Tôi Chỉ Thích Cứt Của Anh
Lời đầu, đây là truyện tui edit nghiêm túc k phải truyện hài đâu =))))
Tui collab với CondancuaKy
Truyện link cv đây: https://www.wattpad.com/story/165140693-dục-trục-khinh-kị
Tác giả: Dục Trục Khinh Kị
Edit: Yui
Beta: Trúc
CV: CondancuaKy
_____________________________
Tôi đang dọn dẹp nhà vệ sinh thì ngửi được một mùi phân hôi nồng nặc không rõ là phát ra từ đâu.
Những người vừa mới đi vệ sinh đều nhíu mày che mũi bước ra ngoài, nhìn là biết mùi nó kinh khủng đến mức nào.
Dẫu khẩu trang che kín mũi nhưng tôi vẫn thèm thuồng hít lấy hít để cái mùi hôi thối ấy. Từ trước tới giờ, tôi chưa từng ngửi qua mùi nào thối đến mức khiến bản thân gần như ngất đến nơi.
Sau khi căn phòng vang lên tiếng xả nước, một người đàn ông bước ra ngoài. Vóc dáng của anh ấy trông cao to, vạm vỡ với những đường nét cơ thể đậm vẻ nam tính. Anh thấy tôi đang dọn dẹp nhà vệ sinh thì đỏ mặt, cúi đầu, nhanh chóng đến bên bồn rửa.
Tôi đoán, chắc là anh cảm thấy xấu hổ vì đã để tôi ngửi thấy mùi phân của mình.
___________
Lúc mới 7 tuổi, tôi bị một đám nhóc bắt nạt rồi đẩy vào hố phân ở trong làng. Những cục phân tràn ngập khắp khoang miệng, khoang mũi, tôi chật vật bò ra khỏi hố, cả người đều dính đầy phân.
Trên đường về nhà, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Mùi phân nồng che kín khứu giác, che khuất cả thị giác. Lấy tay lau đi chỉ làm mọi thứ khó nhìn hơn.
Về đến nơi, mẹ trông tôi cả người dính đầy phân thì buông lời mắng chửi, rồi bóp mũi, dùng vòi xối nước khắp người tôi. Tôi nhìn phân trên người bị nước cuốn trôi đi, lộ ra làn da ban đầu của mình.
Sau này, tôi vẫn thường chạy ra hố phân, nhìn đống ruồi bọ lởn vởn xung quanh rồi hít hà thứ mùi đấy.
Mười sáu tuổi, tôi đến thành phố làm việc. Trong khi đám thanh niên trong xóm thường hay ra quán rửa bát đũa, không thì đi công trường, còn tôi lại chọn dọn nhà vệ sinh.
Công việc này thường chả mấy ai chịu làm nên tôi được chọn vào cũng khá dễ.
Chỗ tôi ứng tuyển là một khách sạn cao cấp, ngay cả nhà vệ sinh cũng được xây dựng sang trọng thơm tho, có cả máy lọc không khí nhưng vẫn không che được mùi hôi thối của phân người. Tôi là người dọn vệ sinh, được ngửi thứ mùi này hằng ngày là cảm thấy vui rồi.
Kể cả lúc xem phim người lớn, dù có cảnh xác thịt nóng bỏng cỡ nào, tôi cũng không mảy may hứng thú, chỉ khi đề cập đến việc bài tiết thì mới thấy cơn thèm khát trào dâng.
Tôi nghĩ, chắc là mình thích phân, và thích cả cái mùi tanh tưởi của nó.
_________________
Tôi lại ngửi thấy mùi thối ấy.
Vẫn là người đàn ông đó.
Lấy trong túi ra một miếng gạc trông giống như túi trà, sau đó dùng bật lửa đốt lên, gạc bốc khói nghi ngút.
(*) Miếng gạc: gạc y tế nhỏ cỡ túi trà, chỗ này là đốt thuốc mê nha.
Tôi đặt miếng gạc gần kẹt cửa chỗ anh ấy.
Tầm mười phút sau, tôi mở cửa buồng. Người đàn ông ngồi nép trong toilet, mắt nhắm nghiền. Quần tụt đến gối, phần đùi trần lộ ngay tầm mắt.
Bước vào buồng, mùi phân ngày càng nồng nặc.
Chúa ơi, làm cách nào mà một người lại có thể thải ra những cục phân tanh hôi đến vậy?
Tôi phấn khích đến mức tay run hết cả lên.
Tôi nâng người đàn ông dậy và để anh ta dựa vào mình.
Lấy một ít khăn giấy, thò tay vào đáy quần của anh ấy, cảm nhận hơi ấm từ hậu môn, mặt trên tờ giấy lau dính đầy phân nhão.
Tôi lau chùi mông anh bằng khăn giấy.
Sau đó, tôi xả nước.
Nhìn dòng nước cuốn trôi phân của anh, tôi thấy chạnh lòng.
Kế đến, tôi đỡ anh ra khỏi nhà vệ sinh, gọi taxi rồi rời khỏi khách sạn.
Trên đường đi, chẳng mấy ai để ý quá nhiều đến tôi và anh, bởi tôi trông như đang giúp một người bạn say rượu mà thôi.
_______________________________
Tôi quỳ phía sau người đàn ông, giữ chặt bờ mông, thè lưỡi liếm hậu môn anh ta.
Mông anh chùi chưa sạch, chỉ cần để mặt sát vào là ngửi được mùi phân thum thủm thoát ra từ lỗ hậu.
Lưỡi tôi cứng đờ, không kiềm chế được mà dùng đầu lưỡi luồn vào hậu môn anh.
Người đàn ông cựa mình, anh ấy tỉnh rồi.
Anh quay lại và thấy tôi đang vùi đầu vào giữa hai chân, liếm lấy hậu môn của anh, anh đá vào người tôi.
"Mày làm con cặc gì vậy?!"
Cú đá làm tôi thấy hơi đau, tôi xoa lấy bả vai của mình, rồi cúi đầu tiếp tục liếm hậu môn của anh ấy.
"Mày-mày làm cái gì vậy??!? Thằng lồn biến thái này!!!!"
Anh lại đá tôi một phát, "Ah-a..." người đàn ông nhíu mày, toàn thân bủn rủn, tay chân không còn sức lực.
Bỗng, dường như nhận ra điều gì đó, anh khiếp sợ nhìn tôi: "Mày-mày muốn làm gì tao, thằng biến thái?!"
Tôi mỉm cười, đáp: "Tôi muốn anh đi nặng cho tôi xem."
Tôi không có chuẩn bị dụng cụ súc ruột chuyên nghiệp. Để người đàn ông trần truồng trong bồn tắm, hai chân dang rộng, gác lên thành bồn.
Tôi lấy một cái vòi, không quá to cũng không quá nhỏ và nhét nó vào hậu môn anh.
"Dừ-dừng tay... Đau quá-"
Cơ vòng co thắt không chỉ hỗ trợ cho quá trình đi ngoài, đồng thời còn chống lại sự xâm nhập của các vật thể khác.
Hậu môn của người đàn ông trông rất hẹp, bên trong lại khô. Dùng vòi thọc vào hai lần đã chảy máu.
Tôi làm lơ máu chảy ra, tiếp tục nhét vòi nước vào lỗ hậu.
"Ha..a..." tiếng hít thở của anh nặng nề.
Tôi mở vòi và bắt đầu xả nước.
Tôi quan sát dòng nước chảy qua đường ống trong suốt. Tốc độ nước rất nhanh, được một lúc, nước đã chảy vào lỗ hậu của người đàn ông.
"Hừ!" Mắt người đàn ông trừng lớn, "L-lấy ra! Khó chịu quá, Mau lấy ra đi!!" Anh ta giãy dụa kịch liệt khiến ống nước vừa đưa vào lại bị rơi ra.
Hơi mất kiên nhẫn, tôi đấm vào bụng anh ta, anh oằn mình, co rúm lại và bắt đầu ho sặc sụa.Tôi lại đưa ống nước vào hậu môn và lần này đâm sâu hơn, khoảng 30 đến 40 cm, để phần ruột sâu bên trong kẹp chặt đường ống.
"Ư-ah..." Cuối cùng thì nước cũng vào trót lọt, liên tục không ngừng làm bụng anh dần căng phồng.
Tôi bước vào bồn tắm, đứng đối diện với người đàn ông, đưa mắt nhìn anh ta.
Bụng dưới anh phồng to, tựa như mang bầu. Chưa được bao lâu mà bụng đã phình căng như quả bóng, chẳng khác nào phụ nữ sắp sinh.
Người đàn ông rên rỉ, nước miếng nước mũi nhễu nhão, mắt có chút trợn trắng, còn cơ thể thì run bần bật.
Hai chân anh dạng rộng, một cái ống được cắm vào hậu môn. Trông giống như một con người xấu số nào đó bị người ngoài hành tinh bắt về làm thí nghiệm.
Khung cảnh dị thường này làm lòng tôi mê say.
"A-ah!" Anh ngưỡng cổ, thét lên, nước mắt chảy ra, tay và chân run rẩy dữ dội "A- nó sắp ra-!! A-Ah!!!!"
Ống nước bị va chạm mạnh, bắn ra ngoài, nó đung đưa trong không khí như một con rắn gần hai tấc bị ghìm chặt và rồi gục chết trong bồn tắm.
Nhưng vẫn chưa kết thúc, trò hay còn ở phía sau.
Tôi thấy miệng hậu môn anh co rút mạnh, một tiếng vang phát ra, lượng lớn phân phun từ lỗ hậu theo bốn phương tám hướng, súng bắn tên lửa cũng chưa mạnh đến như vậy. Phân màu vàng bao phủ cả bồn tắm, khắp nơi đều là phân, tựa như ai dùng dao rạch hậu môn, máu phun rất nhiều, vài vệt còn bắn tung tóe trên người của tôi.
Đồng thời, mùi hôi thối nồng nặc lan khắp phòng tắm nhỏ.
Trong tích tắc, bồn tắm đã bị phân của người đàn ông tràn ra, phủ kín.
Tôi thấy mặt mình nóng lên, đũng quần căng phồng, ẩm ướt, hóa ra tôi xuất tinh, xuất tinh đúng vào lúc lỗ hậu anh ta chảy phân khắp bồn.
"Ha-ha... ah-..."
Mắt anh nhắm hờ, mặt đầy mồ hôi, anh quay đầu nhìn chỗ bồn cầu, anh ta muốn đi cầu.Ngay khi bước ra khỏi bồn tắm, anh ấy bắt đầu đi nặng.
"A-Ah...!"
Mông anh nhấp nhỏm, và thứ vàng hôi chảy ra từ hậu môn. Người đàn ông dường như rặn mãi mà không hết phân. Chẳng ngạc nhiên khi phân anh ta thối đến vậy.
Đợi một lúc, khắp nơi đã nhuộm một màu vàng.
Người đàn ông yếu ớt nằm nghiêng trên nền gạch, hơi cuộn người lại, ngâm mình trong phân của chính anh.
Tôi bước chân trần vào đống phân, cánh mũi phập phồng thèm thuồng ngửi lấy mùi chất thải. Lúc này, phòng tắm nhỏ không khác gì thiên đường đối với tôi.
Tôi để người đàn ông chổng mông lên, quỳ rạp xuống đất, hậu môn anh giờ đây bị nong ra, co bóp muốn khép lại, và hai bờ mông to ngập ngụa phân.
Tôi giữ mông anh, đâm cây gậy thịt đang cương cứng như thanh sắt nung đỏ vào lỗ hậu."A... ha-a..." Tôi hưng phấn đẩy thắt lưng, cảm nhận phần chất thải còn sót trong trực tràng, dương vật chèn vào, ép chúng nhão nhoẹt. Đợi rút ra, nhìn thấy màu phân che lấp màu thịt , đây là cái người ta gọi "Nhuộm vàng súng ống" đúng không.
______________
Sau đó, tôi nhốt người đàn ông ở trong nhà.
Giờ đây anh rất ngoan, thích lắc mông và vạch cho tôi xem lỗ hẫu của anh ấy.
Và, điều tôi yêu thích, là nhìn một người đàn ông mạnh mẽ, trần truồng ngồi xổm trên bồn cầu dạng hai chân, gương mặt đỏ lựng và thải phân từng chút một.
_________________________
Tôi thường chia sẻ hình ảnh và video cảnh anh ấy đi ngoài với những người cùng sở thích. Lòng tôi đầy tự hào khi nghe những lời khen của họ dành cho anh và cả sự ghen ghét dành cho tôi. Tôi thích khoe anh ấy với mọi người và nghe những lời họ nói về anh.
Tiếc là bây giờ công nghệ chưa phát triển, vẫn chưa có thứ công cụ nào ghi lại được mùi hương, nếu không họ chắc chắn sẽ bị say bởi mùi phân của người đàn ông này mất.
Hôm nay, tôi đặt một máy quay cạnh giường, dự định livestream cho họ xem cảnh anh đi nặng. Ngày càng có nhiều người vào livestream của tôi, hồi hộp, la hét vì muốn gặp anh. Khóe miệng tôi nhếch lên, cảm thấy lòng hư vinh của mình được thỏa mãn.
Tôi đưa người đàn ông ra ngoài và chuẩn bị cho anh ta đi nặng. Mở hai chân anh đối mặt với máy ảnh, góc quay hướng về phía hậu môn đang co rụt.
『Sao còn chưa ị nữa! 』
『 Nhanh lên! 』
『 Tao chờ nãy giờ rồi đó! 』
Cuối cùng, người đàn ông thét lên một tiếng, tiếng thét như kêu gọi chất thải tanh hôi trào ra.
『 Vãi cứt! Phun che hết cả màn hình luôn! 』
Tôi ngó xem máy tính, đúng là phân đã phun che hết cả góc quay.
『 Đậu má, cứt nhiều tới vậy mà vẫn còn! Khác đéo gì heo nái không, nhìn ghen ăn tức ở thật sự!』
『 Vẫn còn ị kìa!』
『 Tao cũng muốn nuôi một con lợn giống vậy! 』
_______________
Lúc này đây, chỉ xem một đám người ngồi cách màn hình mà ảo tưởng gian dâm người đàn ông đã không còn thỏa mãn nữa, thấy vậy tôi bèn đưa anh ấy vào chợ đen.
Tôi hiếm khi đến đó vì đấy là nơi mà chỉ người giàu mới bước vào được.
Tôi bịt mắt người đàn ông, anh liên tục ngoái đầu hỏi tôi sẽ đưa anh đi đâu, nhưng tôi không trả lời.
Đôi mắt dẫu bị che kín bởi tấm vải đen, nhưng dường như vẫn nhìn thấy được ánh mắt sáng ngời ẩn chút sợ hãi và cầu xin của anh ấy, chúng khiến tôi kích động mà không rõ vì sao.
Trong chợ đen có một sân khấu được mô phỏng theo sân khấu kịch dành cho giới quý tộc phương Tây vào thế kỷ 19, với kiến trúc ba tầng, không gian ở thính phòng hơi tối, bao nhiêu ánh sáng đều tập trung hết vào tiết mục đang diễn ra.
Tôi mở cửa bước vào, thấy rất nhiều người đang im lặng dõi mắt nhìn lên sân khấu. Tìm cho mình một chiếc ghế trống, cảm thấy màn trình diễn hơi tẻ nhạt.
Chuẩn bị đến màn kết, "Thưa quý vị!" Người dẫn chương trình hồ hởi dang tay, nhiệt tình giới thiệu, "Ngày hôm nay chúng tôi có một tiết mục vô cùng đặc sắc muốn gửi đến các bạn! Đây là phần cuối của buổi trình diễn! Chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng! " nói đoạn, gã hơi cúi mình.
Người đàn ông được đưa lên. Anh bị trói vào một cái giá đỡ hình chữ "Đại" làm bằng bạc, bụng như đang mang thai và có một cái nút bịt hậu môn. Phần lỗ hậu sưng to có vẻ như là đã được huấn luyện.
Đôi mắt vẫn bị vải đen che kín, và tôi thấy anh liên tục lắc đầu.
Trên sân khấu hoành tráng và lộng lẫy, anh ấy chỉ có một mình, tôi thấy được sự bất lực và bối rối nơi anh.
Tiếng xì xào bàn luận dưới khán đài. Tôi đoán chắc họ chưa bao giờ thấy một người đàn ông như vậy xuất hiện trên sân khấu chợ ngầm. Chỉ thân hình trần trụi rắn rỏi không khác chi bức tượng David của anh là đã đủ để họ bàn tán.
Lúc này người đàn ông trông hơi bất an, là chủ nhân của anh ta, tôi biết đấy là dấu hiệu phân sắp tràn ra rồi.
Phần giá đỡ hơi ngả về sau làm cho hậu môn anh đối diện phía khán đài. Khung cảnh lúc này không khác chi một nghi lễ tôn giáo nào đó.
Người đàn ông cựa quậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trên sân khấu chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ đầy đau đớn, khó chịu và cũng đầy khêu gợi vang lên.
Dưới khán đài, người người nhấp nhổm đứng ngồi không yên.
Lòng tôi hơi mong mỏi nhìn thấy cảnh anh đại tiện. Quan sát kỹ hơn mới thấy phần nút hậu môn còn bị buộc vào sợi dây mảnh, trông cứ như ngòi thuốc nổ vậy.
Tất cả mọi người đều đã nhìn thấy, ánh mắt dính chặt vào kíp nổ đang cháy dần, sắp cháy lan đến lỗ hậu của anh.
Trong vô thức, họ nghiêng người về phía trước, mắt nhìn chằm chằm chẳng buồn chớp lấy một lần.
"A--!!!"
Phụt một tiếng, nút bịt rơi xuống. Phân vọt ra ngoài, văng tung tóe, dữ dội khắp nơi tựa như núi lửa phun trào.
Và rồi toàn bộ sân khấu ngập trong mùi một hôi tanh tưởi.
Một ít phân văng lên mặt khán giả hàng ghế đầu. Tôi thấy họ ưỡn thẳng lưng, miệng há ra và mắt mở trừng lên như thể vừa được tưới nước cam lộ, nét cực khoái không dứt trên khuôn mặt.
_____________________
Người đàn ông giờ đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trên thị trường ngầm, rất nhiều kẻ có tiền đến xem cảnh anh ta đi ngoài, thậm chí có người còn trả giá rất cao cho phân của anh.
Phân anh giờ đây tựa như vàng, được đựng trong một khung pha lê. Đúng vậy, ngay cả vàng cũng không được chăm chút như thế. Mọi người đều muốn sở hữu và phân của anh ấy thậm chí còn được bán đấu giá ở mức cao chưa từng có.
Một số người không chỉ mua phân anh mà còn muốn cả anh, người làm ra mớ vàng hôi này.Một vài người ra giá rất cao, tôi nhận tiền và cho những người giàu có mượn người đàn ông. Nhưng vẫn khẳng định với họ rằng đến cuối cùng, quyền sở hữu anh ta vẫn nằm trong tay tôi.Suốt mấy ngày nay, tôi đem anh cho người khác mượn nên tạm thời anh không ở bên cạnh tôi, mặc dù đã nhận được rất nhiều tiền nhưng tôi vẫn làm công việc dọn dẹp nhà vệ sinh.
Mùi phân trong nhà vệ sinh không còn khiến tôi hứng thú, và những cục phân bình thường này chẳng khơi dậy được cảm giác gì nữa.
Tôi nhớ mùi phân anh ấy.
Tôi tìm đến chủ nhân hiện tại của người đàn ông.
Bước vào ngôi nhà của người chủ, một ngôi nhà sang trọng không khác gì cung điện với gần trăm người hầu.
Người chủ bước ra chào tôi, lão ta là một người đàn ông mập và hói, đôi môi dày. Trên ngực có khăn ăn màu trắng, có lẽ đang dùng dở bữa.
Lão đến gần tôi, liếm mép, tôi thấy có thứ gì đó màu vàng trên miệng, không rõ là lão vừa ăn cà ri hay ăn phân.
"Chào ông, tôi muốn gặp anh ấy." Tôi nói với người chủ.
"Mang anh ta ra đây." Người chủ nói không chút do dự.
Tôi ngửi thấy hơi thở có mùi hôi nồng nặc khi lão ta nói chuyện, đoán chừng lão vừa ăn phân thì phải.
Chốc sau, người đàn ông được hai người hầu dắt ra ngoài với một sợi dây chuyền bạc trên cổ. Anh ta cởi trần, bò trên mặt đất không khác gì một con chó.
"Đây là số tiền mà ngài đã trả lúc chúng ta giao dịch. Một đồng không thiếu. Tôi sẽ đưa lại cho ngài ngay bây giờ, vậy nên hãy để tôi mang anh ấy đi."
Đôi mắt ti hí của lão nheo lại, "Nếu ta nói không thì sao?"
"..."
"Cậu trai trẻ à, cậu biết đấy, cho cậu tiền cũng xem như hết lòng hết dạ rồi, ta có hàng trăm cách biến tên nô lệ này thành của mình mà không tốn một xu nào."
" ... "
"Nhìn cậu không quyền không tiền, có mỗi công việc dọn nhà vệ sinh nên cũng không đành lòng làm khó làm dễ gì. Thôi được, nếu có thể làm cho ta một việc, ta sẽ trả lại anh ta cho cậu. "
"Là việc gì? " Tôi hỏi.
"Lại đây." Lão vỗ tay ra hiệu.
Người hầu bưng một chiếc đĩa đến chỗ tôi và người chủ, tôi ngửi thấy mùi quen thuộc tỏa ra."Ăn hết đĩa phân này, rồi ta sẽ để cậu mang tên kia đi."
Tôi nhìn vào đống phân trên đĩa. Với sự hiểu biết về phân anh, nhìn liền đoán ra có lẽ mớ này đã được một hai ngày.
Tôi đứng yên, không nhúc nhích.
"Ồ, không dám ăn phân của người yêu mình, còn nói muốn mang anh ta đi?" Lão cười nhạo.
_______________________
Tôi vùi mặt vào háng người đàn ông, thè lưỡi liếm phân trên mông anh ta.Không phải là tôi không muốn ăn phân anh, mà là muốn ăn thứ phân tươi mới nóng ấm.Vả lại, anh ấy cũng không phải là người yêu của tôi.
Anh đã quen với việc được tôi liếm láp, anh muốn trườn về phía trước, nhưng mông bị tôi giữ chặt.
Sau khi liếm sạch phân trên mông, tôi thọc lưỡi vào hậu môn anh ấy.
"A-ah... Đừng-... A..." Người đàn ông vặn vẹo mông, lưỡi tôi luồn vào liếm mút phần thành thịt co bóp không ngừng, liên tục chạm vào điểm G của anh.
Chiếc lưỡi trơn trượt và linh hoạt khiến người đàn ông khó chịu. Mặt anh đỏ bừng, nước miếng chảy ra, toàn thân run rẩy, và dương vật bắn hết đợt này đến đợt khác.
Tôi cảm nhận được người chủ bên cạnh đang tức đến nhảy dựng.
Tôi nhắm mắt lại, ra sức hút mạnh hơn. Lúc này anh không còn sức lực mà chỉ nằm trên mặt đất, vểnh cái mông to, vô thức đong đưa theo đầu lưỡi của tôi.
Hai mắt dần mất đi tiêu cự.
_______________Lão ta nuốt lời, ngay cả khi tôi ăn phân, lão vẫn không trả lại người đàn ông cho tôi.
Bây giờ tôi không biết anh đã đến tay của ai nữa rồi.
Người ta nói rằng phân anh thậm chí còn có tác dụng kỳ diệu. Một chút thôi là có thể khiến người ta hưng phấn, thêm ít nữa có thể khiến người mê muội điên cuồng, thậm chí điều khiển tâm trí kẻ khác.
Tôi không biết điều này là thật hay giả, nhưng phân anh ngày càng được nhiều kẻ săn đón. Vô số người có tiền tranh nhau đến đổ máu.
Để làm anh đi ngoài nhiều hơn, anh bị cho ăn không khác gì lợn, vì càng ăn nhiều thì càng ra phân nhiều.
Phân anh còn bị pha loãng đem bán trên chợ đen, một số bị trộn lẫn với các loại phân kém chất lượng khác. Nhiều người đã mua phải hàng giả nhưng phân có độ tinh khiết cao của anh cũng đồng nghĩa với con số ngất ngưỡng, cung không đủ cầu.
Hàng tháng, người đàn ông vẫn trình diễn màn đi nặng ở chợ đen và sân khấu lần nào cũng chật cứng.
Toàn bộ khán giả đều phấn khích, cao trào bởi vì anh và phân anh.
Lần này, bụng anh vẫn bị làm cho phình to như đang mang thai và đưa lên sân khấu.Tôi ngồi trong khán phòng, dõi mắt nhìn anh.
Anh ấy không còn bối rối nhìn xung quanh như lần đầu nữa.
Anh im lặng, không phản ứng, người bị trói chặt vào giá đỡ.
Mắt bị bịt kín, không rõ đôi mắt đằng sau tấm vải che có trống rỗng hay không.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy có chút tội lỗi, lòng chộn rộn tựa như còn gì khác nhưng không nắm bắt được.
Kíp nổ đang cháy, gần như chạm tới hậu môn.
Không rõ tại sao, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi lao lên sân khấu và đứng thẳng giữa hai chân anh, để tất cả phân mà anh ấy phun ra xối thẳng vào người mình.
_________________
『Hahaha, thằng yếu nhớt, đẩy nó xuống hố phân đi! 』
『 Triển liền! Tao nhìn nó ngứa mắt vl』
Và sau đó, tôi bị vài thằng nhóc trong làng đẩy xuống hố.
『 Uầy, người nó dính đầy cứt rồi kìa, dơ kinh khủng. 』
『 Tởm vãi! 』
『 Mùi gớm quá, thôi mình đi!』
Khi ấy tôi cũng bị chôn vùi trong đống phân hôi thối, tựa như bây giờ vậy.
Phân người đàn ông tuôn xối xả lên cơ thể tôi, không có chút nào văng ra ngoài. Tôi thấy mình như được trải nghiệm lại cảm giác bị ngập trong phân hồi 7 tuổi.
Mắt tôi dần khép lại.
___________________
『Ah, xin lỗi nha!』Người đàn ông đứng ở lối đi nói.
『Không sao.』 Tôi cúi đầu xuống, không nhìn người đã va vào mình, chỉ cặm cụi nhặt cây lau nhà và cái xô bị hất ngã.
『Anh làm đổ nước của cậu rồi, để anh múc đầy lại cho.』
『 Thôi đừng, dơ lắm, nhà vệ sinh này tôi dọn là được. 』Tôi cụp mắt xuống.
『 Có chi đâu. Thấy cậu còn nhỏ, làm mấy việc này chắc mệt lắm. Giờ anh đang rảnh để anh giúp cậu một tay.』
Không thể lay chuyển người đàn ông cao lớn này, tôi đành để anh ta giúp mình. Anh ăn mặc rất chỉnh tề, không giống người sẽ làm mấy công việc như thế này.
Rồi anh mời tôi ăn tối, ngay chỗ khách sạn tôi làm.
Tôi đã vào toilet nơi này không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên ngồi vào bàn ăn.『 Có ngon không?』 Người đàn ông cười tủm tỉm hỏi tôi.
『Ngon ạ. 』Tôi gật đầu.
Thức ăn trên bàn rất ngon và nét cười của anh lại rất ấm.
Sau sự kiện đó, tôi thường gặp lại anh trong khách sạn.
Tôi đã ngủ với anh.
Tay tôi vuốt ve da thịt rắn chắc của anh ấy. Cả không gian như chìm trong tĩnh lặng. Thi thoảng lại nghe tiếng hít thở đều đặn. Lướt bàn tay cảm nhận từng tấc da thịt của anh, cảm nhận cả nhiệt độ cơ thể và cả chất nước đỏ chảy trong động mạch.
Tôi cùng anh làm tình, xác thịt gần kề tựa như một thể.
______________
Tôi mở mắt ra, phân của người đàn ông đổ xuống như mưa, không khác chi lễ rửa tội.Vừa mới nãy tôi dường như đang mơ hoặc gặp phải thứ ảo giác kỳ lạ nào đó.Dường như thời gian quay ngược trở lại, tôi thấy mình và thấy anh.
Giả như, giả như mà tôi gặp anh không phải trong nhà vệ sinh mà ở một nơi khác.
Giả như, điều thu hút tôi không phải là phân của anh ấy, mà là chính anh, vẻ ngoài chín chắn và điển trai, nụ cười rạng rỡ và tính cách dịu dàng.
Giả như tôi không để anh phóng uế trước mặt mình, thì có lẽ chúng tôi chỉ làm tình với nhau thật bình thường, như hàng trăm triệu người khác.
Nếu như vậy, tôi và anh ấy, hẳn đã có một tương lai khác với hiện tại chăng.
___________
Tôi thấy mọi người trên khán đài lao về phía mình, họ bước lên sân khấu như những con thú hoang với răng nanh và móng vuốt sắc nhọn.
Tôi đã chiếm hết phân anh, toàn bộ cơ thể tôi phủ đầy phân của anh.
Bọn họ lao đến, liếm và cắn và nuốt lấy thứ phân đang phủ khắp thân mình.
Bộ hàm nghiến vào cơ thể, nghiến sâu vào da thịt.
[END](Nửa phần sau dựa trên phim "Perfume" )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro