Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bắt Đầu.

Đã đi quanh quẩn nơi này hết 3 vòng, nhưng Trần Nhạn Chiêu vẫn cảm thấy rất bối rối, cho đến lần cuối cùng đi ra sau bức tượng đài tại quảng trường, cậu đã đem toàn bộ khuôn mặt chôn sâu trong chiếc khăn quàng cổ. Trải qua nhiều lần đấu tranh tâm lý, cuối cùng lấy hết can đảm, bước vào nơi đó.Nhưng mà thời gian hạnh phúc thường không kéo dài, khi đang bước ra ngoài, một lần nữa đối mặt với những con người xa lạ qua lại trên đường, lo lắng lùi lại phía sau giống như bản năng tự bản vệ chính mình. Bọn họ nhìn cậu dò xét như muốn moi móc bí mật sâu thẳm trong lòng cậu, ánh mắt bọn họ nhìn cậu giống như đang chứng minh cảm giác chán ghét của bọn họ đối với cậu.

Không ai mong muốn sự việc trở nên như vậy?

Trần Nhạn Chiêu ngồi trên chiếc taxi, ánh mắt lướt nhanh qua cảnh đêm tại thành phố S. Cậu không thích mùa đông, thời tiết lạnh băng khiến tâm trạng cậu rơi vào tĩnh mịch nặng nề, nhưng cậu cũng rất chán ghét mùa hè, bởi vì thời tiết khô nóng khiến cậu thường xuyên nhớ đến khoảng thời gian đau khổ trước đây. Cơ bản trạng thái cuộc sống hiện tại của cậu được xem như khá ổn, nhưng cậu không thể cười nổi.

Ba tháng trước, trong một buổi tiệc họp mặt công ty Trần Nhạn Chiêu quen biết cô người mẫu tên Lăng Cảnh. Cùng với vẻ ngoài anh tuấn lại biết cách giao tiếp nhưng so sánh với đồng nghiệp khác Trần Nhạn Chiêu cảm thấy bản thân cũng không quá xuất sắc, thành thật mà nói có thể gương mặt xinh đẹp của cậu đã hấp dẫn Lăng Cảnh, sau buổi tiệc họp mặt cô gái này đã chủ động theo đuổi và sau đó cậu và cô ấy chính thức kết giao. ( quen nhau kiểu bồ bịch.)

Thời gian mới yêu luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, hạt giống tình yêu của bọn họ từ từ nảy mầm. Nhưng mặc dù chăm sóc che chở như thế nào, cũng không thể ngăn cản sự khô héo trong tình cảm của bọn họ. Kỳ thật trước khi quen Lăng Cảnh, Trần Nhạn Chiêu đã kết giao qua với vài cô gái, nhưng cuối cùng lại vì vô số nguyên nhân nhảm nhí, chia tay không vui vẻ.

Trần Nhạn Chiêu hiểu rất rõ ràng, không phải lỗi của các cô, mà người sai chính là cậu. Mặc dù đã nổ lực vun đắp tình cảm, cũng không biết vì lý do gì luôn cảm thấy không an toàn, thế nên trong quá trình kết giao đã làm ra một số hành vi quá kích như theo dõi điện thoại, thậm chí lén lút kiểm tra đồ vật của đối phương.

Kết giao với Lăng Cảnh chỉ vỏn vẹn 3 tháng nhưng hai người đã cải nhau đến 4 hay 5 lần, hơn nữa lần sau còn nghiêm trọng hơn lần trước. Trên thực tế cậu ý thức được chính căn bệnh quá mức đa nghi của bản thân đã ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ. Nửa tháng trước, vì đề trị dứt căn bệnh này, Trần Nhạn Chiêu lấy hết can đảm đi vào phòng khám tâm lý, tất nhiên những chuyện như vậy đều được bí mật tiến hành.

Điều trị tâm lý cũng không hẳn là phương pháp tốt nhất, trong lúc tâm trạng xấu nhất dùng thuốc miễn cưỡng khống chế được 1 hay 2 lần, nhưng không phải lần nào cũng đạt được hiệu quả. Bởi vì hoàn cảnh công việc, vào những ngày cuối tuần Lăng Cảnh thường xuyên không về nhà ăn cơm, vốn dĩ hôm nay Lăng Cảnh chủ động nghỉ ngơi cùng ăn cơm với cậu. Hai người nên vui vẻ hưởng thụ bữa tối thì không ngờ bọn họ lại chia tay trong sự tức giận của cả hai. Đại khái biết cậu tốt nghiệp tại thành phố S, mà cô lại mới từ thành phố S trở về, trên bàn ăn đề tài nói chuyện của Lăng Cảnh xoay quanh thành phố S, nhưng không nghĩ đến Trần Nhạn Chiêu một chút cũng không muốn nghe cô nói, càng nghe lời cô nói đoạn quá khứ ngắn đau thương như được tái hiện lại trong đầu cậu, thậm chí chuyện này còn khiến cậu cảm nhận sau khi từ thành phố S trở về thì Lăng Cảnh đã không còn giống như trước đây nữa.

Giông như bị ma quỷ sai khiến, Trần Nhạn Chiêu không ý thức được hành động của bản thân, chờ đến lúc Lăng Cảnh ngủ say, bệnh cũ tái phát mất khống chế. Một mình cậu lén lút đi xuống phòng bếp cầm những đồ vật của Lăng Cảnh kiểm tra từng cái một, nhưng không ngờ hành vi "kiểm tra hiện trường" của cậu lại bị cô bạn gái tận mắt chứng kiến.... Từ đó về sau dù có giải thích như thế nào, thì trong mắt Lăng Cảnh, cậu đã biến thành một tên biến thái bệnh hoạn, cô bạn gái Lăng Cảnh chán ghét bộ dạng biến thái này của cậu.... Lần thứ hai cậu lại bị tổn thương tình cảm.

Trần Nhạn Chiêu cảm thấy chính mình quá thất bại. Giống như đi vào một cái vòng lẩn quẩn, bị mắc bệnh, cũng không thể nào thoát khỏi bóng ma trong quá khứ.

Mấy ngày sau đó dù Trần Nhạn Chiêu có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại thì Lăng Cảnh cũng không nhận cuộc gọi, giông như cô không muốn để lại cho bản thân bất kỳ hy vọng nào nữa. Buổi tối ngày thứ 6, Trần Nhạn Chiêu quyết định đến nhà Lăng Cảnh thử vận may. Bởi vì cậu biết, nếu cậu không tự mình hành động, đoạn tình cảm này coi như mất hết.

Trần Nhạn Chiêu đứng trước cửa nhà Lăng Cảnh trong buổi tối giá rét, khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Cũng may trước khi đến đây 1 giờ cậu đã gọi điện thoại thông báo cho cô biết. Tuy cô nói sẽ nhanh chóng trở về nhưng hiện tại cậu có chút hối hận, lỡ như cô ấy thay đổi ý định không muốn nhìn thấy mặt cậu thì sao...

Suy nghĩ của Trần Nhạn Chiêu lập tức bị gián đoạn, xa xa dưới ánh đèn đường cậu nhìn thấy thân ảnh của Lăng Cảnh. Ôm tia hy vọng vui mừng khôn xiết, nói không chừng lần này có thể... Đáng tiếc trời không như ý người, đột nhiên trong bóng tối có vài thân ảnh vụt lên phía trước che chắn cho cô gái, mấy tên đàn ông hung hăng đi về phía cậu. Còn chưa kịp nhìn xem là người nào, cậu đã bị tên đó đấm một quyền lên mặt ngã xuống đất. Tiếp theo mấy gã khác không ngừng dùng chân đá vào người cậu, trong miệng bọn họ còn la hét cái gì " biến thái", " xem mày còn dám làm phiền cô ấy nữa không" liên tục vừa đánh vừa cảnh cáo cậu.

Miệng chảy đầy máu, Trần Nhạn Chiêu cười khổ, Lăng Cảnh đã trở về còn mang theo mấy tên đàn ông xa lạ.

"Được rồi! Đừng đánh nữa! Không chừng xảy ra án mạng đó!" những việc gần đây thật sự rất phiền não, Lăng Cảnh oán giận kể khổ với Hạ Thiết, không ngờ y bởi giận lại dẫn theo một đám người đến đánh cậu.

"Từ nay về sau đừng làm phiền em gái tao nữa! Nếu tao còn nghe em tao than phiền về mày, ông đây chém chết mày!"

Hạ Thiết cảnh cáo Trần Nhạn Chiêu, dựa vào ánh đèn rọi xuống y nhìn thấy rõ mặt cậu, nghĩ thầm trong lòng, nhìn người quả nhiên không thể nhìn tướng mạo, bộ dạng xinh đẹp như vậy khong ngờ lại là một tên biến thái.

Tên đàn ông cường tráng, vẻ mặt hung tợn giờ nắm tay lên, Trần Nhạn Chiêu thống khổ nhắm mắt lại.

"Chờ một chút Tiểu Hạ.... Người này, hình như tôi đã gặp qua ở đâu rồi."

Giọng nói rất quen thuộc, sao có thể quen thuộc đến vậy, quen thuộc đến mức không chân thật.

Đột nhiên nghe được tiếng kêu dừng lại, Trần Nhạn Chiêu giật mình, cậu mở mắt ra nhìn về phía nam nhân đang đứng bên kia, khi ánh mắt đối diện với khuôn mặt tuấn tú kia, thời gian giống như bất động.

Sao.... Sao lại là hắn?

Tim đột nhiên đập nhanh, đã lâu lắm rồi chưa có cảm giác khẩn trương như vậy, tim đập mạnh như vậy, hình bóng vốn dĩ cậu tưởng chính mình đã quên đi, bây giờ lại hiên ngang xuất hiện rõ ràng trước mặt cậu. Người mày đứng gần cậu trong gang tấc, rất chân thật. Mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng hiện tại khi nhìn thấy hắn, cậu vẫn rất đau khổ, thì ra bao nhiêu năm nay cậu chưa bao giờ quên hắn.

"Anh là ai? Tôi cảm thấy dường như đã gặp anh ở đâu rồi thì phải?"

Ánh mắt hắn mê mang không giống như đang diễn kịch, giống như hắn suy nghĩ không ra, chẳng lẽ hắn đã quên cậu rồi sao?

*****

Căn bản chỉ muốn nổ lực cứu vãn một đoạn tình cảm, không ngờ rằng mấy chục phút trước lại trở thành trò cười. Cho đến khi bước vào trong nhà,  cả người đều đau đớn, mới cố sức cởi chiếc áo khoác vừa dày vừa nặng ra, ngay lập tức cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Phòng trọ của Trần Nhạn Chiêu không lớn lắm, cũng không đủ ấm, nhưng cậu đã quen với hoàn cảnh như vây. Chuyện vừa xảy ra giống như mộng cảnh( cảnh tượng trong mơ), vì thế cho nên Lăng Cảnh nòi gì đó với cậu, cậu cũng không nghe rõ.

Người kia thật sự là Hề Thiển sao? Phải, cậu không nhìn lầm, người đó thật sự là Hề Thiển, hình dáng của hắn đã in sâu vào trong đầu óc cậu từ lâu lắm, bất luận thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, từ trước đến giờ cậu vẫn chưa quên được hắn.

"Anh là ai? Tôi cảm thấy đã gặp qua anh ở đâu rồi?

Không nghĩ đến sau 4 năm hai người gặp lại, mọi chuyện lại mở màn bằng việc cậu bị nhận định la tên biến thái quấy rầy cô bạn gái cũ, nhưng càng khiến cậu cảm thấy buồn cười hơn chính là lời mở đầu của Hề Thiển có thể khôi hài như thế, xem ra hắn đã hoàn toàn quên cậu rồi. Nhiều năm đau khổ, bất quá trong lòng cậu tồn tại cũng được không tồn tại cũng không ảnh hưởng đến hắn, hiện tại hai người chỉ là những người xa lạ, cậu nên cảm thấy may mắn hay là bi ai? Nếu khong quên biết hắn, không có khoảng thời gian cậu lầm tưởng hạnh phúc đó, cậu sẽ không rơi vào kết cục bi thảm như vậy, nếu không quen biết hắn, sao cậu có thể mắc bệnh bị người khác gọi là "biến thái". Vì sao hắn lại xuất hiện,  cậu còn nghĩ rằng bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại.

Trần Nhạn Chiêu lắc lắc đầu, muốn quên đi bóng dáng của Hề Thiển, nhưng chuyện gì càng cưỡng ép càng khó quên đi, cậu mở ti vi, chỉnh âm lượng cực lớn, muốn dùng âm thanh để giảm bớt tâm trạng rối loạn.

"Thành phố S là thành phố kinh doanh thương mại lớn nhất nước, bởi vì là thành phố nằm trong phạm vị đầu tư, nên tất cả các trường đại học đều lần lượt chuyển dời về nơi này..."

Bỗng nhiên tin tức phát ra những chữ  mà cậu đang kiêng kỵ, Trần Nhạn Chiêu âm thầm kêu khổ, ngay cả ti vi cũng không buông tha cho cậu, nghe xong đoạn tin tức vừa phát, không kiềm chế được ngẩng đầu nhìn màn hình tivi.

Sau khi tốt nghiệp 3 năm, thành phố S từ từ chuyển biến tốt hơn, nếu như không phải nghe được âm thanh của phát thanh viên, căn bản cậu mơ hồ không nhận ra cậu đã từng học tập và sông tại nơi đó hơn bốn năm. Dãy phòng học cũ bây giờ đã trở thành những toàn nhà cao tầng vững chắc. Nếu như ký ức đau khổ tong đầu óc cậu cũng giống như những viên gạch cũ nát dễ dàng bị sụp đổ thì tốt rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro