
Chap 2
Sáng hôm sau Hà Thanh Thanh cũng chịu vác cái mặt của ả về nhà, vừa vào nhà đã bị ba ả đánh cho một trận bán sống bán chết, mẹ ả xót xa ngồi cạnh ả mà cầu xin. Tiểu Dao vừa bước xuống nhà đã xem được kịch hay, cô bước xuống bếp, bình thản mà ăn buổi ăn sáng của mình.
-Ba! Ba à! Ba phải giúp con, nếu chuyện này đến tai của anh Vân nhất định con sẽ bị từ hôn!
- Mày còn nghĩ đến việc này à? Thế tại sao lúc mày gây chuyện lại không nghĩ đến hả?
Thanh Thanh cả thân thể bị đánh đến sưng hết lên nhưng tay vẫn ôm khư khư chân của ba mình, hết mực năng nỉ, lão già đấy cũng nể tình ả là con mình, một phần cũng nghĩ đến khối tài sản của nhà con rễ tương lai nên ông ta cũng nhẹ lòng bỏ qua cho ả.
Tiểu Dao không buồn nhìn hai ba con kia diễn trò cười mà chỉ chăm chú ăn. Ả nhìn cô bình thản ngồi ăn sáng liền tức giận, chỉa mũi sang cô mà chữi.
- Ba! Là ả ta! Chắc chắn là ả ta hại con! Ả không cam lòng thấy bạn trai ả ở bên con nên ả đã lên kế hoạch gài bẫy con, ba phải làm chủ cho con, làm chủ con bảo bối này của ba.
Ả chỉ tay vào Tiểu Dao đang ngồi ăn sáng ở nhà bếp mà mỉa mai, mách lẽo với ba mình, ả vừa nói vừa rơi nước giả bộ đáng thương ai coi vậy? Làm tiểu tam trong tình cảm của người khác thì cũng thôi đi đến khi bại lộ thì liền giở thói hồ ly, thật kinh tởm mà.
- Sao cơ? Em lại có thể đi qua đên với bạn trai của chị? Sao em lại đối xử với chị như vậy? Lần trước em đòi chị nhường bạn trai chị cho em, chị đã từ chối vì em đã có hôn ước với anh Vân, nhưng chị không ngờ em lại làm như vậy để trả thù chị. Em làm chị buồn quá Thanh Thanh à!
Tiểu Dao uống một ngụm nước đi lại phía phòng khách, muốn dùng chiêu này với cô? Phản tác dụng rồi em gái à !
-Ba! Không phải,chị ấy...
*Chát*
-Tiện nhân!
Chưa kip nói hết câu ả đã bị người cha đáng kính của mình cho môt cái tát trời gián khiến đầu óc ả quay cuồng, Tiểu Dao đứng bên cạnh ông ta cũng diễn một màng kịch hay cho ả xem, cô lấy tay che mặt,nước mắt giàng dụi, sao khi thấy ả bị như vậy trong lòng cô hả hê , cô cứ thế tiếp tục diễn, Tiểu Dao ôm mặt khóc nức nở, một mạch chạy thẳng lên phòng.
- Con tiện nhân, mày đợi đấy cho tao, mối thù này tao sẽ trả mày gấp đôi
Thanh Thanh ngước mặt lên nhìn bóng dáng cô khuất dần, trong lòng ngầm câm ghét nguyền rủa, ả nắm chặt tay siết thành nắm đấm, đôi mắt lóe lên tia máu đỏ hoắc,nhìn ả bây giờ không khác gì một con chó điên muốn án thịt người vậy, thật đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro