Dục
Tác giả: Ngược Sắc cô nương
Trong căn phòng tổng thống của khách sạn Hinter, lớp tường cách âm không thể che lấp đi không khí ám muội dâm dục trong phòng.
Trên chiếc giường lớn giữa phòng là thân thể lõa lồ, đôi gò trước ngực đang bị sợi dây trói xích lại, chân mở lớn thành chữ M, trong miệng nàng không ngừng vang lên tiếng rên rỉ đứt quãng
" Không được, tôi sẽ chết mất, sẽ chết mất, a...a...a"
Đáp lại ánh mắt vang nài của nàng, hắn vẫn tiến lại, trên tay cầm chai rượu vang to dài, nhẹ nhàng tiến lại chỗ nàng. Hai ngón tay hắn ấn mạnh trên của nàng, thô bạo lôi từng quả, từng quả anh đào đã nhét vào trong hoa huyệt của nàng ra, cho lên miệng nhấm nháp chút dâm dịch còn sót lại.
"Tiện nhân, còn dám nói dối, xem cái miệng dâm dục của cô đã ăn chúng ngon như thế nào này" - hắn liền cầm chai rượu vang từ từ nhét vào hoa huyện của nàng - chẳng phải nên uống rượu tráng miệng hay sao.
Lạc Dục cảm thấy cực kì khó chịu, nàng đã làm nô lệ tình dục cho hắn từ năm 15 tuổi, trải qua đủ mọi cực hình tra tấn của hắn, nhưng nàng không chịu được nữa rồi, phía dưới như rách ra. Aaaaa đau quá. Khi kẻ trên người nàng dùng sức ấn chai rượu sâu lọt vào trong mật huyệt của nàng, Lạc Dục chỉ nghĩ 1 điều duy nhất "Giải thoát tôi đi Diệp Trị Vũ. Hóa ra chết trong tay kẻ mình yêu cũng là 1 loại hạnh phúc".
-------------------
Chương 1:Xuyên qua thời không.
"Hoàng nhi, con hãy nghỉ ngơi đi, tuần sau ta sẽ đưa con đến gặp Hạ đại nhân."
Nhìn thân ảnh của hoàng đế rời đi, ta vẫn còn chưa hết lo sợ, chỉ sợ hoàng đế phát hiện ra ta không phải hoàng nhi của ngươi.
Ta đã xuyên không thành Lâm Dục Nhi - con gái duy nhất của hoàng đế Bắc Quốc, năm nay vừa tròn 14 tuổi nhưng mỗi khi nhìn vào gương, đến cả ta la nữ nhi cũng không khỏi trầm trồ thân hình trổ mã của cô nương này. Ngực nở mông cong, vòng eo nhỏ nhắn, mỗi khi hoạt động, hai gò bồng đào lại lắc qua lắc lại cũng khiến ta mệt mỏi. Đặc biệt ta phát hiện ra, trong Lạc hoa cung của công chúa này có 1 căn phòng bí ẩn, luôn luôn đóng kín cửa, mỗi khi đi qua nó, ta lại luôn thấy rạo rực trong lòng. Thân thể công chúa này có phải quá nhạy cảm không, chỉ cần nhìn thấy đồ vật có hình thù to dài, tiểu huyệt phía dưới lại không kiềm chế được co bóp dữ dội hại ta mấy lần suýt ra. Công chúa này thật đáng sợ mà!
--------------
Khi nhìn thấy Hạ đại nhân bước vào điện, trong lòng ta không khỏi chấn động, trong đầu chỉ vụt qua ý nghĩ kẻ này trông thật hạ lưu dù hắn luôn cố tỏ ra cho mọi người thấy vẻ thanh tao đạo mạo.
Khi ta kịp định thần, nô tì thái dám trong điện đã bị cho lui hết,trước mặt chỉ còn lại Hạ Mạc. Ta liền giả vờ lạnh lùng nhìn hắn:
"Hạ đại nhân, từ khi nào mà người của Lạc Hoa cung ta kẻ khác có thể sai bảo như vậy. "
Hạ Mạc không hề tỏ ra coi trọng lời ta, bạc môi liền lộ ra nụ cười nửa miệng, đôi mắt phượng dài híp lại đánh giá ta. Dù gì ta cũng là 1 công chúa, há lại sợ hắn. Ta liền trừng to đôi mắt nhìn hắn. Hạ Mạc đột nhiên thu lại nụ cười, phất tay áo đi tới, kéo ta tới nơi nào đó. Ta biết rồi, đó chính là căn phòng trong tẩm cung của công chúa, nơi đầy lạnh lẽo âm u khiến ta run sợ.
Ta liền lấy hết sức đạp vào chân hắn,vung tay ra thị uy:
"Vô sỉ,ngươi muốn chết."
"Ta muốn chết??? Dục nhi đang nói ngược sao"
Sau khi cơn đau nhức trên vai làm ta tỉnh dậy, ta phát hiện mình đang bị trói thành hình chữ đại, chân mở lớn, quần áo bị xé thành từng mảnh dưới đất. Đây có lẽ là căn phòng bí mật kia còn ta đã bị tên Hạ Mạc này giở trò rồi.
"Tỉnh?"
"Thả ta ra, ngươi muốn gì"
Hạ Mạc cười như thích thú lắm, sau đó âm hiểm tiến lại chỗ ta nằm.
"Muốn gì à, Dục nhi, lần trước là do sư phụ không kiềm chế được, làm nàng bị thương, nhưng đừng phủ nhận ta như vậy chứ."
"Hạ lưu, ta không hiểu ngươi nói gì"
Lông mày khẽ cau lại,Hạ Mạc quay lại nhìn ta,sau đó,nụ cười âm hiểm lại xuất hiện,hắn liền lấy 1 viên thuốc nhét vào hoa huyệt của ta,miệng đe dọa:
"Khá lắm tiểu nha đầu, xem 1 lúc nữa ngươi có cầu xin sư phụ muốn ngươi không."
Không lẽ, không lẽ hắn định... Không thể, không được, khi còn ở hiện đại ta đã chịu đủ mọi cực hình bạo dâm của Hàn Vũ chỉ đến nhận nhịn lấy tiền nuôi cả gia đình, nhưng ở đây ta có tất cả, ta không thể lún sâu...
Không được, ngứa quá, ngứa, ta cảm giác như có hàng nghìn con kiến cùng cắn xe hoa huyệt, cái miệng nhỏ mở ra khép vào như khát cầu thứ gì đó thật lớn lấp đầy, đầu ngực ta co giật, nhũ hoa ưỡn lớn cương cứng. Ta cảm thấy không ổn rồi, hô hấp cũng khó khăn, toàn thân co gập nhưng lại bị sợi dây xích giữ lại. Ta đành phải cọ hai chân lại để giảm bớt thèm muốn, nhưng không đủ, thực sự không đủ...
Hạ Mạc như đoán được ta sẽ làm thế, hắn liền trói chân ta vào 2 thành giường, ngón tay lạnh lẽo mơn trớn 2 bên mép miệng nhỏ, hắn cúi xuống vừa hít vừa thổi hơi:
"Đã sưng lớn thế này, có phải rất cần thứ thô dài cắm vào, rất muốn được đâm cho tới chết không?"
"A a a ư... đừng..ư...nói"
"Đừng gì cơ, đừng sờ? Đừng đâm hay đừng liếm nó? Nếu bảo bối không thích thì thôi"
Tên hạ lưu đó, hắn dám từ chối ta. Không, ta không thể cầu xin. Hạ Mạc liền tiến tới ngang mặt ta, từ từ trút bỏ y phục phía dưới, cự vật khổng lồ đầy gân guốc liền bật ra ngang mặt ta. Ta muốn nó, ta muốn liếm nó. Nhận thấy ánh mắt trông chờ của ta, hắn liền tự vuốt ve cự long, 1 tay cần lấy bầu rượu trên bàn, từ từ nhét dương vật của mình vào trong.
Hạ Mạc có vẻ hài lòng rên rỉ trong họng, sau đó hắn lấy bầu rượu liên tục rút ra đưa vào, tiếng rượu trong bình phát ra âm thanh "oàm oạp" cùng với tiếng rên khe khẽ của Hạ Mạc.
Ta chăm chú nhìn hắn không xong rồi, cổ họng liên lục nuốt nước bọt, hạ thân dâm thủy đã trào ra ngoài, đôi mắt ta ngày càng mờ đi. Không được, đau quá, trướng quá, ta không chịu nổi nữa, ta muốn bị đâm tới chết mất. Cổ họng ta vô thức rên rỉ theo tiếng Hạ Mạt, như được khích lệ, hắn càng đưa ra rút vào nhanh hơn, ta liền bật lên tiếng van xin:
" Mạc... cho ta, ta muốn đâm, muốn ngươi đâm chết ta a a a"
"Còn không nhận mình là cẩu mẫu dâm dục."
"Ta là cẩu mẫu dâm dục, ta là con tiện nhân, cầu ngươi đâm ta đi mà."
Ta vừa rên rỉ vừa van xin, trong đầu dần mờ đi, chỉ còn lại con cự long của Hạ Mạc. Hạ thân khó chịu lại co rút. Hạ Mạc sau khi gần lên 1 tiếng liền khoan khoát rút dương vật của mình ra. Cầm bầu rượu khinh bỉ nhìn ta:
"Uống hết cho ta, không chừa 1 giọt, tiện nhân."
Hắn liền nhét bầu rượu vào miệng ta, ta có thể nhận ra mùi tinh dịch đàn ông nồng đượm trong rượu. Trong bụng 1 cỗ thèm muốn, ta hút sạch không còn 1 giọt, 1 ít tinh dịch còn dính trên miệng, ta liền bắt chước các diễn viên phim A, lè lưỡi liếm sạch rồi há miệng ra nũng nịu.
Hạ Mạc rất hài lòng,hắn vỗ má ta rồi đi tới góc phòng,lấy cây sáo trúc vừa thô vừa dài tiến về phía ta.
Ta hoang mang nhìn hắn,hơi rượu làm ta càng thêm to gan và ham muốn, không phải sẽ đâm ta chứ, ta đang mong chờ đây:
"Lúc nãy nàng uống hết rượu của ta rồi,bây giờ giả lại toàn bộ cho ta."
Đúng như ta nghĩ, Hạ Mạc liền cắm 1 đầu ống trúc vào hoa huyệt của ta, 1 đầu đặt vào miệng bầu rượu, dâm dịch của ta, liền theo miệng ống chạy xuống bầu rượu kêu "tong tong".
Không ổn rồi, dâm huyệt được ống trúc cọ xát, ngày càng nhạy cảm, ngày càng dâm dục, ngày càng muốn phun nước, ta liền rên rỉ không nguôi, không chịu nổi đành gập cổ xuống tự liếm cắn đầu ngực mình, cảm giác tê rát đầu ngực khiến ta mất lý trí,dâm thủy càng chảy ồ ồ.
Đợi thời gian trôi qua, khi dâm dịch cũng đủ, Hạ Mạc liền rút ống trúc ra, ta không kiềm lại được khiến dâm thủy văng tung tóe. Hạ Mạc liền nhíu mày tỏ vẻ không vui, ta sợ hãi rên rỉ.
"Sư phụ,chưa được sao? Ta muốn, thực sự rất muốn"
Hạ Mạc đưa bầu rượu đã đồ đầy dâm thủy của ta lên mũi đánh giá 1 phen, sau đó hài lòng đưa lên nếm thử, đôi môi khẽ nhếch:
"Nếu công chúa của ta đã muốn, ta nào dám từ chối"
Hạ Mạc tiến lại giường, khi ta nghĩ hắn đang chuẩn bị cởi dây trói cho ta thì cánh cửa căn phòng bí mất bỗng nhiên mở ra.
Bụng ta quặn thắt, Diệp Trị Vũ
Là người giống Diệp Trị Vũ.
Hay là hắn cũng xuyên không giống ta?
-------------------
Chương 2: Cảnh Vũ
Khi ta cứ nghĩ rằng, Hạ Mạc chuẩn bị muốn ta,hạ thân gào thét tới muốn cao triều thì cánh cửa phòng từ từ mở ra.Ta giật mình kinh hãi,tim như ngừng đập nhìn người đàn ông trước mắt,dáng vẻ tuấn tú,huyền bào lạnh lùng mang theo vẻ nguy hiểm,đôi mắt sắc lạnh cứ chăm chăm nhìn vào cơ thể ta khiến ta sởn gai ốc,nếu là ở thời hiện đại,hắn cũng được coi là 1 soái ca,không,là siêu cấp soái ca,nhưng 1 điều khiến ta kinh sợ hơn,bề ngoài của hắn giống hệt Hàn Vũ.Đáp lại vẻ sợ hãi của ta,người đàn ông đó chỉ bình thản bước tới gần,Hạ Mạc liền bước tới thi lễ với hắn:
- Sư huynh,vết thương của huynh đã đỡ rồi sao,đệ không muốn kinh động đến huynh nên đã đi tìm nàng ta trước.
Người đàn ông giống Hàn Vũ không nói gì,bạc môi khẽ nhếch,tiến lại gần thân thể ta.Đôi mắt hắn tỏa ra sự nguy hiểm,ngón tay khẽ lướt qua hoa huyệt của ta,dâm huyệt như nhận được kích thích muốn hút chặt tay hắn vào.Ta không muốn mất mặt trước kẻ lạ mặt đó,chỉ cắn môi nín nhịn.
-Đã ra thế này rồi,quả là con tiện nhân dâm dục.
Hạ Mạc bật cười.
-Sư huynh Cảnh Vũ,nói như thế sẽ làm tiểu bảo bối của chúng ta sợ a,huynh xem,chỉ mới kích thích,nàng ta đã không chịu được cầu xin chúng ta làm nhục rồi.
Hóa ra tên gã đó là Cảnh Vũ.Lửa nóng trong người ta lại phát tác,ta cau mày đau khổ,hàm răng nghiến chặt vào nhau,miệng rên rỉ những tiếng Ư A vô nghĩa,ta dán chặt ánh mắt về phía Hạ Mạc,chẳng phải hắn hứa sẽ đáp ứng ta sao,sẽ đáp ứng ta mà.
-Nhìn ta -Cảnh Vũ bỗng cất tiếng.
Hắn vung tay,dây trói trên người ta đứt vụn,hắn ta bị điên sao,tự dưng nổi giận với ta.Hắn túm tóc ta tới chiếc ghế trong phòng,tự mình ngồi xuống rồi ném ta xuống đất.
- Tiện nhân,dùng hết kĩ xảo của người,hậu hạ ta.Còn đệ,hãy tự xử đi.
Trước mắt có 1 người đàn ông vóc dáng tốt như vậy,ta liền gạt Hạ Mạc qua 1 bên,lao vào cởi y phục trên người Cảnh Vũ,hắn nói ta tiện nhân? không sao ta tiện nhân.Hầu hạ sao,chắng phải vấn là Liếm tiểu huynh đệ của hắn sao.Khi y phục bị kéo ra,cự long đầy gân guống của Cảnh Vũ làm hạ thân ta run lên vì sướng,hảo to.Ta liền học theo cách ở thời hiện đại,từ từ liếm vòng canh quy đồng,từng chút từng chút,cái lưỡi nhỏ xoáy vào trong lỗ nhỏ ở đỉnh đầu cự long.
- Ooo,aaa
Cảnh Vũ có vẻ hài lòng với biểu hiện của ta,khuôn mặt nhuốm tình dục.Ta liếm vòng quanh,trên dưới cụ long,kéo đám lông bên dưới ra,miệng ngậm 2 vật tròn bên dưới cụ long vào mồm,vui vẻ như đang nghĩ tới việc 1 lúc nữa thôi,con quái vật đáng yêu đó sẽ hành hạ dâm huyệt của ta.Cảnh Vũ chợt nghĩ ra điều gì đó,hắn kéo miệng ta lại gần,nhét dương vật vào cổ họng ta,thật trướng,thật đau,liên tục rút ra đưa vào,mỗi lần đâm vào lại lút cán,ta đau tới mức chảy nước mắt,chỉ có vẻ mặt Cảnh Vũ là bị mất kiểm soát hơn,như kiểu người bị trúng xuân dược mới là hắn.Thẳng tới vài chục lần,Cảnh vũ mới thả miệng ta ra,lạnh lùng nói.
- Nếu không nghĩ ra trò mới hầu hạ ta,ta bị đâm chết cái miệng nhỏ của ngươi.
Cảnh Vũ,con người đó thật đáng sợ.Ta sợ hãi nhìn cự long không có vẻ gì là yếu đi của hắn.Đành phải dùng chiêu ta hay lấy lòng Hàn Vũ ở thời hiện đại.Tới trước mặt hắn,quay lưng lại,ta nằm xuống như 1 cho chó nhỏ,vểnh mông lên trời,từ từ lấy dương vật của Cảnh Vũ đặt vaò giữa 2 mông,nhét vào giữa như 1 chiếc hotdog rồi di chuyển mông qua lại,để cự long của hắn có thể được sung sướng matxa.Nhưng không hiểu sao làm 1 lúc ta lại là người bị kích thích nhiều hơn,hạ thân không ngừng rỉ nước,miệng kho nóng.Ta tự di chuyển mông qua lại,vừa lắc đầu trên rỉ vô thức:
-Cho em cho em,em muốn,em không chịu được nữa rồi.
Đầu ta như muốn nổ tung,ta dùng 1 tay giữ cơ thể,tay còn lại luồn xuống hạ thân tự cọ xát cho chính mình,Mắt nhìn về phía Hạ Mạc ở góc phòng,hắn cũng nhận ra sự đói khát trong đôi mắt ta,khi vừa thủ dâm xong,hắn liền bắn tinh ra ồ ạt,đôi mắt hắn nở nụ cười giễu cợt nhìn ta.Thật đáng chết,ta muốn nếm lại tinh dịch của hắn,tay đành càng cọ xát dâm huyệt chính mình nhiều hơn,rồi vô thức rút ra lên liếm,mút chùn chụt ngón tay mình,Ahhh hảo ngọt. Aaa sau mông chợt vang lên tiếng tét,Cảnh Vũ vỗ mông ta,tức giận hỏi
-Muốn nếm thử của ta không
Ta gật đầu như 1 nộ lệ,nhưng hắn lại cười,quay sang liếc nhìn ra ám hiệu với Hạ Mạc.Hạ Mạc tiến lại gần ta,cầm theo chiếc dây thừng góc phòng,hắn lại định trói ta sao.
Khi ta còn chưa kịp suy nghĩ,Hạ mạc đã dùng thân thủ trói 2 tay ta lại,dùng ròng ròng kéo ta lơ lửng trên cao,trông ta lúc này chẳng khác gì 1 con thú vật được cạo sách lông đang đc trên băng chuyền chuyển bị làm thịt ở siêu thi.Cảnh Vũ bước ra sau lưng ta,ta nhận ra khi bị treo lên hoa huyện của ta đã ngang người hắn.Hạ Mặc tiến lên trước mặt ta,trên tay là chiếc phất trần của công công trong cung,muốn tra tấn ta tiếp sao,ta rất mong chờ a.
Ở sau lưng,Cảnh Vũ bất ngờ dùng 3 ngón tay bôi chất lỏng gì đó vào dâm huyệt của ta,hắn ấn mạnh tay,rồi lại rút ra thụt vào,rồi lại gãi gãi nhẹ lên lớp thịt trong hoa huyệt làm ta đê mê chết mất,phát hiện ra phản ứng của ta,hắn cười nhẹ rồi thì thầm.
-Cho ngươi vui sướng 1 chút,chốc nữa sẽ đau cho ngươi đấy.
Khi ta còn chưa kịp hiểu ý thì hắn đã lấy 1 con rắn trong ống tay,nhét vào hoa huyệt của ta,vận công chặt đứt đuôi rắn,con rắn gần như đau quá mà lao luôn vào trong tử cung của ra,ta cũng gần như quá đau mà hét lên
-Đau quá,ta cho ta đi mà,ta không muốn chơi nữa.
Cảnh Vũ chỉ chờ lúc này,quất luôn roi vào 2 gò bồng đào trước ngực ta,ngực ta đung đưa liên tiếp,vừa đau lại vừa sinh ra cảm giác khoái lạc:
-Bảo bối,kêu 1 tiếng,ta đánh nàng 1 cái.
Con rắn ở trong hoa huyệt ta quẫy đạp,húc chỗ nọ,húc chỗ kia,ta cảm giác như răng nó đang cắn từng ngóc ngách trong tiểu huyệt của ta,lưỡi dài của nó đang đâm chọc từng giây thần kinh của ta.Nhưng điều lạ là,ta ngoài đau còn có cảm giác sung sướng lần đầu tiên trải nghiệm.Ta vô thức cười tới chảy rãi, "Thật ngứa,thật trướng",trước ngực ta,Hạ Mạc vẫn dùng roi quất và ngực ta khiến 2 tiểu yêu không ngừng trướng lớn.Sau lưng ta,Cảnh Vũ bắt đầu hành động,hắn thô bạo nhét cự bổng thẳng vào cúc huyệt của ta,liên tục trừu sáp,ta cảm thấy trướng tới mức không chống cụ được rồi,cự bổng thô dài liên tục ra vào,cách 1 tấm màng ở giữa,bên kia là con rắn đang điên cuồng cắn xé,trước ngực là Cảnh Vũ đang đánh ta tới đau rát.
-Con rắn trong người ngươi có tên là Dục Tiên,mỗi khi nó cắn ngươi,dâm độc trong người nó sẽ truyền vào người ngươi.Dục nhi,ngươi sẽ chết vì dâm dục.
-Không,ta không muốn chết,ta không muốn chết aaa ư ư ư
-Có 1 cách-Cảnh Vũ cười nhẹ- Hãy dùng hoa huyệt của ngươi,kẹp chết nó đi.
Kẹp chết ? Cái lỗ nhỏ của ta mà cũng đc sao,nhưng ta không muốn chết.Cảm nhận được con rắn đang cố bò ra,ra nghiến răng co bóp dâm huyệt,vừa làm cúc huyện bóp cự long của Cảnh Vũ chặt hơn,khiến hắn khẽ rít 1 tiếng.Hạ thân phía dưới liên tục co bóp,ma sát.Cúc huyệt liên tục luật động,ngực bị đánh tới phát trướng,thần kinh ta căng như dây đàn.
Tới 1 khoảnh khắc,ta hét lên 1 tiếng "Aaaa,Ta ra mất,ta ra".Cả người ta như gồng lên,trước ngực 1 dòng sữa bắn thẳng về phía trước,ướt hết mặt Cảnh Vũ.Phía dưới dâm huyệt,1 dòng dịch trắng phun ra như suối,con rắn Dục Tiên rơi xuống đất,cọ quậy vài cái rồi chết,chỉ có sau lưng,Hạ Vũ vẫn điên cuồng đâm nhưng phát cuối cùng trước khi rên 1 tiếng rồi rút ra.
Ta nằm vật xuống đất,khoái cảm cao triều làm ta muốn ngất,Hạ Mạc bò lên người ta,điên cuồng mút những giọt sữa,tay còn lại bóp,xoa rồi nặn ngực ta thành nhiều hình dạnh như trò chơi của Hắn.
Cạn Vũ đứng bên cạnh ta,nhếch môi vẻ hài lòng rồi nó
-Há miệng,thưởng cho ngươi.
Hắn nhét cự long củ mình vào miệng ta rồi thoải mái phóng tinh,ta rất thích mùi vị tinh dịch của Cảnh Vũ,nó có mùi vị thân quen mà ta không giải thích nổi,ta say sửa liếm nó,liếm luôn dương vật của Cảnh Vũ trước kho tiếc nuối giả cho hắn.
Khi ta đang nhắm mắt nghỉ ngơi,Cảnh Vũ và Hạ Mạc làm gì đó,sau đó Hạ Mạc gọi ta dậy,đưa cho ta 1 ly trà nhỏ,ta nghĩ nó là dược để tránh thai hoặc gì đó,nhưng sau khi uống xong,cả thân thể ta như phát sốt,đầu óc quay cuồng,ta nghe thấy 2 người họ nói chuyện.Trước khi ngất đi,ta mơ hồ nghe thấy giọng nói của Cảnh Vũ
-Dục nhi,đã uống phải nọc độc của rắn Dục tiên,ngươi sẽ là nô lệ tình dục của ta suốt đời,ngày này hàng tháng không có tinh dịch đàn ông,xem 3 cái miệng nhỏ của cô có chịu đói khát được không?"
Dục nhi,hắn gọi ta là Dục nhi
--------
Sau khi xuyên không tại đây nửa tháng,ta đã nhận thức được đây là vương quốc huyền bí không có trong lịch sử,tên gọi là Bắc Quốc,hoàng đế ở đây tuổi già mới có 1 công chúa là Lâm Dục Nhi,từ nhỏ công chúa đã xinh đẹp hơn người,khi trổ mã lại càng tuyệt trần,năm nay vừa tròn 14,ta đã từng soi gương nhìn lại thân thể này,ngực nở mông cong,nếu ở thời hiện đại cũng phải 36F mà mới chỉ 14,hảo ngưỡng mộ.Sở dĩ gọi Bắc Quốc là quốc gia huyền bí vì con gái nơi đây từ khi sinh ra ngực đã bắt đầu tiết ra sữa,người dân ở đây còn rất giỏi chế tạo công cụ,từ vũ khí binh khí cho tới những đồ vật xuất hiện tại thanh lâu để thỏa mãn tình thú,phong tục của họ cũng cho phép 1 cô gái được phục vụ nhiều người đàn ông,ai cùng 1 lúc có thể chịu được nhiều người thao nhất sẽ càng được tôn vinh.
Vì là ái nữ của nhà vua,từ năm 10 tuổi công chúa Lâm thị đã được theo học 2 vị đại nhân: Cảnh Vũ và Hạ Mạc,Cảnh Vũ là đại tướng quân nắm giữ binh quyền đứng đầu ban võ,Hạ Mạc là quan Thượng thư bộ Lễ,2 người họ hàng tuần đều vào cung dạy văn võ cho công chúa.Ta thực sự hoài nghi,2 người bọn họ đã làm gì Lâm thị suốt 4 năm qua,bất quá,bây giờ ta đã trở thành Lâm thị,sống nhờ thân xác người ta,ăn nhờ cơm của người ta,đành phải làm thay thân phận của người ta vậy.
Khi ta còn đang suy nghĩ thì trong gương hiện lên 1 bóng người,Hạ Mạc.Không biết hắn đã đứng đó từ bao lâu,chỉ yên lặng nhìn ta.
- Công chúa,tới giờ học rồi,mau theo ta lại đây.
Ta chỉnh lại y phục,theo sư phụ Hạ Mạc ra bàn.Hắn đã trải sẵn trên đó vài tờ giấy tuyên thành,thanh mực và bút lông.
- Sư phụ,hôm nay chúng ta học gì.
- Ta sẽ dạy nàng sẽ tranh truyền thần
- Vẽ tranh.Oa,ta thực thích a
-Không chỉ thích,còn khiến cho công chúa cao triều nữa cơ.
Dâm ngôn từ miệng Hạ Mạc phát ra làm ta vừa thẹn vừa có phản ứng,hạ thể không tự giác xuất ra nước.Hạ Mạc hướng ánh mắt về phía thanh mực ra hiểu cho ta,ta nghĩ hắn định bảo ta mài mực nên tự giác ts chỗ nghiên mực,nhưng Hạ Mạc lại lắc đầu,cúi xuống thì thầm vào tai ta những lời dâm uế,ta nghe hắn nói xong giật mình sợ hãi,hắn muốn ta...sao có thể.
-Công chúa,nếu nàng không nhanh thực hiện,ta sẽ không vui đâu.
Ta đành thuận theo ý sư phụ,ngồi lên ghế dựa,nâng vạt áo,gác 2 chân lên 2 thành ghế,bày ra tư thế nhục nhã trước mặt Hạ Mạc,hoa huyệt hồng hào ẩn hiện trước không trung làm ta phát thẹn.Hạ Mạc chăm chú dõi theo động tác của ta.1 tay ta cầm thanh mực,vừa đen lạnh,lại thô dài,4 cạnh sắc nhọn,từ từ nhét vào trong hoa huyệt,nhưng nó thực thô,ta không thể nào khiến nó vào tiếp.Hạ Mạc tỏ vẻ không vui
- Công chúa,tưởng tượng tiểu huyệt đang ăn cự bổng của ta,từng chút một,đưa ra đưa vào,nào,ngoan.
- Aaaaa,...aa sư phụ,thực to,thực thô,ta sẽ hư mất.
Hạ Mạc không kiên nhẫn dùng lực thô bạo cầm tay ta đẩy thanh mực vào trong hoa huyệt tới lút cán.Khi thanh mực lọt vào trong,hạ thân ta kích thích gần chết,vừa đau vừa trướng,nhưng lại sảng khoái lạ lùng.Hạ Mạc để cho tiểu huyệt của ta tự co bóp thanh mực,1 tay ta rút ra đưa vào thanh mực để tự thao chính mình,tay còn lại đưa vào miệng tự rút ra đưa vào,tưởng tượng cái miệng nhỏ phía trên cũng bị cự bổng đùa giỡn.Ta thần trí dần bị dục hỏa bao vây,phía dưới rút ra đưa vào ngày càng nhanh,thanh mực cũng bị mài mòn các cạnh,mực chảy ra hòa cùng dâm thủy chảy tí tách tí tách xuống nghiên mực,ta 2 mắt nhắm nghiền,miệng liên tục mút ngón tay chùn chụt,nước miếng chảy ra dọc khóe miệng,chảy xuống ngực,hồng đào trên ngực cũng kích thích đến rỉ sữa:
-Sư phụ,thực thích,aaaa hảo sâu,aaaa sáp ta,thao ta tới chết đi,aaa ta muốn ra
Ta càng lúc càng tự đùa giỡn mình tới sung sướng.Nửa canh giờ sau,ta nằm thoi thóp trên ghế,trước mặt là nghiên mực đã đầy.Hạ Mạc vui vẻ đỡ ta dậy,thơm vào má ta,rồi bế ta ngồi lên đùi hắn,thủ thỉ.
-Bảo bối thực ngoan,xem ta thưởng cho nàng cái gì.
Hạ mạc cho ta xem bức tranh hắn mới vẻ,thiên a,quả là quá sức dâm dục
- Sư phụ,sao người lại lấy ta làm mẫu.
Trong bức tranh là 1 thiếu nữ thoát y,tư thế uốn éo hết sức dâm đãng,đôi tay liên tục chuyển động tự chà đạp hoa huyệt của mình,đôi mắt nhắm nghiền,miệng chu lên như đang rên rỉ,hắn vẽ quả thực quá sinh động,ta không ngờ cảnh tượng mình thủ dâm lại ướt át như vậy.
-Bây giờ tới lượt công chúa thực hành rồi,muốn vẽ gì nào.
- Sư phụ,hay lấy người làm mẫu đi
Hạ Mạc siết chặt eo ta,cái lưỡi ướt át liếm liếm cần cổ ta,Ta cảm nhận được vật cứng rắn dưới thân hắn ngóc đầu dậy.
-Hảo,công chúa của ta đã muốn vẽ ta thì ta nào dám từ chối,bất quá vẽ cảnh chúng ta hoan ái đi.
Ta còn chưa kịp tiêu hóa câu nói của hắn thì sư phụ đại nhân đã ôm ta thẳng tới trước gương lớn,cao bằng cả người.Hẳn trải giấy mực phía trước,kéo ta nằm trên đất,hướng mặt về gương,mông ta vểnh cao,bộ ngực sữa khổng lồ lắc lư chà sát dưới đất.Hạ Mạc kéo bố y,kéo ra cự long khổng lồ đã sừn tím vì kiềm chế,thằng cúc huyệt của ta mà điên cuồng sáp,ban đầu là nhẹ nhàng,sau đó lại điên cuồng đâm chọc,lúc trái lúc phải lúc nông lúc sâu,sáp ta tới muốn chết,hoa huyệt vừa qua cao triều,mất dịch chảy ra ào ào,cứ mỗi lần cúc huyệt bị chà đạp là hoa huyệt bắn nước tung tóe,thấm ướt tờ giấy dưới thân
- aaaaa nhanh lên,nhanh lên... Mạc aaaa sáp ta
- tiểu dâm phụ,kêu to lên,thế hiện sự dâm đãng của ngươi
Ta nhìn thiếu nữ trong gương,đầu óc xõa xượi,đầu lắc loạn xạ,đôi mắt đỏ rực,eo nhỏ điên cuồng lắc lư,mông uốn éo như muốn hấp hết cự bổng
-Aaaa hảo sướng,ta là dâm phụ,ta muốn Hạ Mạc sáp ta tới hỏng,ta muốn chết trong dâm dục aaaa đâm ta,ta muốn
Hạ Mạc nghe những lời ta nói,khoái ý tăng vọt,hắn cầm tóc ta kéo về phía sau,da đầu tê rát,mỗi lần rút ra đâm vào lại kéo tóc ta như đang phi ngựa.Thẳng tới mấy chục hiệp,Hạ Mạc hướng thẳng tử cung ta bắn tinh dịch nóng rực.Ta mệt mỏi đổ gục xuống nền,cười mãn nguyện
1 lúc sau,ta cho Hạ mạc xem bức tranh của mình.
- Sư phụ,con không biết vẽ,nhưng sư phụ có thể từ từ dạy con được không
Hạ Mạc nhìn ta cười tới đến là ấm áp,nhéo ngực ta 1 cái
-Công chúa ngày càng chăm chỉ a,hảo
Ta cảm thấy,cái thân thể của công chúa này quả thực không thể sống thiếu đàn ông,ta đã làm nô lệ tình dục cho Hàn Vũ ở thời hiện đại 7 năm,không thế nói bỏ là bỏ.Nếu đã như thế,sao không dùng thân thể này,cảm thụ sự cao triều sung sướng.
————————
Chương 4:Cảnh phủ
Hôm nay là ngày ta xuất cung tới Cảnh phủ học võ công.Cảnh Vũ là tướng quân của quốc gia,không thể rảnh rỗi vaò cung dạy ta được nên thường thị Lâm thị sẽ đến tướng phủ.Cảnh vũ còn là huynh đệ đồng môn cũ của Hạ Mạc,vì vậy Hạ Mạc thường kính hắn 1 tiếng Sư huynh.Cảnh phủ rộng lớn nghiêm trang,đâu đâu cũng có binh sĩ canh gác,đợi tìm được thư phòng Cảnh Vũ đã là truyện của 1 tiếng sau.Khi tìm thấy hắn,Cảnh Vũ đang luyến kiếm trước sân,đường kiếm điêu luyện có cương có như,thực là hảo soái.
- Còn đứng nhìn,không mau thay y phục,theo ta cưỡi ngựa
Cảnh vũ ngừng luyện kiếm,đi vào phòng thay y phục.Ta theo người hầu vào phòng thay đồ,y phục cưỡi ngựa ở đây thật độc đáo,áo bó sát làm ngực ta càng đầy đặn,váy ngắn chỉ che được mông,khi ta nhìn thấy yên ngựa còn choáng váng hơn,nó,nó có 1 thanh sắt thô dài nhìn rất giống dương cụ giả được nhô lên trên yên ngựa,bắt gặp ánh mắt của ta,Cảnh vũ cười khinh bỉ
- Là đồ dành riêng cho ngươi,công chúa,ngươi sao phải lộ ra bộ mặt ấy
Ta lắc đầu cười e sợ,nhắm mắt đánh liều leo lên yên ngựa đó,từng chút từng chút ngồi xuống cự bổng giả aaaa hảo to,hảo trướng,thật kích thích mà.Cảnh vũ nhún người bay lên lưng ngựa,ngồi sau ta,hắn không kiêng dè gì vòng tay qua eo ta,ma xát vào ngực ta,ta giật mình nhìn đám cung nữ theo hầu nhưng có vẻ họ đã chứng kiến quen rồi." Tra" 1 tiếng,Cảnh vũ đạp cương ngựa,con ngựa hí lên 1 tiếng rồi phi nước đại vào thao trường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro