Dục Quá Khứ
Anh bước ra từ trong bóng đêm u ám..vẫn đôi mắt sâu đen với hàn mi dày rũ buồn.Gương mặt thanh tú rõ đẹp từng nét.Khuôn miệng Anh giữ chặt k biểu cảm gì.Anh bước đến thu gọn trong tròng mắt Em.
Cái nhiệt độ lạnh thấu xương đang tóm lấy Em như một tử tù bỏ trốn.Em ngước nhìn Anh lặng yên trước Em..Em rõ biết Anh là gì hiện tại nhưng nó k quan trọng.Điều Em cảm thấy sung sướng thời điểm này là Anh.Bao nhiêu nhớ nhung trong lòng,bao yêu thương tràn ngập nơi con tim đầy rẫy những vết chai sần.Nổi thống khổ mòn mỏi mong chờ một bóng hình của yêu thương.Bao nhiêu tình cảm đè nén trong lòng tuôn trào như thác.Em bật dạy nhanh như chốp ôm lấy Anh.Dù Anh là ai?Dù Anh là gì..Cái lạnh..hay bóng đêm ghê sợ giờ có nghĩa lý gì với Em đâu!Thứ Em muốn..Thứ Em cần đã trong vòng tay Em rồi.Dù là mộng hay hay ảo giác điên loạn thì nó là tất cả Em mong ước.
Anh..huhuhu..xin đừng bỏ Em lại một mình..huhu..xin Anh?Đừng lìa xa Em thêm phút giây nào nữa cả..huhuhu..Em nhớ Anh..rất nhiều..Anh đừng bỏ Em nữa nhé..huhu!
Không có lời hồi đáp dành cho Em..chỉ có âm thanh méo mó từ Địa ngục.Bóng đêm lạnh giá với những âm thanh vọng hồn quyện vào càng khiến ghê gợn như bãi tha ma u ám lạnh lẽo.
Em nhìn thấu Anh để tường tận điều Anh muốn nói trong tận đáy lòng.Đôi mắt Anh rũ buồn ngấn lệ nhìn Em tuôn trào vô lối.Đôi tay lạnh giá của Anh như hai tảng băng siết chặt thân Em.Toàn thân Em tê buốt nhức nhói mất cảm giác phần thịt đó Anh chạm vào.Nhanh thôi Em học quên dần với nó.Bới trái tim cuồng yêu nung ấm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro