
Chap 4
Tối đến, cả nhà Hà gia tấp nập soạn sửa những món ngon để đón chào bà nội đến. Bàn ăn được trang trí long trọng, thức ăn bày trên bàn rất tinh tế, cả gia đình cười nói ăn bữa cơm đoàn viên.
- Sao con hồ ly này cũng ngồi chung bàn với ta vậy hả?
Bà nội liếc nhìn Tiểu Dao, cặp mắt lóe lên tia phẫn nộ, khinh bỉ, bà tức giận đập đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn ăn.
- Mẹ Tiểu Dao cũng là thành viên trong gia đình mà!
Hà Đại Thuần ngồi bên cạnh cũng cố tình lên tiếng nói đơc cho Tiểu Dao dù gì cô cũng là con ruột của ông không nói giúp một tiếng cũng không hay.
-Bà nội chị Tiểu Dao ngồi ở đây mới đông đủ đại gia đình ta chứ, bà cho chị ấy "ăn cơm" chung đi!
Hà Thanh Thanh cũng giả cháu hiền mà lên tiếng nói giúp Tiểu Dao nhưng từng lời ả thốt ra toàn là những lời phỉ bán Tiểu Dao như một đứa ăn xin ngoài đường.
- Được! Nếu con hồ ly tinh ấy ngồi ở đây thì ta đi, một là nó đi còn hai là ta đi!
Bà ra tức tối đập bàn đứng dậy, cặp mắt sắc nhọn như mốn giết người nhìn Tiểu Dao, cả nhà đều đưa ánh mắt lên người cô .Tiểu Dao tựa như hộ nhẹ nhàng đứng dậy, gương mặt thanh thoát như mặt hồ yên tĩnh không bị lắng động.
- Con xin phép lên phòng trước mọi người cứ ăn đi ạ!
Cô cúi người chào đáp lễ sau đó đi về phòng, ở ngoài cả nhà như hòa hợp trở lại,tiếng nói cười vui vẻ vang vọng khắp căn nhà. Tiểu Dao quay vào phòng khóa chặt, trong căn phòng tối đen chỉ có ánh trăng từ cửa sổ chiếu rọi vào là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng cô, Tiểu Dao tì lưng vào cánh cửa, tay nắm chặt thành nấm đấm, cặp mắt lóe tia máu" Hôm nay các người dám hạ nhục tôi, lần sau tôi sẽ trả lại gấp mười lần cho các người", Tiểu Dao vừa nghĩ vừa nhìn lại bức di ảnh của mẹ mình, cô lại khóc, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài lên đôi gò má ửng hồng của cô, nơi khóe mắt lắng động một chút gì đó sâu lắng, cô ngồi thụp xuống đất, thu đôi chân nhỏ nhắn vào lòng , tiếng nấc nhẹ giữa đêm vắng cất lên phá tang bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng.
Những ngày bà nội ở đây Tiểu Dao không ít lần bị thiệt thòi phỉ bán, hết viết bị làm khó đến việc bị đổ oan, cô nén cục tức vào lòng đợi thời cơ chính mùi sẽ ra tay quyết định một đòn trí mạng cho hai bà cháu nhà này.
Hai tuần sau đó là tiệc mừng thọ của bà nội, thật đúng lúc cô cũng muốn cho bà nội cô một bất ngờ lớn.
Tối hôm ấy không ít những khách quý tới dự tiệc, cô xuất hiện trong một bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc đen óng ả xuông dài tới ngang lưng càng tôn lên vẻ thanh khiết, dịu dàng của cô. Trước đó vài tiếng, có một người mang đến Hà gia một chiếc hộp nhỏ,Hà Thanh Thanh tò mò liền mở ra xem, bên trong là một bộ sườn sám màu vàng kim trong rất sang trọng, đáy mắt của ả lóe lên tia dục vọng, ả muốn có bộ sườn sám này. Trong lúc đang mải mê vuốt ve bộ đồ, Tiểu Dao gõ cữa bước vào, cô như một thiếu nữ trong sáng, thuần khiến với đôi chân trần tựa hồ lắng động.
-Thanh Thanh, sáng đến giờ có ai giao bộ sườn sám đến nhà mình không?
Hà Thanh Thanh như mắc trúng đinh, giật mình, ả nhanh chóng giấu bộ đồ trong tay mình, cặp mắt không ngường liếc nhìn Tiểu Dao, ả ấp úng trả lời.
- Hả...sườn sám gì chứ , tôi không thấy!
- Ờ... ừ em mà thấy...
Chưa kịp dứt lời ả đã tiện tay đẩy Tiểu Dao ra ngoài.
- Ừ, ừ ra ngoài đi tôi đang bận!!
Cánh của phòng đóng lại , ả tức tối nhìn bộ đồ đang nằm trên giường, ả cau mặt, trong lòng liền bày kế hãm hại Tiểu Dao, ả liếc nhìn chiếc kéo trên bàn, một tay cầm bộ sườm sám lộng lẫy một tay vung kéo tạo ra những đường cắt dài nghuệ ngoạch.
Tại buổi tiệc, người chủ trì buổi tiệc đã bước ra trong sự xôn xao náo động của buổi tiệc, bà nội bước ra với bộ sườn sám màng vàng kim trong thật lộng lẫy, Hà Thanh Thanh nhìn thấy bà nội mặc bộ sườn sám ấy mà cả thân thể run rẫy, gươn mặt cắt không còn giọt máu.
- Sao... sao lại như vậy!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro