Chương 7: Một nhà
Bạch Mộng Nghiên cùng La Dực đến trung tâm thương mại mua sắm, vì là ngày cuối tuần nên lượng người ra vào vô cùng đông. Bạch Mộng Nghiên mặc một chiếc áo cổ lọ đen, mái tóc dài được cột cao trông qua vô cùng gọn gàng, còn La Dực mặc áo cổ lọ trắng, áo này là của Bạch Mộng Nghiên, bằng một cách kỳ lạ nào đó mà một vài món đồ của cô La Dực lại có thể mặc lên vô cùng vừa vặn.
Suốt cả đoạn đường Bạch Mộng Nghiên cằn nhằn mãi về những nốt đỏ trên người của mình, cô thật sự quá mức ngại ngùng, dù dặm phấn cũng là che không nổi, vì vậy giữa thời tiết mùa hè nóng nực này bản thân buộc phải mặc áo cổ lọ. Trái ngược với sự khó chịu của cô, La Dực lại muôn phần vui vẻ, ban đầu còn rất kháng cự chuyện mặc áo cổ lọ kín kẽ sau lại cảm thấy bọn họ giống như mặc đồ đôi, vì vậy mới trở lại hứng khởi ban đầu. Hôm nay La Dực không mang kính, phong cách ăn mặc cũng rất trẻ trung, mái tóc ngắn được tuỳ ý thả xuống kết hợp cùng khuôn mặt góc cạnh, trông qua vô cùng đẹp trai.
Cả hai đi bộ trong trung tâm thương mại khiến không ít người lén lút dòm ngó, mà nhiều nhất lại là nữ sinh, nếu không phải nhìn thấy bọn họ đang nắm tay nhau thì có lẽ những người kia sẽ không e ngại mà đến bắt chuyện với anh. Bạch Mộng Nghiên liếc nhìn những ánh mắt không đứng đắn hướng về bạn trai mình, trong lòng càng lúc càng khó chịu, nếu sớm biết thế này ban đầu đã bắt anh phải đeo kính lên rồi.
"Em muốn mua quần áo!" Bạch Mộng Nghiên vội vàng kéo anh vào một cửa hàng
"Chẳng phải nói mua thức ăn về nấu bữa tối thôi sao?" Anh có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới cô lại chuyển hướng muốn mua quần áo thế này.
Bạch Mộng Nghiên không nói gì, nắm tay anh lôi kéo vào cửa hàng bên cạnh, nhanh nhẹn chọn cho cả hai người một cặp áo tay dài.
"Cho hỏi phòng thử đồ ở đâu vậy?" Cô lịch sự nói chuyện với nhân viên bán hàng.
Sau khi được chỉ điểm phòng thay đồ liền chẳng nói chẳng rằng kéo tay La Dực cùng nhau đi vào.
"Anh mau thay nó ra!"
"Cùng nhau thay sao?" Anh ngốc nghếch ôm chiếc áo trong tay, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên.
Bạch Mộng Nghiên khó hiểu nhìn anh, cái gì cũng đã thấy rồi, hôm qua còn ăn cô sạch sẽ như thế, hôm nay ngại ngùng cái quỷ gì nữa.
"Anh ngại sao? Lúc cắn em anh có ngại không?"
"A!" La Dực cười cười, liền đè nén sự thẹn thùng của mình, nhanh chóng cởi áo ra, lúc nhìn thân thể mình và cô qua gương khuôn mặt vậy mà lại tiếp tục đỏ lên, hôm qua thật sự quá khích rồi. Không nghĩ rằng làn da trắng mịn của cô như thế mà chi chít vết đỏ, nhưng mà xem xét kỹ lại thì thật sự rất quyến rũ nha.
"Nhìn cái gì đó, còn không mau mặc áo vào!" Cô liếc nhìn khuôn mặt không mấy đứng đắn của anh.
La Dực nhu thuận mỉm cười, xoay người vòng tay ôm lấy bạn gái nhỏ "Em nhìn xem mấy vết đỏ này rất hợp với em..."
Bạch Mộng Nghiên đỏ mặt thẹn thùng, sau liền rời khỏi vòng tay của anh, nhanh mặc áo vào. Không nghĩ đến trưởng phòng với bộ dáng nghiêm túc cấm dục trước đây với anh là cùng một người nha.
Cả hai trở ra ngoài, trả tiền hai chiếc áo trên người. Dù rằng sự kín kẽ so với ban nãy không kém cạnh nhưng đây là loại áo không có cổ nên rất dễ dàng nhìn thấy những vết đỏ nhỏ trên da thịt của hai người. Bạch Mộng Nghiên hài lòng với bộ dáng của anh hiện tại, nắm tay anh kéo đến khu vực bán thực phẩm.
La Dực nhìn cách bạn gái nhỏ xù lông lên giữ chặt lấy mình, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào. A A A lại muốn ôm bạn gái nhỏ về yêu thương rồi.
Cuộc sống cả hai cứ như vậy mà lặng lẽ trôi, La Dực đối với Bạch Mộng Nghiên trong lòng chỉ có một thái độ duy nhất là sủng, sủng, sủng cô lên tận trời. Không cần biết Bạch Mộng Nghiên đòi hỏi điều gì, chỉ cần muốn anh lập tức đồng ý. Mỗi ngày yêu chiều Bạch Mộng Nghiên chính là niềm vui của La Dực.
Hôm nay Bạch Mộng Nghiên trở về nhà có chút trễ, mà La Dực lại có việc bận nên không thể đón cô, trên tay cô cầm một ít thức ăn mua từ bên ngoài, định bụng sẽ lấy một phần xử lý gọn ghẽ, phần còn lại để chừa cho anh, sau đó làm một giấc ngủ thật ngon. Vậy mà chỉ vừa bước vào cửa đã cảm thấy có chút kỳ quái không rõ. Bạch Mộng Nghiên bật đèn, phát hiện căn nhà vẫn như cũ không có gì thay đổi, liền lắc lắc đầu, cảm thấy chắc chắn là do mình gặp ảo giác rồi.
Không ngờ chỉ vừa đặt túi xách lên bàn, cô đã phát hiện ra Tiểu Bạch nằm cuộn mình trên sô pha, thân còn được mặc một bộ đồ hoá trang Tây Âu. La Dực từ khi nào đã đưa Tiểu Bạch đến đây mà không nói trước cho cô?
"A Tiểu Bạch của mẹ, hôm nay baba mua đồ mới cho con sao, đáng yêu quá" Nàng dụi dụi mặt vào người Tiểu Bạch, nó ngoan ngoãn dụi đầu lại vào người nàng. Tính cách Tiểu Bạch hiền lành giống y hệt La Dực vậy.
Đang vô cùng hào hứng chơi đùa cùng tiểu Bạch thì phía bên cạnh hiện lên khung cảnh từ máy chiếu, cô ngơ ngác nhìn lên tường nhà. Hình ảnh Bạch Mộng Nghiên mặc trang phục Romeo đứng trên sân khấu diễn kịch năm đó xuất hiện, trong lòng cô nhộn nhạo một cỗ hoài niệm. Bạch Mộng Nghiên ôm Tiểu Bạch ngồi xuống ghế, chăm chú xem hết đoạn phim. Nàng Juliet xuất hiện cùng với tình yêu của mình dành cho Romeo, cả hai trải qua mối tình trong bóng tối đầy bi thương để rồi cùng nhau nắm tay về cõi chết. Juliet trong vở kịch đau khổ ôm lấy Romeo đã chết, nàng hôn lên trán chàng rồi cầm dao tự vẫn. Nét diễn ngây ngô của bản thân khi đó khiến cô bật cười. Kỉ niệm quá đẹp, Bạch Mộng Nghiên cùng La Dực ở những tháng ngày này cũng là bắt đầu nảy mầm một thứ tình cảm không rõ ràng với nhau.
Đoạn phim kết thúc, một bóng người từ đâu xuất hiện, trên người vận một thân hoá trang, là bộ trang phục của Juliet năm xưa. La Dực nâng tà váy, uyển chuyển đứng trước mặt nàng. Bạch Mộng Nghiên bất ngờ liền đứng dậy.
"Chàng Romeo thân yêu của ta, đã trải qua nhiều tháng ngày chia cắt, trái tim ta dường như đã không thể bình tĩnh nổi mỗi khi nghĩ đến chàng nữa. Romeo sau này con đường phía trước dù có rất nhiều gian khó nhưng ta đảm bảo sẽ luôn ở bên bảo hộ chàng một đời bình an hạnh phúc." La Dực lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, khuỵ một gối xuống đất rồi nhẹ nhàng mở nó ra.
"Bạch Mộng Nghiên, gả cho anh, có được không?"
Sự xúc động ập đến khiến nước mắt Bạch Mộng Nghiên không tự chủ được mà lập tức rơi xuống, đây chính là nước mắt của hạnh phúc, cô nhìn anh, lại nhìn trang phục trên người anh, bao nhiêu tình yêu đều như được anh chân thành dâng đến. Cô cúi người hôn lên khoé môi La Dực, nghẹn ngào nói.
"Juliet, đời này của ta ấn định là phải ở bên nàng." Cô kéo anh đứng dậy, sau đó đưa tay ra phía trước.
"La Dực, em đồng ý!"
Nàng Juliet hai mắt ngấn lệ nhìn chàng Romeo của đời mình, bàn tay run rẩy không cách nào bình tĩnh nổi. La Dực cố gắng kìm nén xúc động đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út cho Bạch Mộng Nghiên. Trên mặt hiện tại cũng đã ngập nước mắt.
Tiếng nức nở của La Dực vô cùng rõ ràng, cô đưa tay xoa nhẹ lưng anh, cô còn chưa xúc động anh một thân nam nhi đã khóc ra cái dạng này nước mắt. Trong đáy lòng Bạch Mộng Nghiên mềm nhũn, không cách nào diễn tả hết được sự ngọt ngào mà bản thân đang trải qua.
"Anh yêu em" La Dực khịt khịt mũi, lại dụi mặt vào hõm cổ cô.
Bạch Mộng Nghiên sủng nịnh vuốt ve mái tóc của anh, bên tai anh khẽ đáp
"Em cũng yêu anh, La Dực"
----
Trong muôn vàn giấc mơ, chưa khi nào La Dực nhìn thấy bản thân cùng Bạch Mộng Nghiên ở cùng một chỗ, vậy mà hiển nhiên ở ngoài đời anh đã cùng nàng đứng cạnh bên nhau, mỉm cười trước máy chụp ảnh nơi đăng ký kết hôn. Từ bây giờ Bạch Mộng Nghiên đã chính thức là vợ của La Dực, người mà anh tâm tâm niệm niệm suốt một đời cuối cùng cũng đã ở bên cạnh anh.
Có đôi khi La Dực ngồi ở trong phòng, đưa ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, tự nghĩ rằng có phải chăng bản thân mình đang quanh quẩn ở một giấc mộng nào đó không, hạnh phúc kéo đến quá nhanh khiến anh không kịp đón nhận, cứ cảm thấy hư hư rồi ảo ảo. La Dực nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực trước mặt, nhẹ mím môi, trong lòng lâng lâng khó tả. Một bàn tay nhỏ nhắn luồn vào eo anh ôm lấy, cả cơ thể dán sát tại lưng anh. La Dực mỉm cười, nắm lấy cánh tay nhỏ của cô.
"Đang nghĩ gì đó?" Giọng Bạch Mộng Nghiên dịu dàng.
"Anh đang nghĩ, việc chúng ta kết hôn với nhau cứ như một giấc mơ vậy, đôi lúc anh cảm thấy không chân thật chút nào" La Dực xoay người, ôm lấy cô vợ nhỏ vào lòng, hít hà lấy hương thơm thân thuộc từ cô.
Bạch Mộng Nghiên cười mũi, ngẩng đầu kéo khuôn mặt nhỏ của anh xuống hôn lên khoé môi anh "Còn giống mơ nữa không?" cô cười cười, đôi mắt xinh đẹp khẽ lay động.
La Dực mím mím môi "Vẫn còn..."
Bạch Mộng Nghiên lại hôn thêm một cái nữa, La Dực vô cùng hưởng thụ mà nhắm mắt lại, tay ôm chặt lấy eo cô.
"Bây giờ thì thế nào?"
Anh híp híp mắt mỉm cười, sau đó bế ngang Bạch Mộng Nghiên lên hướng vào phòng.
"Còn thiếu một chút"
Trong căn nhà nhỏ, vang lên tiếng cười đùa vô cùng rộn ràng. Từ hôm nay thế giới đã mất đi hai người độc thân thay vào đó là đón nhận một cặp vợ chồng trẻ.
Hi vọng không chỉ riêng La Dực và Bạch Mộng Nghiên, mà những người có tình cũng sẽ sớm về được bên nhau, sống một cuộc đời đầy an lạc và hạnh phúc.
-Hoàn-
Shortfic cuối cùng cũng đã hoàn, dù rằng vẫn còn chút nuối tiếc nhưng về cơ bản hai bạn nhỏ đã ở bên nhau vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Mình nhận ra bản thân rất thích chuyện ngọt ngào nhưng khi viết lại thích cái gì đó ngược luyến tàn tâm :))) Dù rằng biết rất đau khổ nhưng văn phong khi ngược nó mượt hơn khi dui á, nên bộ nào viết phần ngược cũng thấy thích hơn, ngọt xíu là thấy kì kì. Nhưng cuối cùng vẫn là luôn đảm bảo HE cho cả nhà là được mà ha.
Cuối cùng vẫn không quên cảm ơn các bạn đã đón đọc bộ truyện nhỏ này của mình. Hi vọng tương lai còn có thể cùng nhau đồng hành thêm nhiều bộ truyện nữa nhenn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro