Chương 12: Linh Tê động
Quỷ khí vừa tan, Lãnh Thanh Phong liền quay trở lại chỗ Bạch Tư Vũ, hắn không thấy Cơ Nhã Tịnh đâu liền nhìn xung quanh tìm kiếm, cuối cùng thấy nàng đang đứng cạnh nhóm Đường Xuyên.
Từ trưởng lão thu lại kết giới từ trên không hạ xuống. Chiến xa là pháp khí của lão rất nhanh được thu lại. Pháp khí của một vị bán thần cảnh trung kỳ, căn bản không sợ pháp tắc đã bị suy yếu từ lâu của U minh sâm lâm.
“Từ trưởng lão!” Bạch Vân và Ninh Hạo Thiên đi ra, Từ Thanh Sơn vừa thấy nàng liền mắng.
“Nha đầu này, ngươi vừa nghe tin Thanh Phong chạy đi liền bí mật kéo cả ca ca ngươi chạy đến đây, có biết cả tông môn đang nháo nhào đi tìm hai ngươi không hả?”
Bạch Vân không ngờ hắn mới vừa đến đã liền mắng nàng, đôi mắt ửng hồng như sắp khóc, vừa định giải thích thì Ninh Hạo Thiên đã đứng ra chắn trước Bạch Vân.
“Ngươi là ai?” Từ Thanh Sơn thấy vậy kỳ quái hỏi.
“Từ trưởng lão, vãn bối là Ninh Hạo Thiên của Diệp Thiên tông. Bạch Vân muội muội cũng chỉ vì lo lắng cho đồng môn nên mới vậy, người đừng nên trách mắng nàng. ” Ninh Hạo Thiên lễ phép cúi người.
Từ Thanh Sơn là người đã sống hơn nghìn năm, nghe vậy liền đánh mắt qua ba người Bạch Vân, Lãnh Thanh Phong, Ninh Hạo Thiên. Hắn cũng không phải thật sự trách phạt nàng mà chỉ tức giận nói vài câu.
“Ngươi chính là đệ tử của cái tên Ninh Tịnh đó?” Từ Thanh Sơn đánh giá hắn từ trên xuống “Xem ra lão già đó cũng dạy dỗ được đệ tử không tồi.”
Ninh Hạo Thiên nghe thấy vậy tuy có chút không vui nhưng cũng không dám phản bác.
Từ Thanh Sơn không để ý đến Bạch Vân nữa, quay sang phía Lãnh Thanh Phong và Bạch Tư Vũ, lại nhìn thấy Kiều Kiều đằng sau,lão định nói gì đó nhưng lại thôi. Sau đó hắn nhìn sang Đường Xuyên, biểu tình có chút kinh ngạc.
“Ầm ầm..”
Lúc này, thông đạo kia mở càng lúc càng to.
“Các ngươi nhìn kìa, bên trên kia có chữ.”
“Huyền linh thánh địa, thật sự là huyền linh thánh địa.”
Bên trên thông đạo lúc này hiện lên dòng chữ đỏ như máu “Huyền linh thánh địa”.
“Xem ra lời đồn là thật, huyền linh thánh địa thật sự mở ra ở hạ thiên giới.” Từ Thanh Sơn vừa nói vừa vuốt chòm râu ở cằm cười cười. “Các ngươi đi chuyến này cũng không tệ.”
“Trưởng lão, vậy người quay trở về tông môn truyền tin, chúng ta vào trước.” Bạch Tư Vũ nói
Từ Thanh Sơn gật đầu “ Huyền linh thánh địa lần này mở ra là cho những thanh thiếu niên 'như các ngươi rèn luyện, lão già ta vào cũng vô dụng. Nhưng các ngươi phải nhớ, thánh địa thượng cổ không phải trò đùa, càng không thể cậy mạnh. Ta biết các ngươi đều là thiên kiêu nhất nhì trong môn phái, từ nhỏ đã kiêu ngạo, nhưng phải luôn nhớ núi cao này sẽ có núi cao hơn, tu tiên giới rộng lớn vô vàn, người tài giỏi hơn các ngươi cũng không phải không có. Nhất là ngươi!”
Từ Thanh Sơn quay sang Lãnh Thanh Phong “ta biết ngươi thiên phú dị bẩm, là thiên tài ngàn năm khó gặp nhưng tối kỵ trong chiến đấu là tuyệt đối không được khinh địch. Hãy nhớ thiên tài luôn là đối tượng mà nhiều người nhắm đến.” Lão nói xong như có như không nhìn về phía Đường Xuyên.
“Ta nhớ rồi thưa trưởng lão.” Lãnh Thanh Phong lễ phép đáp lại
Từ Thanh Sơn sau khi dặn dò thêm vài câu cũng không ở lại lâu, nhảy lên chiến xa biến mất nơi chân trời.
Lúc này, mọi người đang thi nhau tiến vào bên trong thông đạo. Nhóm người Lãnh Thanh Phong, Bạch Tư Vũ. Bạch Vân, Ninh Hạo Thiên, Dương Nhất, Cơ Nhã Tịnh cũng trở lại bên cạnh Lãnh Thanh Phong, Kiều Kiều cùng Đường Xuyên cũng tập hợp lại cùng nhau tiến vào. Vừa bước vào bên trong, mọi người đều cảm thấy cả người nhẹ bẫng, trước mắt tối đen như bước vào con đường hư không, chẳng biết bao lâu phía trước mới có ánh sáng.
Bốn người Lãnh Thanh Phong, Cơ Nhã Tịnh, Đường Xuyên, Kiều Kiều từ trong thông đạo bay ra ngoài, trong nháy mắt ấy, họ cảm thấy một luồng linh khí đậm đặc so với bên ngoài gấp gần trăm lần. Thông đạo có lẽ không đưa mọi người đến cùng một địa điểm mà chia theo từng tốp người, có lẽ vì vậy mà bốn người Bạch Tư Vũ, Bạch Vân, Ninh Hạo Thiên cùng Dương Nhất đã bị truyền tống đến nơi khác. Chỗ bọn họ được truyền tống đến là trên một sườn núi, bên cạnh còn có một nhóm hơn chục người họ không quen. Đứng ở nơi này vừa vặn có thể thu hết cảnh sắc đất trời vào trong mắt.
“Linh khí này!!! thật dồi dào!!! đây chính là tiên cảnh, là tiên cảnh ha ha ha ha!”
“Nơi đây đúng là báu vật, chỉ cần ở đây tu hành một ngày không biết đã bằng bao nhiêu ngày ở bên ngoài!”
“Thánh địa này chính là một tiểu thế giới đi, sao có thể rộng lớn như thế.”
Phía trước có một con sông lớn, nước chảy vô cùng hiền hòa, xa xa là vài ngọn núi cao đến tận mây xanh, cỏ cây tươi tốt, linh khí lượn lờ nhìn chẳng khác gì tiên cảnh.
“Huyền linh thánh địa rất rộng lớn nhưng chỉ mở ra ba tháng cho tu sĩ tiến vào, sau ba tháng nó lại đóng lại nếu có người vẫn chưa ra ngoài thì sẽ bị nhốt ở đây một nghìn năm, chờ đến lần sau nó mở ra một lần nữa mới có thể thoát ra ngoài.” Kiều Kiều nói. “Chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi tìm cơ duyên thì hơn, chờ tin tức truyền đến tai các đại gia tộc cùng tông phái ở thượng thiên giới, lúc đó sẽ có rất nhiều người tiến vào. E rằng lúc đó khắp nơi đều là tu sĩ tranh nhau sứt đầu mẻ trán.”
Rất nhanh mọi người đã xuống dưới chân núi, trên đường có rất nhiều các loại linh dược xinh đẹp, tiếc là với tu vi bọn họ đều đã vô tác dụng. Bên dưới chân núi là một mảng rừng rậm, các cây cổ thụ ở đây đều cao trên vài trăm mét, bọn họ đi nửa ngày vẫn chưa gặp được một con thú nào, không khỏi cảm thấy kỳ quái.
“Quái lạ, linh thú không có thì thôi đi, ngay cả đến một con sâu cũng không có là sao.” Cơ Nhã Tịnh nói, nàng đã quan sát nửa ngày trời, ngay cả đến xác một con sâu cũng không có.
“Mọi người xem, đằng trước kia có một hang động.”
Ở đằng xa quả thật có một hang động, mọi người rất nhanh tiến đến.
“Linh tê động” Cơ Nhã Tịnh đọc lên hàng chữ khắc trên đá.
“Cẩn thận, có sát khí!”
Mọi người rất nhanh tách nhau nhảy ra sau, chỗ họ vừa đứng xuất hiện một cái hố to đùng, bên trong cỏ cây bị một chất khí màu xanh nhạt ăn mòn cháy đen bốc lên khói trắng.
“Xì xì” Đằng sau cửa sơn động, một cái đầu khổng lồ màu đen nhô lên, đôi con ngươi màu đỏ của nó hơi híp lại, đằng sau chín cái đuôi xòe ra đề phòng.
“Là cửu vĩ xà, hóa ra nó trốn ở đây.” Cơ Nhã Tịnh nói, trong mắt không giấu nổi hưng phấn, nàng đã muốn tự tay bắt lấy một con dị thú từ rất lâu, hôm nay gặp được há có thể bỏ qua.
“Để ta.” Cơ Nhã Tịnh không chần chừ rút kiếm xông đến.
“Xì xì” Cửu vĩ xà uốn lấy cái thân hơn trăm mét, mặc dù thân hình nó to lớn nhưng tốc độ lại nhanh không tưởng, chín cái đuôi to đằng sau mỗi cái bên trên đều có một cái lỗ nhìn như chín cái mắt đen sì, từ trong đó phóng ra liên tiếp hơn trăm luồng kình khí màu xanh về phía bọn họ.
Bốn người vận hết tốc lực tránh né. Cơ Nhã Tịnh nhảy lên một thân cây cao, mắt nhìn chiếc đầu rắn lớn, trường kiếm trên tay nhoáng một cái, kiếm khí bàng bạc như cuồng phong vũ bão nhắm thẳng đầu nó mà chém đến. Cửu vĩ xà cảm thấy một cỗ sát khí xé không lao tới, đầu rắn ngoáy một cái tránh thoát. Cùng lúc đó, Lãnh Thanh Phong cũng ra tay, một vầng nguyệt nhuận màu đen phóng ra “Phập” một tiếng, chất lỏng màu xanh xăng ra đầm đìa. Một trong chín cái đuôi của nó bị chém đứt.
“GRAO!” Cửu vĩ xà ăn đau hét lên một tiếng, thân rắn run lên một hồi sau đó nháy mắt, tám cái đuôi còn lại của nó đập mạnh xuống dưới đất làm bụi đất đá bay tán loạn. Nó trườn người, dùng tốc độ mà mắt thường khó thấy được xuất hiện phía sau Cơ Nhã Tịnh, cái miệng đỏ hỏn của nó há rộng định nuốt cả người nàng vào trong.
Nói thì lâu nhưng tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, Cơ Nhã Tịnh cũng không dễ đối phó, tốc độ cũng tuyệt không thua kém, ngay khoảnh khắc nó xông đến kia trường kiếm trên tay phát ra ánh sáng nhu hòa phi lên không trung nhắm thẳng vào một bên mắt của con dị thú.
Lại một tiếng gào rít trấn động núi rừng, một bên mắt của nó bị kiếm Cơ Nhã Tịnh đâm hỏng. Lãnh Thanh Phong cũng không chịu buông tha cho nó, tay trái vừa nhấc, không gian chi thuật thôi diễn ra một hố đen ngay sau lưng con đại xà. Bên trong hố đen sâu thăm thẳm như có một sức mạnh vô hình hút thân hình to lớn của nó vào bên trong.
“GRAOOOO” Vảy giáp trên người cửu vĩ xà đồng thời sáng lên, cả người nó giãy giụa chống lại lực hút mạnh mẽ từ sau. Cơ Nhã Tịnh cũng thừa cơ hội này mà tránh ra xa. Bất quá phòng ngự cùng lực lượng của cửu vĩ xà cũng không hề yếu, nó chỉ tạm thời bị đau chứ chưa thực sự bị nuốt trọn. Lần này nó đã triệt để tức giận, vẩy rắn trên người phát sáng chói mắt, tốc độ của nó cũng tăng đến cực hạn, cơ hồ nháy mắt đã thoát khỏi hố đen.
Bên kia, Đường Xuyên cùng Kiều Kiều vẫn đang đứng quan sát, không ngờ sau khi Cửu vĩ xà thoát ra lại tấn công sang bên này. Tám cái đuôi khổng lồ của nó “vút” một cái đập xuống chỗ hai người, lực lượng mạnh mẽ làm đất đá vỡ vụn.
“Rầm !! Rầm rầm”
Mặt đất nơi hai người đang đứng bị chịu một đòn mà lung lay lún xuống, từ chỗ lõm xuống bỗng chốc bị tách đôi, đất đá xung quanh ầm ầm rơi xuống tạo ra một cái hố lớn dần dần lan ra đến dưới chân Kiều Kiều với tốc độ cực nhanh là người ta trở tay không kịp.
“Cẩn thận!” Đường Xuyên hét lên, nhưng đã quá muộn, từ dưới hang động lộ ra đó có đến trăm cái dây leo kỳ quái ngoi lên, chân Kiều Kiều bị chúng tóm được lôi xuống, cùng lúc đó Đường Xuyên không do dự nhảy xuống, hai thân ảnh chớp mắt biến mất dưới động đen sâu hoắm.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm mọi người không kịp phản ứng. Cơ Nhã Tịnh sau khi thấy Đường Xuyên nhảy xuống thì “a” lên một tiếng ngạc nhiên.
“Cửu vĩ xà đâu rồi?” Nàng hỏi.
“Chạy rồi” Lãnh Thanh Phong nói. Từ lúc mặt đất bị nứt đôi liền không thấy hình bóng to lớn của nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro