Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản yêu

Trong căn phòng
Độc Đằng, Hân Ngọc đang cãi vã vô cùng gay gắt. Thời gian làm nguội lạnh đi tất cả mọi thứ rồi, Hân Ngọc muốn chia tay, chấm dứt mối tình 2 năm tại chính căn phòng này, rứt khoát ngay ngày hôm nay. Trăng đã tàn, rượu cũng nhạt, cô chẳng còn lưu luyến thêm nữa, không còn cảm giác. Nhưng Độc Đằng lại không muốn, hắn lại yêu cô ngày càng sâu đậm. 3 năm yêu nhau cô và hắn đều vô cùng minh bạch, chưa từng vượt qua giới hạn, hắn hết sức tôn trọng cô. Nhưng ngày hôm nay khi cô thẳng thắn muốn hất hủi tỉnh cảm của hắn. Lòng chiếm đoạt trong hắn nổi dậy ngút trời.
- Tôi không muốn tranh chấp với anh, chúng ta đường ai lấy đi. Đừng gặp mặt nhau nữa.
- Hân Ngọc coi hắn như bát nước hắt đi, buông lời không thương tiếc, toan bước ra cửa bỏ lại hắn trong phòng thì bị hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay, mạnh bạo kéo cả người cô văng lên chiếc giường gần đó. Quá yêu cô nhưng chẳng thể nào níu kéo được Độc Đằng chỉ còn cách dở trò này với cô để thoả mãn tình yêu vô vọng của bản thân mình.
Hắn đè cô xuống giường, không để cho cô kịp phản ứng mà đem môi hắn ép lên môi Hân Ngọc mà hôn ngấu nghiến. Hắn liếm láp quanh viền môi một cách thô bạo. Dù dùng hết sức bình sinh để kháng cự nhưng thân thể đang bị Độc Đằng đè chặt bên dứoi nên mọi chống cự của cô đều vô ích. Nhân lúc cô sơ suất, hắn liền tách hai hàm răng trắng sứ mà sâm nhập, mút mát chiếc lưỡi đinh hương của Hân Ngọc. Không chịu khuất phục, cô lập tức cắn mạnh lưỡi hắn làm máy tươi chảy xuống tanh lồng.
Theo phản xạ, hán rụt lưỡi lại, thu người về, ném ánh mắt thù hận về phía cô.

- Cô đừng mong thoát khỏi tôi

-Anh tính làm gì tôi....Áaaaaaaa
Sau câu nói đó, hắn thô bạo rựt phăng chiếc áo sơmi cô đang mặc. Khiến cô vô cùng hoảng hốt
-"Anh định hiếp tôi sao, đồ khốn
"
- Ánh mắt cô ngấn lệ, nhìn Độc Đăng vô cùng sợ hãi.

Đồng Đăng rút thắt lưng da giữ tay cô cột lên thành giường sắt
"Không, cô phải cầu xin tôi làm thể, cô sẽ phải cầu xin tôi làm tình với cô". Nói rồi hắn đi lại mở ngăn kéo kế giường lấy ra một lọ chất lỏng ép cô uống hết.
-"Đồ khốn, anh tính làm gì với tôi,"
-"Làm cho em yêu tôi lại như xưa"
-"Tôi xin anh, hãy thả tôi đi, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà, chỉ có điều, tình yêu thì không thể nữa thôi" Cô vừa dứt lời hắn liền sờ khắp ngực khiến cô quằn quại chống trả. "Ưmm.....tha cho tôi, nể tôi từng yêu anh có được không"
Hắn vờ như không nghe thấy gì, từ từ kéo áo ngực cô xuống, để lộ trước mắt hắn bầu ngực căng mịn, nhũ hoa hồng hào đập vào mắt, khiến Đồng Đăng vô cùng rạo rực, hắn nhẹ nhàng liếm qua lại, rồi mút nhè nhẹ một bên đầu nhũ hoa, một bên lấy tay gẩy qua lại khiến cô vô cùng hoảng sợ mà ứu nước mắt.
"Hức, tha cho tôi... dừng lại đi mà..... tôi không muốn.."
Nhưng chỉ được 15' cả người Hân Ngọc lại rạo rực vô cùng kì lạ. Cô nghĩ ngay đến thứ dung dịch hắn ép cô uống. Rõ ràng là hắn đã dở trò bỉ ổi. Phía dứoi cô bắt đầu ngứa ngáy không yên khiến cô cả ngừoi vặn vẹo.
- "Sao, muốn tôi rồi phải không, nói cô còn yêu tôi đi"
- "Hức,.... đồ khốn, thả ra......anh là đồ cầm thú"
-"Vẫn còn có thể ngoan cố thì tôi vẫn sẽ chiều cô hết lòng vậy". Dù gì cũng là từ yêu mà sinh ra hận. Hắn yêu cô đến mù quáng, đưa đầu lưỡi liếm khắp thân thể mềm mại của cô. Tay hắn sờ soạn, cảm nhận từng phần da thịt mềm như lụa. Hân Ngọc bị thuốc kích dục làm cho rực lửa tình, nhưng vô cùng sợ hái không ngừng van xin
"Dừng lại đi, tôi xin anh, anh muốn gì cũng được, chỉ cần anh dừng lại"
Hắn vờ không nghe nhấy bàn tay thôi ráp bắt đầu lần mò xuống đùi non của cô, vuốt ve cưng lựng rồi sờ vào lỗ nhỏ, dù cách một lớp quần lót nhưng nước cx đã chảy ra ướt đẫm một vùng.
" Em thật dâm đãng, em rất muốn tôi phải không, nói đi tôi chiều em hết"
"Đừng,... aaaa tha cho tôi"
Hân Ngọc bát giác rên lên thành tiếng, cả thân run rẩy, thuốc lúc này đã ngấm hẳn. Cơn khó chịu chuyền đến
Ư.....Ư... nóng quá, lỗ nhỏ rỉ nước ngày càng nhiều, Hân Ngọc có thể cảm nhận đc sự trống vắng bên trong, không ngừng lắc nhẹ thân mình làm càng giường chiếu nóng bỏng khiến Độc Đăng vô cùng nóng mắt. Cự vật trong quần cương to từ bao giờ cũng không hay nhưng hắn vẫn một mực chờ lời cô nói yêu hắn trở lai.
Hai tay Hân Ngọc ngay từ đầu vẫn bị trói chặt, hạn chế cử động vô cùng. Toàn thân loãn hồ trắng nõn đập vào mắt hắn. Không ngừng van xin, nhưng chỗ đó của cô đang bị thuốc làm cho ngứa ngáy
"Sao, nói yêu tôi, tôi sẽ giúp"
Hắn vẫn không ngừng trêu đùa, bàn tay cởi phăng chiếc quần lót nhỏ của cô, lấy ngón tay miết qua miết lại vài đường khiến cô vô cùng ướt át
"Á, đừng , ư....ưm,...... không phải chỗ đó." Bất giác mông cô hẫng lên theo từng nhịp miết.
Hắn dùng 2 ngón tay đút hờ hai đốt vào trong lỗ nhỏ của cô khiến toàn thân Hân Ngọc như có dòng điện xẹt qua
Ư....ư.....ư....... tôi không chịu được nữa, xin anh
Nhìn vẻ mặt Hân Ngọc, Độc Đằng không khỏi xót xa, chẳng lẽ cô không còn yêu hắn nữa thật sao. Nhìn cô thật đáng thương, hắn phút chốc muốn thả cô đi nhưng dục vọng trong ngừoi hắn vô cùng muốn chiếm hữu thân xác đang uốn éo khiêu gợi vô cùng trước mặt mình. Hắt thoát ý nhanh chóng, nằm đè trực tiếp da kề da cô, làm cô đang rực lửa tình càng thêm không thể nào chịu nổi, rên la thảm thiết. Cự vật cương cứng, chạm vào bộ phận nhạy cảm làm cô la hét.
"Ư.... tôi không chịu nổi nữa, tôi muốn, ư...... ư.... A"
"Vậy nói yêu tôi?"
Hắn vẫn lạnh, lùng kiên nhẫn chờ đợi. Tay cầm dương vật của mình, chà sát bên ngoài cửa mình ướt đẫm nước của cô, mông cô bị kích thích cứ thế hẩng lên theo nhịp. Hắn ấn dương vật nóng hổi vào gần cửa mình rồi lại rút ra, lập đi lập lại, trêu đùa với thân thể cô.
"Xin anh, tôi cần thứ gì đó trong tôi lúc này, xin anh đấy" cô dường như mất hết lý trí mà van xin
"Nói yêu tôi đi, tôi sẵn sàng để nghe rồi, vừa nói tay hắn sẵn sàng dương vật để trường cửa mình cô , miết qua miết lại mà trêu gẹo

"Tôi yêu anh, tôi yêu anh. Ư....ư" cô vừa nói vừa rên đứt quãng.

"Nói đút nó vào trong em và lấp đầy nó bởi mầm giống của anh đi"

"Ư....ư đồ khốn, sao anh có thể dơ bẩn như vậy"
"Không muốn à"
Hắn như phật ý, thu vậy nóng hỏi lại toan rời đi Hân Ngọc hoảng hốt mà nhắc lại y lời hắn

"Hức...... đút....... nó vào trong...ư... và lấp đầy"

Không chờ được cô nói xog, hắn như đắc ý mang cả cự vật to lớn đâm thẳng vào tư mật của cô
Aaaaaaaaasa,..... cô hét toáng lên trong cơn khoái lạc, Hắn đưa tay sờ vào trên rốn đang căng cứng nói
"Đầu nó đến đây rồi này, em thích chứ"
"Làm ơn cứu tôi, tôi không chịu đc nữa ư....."
"Hự, bót quá,......" Hắn vừa thúc điên cuồng, vừa gầm nhẹ. Nhưng giọt máu trong trắng của cô chạy xuống thấm vào ga giường
"Cuối cùng sự trong trắng của em cũng là tôi lấy đi, em mãi mãi là ngừoi của tôi". Hắn vừa nói vừa thúc vào trong cô từng đợt một. Hắn cởi trói tay cho cô quay lưng cô lại, một lần nữa tiến sâu vào trong một cách triệt để. Một tay nâng chân cô lên để cự vật khổng lồ có thể tiến hết vào lỗ nhỏ của cô, mạnh mẽ chuyển động vô cùng đê mê. Từng nhịp cùng tiếng động khoái lạc đưa cự vật tiến sâu vào tử cung cô,
Sau 2 tiếng đồng hồ, hắn gầm nhẹ rồi bắn hết vào trong tử cung, cô mệt lả, nằm trên giường. Hắn bế cô vào phòng tắm, lấy khăn giấy lau nhẹ lỗ nhỏ cho cô, miết từng miết cẩn thận những dòng dung dịch trắng đục còn xót lại đang rỉ ra ngoài.
Trong cơn mê man, cô khe rên nhè nhẹ. Dâm thuỷ lại khẻ chảy theo, cánh hoa hồng đó lại phồng nhẹ lên như một lần nữa muốn được cự vật kia xâm phạm.
Hân Ngọc thủ thỉ " Tôi tha thứ cho anh"
Thế là âu lần cãi vã mọi chuyện lại đc hoả giải nhưng lần này hơi đặc biết một chút. Độc Đăng miết dòng dâm thuỷ đang chảy ồ ạt. Rồi một tay luồn vào, một tay dùng vòi hoa sen sịt nướt vào tỏng thụt rửa sạch sẽ cho cô . Rồi bế cô vào giường, họ lại quấn quýt nhau đến tận khi mệt lả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro