Chương 3: Mờ mịt
Bạch Mộng Nghiên tỉnh dậy, đầu có chút đau nhức, không nghĩ hôm qua lại uống nhiều như thế, tâm trạng lại ủ dột không rõ lý do. Cô loạng choạng lấy lại trạng thái bình thường sau đó chuẩn bị quần áo để đi làm.
Lúc cô mở cửa nhà đi ra ngoài lại phát hiện trên tay nắm cửa có một chiếc túi giấy kỳ lạ, Bạch Mộng Nghiên ngó qua ngó lại, xác nhận không có ai mới dám cầm túi giấy lên, nhìn vào bên trong. Ánh mắt cô chậm rãi mở to, ở trong có vài chai thuốc giải rượu lại kèm theo vài hộp sữa dâu, là loại mà Bạch Mộng Nghiên đặc biệt thích uống.
Mặc dù bản thân có chút tò mò nhưng chuyện quan trọng hơn vẫn là phải đến công ty, cô cầm túi giấy mang theo bên người rồi nhanh chóng rời đi. Bạch Mộng Nghiên ngồi trên xe cố gắng nhớ lại một chút tình hình ngày hôm qua, sau khi được Trương Tuấn Vỹ đưa về cô hình như đã có một cuộc hội thoại với người nào đó trước khi vào nhà nhưng đó là ai thì Bạch Mộng Nghiên thực sự không nhớ nổi.
Mọi người trong văn phòng hình như đều chưa tỉnh hẳn sau cơn say hôm qua, ai nấy đều rệu rã nằm nhoài trên bàn, cô đặt túi xách xuống nhìn một lượt xung quanh chợt thấy có chút buồn cười, ánh mắt sau đó không tự chủ được mà liếc về phía vị trí trưởng phòng. La Dực đã đến, vẫn nghiêm chỉnh ngồi ở bàn làm việc, khuôn mặt chăm chú nhìn lên màn hình máy tính. Thật ra cũng chỉ còn một tuần nữa anh sẽ nghỉ việc, những thứ cần làm ở công ty đều đã hoàn thành xong rồi, ngay lúc này nếu La Dực muốn đi về cũng sẽ chẳng ai dám nói gì anh, nhưng người như La Dực lại sẽ không làm như thế. Dù còn một giây một phút nào ở công ty anh cũng sẽ liền dùng toàn bộ trí lực để cống hiến. Bạch Mộng Nghiên nhìn anh, khoé miệng lại vô thức cong cong, không phát hiện rằng ánh mắt La Dực đã chuyển từ màn hình máy tính sang cô từ khi nào.
Anh cảm nhận được có người nhìn mình liền dừng lại động tác tay, liếc mắt sang, không ngờ lại thấy Bạch Mộng Nghiên đứng đó thất thần. La Dực cau mày khó hiểu, anh nghiêng đầu chờ đợi.
Cô giật mình khi biết mình bị anh phát hiện, ngại ngùng trở về chỗ ngồi.
La Dực nhướn mày nhìn dáng vẻ lúng túng của cô, sau lại lặng lẽ mỉm cười rồi tiếp tục làm việc của mình.
"Trương tổng, cảm ơn anh đã mua thuốc giải rượu giúp tôi" Bạch Mộng Nghiên bắt gặp Trương Tuấn Vỹ đang pha cà phê liền cúi đầu cảm ơn.
Trương Tuấn Vỹ nhìn cô có chút khó hiểu "Thuốc giải rượu?"
Bạch Mộng Nghiên nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của anh liền cũng bắt đầu có chút hoài nghi.
"Không phải anh mua thuốc giải rượu và sữa cho tôi sao?"
Trương Tuấn Vỹ lắc đầu, lại hỏi cô "Còn đau đầu sao? Tôi pha cho cô chút trà gừng nhé?"
Cô nhìn anh, sau lại lắc lắc đầu rồi cầm ly cà phê trở lại văn phòng. Không phải Tuấn Vỹ mua vậy thuốc giải rượu đó là ai để ở trước nhà cô?
Bạch Mộng Nghiên tâm trí rối bời, vừa đi vừa ngẩn ngơ nhưng còn chưa kịp về đến chỗ ngồi đã nghe giọng ai đó kéo cô lại.
"Bạch Mộng Nghiên, cô đến đây một chút" Giọng La Dực dịu dàng cất lên kéo cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Bạch Mộng Nghiên cầm cả ly cà phê vừa pha đến chỗ anh.
"Những tập tài liệu này có vài điểm còn sai, đều là những lỗi rất cơ bản. Gần đây có vấn đề gì sao? Tôi thấy cô không tập trung vào công việc cho lắm?"
Cô nhìn vào màn hình máy tính, sau lại cúi đầu, thật sự gần đây đúng là tâm trạng có không được tốt.
La Dực nhìn cô tỏ vẻ hối lỗi liền thở dài "Công ty không cấm việc yêu đương nhưng cô cũng không thể chểnh mảng trong công việc được, sắp lên chức trưởng phòng rồi phải làm gương cho người khác nữa"
"Tôi đã biết, xin lỗi trưởng phòng..." Cô lí nhí nhận lỗi.
"Được rồi, mau về sửa đi. Cũng không cần gấp, nếu mệt thì cứ từ từ làm" Anh quay đầu nhìn màn hình máy tính tiếp tục công việc.
Bạch Mộng Nghiên ủ dột cúi đầu trở về, lại không cẩn thận cầm nhầm ly cà phê của La Dực lên, mang về chỗ ngồi. Cô xốc lại tinh thần mở tài liệu kiểm tra lại một lượt những lỗi sai, vừa làm vừa với tay uống một ngụm cà phê, lại không ngờ uống xong một ngụm, khuôn mặt liền trở nên vô cùng khó coi, cô giật mình nhìn xuống phát hiện mình đã lấy nhầm ly của anh, vội vàng bật dậy tiến đến bàn La Dực.
"Thật ngại quá, tôi lấy nhầm ly của anh, cái này để tôi pha lại ly mới cho anh nhé. Cà phê đen không đường nhỉ?" Cô đưa tay lấy lại ly cà phê của mình rồi mang cả hai ly chạy nhanh vào phòng pha chế. La Dực ngồi đó còn chưa kịp nói gì đã thấy cô chạy mất dạng, anh đưa mắt nhìn theo thân ảnh nhỏ bé của cô khẽ thở dài, sau đó cũng đứng dậy đi theo.
"Không sao, tôi có thể tự pha được" La Dực bước đến lấy lại chiếc cốc trong tay Bạch Mộng Nghiên.
Cô nhìn anh, lại cúi đầu "Xin lỗi anh..."
"Không sao thật mà" Anh đẩy gọng kính lên, rồi đưa tay ấn công tác trên máy pha cà phê.
Bạch Mộng Nghiên vẫn đứng ở đó, cảm thấy hôm nay bản thân cứ làm sao ấy, cô cúi cúi đầu yên lặng chờ đợi.
La Dực pha xong cà phê, phát hiện cô vẫn luôn đứng đó, khuôn mặt vô cùng đáng thương, anh suy nghĩ một chút sau lại nhẹ đi lên bên cạnh cô, tay khẽ đưa lên xoa đầu Bạch Mộng Nghiên "Đừng có ủ rũ nữa" Nói xong liền xoay người trở về văn phòng.
Bạch Mộng Nghiên bất ngờ được xoa đầu, thân thể dường như có chút cứng ngắc, trái tim lại vô thức đập nhanh vài nhịp, cái tình huống này cô đúng là chưa từng nghĩ đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Mộng Nghiên ẩn hiện một tầng hồng hồng trông qua vô cùng đáng yêu.
Ngày cuối cùng La Dực làm việc ở công ty mọi người ai nấy đều bịn rịn, trước khi ra về Trân Ni còn rưng rưng sắp khóc. Ai cũng chỉ có thể nói câu chúc anh hạnh phúc rồi rời đi, họ hứa hẹn gặp lại anh ở đám cưới sắp tới. La Dực thì vẫn vậy, luôn mỉm cười cảm ơn mọi người, ánh mắt tràn ngập niềm vui, chỉ có Bạch Mộng Nghiên là không đến chào tạm biệt anh, cô từ đầu đến cuối đều chỉ ngồi yên tại vị trí của mình, đến cả liếc mắt cũng không hướng đến đám đông đang tụ tập kia.
Trương Tuấn Vỹ cũng đến nói đôi lời với anh sau đó lại bàn Bạch Mộng Nghiên rồi cùng cô rời đi. La Dực dù không nhìn đến họ nhưng dư quang trong mắt lại quá rộng, dù không chủ đích nhìn họ nhưng thật sự đều đã thấy cả rồi.
Công ty dần thưa người, ai cũng từ từ rời đi còn La Dực vẫn quyến luyến ở lại, anh cúi người mở máy tính lên rồi ngồi xuống cặm cụi làm gì đó. Chẳng ai nghĩ ngày đi làm cuối cùng sẽ phải tăng ca cả, có lẽ trên đời này cũng chỉ có riêng một mình La Dực thôi.
Anh lọ mọ sắp xếp lại toàn bộ dữ liệu trên máy tính, cũng thống kê chỉ số năng lực của bảy đội trong phòng kinh doanh, tỉ mỉ làm từng thứ một hi vọng nó sẽ giúp ích cho người kế nhiệm. La Dực tính trước tính sau đều sắp xếp mọi thứ thật chu toàn để Bạch Mộng Nghiên khi ngồi ở vị trí trưởng phòng sẽ không gặp khó khăn. La Dực còn cố tình tìm lại tất cả các dự án của công ty trong vòng mười năm qua sắp gọn gàng trong một tệp tài liệu để cô có thể tham khảo khi cần. Những đối tác hoặc những người có thể liên hệ trong công việc cũng được lưu vào một trang tính hoàn hảo. La Dực lấy từ dưới ngăn kéo dài ra một bộ bàn phím và chuột mới, gắn vào máy kiểm tra trước sau một lượt sau đó mới an tâm tắt máy ra về.
La Dực đứng dậy nhìn một lượt chỗ ngồi mà bản thân đã gắn bó thời gian qua trong lòng có chút tiếc nuối, sau lại nghĩ đến người kế nhiệm là Bạch Mộng Nghiên, khoé miệng không nhịn được mà cong cong.
"Anh sao còn chưa về nữa?" Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía cửa, La Dực không cần nhìn cũng đoán ra được là ai.
"À tôi để quên đồ" Anh xoay người lại, nhìn cô mỉm cười.
Bạch Mộng Nghiên chậm rãi đi đến trước mặt anh, cô nghiêng đầu nhìn về phía bàn làm việc sạch sẽ phía sau, phát hiện sự thay đổi của nó, hàng mày khẽ cau lại.
"Quà chúc mừng sao?" cô hất hàm về phía bàn làm việc.
La Dực liền hiểu cô muốn nói gì chỉ mỉm cười không đáp.
"Anh không cần phải làm đến mức này..."
"Làm gì?" Hai tay La Dực nắm lấy quai ba lô
Cô xoay người đi qua đi lại giữa những chỗ làm việc "Những ngày gần đây anh đâu cần phải làm gì, vì sao ngày nào cũng tăng ca?"
"Mượn máy công ty làm chút việc riêng thôi" anh cười cười.
"Tôi biết anh ở lại sắp xếp tài liệu" Bạch Mộng Nghiên thở dài "Thật sự, anh không cần phải lao lực như vậy, những chuyện đó tôi có thể làm"
"À" La Dực lảng tránh ánh mắt "Cũng không mất thời gian, cái này là tôi giúp công ty thôi, xem như hoàn thành trách nhiệm của mình"
Bạch Mộng Nghiên cúi đầu quay trở lại đứng trước mặt anh "La Dực, chúng ta thật sự chưa từng gặp nhau trước đây sao?"
Anh mím môi sau đó gật đầu khẳng định "Đúng vậy!"
"Xin lỗi vì cứ hỏi anh về vấn đề này" Bạch Mộng Nghiên rũ mắt "Trước đây tôi gặp một tai nạn, vì vậy những chuyện trong quá khứ đều không còn nhớ gì nhưng cái tên của anh lại trùng hợp giống tên một người bạn nào đó của tôi, tôi không nhớ được tôi và người bạn đó có mối quan hệ thế nào nhưng tôi biết nhất định anh ấy là một người vô cùng đặc biệt với tôi."
La Dực nhìn cô, trái tim trở nên vô cùng đau đớn "Có lẽ là tên giống nhau mà thôi"
Cô khẽ cười "Ừm, có lẽ là vậy."
"Nếu không thể nhớ thì đừng cố nhớ làm gì, sống cho hiện tại và tương lai thôi." Anh nhìn cô một lúc lâu sau đó nói lời chào "Tôi đi nhé, sau này làm việc thật tốt, cố lên!" Anh vỗ nhẹ vào vai cô một cái rồi nhanh chóng rời đi. La Dực sợ rằng giọt nước nơi đáy mắt sắp tràn ra rồi, để Bạch Mộng Nghiên phát hiện ra thì xấu hổ lắm.
Chúng ta liệu có gặp lại nhau không?
Bạch Mộng Nghiên chậm rãi trở về, tâm trạng vô cùng ủ rũ, cô bị cuốn vào dòng suy nghĩ kỳ lạ về cái tên La Dực này lại không hề nhận ra đèn đi bộ đang chuyển đỏ, cứ vậy mà vô thức bước về phía trước, tiếng còi xe vang lên ầm ỹ nó khiến cô giật mình, cơ thể bỗng nhiên như bất động hai mắt mở lớn nhìn chiếc xe tải đang lao về phía mình, trong đầu chỉ có thể thốt lên "Thôi xong" sau đó nhắm tịt mắt lại chịu chết.
Chiếc xe tải lao đến càng lúc càng gần với vận tốc cao, dù có thắng lại chắc chắn vẫn không kịp, trong lúc bản thân đã chấp nhận với cái chết sắp tới thì cả cơ thể Bạch Mộng Nghiên dường như bị bàn tay của ai đó kéo trở lại ôm vào lòng.
Chiếc xe lớn sượt ngang bên cạnh cô, hơi gió từ xe mạnh đến mức khiến mái tóc dài của Bạch Mộng Nghiên cũng rối hết cả lên. Lồng ngực hoảng sợ của cô đập liên hồi khi cảm nhận được bản thân vẫn còn sống. Qua một lúc lâu sau khi đã bình tĩnh trở lại Bạch Mộng Nghiên mới dần mở mắt, biết mình vừa được ai đó cứu, lại cảm ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc cô ngẩng đầu nhìn lên sườn mặt người đang ôm mình.
La Dực?
"Trưởng phòng..." Bạch Mộng Nghiên lí nhí thốt lên, cảm thấy cơ thể La Dực run rẩy không ngừng trong lòng cô dấy lên sự khó hiểu.
Người vừa thoát chết là cô nhưng vì sao La Dực lại run rẩy mãi như thế?
"Cảm ơn anh, không sao rồi" Bạch Mộng Nghiên không biết phải làm sao liền đưa tay lên vuốt vuốt lưng trấn an anh.
Tình huống gì thế này?
La Dực không nói gì tay càng siết chặt cô hơn, đầu cũng cúi thấp như muốn gắn chặt cô vào trong người vậy. Nếu khi nãy là vì cứu người nên ôm nhau Bạch Mộng Nghiên có thể hiểu được nhưng thời gian qua lâu như vậy, đã ba lượt đèn đỏ rồi mà anh còn không chịu thả tay ra thì đúng là có vấn đề lớn đó.
"Anh có thể buông tôi ra không?" Nói thật cô cũng có chút đau rồi.
La Dực lấy lại bình tĩnh liền chậm rãi thả tay ra, anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận cô không có việc gì mới an tâm mà thở phào.
"Cô không sao là tốt rồi" Giọng La Dực vẫn còn chút run rẩy nhưng hầu hết đều đã quay trở lại dáng vẻ bình thường.
"Cảm ơn anh, nếu không nhờ anh tôi thật sự đã đi gặp tổ tiên mình rồi" Cô cười cười, phá tan sự ngượng ngùng của bản thân.
Anh gật đầu không nói gì, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi.
"La Dực!" Cô thấy anh vội vàng như vậy liền gọi lại
Anh chợt dừng bước chân.
"Đi uống với tôi không? Tôi mời, xem như cảm ơn anh vì đã cứu tôi"
Bạch Mộng Nghiên nhìn anh rời đi có chút không nỡ, có cảm giác sau khi anh đi rồi cả hai nhất định sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại. Đến cả số điện thoại liên lạc cô cũng không có cơ mà.
La Dực đứng hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý đi cùng cô.
Đây là lần đầu tiên từ khi vào làm cô và La Dực mới nói chuyện với nhau nhiều như vậy. Ban đầu chỉ là trò chuyện về những vấn đề trong công ty, La Dực nói cũng không nhiều, hầu hết là yên lặng uống rượu cùng cô mà Bạch Mộng Nghiên khi nói chuyện vô cùng cẩn thận không nhắc gì đến những vấn đề riêng tư cá nhân. Cả hai cứ như vậy khiến cho không khi rất nhanh rơi vào trầm mặc.
"Uống ít thôi, cô đi về một mình sẽ không an toàn" Anh đưa tay cản lại ly rượu Bạch Mộng Nghiên sắp tiếp tục uống.
Cô ngẩng đầu nhìn anh cười cười, khuôn mặt ửng hồng "Không sao mà" Bạch Mộng Nghiên đẩy tay anh ra, tiếp tục uống.
"Tôi gọi Trương tổng đến nhé?" Anh vừa nói xong đã liền lấy điện thoại trong túi ra tìm số Trương Tuấn Vỹ.
"Vì sao lại phải gọi Trương tổng?" Cô chống tay lên mặt, nghiêng đầu nhìn anh
"Trương tổng là bạn trai cô, anh ấy sẽ đưa cô về." La Dực không dừng lại động tác, vẫn lướt xuống tìm số điện thoại.
Bạch Mộng Nghiên cười mũi, sau lại đưa tay lên cướp lấy điện thoại của anh "Chúng tôi không có yêu nhau!" Cô có chút không vui đặt mạnh điện thoại của anh lên mặt bàn "Anh vì sao hết lần này đến lần khác cho rằng tôi và Trương Tuấn Vỹ là một cặp?"
La Dực ái ngại, chuyện này đâu phải mình anh nghĩ thế đâu, là cả công ty đều cho rằng đây là sự thật.
"La Dực!" Cô ngà ngà say, gọi thẳng tên họ của anh "Vì sao anh lại đề xuất tôi?" Đúng rồi, cô phải hỏi anh cho ra lẽ chuyện này.
Anh gắp một miếng thịt trên bàn vào chén cho cô, sau lại rót thêm chút rượu vào ly của mình, uống một ngụm "Vì cô phù hợp!"
"Chỉ vậy thôi sao?" Cô cười cười, vẻ mặt vô cùng khó tin nhìn anh "Sẽ không vì tôi nói rằng mình muốn làm mà anh liền đẩy nó đến cho tôi chứ hả?"
La Dực rũ mắt "Tôi nói thật đó, tôi phải về quê ở cùng vợ sắp cưới, vị trí này không thể bỏ trống được, cô thật sự phù hợp với nó hơn tôi"
Bạch Mộng Nghiên nghe anh nói xong liền nâng chén rượu lên nốc cạn, cảm xúc khốn nạn này lại một lần nữa ùa đến và nó bắt đầu khiến sóng mũi cô cay cay.
"Được rồi không nói về vấn đề đó nữa. Vợ của anh cô ấy là người ở đâu?"
"Ùm.. Giang Tô" Anh suy ngẫm một chút
"Ồ, ở chỗ nào Giang Tô?" Cô chống cằm nhìn anh
"Thường Châu, Giang Tô" La Dực nhẹ lấy chai nước lọc bên cạnh đổ vào ly của cô.
Bạch Mộng Nghiên gật gù, mắt lim dim "Trùng hợp, sau này tôi về quê không chừng sẽ gặp anh cùng vợ tản bộ với nhau ngoài phố đó"
La Dực nhìn cô trầm lặng không nói gì
"Anh là một người tốt. Sau này nhất định phải hạnh phúc đó" Cô cười cười đưa ngón tay cái lên trước mặt.
Anh cũng nhẹ gật đầu, mỉm cười đáp trả "Cảm ơn, Mộng Nghiên"
Cả hai rời khỏi quán khi đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm, anh lặng lẽ vừa đi vừa đưa tay ra đỡ, sợ cô té ngã. Bước chân Bạch Mộng Nghiên có phần không vững vàng, xiên xiên vẹo vẹo, lạng từ bên phải sang bên trái.
"Tôi không sao, mặc kệ tôi" Cô được La Dực đỡ lấy liền ngang ngạnh đẩy ra.
Anh nhăn mày nhìn cô lộn xộn trước mặt đành dùng biện pháp mạnh giữ chặt người cô lại không cho cô làm loạn. Bạch Mộng Nghiên bị túm tất nhiên không vui, hai tay quơ cào nhặng xị lên lại vô tình hất văng cặp kính trên mặt La Dực xuống đất. Anh giật mình nhìn cặp kính nằm dưới đất, sau lại bất lực, dịu giọng nói.
"Được rồi, đừng náo nữa, tôi gọi xe đưa cô về" Anh lấy điện thoại trong túi ra bấm số gọi taxi còn đặc biệt yêu cầu phải là tài xế nữ đến đón.
Bạch Mộng Nghiên mơ mơ màng màng nhìn thấy khuôn mặt anh sau lớp kính dày, hai mắt mở to vô cùng ngạc nhiên. Không nghĩ đến La Dực lại đẹp trai như vậy, khuôn mặt góc cạnh lại nhỏ nhắn, sóng mũi cao, môi mỏng, đôi mắt lại tinh anh. Người này và trưởng phòng mà cô biết là cùng một người sao?
Cô đưa hai tay lên áp vào má anh xoa xoa, xác nhận đứng trước mặt mình không phải ảo giác.
"La Dực?"
"Ừm?" Anh cúi đầu nhìn cô khó hiểu, cũng không bài xích bàn tay cô đang làm loạn trên mặt mình.
Bạch Mộng Nghiên chớp chớp mắt đột nhiên cảm thấy gương mặt này có chút quen mắt, lại không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu.
[Mau về đi, đừng quay đầu lại]
[Cậu về đi, ngày mai gặp lại]
Một vài câu nói không biết là ở thời điểm nào bắt đầu quanh quẩn trong đầu cô. Bạch Mộng Nghiên lắc lắc đầu, cảm thấy giọng nói kia vô cùng quen.
"Xe đến rồi!" Anh phát hiện chiếc taxi mình gọi đã đến liền dìu cô vào bên trong, sau khi dặn dò cẩn thận mới an tâm đóng cửa xe lại.
"Tạm biệt" Anh đưa tay vẫy chào, Bạch Mộng Nghiên không biết mình có nhìn lầm không nhưng hình như cô trông thấy khoé mắt anh có chút đỏ.
"Mộng Nghiên sau này em phải sống thật hạnh phúc đó. Mau về đi, đừng quay đầu lại" Anh đưa tay vẫy chào
Bạch Mộng Nghiên mở cửa sổ xe, đưa đầu ra ngoài nhìn anh đứng lặng người ở đó, bóng dáng vô cùng đơn độc "La Dực, anh cũng phải sống thật hạnh phúc, tạm biệt!"
La Dực mỉm cười, giọt nước trong mắt cuối cùng cũng không giữ được trên mắt mà lăn dài xuống má, anh lặng lẽ nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi, cũng lặng lẽ buông tay xuống. Thật sự đã đến lúc rồi.
Cô ngồi trên xe trở về, trầm ngâm cả một đoạn đường trong miệng lặp đi lặp lại câu "Mau về đi, đừng quay đầu lại", mà không hề nhận ra xe đã đến nơi từ lúc nào, Bạch Mộng Nghiên bước xuống xe, nheo mắt nhìn căn hộ của mình sau lại đột nhiên như nhớ ra rằng cô chưa từng nói địa chỉ cho tài xế, vì sao lại có thể dừng chính xác tại nhà của cô thế này?
Bạch Mộng Nghiên đưa mắt nhìn xung quanh một lượt sau đó thất thần bước vào bên trong, cả đường đi lên đều như kẻ mất hồn, trong lòng cô vô cùng hỗn loạn, quanh đi quẩn lại không ngờ lại đều về La Dực.
Bóng người cao gầy ở cuối dãy hành lang sau khi nhìn cô an toàn vào nhà mới an tâm quay người rời đi.
---
Bạch Mộng Nghiên chính thức trở thành trưởng phòng kinh doanh, những ngày đầu đều làm việc đến tận khuya, cơ thể cũng bắt đầu có chút không chịu được. Trương Tuấn Vỹ nhìn cô như vậy liền đau lòng, ngày nào cũng cùng cô ở lại tăng ca, đỡ một phần việc cho Bạch Mộng Nghiên. Những dự án gần đây đều là những dự án cao cấp vì vậy nên lượng công việc cũng nhiều hơn. Có những ngày cả phòng phải cùng nhau tăng ca để hoàn thành công việc.
Đôi khi Bạch Mộng Nghiên nghĩ, vì sao La Dực trước đây có thể một mình xử lý hết mớ công việc như núi này chỉ trong vài ngày? Anh làm việc hiệu suất có khi còn cao hơn cả máy móc, chẳng trách trước đây mọi người thảnh thơi như thế, tất cả là đều nhờ La Dực một tay làm hết bao nhiêu việc còn gì.
"Gần đây không nghe tin tức gì của lão La nữa nhỉ?" Bạch Vũ vươn vươn người uể oải nói.
Trân Ni ngáp ngắn ngáp dài, tay với lấy lý cà phê uống một ngụm "Có lẽ đang tất bật chuẩn bị đám cưới rồi"
"Thật sự tò mò về vợ sắp cưới của anh ấy quá đi" Kiều Ân nằm dài lên bàn nói.
"Người có thể khiến rô bốt sống như lão La để mắt có lẽ cũng sẽ là một rô bốt khác?" Trân Ni nhìn Kiều Ân hoài nghi.
"Cũng có lý, ai dà nhưng mà cũng không biết được, thật sự tò mò quá đi mất" Kiều Ân ngửa mặt than thở.
Bạch Mộng Nghiên đi ngang qua bàn làm việc của họ, vô tình nghe được cuộc trò chuyện kia, trong lòng cũng cảm thấy tò mò. Từ lần gặp cuối đó đến nay đã hơn ba tháng, mọi thứ của La Dực dường như biến mất không chút tung tích, giống như trên đời này chưa từng có người tên La Dực vậy.
Cô nhẹ thở dài, trở về bàn làm việc của mình.
Hôm nay Bạch Mộng Nghiên có chút việc phải gặp đối tác cho dự án sắp tới, cuộc hẹn diễn ra tại một quán cà phê nhỏ cách thành phố hai giờ đi xe. Kể ra cũng lạ, vị đối tác này nghe nói là ông chủ lớn nhưng vì không thích sự ồn ào của thành phố nên thường xuyên đến nơi hẻo lánh này để nghỉ ngơi. Trương Tuấn Vỹ nói với cô rằng chỉ cần ông ấy đồng ý tham gia vào dự án, nhất định sẽ lôi kéo được rất nhiều đối tác lớn khác. Thực chất đây là nhiệm vụ của một bộ phận khác nhưng vì tính chất đặc biệt của dự án cho nên cô mới phải đích thân đi.
Bạch Mộng Nghiên lái xe đến một thị trấn nhỏ giáp thành phố, dân cư không quá đông và xung quanh còn khá đơn sơ, trông qua thực sự rất yên bình. Cô dừng xe tại điểm hẹn, chậm rãi bước vào quán ngồi đợi, rất nhanh đã nhìn thấy ông chủ lớn đến. Bạch Mộng Nghiên nhanh nhẹn đứng dậy chào hỏi, người này nhìn qua vẻ mặt vô cùng phúc hậu. Cô cùng ông trò chuyện về một vài thứ của cuộc sống, sau đó mới cùng nhau nói về công việc. Trông qua ông ấy có vẻ rất thích Bạch Mộng Nghiên, nên việc hợp tác rất nhanh đã được ký kết thành công.
"Ông Hứa, rất vui vì có cơ hội hợp tác với ông" Cô lẽ phép đứng dậy cúi đầu.
Ông Hứa cười cười, sau lại còn bảo cô nán lại thị trấn một chút, cùng ông tham quan nơi này. Bạch Mộng Nghiên nhìn đồng hồ cảm thấy vẫn còn sớm liền đồng ý cùng ông đi dạo. Cả hai tản bộ quanh trấn nhỏ, mỗi nơi đi qua ông Hứa đều nói về một sự kiện tại nơi đó, Bạch Mộng Nghiên cũng rất vui vẻ lắng nghe. Đi được một đoạn bỗng nhiên cô dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn vào khoảng sân của một căn nhà nhỏ với thiết kế khá cổ điển. Cô chăm chú dán chặt tầm nhìn vào một thân ảnh trong sân, người đang mỉm cười chơi đùa cùng với con mèo màu cam của mình.
"Hôm nay không đi làm sao La Dực" Ông Hứa cũng nhìn thấy anh, liền gọi với vào.
La Dực nghe thấy có người gọi liền ngẩng đầu lên, không ngờ lại nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên xuất hiện ở nơi này. Lồng ngực đánh thịch một cái, sau lại như bất động, cứ mãi ngồi một chỗ.
Cả hai không ai ngờ rằng bản thân sẽ gặp đối phương tại nơi này, chỉ cảm thấy nơi trái tim dường như vô cùng gấp gáp mà đập nhanh vài nhịp.
Ông Hứa sau khi nhận ra cô và anh quen biết nhau cũng nhanh chóng rời đi, để dành lại không gian cho hai người. Bạch Mộng Nghiên ngồi trong sân, ánh mắt nhìn quanh một lượt căn nhà, La Dực mang theo hai ly trà đi từ trong ra, đặt xuống bàn.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, La Dực hôm nay không mang kính để lộ khuôn mặt tuấn mỹ của mình, mái đầu được rũ xuống tự nhiên, anh cũng không mặc áo sơ mi như mọi khi chỉ đơn giản mặc áo thun trắng cùng quần thể thao tối màu. Dáng người cao gầy, tướng đi cũng vô cùng tự tin. Đây mới thật sự là con người của La Dực có phải không? Bạch Mộng Nghiên đã nghĩ thế khi nhìn anh.
"Tôi đã nghĩ anh đang ở Giang Tô" Bạch Mộng Nghiên chậm rãi nhấp một ngụm trà.
La Dực nhìn cô không trả lời, anh còn có thể nói gì được nữa, bị phát hiện thế này ai mà muốn đâu chứ.
"Anh nói dối mọi người sao?" Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.
La Dực cúi mặt, lắc lắc đầu, cũng không có ý định nói gì thêm.
Bạch Mộng Nghiên nhìn anh lầm lì như thế liền chép miệng một cái, không tiếp tục nói về vấn đề đó nữa "Bây giờ anh đang làm gì?"
"Tôi thất nghiệp" La Dực nhẹ nhàng nói, lại khẽ mỉm cười
Cô nhìn anh khó hiểu, chuyện này buồn cười thế sao?
"Về lại công ty đi, vị trí này vẫn luôn là của anh" Con mèo cam khẽ đi lại dụi dụi vào chân Bạch Mộng Nghiên, cô cúi đầu nhìn đó, khuôn miệng khẽ cong.
La Dực lắc đầu, nhẹ nhàng nói"Cô làm tốt hơn tôi mà."
"Anh biết sao?" Bạch Mộng Nghiên rời ghế, ngồi xuống vuốt ve con mèo nhỏ.
La Dực cúi đầu nhìn theo cô, đáy mắt ôn nhu hiện lên ý cười. "Nó tên là Tiểu Bạch"
"Tiểu Bạch? Nhưng nó màu cam mà?" Cô liếc mắt nhìn anh khó hiểu.
"Có vấn đề gì hử?"
Bạch Mộng Nghiên cảm thấy vô cùng có vấn đề nhưng lại không nói, chỉ tiếp tục vuốt ve mèo nhỏ, cảm thấy trong lòng tràn ngập niềm vui.
La Dực rời ghế đi xuống ngồi bên cạnh cô, nhìn lấy con mèo nhỏ đang thoải mái nằm ườn ra đợi vuốt ve.
"Bình thường nó không lại gần người lạ đâu"
"Có thể vì nó cảm nhận được sự liên kết với tôi chăng?" Cô cười cười, đúng rồi, cô cũng họ Bạch mà.
La Dực đứng dậy đi vào trong nhà, Bạch Mộng Nghiên không để ý ngồi chơi đùa cùng mèo nhỏ ở ngoài sân rất lâu. Bỗng nhiên trời đổ mưa, cô cùng mèo nhỏ không kịp phòng bị mà bị dính nước, lúc chạy vào nhà áo cũng đã ướt mất một phần rồi. La Dực lắc đầu nhìn cô, sau lại vào phòng lấy ra một cái thun đưa đến trước mặt Bạch Mộng Nghiên.
"Mặc áo ướt sẽ bị cảm đó, cô dùng tạm cái này đi" Bạch Mộng Nghiên cúi đầu nhìn áo sơ mi của mình bị ướt một nửa có chút xấu hổ liền nói câu cảm ơn rồi cầm áo của anh mang vào trong thay.
La Dực ngó qua cửa sổ cảm thấy trời rất tối, nếu đúng như dự báo thời tiết, một lát nữa thật sự sẽ có bão. Anh nhẩm tính một lúc sau lại mặc áo mưa rồi cầm dù chạy ra ngoài. Trong nhà không có nhiều đồ ăn, nếu bây giờ không đi mua, khả năng đêm nay sẽ chết đói mất.
Lúc Bạch Mộng Nghiên trở ra đã không thấy La Dực đâu, trong nhà chỉ còn lại một mình Tiểu Bạch đang nằm chơi với quả bóng làm bằng len. Cô nhìn quanh căn nhà một lượt, dù là đàn ông nhưng có vẻ La Dực rất sạch sẽ và ngăn nắp, không có quá nhiều đồ vật ở đây, căn nhà chỉ có vài cái kệ để sách và vài món đồ trang trí nhỏ. Bạch Mộng Nghiên ngoan ngoãn ngồi xuống chơi cùng Tiểu Bạch lại không ngờ quả bóng bị nó văng hất hết chỗ này đến chỗ khác, cô sợ Tiểu Bạch nhảy vỡ đồ liền chạy theo cản nó lại. Quả thực Tiểu Bạch nghịch ngợm đã nhảy đổ ít đồ vật ở trên kệ tủ. Một vài quyển sách cùng chiếc hộp gỗ bị văng xuống đất. Hộp gỗ bung ra, đồ vật bên trong cũng vì vậy mà rơi ra ngoài.
Bạch Mộng Nghiên hoảng hốt cướp đi quả bóng giấu vào góc không cho Tiểu Bạch tiếp tục nghịch nữa, sau đó nhanh nhẹn thu gom lại những món đồ đã rơi rớt.
Trong lúc đang dọn dẹp, Bạch Mộng Nghiên phát hiện một tấm ảnh chụp tập thể, cô cầm lên nhìn một lượt xung quanh tấm ảnh. Đoán chừng đây là ảnh chụp hồi cao trung của La Dực, trong ảnh rất nổi bật với hai nhân vật mặc đồ hoá trang, một cậu bạn nam với khuôn mặt xinh đẹp mặc trang phục Juliet đang nhìn cô bạn nhỏ cười rạng rỡ bên cạnh mặc trang phục Romeo, mà cô bạn này chẳng phải là Bạch Mộng Nghiên cô sao? Cậu bạn nam kia là La Dực?
Bạch Mộng Nghiên chấn kinh, đồng tử giãn rộng, cô nuốt khan một cái, hai tay run rẩy đưa lên chạm vào khuôn mặt của bản thân trên bức hình.
Năm ba cao trung, khi đó đã xảy ra chuyện gì?
Đằng sau tấm ảnh còn có một dòng chữ nhỏ được viết nắn nót
<Juliet sẽ bảo vệ Romeo mãi mãi>
<♡>
Bên cạnh tấm ảnh là một vài tờ giấy bị nhàu nát với những cuộc hội thoại ngắn ngủi, đoán không nhầm là thư được viết khi đang còn trong tiết học, một tuýp thuốc bôi sưng? Cái hãng thuốc này Bạch Mộng Nghiên đến tận bây giờ vẫn còn sử dụng. La Dực vì sao lại có những thứ này?
"Juliet của ta..." Bạch Mộng Nghiên lẩm nhẩm nhớ lại.
Trong quyển sổ nhật ký của mình, Bạch Mộng Nghiên đã từng ghi "Juliet của ta, sau khi vào đại học ta sẽ tìm lại nàng." Juliet mà Bạch Mộng Nghiên từng nhắc đến phải chăng là La Dực?
Bạch Mộng Nghiên ngồi thừ người ở đó, chậm chạp móc nối lại những sự kiện rời rạc trong quyển nhật ký cũ bản thân đã từng ghi, dù không thể nhớ chính xác nhưng hình như cô lờ mờ cảm nhận được gì đó rồi.
La Dực trở về, người cũng ướt đi đôi chút, trên tay còn cầm theo rất nhiều túi lớn túi nhỏ. Anh cởi áo mưa, đi vào nhà, phát hiện cô đang ngồi an tĩnh trên ghế, tay cầm một quyển sách đọc vô cùng bình yên.
"Xin lỗi để cô đợi rồi, dự báo nói sẽ có bão nên tôi đi mua ít đồ về trữ"
Bạch Mộng Nghiên ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút sóng sánh nước, sau lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại dáng vẻ ban đầu.
"Ừm, không sao"
"Cô đói bụng không, tôi nấu chút gì đó nhé" Anh ngại ngùng gãi gãi đầu.
Cô mỉm cười, ánh mắt vẫn luôn dán chặt trên người anh "Ừm, cảm ơn anh"
La Dực xoay người toan vào bếp lại nghe giọng nói của cô nhẹ nhàng cất lên ở phía sau.
"Chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây phải không?"
----
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro