Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Làm việc

Trần Hy ngồi trên ghế sôpha nhàn nhã thưởng thức đĩa bánh nướng do Carol mang đến và dĩ nhiên trong đầu vẫn không ngừng bày mưu tính kế trốn chạy. Là một sát thủ tự do, cho dù cô được bao ăn bao ở thì việc ngồi yên một chỗ là không thể chấp nhận được !

Cửa ngoài khẽ mở ra mang theo chút ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều hoàng hôn, một bóng áo trắng bước vào. Khỏi cần ngẩng đầu cô cũng biết là Nguyệt. Anh ta ngồi xuống, vẫn nở nụ cười thân thiện như mọi khi, " Cảm thấy đỡ chưa ? "

Trần Hy vô diện biểu tình, tầm mắt đảo xuống bên dưới. Nguyệt theo phản xạ liền thận trọng lùi lại. Cô trả lời cộc lốc như thường ngày, " Vẫn tốt ! "

Nguyệt hiểu cô không muốn nói chuyện liền mở hộp thuốc của mình ra, lấy một cái máy nhỏ bằng lòng bàn tay, vừa với lấy tay cô tìm động mạch vừa hỏi :

- " Ngày mai em sẽ đến phòng chỉ huy làm trợ lí tạm thời cho ngài ấy. Tất cả công việc rất nhàn nhã, chỉ là thỉnh thoảng phải đi cùng thống lĩnh đến vài nơi. Thần sắc em chưa tốt lắm, có chắc gắng gượng được không ? "

Câu hỏi nhẹ nhàng lại mang vẻ vô cùng quan tâm. Nếu là một cô gái bình thường có khi đã đổ xiêu đổ vẹo anh ta từ lâu. Chỉ tiếc Diệp Ẩn chẳng phải một người bình thường gì cho cam, mấy lời này căn bản là vào tai trái rồi ra ngoài tai phải, hoàn toàn chẳng để lòng tốt của người ta vào mắt. Máy chích vào tay làm cô đau đến nhíu mày, mũi kim chạm vào tận động mạch chủ, nhức nhối vô cùng. Nguyệt có chút lo lắng, nhanh chóng hút một lượng vừa đủ rồi rút ra.

Kim rời đi, tay liền tê rần cả ra, bất tri bất giác như không phải tay của mình nữa vậy. Trần Hy xoay xoay cổ tay, hỏi :

- " Anh còn định lấy máu của tôi bao nhiêu lần nữa ? "

Nguyệt cẩn thận cất các lọ đựng máu vào cặp sắt, ôn hòa đáp :

- " Đây là mũi cuối cùng, em không phải lo ! "

Cô thở dài một hơi, lại hữu khí vô lực ngả ra sau, " Hiện tại tôi đã có thể đi lại chưa ? "

- " Dĩ nhiên là được, miễn là không phải vận động quá mạnh ! Mọi thứ phải từ từ. "

- " Vậy sao ? ", cô nhếch miệng. Nhìn trần nhà xám bạc hồi lâu, lại không nhịn được nói :

- " Tôi muốn ra ngoài ! "

Nguyệt thoáng trầm ngâm, lại thở dài một hơi, lắc lắc đầu, " Em biết là nếu không có lệnh thì đến tôi cũng không thể giúp em được mà ... "

Cô im lặng, đề tài cũng dừng ở đó ....

_______________________________________

Sáng sớm Trần Hy đã bị ai đó lôi dậy khỏi giường, là Carol. Cô nàng lắc lắc mái tóc vàng óng của mình, " Mau dậy đi ! Sáng nay cô phải đến phòng chỉ huy sớm ! "

Khoác lên bộ quân phục nâu hạt dẻ, buộc lại mái tóc dài một cách đơn giản, Trần Hy lại ngắm mình trong gương. Tuy không thể bì với những lúc cô mặc đồ hàng hiệu đắt tiền nhưng quân phục này đích thực rất thoải mái, dễ dàng vận động. Nơi hai bên vai thêu hai cánh chim giang rộng như đang tung bay, bị che khuất bởi những sợi tóc nâu lòa xòa. Trần Hy ngáp dài một cái, vẻ nội liễm thường ngày cũng thu lại không ít.

Nhìn chưa lâu, Carol lại kéo cô đi trong tình trạng ngái ngủ, cô cũng chẳng thèm loạn động, ngoan ngoãn bất thường đi theo. Cánh cửa nâu nặng nề mở ra, Trần Hy chậm rãi đi vào, đôi bốt quân dụng bước trên thảm nhung màu đỏ không chút tiếng động. Đến lúc dừng bước trước phòng làm việc lại chẳng thấy ai cả làm cô âm thầm buồn bực, day day trán. Mới sáng sớm đã bị kéo đến cái chỗ này làm việc, nhưng lúc này đã có ai đến đâu ? Đây rõ ràng là trò đùa mà !

Đồng hồ mạ vàng trên tường kêu tích tắc, Trần Hy rảnh rỗi tay chân liền lần mò đến những kệ sách vĩ đại quanh đó. Chỗ này có nhiều thể loại, vô cùng phong phú, thậm chí có cả những thứ cô chưa từng thấy bao giờ.

Tiện tay cầm một quyển sách bìa gấm đỏ lên, cảm thấy mặt sách sờn cũ, dường như đã bị lật giở rất nhiều lần. Cô lật sách lên, là truyện cổ tích ? Trong đầu liền khó hiểu, tên chỉ huy mặt lạnh kia sao lại "tàng trữ" thứ hiếm lạ như thế này ? Nói đến mới để ý, đây không phải là cuốn sách anh ta lúc nào cũng cầm trên tay sao ? Hiển nhiên nó rất quan trọng, cho nên mới xem đi xem lại, còn cẩn trọng để công khai trên bàn làm việc như vậy chứ !

Hứng tò mò nổi lên, cô liền mở nó ra. Chỉ thấy trang đầu trắng tinh vỏn vẹn một chữ: " Triển ".

Nét chữ ngay ngắn, thẳng hàng, giống như chữ trẻ con mới tập viết vậy. Cô càng lúc càng tò mò bên trong có gì hơn, ngay khi định giở trang tiếp theo liền nghe một tiếng động " cạch " lớn vang lên. Trần Hy giật cả mình, quyển sách vô thức tuột khỏi tay rơi "bộp" xuống đất. Một giọng nói lành lạnh vang lên :

- " Cô làm gì vậy? "

Trần Hy chột dạ quay đầu, có chút căng thẳng không rõ trong lòng. Người đàn ông cao lớn khẽ liếc nhìn cô, lạnh lẽo mà buốt xương. Anh ta vận bộ quân phục màu đen làm nổi bật sống lưng thẳng tắp, mái tóc đen hơi lòa xòa ẩn hiện sắc vàng kim nơi đáy mắt. Đến khi chuyển sang cuốn sách dưới chân Trần Hy liền triệt để nổi bão, sát khí mạnh mẽ đến mức cô cũng vô thức hoảng sợ mà ngây ra.

Anh ta chậm rãi đi đến, Trần Hy còn chưa kịp định thần thì cổ đã bị một bàn tay cứng như thép nguội bóp chặt, ép xuống bàn làm việc. Bút sách rơi lạch cạch xuống đất tạo nên một mảng hỗn loạn, Trần Hy giãy dụa nhưng vô ích, khó chịu há miệng cố nuốt dưỡng khí. Hơi thở người phiá trên phảng phất sự nguy hiểm:

- " Cô dám đụng vào đồ của tôi ?! "

Trần Hy cắn chặt môi, cơ thể không thể cử động mà đáp trả được. Bản năng sát thủ chôn giấu trong mấy ngày nay lập tức bộc phát. Bàn tay bên dưới lướt đến động mạch cổ của nguời đàn ông, mưu đồ một chiêu đoạt mạng. Anh tức thời né được, chụp được tay cô, nhíu mày:

- " Còn dám đánh ?!! ", nói rồi bàn tay đặt trên cổ siết thêm vài phần,chỉ cần thêm một chút là đủ bẻ gãy cổ cô rồi. Trần Hy biết bản thân đang ở thế yếu, nhắm mắt nín nhịn cơn đau, dù cho đối mặt với thần chết cũng không chịu cúi đầu cầu xin. Người đàn ông nhướn mày, có vẻ ngạc nhiên với sự cố chấp đó, bàn tay khẽ buông lỏng một chút, giọng điệu vẫn lạnh như băng:

- " Đừng quên cái mạng của cô là bổn tọa nhặt về. Tôi muốn cô chết chỉ dễ dàng như bóp nát một con kiến thôi. "

Trần Hy cắn răng, mắt đảo một vòng rồi đột nhiên nhấc chân thụi vào bụng người đàn ông. Anh ta bình tĩnh lùi ra, cổ cô tạm thời bình yên. Trần Hy tham lam hít thở, lại cúi đầu ho khan hai tiếng. Cô ngẩng đầu lườm anh, sát khí ngùn ngụt. Trần Hy do thiếu dưỡng khí mà giọng lạc đi, trên cổ là năm vết bầm tím vô cùng đáng sợ. Cô vô thức xoa lấy cổ mình, hoàn hồn một phen.

Người đàn ông khôi phục lại vẻ điềm tĩnh vốn có, vắt chéo chân ngồi an tọa trên ghế. Anh ta đưa tay lấy chai rượu vang trên bàn, thong thả rót ra cốc thủy tinh. Viên đá bên trong dần dần tan chảy sóng sánh, dưới ánh đèn tỏa ra sắc bảy màu dìu dịu. Đôi mắt hổ phách nheo nheo nhìn Trần Hy, anh nói:

- " Quyển sách này không được đụng vào, rõ chưa? "

Trần Hy bĩu môi, lạnh nhạt đáp:

- " Sẽ không có lần sau! "

- " Biết điều một chút ! ", anh mỉm cười, lại chỉ về phiá cái bàn nhỏ trong góc:

- " Đó là chỗ của cô! "

Trần Hy hướng về phiá anh chỉ, ngần ngừ một chút rồi ngồi xuống. Cả một ngày cứ thế trôi qua, anh ngồi trên bàn phê duyệt đơn từ hết cái này đến cái khác, đến mặt cũng chẳng buồn ngẩng lên. Còn Trần Hy? Cô chỉ việc ngồi một chỗ không cựa quậy, có chút bối rối không hiểu vai trò mình ở đây để làm gì. Nhàm chán làm cái ghế bên dưới như bị gắn bàn chông, thà nói cô đi ám sát ai đó còn hơn là ngồi một chỗ thế này....

Đến khi chiều tối, bên cửa sổ ánh nắng dần tắt hẳn thì cô mới được trở về. Chỉ ngồi thôi mà toàn thân rã rời, mệt mỏi vô cùng. Nguyệt thấy bộ dạng cô thì khó hiểu:

- " Sao trông em khó coi như vậy? Chỉ ngồi bàn giấy thôi mà.... "

Trần Hy trừng mắt:

- " Bàn giấy cái gì ?! Hôm nay tôi đã suýt bị giết rồi! "

Anh ta không để ý sắc mặt như muốn nổi khùng của cô, hiếu kì hỏi :

- " Có phải em đã làm gì không ? "

- " Tôi chỉ xem một quyển sách.... "

- " Nó màu đỏ, bià bằng gấm phải không? ", Nguyệt nghiêm túc hỏi, " Em đã đọc chưa? "

- " Chưa. ", Trần Hy nhướn mày, " Cuốn sách đó có vấn đề sao? "

- " Anh khuyên em câu này... ", Nguyệt mỉm cười mang chút đượm buồn, " Nếu còn quý mạng sống thì đừng đụng đến nó nữa. "

- " Tại sao? "

- " Cái đó...... vẫn là không nên biết thì hơn. "
_______________________________________

Câu nói của Nguyệt làm Trần Hy vô cùng bận tâm, song những ngày tiếp theo làm cô chẳng còn tâm trí mà quản nó. Bởi sự nhàm chán trong căn phòng chỉ huy này ngột ngạt một cách kinh khủng !

Sau cùng, cô mặc kệ người đàn ông nắng mưa thất thường kia, lấy xuống một chồng sách để đọc giết thời gian. Mà người kia lại chỉ liếc qua một cái, sau đó thì không phản ứng gì nữa. Có lẽ ngoại trừ cuốn sách trên bàn thì những thứ khác đều có thể đọc. Từ đó, Trần Hy ngồi một bên đọc sách, còn anh thì phê duyệt báo cáo. Cả hai đều đang chìm đắm vào thế giới của riêng mình nhưng người ngoài nhìn vào, trông lại hài hòa đến không ngờ....

Một tháng thấm thoát trôi qua, Trần Hy đã dần làm quen được với công việc nhàn nhã không lương lại còn được bao ăn bao ở này. Bỗng nhiên vào một ngày đẹp trời nọ, hai vị oan gia trước đây lại xuất hiện. Đó chẳng phải ai khác chính là Tô Mộ Đình và Bạch Ngộ.

Tô Mộ Đình vẫn như trước đây, đeo một cặp kính vàng không gọng, khuôn mặt thanh tú đậm chất nho nhã của công tử nhà quyền thế. Anh ta lại gần, đặt lên bàn một tấm thiếp mời, bày ra vẻ mặt già dặn trước tuổi:
- " Thống lĩnh, dòng họ Bạch thị có gửi thiếp. Mời ngài đến lễ chào mừng A Bốt Cách đại nhân! "

Người nọ vẫn lười biếng, xem qua loa rồi vứt sang bên :

- " Bảo rằng tôi thấy trong người không khỏe, không thể thịnh bồi! "

Tô Mộ Đình nhặt nó lại, cười khổ:

- " Thống lĩnh, chuyến này không đi e là không được! "

- " Hửm? ", anh ngạc nhiên, " Vì sao không thể ? "

Tô Mộ Đình thở dài :

- " Cổ Lệ phu nhân cũng có đến! "

- " Cổ Lệ ? ", anh bật cười, " Mụ hồ ly này xuất hiện, nhất định có trò hay để xem. "

- " Chắc chắn là vậy rồi! ", Bạch Ngộ sang sảng nói, " Còn chưa kể A Bốt Cách đại nhân còn chuyển lời muốn gặp mặt riêng ngài ở bữa tiệc nữa. "

Anh đan hai tay vào nhau, rơi vào trầm tư. Tô Mộ Đình lại hỏi:

- " Loại súng B-41 đã hoàn thành rồi, bữa tiệc này có thể phải mang đấy ! Ngài có lấy hay vẫn dùng loại cũ ? "

Nghe đến súng, Trần Hy liền rời mắt khỏi quyển sách, bộ dạng chăm chú. Hành động nhỏ này lập tức lọt vào mắt anh. Anh quay đầu :

- " Ngày mai cô đi cùng tôi! "

Trần Hy ngạc nhiên, Tô Mộ Đình cùng Bạch Ngộ ăn ý cùng trưng ra bộ dạng sét đánh. Bạch Ngộ nhao nhao xua tay:

- " Thống.... thống lĩnh...... Chuyện này..... không thể tùy hứng được! ...."

Tô Mộ Đình cũng luống cuống:

- " Cô ta chạy trốn thì phiền phức lắm! Chuyện này không thể được đâu, thống lĩnh!! "

Anh chống cằm:

- " Tôi chưa lo, các cậu lo cái gì ? "

- " Nhưng..... ", cả hai đồng thanh, anh liền nghiêm giọng:

- " Đây là lệnh! "

- " Vâng... ", cả hai cúi đầu, không còn cách nào khác đành phải nhượng bộ.

Bên đương sự, Trần Hy còn đang cau mày nghi hoặc thì thấy anh lại nói:

- " Tại bữa tiệc đó, cô sẽ là sát thủ của tôi! Gặp kẻ khả nghi, giết không cần hỏi! "

Cô chợt có cảm giác, khoái lạc của thời sát thủ huy hoàng sắp sửa quay trở lại rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro