Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dự tiệc


<<< Truyện  được edit bởi nblee  >>>


Lãnh Ly hồi phủ mà trong lòng vẫn như cũ thấp thỏm bất an. Hôm nay nàng đối với Lãnh Thiệu tỏ thái độ xong phân rõ ranh giới cùng Lãnh phủ cũng đã là vô cùng bất đắc dĩ. Nàng mới trọng sinh có mấy ngày đã liền gây thù chuốc oán với vô số người. Kinh thành người người truyền tai nhau nàng ngoan độc vô tình, làm sao biết nàng trong lòng lại vô cùng khổ sở! Cho đến bây giờ, cũng chỉ có kia Hách Liên Hiên là thật lòng đối đãi tốt với nàng, đột nhiên lại có chút tưởng niệm người nọ ôn nhu!

Chỉ là Lãnh Ly đã hồi phủ hồi lâu mà mãi cũng không tìm thấy thân ảnh Hách Liên Hiên đâu. Đột nhiên trong lòng có cảm giác bất an, vội vàng tìm người hầu trong phủ hỏi chuyện.

"Vương gia đâu?" Lãnh Ly trong lòng đã có chút nôn nóng, ngữ khí cũng có chút hoảng loạn.

Người hầu nhân sau chuyện ở Tửu lâu hôm qua cũng đối với Lãnh Ly cung kính không ít, thấy Lãnh Ly hỏi chuyện cũng không dám chậm trễ vội vàng đáp: "Sáng nay Vương phi vừa ra khỏi phủ không lâu sau trong phủ Tam vương gia đã phái người tới truyền lời. Muốn Vương gia nhà ta một mình tiến đến Yên Hồng các dự tiệc, nói là lo lắng chuyện Vương gia bệnh cũ tái phát."

Lãnh Ly vừa nghe thấy danh của Hách Liên Trần liền cả kinh, thăm bệnh lại không tự mình tới Ngũ Vương phủ mà còn mời ra ngoài? Chỉ sợ là không có lòng tốt như thế, vả lại Yên Hồng các chính là thanh lâu lớn nhất tại kinh thành. Hách Liên Trần đem yến hội đặt tại nơi kia càng là có rắp tâm khác. Lãnh Ly còn không kịp nghĩ nhiều liền lại vội vàng ra Ngũ Vương phủ thẳng đến Yên Hồng các mà đi.

Mà lúc này, bên trong Yên Hồng các lại là một khoảng trời ca vũ, thật là náo nhiệt.

Sương phòng trung, Tam vương gia Hách Liên Trần, Nhị vương gia Hách Liên Mặc, Lục vương gia Hách Liên Thiệu đều có mặt ở chỗ này. Ba người trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, Hách Liên Sở do khuôn mặt còn chưa hoàn toàn khôi phục nên không dám ra ngoài gặp người khác nên không có đến chung vui. Mà bên này ba người hình thành một liên minh đối lập cùng với Hách Liên Hiên ngồi ở phía xa xa kia. Hách Liên Hiên giờ phút này thân mình cứng đờ không dám có chút hành động nào, thần sắc cũng là cực kỳ khẩn trương, chỉ dám dùng ánh mắt lo sợ thường xuyên nhìn về hướng ba người kia đề phòng.

"Ngũ ca vì sao lại chạy ra xa đến như vậy? Hay là hôm nay không có Vương phi theo sát bên người liền trở về nhát gan như trước?" Người buông lời trêu chọc tự nhiên là Lục vương gia Hách Liên Thiệu, hắn luôn luôn lấy chơi đùa làm vui. Dạo gần đây hắn đã phải ở trong cung nhiều ngày sắp buồn đến phát hoảng. Hôm nay thật vất vả mới có người tự dâng cho hắn để tiêu khiển, tự nhiên phải hảo hảo chơi đùa một phen.

Hôm qua chuyện ở tiệc mừng thọ hắn cũng đã rõ ràng minh bạch. Lãnh Ly làm Tam ca mất hết mặt mũi, Hách Liên Hiên tự nhiên thoát không khỏi quan hệ. Lần này mời hắn đến đây nhất định là phải hảo hảo nhục nhã hắn một phen. Chỉ là Hách Liên Thiệu lại không rõ tâm tư Tam ca hắn, không gần không xa ngừng lời tại đây.

Hai người còn lại nghe thấy Hách Liên Thiệu nói chỉ là nhấp miệng trào phúng cười, vẫn chưa từng nhiều lời. Tầm mắt ba người vẫn luôn đặt ở trên khuôn mặt tầm thường đang tỏ vẻ nhút nhát sợ hãi của Hách Liên Hiên, lại không hề chú ý tới đáy mắt vô cùng sắc bén của hắn.

"Ly nhi sẽ sốt ruột chờ, ta muốn hồi phủ trước." Hách Liên Hiên thanh âm cực nhỏ, như là đang còn lẩm bẩm cái gì.

Hách Liên Trần nãy giờ vẫn luôn chưa lên tiếng đột nhiên lại đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Hách Liên Hiên, khinh miệt cười. Ngay sau đó hắn liền duỗi tay nắm chặt cổ Hách Liên Hiên muốn đem Hách Liên Hiên ném tới cạnh cửa. Hách Liên Trần lực đạo vô cùng lớn, cũng không hề lưu tình. Nếu đổi lại là một người bình thường sớm đã không chịu nổi. Nhưng ngay sau khi Hách Liên Trần dùng sức hạ thủ lại đột nhiên chịu một cỗ kình lực mạnh mẽ phản lại. Hắn đương nhiên không có dự đoán trước được Hách Liên Hiên dám đánh trả, Hách Liên Trần bớt ngờ bị hất văng mạnh mẽ va chạm lên mặt sàn.

Hai người kia nãy giờ đứng một bên đều không dám tin trừng lớn hai mắt. Hách Liên Hiên dám cùng Hách Liên Trần động thủ?! Chờ phản ứng lại được hai người liền vội vội vàng vàng tiến đến nâng Hách Liên Trần trên mặt đất lên.

"Tam hoàng huynh, ta không phải cố ý, ngươi không sao chứ?" Hách Liên Hiên nhìn như cực kỳ hoảng sợ lo lắng, nhưng đáy mắt âm hàn lại còn chưa hoàn toàn rút đi, mới vừa rồi nhất thời lỗ mãng tức giận nên manh động. Nếu là bị mấy người này hoài nghi chỉ sợ sau này sẽ rước lấy không ít mầm hoạ.

Hách Liên Trần một trận tức giận đương nhiên sắc mặt không hề tốt. Bỗng dưng vừa rồi Hách Liên Hiên mạnh mẽ phi thường, nhưng một kẻ luôn luôn vô tri vô năng sống không khác gì bao cỏ mặc người chà đạp như thế sao lại đột nhiên mạnh như vậy?! Nhìn lại Hách Liên Hiên hiện tại, thần sắc cùng bình thường trước nay lui tới vẫn yếu đuối khiếp đảm cũng không có gì khác biệt. Nếu là như thế, chẳng lẽ là do Lãnh Ly dạy hắn cách phòng thân?!

Hách Liên Trần vừa nghĩ đến đây tức giận lại càng tăng lên, nhìn về phía Hách Liên Hiên cũng đổi thành ánh mắt ngoan tuyệt sắc bén. Hách Liên Mặc đứng bên cạnh mắt thấy sự tình có biến, vội vàng tiến lên nói chuyện.

"Tam đệ chớ có tức giận, Ngũ đệ chắc hẳn vô ý thôi. Hôm qua ở tiệc mừng thọ, Ngũ đệ đột nhiên bệnh cũ tái phát làm ta vô cùng lo lắng. Nhưng hôm nay thấy thần thái Ngũ đệ tốt như vậy hẳn là đã không còn việc gì đi. Đã là như thế, huynh đệ chúng ta liền vì Ngũ đệ khỏi bệnh mà đưa một phần đại lễ, mọi người thấy như thế nào?"

Việc trong cung mấy ngày trước cùng tiệc mừng thọ hôm qua hắn đều có mặt. Chỉ là Hách Liên Mặc chưa từng nhiều lời một câu. Hắn đối với Hách Liên Hiên cũng không quá chán ghét cũng càng không nói gì tới hảo cảm. Hiện tại Hách Liên Trần chính là người đang được sủng ái nhất, thế lực đương nhiên cũng ngày càng lớn. Nếu chỉ vì một Hách Liên Hiên mà đắc tội với Hách Liên Trần thì thật sự là ngu xuẩn!

Hách Liên Mặc nói xong liền nhìn sang Hách Liên Trần dùng một ánh mắt báo hiệu. Hách Liên Trần vốn dĩ đang tức giận cực độ, nhưng vừa nhìn đến cái liếc mắt của Hách Liên Mặc liền kiềm chế lại. Dù hắn không hề lên tiếng, nhưng trong mắt gian trá giảo hoạt rõ ràng, có thể nhận thấy hắn đang âm mưu chuyện bỉ ổi.

Hách Liên Mặc khóe miệng nhếch nhẹ một đường, ngay sau đó phất tay áo phân phó hạ nhân. Thực mau liền có một nữ tử diện mạo kiều mị mê hoặc lòng người đẩy cửa bước vào phòng. Nữ tử nọ người mặc một thân hồng y đỏ thẫm, trang sức tinh tế càng tôn lên dung nhan tinh xảo yêu hoặc, lại không có thiếu tính hoang dã chọc người chinh phục. Nữ nhân thướt tha yêu kiều như vậy lại có đủ mọi hương vị khiến ai nhìn cũng có thể dễ dàng bị nàng câu mất hồn phách. Mà nữ nhân xinh đẹp kia hóa ra cũng không hề xa lạ lại chính là đầu bảng hoa khôi Yên Hồng các Thanh Ảnh!

Thanh Ảnh môi nhỏ chúm chím cười, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Hách Liên Mặc "Thanh Ảnh có lễ cùng Vương gia người a!" Thanh Ảnh cười yêu mị lại nhẹ câu hồn người khác. Chỉ là nhìn kỹ trong mắt lại là một mảnh rét lạnh, mỗi lời nàng nói đều không phải là xuất phát từ chân thành.

Hách Liên Mặc xoa xoa bàn tay ngọc ngà của Thanh Ảnh, miệng chậm rãi nói: "Thanh Ảnh a, hôm nay ngươi nhưng lại thật có phúc khí. Chỉ cần hảo hảo hầu hạ Ngũ vương gia đây, hắn mà vui vẻ nói không chừng liền có thể đem ngươi về Vương phủ nạp làm tiểu thiếp, có phải không? Ngũ đệ?"

Hách Liên Hiên nghe thấy lời Hách Liên Mặc nói liền cuống quít lắc đầu, vẻ mặt khiếp sợ cùng hoảng loạn. Dù trong lòng sớm biết rõ chuyện hôm qua Hách Liên Trần sớm đã nổi lên sát ý, nhưng Hách Liên Hiên nghĩ thầm sẽ nhờ Thiệu tương trợ hắn, cho nên đã lưu lại một mối họa lớn này.

Hách Liên Trần thấy bộ dáng sợ sệt của Hách Liên Hiên ấn đường hơi nhíu, hướng Hách Liên Thiệu ánh mắt ra hiệu. Hách Liên Thiệu khóe miệng hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó đi đến trước mặt Hách Liên Hiên đem hắn mạnh mẽ kéo tới bên cạnh bàn.

Hách Liên Thiệu đem đến trước mặt Hách Liên Hiên một chén rượu được rót tràn cả ra ngoài, sau đó đặt ở trước mặt Hách Liên Hiên, ý bảo làm hắn phải uống cho xong nếu không đừng trách bọn hắn nặng tay. Ba người đều gắt gao nhìn chăm chú vào Hách Liên Hiên, không người nào phát hiện Thanh Ảnh nãy giờ đứng một bên trong mắt đã hiện lên một loạt lo lắng cùng tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro