Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hồi ức trở về

Sau khi thổ lộ tình cảm cả hai có chút ngại ngùng, Bạch Mộng Nghiên trông qua cũng đã nửa đêm liền lặng lẽ đi lại sô pha nằm, La Dực ở bên đang đặt sách vào kệ, mắt trông thấy hành động của cô liền nhanh nhẹn đi đến cản bàn tay đang trải chăn của Bạch Mộng Nghiên lại.

"Em vào trong phòng ngủ đi, để anh ngủ ở ngoài đây" La Dực nghiêng đầu mỉm cười.

Bạch Mộng Nghiên mím môi nhìn anh, nghĩ thế nào cũng thấy không ổn cho lắm.

"Có vấn đề gì sao?" Anh nhìn thấy cô đứng bất động ở đó, thoáng chút khó hiểu.

"Em cảm thấy để anh ngủ ở đây, có chút không nỡ..." Giọng Bạch Mộng Nghiên lí nhí

"Vậy anh cũng vào phòng ngủ, em nằm một bên, anh một bên, để Tiểu Bạch ở giữa làm vách ngăn, có được không?" Giọng La Dực vô cùng dịu dàng lại thấp thoáng ý cười trong câu nói.

Bạch Mộng Nghiên cảm thấy vừa hợp lý lại cũng vừa có chút không hợp lý nhưng nghĩ mãi vẫn chưa biết sai ở điểm nào. Cái đầu nhỏ của Bạch Mộng Nghiên bắt đầu suy diễn chuyện gì đó, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, cô ngại ngùng quay người đi một mạch vào phòng.

"Em vào phòng trước!"

Anh quay đầu nhìn theo bóng lưng của cô, khuôn miệng khẽ cong, Bạch Mộng Nghiên quả thực quá mức đáng yêu.

Đúng như những gì La Dực đã nói, Tiểu Bạch từ khi nào đã ngoan ngoãn nằm ngủ ở giữa giường, anh cũng chu đáo chuẩn bị hai cái chăn riêng biệt cho hai người. Đến lúc anh dọn dẹp xong trở vào đã thấy Bạch Mộng Nghiên nằm xoay lưng an tĩnh ngủ, có lẽ ban nãy đặt quá nhiều tâm sức vào bộ truyện nên mới có thể nhanh chóng chìm vào giấc mộng như vậy. La Dực cẩn thận điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, sau đó nhẹ nhàng bước lên giường nằm xuống. 

Ở thời điểm hiện tại, khi ánh mắt anh đang chăm chú nhìn bóng lưng Bạch Mộng Nghiên ở ngay trước mặt anh vẫn không tin được người anh nhung nhớ hơn mười năm trời lại có thể một lần nữa trở về bên anh. Trong vô vàn giấc mơ trước đây La Dực cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện sánh đôi bên cạnh cô, lúc nào cũng đứng yên lặng từ đằng xa trông thấy Bạch Mộng Nghiên vui vẻ bên người khác, chuyện vừa xảy ra vừa thực lại cũng vừa ảo. Cảm xúc của La Dực để nói một từ vui thôi chắc chắn là không đủ, nỗi nhớ cùng sự khắc khoải mà anh dành cho Bạch Mộng Nghiên nhiều đến mức trái tim nhỏ bé của anh xem chừng cũng không chứa đủ.

La Dực nhích người lại gần cô, lại e ngại Tiểu Bạch đang nằm chắn ở giữa, không muốn hành động của mình đánh thức cả hai liền mím môi suy nghĩ gì đó. Anh lùi người xuống nằm dưới Tiểu Bạch, lén lút tựa đầu chạm vào lưng Bạch Mộng Nghiên, thân hình cao lớn nhẹ cong lại. Sự đụng chạm nhỏ bé này khiến đáy lòng La Dực không ngừng vui vẻ vì hạnh phúc. 

Đứa trẻ từ bé đã sống thiếu thốn đủ đường như La Dực đều sẽ luôn dè chừng trước sau, mỗi lần làm gì cũng sẽ chỉ dám làm một ít sợ người khác không vui, cũng sợ bản thân không đủ tư cách để tiếp tục, vì vậy đến khi trưởng thành tính cách La Dực luôn trầm ổn và e dè như thế. Anh sẽ luôn nghĩ đến cảm nhận của người khác trước sau đó mới âm thầm chịu đựng những nỗi đau mà mình phải nhận lấy. 

Ngoài trời cơn mưa cũng đã ngừng từ khi nào, một đêm này có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy thật dễ chịu và yên bình.

Ánh sáng từ cửa sổ len lỏi vào phòng, Bạch Mộng Nghiên nheo nheo mắt xoay đầu nhìn ra ngoài, phát hiện đã đến lúc phải dậy trở về rồi, đêm qua ngủ cũng không ngon lắm, bỗng nhiên bản thân mơ thấy những hình ảnh khi còn đi học, đầy u tối và bạo lực, nếu nói là ác mộng thì thật ra cũng không đến mức như vậy, chẳng qua là ở trong giấc mơ đó Bạch Mộng Nghiên lại gặp được thiếu niên kia, người mà chưa bao giờ cô có thể nhìn thấy khuôn mặt. Thiếu niên mỉm cười đặt lên tay cô một hộp sữa dâu, sau đó xoa đầu cô, những lúc ở bên cạnh thiếu niên đó cảm xúc của Bạch Mộng Nghiên luôn là rất vui vẻ.

Cô nheo mắt nhìn chỗ nằm bên cạnh, phát hiện giường vô cùng trống trải. La Dực dậy sớm vậy sao? Trong khi bản thân vẫn đang nghĩ ngợi, Bạch Mộng Nghiên nhìn thấy Tiểu Bạch đang cuộn tròn nằm trước mặt mình ngủ, dư quang trong mắt khiến cô phát hiện thêm thân ảnh cao lớn của La Dực đang nằm cuộn tròn ở phía dưới, đầu rúc ở bụng cô.

Bạch Mộng Nghiên cả người bất động, mắt chớp mấy lần để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, cái tư thế này xuất hiện từ lúc nào, vì sao cả đêm qua cô không hề phát hiện? Nhìn dáng người cao cao gầy gầy của anh đang cuộn ở phía dưới trông vô cùng khổ sở, cô khẽ híp mắt nghi ngờ. 

La Dực sẽ không phải cố tình nằm ở chỗ này thế đâu nhỉ?

Nghĩ đi nghĩ lại, người như La Dực thật sự rất có khả năng sẽ làm chuyện này, anh không phải dạng bá đạo tổng tài lại càng không phải kiểu nói lời không giữ lời, trước khi làm gì cũng sẽ nghĩ trước nghĩ sau cho người khác, nên xem ra quả thực là La Dực cố ý nằm thế để gần cô hơn. 

Bạch Mộng Nghiên nhẹ mỉm cười, nhìn hai tay anh khoanh lại trước ngực, chỉ có mái tóc là chạm đến người cô, Bạch Mộng Nghiên chính là cảm thấy buổi sáng này lại tràn ngập ngọt ngào. Cô đưa tay lên nhẹ vuốt tóc anh, La Dực có mái tóc rất đẹp, vừa mềm lại vô cùng mượt, nữ nhân như cô nhìn cũng còn phải ghen tị. Khi những ngón tay của cô luồn vào trong tóc anh, cảm giác dễ chịu truyền đến khiến hàng mày Bạch Mộng Nghiên vô thức giãn ra.

"Ưm..." La Dực cảm nhận được có người đang chơi đùa trên mái đầu mình, liền cựa người một chút sau đó hơi ngẩng cổ lên, cố tình đẩy sát đầu vào tay người kia, mắt vẫn nhắm như cũ. 

Cô chống tay lên đầu, nghiêng người nghiêm túc đánh giá bộ dạng của La Dực hiện tại cùng với Tiểu Bạch một lượt, xem ra cũng không khác nhau là bao. 

"Em phải về rồi."  Bạch Mộng Nghiên biết anh đã tỉnh nhưng cố tình không chịu dậy, liền lên tiếng đánh thức anh.

"Ừm" La Dực hơi dịch người lại sát cạnh nàng thêm một chút, giọng có chút trầm khàn "Có thể cho anh ôm một cái không?" 

Bạch Mộng Nghiên cười, hôm qua lúc hôn cô vì sao không thấy anh bẽn lẽn hỏi thế này nhỉ? 

"Được." Cô dịu giọng trả lời, ngay lập tức ở dưới eo đã được ôm lấy bởi một cánh tay rắn chắc.

Anh siết lấy vòng tay, đầu nhỏ dụi dụi vào bụng cô, vô cùng tận hưởng khoảnh khắc mà bản thân đã khao khát cả một đêm dài.

Bạch Mộng Nghiên bị nhột liền đưa tay giữ đầu anh lại, không cho anh tiếp tục làm loạn "Được rồi, em sẽ trễ giờ làm mất."

"Anh đưa em về lại thành phố nhé?" giọng La Dực ồm ồm truyền ra từ phía bụng cô.

Cô đưa tay nhẹ vuốt tóc anh "Không sao mà, em có thể tự trở về, ở ngoài sân có lẽ rất hỗn loạn, anh nên ở lại dọn dẹp nó đi" 

La Dực không nỡ rời xa cô, vòng tay càng thêm siết chặt. 

"Cuối tuần em sẽ quay lại mà" Cô cong cong khoé miệng, thật sự không đoán được La Dực là cái kiểu người sẽ làm nũng thế này nha.

"Anh sẽ rất nhớ em..." Giọng anh lí nhí phát ra.

Cô mím môi sau đó lùi người xuống, đối mặt với La Dực, ánh mắt vô cùng dịu dàng "Ngoan, đợi em~" Nói xong còn không quên rướn người hôn nhẹ lên trán anh.

La Dực không dự đoán được hành động bất ngờ này của cô, khuôn mặt có chút ngờ nghệch, anh bất động nằm đó, mắt cũng quên cả chớp. Cô nhìn anh có biểu hiện buồn cười như thế liền không nói gì đứng dậy rời khỏi giường. Mãi đến khi cô đã sửa soạn mọi thứ xong xuôi La Dực mới tỉnh thần để bước ra khỏi phòng ngủ.

Mặc dù ngoài đường vẫn còn đôi chỗ nước chưa kịp rút hết nhưng tổng thể xe cộ đã có thể đi lại bình thuòng. Lúc chào tạm biệt La Dực, Bạch Mộng Nghiên nhìn Tiểu Bạch đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh, trong lòng dâng lên cỗ tiếc nuối, sau đó lại hôn Tiểu Bạch một cái rồi mới vui vẻ rời đi. Mà người đang ôm Tiểu Bạch chứng kiến cảnh này trong lòng lại sinh ra cảm giác vô cùng hờn dỗi, vì sao cô không hôn anh mà lại hôn Tiểu Bạch?

La Dực trông thấy xe của Bạch Mộng Nghiên đã đi xa, liền lủi thủi quay người trở vào nhà, anh đặt Tiểu Bạch xuống, ánh mắt vô cùng ai oán nhìn nó nghĩ gì đó, sau đó kéo Tiểu Bạch lại áp má mình lên má nó.

"Nụ hôn này là của baba!" Cô chỉ mới chủ động hôn anh có một cái, Tiểu Bạch còn chẳng thèm làm gì cũng được hôn, như vậy là không công bằng! 

--

Bạch Mộng Nghiên trở lại làm việc, khối lượng việc trong hai ngày nghỉ kia tăng lên đáng kể, đừng nói tăng ca, thức trắng mấy đêm liền làm cũng không kịp.

"Tiểu Bạch nhà chúng ta còn không chịu về sao?" Trân Ni đang dọn dẹp bàn lại, mắt trông thấy khuôn mặt vô cùng căng thẳng của cô mà không nhịn được lên tiếng.

Tiểu Bạch? Ai? Nói mình sao?

Bạch Mộng Nghiên ngẩng đầu, lờ đờ nhìn Trân Ni "Chị về trước đi, em sắp làm xong rồi" 

"Ai dà đứa nhỏ này, đừng lao lực quá, em mà có mệnh hệ gì Trương tổng không để yên cho cái phòng kinh doanh này đâu. Về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai lên chia việc qua cho mọi người cùng làm" Trân Ni lắc đầu, cái hình ảnh Bạch Mộng Nghiên như thế này chẳng hiểu sao có cảm giác quen thuộc lắm, giống như trước đây từng bắt gặp ở đâu rồi ấy.

"Trưởng phòng Bạch của tôi ơi, đừng nói Lão La nhập em đấy nhé, biểu hiện của em càng lúc càng giống rồi" Kiều Ân chép chép miệng.

Bạch Mộng Nghiên không trả lời, chỉ cười cười, cảm giác cứ như bản thân bị nghiệp quật vậy, trước đây ngày nào cũng đi khuyên La Dực đừng lao lực, hiện tại bản thân lại chẳng khác gì anh. Vậy mới nói, từ khi Bạch Mộng Nghiên ngồi ở vị trí này cô mới thấu hiểu những vất vả và sự nỗ lực của La Dực nhiều đến mức nào.

Những ngày này cô rất tập trung vào công việc chỉ mong có thể hoàn thành hết mọi thứ trước cuối tuần, không ngờ càng làm càng thấy nhiều việc, tin nhắn La Dực gửi đến cô cũng chỉ có thể qua loa trả lời. Mà La Dực vẫn như cũ rất kiên trì gửi tin nhắn hỏi thăm và động viên cô. Vì lượng công việc này mà Bạch Mộng Nghiên đã không gặp La Dực gần hai tuần liền rồi. Đôi lúc cả hai video call  với nhau, hầu hết thời gian đều là La Dực ngồi đó yên lặng nhìn Bạch Mộng Nghiên gõ bàn phím.

Hôm nay là thứ sáu, đáng lẽ Bạch Mộng Nghiên phải rời khỏi công ty từ lúc năm giờ chiều, không ngờ hiện tại đã tám giờ tối cô vẫn còn đang chỉnh sửa lại thống kê của tháng. 

"Sao giờ này còn làm việc nữa, mau về đi" Trường Tuấn Vỹ nhìn thấy cô liền thở dài, anh đi lại trước bàn làm việc của Bạch Mộng Nghiên.

"À, không sao tôi sắp xong rồi." Cô cười cười.

Trương Tuấn Vỹ vòng ra sau nhìn vào màn hình máy tính của cô một chút "Về đi, thống kê này cũng chưa cần gấp, cô nên nghỉ ngơi đi, cứ tiếp tục như vậy sẽ chết đó"

"Haha, làm sao có thể, trước đây tôi thấy trưởng phòng La mỗi ngày đều như thế mà" Nói đến đây trong lòng Bạch Mộng Nghiên không khỏi xót xa.

"Hai người khác nhau, cô mau tắt máy về đi, nếu còn tiếp tục cứng đầu thì sang tuần tôi bổ nhiệm người khác thế vị trí của cô" Trương Tuấn Vỹ không phải không nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên bán mạng ở công ty như thế nào, nói anh không đau lòng chính là nói dối vì vậy anh không thể tiếp tục đứng nhìn cô tổn hại sức khoẻ của mình như thế nữa.

"Anh..." Cô nhìn Trương Tuấn Vỹ lại không biết phải nói gì, rốt cuộc sau đó cũng thở dài tắt máy tính rồi dọn dẹp ra về.

Trương Tuấn Vỹ nhìn cô như vậy cũng liền nhẹ thở dài một hơi "Cùng ăn chút gì đó đi, tôi mời" 

Bạch Mộng Nghiên liếc mắt thấy điện thoại hiện lên tin nhắn của La Dực, mắt cũng trông thấy mười tám cuộc gọi nhỡ của anh liền nhận ra bản thân tắt chuông để làm việc nên không biết đến chuyện này.

"A, cảm ơn anh, tôi có hẹn rồi, để khi khác nhé" Nói xong liền ôm túi xách chạy ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng Bạch Mộng Nghiên đã ấn số gọi điện cho La Dực, người này trong khoảng thời gian không liên lạc được với cô sợ rằng đã lo lắng đến phát ốm rồi đi. Tiếng tút kéo dài và những lần số máy bận khiến cho cô không có cách nào liên lạc được với anh. Bạch Mộng Nghiên gửi một loạt tin nhắn đến cho La Dực và tất nhiên cũng không có ai phản hồi cô. Bước chân của Bạch Mộng Nghiên mỗi lúc một vội vàng hơn, bây giờ là tám giờ tối nếu giờ chạy xe đến nhà La Dực có lẽ sẽ là mười giờ hơn, vẫn còn kịp.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong lúc cô đang tính toán thời gian, Bạch Mộng Nghiên vui mừng liền cầm lên nghe.

"Em nghe đây"

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Giọng La Dực gấp gáp "Em đã về nhà chưa?" 

"Em xin lỗi, ban nãy làm việc quá mức tập trung nên không để ý điện thoại." Bạch Mộng Nghiên nhỏ giọng hối lỗi "Đã khiến anh phải lo lắng rồi, thật sự xin lỗi anh..."

Bên đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, có lẽ thật sự giận rồi. Mãi một lúc sau mới nhẹ lọt vào điện thoại một tiếng thở dài nhỏ.

"Em không sao là tốt rồi" La Dực khịt mũi một cái "Mau về nhà đi, tuần này đừng chạy đến nhà anh." 

Câu trước và câu sau như thế có phải Bạch Mộng Nghiên cô đã bị giận rồi không?

"Dực... anh giận em sao?"

La Dực ở bên kia nghĩ ngợi gì đó sau đó hỏi lại "Nếu phải thì sao?" cô có hôn hôn anh dỗ dành không? 

"Em xin lỗi mà..." 

"Haizz, đừng nghĩ ngợi lung tung, mau về nhà đi! Anh còn có chút việc, lát gọi lại cho em nhé"

Nói xong La Dực liền cúp máy, Bạch Mộng Nghiên đứng ngoài đường rầu rĩ nhìn màn hình điện thoại dần tối đèn. Làm sao đây, mới chính thức yêu nhau chưa được bao lâu đã làm người ta giận thế này rồi, mà La Dực đâu phải kiểu người dễ giận dỗi như thế đâu, xem ra lần này cô đã khiến anh không vui thật rồi. Càng nghĩ càng đau đầu, không biết bản thân nên làm gì để dỗ dành anh đây, Bạch Mộng Nghiên vừa đi vừa nghĩ lại không ngờ bị lạc đến một con hẻm vắng vẻ, đang dự định quay đầu trở lại thì cô nghe thấy có tiếng người ở gần đó nói chuyện.

[Mẹ nó, mày gần đây ăn gan hùm rồi hả, còn dám lên mặt yêu cầu tụi tao?"

Đánh nhau sao? Nghe giọng thì cảm thấy còn rất trẻ.

Bạch Mộng Nghiên lưỡng lự không biết có nên can thiệp không

[Dù gì cũng đánh, sao lại phải nhiều lời như vậy]

Bên trong liền phát ra tiếng trả lời, cô chậm rãi men theo vách tường lén lút đưa mắt nhìn vào con hẻm cụt bên cạnh. Đồng tử cô bất ngờ giãn rộng, phía trước mặt là một đám học sinh đang tụm lại với nhau, giữa đám người là một nam một nữ mặc đồng giống bọn họ. Cái này có phải là bạo lực học đường không? 

[Anh xử thằng đó còn nhỏ này để em] Giọng nữ chanh chua vang lên. 

Nhìn sơ tình hình khả năng hai đứa nhóc ở trong kia chắc chắn sẽ rất thê thảm. Trong tâm Bạch Mộng Nghiên không biết vì sao lại thôi thúc bản thân bước ra ngoài, dõng dạc hô lớn.

"Mấy đứa kia làm cái gì đó, có tin chị đây báo cảnh sát không hả?" Nói xong còn không quên giơ điện thoại lên.

Đám người nghe thấy liền quay đầu lại nhìn, phát hiện Bạch Mộng Nghiên chỉ có một người liền có chút đắc ý, tên cầm đầu hất mặt cho vài người đi đến chỗ cô.

"Nè bà chị, biết khôn thì giả mù đi ra chỗ khác đi, nể tình chị xinh đẹp nên tụi tôi không làm khó làm dễ" 

"Để hai đứa nhỏ kia đi đi" Cô khoanh tay, ánh mắt kiên định nhìn những người trước mặt

"Không đó thì sao? Chị nghĩ chị có thể làm gì được tụi tôi?" Một tên đi lên nắm lấy vài lọn tóc của cô chơi đùa

Bạch Mộng Nghiên khó chịu lùi người lại "Học hành cho tốt vào đi, đừng phí thời gian làm những chuyện vô bổ!" 

Một cảm giác quen thuộc ùa về nó khiến đầu cô thoáng đau nhức.

Mấy đứa học sinh trước mặt cô trông qua cao lớn không thua gì Trương Tuấn Vỹ, đừng nói một mình cô, bây giờ có thêm vài người nữa chưa chắc đã làm gì được chúng. Bọn chúng ra hiệu với nhau sau đó rất nhanh liền đi đến giữ hai tay cô lại, một người lên bịt miệng cô.

"Bà chị, tụi này đã cảnh báo rồi, nếu chị còn ngoan cố thì ở lại đây xem kịch với tụi này luôn nhé" Nói xong liền kéo cô lại phía cuối hẻm. Bọn chúng nhìn nhau cười ầm lên rồi bắt đầu ra tay đánh hai người trước mặt. 

Bạch Mộng Nghiên mở to mắt, giãy dụa nhìn hai đứa nhỏ bị đánh mỗi lúc một nặng tay, cậu nhóc kia ôm lấy cô bé trong lòng, cản lại mọi đòn đánh từ đám người cho cô bé. 

Những mảnh vụn ký ức bắt đầu trở lại, trước mắt Bạch Mộng Nghiên dần dần trở nên hỗn loạn. 

Làm sao đây, cứ tiếp tục hai đứa nhỏ sẽ bị đánh chết mất.

Mọi ánh nhìn, sự cười cợt cùng nỗi đau hoà lẫn vào nhau, ở dưới mặt đất hai đứa nhóc kia cũng sắp không chịu nổi rồi. 

Một bóng người xuất hiện ở phía đầu hẻm nhanh nhẹn chạy đến chỗ Bạch Mộng Nghiên, không chần chừ mà vung tay đấm vào mặt người đang giữ lấy cô, sau đó nhân lúc hắn chới với mà kịp kéo Bạch Mộng Nghiên ôm vào trong lòng.

Bạch Mộng Nghiên hoảng hốt, còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra bản thân đã được một vòng tay ấm áp ôm lấy, bên mũi còn thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc. Cô nhẹ ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đã ngập trong nước xác nhận người trước mặt chính xác là La Dực. 

"La... La... Dực" giọng cô nghẹn ngào

"Xin lỗi, anh đến muộn, để em phải hoảng sợ rồi" La Dực cúi đầu dịu dàng nở nụ nười với cô, sau đó rất nhanh kéo Bạch Mộng Nghiên lùi về, tạo một khoảng cách nhất định với đám người trước mặt.

"Lại thêm ông già nào nữa đây?" tên cầm đầu khó chịu nhìn La Dực.

Ông già?

Bạch Mộng Nghiên hé mắt nhìn anh, phát hiện La Dực đã mặc lên lớp y phục có phần đứng tuổi của mình, trên mặt còn không quên đeo thêm cặp kính dày cộm quen thuộc.

La Dực không thèm để mắt đến tên cầm đầu, anh dùng ánh mắt sắc lạnh hướng về người đã giữ chặt Bạch Mộng Nghiên lúc nãy.

"Phiền quá đi mất, tụi bay lên xử lão đi!" 

Anh nhẹ ôm Bạch Mộng Nghiên kéo đến một góc đủ an toàn sau đó ôn nhu xoa đầu cô "Ngoan, đợi anh~" Nói xong liền quay người trở lại xắn tay áo sơ mi lên, tay cũng nhẹ đưa tay lên tháo cặp kính dày bỏ vào trong túi quần.

La Dực rất bình tĩnh, lúc tháo kính ra còn khiến mấy tên trước mặt giật mình đôi chút. Anh tiến thẳng đến kẻ đã ôm lấy Bạch Mộng Nghiên nhanh nhẹn giáng cú đấm vào mặt hắn. La Dực không phải kiểu người sẽ dùng bạo lực để nói chuyện, từ trước đến giờ đều luôn là như vậy nhưng những gì đã trải qua dạy anh rằng đôi lúc lời nói thật sự không có tác dụng. Lực tay của anh không hề nhẹ nếu không muốn nói là rất mạnh, tên vừa ăn một đấm liền mất đà ngã nằm ra đất, anh liếc mắt nhìn những người còn lại ở xung quanh sau lại phát hiện hai thân ảnh đang nằm gục dưới đất kia liền hiểu chuyện gì, khoé miệng khẽ nhếch lên. Hình ảnh này, hơn mười năm rồi, nó ám ảnh La Dực hơn mười năm rồi. Những ký ức không đẹp đẽ trước đây ùa về khiến trong lòng La Dực chậm rãi nổi lửa, ngọn lửa này chính là mỗi lúc cháy một lớn.

"Đám các người chỉ là một lũ thất bại, dùng việc hạ thấp người khác để che đậy sự yếu kém của mình mà thôi." La Dực vừa nói vừa kéo lại ống tay áo đã tuột xuống. Ban đầu chỉ muốn đưa Bạch Mộng Nghiên rời đi nhưng tình hình này anh không thể nhắm mắt bỏ mặc người khác rồi. 

Đám người đồng loạt xông lên, La Dực biết mình không thể nào đấu lại với nhiều người thế này nên anh chạy đến túm lấy tên cầm đầu, liên tục đấm vào mặt hắn, những tên xung quanh thấy vậy liền đạp vào người La Dực, đẩy anh ra khỏi tên cầm đầu. Tưởng rằng La Dực sẽ lại chuẩn bị ăn một trận đòn thì tiếng còi cảnh sát vang lên. Phía đầu con hẻm rất nhiều người mặc cảnh phục chạy đến. Cả đám người hoảng loạn lại không thể chạy trốn ở nơi hẻm cụt, cuối cùng là đều bị túm lên đồn ngồi. Bạch Mộng Nghiên chạy lại ôm lấy La Dực, khoé mắt đỏ rực nhìn anh, không nói được lời nào.

Rất may mắn cảnh sát đến kịp thời mà La Dực cũng không bị thương gì, chỉ có vết bầm ngay cánh tay do vừa bị đạp thôi. Cả hai được mời lên đồn cùng làm việc, mãi đến tận mười một giờ tối mới được trở về.

La Dực đưa Bạch Mộng Nghiên về nhà, cả quãng đường cả hai không nói với nhau câu nào. Trong đầu cô hiện tại vô cùng ngổn ngang, lúc nhìn thấy La Dực đánh nhau với bọn người kia dường như Bạch Mộng Nghiên đã nhìn thấy thiếu niên đó, thiếu niên với nụ cười dịu dàng trong những giấc mơ của cô, cũng thấy được đoạn thời gian kinh khủng những năm tháng trước đây. Hồi ức cứ như vậy mà chậm rãi trở lại trước mắt Bạch Mộng Nghiên.

Không ngờ rằng chính cô và La Dực đã từng là những đứa trẻ nằm gục ở dưới đất đó. Càng nghĩ đến chuyện này Bạch Mộng Nghiên càng đau lòng. 

"Đến nơi rồi, em vào nhà đi" La Dực nhẹ lên tiếng, phá tan bầu không khí quái quỷ đang hiện hữu giữa cả hai.

Bạch Mộng Nghiên quay đầu nhìn căn hộ của mình, khẽ cau mày.

"Bây giờ anh sẽ về nhà sao?" 

La Dực khẽ gật đầu, ánh mắt vô cùng đáng thương. Anh có cảm giác như Bạch Mộng Nghiên đang tức giận, những lúc như thế này anh tốt nhất là không nên nói gì.

"Đã trễ như vậy rồi, anh ở tạm nhà em một hôm đi, ngày mai rồi về" 

Bạch Mộng Nghiên đúng là đang có chút tức giận, việc La Dực bỗng nhiên xuất hiện kịp thời như thế cô vẫn đang vô cùng thắc mắc nhưng trước hết còn nhiều thứ khác phải hỏi rõ anh hơn.

La Dực giả vờ đắn đo một lúc rồi nhỏ giọng trả lời "Ừm, đều nghe em"

Cả hai bước vào thang máy, La Dực tiện tay bấm tầng chín của toà nhà, sau đó lặng lẽ ở bên trong chờ đợi cùng Bạch Mộng Nghiên.

Tâm trạng Bạch Mộng Nghiên không tốt, La Dực mỗi lúc càng cảm nhận rõ ràng nhưng bản thân dò tới dò lui cũng không biết cô tức giận chuyện gì. Bạch Mộng Nghiên mở cửa nhà bước vào trước, La Dực lẽo đẽo đi theo sau, đến khi cửa nhà vừa đóng, anh xoay người lại đã lập tức bị cô kéo đến ghế sô pha đẩy xuống. La Dực có chút luống cuống, chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra

"Mộng Nghiên, chúng ta còn chưa bật đèn" 

"Không cần bật!" Giọng Bạch Mộng Nghiên trầm xuống.

La Dực ngồi trên ghế, cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh nhờ vào ánh sáng nhạt từ các toà nhà xung quanh rọi đến cửa sổ. Tiếng ném giỏ xách xuống ghế vang lên sau đó cả người La Dực liền bị Bạch Mộng Nghiên đè lên, cô ngồi quỳ lên người anh, hai tay đưa lên ôm lấy mặt La Dực, sau đó rất nhanh liền nhắm đúng vị trí mà hôn lấy cánh môi La Dực. Nụ hôn này của Bạch Mộng Nghiên có gì đó rất vội vàng cũng có gì đó rất mạnh bạo. La Dực có chút bất ngờ, lại còn chưa biết vì sao cô có thái độ thế này, anh hoàn toàn ở thế bị động mà bị cô bắt đầu dày vò.

"Ưm.. Nghi..ên..." Tiếng gọi của La Dực phát ra đầy run rẩy, miệng liên tục bị lấp đầy bởi môi lưỡi Bạch Mộng Nghiên. 

Cô không muốn nghe La Dực nói, liền lập tức ngậm lấy cánh môi mỏng của anh cắn nhẹ cảnh cáo, mà đối với La Dực hành động vừa rồi vô tình có chút kích thích khó nói, cánh môi bị cô làm cho ngứa ngáy không biết phải làm gì tiếp theo. Bạch Mộng Nghiên sau khi cắn lại sợ anh bị đau, cô đưa lưỡi ra liếm liếm nơi vết thương mình vừa tạo nên, ra vẻ vỗ về. Mỗi hành động của Bạch Mộng Nghiên ở trên miệng La Dực đều khiến thân thể anh khẽ run rẩy.

Môi Bạch Mộng Nghiên rất mềm mại, La Dực đương nhiên biết điều này lần trước chỉ nhẹ lướt qua thôi cũng cảm nhận được cánh môi Bạch Mộng Nghiên có mị lực đến mức nào, hiện tại đôi môi đó còn đang trực tiếp ở trên anh mà càn quấy khiến cho trái tim nhỏ của La Dực không có cách nào giữ được bình tĩnh.

Không chịu nổi nữa, La Dực bị sự dồn dập của Bạch Mộng Nghiên khiến cho thần trí có chút hoảng loạn, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, khoé miệng rỉ ra chút nước do không đón nhận kịp tốc độ của Bạch Mộng Nghiên.

Tiếng môi lưỡi giao nhau mỗi lúc một cao trào, Bạch Mộng Nghiên dùng lưỡi khuấy đảo một vòng khoang miệng La Dực, rất nhanh đã nắm bắt được con mồi nhỏ bé của mình mà chơi đùa.

Cánh tay rắn chắc của La Dực đưa lên ôm lấy cơ thể của Bạch Mộng Nghiên, vừa muốn kéo cô ra cũng vừa tham luyến sự chủ động của cô. 

"Ha...Nghiên.. ưm... khoan đã" La Dực khó khăn dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại của mình để kéo khoảng cách của cả hai ra.

Lúc hai đôi môi rời nhau  còn vô tình tạo ra một sợi chỉ bạc đầy ám muội. La Dực nhìn thấy cả tai và mặt đều đỏ lựng lên. Bạch Mộng Nghiên cũng có chút xấu hổ nhưng hiện tại cảm xúc tức giận vẫn còn chưa nguôi ngoai nên rất ung dung đưa tay lên chạm lấy cánh môi mỏng đã bị dày vò đến sưng tấy của La Dực vuốt ve, tiện tay cắt đứt sợi chỉ bạc kia.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, anh đưa mắt nhìn cô.

"Có chuyện gì vậy? Nói cho anh nghe trước đã được không?" La Dực vẫn dịu dàng hỏi cô, tay đang đặt sau lưng Bạch Mộng Nghiên còn không quên vuốt ve dỗ dành.

Mắt Bạch Mộng Nghiên có chút đỏ, cô trầm ngâm nhìn anh rất lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng.

"Ngay từ lần đầu gặp nhau anh đã biết em là ai vì sao lại không nói ra?"

La Dực nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, cũng không biết phải giải thích thế nào.

"La Dực là anh thật sự thích em hay anh chỉ đang ám ảnh vì cảm thấy có lỗi với em?"

Giọt nước trên mắt Bạch Mộng Nghiên cuối cùng cũng rơi xuống. Ban đầu cô chỉ nghĩ cả hai có mối quan hệ đẹp đẽ như vở kịch cô thấy trên ảnh, cũng không ngờ đến lúc nhớ lại mọi chuyện, nhớ đến khoảnh khắc bản thân cô nằm ở bệnh viện vì vụ ẩu đả lần đó, chưa một lần nào cô nhìn thấy La Dực xuất hiện. Suốt khoảng thời gian sau đó cô cũng chưa bao giờ biết đến cái tên này, kể cả hình dáng hay là khuôn mặt anh, tất cả cứ như vậy mà biến mất. Giống như trong giấc mơ của cô thiếu niên đó mãi là ánh sáng soi chiếu cuộc đời cô nhưng còn thiếu niên đó thì sao? Cô có từng xuất hiện ở trong giấc mơ của thiếu niên đó không?

Anh căn bản đều nhớ tất thảy mọi chuyện nhưng khi gặp cô, lần nào cũng tỏ vẻ bản thân chưa từng biết cô. Những ngày tháng làm việc cùng nhau anh và cô cũng không có quá nhiều tiếp xúc, tất cả đều giống như chỉ có Bạch Mộng Nghiên đơn phương nhìn về phía anh. 

"Mộng Nghiên... em" La Dực ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, ánh mắt không giấu nổi nỗi đau của bản thân.

"La Dực, nếu như tất cả đều chỉ là sự day dứt cùng lòng biết ơn của anh thì đến đây là được rồi. Chúng ta kết thúc đi."

.Hết chương 5.

Spoil: Chương sau sẽ có vài cảnh trưởng thành, các chị em cân nhắc trước khi đọc nhe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro