Chương 4: Đôi tim
"Chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây phải không?"
La Dực khựng bước chân, có chút chần chừ, anh xoay người nhìn Bạch Mộng Nghiên, bóng mắt phản chiếu khuôn mặt điềm nhiên của cô, anh chậm rãi mở miệng.
"Ừm, chưa từng gặp trước đây."
Bạch Mộng Nghiên nhìn vào mắt La Dực rất lâu như muốn tìm kiếm kẽ hở nào đó từ đôi mắt tinh anh kia, sau đó nhẹ mỉm cười, gật đầu "Ừm, hiểu rồi."
Ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, dự báo thời tiết nói cơn bão sẽ kéo dài ít nhất hai ngày, Bạch Mộng Nghiên nghe tin tức trên điện thoại khẽ thở dài, nếu cứ tiếp tục làm sao cô có thể về đi làm đây. Trương Tuấn Vỹ gọi đến, lo lắng tình hình của cô, Bạch Mộng Nghiên chỉ cười nói rằng bản thân vẫn ổn và còn không quên xin phép được làm việc online trong thời gian xảy ra bão này. La Dực đứng trong bếp yên lặng nấu đồ ăn, đôi lúc lại liếc nhìn Bạch Mộng Nghiên đang nói chuyện với Trương Tuấn Vỹ ở ngoài sô pha, khuôn mặt có chút ủ rũ.
"Thời gian này cô cứ ở lại đây cho đến khi cơn bão ngừng hẳn, nhà tôi tuy không lớn nhưng vẫn có thể đủ cho hai người ở." La Dực đặt hai bát mì xuống bàn, rồi ngồi xuống ghế.
"Thật sự làm phiền anh quá, tôi có thể tìm một chỗ nào đó gần đây ở tạm cũng được" Cô đi lại bàn ngồi xuống nhìn bát mì vô cùng hấp dẫn, miệng khẽ mỉm cười.
La Dực đẩy ly nước đến trước mặt cô, khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh "Không sao, chúng ta từng là đồng nghiệp, những chuyện này không cần khách sáo."
Bạch Mộng Nghiên cúi gằm mặt ăn mì, không trả lời lại anh.
"Cứ xem như là tôi trả ơn cô vì chiếc bánh hôm đó đi"
Anh vậy mà vẫn để tâm chuyện đó?
"Ừm, cảm ơn anh" Cô nhỏ giọng nói.
Không khí sau đó lại trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có, chẳng ai nói với ai thêm câu nào. La Dực ăn xong cũng không lập tức đứng dậy, anh ngồi yên lặng ở đó chờ đợi Bạch Mộng Nghiên ăn xong, sau đó nhanh nhẹn đi lấy bát mì của cô mang vào trong.
"Được rồi, để tôi rửa, anh còn như thế tôi thật sự cảm thấy áy náy lắm đó" Bạch Mộng Nghiên đẩy vai La Dực sang một bên, tranh giành vị trí rửa bát.
"Giúp tôi chơi với Tiểu Bạch đi, cái này vẫn là để tôi làm" La Dực lắc đầu, đưa tay giành lại miếng bông rửa chén của cô.
Bạch Mộng Nghiên biết mình không có khả năng cạnh tranh với anh liền lủi thủi đi ra ngoài tìm Tiểu Bạch chơi đùa.
Trong căn nhà vốn đầy cô quạnh này bỗng nhiên xuất hiện tiếng cười nói của ai đó khiến cho không gian trở nên vô cùng hài hoà, ấm cúng.
La Dực dọn dẹp xong liền lấy một túi đồ lớn đưa đến trước mặt Bạch Mộng Nghiên, khuôn mặt có chút ngại.
"Ừm, cái này, cô cầm lấy đi."
"Đây là?" Bạch Mộng Nghiên tò mò nhìn vào trong, hai mắt mở to ngạc nhiên.
"Là chút đồ cá nhân, ở gần đây chỉ có những thứ này thôi. Nghe có hơi biến thái nhưng tôi nghĩ có những thứ đồ nhỏ cô nhất định cần, tôi không rành về thứ này lắm chỉ có thể nói bà chủ lấy mỗi thứ một size." La Dực đỏ mặt, hơi cúi cúi đầu "Còn có thêm vài bộ quần áo nữ, cô thử qua nhé."
Bạch Mộng Nghiên thật sự có chút bất ngờ, không nghĩ La Dực còn chuẩn bị cả những thứ nhỏ nhặt như thế cho cô. Chuyện này đúng là lần đầu cô gặp phải, mặc dù có hơi xấu hổ nhưng dù sao đây cũng là ý tốt của La Dực, mà những thứ này đối với cô ở tình trạng hiện tại thật sự vô cùng cần thiết. Cô ngẩng đầu lên, phát hiện khuôn mặt đỏ rực của anh, cảm thấy vô cùng đáng yêu, liền mỉm cười.
"Cảm ơn anh, tôi thật sự rất cần những thứ này." Nói xong liền cầm túi đồ lớn đi vào nhà vệ sinh.
Trời rất nhanh đã tối, mà cơn mưa bên ngoài thì vẫn rơi không ngừng, ước chừng đường xá cũng ngập đôi chỗ rồi. Bạch Mộng Nghiên ngồi co mình bên sô pha, xoay đầu về phía sau nhìn ra ngoài trời. Phải sống chung với La Dực trong đoạn thời gian ngắn ngủi này cô không biết là may mắn hay xui xẻo nữa. Có những thứ cần làm rõ nhưng Bạch Mộng Nghiên không biết phải bắt đầu thế nào mà xem chừng La Dực không muốn nhớ lại những chuyện trước kia, có phải hay không anh cũng muốn quên cô rồi?
Bạch Mộng Nghiên ngồi đó suy nghĩ, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, cô co người bên góc ghế sô pha dài, tay duỗi thằng trên lưng ghế. La Dực sau khi tắm xong bước ra ngoài liền bắt gặp Bạch Mộng Nghiên ngủ gật, anh nhẹ đi lại ngồi ở đầu sô pha bên kia, cẩn thận bắt chước dáng ngồi của cô, người lại cố tình xoay về hướng Bạch Mộng Nghiên, bàn tay rụt rè duỗi ra chạm vào tay cô.
Ngón tay thon dài của La Dực đặt trên ngón tay của Bạch Mộng Nghiên lại chỉ dừng ở đó, không dám động đậy thêm, anh nhìn chằm chằm vào tay của mình và cô, khuôn miệng cong cong ý cười, trái tim trong lồng ngực cũng không ngừng nhảy múa.
La Dực yêu thầm Bạch Mộng Nghiên, vẫn luôn là như vậy từ hơn mười năm trước. Anh lặng lẽ ở bên cạnh cô, hi vọng bản thân sẽ có thể bảo vệ được cô nhưng ngày hôm đó, khi Bạch Mộng Nghiên xuất hiện trước mắt anh, máu từ đầu cô chảy xuống áo La Dực, khoảnh khắc đó anh biết rằng mình chính là không thể ở bên cạnh cô được nữa. Thứ tình cảm hèn mọn của La Dực chỉ có thể kín kẽ che đậy, Bạch Mộng Nghiên không nhớ được anh có khi lại tốt hơn cho cô. Những hồi ức không đẹp và cả người như anh nên cùng nhau biến mất khỏi cuộc đời tươi đẹp của cô.
Trong hơn mười năm qua anh luôn cảm thấy day dứt và tội lỗi, đã chỉ mong rằng có thể cúi đầu nói lời xin lỗi với cô nhưng ở trước mặt Bạch Mộng Nghiên lại không dám làm gì, chỉ có thể giả vờ không quen biết, tạo khoảng cách với cô. Nhưng trái tim con người làm sao che đậy được, La Dực biết mình yêu thích Bạch Mộng Nghiên nhiều thế nào lại luôn cố tình tỏ vẻ không bận tâm đến cô. La Dực luôn là người sẽ chọn cách lặng lẽ chịu đựng mọi thương tổn, cũng không muốn ai phải đau khổ.
"Mộng Nghiên, xin lỗi!" La Dực dựa đầu vào cánh tay, nhìn ngắm gương mặt cô ở phía đối diện, cuối cùng cũng có thể nói câu xin lỗi với cô rồi.
Lúc Bạch Mộng Nghiên tỉnh dậy, phát hiện trên người đã được đắp một lớp chăn mỏng, xung quanh đèn điện đều đã được tắt bớt đi, chỉ còn ánh sáng vàng dịu nhẹ nơi phía kệ sách. Cô dụi dụi mắt nhìn xung quanh một lượt, phát hiện La Dực đang ngồi dưới đất, an tĩnh đọc sách dưới ánh sáng vàng nhạt. Cô mở điện thoại lên xem giờ, phát hiện đã gần nửa đêm rồi.
"Anh còn chưa đi ngủ sao?" Cô nhẹ giọng hỏi
La Dực nghe được thanh âm của cô liền ngẩng đầu lên nhìn, sau nhẹ lắc đầu "Có đói bụng không?"
Bạch Mộng Nghiên khó hiểu nhìn anh, sau đó cũng lắc đầu "Tôi sẽ ngủ thêm, anh cũng đi ngủ đi" Nói đoạn cô liền vặn người một cái, sau đó ngả mình nằm xuống ghế sô pha dài.
Anh đứng dậy, đi đến bên cạnh Bạch Mộng Nghiên, ngồi xổm xuống, dịu dàng nói "Cô vào phòng ngủ đi, tôi đã dọn dẹp rồi, sô pha cứng như vậy nằm sẽ đau người"
"Anh là chủ nhà, nên ngủ trong phòng" Bạch Mộng Nghiên không mở mắt, xoay người vào bên trong.
"Ngoan, vào phòng ngủ đi, Tiểu Bạch đang đợi cô đó" La Dực ngồi đó kiên nhẫn nhìn bóng lưng cô.
Mà lúc này Bạch Mộng Nghiên cảm thấy không khí sao lại quỷ dị thế này, La Dực nói chuyện dịu dàng như vậy, cảm giác cứ như kiểu nghe bạn trai nói chuyện vậy.
"La Dực, anh đừng có nói chuyện kiểu đó, tôi nghe không quen"
"Vậy phải nói thế nào?"
Bạch Mộng Nghiên im lặng không trả lời, trong cái đầu nhỏ bỗng chốc bừng tỉnh lên chuyện gì đó.
"La Dực, anh có từng yêu ai không?"
Bỗng nhiên bị hỏi, La Dực có chút không biết phải làm sao, trong lòng vô cùng chột dạ
"Có, tôi cũng đâu phải người máy" anh nhỏ giọng cười cười.
"Anh và người đó không đến được với nhau sao?"
"Ừm... Là tôi yêu thầm người ta" Anh cười khổ.
"Người đó hẳn là rất ưu tú hả?"
La Dực nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt vô cùng ôn nhu "Đúng vậy, là người rất ưu tú, cô ấy là người đã cứu rỗi cuộc đời tôi. "
Cô xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh "Vì sao anh không nói với cô ấy?"
Anh ngạc nhiên, ánh mắt ngưng đọng lại trong đôi con ngươi đen láy của cô, La Dực có chút trầm tư sau lại lắc đầu "Tôi không xứng, người như tôi không phù hợp ở bên cô ấy."
"..." Bạch Mộng Nghiên cau mày.
"Tôi là một kẻ hèn nhát, trước đây tôi không bảo vệ được cô ấy, còn mém chút nữa khiến cô ấy mất mạng. Người như tôi, đáng lẽ ra không nên xuất hiện trước mặt cô ấy." La Dực càng nói đáy mắt càng ngấn lệ.
"Anh có từng hỏi cô gái đó chưa? Vì sao lại cứ khăng khăng bản thân không tốt như vậy?" Cô có chút nóng giận, liền ngồi bật dậy, cúi đầu nhìn anh.
La Dực ngước mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Mộng Nghiên.
"Chuyện đã qua rồi, bây giờ cuộc sống của cô ấy rất tốt, tôi không muốn mọi thứ lại bị xáo trộn lên." Anh đứng dậy xoay người vào trong "Nếu cô còn không vào bên trong ngủ, tôi sẽ vào đấy nhé"
Bạch Mộng Nghiên nhìn bóng anh rời đi, trái tim lại ẩn hiện đau đớn.
Anh thật sự muốn quên đi mọi thứ sao?
Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, La Dực thức dậy theo thói quen sinh hoạt của mình, vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên nghiêm chỉnh ngồi làm việc trên bàn, hình như là đang họp. Anh yên lặng đi lướt qua cô, tiến đến nhà vệ sinh sửa soạn đôi chút, sau đó đi đến khu vực bếp làm đồ ăn sáng. Cả quá trình đều vô cùng yên tĩnh. Bạch Mộng Nghiên liếc mắt thấy anh cũng chỉ nhẹ gật đầu chào hỏi, sau đó tiếp tục cuộc họp.
"Được rồi, mọi người triển khai theo kế hoạch nhé, cuộc họp đến đây có thể kết thúc rồi" Giọng Bạch Mộng Nghiên nhẹ nhàng vang lên.
"Mộng Nghiên, em có ổn không, tình hình chỗ đó thế nào rồi?" Trân Ni nhanh nhẹn dò hỏi
Cô lắc lắc đầu "Em không sao, có lẽ ngày mai mới có thể trở về"
"Em đang ở nhà bạn sao?" Kiều Ân lo lắng nhìn khung cảnh sau cô.
Bạch Mộng Nghiên định nói gì đó thì phía sau Tiểu Bạch nghịch ngợm bắt đầu chạy nhảy loạn lên, La Dực sợ ảnh hưởng đến công việc của cô liền nhanh nhẹn bắt Tiểu Bạch chạy ra khỏi khung hình.
"Chị vừa thấy bóng dáng đàn ông có phải không?" Trân Ni híp híp mắt nhìn
"A haha, không phải đâu" Cô liếc mắt nhìn anh đang ôm Tiểu Bạch nghiêm mặt răn đe, trông qua vô cùng buồn cười, lại không nhịn được mà cong khoé môi.
"Còn cười nữa, bạn trai có phải không? Em với Trương Tổng kết thúc rồi hả, ai dà" Kiều Ân thở dài, khuôn mặt tiếc nuối.
"Chị nói linh tinh cái gì thế, không phải" Bạch Mộng Nghiên bình thường bị đồn với Trương Tuấn Vỹ nhiều như thế mà chưa lần nào thấy cô lúng túng, ấy vậy mà giờ đây khuôn mặt lại đỏ rực lên, tỏ vẻ vô cùng bối rối.
"Còn chối nữa, nhìn mặt của em đi, đã đỏ lên như vậy rồi..." Kiều Ân cười cười, vô cùng thích thú
"Là... là bạn của em thôi, là... là Tomboy, cô ấy là nữ, là khuê mật của em" Bạch Mộng Nghiên vừa nói vừa liếc mắt nhìn La Dực đứng phía đối diện.
Anh nghe xong lời này chính là cảm thấy bản thân bị xịt keo rồi, lại không ngờ có ngày mình biến thành Tomboy. La Dực ôm Tiểu Bạch híp híp mắt, xoay đầu nhìn cô đầy oán hận.
"Ồ, nhìn sơ qua cũng biết là bạn của em vô cùng tuấn mỹ nha." Trân Ni gật gù "Vậy em với Trương Tổng chưa chia tay đúng không?"
"A... ha ha, thôi mọi người làm việc đi, em thoát ra đây." Nói xong Bạch Mộng Nghiên liền nhanh nhẹn thoát ra ngoài, cô thở phào một hơi lại quên mất bản thân vừa đắc tội với ai kia.
La Dực ôm Tiểu Bạch lủi thủi vào bếp tiếp tục công việc nấu nướng của mình, đừng nói La Dực hiền lành, hiểu chuyện như thế mà không biết giận dỗi nhé, người như anh có thù sẽ ghim trong lòng đó.
"A ha, La lão sư chắc sẽ không hẹp hòi mà để ý mấy lời nói ban nãy của tôi đâu nhỉ?" Bạch Mộng Nghiên xuống giọng nịnh nọt, cô đi lại phía anh, đưa tay muốn bế Tiểu Bạch lại bị La Dực từ chối, xoay người ra chỗ khác.
"Ồ, chúng ta là khuê mật của nhau mà, không cần câu nệ đâu, em gái à" Anh vừa nói vừa vuốt ve đầu Tiểu Bạch, con mèo nhỏ vô cùng thích thú mà dụi dụi cái đầu nhỏ vào lòng anh.
Bạch Mộng Nghiên khoanh tay trước ngực nhìn cái dáng vẻ hờn dỗi lần đầu tiên được trông thấy của La Dực trong lòng cảm thấy vừa bất ngờ lại vừa buồn cười. Người cứng nhắc như anh cũng sẽ có mặt này sao.
"Được, được là lỗi của tôi, tỷ tỷ xinh đẹp có thể đừng giận nữa không, hihi" Cô chính xác là loại người điếc không sợ súng nha.
La Dực càng nghe càng cảm thấy mặt nóng lên, lại không biết tiếp theo nên làm cái gì liền quay người tắt bếp, ôm Tiểu Bạch ra sô pha ngồi. Bạch Mộng Nghiên nhìn anh cũng không dỗ dành nữa mà quay lại tiếp tục nấu phần đồ ăn đang dở dang trên bếp, cô cũng là người biết nấu ăn đó nha, cả ngày hôm qua đều là La Dực làm đồ ăn, cô cũng không thể mặt dày nhìn người ta phục vụ mình như thế được, đây chính là cơ hội của cô.
Anh ngồi trên ghế đang vuốt ve Tiểu Bạch, sau lại nghe được tiếng xào nấu dưới bếp liền vội vàng đi vào trong, không ngờ Bạch Mộng Nghiên vậy mà trực tiếp bỏ qua chuyện vừa rồi để tiếp tục nấu ăn, La Dực chép miệng một cái, rồi đi đến kéo Bạch Mộng Nghiên ra , anh đặt Tiểu Bạch vào người cô, bản thân chen chúc vào vị trí đứng bếp.
"Ai da, anh cũng vô lý quá rồi, ban nãy chẳng phải không cho tôi ôm Tiểu Bạch sao!" Bạch Mộng Nghiên liếc liếc mắt nhìn người đàn ông đang lầm lì xào nấu trước mặt.
"Đi ra ngoài đợi đi, đứng ở đây quần áo sẽ ám mùi đồ ăn đó." La Dực cuối cùng vẫn không nhịn được mà dịu giọng nói chuyện.
Bạch Mộng Nghiên nhếch môi, cái người này có thể nào ngừng đáng yêu một chút được không đây, trước giờ vì sao cô không nhận ra có một La Dực thế này ở bên cạnh nhỉ.
Cuối cùng vẫn là Bạch Mộng Nghiên ngồi chơi với Tiểu Bạch, La Dực loay hoay nấu ăn trong bếp.
Cả hai im lặng hoàn thành bữa ăn, thời tiết thế này khiến Bạch Mộng Nghiên rất muốn đọc một cái gì đó. Cô đi lại kệ sách của La Dực nhìn một lượt rồi lấy xuống một cuốn truyện trinh thám bắt đầu đọc. Cô co mình ngồi trên sô pha, chăm chú đọc từng dòng trong sách, trước giờ Bạch Mộng Nghiên không thích dạng sách truyện thế này, không ngờ bây giờ đọc lại cảm thấy cuốn hút như thế, cứ như kiểu chính mình là một nhân vật đang phá án trong truyện vậy.
Khuôn mặt Bạch Mộng Nghiên khi đọc truyện vô cùng phong phú, biến chuyển liên tục theo tình tiết trong đó mà mọi biểu cảm đa dạng kia đều hiển nhiên lọt vào mắt "khuê mật" của cô, anh ngồi dưới đất vừa đọc sách vừa liếc nhìn, không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ.
"Ai dà, tiếc quá đi mất, vì sao Lucy lại chết cơ chứ" Bạch Mộng Nghiên thở dài, đặt cuốn sách xuống bên cạnh mình
"Cô ấy đã chọn hi sinh mà" La Dực đưa mắt nhìn cô
"Ừm nhưng tôi không muốn, dù sao hai người yêu nhau như thế, cớ gì lại chia cắt họ chứ. Anh mua sách kiểu gì thế hả, không thể chọn loại mà người ta đến với nhau được sao" Bạch Mộng Nghiên mếu máo, trong lòng vô cùng khó chịu.
"Họ cũng chưa từng thổ lộ tình cảm với nhau mà" Anh cười cười
Bạch Mộng Nghiên tròn mắt nhìn anh "Ui trời, anh là đầu gỗ sao? Có người nào không có tình với nhau lại hi sinh mạng sống cho người khác không? Anh suy nghĩ cẩn thận chút đi, chắc chắn là Lucy rất yêu người kia"
La Dực rũ mắt, nhớ lại một vài chuyện cũ, trong lòng không nén được đau lòng "Thật vậy sao..." Phải chăng khi đó Bạch Mộng Nghiên cũng có tình cảm với anh, vì anh mà không tiếc bản thân mình? Nếu thật sự như vậy La Dực tất nhiên sẽ vì nó mà vô cùng vui vẻ.
"Haizzz, anh đúng là cái đại ngốc, như chuyện anh cứu tôi lần trước..." Nói đến đây Bạch Mộng Nghiên bỗng nhiên im bặt, cô suy nghĩ gì đó rồi bất ngờ nhìn anh "La Dực..."
Anh nghiêng đầu, nghiêm túc chờ đợi
"Anh... thích tôi sao?" Chuyện La Dực cứu cô lần trước, Bạch Mộng Nghiên vẫn còn nhớ như in.
Anh ngạc nhiên nhìn Bạch Mộng Nghiên, ánh mắt vội dời đi nơi khác, suy nghĩ nên trả lời thế nào. Không thể để lộ được, La Dực đã hứa rằng sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của Bạch Mộng Nghiên nữa mà.
"Cô đừng hiểu nhầm, không..."
Lời còn chưa nói hết anh đã bất ngờ bị Bạch Mộng Nghiên tiến đến túm lấy cổ áo, cô khuỵ người, hàng mày cau lại nhìn anh vô cùng nghiêm túc.
"Chúng ta đã từng gặp nhau trước kia có phải không?"
La Dực bối rối lùi người lại, nhưng phía sau là kệ sách, anh căn bản không có đường lui.
"Bạch Mộng Nghiên, cô nói gì vậy, tôi không hiểu..." Anh xoay đầu sang hướng khác, không dám đối diện với cô.
Cô nhìn anh có chút tức giận, bàn tay nhỏ đang gắt gao nắm cổ áo anh càng gia tăng lực đạo, tay còn lại đưa lên nắm cằm anh kéo lại, bắt anh phải đối mặt với mình.
"Juliet không còn muốn bảo vệ Romeo mãi mãi nữa sao?"
Đồng tử trong mắt La Dực mở rộng, Bạch Mộng Nghiên đã phát hiện ra hộp gỗ đó khi nào...
"Mộng Nghiên..."
Bạch Mộng Nghiên nhìn anh thật lâu, sau đó thở dài, không nghĩ bỗng nhiên mọi chuyện lại trở nên thế này, cô vì sao lại tức giận cơ chứ. Bạch Mộng Nghiên thả tay ra, lùi người lại "Xin lỗi làm anh sợ rồi, có lẽ là vì tôi nhầm lẫn" Nói đoạn cô liền xoay người muốn trở lại ghế sô pha, không ngờ còn chưa kịp đứng lên bàn tay đã bị bắt lại.
"Juliet sẽ bảo vệ Romeo mãi mãi, luôn là như vậy, một lời đã định, nguyện không thay lòng" Hai mắt La Dực từ lúc nào đã ngập nước, giọng nói cũng muôn phần nghẹn ngào. Có lẽ đây là quyết định đến từ trái tim La Dực, dù rằng lý trí đã ra sức cản lại nhưng ở trước mặt Bạch Mộng Nghiên anh không thể tiếp tục dối lòng mình nữa.
Bạch Mộng Nghiên nhìn anh, khoé mắt cũng trở nên hồng hồng, cô thực sự không thể nhớ lại những chuyện trước kia nhưng cảm giác rung động với La Dực là thật, dù anh ở hình dáng một trưởng phòng nghiêm túc hay là lúc thoải mái ở nhà, đối với Bạch Mộng Nghiên đều là hình ảnh cô ưa thích. Ngay từ lần đầu gặp gỡ đã không thể dừng để ý đến anh, đến cả lý do cô cũng không hề có, chỉ biết rằng La Dực là một ngoại lệ đối với Bạch Mộng Nghiên trong suốt hơn mười năm qua.
"Em thích anh" Giọng Bạch Mộng Nghiên rất nhỏ chỉ vừa đủ để La Dực nghe được.
Anh nhìn cô, giọt nước trên mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống.
"Nhưng không phải vì những chuyện đã xảy ra trước đây mà chỉ là vì anh là La Dực..." Cô chậm rãi mở miệng, dù rằng những chuyện trước đây ắt hẳn có rất nhiều kỷ niệm nhưng hiện tại Bạch Mộng Nghiên không có cách nào nhớ lại được.
La Dực nâng bàn tay lên, chạm vào má cô khẽ vuốt ve "Anh yêu em"
Nói xong liền cẩn thận đặt một nụ hôn lên môi Bạch Mộng Nghiên, một nụ hôn rất khẽ cũng rất nhanh.
"Những chuyện trước đây, em không cần nhớ lại, chỉ cần vui vẻ sống cho hiện tại là được."
Bạch Mộng Nghiên khịt khịt mũi ôm lấy cổ La Dực, cô biết rằng quá khứ đều là những chuyện không tốt nhưng cô tin rằng một ngày nào đó cô sẽ nhớ lại mọi chuyện, nhớ lại bản thân vì sao lại khắc ghi người đàn ông này đến tận tâm can như thế.
Cả hai ôm lấy nhau, ôm lấy phần đời còn lại của mình, mong rằng có thể trao đi toàn bộ sự dịu dàng của thế gian này cho đối phương.
Khoảnh khắc đẹp đẽ này xin hãy cho phép họ lưu giữ lại trong ngăn tim đầy đơn độc của mình.
--
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro