Văn án
"Tao xin mày! Làm ơn đừng báo nữa có được không!!" Minh Quân quỳ xuống bấu víu lấy chân của thằng bạn cùng bàn.
Với cương vị là một lớp trưởng gương mẫu và đầy lòng nhân ái. Anh không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ cho hành động ngu xuẩn lần này của thằng bạn mình được nữa.
Thà nó báo tư tưởng còn được, chứ đến mức muốn lên múc thằng đàn anh lớp 12 nổi tiếng học ngu, báo đời chỉ để làm trùm trường thì phải ngănnnn!!!
"Bỏ ra đi Quân à... Lẽ nào mày không tin tao saoo??" Đức Duy nhìn xuống thằng bạn cũng được tính là thân đang bấu víu ngăn không cho mình đi.
Thả để mày đi tìm đường chết à!!
Có ai trong trường này không biết thằng cha đấy là 'boy phố' ngày đi học như đi chơi, đêm cưỡi trên con chiến mã nẹt pô ầm ầm đâu.
Đức Duy à, hãy nghĩ đến tương lai sau này của chúng ta đi.
"Cút! Mày không giúp được thì thả ra để bố mày đi." Duy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro