Chương 2: Lặng
Những ngày gần đây La Dực thường xuyên tăng ca, lần nào về đến nhà đồng hồ cũng đã điểm mười hai giờ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi mọi người đã về hết anh vẫn như cũ ngồi lại làm tiếp công việc.
"Anh còn chưa về nữa sao?" Bạch Mộng Nghiên đi từ ngoài cửa vào, bất ngờ nhìn thấy anh.
La Dực nghe giọng nói quen thuộc của cô liền giật mình dừng lại hành động, đầu ngẩng lên nhìn.
"À còn chút việc cần xử lý, còn cô sao giờ này chưa chịu về nữa?" Anh nghiêng nghiêng đầu
"Tôi để quên chút đồ" Bạch Mộng Nghiên tiến lại bàn làm việc của mình lấy gì đó, sau liền nhanh chóng quay đi, trước khi rời đi còn không quên nhắc nhở anh "Trưởng phòng cũng mau về đi thôi, đừng lao lực quá. Tôi đi trước nhé!"
La Dực không nói gì chỉ gật gật đầu, ánh mắt dừng mãi ở cửa.
Những ngày sau đó La Dực vẫn như cũ đều chăm chỉ ở lại tăng ca và cũng thường xuyên gặp Bạch Mộng Nghiên quay trở lại công ty, những lần nhìn thấy cô đều chỉ duy nhất với một lý do.
"Cô lại để quên đồ sao?" La Dực đẩy gọng kính nặng nề của mình lên nhìn về phía cửa, đáp lại anh chỉ là khuôn mặt ngại ngùng của Bạch Mộng Nghiên.
"Nếu vật không quan trọng thì không cần quay lại lấy đâu, trời tối như thế ra đường rất nguy hiểm" Anh vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ đeo tay, cũng đã hơn chín giờ tối rồi.
Bạch Mộng Nghiên gật gật đầu, lảng tránh vấn đề này, sau nói với anh "Lần nào quay lại cũng thấy anh tăng ca, làm việc khuya như vậy cơ thể anh chịu nổi thật sao?"
Anh liếc mắt nhìn vào màn hình máy tính sau lại ngẩng đầu lên "Tôi không sao, cũng sắp xong rồi"
"Trưởng phòng à, làm việc là tốt nhưng cũng nên chú ý sức khoẻ. Thôi tôi về trước nhé" Bạch Mộng Nghiên nói xong liền nhanh nhẹn chạy về.
La Dực ngồi đó nhìn cô vội vàng chạy đi, khẽ bật cười.
Khi hoàn tất công việc và trở về nhà cũng đã quá nửa khuya, sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh ăn chút mì gói còn sót lại rồi đi đến một cái kệ nhỏ nơi góc nhà, lấy chìa khoá ở dưới bình hoa đặt trên đó, mở khoá ngăn kéo ra. Bên trong có một cái hộp nhỏ, La Dực cẩn thận mang nó lại bên giường, mở ra. Chiếc hộp gỗ nhỏ được bật mở, bên trong có một vài món đồ cũ, một tấm ảnh chụp tập thể năm cuối cao trung vào dịp kỷ niệm trường, khi đó anh còn đang mặc trang phục Juliet. Một tuýp thuốc bôi sưng đã hết hạn từ lâu, một vài mảnh giấy nhỏ đã nhàu nát, bên trong cũng chỉ là những cuộc hội thoại ngắn ngủi.
[Cậu đã bôi thuốc chưa?]
[Đã bôi rồi, rất thoải mái]
~
[Cuối giờ đợi tôi cùng về nhé]
[Được.]
~
[Cảm ơn cậu]
[Về điều gì?]
[Sữa dâu]
~
[Tóc mới đẹp lắm, gu tôi đó]
[Haha, đã hết bệnh chưa]
[Rất khoẻ rồi]
~
La Dực mỉm cười đọc lại từng chữ trên giấy, trong đầu chạy về đoạn ký ức cũ. Thật may mắn rằng khoảng thời gian đó cô đã xuất hiện, vệt sáng duy nhất trong cuộc đời La Dực.
Anh đưa tay cầm tấm ảnh chụp tập thể, khẽ dùng ngón cái vuốt ve khuôn mặt một người mặc trang phục Romeo, ánh mắt không tự chủ mà trở nên ôn nhu
"Thật tốt vì có thể lại nhìn thấy nụ cười của em."
--
Hôm nay La Dực không đi làm, đây là điều khiến mọi người vô cùng bất ngờ, người chăm chỉ như La Dực trừ khi nhập viện còn lại chưa từng thấy anh nghỉ làm bao giờ.
"Nghe nói là đi xem mắt." Trân Ni thả hộp phấn xuống bàn rồi quay qua nhìn Kiều Ân
"Thật sao?"
"Cũng đúng thôi, trưởng phòng nhà mình đã ngoài ba mươi rồi lại là con một, ba mẹ chắc chắn đã sốt ruột rồi." Trân Ni gật gù.
Kiều Ân ngồi suy ngẫm gì đó "Trưởng phòng nhà mình thật ra cũng tốt, trừ vẻ ngoài có vẻ già ra thì anh ấy cũng không đến nỗi nào."
"Hi vọng lần này thành công để cho khuôn mặt ủ rũ của lão thêm sắc, tôi nhìn mấy năm nay cái kiểu mặt lầm lầm lì lì đó đến phát ngán rồi" Trân Ni thở dài.
Bạch Mộng Nghiên ngồi bên cạnh vừa đánh máy vừa tập trung nghe, trong lòng có chút cảm giác kỳ quái. Cô nghĩ gì đó rồi dừng hành động lại, nghiêng đầu hỏi.
"Trưởng phòng không có bạn gái sao ạ?"
Kiều Ân lắc lắc đầu "Em thử nhìn xem, sẽ có cô gái nào chịu để mắt đến trưởng phòng nhà mình sao? Còn chưa nói đến việc đầu anh ta chỉ có công việc và công việc lấy đâu ra thời gian dành cho yêu đương. Mấy năm trước mọi người còn trêu rằng lão La sẽ lập kỷ lục người đàn ông ế lâu nhất công ty đó"
Trân Ni bật cười khi nhớ lại lúc đó, La Dực bị trêu như thế khuôn mặt chỉ có thể đực ra, không nói được lời nào "Lần này chịu đi xem mắt có lẽ cũng đã nghĩ đến việc kết hôn rồi"
Chuyện La Dực đi xem mắt ấy vậy mà lại được rất nhiều người trông chờ. Khi anh vừa trở lại đã bị cả đội vây quay hỏi chuyện.
"Thế nào, mọi chuyện ổn chứ hả" Trân Ni huých vào cánh tay anh.
La Dực đang pha cà phê liền phải dừng lại "Cái gì ổn?"
Diệp Vũ cũng nhiều chuyện, anh xen vào "Thì chuyện xem mắt của anh đó"
Trong cái phòng pha chế này ngoài vài người đội một đang ở đây thì còn có một vài người đội khác nữa, mọi người giống như đều rất tò mò chuyện của La Dực, ai cũng chậm chạp đứng lì ở đó.
"À, muốn biết hả. Vậy thì cứ xem câu trả lời của tôi thông qua phần công việc hôm nay nhé." Anh mỉm cười vô cùng quái dị.
Trân Ni nhìn Diệp Vũ bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, cô xua xua tay nói không muốn biết nữa sau đó kéo Diệp Vũ rời đi.
"Các đội khác cũng sẽ có phần nhé!" Anh đưa mắt nhìn một lượt những người còn trong phòng, mọi người nghe xong không ai nói câu nào liền thi nhau rời đi.
La Dực lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục pha phần cà phê của mình.
Bạch Mộng Nghiên từ ngoài bước vào, có chút khó hiểu nhìn dòng người vừa trở ra, cô tiến lại lấy mấy gói trà trên bàn sau đó thuần thục pha trộn chúng lại. Thật ra cô cũng có chút tò mò, chuyện này hay ho như thế làm sao không muốn biết cho được nhưng hình như La Dực sẽ không có ý định tiết lộ ra bất cứ thông tin gì, vì vậy lúc này cô chỉ lén lút đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh đang đứng đợi cà phê kia thôi.
"Có gì muốn hỏi sao?" Anh phát hiện ra ánh mắt của cô, không nhịn được liền mở miệng.
Bạch Mộng Nghiên đắn đo một chút, đến lúc định mở miệng nói thì Trương Tuấn Vỹ từ ngoài bước vào, vừa nhìn thấy cô đã vui vẻ nở nụ cười.
"Hôm nay uống trà sao?" Trương Tuấn Vỹ đi đến cạnh cô, cúi đầu nhìn.
"Ừm, muốn đổi khẩu vị một chút" Cô trả lời Tuấn Vỹ xong quay đầu muốn tiếp tục cuộc hội thoại với La Dực lại phát hiện anh từ lúc nào đã rời khỏi phòng mất rồi.
---
Những chuyện ở văn phòng cũng không tính là nhiều, quay qua quay lại cũng chỉ là làm việc rồi chào nhau ra về. Khi Bạch Mộng Nghiên đang đánh những dòng cuối cùng trước khi tan làm liền nghe được giọng nói của ai kia.
"Kiểm tra đồ thật kỹ trước khi về nhé" La Dực nói vọng ra, cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn bất kỳ ai.
Bạch Mộng Nghiên hướng mắt nhìn về phía anh, sau lại tắt máy đứng dậy, cô đi đến bên cạnh La Dực.
"Hôm nay vẫn tăng ca sao? Lượng công việc nhiều như vậy anh cứ chia sẻ với chúng tôi, chúng tôi có đủ năng lực mà" Cô nhẹ giọng nói.
Anh ngẩng đầu, nhìn cô khẽ nói "Không sao, tôi cũng chuẩn bị về rồi"
Bạch Mộng Nghiên nhìn anh không nói thêm gì nữa, lần nào nói đến anh cũng bảo mình sắp về nhưng sự thật thế nào cũng chỉ mình anh biết.
"Đừng lao lực quá!" Nói xong Bạch Mộng Nghiên quay người rời đi.
La Dực ngồi đó giữ nguyên nét mặt, đối với anh ngoài công việc ra cũng chẳng biết phải làm gì, anh biết rằng nếu bản thân có thời gian rảnh rỗi anh nhất định sẽ lại nhớ đến cô.
Đồng hồ trên tay báo tám giờ tối, anh uể oải vươn người một cái, ánh mắt vô thức hướng đến bàn làm việc của cô, nhìn rất lâu cũng chẳng biết đã nghĩ gì chỉ thấy khoé mắt lại ẩn hiện hồng hồng. La Dực lắc lắc đầu tiếp tục kiểm tra tài liệu. Bên ngoài có tiếng bước chân vọng lại, anh mơ hồ nghe ra được là tiếng giày cao gót, sẽ không phải Bạch Mộng Nghiên lại quên đồ chứ, buổi chiều anh đã nhắc nhở rồi mà. La Dực không nhìn ra cửa, mắt vẫn hướng vào màn hình máy tính.
"Biết ngay anh vẫn ở đây mà" Bạch Mộng Nghiên dựa người vào cửa, khoanh tay nhìn anh lắc đầu.
"Còn cô vì sao quay lại công ty vào giờ này?" Trong lòng La Dực có chút mâu thuẫn, vừa vui vẻ cũng vừa né tránh.
Bạch Mộng Nghiên đi lại phía anh "Có chút chuyện cần làm nên quay lại thôi. Trưởng phòng, anh mà cứ làm việc kiểu này e rằng sống không nổi sáu mươi tuổi đâu." Cô bất lực thở dài.
Anh miễn cưỡng nở nụ cười "Ai cũng đều cố gắng mà, tôi thì có là gì đâu như Trương tổng giờ này vẫn còn tăng ca đó thôi" Nói đến đây bỗng dưng anh cũng nhớ ra gần đây Trương Tuấn Vỹ thường xuyên tăng ca, Bạch Mộng Nghiên quay lại chắc có lẽ cũng là đợi anh ta. La Dực tự cảm thấy bản thân mình nghĩ đúng rồi, trong lòng lại dâng lên một cỗ mất mát.
Cô cau mày nhìn anh.
"Mau qua bên kia với Trương tổng đi." La Dực ý nhị cười cười nhìn cô.
Bạch Mộng Nghiên bỗng nhiên bị đuổi khéo, bản thân dấy lên cảm giác không vui "Anh cũng cảm thấy tôi và Trương tổng đẹp đôi sao?"
La Dực không chút chần chừ liền gật đầu, miệng còn không quên nở nụ cười.
Cô thầm thở dài sau đó nói lời tạm biệt với anh "Đi về đi, đừng lao lực quá. Tôi đi trước đây"
"Ừm cảm ơn cô, đi cẩn thận."
Bạch Mộng Nghiên rời đi, vẫn chỉ còn lại một mình La Dực, anh ở đó nhẹ tháo cặp kính đen xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn góc cạnh lộ ra. La Dực day day thái dương, trong tâm vừa hoảng loạn vừa đau đớn. Vừa rồi anh lại nghĩ cái gì thế này, còn dám mơ tưởng cô quay lại là vì anh sao?
Trường Tuấn Vỹ và Bạch Mộng Nghiên ở cạnh nhau thật sự rất đẹp đôi, nó khiến cho kẻ tầm thường như anh cũng cảm thấy chói mắt. Dáng người Trương Tuấn Vỹ cao, lại vừa hợp với dáng người nhỏ nhắn của Bạch Mộng Nghiên. Trương Tuấn Vỹ rất thường xuyên đợi Bạch Mộng Nghiên cùng ra về, La Dực đều nhìn thấy cũng phát hiện khoé miệng cô trở nên tươi tắn hơn khi nhìn anh ta, trái tim lặng như hồ của anh cũng vì vậy mà nổi sóng.
--
Lại là một buổi tối tăng ca của La Dực và Bạch Mộng Nghiên cũng lại xuất hiện, cô đi đến bàn lấy thỏi son bỏ vào túi, ánh mắt liếc về phía La Dực rồi lại nhìn vào đồng hồ đeo tay, cũng đã hơn chín giờ tối rồi.
"Vẫn chưa xong sao?" Bạch Mộng Nghiên đi đến đứng cạnh anh.
La Dực có chút quen thuộc với tình huống này, bình tĩnh lắc đầu. "Đã trễ như vậy còn đến công ty? Lấy xong đồ rồi thì mau về đi." giọng anh dịu dàng cất lên.
"Anh ăn tối chưa?"
La Dực khẽ nhăn mày gật đầu "Ăn rồi!" nhưng vừa nói đến đây bụng của anh lại phản chủ mà kêu lên, anh mở to mắt cúi đầu, chép miệng một cái vô cùng xấu hổ.
Bạch Mộng Nghiên mỉm cười, sau đó đi lại bàn lấy một hộp bánh đến để lên bàn anh
"Anh ăn cái này đi"
La Dực đưa mắt qua nhìn hộp bánh sang trọng trong lòng có chút khó xử.
"Thật ngại quá, cái này bao nhiêu tiền?"
Cô nhìn anh có chút bất ngờ, cảm giác vô cùng quen thuộc này lại một lần nữa xuất hiện "Không cần trả tiền, tôi không mua cái này"
La Dực nghe qua liền hiểu, đoán chắc rằng Trương Tuấn Vỹ vừa mua cho cô.
"Vậy thì càng không được, quà của cô sao tôi có thể..."
"Tôi có quy tắc không ăn đồ ăn sau chín giờ tối, anh ăn cái này xem như giúp tôi có được không?" Cô nhìn anh mím mím môi, ánh mắt vô cùng đáng thương.
La Dực bối rối, hai tai vậy mà có chút hồng hồng, anh lùi lùi người suy nghĩ một lúc
"Đi mà, cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp" Bạch Mộng Nghiên chớp chớp mắt.
Anh không có biện pháp né tránh đành miễn cưỡng nhận bánh, bảo cô cứ để ở đó một lát nữa sẽ ăn. Bạch Mộng Nghiên tất nhiên không chịu, nằng nặc đòi anh phải ngồi đây ăn xong cô mới về. La Dực vô cùng khó hiểu, hôm nay Bạch Mộng Nghiên làm sao ấy nhỉ.
"Nếu anh sợ khi ăn sẽ lãng phí thời gian làm việc của mình thì tôi sẽ giúp anh trong lúc anh ăn có được không?"
"Chuyện này..."
"Ể đừng xem thường năng lực của tôi nha, tôi làm rất được việc đó"
La Dực bất lực đứng dậy, nhường chỗ cho cô, sau đó mang hộp bánh sang bàn bên cạnh ngồi ăn. Anh không muốn cô phải làm việc thay mình cũng không muốn cô về trễ nên khi ăn vô cùng tập trung, ăn nhanh chiếc bánh trên bàn.
"Ngồi vị trí này có thể nhìn bao quát cả văn phòng luôn, tuyệt thiệt đó!"
Anh ngẩng đầu nhìn cô gật gù "Ừm"
Bạch Mộng Nghiên khen ngợi một lúc sau đó bắt đầu làm, mà La Dực bên này cũng đã ăn được một phần hai cái bánh rồi.
"Tôi ăn xong rồi, cảm ơn cô" Sau khi dọn dẹp lại chỗ vừa ngồi, anh liền đi đến bên bàn mình
"Anh sợ tôi làm hỏng việc sao? Nhanh như vậy đã ăn xong rồi!" Cô cười cười, dừng lại hành động đánh máy.
La Dực mím môi, lí nhí nói "không phải"
"Chỗ ngồi này tốt thật đó, anh để tôi giả vờ hưởng thụ một chút không được sao?" Bạch Mộng Nghiên nói đùa, cúi đầu tiếp tục đánh máy.
La Dực suy nghĩ gì đó sau lại nhẹ giọng hỏi "Cô muốn làm trưởng phòng sao?"
"Tất nhiên rồi, ai đi làm chẳng mong sẽ được lên chức, nhưng mà tôi cảm thấy bản thân tôi bây giờ chưa đủ kinh nghiệm và trải nghiệm nên là cứ từ từ thôi."
La Dực trầm ngâm, trong lòng thầm tính toán gì đó.
"Được rồi, trả lại vị trí này cho anh" Bạch Mộng Nghiên đứng dậy, nhường lại chỗ cho La Dực.
"Cô mau về đi, trời đã khuya rồi. Đừng quay lại công ty vào những thời điểm này nữa, không an toàn đâu" Anh vừa nói vừa ngồi xuống ghế, cũng không nhìn cô.
Bạch Mộng Nghiên xoay người lấy giỏ xách, khoé miệng khẽ cong cong "Ừm tôi về đây, tạm biệt. Đừng lao lực quá"
Cô rời đi, trong lòng nhen nhóm thứ gì đó không rõ. Bạch Mộng Nghiên cũng không hề biết rằng lời nói đùa của mình hôm đó La Dực lại luôn tin là thật. Suốt sáu tháng sau đó khối lượng công việc của Bạch Mộng Nghiên tăng lên đáng kể, đầu việc trở nên vô cùng nhiều, cấp độ lại khó vượt qua những phần việc cơ bản của một nhân viên như cô. Dù rằng có chút thắc mắc nhưng vì lượng công việc quá nhiều Bạch Mộng Nghiên cũng không có thời gian để thẳng thắn hỏi La Dực lý do.
Vậy mà để một ngày khi cuộc họp nội bộ được mở lên, Trương Tuấn Vỹ đứng ở trên bục dõng dạc thông báo hai tháng sau La Dực sẽ nghỉ việc, chức trưởng phòng lập tức bị bỏ trống mà người được đề xuất để làm lại là Bạch Mộng Nghiên.
"Có nhầm lẫn gì không?" Cô đưa tay hỏi lại
Trương Tuấn Vỹ lắc đầu, mỉm cười " Là em đó Mộng Nghiên"
Trong văn phòng có chút bàn tán nhưng cũng không ai phản đối chuyện này, căn bản vì chẳng ai muốn lên làm trưởng phòng cả, vị trí này đúng thật tiền nhiều hơn nhưng lượng công việc quá lớn, họ chỉ muốn an nhàn đi làm thôi, với số tiền thưởng hoa hồng cũng đã đủ chi tiêu xả láng trong một tháng rồi.
Cô im lặng ngồi đó suy nghĩ, hàng mày nhẹ cau lại. Cuối buổi họp Bạch Mộng Nghiên đi lại chỗ Trương Tuấn Vỹ hỏi chuyện, anh chỉ nói rằng La Dực đã đề xuất cô cho vị trí này cũng nói lý do La Dực nghỉ việc là vì phải lấy vợ, gia đình vợ muốn anh sống ở gần đó để tiện cho việc gặp mặt. Cô đứng đó lặng người nghe từng chữ Trương Tuấn Vỹ nói, cảm xúc vô cùng hỗn độn.
"Lão La thật sự lấy vợ sao?" Diệp Vũ chạy đến ngồi bên cạnh Trân Ni
"Nghe nói là vậy, làm cộng sự với anh ấy nhiều năm như vậy đùng một cái nói đi là đi, thật sự có hơi buồn." Trần Ni trề mỏ ủ rũ, chuyện này bất ngờ quá rồi còn gì.
"Hôm nay trưởng phòng nghỉ hình như là để đi gặp mặt nhà gái đó" Kiều Ân kéo ghế lại gần ngồi.
Bạch Mộng Nghiên quay trở lại bàn làm việc gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Tiểu Bạch đừng lo, em cứ ngồi cái vị trí trưởng phòng đó, tụi chị ở đây hỗ trợ em, yên tâm, ai dám bắt nạt tụi này liền xử đẹp" Trân Ni đi lại vỗ vai cô cổ vũ.
Cô mỉm cười gật gật, sau đó lại xoay người nhìn về phía chiếc ghế trưởng phòng đang trống kia.
La Dực thật sự sẽ nghỉ việc sao?
---
Em luôn lờ mờ nhìn thấy bóng hình một thiếu niên trong hồi ức của mình, nhưng thứ ánh sáng từ địa đàng lại luôn cản trở tầm nhìn của em.
Cảm giác đó chính là anh, lại cảm giác đó không phải là anh. Em chẳng còn nhớ bất kỳ chuyện gì cũng chẳng nhớ khuôn mặt của ai, chỉ là trái tim em vì sao luôn không chịu đứng yên mỗi khi đến gần anh?
Sau hai ngày nghỉ, La Dực đi làm trở lại trên khuôn mặt có thêm phần tươi tắn, anh lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình, mở máy lên. Đám người của đội một vừa nhìn thấy anh đã nhanh nhẹn tiến đến bàn anh chất vấn.
"Ai da, người đàn ông sắp có vợ nhìn yêu đời hơn hẳn nhỉ" Diệp Vũ chọc chọc vào vai anh, La Dực nheo mắt né tránh.
"Nói đi, bao giờ sẽ tổ chức hôn lễ" Trân Ni cầm cây quạt nhỏ chỉa về phía anh.
"Có lẽ là cuối năm nay" Anh thuần thục trả lời.
"Haizz, trưởng phòng, anh bỏ rơi tụi này như vậy thật sự khiến tụi này lao đao đó" Kiều Ân giả vờ đáng thương.
La Dực không nói gì chỉ biết cười cười.
"Được rồi, vẫn là chúc mừng anh, đến lúc hôn lễ tổ chức nhớ mời tụi này!" Trân Ni hất mắt về phía La Dực
Anh gật đầu "Đó là tất nhiên, sao thiếu mọi người được"
Trong hai tháng cuối khi còn làm ở công ty La Dực bàn giao lại mọi thứ cho Bạch Mộng Nghiên, cô ở bên cạnh yên lặng nhìn màn hình máy tính, chăm chú nghe lời anh nói, cũng chưa từng hỏi đến chuyện vì sao anh đề xuất cô thay thế anh, cả hai cứ như vậy thể hiện tròn vai những nhân viên chăm chỉ.
Cả phòng kinh doanh cùng nhau tổ chức một bữa tiệc chia tay La Dực - người đã ở cùng với công ty từ những ngày đầu tiên.
Trước đây La Dực rất hiếm khi dự tiệc của công ty, cơ bản là anh không thích tụ tập đông người như vậy nên thường thoái thác không đi, nhưng gần đây tần suất thấy mặt La Dực xuất hiện ở những bữa tiệc rượu của đội một tăng lên đáng kể. Lần này là tiệc chia tay anh và tất nhiên cũng không thể thiếu nhân vật chính được. Quán ăn nhỏ được bày trí đơn giản và mộc mạc, bảy đội chia nhau ngồi kín vài dãy bàn trong quán. La Dực ngồi đầu bàn bên cạnh Bạch Vũ, Bạch Mộng Nghiên thì ngồi mãi ở cuối dãy bàn, bên cạnh Trương Tuấn Vỹ.
Mọi người cùng nhau nâng ly, bắt đầu nhập tiệc. Hầu hết các đội trưởng đều đến ngồi gần La Dực ôn lại vài chuyện cũ cũng liên tục mời anh uống rượu cùng họ. La Dực tửu lượng không cao nhưng lại không thể từ chối, cứ uống hết ly này đến ly khác, mắt cũng bắt đầu mờ mờ rồi.
"Lão La, sau này có dịp đến Bắc Kinh nhất định phải gọi bọn tôi nhé, anh đi như vậy chúng tôi buồn thật đó" Bạch Vũ quàng vai La Dực lè nhè nói.
Anh nhìn Bạch Vũ chỉ gật gật đầu. Xung quanh mọi người đã bắt đầu gục cả rồi, còn lại mấy người say xỉn thì có chút ồn ào, quậy phá.
Phía cuối dãy bàn dài, Bạch Mộng Nghiên ngồi đó vừa nghe mọi người nói chuyện vừa yên lặng uống rượu, lần này cô không nhiệt tình tiếp chuyện cùng bất kỳ ai chỉ lặng lẽ uống rượu thôi. mãi một lúc sau bỗng nhiên mọi người nghe được tiếng thút thít từ phía Bạch Mộng Nghiên, Trân Ni phát hiện liền xoay qua ôm cô vỗ về.
"Ai da, làm sao lại khóc rồi, ai đã chọc đến em?"
Bạch Mộng Nghiên lắc lắc đầu, tay đưa lên quẹt đi hàng nước mắt "Không có, chỉ là đột nhiên được mọi người tin tưởng thăng chức thế này em thật sự cảm động quá" Cô nói ra lời này không biết có bao nhiêu phần là thật .
Mọi người xung quanh cũng hiểu nên chỉ ôm cô vỗ về, Bạch Mộng Nghiên cúi đầu xuống bàn cứ vậy mà tiếp tục khóc, ngày hôm nay đáng lẽ ra cô không nên có loại xúc như thế nhưng vì sao nước mắt lại không thể ngừng chảy xuống.
Ở phía xa, một ánh mắt lặng lẽ dời đi, quay trở lại cầm lấy ly rượu trên bàn một hơi nốc cạn.
Trương Tuấn Vỹ đưa Bạch Mộng Nghiên trở về, cô có chút mệt mỏi nên cũng không từ chối, lặng lẽ leo lên xe ngồi.
Chiếc Porsche lăn bánh, phía sau một chiếc xe khác cũng chậm rãi xuất phát theo.
"Chúng ta đã đi theo mấy lần rồi, đều không có chuyện gì, có lẽ bạn trai em gái cậu thật sự là người tốt." Anh tài xế quen thuộc đưa mắt lên gương nhìn người đàn ông phía sau.
Anh ậm ừ không trả lời.
"Tôi hiểu tâm trạng người làm anh như cậu nhưng có lẽ đến lúc buông rồi" Tài xế nhẹ giọng khuyên nhủ.
La Dực rũ mắt, lồng ngực khẽ đau, anh mỉm cười "Ừm, thật sự nên buông rồi. Có lẽ lần này là lần cuối..."
Chiếc xe dừng một khoảng cách vừa đủ gần căn hộ cao cấp quen thuộc. La Dực từ tốn bước xuống, đi theo Trương Tuấn Vỹ và Bạch Mộng Nghiên, lần này có vẻ Bạch Mộng Nghiên say rất nặng, bước đi đều không hề vững vàng, Tuấn Vỹ đưa được cô lên nhà vô cùng khó khăn.
"Anh về đi, tôi tự vào được rồi"
Trương Tuấn Vỹ nhìn cô có chút không an lòng "Cô thật sự ổn chứ?"
"Ừm, không sao, anh về đi" Cô xua xua tay đuổi anh.
Dù vẫn không an lòng nhưng Trương Tuấn Vỹ đành xoay người rời đi. Bạch Mộng Nghiên ngồi thụp xuống đất mò mẫm chìa khoá nhà, ai bảo cô chọn bảo mật hai lớp chứ, nếu không chỉ cần nhập mật khẩu là đã có thể vào nhà rồi, giờ đã say mà vẫn phải lục lọi chìa khoá thế này, mệt chết đi được.
La Dực kiên nhẫn đứng nhìn cô đang loay hoay trước nhà, mắt phát hiện có đám người đang đi đến, trong lòng vô cùng sốt sắng liền giả vờ đi đến cạnh Bạch Mộng Nghiên che chắn. Đám người kia đi ngang qua ngó nhìn một lát rồi cũng không quan tâm mà tiếp tục trở về nhà mình.
Anh nhìn thấy xung quanh đã không còn người liền hơi liếc mắt xuống nhìn cô, sau đó nhanh chóng rời đi.
"La Dực, nhà anh ở đây sao?" Cô mơ màng ngước mắt lên nhìn anh
La Dực sững người, bối rối không dám xoay người lại đối diện với cô, chỉ đứng chết lặng ở đó.
"Vì sao lại là tôi?" Bạch Mộng Nghiên nhỏ giọng, đây thật sự vẫn luôn là câu hỏi trong lòng cô.
Anh không trả lời, kiên trì đứng yên ở đó. Cô từ từ chống người đứng dậy, khuôn mặt ửng đỏ vì say, lại khó nhọc mở miệng. "La Dực, vì sao lại là anh?" Bạch Mộng Nghiên chậm chạp đi vòng ra phía trước mặt anh, tay chân loạng choạng đứng không vững. La Dực liền theo phàn xạ đỡ lấy cơ thể cô.
"Anh... Đừng có mời tôi dự đám cưới của anh" Bạch Mộng Nghiên rời khỏi vòng tay La Dực, tay chân chỉ loạn lên.
"La Dực anh vui lắm sao? Còn tôi thì không vui. Tại sao lại là tôi!" Cô có chút kích động, muốn đưa tay lên đánh vào người anh sau lại như nhớ ra điều gì mà lùi người lại, cô lách người đi vào nhà còn lẩm nhẩm gì đó :"Tôi không muốn."
La Dực thở dài, không hiểu rõ ràng lời cô nói, lại nghe tiếng đóng cửa ở phía sau vang lên, xác nhận cô đã an toàn vào bên trong anh liền cúi đầu rời đi.
Sao lại bị phát hiện thế này!
( Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro