ đến còn có nghi thức, cậu nhìn nhìn Tạ Lễ mỉm cười, sau đó thật cẩn thận quay qua nhìn Hề Thiển nói một tiếng "anh", ai ngờ người dưới thân cậu lại không phản ứng.
" Chết tiệt, cậu gọi Hề Thiển như vậy, cậu ta đương nhiên không hài lỏng đáp lại rồi, có thành ý một chút, kêu đến khi nào cậu ta đáp lại mới được tính."
Trần Nhạn Chiêu nghe xong lần thứ hai ngẩn ngơ, kết bái cũng không cần khó khăn như vậy, bị kiềm hãm trong áp lực, cậu nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, thành khẩn gọi một tiếng "anh", đáng tiếc Hề Thiển vẫn không phản ứng. Đã rất có thành ý, cậu thật sự không biết bọn họ vì sao lại làm khó cậu.
"Chết tiêt, cậu sao không thông minh gì cả, chẳng phải lúc nãy tôi đã nói không thích người ngốc nghếch, cậu cởi mở một chút được không, bộ dạng ngây ngô ngốc nghếch như vậy là cho ai xem."
Ngây ngốc lần thứ ba, thì ra bọn muốn hành động không đứng đắn, không, là cởi mở một chút.
Nghĩ đến điều này, Trần Nhạn Chiêu hắc hắc cười tiếp tục kêu một tiếng "anh".
"Cười thật là ngốc." rốt cuộc Hề Thiển cũng có phản ứng, nhưng mà phản ứng này có điểm không đúng, chỉ thấy Hề Thiển xoay người đè cậu dưới thân.
"A, anh làm gì vậy?" Trần Nhạn Chiêu luống cuống, không biết bản thân làm sai việc gì.
"Nhiều anh như vậy, cậu kêu anh nào? Vừa biết lễ nghi phải kêu anh thì kêu anh."
Thì ra Hề Thiển để ý chuyện này:" anh Thiển, em sai rồi, anh Thiển! Anh Tiểu Thiển."
"Cậu còn kém lắm."
Không nói được mấy tiếng, cuối cùng Hề Thiển cũng đồng ý rồi, Trần Nhạn Chiêu cố nhớ tên từng người, thân thiết gọi một tiếng, ai ngờ nghi thức vừa mới bắt đầu, môt người tiếp một người nằm ở trên người cậu cùng Hề Thiển, tạo thành "tháp người", tầng trệt chính là Trần Nhạn Chiêu, lồng ngực bị đè ép đến nổi không thể thở được. Tầng thứ 2, Hề Thiển cũng không chịu nổi, bị đè ép khong nói, lỗ tai còn phải nghe những tiếng rên rỉ khiến người khác xấu hổ.
Những cô gái đứng một bên vui vẻ cười, nếu không phải có Tạ Lễ ngăn cản, tháp người này sẽ đè Trần Nhạn Chiêu đến mức tắt thở. Nghi lễ kết thúc, mọi người đứng lên tiếp tục hát ca nhảy múa, chỉ lại một mình cậu quần áo rối tung, khuôn mặt đỏ bừng, ngồi trên sô pha thở dốc.
"Cậu ổn chứ? Lần nào bọn họ cũng đều nháo như vậy." Tạ Lễ ngồi kế bên Trần Nhạn Chiêu, mang theo ý cười nhàn nhạt.
"Không... Không sao." xoa xoa xương ngực bị ép đến đau nhức, Trần Nhạn Chiêu lắc đầu.
"Kỳ thật bọn họ đều rất tốt, sau này cậu có thời gian thì cùng đi chơi với mọi người nhiều một chút, học hỏi được rất nhiều thứ." Tạ Lễ nghiêm túc nói:" Dù sao đại học không cần phải học tập thật nhiều, cái cần nhất chính là giao tiếp với mọi người, tham gia một ít hoạt động, trong mỗi hoạt đọng đều có đề tài riêng, sau này mọi người nói chuyện gì cậu có thể theo kịp, còn có thể từ những người này nghe được một số tin tức rất đáng giá. Tôi cảm thấy cậu học tập rất chăm chỉ là rất tốt nhưng có lúc học nhiều quá sẽ dẫn đến đầu óc choáng váng."
Ngẫm nghĩ thấy Tạ Lễ nói cũng có lý, đôi khi vùi đầu khổ học sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội giao tiếp với người có thể giúp đỡ mình, sau khi hết bốn năm đại học, bước ra xã hội lại không biết gì. Mục tiêu của bản thân không phải chỉ ở vùng nông thôn nghèo khó, không có điểm gì nổi bật, vĩnh viễn không có ai chú ý đến mình.
"Tôi cảm thấy cậu quá trầm lặng, có lẽ liên quan đến những người cậu tiếp xúc trước kia,sau này cố gắng cùng mọi người tiếp xúc nhiều mộ chút sẽ học được rất nhiều điều tốt, bổ sung chỉnh sửa khuyết điểm, giống như lúc nãy cậu gọi Tiểu Thiển một tiếng"anh" là có cơ hội rồi, cởi mở một chút không có gì không tốt."
Càng nghe Tạ Lễ nói, những lời nói đó đi sâu vào trong lòng Trần Nhạn Chiêu, càng cảm thấy miên man.
Từ trước đến giờ từ việc học hành đến những sinh hoạt thông thường chưa bao giờ có người ân cần chỉ dạy cho cậu. Quan hệ gia đình rất lạnh nhạt khiến cậu phải tự lập từ rất sớm. Ngoài chuyện học tập cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện khác, bạn bè thân thiết của cậu chỉ là sách vở. Cho đến khi bước vào đại học, tiếp xúc với đủ loại người, cậu mới nhận ra bản thân rất tội nghiệp.
Trần Nhạn Chiêu quyết tâm đi theo Tạ Lễ để thay đổi bản thân, đến khi được chấp nhận hoàn toàn cậu còn nhận được một chiếc điện thoại di động khiến cậu vừa mừng vừa sợ, lập tức lấy một phần tiền lương mời hai vị học trưởng ăn cơm.
Qua hơn nữa năm 2, Trần Nhạn Chiêu đã trở nên hoạt bát hơn trước, tuy rằng phần lớn thời gian cậu đều dùng để học tập và làm thêm, nhưng so với ngày trước cậu đã tự tin hơn. Ngoại trừ thời gian lên lớp, học nhóm và làm thêm, nếu còn thời gian cậu chủ động đến phòng lưu trữ để hổ trợ sửa chữa tài liệu và quét dọn vệ sinh. Ngoài ra cậu còn nhiệt tình tham gia các hoạt động mà Hội Học Sinh tổ chức, cậu cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ mà hội học sinh giao cho cậu. Từ sau năm 1 vùi đầu vào sách vở khiến cậu trở nên trong suốt thì lần này cậu quyết tâm khẳng định sự tồn tại của bản thân.
Thực tế chứng minh những gì Tạ Lễ nói hoàn toàn đúng, Trần Nhạn Chiêu có thể phát triển bản thân đến mức này tât cả đều nhờ sự hướng dẫn của Tạ Lễ. Cho nên cậu bắt đầu dùng hành động để báo đáp ân tỉnh cho học trưởng, khi vừa tan học cậu đã chạy như bay ra khỏi lớp, xếp hàng mua cơm sau đó đứng trước cửa phòng trọ của Tạ Lễ chờ đợi. Thỉnh thoảng thì không sao, nhưng hầu như ngày nào cậu cũng đều làm như vậy, Tạ Lễ đã xem hành động này của cậu là đương nhiên nhưng Hề Thiển thì ngược lại, anh rất không vui. Vì thế anh vừa ra lệnh vừa ép buộc Trần Nhạn Chiêu mua thêm 1 phần cho anh. Một người chỉ có hai tay, ba người thì phải có một người hy sinh, Trần Ngạn Chiều bất đắc dĩ vứt bỏ bản thân, mua cơm cho hai vị học trưởng, sau đo quay lại nhà ăn mua cho chính mình 1 phần cơm.
Bình thường căn tin rất nhanh hết thức ăn, nhưng Trần Nhạn Chiêu chưa từng oán trách một lần nào.
Sau một thời gian Trần Nhạn Chiêu chính thức trở thành anh em của đám người Hề Thiển, trở về phòng ngủ trong KTX, nghe lão đại nói cái mà tình nghĩa huynh đệ, ngẫm lại bản thân mình, cậu cảm thấy cũng không tệ lắm. Còn có thể được bọn người Hề Thiển nâng đỡ, tiếp thu không ít các kiến thức xã hội, không còn bị người khác cười nhạo như trước nữa.
Trong một lần được bọn người Hề Thiển rủ rê xem phiến tử( phim sex), Trần Nhạn Chiêu không khỏi kinh hách, đến khi bộ phim kết thúc, nghe được thanh âm sôi nổi bàn luận của mọi người, cậu mới hoàn hồn lại. Đột nhiên, phát hiện hạ thân có phản ứng, vội vàng luống cuống che giấu thì một bàn tay từ phía sau vỗ vỗ lên vai cậu, tiếp theo là thanh âm nhỏ nhẹ an ủi của Hề Thiển truyền đến:" Không sao đâu, lâu dần sẽ quen thôi."
Trong lòng Trần Nhạn Chiêu như có chút gì ấm áp dâng lên, cậu cảm kích Hề Thiển không vạch trần cậu trước mặt mọi người, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu nổi lên phản ứng trước mặt nhiều người. Đối với những thanh niên lớn lên tại thành phố đã tiếp xúc với sự tình này từ rất sớm, nhưng Trần Nhạn Chiêu là thanh niên nông thôn chân chính, đối với việc nhìn thấy toàn bộ quá trình nam nữ giao hợp giống như con dao khắc sâu trong lòng cậu.
Sau khi trở về phòng KTX, cậu không thể nào chợp mắt được, hình ảnh nam nữ giao hoan rên rỉ không ngừng tái hiện trong đầu cậu, chỉ một lúc sau quần lót của cậu đã ướt một mảng. Tuy bây giờ là mùa hè, thế nhưng vì thổ nhưỡng ở nơi này buổi tối vẫn tương đối lạnh, vậy mà cơ thể Trần Nhạn Chiêu rất nóng, không ngừng đổ mồ hôi. Lăn qua lăn lại đến khi trời gần sáng cậu mới đi vào giấc ngủ thế nhưng vừa tỉnh dậy, quần lót của cậu ướt nhiều hơn, cậu thật không ngờ một thanh niên nghiêm túc như cậu lại mộng xuân, xuất tinh trong mộng.
Nhưng mà sự việc lần này chỉ là mới bắt đầu, chưa được một tháng Trần Nhạn Chiêu đã bị lôi kéo xem loại "vận động" này đến năm hay sáu lần, từ từ thay đổi những suy nghĩ cứng ngắc của Trần Nhạn Chiêu.
Người mới và người hiểu biết rõ ràng khác nhau ở điểm là người mới luôn luôn nghiêm túc xem, còn đám anh em xung quanh vừa đùa giỡn, rên rỉ theo, sờ soạng lẫn nhau, lúc này Trần Nhạn Chiêu đã hiểu được bản thân thua kém bọn họ là vì cậu quá để ý đến việc phóng túng này.
Tham gia một hay hai lần thì không sao nhưng đến lần thứ bảy thứ tám, Trần Nhạn Chiêu đã không còn cảm giác chết lặng nữa. Hiện tại cậu đã thả lỏng, trong quá trình xem còn bàn luận với Hề Thiển. Trần Nhạn Chiêu của hiện tại chính là một thanh niên trưởng thành, không còn là cậu bé nông thôn nhút nhát nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro