Chương 1: Gặp
"Nếu có một điều ước, tôi chỉ hi vọng rằng bản thân chưa từng gặp em, cũng hi vọng em có một cuộc đời thật an yên và hạnh phúc."
---
Những năm cuối cấp học hành thực sự rất mệt mỏi, áp lực từ gia đình và nhà trường luôn khiến cho mọi học sinh lâm vào trạng thái uể oải, kẻ thì ra sức học hành, kẻ thì buông thả bản thân.
La Dực là một học sinh ưu tú, tuy không đứng đầu lớp nhưng cũng chưa từng lọt ra khỏi top 5. Anh nổi tiếng không phải bởi thành tích học tập mà là vì ngoại hình có phần ưu tú của mình, khuôn mặt La Dực nhỏ nhắn góc cạnh, làn da trắng sáng, đôi mắt vô cùng tinh anh, tính cách lại hiền lành, điều này khiến cho không ít nữ sinh trong trường ngày đêm lén lút để ý đến La Dực. Bản thân anh không hề bận tâm về điều này, cảm thấy không có nhiều hứng thú với đề tài yêu đương cho nên lần nào cũng như cũ đều khéo léo từ chối hết thảy, đến trường cũng chỉ chuyên tâm học hành.
Vì sự nổi tiếng này La Dực bị một vài người trong trường ganh ghét và để ý. Ban đầu chỉ là chặn đường cảnh cáo bình thường nhưng càng lúc bọn chúng càng trở nên hung ác.
"Thằng kia đi đâu đó, tụi tao nói cuối giờ ở lại cơ mà?" Tên đại ca đá chân vào cánh cửa bên cạnh hành lang, nơi La Dực đang đứng.
Anh nhìn bọn chúng cũng không có trả lời, mắt rũ xuống, cảm thấy hôm nay chắc chắn sẽ bị đánh một trận.
"Nghe nói hoa khôi của trường vừa gửi thư tỏ tình cho mày, lá thư đâu?"
La Dực hai tay nắm chặt quai ba lô, anh hơi ngẩng đầu nhìn một lượt. Phía trước có bốn người, nếu anh có thể đẩy một người ra chắc chắn sẽ chạy thoát được. Nghĩ là làm, anh liền bất ngờ đẩy tên cầm đầu ngã xuống đất, sau đó cắm đầu chạy về phía trước, lại không ngờ hai tên đàn em đang đứng canh ở đầu hành lang xuất hiện, chúng tóm anh lại. La Dực dừng bước chân, bất lực bị bắt, bản thân cũng không thể phản kháng thêm gì, sau đó anh bị đám người kéo ra góc khuất ở trường đánh một trận.
Tụi bắt nạt rời đi, La Dực nằm trên thảm cỏ vừa thở dốc vừa ho, anh không hiểu bản thân đã gây nên tội tình gì, cũng không hiểu vì sao bản thân lại bị đánh thành cái dạng này.
Chuyện La Dực bị đánh tất nhiên ít nhiều bạn học đều có thể đoán được chỉ là đám nữ sinh mù quáng theo đuổi anh thì không. Anh không nói chuyện này cho gia đình, cũng không thưa chuyện với giáo viên, im lặng chịu đựng, chỉ còn một năm nữa để cố gắng, anh không muốn vì những chuyện này mà ảnh hưởng đến kết quả về sau, anh phải vào được đại học, chỉ có như vậy cuộc đời mới có thể thay đổi, gia đình anh mới tốt lên được.
La Dực ngày ngày mang một thân thể đầy vết thương đến lớp học, khuôn mặt đẹp trai mà ai cũng ngưỡng mộ dần bị che lấp bởi chi chít vết bầm. Ai đến hỏi chuyện La Dực cũng chỉ mỉm cười bảo bản thân bị tai nạn, người hiền lành, ngoan ngoãn như anh làm sao có thể liên quan đến việc đánh nhau?
"Bạn học cầm cái này đi"
La Dực đang cúi đầu làm bài tập liền nghe được có người gọi, anh ngẩng đầu lên bất ngờ trông thấy một khuôn mặt vô cùng đáng yêu, anh nhớ tên cô là Bạch Mộng Nghiên.
Lần đầu tiên La Dực gặp Bạch Mộng Nghiên khi đó cô chỉ mới mười lăm tuổi, một cô bé nhỏ nhắn với nụ cười rạng rỡ. Bạch Mộng Nghiên học vượt ba năm và đó là lý do vì sao ngay thời điểm này cô và anh ngồi chung một lớp học với nhau.
"Có chuyện gì sao?" anh dịu giọng hỏi. La Dực luôn là vậy, luôn nhỏ nhẹ và mỉm cười với tất cả mọi người.
"Cái này cho cậu, bôi nó vào khuôn mặt sẽ giảm sưng"
La Dực cúi đầu nhìn tuýp thuốc trong lòng bàn tay nhỏ bé kia một lúc, sau đó lại nhìn cô "Thật ngại quá, cái này bao nhiêu tiền nhỉ?"
Gia cảnh nhà La Dực không tốt, mỗi khi được nhận đồ trong lòng sẽ chỉ nghĩ đến việc phải đền đáp cho người ta như thế nào. Mỗi ngày đi học cũng chỉ có năm tệ trong người, ăn cũng không dám ăn, tuýp thuốc trên tay Bạch Mộng Nghiên đoán chừng cũng phải hơn hai mươi tệ.
*1 tệ = khoảng 3,4k vnd
Cô nhìn anh lắc đầu, sau đó đặt tuýp thuốc lên bàn.
"Không cần trả tiền, tôi mua dư nên cho cậu" Nói xong Bạch Mộng Nghiên liền quay trở lại bàn học.
La Dực nhìn tuýp thuốc lại quay đầu nhìn Bạch Mộng Nghiên, trong lòng bỗng cảm thấy có chút buồn lòng. Mặc dù được mọi người yêu mến nhưng La Dực không có người bạn thân nào trong suốt ba năm học cao trung, mỗi ngày đến trường ngoài hi vọng có thể đậu đại học ra thì cũng chẳng còn thêm bất kỳ lý do nào.
Bạch Mộng Nghiên là thành viên nhỏ tuổi nhất lớp nhưng căn bản cô chưa từng gọi ai là anh chị, một cô bé hoạt bát, đáng yêu lại có lập trường rõ ràng vì vậy đương nhiên xung quanh có rất nhiều bạn bè. Nhưng La Dực biết Bạch Mộng Nghiên cũng là nạn nhân của bạo lực học đường. Tuýp thuốc này có lẽ cô đã từng dùng rất nhiều lần rồi.
La Dực cầm tuýp thuốc nhét vào túi áo sau đó tiếp tục giải bải tập.
"Lớp chúng ta sắp tới sẽ tham gia diễn một tiết mục vào ngày kỷ niệm của trường, tôi đã bốc thăm rồi, là diễn kịch vì vậy cuối giờ các bạn ở lại để bình chọn thành viên tham gia vào vở kịch này nhé" Lớp trưởng đứng trên bục dõng dạc nói, mọi người nghe xong liền vô cùng hào hứng, bàn tán ồn ào.
Anh không để tâm đến thông báo, vẫn chăm chú giải bài tập, hôm nay là ngày thứ bảy anh có lịch làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi vì vậy anh cần nhanh chóng giải cho xong bài tập này.
Sau những giờ học căng thẳng, lớp trưởng lại một lần nữa đứng trên bục nhắc về vấn đề diễn kịch.
"Được rồi chúng ta sẽ diễn vở Romeo và Juliet kinh điển, cũng dễ dàng tập luyện, năm cuối rồi tôi không muốn phá cách, sáng tạo gì đâu nhé, còn phải dành thời gian ôn thi nữa. Vì vậy giờ bầu chọn diễn viên chính đi nào"
La Dực vội vàng bỏ sách vở vào ba lô, sau đó nhân cơ hội mọi người không để ý để lẻn ra về lại không ngờ còn chưa kịp đứng dậy đã bị điểm tên.
"La Dực cậu đóng vai Juliet nhé? Mình đổi vị trí một xíu cho thú vị ha"
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, La Dực đứng sững người ở đó chưa kịp hiểu tình huống là gì.
"Vậy Romeo để Mộng Nghiên đi, con bé xinh xắn đáng yêu như thế chắc chắn hợp"
Chẳng ai phản đối cũng chẳng ai có thêm ý kiến gì, bọn họ chỉ mong người không bị chỉ điểm là mình thôi.
"Có thể từ chối không?" La Dực đưa tay lên, hỏi lại
"Vậy cậu chỉ ra một người thay thế mình đi?" Cô bạn lớp trưởng nhướn mày nhìn anh. Tất nhiên cô bạn này biết La Dực sẽ không làm vậy, anh không phải kiểu người vì cứu bản thân mà lôi người khác vào.
La Dực rũ mắt không trả lời.
"Vậy đi, không có ý kiến gì nữa thì tôi chốt nhé, những vai phụ thì không cần bận tâm, cứ quay số chọn thôi. Được rồi giải tán, La Dực và Mộng Nghiên ngày mai bắt đầu tự tập với nhau nhé, tôi sẽ in kịch bản cho hai người."
Anh cau mày, ủ rũ ra về, chẳng phải ở đây mọi người đều muốn ép anh và Bạch Mộng Nghiên phải đóng vai này sao? Chẳng ai muốn phí thời gian cho những chuyện này vì vậy họ cố tình đẩy anh và cô vào thế bí này thôi. Trước đây Bạch Mộng Nghiên từng bị lớp trưởng bắt nạt suốt cả một học kỳ chuyện này còn có ai không biết sao? Còn kẻ nhu nhược, hèn nhát như anh ngoài cái mã ra cũng có thể làm gì khác đâu.
"Cậu không sao chứ?"Bạch Mộng Nghiên từ lúc nào đã đi ngay bên cạnh anh.
"Ừm, cũng không còn cách nào khác" Anh khẽ thở dài.
Bạch Mộng Nghiên đưa mắt nhìn về phía trước nhìn thấy đám đầu gấu đang đứng đợi La Dực ở phía cuối hành lang, ánh mắt liền khẽ đanh lại.
"À, Bạch Mộng Nghiên cậu về trước đi, tôi còn có chút chuyện cần làm ở trường" La Dực cũng phát hiện ra bọn chúng liền nhanh chóng đuổi cô đi, sợ bản thân sẽ liên luỵ đến cô.
"Thuốc tôi đưa cậu còn chưa kịp bôi mà" Cô rũ mắt, không muốn bỏ mặc anh lại.
"Được rồi, tôi chắc chắn sẽ bôi, nó nhất định có công dụng" Anh mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô vô cùng dịu dàng "Mau về đi, đừng quay đầu lại" anh đẩy đẩy cô tiến về phía trước, bản thân thì đứng đó vẫy tay chào.
Bạch Mộng Nghiên nắm chặt hai tay, sau lại thả lỏng ra, đưa lên vẫy tay chào anh. Những kẻ bị bắt nạt đều mang trong mình một bóng đen tâm lý mà chính cô lúc này cũng không thể nào vượt qua để ở lại giúp người khác được.
Sau khi Bạch Mộng Nghiên rời đi, La Dực đi về phía đám đầu gấu, yên lặng đi theo chúng đến một bãi đất trống sau trường.
"Có thể chờ tôi một chút không?" Anh mở miệng đưa ra một yêu cầu.
"Ha, hôm nay còn dám ra lệnh cho tao nữa hả?" Một tên trong đám đầu gấu cười khẩy.
Anh không trả lời, yên lặng đặt ba lô xuống đất, rồi thuần thục cởi áo ra gấp gọn bỏ vào trong.
"Được rồi, có thể bắt đầu" Mồ hôi trên trán La Dực chậm rãi chảy xuống.
"Mẹ nó cái thằng ẻo lả này hôm nay còn bày trò, nhìn cái thân thể gầy trơ xương này thì có ai thèm nhìn đâu mà còn bày đặt. Lên đi tụi bay"
La Dực bị đánh, cả người đều lẫn trong cát bụi. Trong lòng chỉ mong có thể xong nhanh một chút, sắp đến giờ vào làm rồi.
"Hôm nay có bạn gái sao? Ẻm nhìn xinh đó, tên là gì?" Một tên vừa đá vào bụng anh vừa hỏi
"Khụ... Khụ"
"Bây giờ mày hẹn em đó đi chơi với tao, tao sẽ tha cho mày" Hắn đi lại nắm tóc anh kéo giật ra đằng sau "Thế nào, nghe hợp lý không?"
La Dực bị đau, khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi, anh không trả lời nhắm mắt đợi những đợt đánh tiếp theo.
"Cái miệng mày bị chó tha đi rồi à?" Hắn bực mình đấm vào mặt anh một cái, sau lại hất tay kêu bọn xung quanh tiếp tục.
Đến khi đã thấm mệt cả đám dừng lại thở hổn hển, tụi nó nhìn La Dực nằm gục dưới đất
"Đại ca lần này đủ rồi, đánh nữa nó chết đó" Một tên trong đám đi lên nói
"Ai da, được rồi đi chơi game." Hắn xoay người rời đi lại như bực mình chuyện gì đó quay đầu nhìn La Dực "Mẹ kiếp nó còn không có chút nào phản kháng, chán chết đi được"
La Dực lần này bị đánh nhiều đến mức cả cơ thể đều tê liệt, anh mệt mỏi nhắm mắt lại, chỉ muốn ngủ một giấc để xem như đây là cơn ác mộng nhất thời nhưng cơn đau trên khắp người lại một lần nữa nhắc nhở La Dực, đây là sự thật!
Anh chật vật ngồi dậy, dựa người vào bức tường gần đó, khuôn mặt trông qua vô cùng thê thảm. Nhẩm chừng còn nửa năm nữa sẽ đến kì thi đại học, La Dực chỉ hi vọng đến lúc đó mình vẫn còn sống để có thể bước đến phòng thi.
Ngồi nghỉ ngơi một lúc lâu, cuối cùng La Dực cũng có thể cử động nhiều hơn, anh mở ba lô, mặc lại chiếc áo đồng phục lên người. Trong nhà cũng chỉ có hai chiếc áo nếu dính máu giặt sẽ rất khó ra, vả lại chiếc áo kia lần trước bị đánh đến rách rồi, hiện tại không thể để rách thêm được nữa.
Cuộc sống của La Dực vẫn tiếp tục như vậy, anh mang cơ thể đầy vết thương đến cửa hàng tiện lợi, còn không quên bịt khẩu trang che lại sợ bản thân sẽ doạ đến khách hàng.
Những ngày sau đó sau mỗi giờ học anh và Bạch Mộng Nghiên sẽ ở lại cùng nhau tập kịch, cũng dần quen với việc chờ đợi nhau mỗi khi tan lớp.
"Chúng ta liệu có thể phản kháng không?" Bạch Mộng Nghiên bỗng nhiên hỏi.
La Dực nhìn trong kịch bản không thấy có lời thoại như vậy, anh ngẩng đầu nhìn nàng khó hiểu
"Tôi không biết"
"La Dực, cậu là người tốt" Cô quay đầu nở nụ cười tươi với anh.
"Cậu cũng là người tốt" Anh cong cong khoé môi.
"Nhưng mà người tốt thì đâu có sống thảnh thơi đâu. Làm người tốt cũng khổ nhỉ?" Bạch Mộng Nghiên dựa người vào tường, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.
La Dực không trả lời, trong lòng cũng dâng lên một cỗ phức tạp.
"Đừng để bị đánh vào mặt, chúng ta sắp phải lên sân khấu đó"
"Ừm, nhớ rồi" anh cúi đầu.
----
Vở kịch được diễn ra vô cùng thành công, ai cũng đều khen nam nữ chính của vở kịch xinh đẹp, việc đổi vai cũng rất thú vị. Những người yêu mến họ sau vở kịch lại trở nên đông hơn.
Sau khi cả hai tẩy trang xong, Bạch Mộng Nghiên đi đến bên chỗ La Dực đặt xuống một hộp kẹo dâu "Hôm nay diễn tốt lắm, nàng Juliet của ta"
La Dực bật cười, nhận lấy hộp kẹo "Tất cả là nhờ chàng, Romeo của thiếp"
Nói xong câu này cả Bạch Mộng Nghiên và La Dực đều không nhịn được mà cùng nhau cười. Nhưng niềm vui chỉ có thể ngắn ngủi như thế thôi. Phía sau cánh cửa phòng hoá trang là những gương mặt không hề thân thiện đang đợi họ.
"Tôi về nhé, cậu bảo trọng" Bạch Mộng Nghiên quay đầu cười với La Dực.
Anh liếc mắt thấy đám lớp trưởng đang đợi cô ở bên kia hành lang liền lờ mờ đoán được sắp tới sẽ có chuyện gì, bên cạnh anh chẳng phải cũng đang có một đám người đang đứng ở đầu bên này đợi hay sao?
La Dực đưa tay áp lên má Bạch Mộng Nghiên khẽ vuốt nhẹ "Cậu về đi, bảo trọng." Anh lấy trong túi ra tuýp thuốc giảm sưng đã xài gần hết dúi vào tay cô "Cầm lấy"
Bạch Mộng Nghiên nhìn tuýp thuốc, cười khổ, cô đẩy nó lại về phía La Dực, rồi lấy trong túi mình ra một tuýp thuốc y hệt "Tôi có rồi"
Cả hai nhìn nhau đáy mắt cong cong, họ vẫy tay chào rồi xoay người rời đi, tiến thẳng đến nơi mà cả linh hồn lẫn thể xác của họ đều sẽ bị ăn mòn. Ấy vậy mà trên khoé miệng của cả hai vẫn thấp thoáng ý cười. Có lẽ là niềm vui hoặc có lẽ chỉ là nụ cười tự giễu chính mình.
---
Chúng ta lặng lẽ ôm lấy nhau, ôm lấy nỗi đau mà bản thân đang phải nếm trải. Trong một vài khoảnh khắc khi anh đã thật sự muốn buông xuôi, em lại tươi cười bước đến, đặt lên tay anh một viên kẹo.
La Dực đến trường với cái đầu đinh mới toanh, cũng chẳng phải là mốt tóc gì mới, chỉ là hôm qua bị bọn người kia dùng tông đơ cạo hết tóc rồi, bây giờ dù có không muốn cũng không được.
Có một vài tiếng cười vang lên ở nơi cuối lớp, cũng có một vài lời bàn tán xì xào xung quanh anh. La Dực không để tâm, anh đặt ba lô xuống ghế sau đó quay đầu qua nhìn về phía bàn bên kia, Bạch Mộng Nghiên hình như vẫn chưa đến lớp. La Dực gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ suy nghĩ một lúc, sau đó lấy từ trong ba lô ra một hộp sữa dâu mang đến để vào hộc bàn cô.
Giờ học đã bắt đầu nhưng thân ảnh quen thuộc của Bạch Mộng Nghiên vẫn chưa xuất hiện, anh có chút lo lắng, mắt vừa hướng lên bảng sau lại đưa mắt nhìn ra cửa. Cả ngày hôm đó Bạch Mộng Nghiên thật sự không đến lớp học, anh muốn biết tình trạng của cô lại không có cách thức gì để liên lạc, nói thật thì La Dực không có điện thoại, nên việc lưu thông tin liên lạc của ai đó là vô cùng khó khăn. Tiếng chuông báo tan học vang lên, La Dực không cất tập vở vội vàng tiến đến phía lớp trưởng hỏi chuyện.
"Mấy người đã làm gì Mộng Nghiên rồi?" Anh có chút mất bình tĩnh, ánh mắt vô cùng hung hãn nhìn người trước mặt.
Đám con gái xung quanh giật mình, không nghĩ La Dực như vậy mà lại nổi nóng, bọn họ nén cười huých tay vào cô bạn lớp trưởng.
"Yo! Nam thần hôm nay lại có hứng thú đến chuyện của người khác sao?" Cô ta lấy ngón tay chọc chọc lên vai anh "Đi mà hỏi Bạch Mộng Nghiên, hỏi bọn tôi làm gì?" Nói xong liền đỏng đảnh xách túi rời đi.
La Dực cau mày đưa tay lên cản lại, sau còn tiện thể đẩy mạnh cô ta vào tường. Âm thanh va chạm có chút chấn kinh, những người trong lớp đều giật mình nhìn La Dực, đây là lần đầu tiên họ thấy người ôn nhu như La Dực tức giận. Anh không nói gì, nhìn xoáy vào mắt cô ta.
Không khí xung quanh trở nên dần kỳ quái.
"Buông tôi ra, cậu cũng chỉ là con chó bị người ta đánh thôi, đừng có lên mặt ở đây! Những người đánh cậu tôi đều quen biết, ngoan ngoãn bỏ tay ra nếu không thì cậu thật sự chết chắc"
Anh nhếch mép cười "Ai sẽ chết trước?" La Dực dùng sức nắm chặt hai bả vai của cô ta.
"A Đauu, tụi bay đi gọi đám thằng Minh đi, thằng khốn này điên rồi!"
"Cậu đã làm gì Mộng Nghiên?" La Dực thấp giọng, kiên nhẫn hỏi lại.
Cô ta bị đau, khuôn mặt mỗi lúc một khó coi "Chỉ nghịch chút nước có lẽ cảm lạnh thôi. Đau quá, bỏ ra đi!"
La Dực cau mày, sau đó dần buông lỏng tay, cô ta nhân cơ hội liền đẩy anh ra rồi chạy ra phía cửa.
"La Dực, cậu chết chắc rồi!" Cô ta hét lớn sau đó chạy đi.
Anh đứng đó thở dài một hơi, lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay đã đỏ ửng của mình
"Bị cảm rồi, thuốc bôi sưng cũng đâu có công dụng nữa."
---
Bạch Mộng Nghiên nghỉ hai ngày, khi trở lại liền phát hiện ra cái đầu thiếu tóc của La Dực, trong đáy mát hiện lên sự thương xót không hề che đậy, cô bước về chỗ ngồi đặt ba lô xuống ghế, lại phát hiện trong hộc bàn có hai hộp sữa đều là hương dâu, Bạch Mộng Nghiên nghiêng đầu nhìn qua bên phía cửa sổ khuôn miệng vô thức mỉm cười.
Vì mâu thuẫn với lớp trưởng của La Dực vào hôm trước đám người kia rất nhanh chóng lại đến tìm anh, lần này nhìn bọn chúng hung hãn hơn gấp mười phần bình thường. Anh chào tạm biệt Bạch Mộng Nghiên, trong lòng đột nhiên lại có chút bất an kì quái.
"Cậu về đi, chú ý an toàn đó" Anh nhìn cô, sau lại xoa đầu Bạch Mộng Nghiên
Cô nhìn đám người đang đứng ở gốc cây phía xa, trong lòng vừa lo lắng lại vừa hoảng sợ, Bạch Mộng Nghiên nắm lấy tay áo La Dực kéo lại "Lần này đừng đi, được không?" giọng cô rất khẽ.
Một cơn gió thổi đến làm mái tóc dài của Bạch Mộng Nghiên nhẹ bay lên, anh cười mũi rồi đưa tay vuốt lại tóc cho cô "Không sao đâu, cậu về đi. Ngày mai lại gặp"
Một cảm giác không lành lướt qua khiến Bạch Mộng Nghiên càng trở nên bất an. La Dực giả vờ đẩy đẩy vai cô, ra hiệu mau đi đi. Bạch Mộng Nghiên rũ mắt xoay người trở về.
Sau khi xác nhận cô đã đi xa anh mới chậm rãi quay đầu về phía sau, thở dài một hơi.
"Hôm trước mày đụng đến em gái kết nghĩa của tao, mày chán sống rồi"
Bọn đầu gấu kéo La Dực vào một ngõ nhỏ, khuất sau trường, lần này còn mang theo cả chút "đồ chơi", La Dực nhìn thấy liền khép người đứng ở góc tường. Đám người cùng nhau xông lên đánh túi bụi vào người La Dực, anh ôm đầu nằm gục dưới đất chịu trận.
"Mày thật sự muốn chết?" Vừa nói tên cầm đầu vừa lấy gậy bóng chày đánh vào người anh.
Cơn đau truyền đến, nó khiến La Dực cảm tưởng như xương cốt đều sắp gãy ra cả rồi.
"Là bọn họ gây chuyện trước!" Lần đầu tiên anh cất tiếng phản kháng.
Đám người bất ngờ có chút dừng lại hành động, sau lại nhìn nhau.
"Gây chuyện? Thì sao? Mày là cái thá gì mà ngăn cản, thân mày mày đã lo xong chưa?"
Hắn dùng gậy bóng chày nâng cằm La Dực lên "Lần cuối nhé, đừng có lo chuyện bao đồng!" Nói xong hắn liên giơ gậy lên cao chuẩn bị nện xuống mặt La Dực.
Anh nhắm mắt chịu trận trong đầu chỉ có thể hiện lên câu "Xin lỗi" cũng không rõ là muốn nói với ai. Khoảnh khắc tiếng gậy bóng chày phang xuống, bản thân La Dực lại không hề thấy đau, cơ thể như có vật gì đè nặng lên, anh lập tức mở mắt, ngạc nhiên nhìn thứ đang nằm trên người mình, miệng mấp máy.
"Mộng... Mộng... Nghiên" Anh đưa tay lên ôm lấy cô, phát hiện trên mái tóc dài, máu đã bết rện một mảng. "Gọi... Gọi cấp cứu, mau mau gọi cấp cứu!" anh ngẩng đầu phát hiện đám người kia đã bỏ chạy đi hết.
Giọng La Dực run rẩy, anh ôm lấy thân thể bé nhỏ của Bạch Mộng Nghiên miệng không ngừng gào lên "AI ĐÓ CỨU CHÚNG TÔI VỚI!"
Anh cúi đầu nhìn cô hai mắt đã đỏ ửng, chiếc áo đồng phục của cả hai đều ướt đẫm máu, La Dực lay lay người cô "Mộng Nghiên đừng ngủ, mau tỉnh lại đi, chúng ta đến bệnh viện, đừng ngủ, đừng ngủ mà..."
La Dực khó nhọc ngồi dậy, thân thể bị thương không thể cử động nhanh nhẹn được, anh gấp gáp ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, lê từng bước chân đi ra ngoài, nhưng chỉ đi được một đoạn đã không chịu được mà nằm ngất đi ở trên đất.
---
La Dực không biết mình đã được đưa vào bệnh viện bằng cách nào, khi vừa có ý thức đã ngửi thấy mùi clo nồng đậm xung quanh, anh mở mắt phát hiện bên giường là ba mẹ của mình. Họ vui mừng khi thấy anh tỉnh lại, mẹ anh còn không ngăn được cảm xúc đã khóc nấc lên. La Dực không nói gì, bản thân động đậy muốn ngồi dậy.
"Mộng Nghiên, Mộng Nghiên, cậu ấy sao rồi" Anh run rẩy nắm lấy tay ông La.
Ánh mắt ông La vô cùng đau lòng "Dực, con bình tĩnh, con bé được đưa vào phòng cấp cứu rồi, kết quả thế nào ba cũng chưa biết"
La Dực đẩy tay ông La ra, cứng đầu muốn đi tìm cô, lại làm loạn một lúc lâu trong phòng bệnh, cuối cùng một vị bác sĩ đi đến nhấn vai anh ngồi xuống.
"Cô bé đó không sao, gia đình đang làm giấy chuyển lên thành phố, đầu bị va chạm mạnh như vậy khả năng não bộ sẽ không còn tốt nữa"
Anh nghe vị bác sĩ kia nói xong, cơ thể như sụp đổ, Bạch Mộng Nghiên vì cứu anh mà não bị tổn hại nghiêm trọng, tất cả những chuyện này đều là do anh.
"Bọn côn đồ đó thì sao?" Anh quay đầu nhìn ông La
"Đều bị bắt rồi, nhà cô bé có điều kiện như vậy nhất định sẽ không để bọn chúng được sống yên"
La Dực bỗng nhiên bật cười, đúng rồi thật may mắn là nhà cô có điều kiện, nếu không cái lũ khốn kiếp kia làm sao bị trừng trị đây.
Sau khi trị thương ở bệnh viện một thời gian La Dực được trở lại trường học nhưng Bạch Mộng Nghiên thì không trở lại nữa. Gia đình cô sau chuyện này liền đưa cô sang nước ngoài học và điều trị, mặc dù có làm ầm ĩ một trận ở trường nhưng căn bản họ vẫn không thể để con gái mình tiếp tục học tập tại nơi này được.
La Dực đã không hề biết rằng buổi chiều hôm đó lại là lần cuối cùng cô và anh gặp nhau. Bạch Mộng Nghiên cái tên này thật sự khiến anh không thể nào quên được.
---
Hơn mười năm qua những giấc mơ của anh đều xuất hiện bóng hình em, mỗi lần gặp lại anh chỉ có thể cúi đầu nói lời xin lỗi. Hi vọng cuộc sống của em vẫn luôn hạnh phúc.
Năm nay La Dực đã hơn ba mươi, anh hiện là trưởng phòng tại một công ty tại Bắc Kinh. Mỗi ngày anh chỉ kiên trì đi làm rồi về nhà, trong đầu luôn là công việc và công việc. La Dực còn hay bị người khác đùa là một ông cụ non, mới chỉ hơn ba mươi thôi nhưng nhìn ngoại hình xem, trên mặt là chiếc kính đen lớn dày cộp che hết nửa khuôn mặt, phong cách thì quần tây áo sơ mi sọc đóng thùng, dáng đi lúc nào cũng khom khom, nhìn qua có khác gì một lão già đâu cơ chứ.
Trước đây La Dực luôn cảm thấy mình may mắn khi được sở hữu khuôn mặt có phần ưa nhìn này nhưng sau những chuyện đã xảy ra anh lại cảm thấy căm ghét nó hơn là hạnh phúc. Cũng vì vậy những năm này La Dực luôn muốn che đậy vẻ ngoài của mình, tự ti thể hiện ra ngoài cho người khác thấy.
"Hôm nay nghe nói có nhân viên mới vào đội của mình nhỉ" Trân Ni vừa đánh son vừa nói
"Đúng rồi nghe nói là một cô gái xinh đẹp nha" Kiều Ân gật gật đầu.
La Dực cũng đã được báo qua về chuyện này vì vậy bây giờ anh phải đến phòng nhân sự dắt người về rồi.
"Trưởng phòng La, đừng có doạ con gái nhà người ta sợ đó nha" Trân Ni chọc ghẹo anh
Anh híp mắt nhìn cô, sau đó lắc đầu rời đi. Phòng kinh doanh hiện tại có 7 đội mỗi đội sẽ có một đội trưởng riêng để quản lý nhưng riêng nhóm một La Dực sẽ là người trực tiếp điều hành bởi vì những vị trong đội này đều là những người ưu tú, có thâm niên ở công ty lâu năm, đó cũng chính là lý do người muốn vào đội anh thành tích nhất định phải xuất sắc hơn người. Rất lâu rồi mới lại nghe thông báo có người mới, còn là đưa thẳng đến đội một của anh vì vậy người này chắc chắn không phải hạng vừa. La Dực vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến phòng nhân sự.
"A trường phòng La, anh đến rồi" Diệp Vũ đưa tay vẫy chào anh, sau đó nhanh nhẹn giới thiệu "Giới thiệu với cô, đây là Trưởng phòng La, anh ấy đồng thời là đội trưởng của đội một"
Cô gái nhẹ nhàng đứng dậy, cúi đầu lễ phép, sau đó ngẩng mặt lên nhìn anh cười tươi "Chào trưởng phòng, tôi tên Bạch Mộng Nghiên, sau này mong anh chỉ giáo nhiều hơn ạ"
La Dực đứng chết lặng ở đó, bàn tay đang để ở sau lưng bỗng có chút run rẩy, anh chăm chăm nhìn cô, miệng không thể phát ra được bất cứ âm thanh gì.
"Trường phòng La, trưởng phòng La, anh ổn không?" Diệp Vũ huých vào tay anh. La Dực bừng tỉnh vội vàng cúi đầu chào cô.
"Rất vui được làm việc với cô" Anh nhìn cô, trong đáy mắt sóng sánh ánh nước.
Hai người rời khỏi phòng nhân sự, tiến về văn phòng của mình, trên đường đi La Dực thật sự đã suy nghĩ rất nhiều. Điều đầu tiên chính là không ngờ bản thân có thể may mắn gặp lại cô. Bạch Mộng Nghiên lớn lên xinh đẹp lại vô cùng dịu dàng, anh thầm cảm tạ trời đất vì đã để cho cô có một cuộc sống tốt. Khoé mắt anh lại không nhịn được đỏ ửng lên.
"Trưởng phòng..." Cô nhẹ giọng gọi
"Ừm, có chuyện gì sao?" Anh điều chỉnh lại giọng nói, hỏi cô.
"Chúng ta có từng gặp nhau bao giờ chưa?" Bạch Mộng Nghiên ngước lên nhìn anh.
La Dực dừng lại bước chân, anh quay đầu nhìn cô sau đó nhanh nhẹn lắc đầu "Chưa từng, đây là lần đầu tiên tôi gặp cô" nói xong anh tiếp tục bước chân hướng về văn phòng.
Bạch Mộng Nghiên nhìn bóng lưng anh trong lòng cảm thấy có chút mơ hồ khó tả. Rõ ràng cô cũng chưa từng nhìn thấy người này nhưng cái tên La Dực sao nghe có cảm giác quen thuộc như thế.
Tính cách Bạch Mộng Nghiên rất tốt, mọi người trong đội rất nhanh đã hoà hợp được với cô, vả lại hiệu suất làm việc của Bạch Mộng Nghiên thật quả đúng là danh xứng với thực, bây giờ mọi người đều hiểu vì sao cô được tuyển thẳng vào đội một như thế này rồi.
Trong suốt thời gian làm việc ở đây La Dực và Bạch Mộng Nghiên không có nhiều tiếp xúc, chỉ đơn giản là cấp trên và cấp dưới trao đổi với nhau, không hơn không kém.
"Lần này đội một vừa thắng một dự án lớn, Trương tổng mời mọi người ở lại cùng đi ăn một bữa chúc mừng nha" Thư ký Triệu đi đến thông báo.
Tất cả mọi người trong phòng đều vô cùng vui mừng, gì chứ chuyện này chẳng phải là lẽ đương nhiên sao. Bạch Mộng Nghiên vào làm được một thời gian, lại được tham gia vào dự án lớn giúp công ty mang về rất nhiều lợi ích.
"Lão La, anh cũng cùng mọi người chung vui đi, dự án này chắc là phải lớn nhất năm nay rồi đó." Trân Ni nói với lên.
La Dực đang bỏ đồ vào cặp xách đang dự định chuồn về trước lại không ngờ bị Trân Ni phát hiện, liền bắt thóp anh.
"À, chuyện là nhà tôi..."
"Con chó hay con mèo của anh lại bị bệnh?" Trân Ni khoanh tay lại, ánh mắt muôn phần phán xét nhìn anh. Lần nào anh chẳng viện ba cái lý do vớ vẩn này "Có nhân viên mới ở đây, coi như là tiệc chào mừng luôn đi"
La Dực cứng họng, không còn biện pháp từ chối đành miễn cưỡng cùng mọi người dự tiệc.
Bữa tiệc rượu được tổ chức tại một quán đồ nướng kiểu Hàn, trông qua vô cùng náo nhiệt. La Dực ngồi ở mép bàn, người cúi thấp, không có nhiều tương tác với những người xung quanh. Mà đầu bàn bên kia Bạch Mộng Nghiên đang trò chuyện cùng mọi người vô cùng vui vẻ.
"Trương tổng và Mộng Nghiên thời gian này quan hệ có vẻ tốt ha" Kiều Ân đẩy đẩy vai cô.
Bạch Mộng Nghiên có chút ngại ngùng, cô xua xua tay phủ định. Trương Tuấn Vỹ ngồi đối diện chỉ cười cười không nói, lại nhẹ bóc một tờ khăn giấy ướt đưa đến bên cô.
"Ai dà còn chăm sóc như thế, có người mù mới không tin đó" Trân Ni ngà ngà say, vô cùng sảng khoái nói.
Ở phía bàn bên kia, La Dực vẫn yên lặng uống rượu, đến cả ngẩng đầu cũng không ngẩng lên, anh sợ bản thân không kiềm được lại quay sang nhìn cô nhưng lời Kiều Ân nói đúng, cô và Trương tổng quả thực có mối quan hệ rất tốt.
"Trưởng phòng anh không ăn mà uống mãi như thế sẽ không tốt cho bao tử đâu" Bạch Vũ ngồi bên cạnh gắp vào chén anh một miếng thịt vừa nướng xong. La Dực nhìn miếng thịt trong chén sau đó cúi đầu cảm ơn Bạch Vũ.
"Tôi không sao" anh xua xua tay
La Dực chống tay lên cằm, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa mắt chớp chớp. Nhẩm tính cũng đã mười ba năm rồi, nhanh thật, vậy mà những chuyện trước đây cứ như vừa mới xảy ra, chỉ cần nhắm mắt lại anh sẽ liền nhìn thấy toàn bộ sự việc.
"Trưởng phòng, tôi mời anh một ly được không"
Một giọng nói dịu dàng lọt vào tai La Dực đưa anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. La Dực ngẩng đầu, sau đó đẩy gọng kính lên, anh không nói gì chỉ ngồi thẳng dậy xoay người cầm lấy ly rượu của mình nâng lên.
"Dự án này cô làm tốt lắm!" Anh nhẹ giọng khen ngợi.
Hai người nâng ly cùng nhau uống cạn, Bạch Mộng Nghiên cúi đầu cảm ơn anh sau đó nói thêm vài lời khách sáo rồi quay trở lại chỗ ngồi, mà La Dực ở đó cũng chưa một lần quay đầu nhìn theo hướng đi của cô.
Trong suốt quãng thời gian Bạch Mộng Nghiên làm việc ở công ty La Dực chưa bao giờ có hành động vượt quá mức cho phép, chỉ mãi luôn dừng ở mức độ đồng nghiệp. Anh không muốn cô lại dính dáng đến anh nữa, việc được gặp lại Bạch Mộng Nghiên đối với anh đã là ơn trên ban xuống rồi, chỉ như vậy là đủ, La Dực có thể lặng lẽ theo dõi cô, không cần bất kỳ lời hồi đáp nào cũng không cần bất kỳ ai biết đến.
Bữa tiệc kết thúc, Bạch Mộng Nghiên có chút say, dáng đi cũng xiên xiên vẹo vẹo, Trương Tuấn Vỹ liền gọi tài xế mang xe anh đến chở cô về. Mọi người cũng không ai để ý, Trương Tuấn Vỹ là một người tử tế, vả lại hiện tại nhìn vào mối quan hệ của hai người thân thiết như thế thì nào ai dám phản đối.
La Dực cũng gọi tài xế ngoài đến để chở mình, anh ngồi trên xe, anh mắt nhìn về phía chiếc Porsche phía trước.
"Anh đi theo chiếc xe phía trước giúp tôi nhé"
Tài xế được thuê là một người đàn ông ngoài bốn mươi, anh ta liếc mắt lên gương nhìn La Dực sau lại nhìn chiếc trước mặt.
"Chúng ta theo dõi họ sao?" Một đôi nam nữ đang dìu nhau vào xe, nhìn qua họ giống như một cặp đôi.
Anh âm thầm thở dài, lại nhẹ giọng trả lời tài xế "Tôi là anh trai cô gái kia, muốn xác nhận xem bạn trai em ấy có thật sự tốt hay không thôi"
"À, tôi hiểu, tôi hiểu. Ai dà nỗi lòng của anh trai, tôi cũng có em gái nên rất hiểu tâm trạng cậu."
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, La Dực mệt mỏi dựa người ra sau ghế, hai mắt vẫn không dời chiếc xe đen trước mặt.
Tuấn Vỹ dừng xe trước một căn hộ cao cấp, sau đó dìu Bạch Mộng Nghiên lên trên, cô không quá say nhưng vì Tuấn Vỹ sợ có người trêu ghẹo cô nên cương quyết đi cùng.
"Được rồi, đây là nhà tôi, cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà, anh cũng mau về nghỉ ngơi đi" Bạch Mộng Nghiên đứng trước cửa nhà cúi đầu cảm ơn anh.
Trương Tuấn Vỹ gật đầu, ra hiệu cô mau vào trong, sau đó xoay người rời đi. Cô nhìn anh đã bước vào thang máy rồi mới bấm mật khẩu vào nhà.
Một bóng người nơi phía cuối dãy sau khi xác nhận cô đã vào nhà an toàn cũng lủi thủi quay người trở về.
---
Gần đây những tin đồn về mối quan hệ giữa Trương Tuấn Vỹ và Bạch Mộng Nghiên ngày càng nhiều, không chỉ riêng ở đội một mà những đội khác cũng đã truyền tai nhau chuyện này. hầu hết đều là ghen tị bởi vì nhìn họ quá mức đẹp đôi. Trương tổng trước giờ luôn là tâm điểm của sự chú ý, đẹp trai, nhà giàu, giỏi giang có cô gái nào mà lại không thích được cơ chứ. Dù có chút tiếc nuối nhưng người ở bên Trương tổng là Bạch Mộng Nghiên thì họ cảm thấy cũng hợp tình hợp lý. Dù Bạch Mộng Nghiên làm việc ở công ty chưa được một năm nhưng cô xinh đẹp, có năng lực cao lại còn rất dễ mến, nói chuyện vô cùng duyên dáng.
"Họ thật sự đã ở bên nhau rồi sao?" Kiều Ân vừa pha cà phê vừa hỏi Trân Ni
"Chứ còn gì nữa, ngày nào tôi cũng thấy Trương tổng chờ tiểu Bạch nhà chúng ta, còn không phải đã quen chứ còn là gì."
"Công nhận họ thật sự rất đẹp đôi, nhìn thế nào cũng thấy thích mắt" Kiều Ân vừa nói vừa đưa tay lên vẫy vẫy vô cùng phấn khích.
La Dực ở phía sau cũng đang pha cà phê, câu chuyện phiếm vừa rồi đều lọt vào tai anh không sót một chữ. Trái tim run rẩy lại vô thức nhói lên, anh bình tĩnh dùng muỗng nhỏ khuấy khuấy ly cà phê không đường của mình.
"Mấy chị lại đang nói xấu gì em đó" Bạch Mộng Nghiên tươi cười từ ngoài bước vào.
Kiều Ân và Trân Ni nhìn nhau nháy mắt.
"Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Chỉ là khen em và Trương Tổng đẹp đôi thôi, ai dà ghen tị chết mất!" Kiều Ân ngúng nguẩy chọc chọc vào người cô.
Bạch Mộng Nghiên lắc đầu "Em đã nói là tụi em không có gì rồi mà"
"Á à còn là tụi em nữa cơ, phát hiện rồi nhé" Trân Ni nheo nheo mắt nhìn cô, sau đó kéo tay Kiều Ân đi ra, lúc ra còn không quên quay đầu giả vờ như bản thân đã biết hết sự thật của cô rồi.
Cô nhìn hai người này lắc đầu bất lực rồi đi bàn pha cà phê.
La Dực thấy cô tiến vào liền cầm ly cà phê rời đi.
"Trưởng phòng, gói đường của anh quên chưa bỏ này" Nàng phát hiện gói đường trên bàn liền cầm đến đưa cho anh.
"À, tôi không dùng đường, cảm ơn cô" Nói xong liền xoay người rời đi.
Bạch Mộng Nghiên đứng đó chăm chú nhìn bóng lưng anh, bất giác thở dài.
---
( Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro