Tình địch là nam nhân | Tác hại của men say
--------------------------
Attention : Yếu tố 18+ trong truyện này không phải là nhiều cảnh nóng mà là cảnh hôn nhân gia đình - bạo lực - các trường hợp xấu của xã hội như ma túy - rượu chè - ngoại tình và một số trường hợp khác. Quý vị thích thì xem không thích thì cứ việc click back. Còn quý vị muốn xem thì làm ơn đừng xem chùa.
-Mời read-
-------------------
-Chae!! Chae!!
-Hửm ??
-Chị vừa dậy đã muốn ngủ nữa à ?
-Đâu có.
-Haizz em không kêu chắc chị ngủ nữa mất.
-Ừm...
-Chị không định đi ăn sáng à ?
-Khỏi, ăn em đủ rồi.
-Hmm cứ thích trêu ngươi.
-Đùa tý làm căng. Đi ăn.
-Thế phải tốt không.
*sao thấy nhạt nhẽo :((*
Thế là hai cô ngồi dậy xuống giường vệ sinh cá nhân xong đi xuống nhà bếp. Cô cho người làm dọn bàn mang điểm tâm ra. Ăn được một hồi thì cô xem điện thoại cũng đã 8 giờ rưỡi nên ôi thôi bỏ điện thoại xuống nhưng rồi lại cầm lên song bỏ xuống. Nàng thấy cô cứ loay hoay xem điện thoại rồi cầm lên bỏ xuống song ẻm nghĩ Chaeng bị hâm rồi.
-Chị...làm cái giống gì vậy ?
-Chị xem giờ thôi.
-Xem làm gì ? Chị nói hôm nay nghỉ mà.
-Không phải. Chị xem để biết trễ giờ học của em chưa :>
-Quá đáng lắm luôn á chị hiểu hông !
-Chị hiểu mừ :>
-Làm chuyện ác ôn.
-Lili à ~ Hôm nay hẹn hò với chị a ~
-Ờ...ừm...nhưn-
-Quyết định vậy đi chị đi thay quần áo.
Kết thúc ở đấy cô đi lên phòng lấy quần áo vào phòng tắm để nàng ngồi đó đứng hình mất 10 phút. Cô thay quần áo xong xuống nhà thấy nàng vẫn ngồi đó, cô tới gần vẫy vẫy tay. Nàng chớp mắt nhìn cái con người cứ thích người khác theo ý mình đã vậy còn cắt ngang lời nói của người ta mà không khỏi bàng hoàng.
-Đi thật à.
-Chị đâu có đùa. Ngồi dậy đi thay quần áo. *kéo*
-Em định nói không đi mà >.< buông ra!~
-Đi!~ Hay là muốn chị thay cho.
-Thôi!! Em tự làm được.
Nàng từ chối trong sự hoảng sợ rồi toan bước lên phòng thay quần áo. Cô ngồi ở phòng khách gọi cho Jackson đến sẵn. Xong gọi thử cho Jennie xem cô đang làm gì.
-Cái gì cơ !? Cậu bỏ làm đi chơi à!! Nhưng hôm nay là ngày gặp đối tác mà.
-Suỵt. Nhỏ tiếng xíu đi.
-Cái cô kia!! Dám bỏ việc (bạn bè) mà đi chơi một mình à!!? ^&%$#!*(^*)*^%$
-Là Jisoo à ? À là CHỊ Jisoo à, dạ em không có đi một mình. EM đi với vợ em nhà CHỊ.
-Ừ là bổn cung đây!! Khoan sao nay xưng hô thảo mike vậy ?
-Dạ em lễ phép thôiiii *đồ thụ đanh đá*
-Ờ *ahihi mị thật là cao cả*
-Đi chung hăm ? :3
-Bao hăm ? :3
-Hăm :3
-Thế thì thôi :3
-Ờ vậy thôi :3
-Thứ phũ.
-Rủ không đi thì thôi.
-ChaeYoung.
-Bé Li xong rồi à. *con tim FA gào thét*
-Bé..?
-Ừm :3
-Giờ đón đi rồi bọn toii đi.
-Bọn toii ?
-Bố phải lôi chồng bố theo để bớt bị tiểu đường.
-Sao được phải có đứa nhìn bọn toii hạnh phúc chứ. Mà thôi vậy cũng được. Càng đông càng vui. Lát đón vậy thôi.
-Chị nói chuyện với ai vậy ?
-Là Jisoo, cậu ấy bảo lát qua đón cậu ấy đi chung.
Nàng ừm một tiếng rồi cùng cô bước xe. Đi một hồi thì đến công ty, cô dẫn Lisa vào sảnh ngồi chờ cô đi gọi Jennie và Jisoo ra. Nàng ngồi đợi một hồi thì thấy một chiếc xe Lamborghini màu đen đỗ trước công ty. Một chàng trai khá ưu tú bước ra, vẻ mặt có hơi vênh váo. Cậu ta bước vào công ty của cô, được tiếp tân mời ra sảnh ngồi. Cậu ta ngồi xuống cạnh chỗ nàng còn cố liếc sang nhìn một cái mới chịu.
-Chào em. -Cậu ta cố bắt chuyện với nàng
*lơ*
-À hừ em đến đây xin việc đúng không ? Muốn gì cứ nói anh anh giúp cho.
*lơ tập hai*
-Anh quên giới thiệu anh tên là GinYoung. Là giám đốc tập đoàn SVN. Em tên gì ?
*lơ tập ba*
-À thôi anh vào đây nói chuyện với chủ tịch công ty này một chút. Nói em nghe chủ tịch công ty này là vợ chưa cưới của anh. Em bất ngờ lắm đúng không. Haha tất nhiên là có rồi. *thanh niên tự kỉ of the year*
-Cũng có chút bất ngờ. *nhìn mặt bổn cung có giống đang quan tâm không*
-Thôi anh đi đây. *nói chuyện với nó nhục quá bây ơi T^T*
Cùng lúc đó cô lôi hai vợ chồng kia ra, lại chạm mặt cậu ta. Cậu ta đưa tay định vẫy chào nhưng cô đi ra nhìn thấy mặt đã không muốn nhìn một nước đi luôn. Nhưng cũng chợt nhận ra quên gì đó, kêu Jennie-Jisoo ra xe trước rồi quay đầu đi ngược vào công ty. Cậu ta thấy cô quay lại định lên tiếng chào nhưng ai ngờ.
-Ủa em còn ở đây hả ?
-Mấy người có kêu toii đi ra đâu >0<
-Em đó! Hư quá làm mém nữa quên em ở đây luôn rồi.
-Lỗi do chị nha!
-Vâng...vâng. Đi nè.
-À Rosé hôm na-
-Cuộc họp hôm nay hoãn lại có gì ngày mai tính.
Nàng đứng nhìn khuôn mặt của cô lúc nói chuyện với GinYoung quả là y như đêm hôm đó. Nó thật khiến người ta phải run sợ. Nhưng sao nó có thể thay đổi nhanh như vậy chứ ? Có trời biết đất biết Chaengsé biết toiii biết :>
Haizz hôm nay cứ tưởng cô sẽ dành cả ngày vui chơi chăm sóc lo lắng cho nàng nhưng ai ngờ lại là một ngày nàng phải chạy theo chăm sóc ngược lại cho cô. Vừa về nhà cô đã than mệt bây giờ lại đi chơi với bạn bè gì đó nàng cũng chả biết cô đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Nàng ngồi ở phòng khách xem tivi chờ cô về. Nhìn lại thì đồng hồ cũng đã 10 giờ đêm nhưng cô vẫn chưa về. Trong đầu nàng bây giờ cũng chỉ nghĩ đến việc đi ngủ nhưng lại dặn mình phải ở đây chờ cô. Hơn 12 giờ đêm mới nghe thấy tiếng xe cô bên ngoài. Nàng hé đầu nhìn qua cửa sổ thấy Jackson đang loạng choạng dìu cô ra khỏi xe. Nàng mở cửa ra ngoài dìu cô.
-Anh về đi để em đưa chị ấy vào được rồi.
-Nhưng mà..
-Dạ không sao đâu. Anh về cẩn thận. *đuổi luôn cmnr*
-Vâng thưa tiểu thư. Thế tiểu thư nhờ cô chăm sóc cô chủ vậy.
-Vâng.
Cậu giúp nàng đưa cô đến phòng khách song rời đi. Nàng đứng loay hoay một hồi cũng không thể nhấc cô lên được. *Ăn giống gì nặng dữ -LaLice pov* Một lúc sau nàng nhờ người mang cô lên phòng hộ. Xong nàng tìm cách thay quần áo cho cô. Nhưng nó không dễ dàng cô cứ lăn qua lăn lại không yên một chỗ hay một chiều nào cả.
-Haizz chồng với chả con. Ăn nhậu cho cố vào rồi nằm ở đây.
Trước giờ thì tên đàn ông "từng" sống chung nhà với cô cũng rất thường như vậy nhưng hắn còn về sớm hơn và tỉnh táo hơn cô rất nhiều. Dù vậy nàng cũng không quan tâm lắm nhưng cô thì khác. Tự dưng nàng lại ghét cái cảm giác này. Là do cô là người đó hay còn do lí do gì đó khác mà cô không thể hiểu được. Nàng khó chịu thật sự vì mùi rượu trên người cô nhưng cũng cố chịu ở lại thay quần áo cho cô. Nàng nắm lấy cổ áo của cô định mở nhưng lại thôi. Cánh tay của nàng bỗng dưng bị nắm chặt. Cơ thể nàng bị kéo xuống người cô.
-Ưm..mm...
Cánh hoa nhỏ bé kia bị chiếm đoạt một cách mạnh mẽ, bị ngấu nghiến đến mức bật máu. Đầu lưỡi của nàng đang chạm phải một con rắn. Nó cứ cuốn lấy lưỡi nàng không tha. "Nó" càng ngày càng sâu hơn. Nàng đập tay lên lưng cô ra sức truyền đạt cho cô biết rằng mình không đủ oxi để thở. Cô cũng đành rời bỏ cánh hoa đang tuôn ra những giọt máu đỏ. Nàng vừa được trả tự do đã ra sức lấy oxi để thở.
-Chị... -Nàng nhìn cô, cô vẫn chưa ngủ. Cô chỉ chờ giây phút nàng bất cẩn nhất mà thôi
-Cho chị đi. - Cô noi với giọng nửa say nửa tỉnh
-Em...
-Không sao chị cũng biết câu trả lời của em rồi -Cô nói giọng buồn bã
-Em...đồng ý
---------------------
*Chap sau H nha mấy má*
*càng ngày viết càng nhạt và xàm lone*
*nhớ vote :((*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro