Cuộc sống rối răm
Sáng dậy nàng bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay cho mình bộ đồng phục thường ngày nàng mặc song quay xuống phòng khách định "rình" xem cô ở đâu nhưng lại không thấy cô ở đó. Trong nhà người giúp việc đã rất hăng hái và năng nổ khi chỉ mới sáng sớm. Nàng đứng đờ người ra một xíu một phần là do căn nhà lạ lẫm một phần còn lại là do những con người trong căn nhà này. Một lát sau, đứng bên cạnh nàng là anh chàng hôm qua. Anh cúi đầu nghiêm trang chào nàng.
-Chào buổi sáng Park phu nhân.
*Cái tên gọi này làm nàng thấy kì quặc mặc dù nó đúng vler các bác hiểu hôn*
-Anh chào em à ? Chị ta đâu rồi ạ ?
-Vâng. Cô chủ đã đến công ty rồi thưa cô. Theo lời cô chủ dặn tôi chờ phu nhân dậy đưa phu nhân đi ăn
-Đi ăn ?! Giờ này em phải đi học đó. Mà đừng gọi em là phu nhân này nọ nghe chẳng quen tí nào, gọi em là Lisa được rồi.
-Không được đâu ạ.
-Thôi tùy anh vậy, em đi học đây.
-Par..k à tiểu thư Lisa bây giờ còn rất sớm tôi sẽ đưa đi ăn gì đó, sau đó hẳn đến trường. Nếu để cô đói tôi sẽ bị sa thải mất. *Long lanh lung linh lấp la lấp lánh*
-D..ạ...*Cần làm quá vậy không*
Kết thúc cuộc trò chuyện nàng bước ra ngoài, bước đến đâu người hầu ở đó cúi đầu chào răm rấp. Lại lên chiếc xe huyền thoại, nàng ngồi vào hàng ghế sau. Trên tay cầm một quyển sách, trên đường đi ngoài tiếng động cơ xe và tiếng lật sách của nàng thì bầu không khí trong xe trở nên im lặng lạ thường. Nàng đóng quyển sách lại đặt vào trong cặp rồi nhìn ra cửa xe. Nàng nghĩ đến nếu hôm qua nàng không đến nhà cô thì có lẽ bây giờ nàng vẫn đang đi bộ đến trường cùng với đám bạn thân của mình.
-Dạ vâng..tôi hiểu rồi
Không khí im lặng trong xe đã biến mất cuối cùng có tiếng người nói chuyện. Nàng thắc mắc là anh ta đang nói chuyện với ai. Nghiêng đầu nàng hỏi.
-Anh nói gì vậy ?
-Dạ là cô chủ, cô ấy bảo đến đón cô ấy đi ăn chung.
-Hể ? Em tưởng là chị ta ăn rồi mới đi làm chứ.
-Làm gì có chứ *Cười gượng*
-Mà anh tên gì vậy ?
-Tên tôi là Jackson.
--------------------------------------------------------------------------------------
Jackson Wang ( 25 tuổi - Đẹp giai nhưng vẫn ế vcl )
Nghề nghiệp : Vệ sĩ riêng của ChaeLisa
Quán quân giải Karate quốc tế
-------------------------------------------------------------------------------
Hai người cứ trò chuyện đến lúc tới công ty của Chaeyoung, anh bước xuống xe nàng cũng đứng bên ngoài đợi cô xuống. Mọi người trong công ty này có khuôn mặt rạng rỡ hơn cả mặt trời lúc ban mai, mới có 6 giờ thôi cần tươi đến thế không ?
-Úi úi đứa nào nhìn quen thế kia !? *Nàng thì thầm*
Nàng đã tóm được cô ta sao thoát được khỏi tay bổn cung :))))
-Ayah gì đây, úi Lisa!
-Kim Jisoo sao lại ở đây ?
-Chụy mày làm việc ở đây mà mày nói chuyện với chụy mày vậy á hả đũy chos ?! Chụy định hỏi sao mày ở đây luôn á *Cốc đầu nàng*
-Ờ..thì nói sao tarrr ? Em được diễm phúc là được bán cho cho một con mẹ nào đó làm trong công ty này :D
-Con mẹ nào ?
-Park ChaeYoung!
-Đù! Tưởng ai. Mẹ đó thì...haizzz chia buồn cho em gái tội NGHIỆP của chụy. [ '^' ]
-Có sao à ?
-Ừm...nói sao tarrr Park ChaeYoung là một đứa vừa biến thái vừa đào hoa vừa khùng vừa đean vừa giàu vừa đẹp vừa dễ thương :))))
-Định bash toiii hay gì Kim Jisoo :D ? Nói xấu người tốt vcl như toiii là tạo nghiệp đó nha.
-Người ta nói đúng chứ méo có sai đâu! Rosie hiểu hônnnnn?
-Haizz...tôi mệt rồi đó có đi ăn không thì bảo.
-Dạ có thưa vợ!
-À há thế là Rosie thành em rể à em dâu à không em rể dâu của toiii rồi nhá.
-Ai vợ chị hả!? Còn chị nữa em rể dâu gì ở đây ?!
-Không vợ chẳng lẽ chồng hả ( >~< )
-Không vợ chồng gì hết tôi THẲNG!! Are you ô cơ ?!
-Ờ thì...
Cô chẳng dám nói gì nữa sợ nàng giận cũng nên :D ?? Thế là cả đám dắt nhau đi ăn. Ăn sập tiệm :))))
Giờ nghỉ trưa tại trường học của nàng lúc nào cũng ồn ào. Nàng nằm gục đầu xuống bàn đang mộng mị bỗng nhiên xung quanh đang ồn trở nên ồn hơn bao giờ hết. Nàng nghe có tiếng nam sinh lẫn tiếng nữ sinh thì thầm nói gì đó.
-Chị ấy xinh thật ?
-Wow...
-Cái anh đứng cạnh cũng vậy ~
-Oimaoi i'm thài
-Blablablablablablabla
Cô ta bước vào phòng học của nàng, còn lao tới ôm chầm lấy nàng. Là nàng đang mơ ? Sao chị ta ở đây ? Nàng đẩy cô ra chân mày hơi nhíu lại hỏi.
-Chị làm gì ở đây vậy hả ?!
-Đến thăm vợ chị thôi.
"Vợ á ?!; Vậy chắc họ kết hôn rồi nhỉ ?; Khi nào thế mày, chuyện hot thế sao tao đéo biết?; Cũng đúng mà mài người đẹp người ta dành cho nhau, tội thân tao;......."
Tiếng thì thầm to nhỏ cứ vang bên tai nàng. Nàng bắt đầu thấy khó chịu muốn đuổi cô về ngay lập tức.
-Vợ khỉ gì !? Chị đến đây còn công việc thì sao ?!
-Đang nghỉ trưa mà vợ, chị có mua thức ăn cho em nà :3 khi nào vợ ăn xong thì chị về
-Haizzz...mệt chị quá, tôi ăn là được chứ gì.
-Ưmmmm phải ngoan vậy mới đúng chứ! :3
Nàng đành phải ăn, ăn cho trôi cái cục tức này. Cô cũng không phải là muốn chọc giận nàng, mà chỉ muốn cho nàng sự chăm sóc tận tình và chu đáo nhất mà nàng chưa bao giờ cảm nhận được...Nhìn nàng ăn thôi cũng khiến cô nở một nụ cười hạnh phúc *Hubby tuyệt vời nhất*
-------------------------------------------------------------------------
Cảm thấy fic này đi theo khuynh hướng xàm lông chắc không thèm ai đọc đâu nhỉ :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro