Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Mẹ của Hà Thanh Thanh nhìn thấy con gái yêu dấu của mình bị đánh ra nông nổi như vậy liền quỳ xuống khóc nức nở van xin Hà Đại Thuần , tay thì luống cuống ôm con gái vào lòng. Thanh Thanh thấy tình thế có lợi liền cùng mẹ diễn kịch hay, lão già đấy cũng bị trúng chiêu mà cảm động, tay dìu hai mẹ con ả lên.

- Ba... tiếp theo phải làm sao đây!

Ả vừa nói nước mắc giàn dụi, tiếng nấc nhẹ cất lên trong không gian ảm đạm.

Hà Đại Thuần tay đặt lên trán, bước tới chiếc ghế sofa gần đấy,một lúc sao ông ta qua người lại,đôi mắt lóe lên tia tinh anh.

- Ngày mai mở cuộc họp báo mời phóng viên báo chí đến để làm rõ sự tình cho con!

-Dạ! Cảm ơn ba!

Hà Thanh Thanh hay tay ôm lấy người ba yêu dấu trong lòng thầm ghi nhớ "công ơn" của Tiểu Dao gây ra cho ả. Mạc Hạ Thiên thấy con gái chịu uất ức vì Tiểu Dao mà nghiến răng nghiến lợi quyết tâm rữa hận cho con gái.

Trong không khí ấm cúng của đại gia đình bên dưới thì trong căn phòng của Tiểu Dao lại thật âm u và ảm đạm. Cô tay ôm tấm ảnh người mẹ quá cố của mình , sờ lên gương mặt của mẹ mình mà nước mắt cô rơi xuống ướt đẫm cánh tay áo.

- Mẹ ! Con sẽ không nhẫn nhịn họ nữa, con chịu quá đủ rồi! Là họ muốn ép con thì con cũng sẽ không nương tay đâu!

Cặp mắt cô hiện lên sự căm phẫn đến tột độ, người nhà với mấy người? Các người đã bao giờ xem tôi là người nhà đâu mà tôi phải nể mặt chứ? Ha muốn chơi với tôi? Tôi chìu các người đến cùng!

Hôm sau Hà Đại Thuần mở cuộc họp báo mời rất nhiều các phóng viên, nhà  báo đến tham dự, lời xì xầm bàn tán thật ồn ào, ông ta khoác lên người một bộ vest sang trọng đứng trên bục đài mà nói:

- Sự việc của Hà Thanh Thanh nhị tiểu thư Hà Gia chỉ là một sự hiểu lầm, con gái tôi không hề lăng nhăng trước đám cưới mà do chính người đàn ông kia dùng thủ đoạn muốn chiếm đoạt con gái tôi, may mắn các vị đến kịp thời nếu không trinh tiết của con gái tôi đã bị hủy hoại trong tay hắn rồi!!

Ông ta nói hay như hát tuồng vậy, y như sự thật vậy,thực ra trước khi cuộc họp báo này diễn ra tất cả các nhà báo,phóng viên ở đây đã bị ông ta mua chuộc với một khoảng tiền không nhỏ, ông ta định làm dịu đi sự việc của con gái yêu mình cho đến khi đám cưới của ả xảy ra.

Tờ báo thanh minh cho ả được đăng lên , mọi người không khỏi xì xào bàn tán , một đứa con gái không mảnh vải che thân với một tên đàn ông lăn lộn trên giường như vậy mà vẫn trong sạch ư? Nói như vậy không khác làm chuyện cười cho thiên hạ vậy. Nhưng tất cả tờ báo về ả vào đêm nhục nhã ấy cũng đã bị thu hồi và bị xóa hết, không ngờ Hà Đại Thuần lại yêu thương đứa con bảo bối này của mình đến vậy.

___________

- Chị gái à không ngờ chị cao tay đến như vậy!

Ả nhìn Tiểu Dao mà cười mỉa mai, định giở trò gì nữa đây em gái?

-Sao em nói vậy? Chị làm gì khiến e ghét chị đến thế!

Tiểu Dao cũng thuận theo mà diễn kịch cùng ả xem ả muốn giở trò đê tiện gì tiếp theo.

- Hừm! Mày diễn giỏi lắm để tao xem mày diễn được bao lâu!

Nói xong ả lườm Tiểu Dao một cái rồi liền rời đi. Sáng hôm sau bà nội đến chơi,Hà Thanh Thanh nhanh nhảo chạy ra nịn nọt bà nội, giở thói " tiểu thư ngoan hiền " trước mặt bà. Bà nội vốn đã không ưa mẹ con của Tiểu Dao nên vừa nhìn thấy cô đã lớn tiếng chữi mắng:

- Đại tiểu thư Hà gia không ngờ lại không phép tắc đến vậy, gặp trưởng bối cũng không thèm chào hỏi, thật vô tắc vô  biên mà!

Lại sử dụng chiêu này với cô? Hà Thanh Thanh bên cạnh không khỏi nhếch môi, cặp mắt căm ghét nhìn cô, trong lòng thầm hả dạ, ả đưa cặp mắt ngây thơ nhìn bà nội, cất giọng dễ thương , trong sáng:

- Bà nội! Bà đừng trách chị con! Chị ấy hơi chậm chạp thôi, không cố ý đâu! Con thay mặt chị Tiểu Dao xin lỗi bà nội, bà đừng giận nha!

Cái giọng ả cất lên quả thật không khỏi làm Tiểu Dao rùn mình, ớn lạnh, lại giở trò " mèo khóc chuột" à? Em gái à, em cũng diễn không kém gì chị đâu!

-Vẫn Là Thanh Thanh của bà nội ngoan nhất, bà có mang quá cho cháu gái bà đây tí bà sẽ cho con thấy!

Bà ta qua sang cầm tay Hà Thanh Thanh vuốt ve cười nói, bà ta còn không quên nhấn mạnh hai từ "cháu gái", vừa nói bà lườm sang cô cặp mắt căm ghét đến tột độ.

-Bà à là Tiểu Dao con không tốt, con xin lỗi bà, để con mang đồ bà vào nhà nha!

- Không cần bàn tay bẩn của cô chạm vào đồ tôi! Tránh xa bà nội này ra là được, càng xa càng tốt, cái mùi hồ ly của cô tôi ngửi mà thấy buồn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro