Part 1 : Hàn Cửu Minh - chỗ dựa ngày thơ ấu
"Hăiii các mày.."
nó đứng trước gương, liên tục thay đổi cách nói chuyện nhưng tất cả đều bất thành
"Mình có thể chết quách đi như mẹ nói thì hay biết mấy... giá như hôm ấy mình có can đảm nhảy xuống thì mọi thứ sẽ tốt hơn đúng không...?"
Nó chẳng có bạn bè, chẳng thân thiết với ai. Kẻ bên nó đều ruồng bỏ nó, vì sự xui xẻo nó mang lại.. Chưa ai thật sự ở bên nó lâu dài, thật sự yêu thương, che chở nó, yêu quý nó, chưa một ai cả
"Thật phiền phức.. Tất cả chúng nó đều là 1 đám phiền phức chết tiệt!"
"Kệ mẹ việc ăn nói đi vậy, ngủ đã"
Nhưng nó vẫn chỉ là 1 đứa trẻ 8 tuổi, làm sao có thể giấu được cảm xúc của mình?
"Hức..."
'Nếu mày chỉ biết khóc thì làm sao có thể như họ được đây?Tên Ngốc Tư Vũ?'
"Im đi aaaaa"
'Tên ngốc Cố Tư Vũ'
"Mày mới ngốc đấy Hàn Cửu Minh"
Cửu Minh, Hàn Cửu Minh vốn chẳng có thật, tất cả chỉ là em tự tưởng tượng ra 1 người bạn để nói chuyện cùng mà thôi. Nhưng cũng chính Cửu Minh cứu em khỏi cái bóng của quá khứ, và cũng giúp thay đổi tương lai, cuộc đời em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro