1
Trong làng Đại Khoản ai mà chẳng biết đến ông cả Hoàng Đức Duy giàu có mà hung tàn nhất làng này.
Cứ mỗi người bị hắn giết sẽ là mỗi lần trên người con công vàng trước cửa được đóng thêm một sợi tơ mạ vàng.
Hắn có thói đào hoa, có mới nới cũ, thay tình nhân như thay áo. Cô tình nhân nào mà khiến hắn vui vẻ, hay là chẳng may có con thì hắn sẽ cưới cô về làm vợ, còn không thì cũng chỉ là vui chơi qua đường, hôm nay nàng này mai nàng khác.
Như mợ tư đấy, hắn mới vừa cưới mợ về một cách linh đình thì hôm sau đã đi tới nhà hát ngồi nhàn nhã uống trà thưởng thức đào hát rồi.
Kiếp chồng chung khổ lắm, vì muốn có được chỗ đứng trong cái nhà này, muốn trên dưới đều nghe theo mà các mợ trong nhà không màn thủ đoạn đấu đá nhau.
Mợ tư mới về trẻ người đẹp nết, ăn nói hiền thục đoan trang. Mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng, cẩn trọng nên được ông cả quý lắm đa. Mợ tên là Hoa Anh cũng chỉ vừa mới 23 tuổi tròn, nghe nói là đào hát do một lần say sỉn mà leo được lên giường hắn rồi mang thai.
Khi nghe ông cả kêu muốn cưới mợ về làm vợ thì các mợ trong nhà đều lắc đầu sợ người đời bàn ra nói vào. Nhưng làm sao mà cản được, ý hắn đã quyết thì chỉ có trời sập mới đổi được thôi.
Thế mà mới đó đã được gần một năm mợ tư về Hoàng gia rồi. Mợ được ổng cả cưng chiều mà đắc ý sinh kiêu, chẳng thiết gì sợ mợ hai, mợ ba nữa. Khiến cho hai người tức lắm nhưng chẳng mần được cái chi hết.
Hôm nay là ngày thu hoạch lúa của người dân trong làng, thân là điền chủ hắn cùng cậu 2 là con trai của mình đi quan sát mọi người rồi thu lúa.
Bỗng đang quan sát tiến độ làm việc của mọi người thì một câu trai trẻ trong đám người làm khiến hắn chú ý. Nhìn thấy cậu bất giác tim hắn cứ đập liên hồi. Nước da sáng cùng ngũ quan tinh tế hài hòa khiến hắn bất giác cảm thán trong lòng.
"Cớ làm sao trên đời lại có người con trai xinh đẹp như vậy."
Lấy làm tò mò hắn hỏi con trai mình về người kia.
"Người kia là vậy"
"Dạ, tía bảo Quang Anh hả, đó là con trai của tá điền Nguyễn đó tía"
Ông Nguyễn Hải Nam là một người làm ăn chất phát, mùa lúa nào nhà ông cũng bội thu chưa bao giờ thiếu của phú hộ một miếng nào hết trơn nên Đức Duy hắn cũng quý ông ấy lắm.
Thế mà tới nay mới biết tá điền Nguyễn có thêm một cậu con trai mà lại xinh đến hẫng tim của hắn tới vậy. Tính tò mò trỗi dậy, hắn lân la tiến tới chô ông Nam mà giả vờ chào hỏi.
"Ông Nam, năm nay bội thu chớ"
"Ủa dạ ông cả đó hả, năm nay ruộng nhà con vẫn tốt như mọi năm ạ"
"Ủa còn đây là..."
"Dạ đây là con trai con, thằng bé tên Quang Anh. Mau chào ông cả đi con"
"Dạ con chào ông cả"
Em chào hắn, giọng nói ngọt ngào của em khiến hắn không khỏi cảm thấy rạo rực trong người.
"Chà, tá điền Nguyễn có con trai lớn từng này mà tui không có biết luôn đó đa"
"Dạ chả giấu gì ông thì thằng bé cơ thể ốm yếu nên không có hay ra ngoài nhiều ạ"
"Ừ, thôi ta về còn mấy mẩu ông với bà con cố gắng nha"
"Dạ con cảm ơn ông cả"
Luyến tiếc nhìn em một cái rồi rời đi, trong lòng vẫn thổn thức vì giọng nói ngọt ngào khi em chào hắn. Đức Duy hắn đặt quyết tâm rước được em về dinh.
---------------------------
By Nelda
Edit: CáoLee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro