Chương 10. Huyền Linh thánh địa khai mở [1]
Hai mươi ngày sau…
Lúc này, Lãnh Thanh Phong cùng Cơ Nhã Tịnh bởi vì nhiều lần dùng phi kiếm để tránh thú triều nên đã tiến rất gần đến trung tâm của sâm lâm. Lúc này hai người gần như đã kết bạn đồng hành nhưng Lãnh Thanh Phong vẫn không chịu trả lại túi càn khôn cho nàng, điều này làm nàng rất bất mãn.
Khác với bìa ngoài, trung tâm của U minh sâm lâm gọi là hoang mạc U minh. Nơi đây bao phủ bằng cát vàng, không có sông suối cây cối, như là một hoang mạc cằn cỗi. Có truyền thuyết nói rằng đây từng là một chiến trường thời hoang cổ, từng là nơi chôn thây của hàng trăm vạn tu sĩ, nghe nói lúc đó ngã xuống không chỉ có tu sĩ bình thường, còn có cả hàng ngàn cường giả thánh cảnh, chuẩn đế thậm chí còn có cả huyết nhục của Đại Đế, Cổ Hoàng.
Máu của Đại Đế a! Dù một giọt cũng chỉ có thể ngộ khó thể cầu, chỉ cần một giọt thần huyết cũng ẩn chứa một lực lượng sức mạnh khổng lồ. Nhưng suy cho cùng truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, mặc dù bên trong có mấy phần sự thật cũng khó ai có thể dễ dàng liều mình tin tưởng mà đi nộp mạng.
“Cây cối thưa thớt thế này chứng tỏ chúng ta đã rất gần U minh hoang mạc.” Cơ Nhã Tịnh hứng khởi nói, mao cầu từ trong không gian linh thú cũng được nàng triệu hoán ra, nằm vươn người sưởi nắng bên trên phiến đá. Không gian linh thú là một thứ rất được ưa chuộng ở tu tiên giới, nó giống như túi càn khôn nhưng khác là có thể chứa được vật sống. Nó có rất nhiều hình dạng nhưng phổ biến nhất là hình vòng tay hoặc nhẫn đeo trên người. Thường được tu luyện giả mua để chứa linh thú, được coi là một trong những món đồ tùy thân không thể thiếu.
Lãnh Thanh Phong không đáp lại nàng mà chăm chú nghiên cứu lồng sắt trên tay. Quỷ khí bên trong lúc này rất an phận, không hề giãy dụa như lúc ở bên ngoài bìa sâm lâm.
“Xem ra nguồn căn quỷ khí cũng cách không xa nữa.” Hắn nói.
Vừa dứt lời, bỗng nhiên từ xa có tiếng mãnh thú gào lên vang vọng, chim chóc bị dọa sợ bay đầy trời.
"GRÀO~..."
"GẦM~..." lại một tiếng nữa vang lên làm đất trời như rung chuyển.
"Có chuyện gì vậy?" Cơ Nhã Tịnh bế mao cầu đang bị dọa xù lông từ tảng đá nhảy xuống nhìn về phương hướng phát ra tiếng động.
“Chúng ta đi xem xem.”
Nửa canh giờ sau, Lãnh Thanh Phong cùng Cơ Nhã Tịnh đã đến nơi. Nơi này là một thác nước cao vào tận trong mây, bên dưới là một cái hồ rộng lớn.
"Cửu vĩ xà, Tù ngưu!" giọng nói Cơ Nhã Tịnh không giấu nổi kinh hãi lại mang thêm vài phần kích động. Cũng không trách được nàng, hai loài này là dị thú chỉ được nhìn thấy qua sách vở đã biến mất trên thế gian từ lâu, không ngờ hôm nay lại xuất hiện.
Hai con dị thú khổng lồ cao đến tận mấy trượng. Một bên là Cửu vĩ xà dị xà trong truyền thuyết, hình thể to lớn, cơ thể có vảy giáp bao phủ, có chín cái đuôi, mỗi một đuôi đều có một cái lổ nhỏ, có khả năng bắn ra vô số đạn khí, bị bắn trúng không chết cũng tàn phế. Một bên là tù ngưu,có hình dạng như con rồng nhỏ, đầu mọc sừng giống kỳ lân, trên thân là vảy vàng, trong truyền thuyết là con cả của rồng nên sức mạnh không thể bàn cãi.
Hai con dị thú đang tấn công năm đội dong binh đoàn đến gần trăm người hầu hết là tu sĩ hóa đan kỳ. Năm binh đoàn chiến đấu với chúng bây giờ người chết đã quá nửa, bên dưới hồ nước cũng bị máu nhuộm thành một màu hồng nhạt. Bên trên bờ cũng không khá hơn, người chết nằm ngổn ngang không thi thể nào là toàn vẹn, thậm chí có người chỉ còn lại một vũng máu bầy nhầy.
Xung quanh khu vực này cũng bắt đầu có nhiều người bị tiếng động thu hút đến nhưng không ai chủ động tham chiến, tất cả chỉ lẳng lặng đứng quan sát chờ thời cơ thích hợp.
“Thanh Phong ca ca!” Lãnh Thanh Phong cùng Cơ Nhã Tịnh đang chú ý quan sát trận chiến thì đằng sau có tiếng gọi. Cả hai quay đầu nhìn lại, đằng sau có bốn người đi đến ba nam một nữ. Mà người cất tiếng gọi Lãnh Thanh Phong là một cô nương khoảng chừng mười năm mười sáu tuổi, trên đầu cột hai bím tóc xinh xắn, thân mặc bạch y trắng muốt, khuôn mặt vô cùng khả ái dễ thương.
Ba nam nhân đi sau thì lại mang khí chất hoàn toàn khác biệt. Một người y phục trắng nét mặt hòa nhã thân thiện, trên môi treo một nụ cười ôn nhu. Một người y phục xanh lam, nét mặt có chút cáu kỉnh. Người còn lại thì hình như mặc y phục màu xanh nhạt, nét mặt mừng rỡ.
“Thanh Phong ca ca đúng là huynh rồi, tốt quá chúng ta tìm huynh rất lâu đó.” Nha đầu kia chạy đến rất tự nhiên níu lấy cánh tay Lãnh Thanh Phong. Cơ Nhã Tịnh liếc qua cảnh này sau đó rất nhanh rời mắt đi.
“Mọi người đến đây tìm ta sao?” Lãnh Thanh Phong không trực tiếp trả lời nàng mà quay ra hỏi nam nhân có vẻ ngoài ôn nhu kia.
“Còn không phải do đệ một thân một mình chạy theo quỷ khí, nha đầu này cuống cuồng lên đòi đi tìm đệ. Lúc chúng ta chạy đến, bên ngoài gặp được Dương Nhất đang ngây ngốc. Sau khi đi tìm hiểu không ngờ lại có rất nhiều người tiến vào sâm lâm, vậy nên theo chân một đoàn dong binh tiến vào luôn.” Bạch Tư Vũ cười trả lời, Dương nhất mừng rỡ gật đầu phụ họa.
“Ra là vậy.”
"Thanh Phong ca ca, đây là ai? Thật tuấn tú." Lúc này mọi người mới chú ý đến Cơ Nhã Tịnh. Được khen tuấn tú nàng tất nhiên rất vui, vui vẻ giới thiệu.
“Chào mọi người, ta là Cơ..Hạo Nguyệt.” Cơ Nhã Tịnh chút nữa lại lỡ miệng.
Nha đầu kia cũng rất vui vẻ đáp lại.
“Ta là Bạch Vân, đây là ca ca ta Bạch Tư Vũ, kia là bạn của ca ca ta Ninh Hạo Thiên, còn kia là Dương Nhất.” Cơ Nhã Tịnh gật đầu xem như chào hỏi.
“Ngươi tuấn tú thật đó” Bạch Vân cười rạng rỡ sau đó lại ôm lấy tay Lãnh Thanh Phong “Chỉ là tuấn tú đến mấy cũng không thể bằng Thanh Phong ca ca.”
Nụ cười trên mặt Cơ Nhã Tịnh cứng đờ. “Chỉ là một nha đầu thôi không được tức giận!!!”,“Không được ra tay với trẻ nhỏ!!!” Nàng không ngừng nhắc nhở bản thân. Nam nhân mặt mày cau có tên Ninh Hạo Thiên, lúc thấy Bạch Vân níu lấy tay Lãnh Thanh Phong lại càng cau có khó chịu hơn, hai bên lông mày đã như sắp dính chặt lấy nhau.
Bạch Tư Vũ đứng cạnh thấy vậy liền hắng giọng.
"Khụ! Vân Nhi không được vô lễ. " Bạch Vân bĩu môi, mặt hơi đỏ lên nhìn rất khả ái.
“Ta nghĩ chúng ta vẫn nên chú ý đến chuyện chính thì hơn.” Ninh Hạo Thiên nói, ánh mắt nhìn về phía hồ nước bên kia.
Cục diện ngày càng trở nên nguy hiểm. Cửu vĩ xà bị một nhóm người tập kích thương một bên mắt, nó như phát cuồng rống một tiếng vang trời đất rồi biến mất dưới hồ nước. Một khắc sau vẫn không thấy xuất hiện, mọi người còn tưởng nó chạy rồi, không ngờ trong lúc không chú ý, chiếc đuôi khổng lồ từ dưới nước ngoi lên quét qua đám người. Những người trúng một kích bị hất tung lên trên cao, từ dưới hồ con bạch xà bay lên làm nước văng tung tóe, cái miệng đỏ như máu há rộng ra nuốt chửng hết những người không may kia vào trong bụng. Bên kia Tù ngưu cũng không khá hơn là bao.
“Khi nào chúng ta ra tay?” Bạch Tư Vũ hỏi.
“Chờ thêm một lát nữa.”
"Bọn họ chắc chống đỡ không nổi nữa đâu " Cơ Nhã Tịnh nói.
Nửa canh giờ sau năm đoàn binh kia đã tiêu hao gần hết người, sức chống đỡ cũng yếu dần mà hai con hung thú càng đánh càng hăng, hai mắt chúng đỏ ngầu. Lúc này phía nam tiến đến bảy người, là đội của Lục Cảnh cùng Đường Xuyên. Khi Đường Xuyên vừa xuất hiện Cơ Nhã Tịnh đã phát hiện ra nhìn về phía hắn, Lãnh Thanh Phong cũng chú ý đến ánh mắt của Cơ Nhã Tịnh.
Bên kia Đường Xuyên và Kiều Kiều cảm giác có ánh mắt nhìn mình nên cũng nhìn về bên này. Trong khoảnh khắc, bốn đôi mắt nhìn nhau.
“Thanh Phong ca ca, huynh nhìn gì vậy? ý người kia nhìn có chút quen mắt.”
“Kia không phải Kiều sư muội sao?” Bạch Tư Vũ cũng nhìn theo ánh mắt Lãnh Thanh Phong.
“Kiều sư tỷ? đúng rồi, chính là tỷ ấy”
Kiều Kiều bên kia đã sớm tránh đi ánh mắt Lãnh Thanh Phong nhưng nàng biết căn bản không thể trốn tránh.
“Nàng quen họ sao?” Đường Xuyên thấy Kiều Kiều thở dài liền hỏi.
“Là đồng môn của ta.”
“Ồ vậy sao, có cần sang chào hỏi một tiếng không?”
Kiều Kiều gật đầu, hai người tách khỏi đám người Lục Cảnh đi sang bên này. Đến nơi, nàng tháo mặt nạ bạc trên mặt xuống
“Đại sư huynh, Vân Nhi,... Ca”
Bạch Vân cùng Bạch Tư Vũ ríu rít hỏi thăm Kiều Kiều, chỉ riêng Lãnh Thanh Phong vẫn lạnh lùng không nói mà chăm chăm nhìn nàng.
Đường Xuyên cũng tiến đến, thấy Cơ Nhã Tịnh đứng bên cạnh Lãnh Thanh Phong thì nhướng mày như đang muốn nói gì đó nhưng rất nhanh, Cơ Nhã Tịnh đã ra hiệu cho hắn im miệng. Đường Xuyên nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Cơ Nhã Tịnh thì rất muốn cà khịa nàng vài câu nhưng cuối cùng vẫn là không vạch trần. Những cử chỉ này cũng được Lãnh Thanh Phong thu vào mắt. Hắn âm thầm đánh giá Đường Xuyên, thấy được tu vi của hắn thì có chút ngạc nhiên nhướng mày. Đường Xuyên cũng vậy, hai người cùng độ tuổi vốn dĩ còn nghĩ mình đã là siêu việt cùng lứa mà đột nhiên gặp được người còn lại không kém cạnh mình nên không khỏi cẩn thận đánh giá đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro