Chương 11. Huyền Linh Thánh địa khai mở [2]
"GRÀO"
Cuối cùng năm đội dong binh đoàn đã hoàn toàn tử trận nhưng cũng không thể tạo được quá nhiều tổn thương cho hai con dị thú. Chiến đấu lâu như vậy, hai con dị thú cũng đã bị tiêu hao sức lực đáng kể. Không biết ai là người bắt đầu, sau khi thấy dị thú yếu đi liền lao vào tấn công.
Cửu vĩ xà lại bị một tốp gần trăm người xúm lấy vây công. Nó giận dữ, chín cái đuôi to lớn xòe thành hình quạt, hóa ra trăm luồng kình khí chứa nọc độc như cuồng phong gào thét phóng liên tiếp về phía đám tu sĩ. Có người bị trúng khí độc mà hét lên thất thanh, bộ phận bị trúng độc trên người bắt đầu lở loét, không quá thời gian một chén trà đã chỉ còn lại một vũng máu cùng xương trắng. Có người nhìn thấy cảnh này mà sợ hãi lùi lại định rút lui, có người lại như con thiêu thân bất chấp lao đầu vào chiến đấu.
"Grao..." Tù ngưu phẫn nộ gào thét, thần uy kinh động núi rừng. Vảy giáp trên người nó sáng bóng, đôi con ngươi màu vàng vô cùng lạnh lẽo nhìn đám tu tiên giả bên dưới. Cả thân nó tuôn ra khí tức đáng sợ, đôi vuốt hiện lên tia chớp, một biển tia sét kim sắc từ trên không trung bỗng nhiên xuất hiện đánh về phía đám người. Tia sét phóng ra theo từng đợt, mỗi tia đều to bằng cánh tay người trưởng thành, mang theo sức mạnh hủy diệt mọi vật nó đi qua.
"Áaa" Có người không tránh kịp tia sét nháy mắt chỉ còn lại bụi trắng.
"Thanh Phong ca ca cẩn thận." Bạch Vân đứng ở phía ngoài nói vọng vào. Nàng còn nhỏ mới ở tu vi luyện khí nên Bạch Tư Vũ không cho nàng tham gia vào trận chiến, được Ninh Hạo Thiên đứng một bên bảo vệ. Những người còn lại đều đã tham chiến, Lãnh Thanh Phong cùng Bạch Tư Vũ chiến đấu cùng Tù ngưu. Kiều Kiều thì tấn công Cửu vĩ xà, Đường Xuyên cũng theo bảo vệ Kiều Kiều. Cơ Nhã Tịnh quan sát một lúc thấy bên Đường Xuyên yếu thế hơn bèn quay sang giúp hắn.
Bên này Lãnh Thanh Phong khéo léo tránh đi tia sét màu vàng, nhanh chóng tiếp cận đến gần con dị thú. Tù Ngưu cũng đặc biệt chú ý đến hắn vì trong đám người tấn công nó chỉ có người này là đạt đến tu vi sinh liên cảnh. Thấy hắn đang áp sát, Tù ngưu liền phóng ra một tia sét to gấp ba, bốn lần bình thường về phía Lãnh Thanh Phong. Nhưng không ngờ hắn đã có chuẩn bị từ trước, cả thân hình bật ra sau năm mét để né tránh. Thấy hắn không trúng chiêu, Tù ngưu gầm lên giận giữ, chân trước của nó nhấc lên định một dẫm đạp chết Lãnh Thanh Phong. Nhưng không ngờ là tốc độ hắn quá nhanh đột nhiên biến mất trong không khí.
"Phập"
"GRAOOO"
Giống như tiếng sấm rền từ trên chín tầng trời, làm cho cả sâm lâm rung động. Không biết từ lúc nào Lãnh Thanh Phong đã xuất hiện bên cạnh Tù ngưu, xích kiếm vừa xuất chiêu, một bên chân trước của Tù ngưu đã bị hắn chém rơi xuống. Con dị thú đau đớn gào thét, máu tươi màu vàng ào ào từ miệng vết thương chảy ra.
Một kiếm này không chỉ làm đứt một bên chân trước của Tù ngưu mà còn làm kinh động những người ở đó.
"Kiếm khí mạnh mẽ như vậy, là vị trưởng lão môn phái nào ở Hạ thiên giới sao?" một trong những người không kiềm được thốt lên. Cũng không phải hắn đáng giá cao Lãnh Thanh Phong, ở cái hạ thiên giới linh khí sắp cạn này, tu luyện khó khăn đến thế nào cũng không phải là không ai biết. Tại hạ thiên giới, cảnh giới gặp nhiều nhất là luyện khí. Hóa đan sơ kỳ, trung kỳ đều là những đệ tử căn cốt của gia tộc. Ít hơn nữa là hóa đan đại viên mãn, còn những người từ sinh liên cảnh trở lên thì rất hiếm gặp. Một số cao thủ sinh liên cảnh đều là trưởng lão của các môn phái, tông môn, ngày ngày bế quan rất ít ra ngoài.
"Không phải , hắn mới chỉ là một thiếu niên."
"Không thể nào, ở hạ thiên giới khi nào xuất hiện loại cường giả này mà ta không biết chứ?"
"Chẳng lẽ là tới từ Thượng thiên giới?"
"Hừ, người ở thượng thiên giới mà còn để mắt tới những cơ duyên nhỏ bé ở hạ thiên giới cằn cỗi chúng ta sao?"
Mặc kệ những lời thì thầm bàn tán, Lãnh Thanh Phong vẫn không dừng tay. Tù ngưu sau khi sơ sẩy chân bị chém mất liền như điên cuồng. Nó lắc mình một cái nháy mắt đã nhảy ra xa trăm trượng, miệng nó há to, một quả cầu sét to lớn từ trong miệng nó hiện ra bắn về phía Lãnh Thanh Phong. Lãnh Thanh Phong lại như mọi lần tránh né, nhưng lần này lại khác, quả cầu sét như có linh tính sau khi văng ra xa đột nhiên quay lại hướng hắn đuổi theo.
"Cẩn thận!" Bạch Vân bên ngoài thấy màn này lo lắng hô lên.
Lãnh Thanh Phong thấy vậy, biết lần này chỉ có cách đối mặt. Trường kiếm trên tay khẽ động, chữ Tuyệt trên thân kiếm sáng lên, một vầng bán nguyệt màu đen xuất hiện phía sau hắn, một kiếm đánh ra cuồng phong gào thét. Vầng bán nguyệt màu đen kia theo kiếm khí bay đi, vút một cái va chạm với quả cầu sét.
"Ầm" một tiếng cả hai sau khi va chạm đều nổ tung sau đó cầu sét như bị nuốt mất trong hư không, ngọn núi đá gần đó bị lực ba động nghiền nát chỉ còn sót lại bụi trắng.
"Đó là... Hư không thuật?" có người nhận ra chiêu thức của Lãnh Thanh Phong.
"Cái gì Hư không thuật của Trường sinh thế gia sao?"
"Không thể nào, trưởng sinh thế gia là một trong những đại gia tộc thượng cổ có truyền thừa lâu đời nhất ở thượng tiên giới, sao có thể để mắt đến cơ duyên nhỏ bé ở hạ thiên giới cằn cỗi của chúng ta chứ...nhỉ"
"Hơn nữa là hư không thuật chỉ có những con cháu dòng chính mới được học, có lẽ hắn dùng chỉ là một dị bản giống với hư không thuật mà thôi."
Mặc dù nói là vậy nhưng vẫn không thể không cảm thán sức mạnh của một chiêu thức kia. Tù ngưu thấy chiêu thức của mình bị chặn lại, nó giận dữ gào lên, một loạt những quả cầu sét từ trong miệng phun ra liên tiếp về phía Lãnh Thanh Phong. Hắn cũng không hoảng, chuôi kiếm khẽ động, hàng trăm lưỡi dao hình bán nguyệt hiện ra sau lưng. Lúc này hắn như một sát thần, các lưỡi dao hình bán nguyệt đằng sau mỗi cái đều ẩn chứa sát khí lạnh thấu xương. Đôi mắt của hắn sắc bén, nhắm đúng thời cơ lôi điện lao đến tung ra một đòn.
"Ầm ầm ầm ầm..." Hàng trăm lưỡi dao hình bán nguyệt lao đi va chạm cùng lôi điện liền lập tức nổ tung, không gian bị các vụ nổ làm méo mó biến dạng, hàng trăm tu sĩ đứng gần đó cũng bị ảnh hưởng hất văng ra ngoài. Ngay cả Bạch Tư Vũ cũng bị đánh văng, chiến trường chốc lát chỉ còn mỗi Lãnh Thanh Phong cùng dị thú đang giao đấu.
Bên Kiều Kiều, Đường Xuyên cùng Cơ Nhã Tịnh cũng bị diễn biến bên này thu hút. Cơ Nhã Tịnh thấy một màn này thì không khỏi sửng sốt, nàng không ngờ Lãnh Thanh Phong trâu bò đến vậy. Đường Xuyên cũng kinh ngạc, máu huyết trong người như sôi trào, từ lúc nhảy vào chiến đấu hắn vẫn chưa thực sự ra tay mà là ở đằng sau trợ giúp Kiều Kiều, thấy một màn này hắn cảm giác bản thân có lẽ đã tìm được địch thủ xứng đáng với mình, không kìm được sự hưng phấn trong lòng. Còn Kiều Kiều thì vẫn vô cùng bình tĩnh, nàng biết thực lực của Lãnh Thanh Phong từ trước đến nay đều là như vậy, siêu việt cùng lứa.
"Ầm ầm" Bỗng chốc lúc này, mặt đất đột nhiên rung động dữ dội, không gian xung quanh cũng giao động như bị một thứ gì đó xé toạc.
"Có chuyện gì vậy?"
"Nhìn kìa, phía thác nước!"
Lúc này, bên trên thác nước, một thông đạo huyền ảo từ từ hiện ra, bên trong một hàng khí đen âm u thừa dịp xông ra ngoài.
"Là quỷ khí, má ơi thật nhiều quỷ khí."
"Chả lẽ đây chính là nguồn căn của quỷ khí sao?"
"Thông đạo kia rốt cuộc dẫn tới nơi nào? tại sao lại dẫn ra nhiều quỷ khí như vậy."
Hai con dị thú sau kia khi thấy thông đạo mở ra liền gầm lên, bỏ lại đoàn người xông vào trong thông đạo. Tù ngưu trước khi đi còn đặc biệt gặm lấy cái chân trước bị đứt lìa của mình. Trước khi đi còn đặc biệt ngoái lại nhìn Lãnh Thanh Phong một cái sắc bén.
"Ơ sao chúng lại chạy hết rồi!"
Sau khi hai con dị thú xông vào, bên trong thông đạo lại tràn ra càng nhiều quỷ khí hơn.
"Mau tấn công, đừng để quỷ khí nhập vào người."
"Bong~" Lúc này trên trời bỗng nhiên xuất hiện cầu vồng ngũ sắc, một tiếng chuông trong trẻo vang lên, quỷ khí nghe được thì sợ hãi hoảng loạn chạy trốn tứ phía. Nhưng đã quá muộn, bên trên, một chiếc chiến xa hoa lệ giáp vàng lấp lánh từ trong hư không mờ ảo xuất hiện. Bên trên chiến xa, một trung niên nam tử mặc đạo bào màu trắng, một tay ôm phất trần, tay còn lại cầm một chiếc chuông lớn bằng đồng xuất hiện.
"Là Từ trưởng lão, là Từ trưởng lão." Bạch Vân nhận ra người này, không giấu nổi vui vẻ.
Từ trưởng lão ở bên trên quan sát xuống, hắn vung phất trần, không gian bên dưới nháy mắt bị một kết giới vô hình khóa lại, quỷ khí không tìm được đường ra gào thét không ngừng.
"Bongg!" tiếng chuông thanh thúy lại vang lên, đám quỷ khí sợ hãi hét lên những âm thanh chói tai. Nhưng ngay sau đó im bặt, từng đám đen một theo tốc độ của mắt thường tan biến trong không trung. Một khắc sau dưới sự chấn áp của chuông đồng, toàn bộ quỷ khí hoàn toàn được thanh tẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro