Chương 6: Sáng tỏ (H)
La Dực khựng người, đôi con ngươi đen láy nhìn chăm chăm vào ánh mắt nàng.
Lòng biết ơn?
Bạch Mộng Nghiên quay mặt đi, khoé mắt phiếm hồng, cô nhấc người đứng dậy muốn rời khỏi vòng tay La Dực, trong lòng dấy lên cảm giác bất đắc dĩ cùng thất vọng. Chẳng phải ngay từ đầu là cô bước đến anh trước sao? Trước kia hay bây giờ đều như vậy.
Căn phòng bỗng trở nên vô cùng tĩnh lặng, ánh sáng nhạt màu hắt từ phía cửa sổ rọi đến bóng hai người trên ghế, cơ thể Bạch Mộng Nghiên nặng nề đứng dậy, sau liền rất nhanh bị túm ngược trở lại ngồi trên đùi người kia, cơ thể thuận thế bị một vòng tay siết lấy.
"Em hiểu mà, không sao, buông em ra đi" giọng Bạch Mộng Nghiên nhẹ vang lên, lời nói đan xen sự tuyệt vọng của chính mình. Cô sống ở nước ngoài nhiều năm, gặp nhiều kiểu người, cảm thấy những chuyện thế này không cần phải ầm ĩ làm gì.
La Dực thâm trầm nhìn cô, đôi mắt trở nên u uất "Em không hiểu, em không hiểu gì cả..."
"Anh không cần cảm thấy ân hận, lúc trước đều là em tự nguyện." Cô ẩn nhẫn chính mình, không muốn bộc phát bất kỳ lời lẽ không hay nào với anh.
"Nghiên" La Dực dịu giọng gọi tên cô, cố gắng giữ cho bản thân không phát run, hơn mười năm nay anh chưa từng nhắc về chuyện quá khứ, luôn lặng lẽ đặt Bạch Mộng Nghiên của năm đó và chính mình vào một vùng ký ức riêng, nơi mà tất cả niềm vui và sự đau khổ đều thi nhau giằng xé. Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến việc sẽ quên đi cô, cũng đã từng suy nghĩ qua cả đời này hay là cứ sống vậy đi, mỗi ngày đến công ty rồi trở về, rồi lại tiếp tục đến công ty chỉ cần lặp đi lặp lại đến khi kết thúc cuộc đời này may ra mới có cơ hội nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên mỉm cười một lần nữa.
"Em có biết vì sao anh có thể sống đến bây giờ không?" La Dực rũ mắt, không muốn đối diện với đôi con ngươi hoài nghi của Bạch Mộng Nghiên. "Gia đình anh không giàu có, trước đây cha mẹ làm ăn không tốt, mượn một số nợ nhưng không trả nổi, ngày ngày trở về nhà đều phải chịu cảnh người đến nhà đập phá, siết nợ, anh đã chỉ mong có thể thi đỗ đại học, thay đổi tất cả mọi thứ, nhưng không nghĩ rằng ở trường lại bị người khác ức hiếp, về nhà lại nghe người khác chửi bới. Suốt những năm tháng đó chưa khi nào anh ngừng nghĩ về cái chết, thật sự đã có lúc muốn buông xuôi chính mình. Nhưng mà..." Nói đến đây anh ngẩng đầu lên hướng người mình đến gần cô, ánh mắt dường như có thêm ngàn tia nắng.
"Thật may mắn, Mộng Nghiên lại xuất hiện, bước đến bàn anh và tặng anh một tuýp thuốc giảm sưng." La Dực vừa nói, tay vừa đưa lên, cẩn thận lau đi vệt nước trên má Bạch Mộng Nghiên.
"Cả cuộc đời này là anh đều luôn mang ơn em..."
Bạch Mộng Nghiên tính nói gì đó, còn chưa kịp mở miệng đã nghe anh nói tiếp.
"Nhưng trên tất cả, tình yêu của anh dành cho em mới chính là thứ khiến anh kiên trì đến bây giờ. Hơn mười năm nay anh chưa từng tiến tới mối quan hệ yêu đương với bất kỳ người nào, cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ lập gia đình với một ai. Người trong lòng anh chỉ có duy nhất một người, là em, là Bạch Mộng Nghiên, là Romeo của anh."
Tầm mắt cô khẽ run rẩy, hai tay chống lên vai anh, cố tạo ra một khoảng cách.
"Năm đó vì sao anh không đến gặp em?" Nhớ lại đoạn thời gian thập tử nhất sinh ở trong bệnh viện, bóng hình ẩn hiện trong tâm trí cô luôn chỉ có một người, ấy vậy mà người đó chưa từng xuất hiện lấy một lần.
La Dực đau lòng cúi đầu, hai tay dùng lực kéo Bạch Mộng Nghiên ngã vào người mình, anh thuận thế cúi đầu rúc vào hõm cổ cô, thều thào "Không một ai... Không một ai cho phép anh đến gần em..." giọng anh run run, cố gắng không trào ngược ra tiếng nấc nghẹn.
Bạch Mộng Nghiên cảm nhận được nước mắt La Dực rơi trên hõm cổ mình, hai tay vô thức đưa lên xoa tấm lưng gầy của anh.
"Anh từng đi tìm em, tìm em rất nhiều năm nhưng giống như mọi thứ đều là giấc mộng của anh, đến cả cái tên của em anh cũng chưa từng nhìn thấy một lần nào..."
Lý do là gì, đến hiện tại La Dực cũng không hề biết.
Bạch Mộng Nghiên nhìn La Dực nức nở trong lòng mình, trái tim không nhịn được mà phát đau. Vẫn là cô không đành lòng nhìn anh chịu tổn thương.
"Anh thật sự yêu em sao?" Cô nói khẽ bên tai anh. "Vậy vì cớ gì còn đẩy em đến với Trương Tuấn Vỹ?"
"Anh cảm thấy..." La Dực điều chỉnh lại giọng nói một chút " Anh không xứng với Mộng Nghiên"
Cô cau mày, kéo đầu anh ra khỏi người mình, ánh mắt chăm chú nhìn La Dực.
"Anh nghĩ rằng bản thân chính là một loại xui xẻo, không dám một lần nữa đến gần em, sợ rằng một ngày nào đó những chuyện trước kia lặp lại... "
"Được rồi đừng nói nữa" Cô đưa tay lên chặn lại những lời La Dực tính thốt ra. Anh đã dằn vặt lâu như vậy, cuối cùng vẫn là chọn nói lời yêu cô.
Anh hôn lên bàn tay thon của cô, rồi đặt bên má "Nhưng anh không nhịn được, mỗi lần nhìn thấy em, anh không nhịn được muốn đến ôm em thật chặt" Dù là mười năm trước hay bây giờ, đều luôn như vậy.
Bạch Mộng Nghiên sóng sánh ánh nhìn hướng đến anh, hai tay chậm chạp kéo mặt La Dực lại rồi đặt lên đó một nụ hôn. Hiểu rồi, tất cả đều hiểu rồi nhưng vì sao trong lòng lại ẩn ẩn đau đớn hơn lúc ban đầu thế này. Nhận ra được thời gian qua đối với La Dực cực khổ thế nào, tâm Bạch Mộng Nghiên không khỏi xót xa. Thật may mắn, thật may mắn khi cô còn có thể gặp lại anh.
Cánh môi mỏng của La Dực đón nhận nụ hôn của Bạch Mộng Nghiên, không chần chừ mà đáp trả lại nhiệt tình. Bạch Mộng Nghiên hiện tại cao hơn La Dực, nên anh phải ngẩng cổ, cố gắng rướn người đón nhận tất thảy tình yêu mà cô trao đến. Bàn tay cô xộc vào mái tóc ngắn của La Dực, hơi dùng sức đẩy anh hướng về phía mình, trên môi mềm liên tục truyền đến những kích thích vụn vặt.
La Dực cảm thấy không đủ, liền muốn đòi thêm, nhân lúc Bạch Mộng Nghiên hé môi ngậm lấy cánh môi mình, La Dực liền đưa lưỡi cuốn lấy cô, dắt người trước mặt cùng mình nhảy múa. Âm thanh ngọt ngào từ tốn phát lên, giai điệu mỗi lúc một cao trào.
Người con gái trước mặt hơi hé mắt nhìn anh, trong căn nhà thiếu sáng, lờ mờ thấy được nụ cười của ai kia. La Dực trước giờ chưa từng yêu ai, kinh nghiệm yêu đương tất nhiên không có nên Bạch Mộng Nghiên rất dễ dàng túm lấy anh mà trêu đùa.
Màu son trên môi dần nhạt, dường như đã nhường hết cho người phía dưới, còn hào phóng tặng thêm vài phần điểm xuyến lên môi mỏng của La Dực. Người bên trên ra sức trở lại tấn công, người phía dưới bối rối đón nhận, tốc độ dần mất kiểm soát. Một dòng nước rỉ ra từ khoé miệng La Dực, Bạch Mộng Nghiên liền đưa lưỡi ngăn lại, anh cảm nhận được hành động của cô mặt liền phiếm hồng, muốn mở miệng nói lại nhanh chóng phải nuốt ngược vào trong.
La Dực chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị thất thế đến mức này, chỉ là hôn môi thôi nhưng Bạch Mộng Nghiên đã khiến anh thần hồn điên đảo, trời đất quay cuồng thế này. Mái tóc ngắn bị cô xoa lấy vừa thoải mái lại vừa lộn xộn. Chính La Dực cũng đang bị cảm xúc của mình đánh ngược vào thân, đầu óc đều đã trở nên trắng muốt đến mức không còn nhìn thấy đường đi.
Bạch Mộng Nghiên nhìn khuôn mặt ẩn nhẫn đang đón nhận từng đợt tấn công của cô, trong lòng không khỏi dâng lên sủng nịnh, người đàn ông này vì sao lại đáng yêu như thế.
Bàn tay La Dực bất động ở phía sau lưng cô, không dám làm gì khác cũng không dám di chuyển, sợ bản thân khiến Bạch Mộng Nghiên hoảng sợ.
Cô rời khỏi La Dực, ánh mắt không giấu diếm nhìn vào nơi mình vừa dây dưa xong, khuôn mặt vô cùng hài lòng, mà La Dực bất ngờ mất đi điểm tựa, bỗng nhiên cảm thấy chơ vơ, mắt chậm rãi mở ra, không nhịn được nhìn môi Bạch Mộng Nghiên mà nuốt nước bọt một cái.
"Sao... lại dừng?" Giọng La Dực trầm khàn, cổ họng bắt đầu trở nên khát khô.
"Anh hôn dở quá" Cô mỉm cười trêu chọc, tay nhẹ đưa lên lau khoé miệng còn dính nước của anh.
Mắt La Dực có chút ướt, ngước cổ nhìn chăm chăm Bạch Mộng Nghiên, trông qua có cảm giác vô cùng uỷ khuất.
"Em là người đầu tiên mà..." cũng không nghĩ em hôn giỏi như thế. Câu này La Dực tuyệt đối không nói ra, nghe sao cũng thấy bản thân vô cùng mất mặt.
"Mộng Nghiên một lần nữa dạy lại anh đi, đảm bảo sẽ tốt hơn lần trước" Anh rướn cổ, muốn tiến đến tiếp tục hôn cô.
Bàn tay Bạch Mộng Nghiên chặn lại giữa cả hai, không chần chừ mà thị uy. "Bạn học La Dực, muốn được dạy cũng cần phải trả phí nha!"
La Dực bị trêu liền xấu hồ cúi đầu, nếu như tình hình hiện tại anh có phải là nên kéo Bạch Mộng Nghên đang cao ngạo kia đè xuống ghế rồi lên mặt răn đe lại không. Anh liếc mắt nhìn thấy khoé miệng nhỏ đang giương cao tự đắc của cô, tâm tình thoáng chốc liền vui vẻ theo. Làm sao nỡ làm đau bạn gái nhỏ được, nhìn thế nào cũng chỉ muốn sủng nịnh yêu thương thôi.
"Bạn học Mộng Nghiên có vẻ rất thuần thục chuyện này" Không khó để đoán ra kinh nghiệm của cô xuất phát từ đâu, La Dực không dám nghĩ nhiều, sợ chính mình phải đi ăn dấm chuyện quá khứ.
Cô cười cười không đáp, ngón tay đưa lên vờn quanh khuôn mặt La Dực "Đẹp trai thế này lại bị nói là lão già..."
"Em thấy đẹp là được, người khác thấy hay không, không quan trọng" Anh yêu chiều nhìn theo bàn tay cô.
Bạch Mộng Nghiên không tiếp tục nói chuyện, lặng lẽ ngồi trên người La Dực, ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của anh. Nhưng La Dực lại có chút nóng vội, thế nào lại chuyển đề tài mất rồi.
"Không hôn nữa sao?" Anh lí nhí trong miệng.
Cô bật cười, anh đây là đang đòi sự chủ động từ cô có phải không?
"Anh thấy thế nào?" Bạch Mộng Nghiên chớp mắt, chậm rãi dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh.
La Dực nheo mắt suy nghĩ, sau đó hai tay đang vòng trên người cô liền gia tăng lực đạo, cả cơ thể bắt đầu có chuyển động, sau đó rất nhanh đã đặt Bạch Mộng Nghiên nằm dưới thân mình.
Mắt cô mở to, còn chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra đã ở dưới thân La Dực. Cô xụ mặt, nằm thế này làm sao bắt nạt La Dực được nữa, không, Bạch Mộng Nghiên còn chơi chưa đủ, thân thể nhỏ nhắn rất nhanh đã nâng người dậy. La Dực đương nhiên nhanh hơn, hai tay đưa lên bắt lấy tay cô, đặt lên trên đầu, cả thân thể to lớn bao trùm trên người Bạch Mộng Nghiên.
"Muốn chạy?" Vừa nói La Dực vừa cúi thấp đầu vừa dịu giọng dỗ dành "Tư thế kia có chút mỏi, chỉ đổi một lát thôi..."
Bạch Mộng Nghiên đỏ mặt, anh có nhận ra câu nói vừa rồi có bao nhiêu ám muội không vậy?
Còn chưa kịp trả lời hai đôi môi mềm đã tiếp tục tìm đến nhau, rõ ràng lần này La Dực đã quyết tâm công thành đoạt đất, trước đây đi học đều được khen ngợi vì thành tích tốt, lần này cũng nhất định không để người khác chê cười trình độ của mình.
Trong hơi thở thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng đặc trưng từ người La Dực, Bạch Mộng Nghiên choáng váng, hai tay cựa quậy, lại bị bàn tay to lớn của anh ghì chặt lại, không chừa lại bất kỳ đường lui nào cho cô.
La Dực hé miệng ngậm lấy cánh môi anh đào của cô, xúc giác truyền đến sự mềm mại dễ chịu, Bạch Mộng Nghiên thơm ngọt như quả đào, điều này khiến La Dực không chỉ muốn ngậm mà còn muốn nhiều hơn thế, đầu lưỡi tiến về phía trước chờ đợi người kia mất tập trung liền nhanh như chớp tấn công, bắt lấy đầu lưỡi cô cùng mình khiêu vũ. Vừa rồi Bạch Mộng Nghiên thành thạo giúp anh học được cách chuyển động, hiện tại La Dực sẽ trả bài cho cô xem, chắc chắc sẽ vượt xa mọi mong đợi của cô.
Nhịp độ nhanh dần, cơ thể La Dực khẽ nhúc nhích, được một lại muốn mười, đầu nhỏ không ngừng đòi hỏi mà tiến về phía trước, từ dịu dàng bắt đầu trở nên gấp gáp.
"Ưm... Chậm lại..." Bạch Mộng Nghiên khó khăn mở miệng, người này vừa nãy còn rụt rè không biết đón nhận nụ hôn của cô như thế nào, bây giờ lại như lang sói mà vồ lấy cô không ngừng.
La Dực mơ màng nghe giọng Bạch Mộng Nghiên, âm thanh nhu thuận như nước lọt vào tai khiến hai vai anh run rẩy. La Dực khó khăn dừng lại sự thèm khát của mình, nhúc nhích đầu lùi ra nhìn gương mặt tràn ngập sắc hồng của cô, miệng cong cong.
"Cô giáo Bạch, cảm thấy học sinh này trả bài có tốt không?" Anh cúi người vươn mũi cọ cọ vào má cô, vô cùng nịnh nọt.
Bạch Mộng Nghiên có chút xấu hổ, lại có chút buồn cười. Quả là học sinh ưu tú, đều đã học được những thứ cần học rồi.
"Chưa đủ tốt, thả tay cô ra, cô liền dạy em một chiêu thức mới" Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt ranh mãnh lộ ra, Bạch Mộng Nghiên há gì lại chịu thua, dù sao cô cũng là người có kinh nghiệm, không thể mới lần đầu đã bị anh áp bức thế này được.
Đôi môi nhỏ mấp máy trước mặt khiến La Dực lơ là, không hề có bất kỳ sự hoài nghi nào, anh thả lỏng tay, buông Bạch Mộng Nghiên ra. Cô được tự do, bắt đầu híp mắt đánh giá một lượt người trên thân, cái đầu nhỏ suy tính gì đó.
"Chúng ta chỉ mới hẹn hò, không thể vượt quá giới hạn được" Vừa nói cô vừa đưa ngón tay lên chạm vào ngực La Dực.
Anh mở to mắt nhìn cô, thoáng vẻ nuối tiếc lại rất ngoan ngoãn mím môi gật đầu. "Em yên tâm, anh hiểu, sẽ không ép em làm chuyện em không muốn." Nói đoạn La Dực liền đỡ cô ngồi dậy, bản thân cũng thành thật ngồi ngay ngắn cạnh bên, không còn dám giở trò nữa.
Bạch Mộng Nghiên nghiêng đầu, nén lại nụ cười.
"Nếu anh có thể quyến rũ em, em sẽ suy nghĩ lại một chút" Cô dựa người ra sau ghế, chân đưa về phía trước, gác lên bàn, hai tay khoanh lại trước ngực, áo sơ mi của Bạch Mộng Nghiên đã xộc xệch do va chạm ban nãy, hiện tại lại dùng tư thế này nói chuyện, cái này là ai quyến rũ ai đây?
Anh quay đầu nghiêm túc nhìn cô, cảm thấy bản thân bị trêu chọc, trong lòng
vô cùng uỷ khuất, im lặng không trả lời.
Bạch Mộng Nghiên nhìn khuôn mặt đáng thương của La Dực trở nên phiếm hồng, càng dấy lên cảm giác đùa giỡn, cô nghiêng người, đưa chân lên khều trên đùi anh vài cái "Thế nào, không làm được sao? Học sinh ưu tú?"
Ánh mắt La Dực dán lấy bàn chân nhỏ nhắn của Bạch Mộng Nghiên trên đùi mình, khắp cơ thể bắt đầu nảy sinh cảm giác ngứa ngáy, không ổn, nếu cô còn như thế anh nhất định nổi hứng. La Dực bắt lấy bàn chân đang làm loạn của Bạch Mộng Nghiên, trầm giọng cảnh báo "Đừng nghịch, em sẽ gặp nguy hiểm đó..." Giọng La Dực rất nhẹ nhưng lực sát thương lại vô cùng cao.
Bạch Mộng Nghiên không những không sợ, còn cố tình nhấc chân kia đặt lên. Hiện tại cô mặc váy chữ A, da thịt trắng trẻo cứ như vậy ẩn ẩn hiện hiện trước mặt La Dực.
"Em dạy anh"
Ngay lúc anh định túm Bạch Mộng Nghiên một lần nữa đè nghiến cô dưới thân thì nghe được chất giọng trong trẻo kia cất lên.
Bạch Mộng Nghiên lấy trong giỏ xách ra một chiếc khăn lụa, yêu cầu La Dực ngồi yên đợi cô sau đó liền dùng khăn cột tay anh lại.
"Nghiên... Cái này..."
"Suỵt, anh nghe em nói, đây là vì em sợ anh bắt nạt em"
Là ai bắt nạt ai? La Dực nghe có nhầm không, anh còn chưa được chạm tới người cô đâu nhé, người đàn ông với đầy đủ nam đức như anh nghe qua miệng Bạch Mộng Nghiên lại thành ra bộ dáng lang sói gì rồi.
Cô đẩy anh nằm xuống ghế sô pha rộng, người cũng nhẹ leo lên thân La Dực, tay nhỏ ung dung vuốt ve một lượt từ mặt đến xương quai xanh, rồi từ từ di chuyển xuống chậm rãi cởi đi hàng nút áo trên người La Dực, phần da thịt bên trong dần lộ ra. Ánh sáng trong phòng không tốt nhưng Bạch Mộng Nghiên vẫn nhìn rõ sự rắn chắc từ cơ thể anh, còn tưởng La Dực gầy ốm, thế mà sau lớp áo này lại là từng múi cơ hoàn mỹ, vô cùng cân đối.
Bàn tay cô không tự chủ được mà sờ loạn một lượt, càng chạm đến càng cảm thấy thích. La Dực nhăn mày, cắn răng chịu đựng sự trêu chọc của cô. Bạch Mộng Nghiên cúi đầu, tò mò đưa lưỡi chạm đến hạt ngọc nhỏ nhô lên trên ngực La Dực, khoé miệng cong lên vô cùng tự đắc. Anh vô thức cong người, không kịp đón nhận kích thích này từ cô, hạt ngọc căng cứng vô cùng khó chịu. Cô đưa ngón tay mảnh khảnh của mình lên chạm vào bên còn lại không ngừng xoa nắn khiêu gợi thân thể La Dực, muốn nhìn thấy anh triệt để mềm ra dưới thân cô. Bị kích thích cùng lúc, khoái cảm như chim chích chạm đến khắp người anh, hạt ngọc rất nhanh đã đỏ hồng. Bạch Mộng Nghiên chính là đang muốn ép anh...
"A...ha..." La Dực không chịu nổi mà bật ra tiếng rên khe khẽ khi cảm nhận được răng của cô cạ vào đầu ngực, sau đó rất nhanh liền xấu hổ mím môi.
"Đừng...nghịch nữa" Hơi thở anh hỗn loạn, đầu nhỏ ngọ nguậy muốn chạy trốn.
"Từ bây giờ, chỉ có em mới được phép nói thôi!" Bạch Mộng Nghiên ngẩng đầu nhìn bắt gặp khuôn mặt ẩn nhẫn đã hồng nhuận của anh, mái tóc ngắn rối tung, đôi mắt lại ẩn hiện vết nước. Bạch Mộng Nghiên nhìn cảnh tượng này, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trong người cuộn lên cảm giác khác lạ. Cái này là anh đang câu dẫn cô có đúng không? Không muốn mất thêm thời gian, Bạch Mộng Nghiên rướn người lên sau đó hôn anh. Nụ hôn này chính thức khiến con thú trong người La Dực trỗi dậy, không chỉ môi lưỡi dây dưa, bàn tay cô còn hư hỏng sờ loạn trên khắp người anh.
"Không...ổn" Anh thều thào, cảnh báo cô lần cuối cùng.
Bạch Mộng Nghiên không nghe, người càng dán chặt lên anh, một tay đưa lên vuốt ve tai La Dực dỗ dành. Cô không hề biết đây lại là điểm nhạy cảm của anh, chỉ vừa đụng đến, người dưới thân đã giật nảy lên.
"Đừng... chạm vào chỗ đó..."
Cô mở mắt, lùi người lại, dùng tất cả sự mỏng manh trong đôi mắt của mình hướng tới La Dực "Không thể sao?" Giọng nói dịu dàng lại mềm mại đâm thẳng vào trái tim đang run rẩy của anh, như thế này làm sao có thể nói không. La Dực không trả lời, mắt nhắm lại ngầm chấp thuận, Bạch Mộng Nghiên chỉ đợi có vậy, lập tức cúi người ngậm lấy vành tai anh.
"Ngoan~"
"Hm...ưm.." La Dực cắn môi, nén lại tiếng rên trong cổ họng.
Cô từ từ di chuyển, nụ hôn dần rải xuống dưới, mỗi tấc da, tấc thịt đều vô cùng vui vẻ du ngoạn rồi để lại chiến tích của mình.
Bạch Mộng Nghiên cảm nhận được điểm khác lạ dưới thân anh, cũng không nóng vội, chỉ nhẹ đưa tay gỡ lấy thắt lưng La Dực, ném nó ra ngoài, rồi lùi người ngồi lên thân dưới của anh. La Dực bị đụng chạm bất ngờ không khỏi phát run, anh mở đôi mắt sớm đã nhiễm đầy sắc tình nhìn người con gái bên trên.
"Cởi trói cho anh." Giọng La Dực trầm khàn đến cực điểm, mắt cũng trở nên tối lại.
"Nếu không thì thế nào?" Bạch Mộng Nghiên chơi còn chưa đã, như có như không lại cạ đến điểm chết của La Dực lúc này.
La Dực bỗng nhiên mỉm cười không nói, ánh mắt như thú săn mồi nhìn cô. Lúc này nếu Bạch Mộng Nghiên còn không biết chạy đi, nhất định hôm nay cô sẽ không xong với anh. Nhưng người điếc không sợ súng như Bạch Mộng Nghiên thì sẽ bỏ chạy sao? Tất nhiên là không!
Anh liếc nhìn xuống cơ thể, phát hiện quần áo mình đều đã lộn xộn cả lên, vậy mà cô vẫn nghiêm trang một bộ dáng công dân gương mẫu, ngồi trên người anh làm chuyện không đứng đắn. La Dực giật giật khoé môi, sau đó rất nhanh liền nâng người ngồi dậy, hai tay bị cột liền vòng lên phía trước giam lấy cơ thể Bạch Mộng Nghiên vào lòng mình. Nếu anh không thể thoát thì cô cũng đừng hòng chạy!
"A!" Bạch Mộng Nghiên chưa từng nghĩ bản thân bị tấn công thế này, cả người bị giam chặt không có lấy một kẽ hở.
Đôi môi La Dực bắt đầu tấn công, lần này nhất định trả lại cho cô cả vốn lẫn lãi, anh vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn của Bạch Mộng Nghiên hít một hơi sau đó liền vươn đầu lưỡi không ngừng mút lấy cũng không ngừng gặm nhấm thưởng thức.
Những dấu hồng hồng đỏ đỏ bắt đầu xuất hiện trên làn da mềm mịn của cô, hơi thở nam tính của La Dực tràn ngập trong không khí khiến Bạch Mộng Nghiên dần mất đi sức chống đỡ, hai tay bị giam ở dưới cũng không có cách nào di chuyển.
"Cởi trói cho anh!" Trong cơn mê man, Bạch Mộng Nghiên loáng thoáng nghe thấy La Dực một lần nữa nói chuyện.
Chính cô cũng bị giam, làm sao còn có thể cởi trói đây. Chiếc váy chữ A do một loạt hành động đã xảy ra, hiện giờ vô tình bị lật lên cao, nơi đùi thon của cô chạm đến phần quần tây nhô cao của anh.
La Dực như vô tình lại cố ý di chuyển hông, cạ mình vào đùi Bạch Mộng Nghiên, vừa muốn giải quyết sự khó chịu của mình cũng vừa muốn khiêu khích cô. Tiếng thở đứt quãng của cả hai trong không khí hoà cùng với nhau, vừa đồng điệu lại vừa ám muội.
"Dừng..." Bạch Mộng Nghiên cảm nhận cơ thể có một dòng nước chảy, biết bản thân đã động tình, muốn ngăn sự đụng chạm của anh lại.
"Không thể dừng!" Ánh mắt La Dực thoáng hiện nét cười, là do cô khơi mào, cô phải là người dập lửa.
Chiếc áo sơ mi xộc xệch của cô theo di chuyển mà hở ra, để lộ cảnh sắc bên trong trước mắt anh, La Dực nuốt khan, như bị vẻ đẹp bên dưới thôi miên, liền cúi đầu cắn lấy cổ áo Bạch Mộng Nghiên kéo ra, sau đó không kiêng dè mà trực tiếp nhìn đến non nước hữu tình bên trong.
Chiếc khăn cột tay La Dực lỏng ra do sự cọ xát, anh liền cảm nhận được sau đó rất nhanh đã túm khăn ném ra khỏi tay mình.
La Dực mỉm cười, dịu dàng dừng lại hành động, rướn người hôn lên khoé miệng Bạch Mộng Nghiên.
"Bé con, chơi có vui không?" Anh hôn lên cằm cô, rồi lại thẳng lưng hướng đến tai Bạch Mộng Nghiên cắn lấy, miệng thì thào
"Bây giờ đến lượt anh..."
Lời vừa nói xong đã thấy anh ôm lấy cô đặt xuống dưới thân. Lần này không có bất kỳ lời nói nào được thốt ra, chỉ có tiếng đôi môi ướt át của La Dực chu du trên cơ thể cô. Bạch Mộng Nghiên bị anh khiêu khích, cơ thể kiều mỵ vặn vẹo vài cái.
Chiếc áo sơ mi mỏng của Bạch Mộng Nghiên rất nhanh bị ném ra, vùng núi tuyết nhấp nhô trước mặt khiến La Dực ngộp thở, dù trong nhà không bật đèn nhưng cơ thể trắng mềm dưới thân lại như phát ra ngàn tia sáng, chiếu đến khuôn mặt nhỏ của anh. La Dực nuốt khan một cái, đôi con ngươi như bất động trước thân thể người dưới thân.
Cánh đồng tuyết thoang thoảng mùi anh đào, vị khách vãng lai đứng ở đó ngỡ ngàng ngắm nhìn, đến chớp mắt cũng không dám. Trước đây đã từng suy nghĩ muốn được du ngoạn khắp chốn, hiện tại có lẽ mong cầu cũng đã đạt được. Cánh đồng tuyết trắng đem lại cảm giác dễ chịu, đồi núi nhô cao đẹp đến điên đảo, vị khách kia không nhịn được mà đưa lưỡi liếm lấy môi khô của mình. Anh biết một khi bản thân bước vào, sẽ không có cách nào thoát khỏi đây, nhưng cả con tim và lý trí hiện tại đã sớm bị ăn mòn.
La Dực cúi đầu, miệng nhỏ há ra ngậm lấy một bên quả đào, vô cùng tập trung thưởng thức. Khuôn miệng được lấp đầy khiến La Dực thoải mái, tay cũng đưa lên ôm trọn lấy quả đào còn lại.
"Ưm..." Bạch Mộng Nghiên bất ngờ nhận được kích thích, không khỏi bật ra tiếng rên, dòng suối nhỏ trong cơ thể tiếp tục tìm đường thoát ra.
Cô cảm nhận khoả ngực bị người trên thân yêu thích mà chơi đùa mãi không biết chán, cái lưỡi trơn tru đảo loạn cả lên, bàn tay còn lại hư hỏng mà xoa nắn, không chừa cho Bạch Mộng Nghiên bất kỳ khoảng nghỉ nào.
Giống như đứa trẻ thèm sữa, cái đầu nhỏ của La Dực ở mãi trong cánh đồng tuyết trắng kia tìm tòi, càng tìm càng như yêu như ma cắn lấy không chút nương tay. Bạch Mộng Nghiên bị khiêu khích, hai tay vô thức đưa lên xộc vào mái đầu anh, vừa muốn đẩy ra lại như có như không ấn sát vào mình.
Sức nóng trong cơ thể cả hai mỗi lúc một tăng, La Dực chen một chân vào giữa đùi Bạch Mộng Nghiên, cố gắng giữ vững thân mình để tiếp tục tìm tòi nguồn sữa mà bản thân mong đợi. Mỗi nhịp di chuyển của anh lại khiến khe suối hoang vu của cô không ngừng chảy xiết, cơ thể như muốn nhiều hơn mà tự động tiến tới đùi La Dực, nhẹ nhàng cọ xát.
La Dực cảm nhận được sự khác lạ của bạn gái liền dừng lại, tiếc nuối rời bỏ vùng núi tuyết để đi đến một nơi khác. Anh chậm rãi chu du xuống vùng đồng bằng phẳng lì, trân quý hôn lên từng tấc da thịt, chẳng mấy chốc đã đến điểm cuối của cuộc du ngoạn.
Anh nhẹ nhàng cởi chiếc váy trên người Bạch Mộng Nghiên ra, mắt nhìn đến chiếc quần nhỏ bên trong đã ướt đẫm một mảng, trong người nhộn nhạo không thôi. Nhưng La Dực không muốn làm kinh sợ Bạch Mộng Nghiên nên rất nhẫn nhịn mà từ tốn hành động.
Bạch Mộng Nghiên xấu hổ, hai chân kẹp lại, không để La Dực tiếp tục nhìn nữa.
Anh thấy hành động của cô, liền mỉm cười, vươn người hôn lên khoé môi Bạch Mộng Nghiên dụ hoặc "Ngoan~"
Chỉ nói một câu thế này thôi mà thân thể người dưới thân đã mềm nhũn thành một mảng, tông giọng La Dực còn có thể trầm khàn đến bức người đến mức nào nữa đây.
Hai chân Bạch Mộng Nghiên thả lỏng, cô đưa tay lên che mắt mình lại. La Dực nhận được sự cho phép của cô, rất nhanh liền với tay gỡ bỏ rào chắn cuối cùng trên người cô xuống.
Cảnh xuân hiện lên, hai mắt La Dực mở to, có một cảm giác xúc động không nói nên lời, khoé mắt cũng vì vậy mà phiếm hồng. Bạch Mộng Nghiên, người anh yêu thầm suốt hơn mười năm nay đang chân chính ở ngay trước mặt, cảm giác mất đi rồi lại có được khiến nước trong mắt La Dực chậm rãi rơi xuống, cái tình cảnh này thật sự không nên rơi lệ nhưng nhìn đến thân hình nhỏ bé, kiều diễm ở trước mặt vừa hư vừa ảo mà chính anh còn không dám nghĩ đến bản thân sẽ có ngày hôm nay, trong lòng không khỏi xúc động.
Bạch Mộng Nghiên thấy không gian tĩnh lại, không khỏi tò mà mà bỏ tay ra khỏi mặt, đưa mắt nhìn anh, phát hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai kia lấp lánh ánh nước. Cô lo lắng mở miệng hỏi "Làm sao vậy, anh không thi...ưm" Lời còn chưa nói dứt đã phải nuốt ngược lại, mắt nhìn thấy cái đầu nhỏ kia cúi xuống chôn chặt vào khe hở của cô dịu dàng hôn lên, rồi dùng đầu lưỡi rụt rè tiến vào.
"Khoan...hm...Dực...ha..." Tiếng Bạch Mộng Nghiên đứt quãng, hai chân không chịu nổi kích thích mà khép lại, vô tình ép sát đầu La Dực đến phía mình. Âm thanh ướt át truyền đến khiến mặt Bạch Mộng Nghiên không khỏi đỏ lên.
La Dực đi vào mỗi lúc một sâu, dường như muốn khám phá tất thảy mọi ngóc ngách của người mình yêu, tính tò mò của người hiếu học khiến cho anh không khỏi vừa thưởng thức vừa cảm thán. Tất cả những gì của Bạch Mộng Nghiên đều khiến anh yêu đến chết, muốn dùng toàn bộ sự ôn nhu của bản thân trao cho cô, muốn Bạch Mộng Nghiên thoải mái nhất có thể.
Ở bên dưới thân đã căng trướng không chịu nổi nhưng La Dực vẫn nhịn lại, anh sợ Bạch Mộng Nghiên bị đau, nên mọi thứ đều vô cùng tỉ mẩn.
"Dực..."Tiếng cô khẽ gọi, anh liền ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn chờ đợi.
"Hm?"
Bạch Mộng Nghiên ngóc đầu nhìn anh, không nghĩ rằng bản thân khiến anh đột ngột dừng lại động tác, khoé môi kéo ra một sợi chỉ bạc mờ ám, chọc mù mắt cô đi, thật sự quá mức xấu hổ. Trong lúc lúng túng Bạch Mộng Nghiên không biết nghĩ gì mà ấn ngược đầu anh trở lại. Mọi hành động đều diễn ra vô cùng kỳ quái.
La Dực thấy cô bạo dạn như vậy liền không kiêng dè mà ra sức thoả mãn người bên dưới. Ngón tay nhẹ nhàng tiến vào theo lối đi của dòng nước, khuấy đảo bên trong hang động. Dị vật đột ngột tiến vào khiến cô không kịp đề phòng mà siết chặt lấy ngón tay gầy của La Dực, ra sức phòng thủ. Anh bình tĩnh di chuyển nhẹ nhàng từng chút một, để cho cô làm quen dần sau đó tiếp tục đưa thêm một ngón vào, cả quá trình đều làm vô cùng chậm rãi kết hợp cùng sự trơn mềm của lưỡi, khiến người dưới thân biến chuyển sự khó chịu, lạ lẫm thành quen thuộc, thoải mái.
Bỗng nhiên anh cảm nhận được thân thể mềm mại của cô trở nên khác lạ, dần đẩy nhanh tốc độ, Bạch Mộng Nghiên không kịp đón nhận, cơ thể liền căng cứng, sau đó trào ra một đợt thuỷ triều. Sau khi nước rút cơ thể cô nhẹ co giật. Anh sủng nịnh đưa ngón tay thon gầy lên xoa xoa dỗ dành.
Sau đợt cao trào vừa rồi, Bạch Mộng Nghiên mới nhận ra anh thật sự còn chưa làm gì mình, bản thân đã động tình trước. Đang suy nghĩ vẩn vơ về chuyện thất thố ban nãy, thì cô nghe được tiếng sột soạt phía trước, lúc ngẩng mặt ra đã phát hiện La Dực lúc này đã cởi bỏ toàn bộ trang phục trên người mình. Khuôn mặt anh lấm tấm chút mồ hôi, đầu tóc lộn xộn, môi mỏng khép hờ, hai mắt nhìn cô vô cùng nhu tình. Bạch Mộng Nghiên mê đắm cái khuôn mặt yêu nghiệt này của anh, khoé miệng không nhịn được cong lên.
La Dực cúi người hôn lên cánh môi Bạch Mộng Nghiên thì thào "Nghiên"
"Ưm..."
Đến giới hạn, La Dực thật sự đã đi đến giới hạn, liền đưa toàn bộ sự nhẫn nhịn đến căng trương của mình tiến vào hang sâu, một nhịp rồi hai nhịp, hang động ẩm ướt rất nhanh đã tiếp nhận vị khách lạ đến dạo chơi, có vẻ như còn ưu ái yêu chiều vị khách này hơn đôi chút.
La Dực luật động phía trên, tốc độ dần được đẩy cao, thoải mái, tất cả để thoải mái đến kỳ lạ. Đương lúc cả hai đang mê tình ý loạn, Bạch Mộng Nghiên cảm nhận được anh ở trong hõm cổ của mình nhỏ giọng.
"Cả đời này, đừng rời xa anh nữa."
Âm thanh trầm thấp của anh khiến lý trí của trở về, Bạch Mộng Nghiên đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt anh, kéo lại phía mình hôn một cái.
"Đóng dấu rồi, ai cũng không được chạy!"
Đêm nay không có trăng, lại chỉ có ánh đèn từ những toà nhà bên cạnh hắt đến nhưng mọi cử chỉ, hành động hay đôi mắt ngấn lệ của ai kia đều hiện lên rõ ràng trên mắt đối phương.
Cảm nhận được nhịp độ mỗi lúc một nhanh, Bạch Mộng Nghiên bật ra vài tiếng rên đứt quãng, tay ở phía sau lưng La Dực vô thức mà cào lấy. Anh ngẩng đầu nhìn đến mái tóc dài, xoã tán loạn trên ghế, bên cạnh khuôn mặt như hoa như ngọc của cô, cũng nhìn đến người mình yêu diễm lệ động tình vì mình, cảm giác kích thích ập đến mạnh mẽ.
"Anh yêu em!"
Bạch Mộng Nghiên biết bản thân sắp không chịu nổi nữa rồi liền mở mắt đưa tay ôm lấy mặt La Dực, ánh mắt nhu tình nhìn anh, môi hé mở "Em yêu anh!"
La Dực yêu chết cái khoảnh khắc này, Bạch Mộng Nghiên sẽ không thể biết được rằng khuôn mặt của cô lúc này có bao nhiêu câu dẫn. Nếu ngay lúc này đây cô muốn cái mạng này, La Dực cũng xin dâng nó lên cho cô bằng tất cả lòng thành của mình.
Cả hai ôm lấy nhau cùng chạm đến đỉnh cao của thiên đường, bao nhiêu tầng mây cũng đều nếm trải với nhau. Tất cả vô cùng hài hoà.
Trong đêm khuya, tiếng hoan ái của hai người yêu nhau liên tục không ngừng phát ra. La Dực ôm Bạch Mộng Nghiên vào phòng ngủ, chiều chuộng nhau đến gần sáng. Hơn mười năm nay La Dực ăn chay, người liêm chính như anh đến phụ nữ cũng không chạm đến, một lòng giữ bản thân trong sạch dâng lên cô, ngày hôm nay đã có thể ở bên, há gì anh buông tha cô dễ dàng như vậy. Khổ, vẫn là khổ cho cái eo nhỏ của Bạch Mộng Nghiên.
-----
Sau một đêm đầy buông thả, Bạch Mộng Nghiên vô cùng mệt mỏi, lúc mở mắt trở dậy cũng đã quá trưa, người bên cạnh vẫn còn dán sát lên người cô, đầu nhỏ rúc trong hõm cổ Bạch Mộng Nghiên thở đều đều. Cô nhìn anh, cảm thấy đáng yêu vô cùng, tay nhẹ đưa lên xoa lấy mái tóc ngắn mềm mại của anh. Nếu hôm nay không phải cuối tuần thì lúc này có lẽ cô đã đá bay người đàn ông này xuống giường mà răn dạy rồi.
Bạch Mộng Nghiên cựa người muốn ngồi dậy, lại cảm nhận được eo nhỏ vô cùng đau nhức mà không khỏi nhăn mày. Người nằm cạnh nhận thức được chuyển động của cô liền mở mắt, hai tay cũng siết chặt hơn.
"Chào buổi sáng" Anh khàn giọng nói, đầu cúi xuống tiếp tục tìm nơi thơm mềm của cô chui vào.
"Chào buổi sáng" Cô mỉm cười "Đến lúc phải dậy rồi, em đói"
La Dực còn muốn lười biếng thêm chút nữa, chưa muốn rời đi khoả hương này lại nghe cô than thở liền nhanh chóng gật đầu bật dậy. Bạch Mộng Nghiên cũng xoay người rời đi, hai chân vừa chạm xuống đất đã run rẩy khuỵ xuống, cái này... đêm qua thật sự có hơi quá sức rồi.
"La Dực!" Bạch Mộng Nghiên gằn giọng, muốn trách móc người kia
Anh nghe giọng cô, vô cùng ngoan ngoãn đi lại bế ngang cô lên đưa vào phòng tắm, từ đầu đến cuối đều nhu thuận chăm sóc cho Bạch Mộng Nghiên, không để cô phải lao lực làm bất kỳ việc gì. Mãi đến khi Bạch Mộng Nghiên đuổi anh ra ngoài để đi tắm, La Dực mới buông tha cô.
"A A A, La Dực, anh là chó chắc!" Nhìn cơ thể mình chi chít vết đỏ tím các loại, Bạch Mộng Nghiên không khỏi hoảng hốt.
Cô ra ngoài ai oán nhìn La Dực, rồi chỉ vào cổ mình. Đừng nói chỉ có cổ, mà toàn bộ cơ thể đều chi chít vết đỏ, La Dực như này là muốn chứng minh rằng bản thân đã ăn sạch cô sao.
La Dực bẽn lẽn cười, lại kéo cô về phía mình, ôm vào lòng "Tại em câu dẫn anh..."
"???" Cô trừng mắt liếc La Dực.
Anh cúi đầu uỷ khuất, sau lại buông tay, bắt đầu cởi vài nút áo sơ mi ra rồi chỉ vào người mình "Em cũng..."
Bạch Mộng Nghiên trợn mắt nhìn thấy thân thể anh cũng không thua kém mình là bao nhiêu, khuôn mặt liền đỏ lựng lên, xấu hổ quay người đi vào phòng.
Có điều cô không nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông phía sau, anh không những không oán trách lại còn cảm thấy vô cùng yêu những vết đỏ do cô quậy phá đêm qua tạo thành, trong lòng dấy lên cảm giác tự hào. Có thể khoe khoang có lẽ cũng sẽ khoe khoang khắp nơi. Những điều Bạch Mộng Nghiên làm với anh đương nhiên anh đều yêu thích.
Sau cơn mưa trời lại sáng, anh không ngờ sự chờ đợi tưởng chừng tuyệt vọng của mình lại có thể đổi lấy được tình yêu của em. Đoạn đường tương lai còn rất dài, chỉ có thể hứa với em rằng đời này nhất định sẽ bảo hộ em một đường bình an, hạnh phúc.
"Tình yêu như từng đợt thuỷ triều dữ dội. Nó có thể nhấn chìm mọi thứ ở lòng biển khơi, cũng có thể khiến người ta trầm luân không lối thoát"
(trích)
---
(còn tiếp)
Trời ơi đừng nói là não, cả tay và mắt tôi cũng sụp rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro