ngoại truyện ( đang sửa)
Tôi và Quang Đức yêu nhau đã được 4 năm, chúng tôi sống chung trong một căn trọ nhỏ, cùng ăn, cùng làm.khoảng thời gian này có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Gần đây tôi phát hiện ra mình bị ung thư " không biết Đức phải như nào đây" tôi bần thần trở về nhà bỗng tôi gặp Đức đang ôm ấp hôn môi một cậu trai khác vô cùng ân ái trên đoạn đường quen thuộc ấy . Tim tôi đau nhói khi thấy hình ảnh đó nhưng có lẽ ý trời đã định. Khi về đến nhà tôi ngã người lên chiếc sofa cứ thế mà ngủ thiếp đi.
Sau khi tỉnh dậy đã là 3 tiếng sau nhưng Đức vẫn chưa trở lại. Tôi xuống làm cơm tối cho nó như mọi khi và lên phòng thu xếp quần áo và các vật dụng sinh hoạt khác đồng thời để lại tờ giấy note về sự rời đi của tôi. Rời khỏi căn trọ 4 năm đầy kỉ niệm của tôi và nó. Tôi chuyển về vùng quê nhỏ để hưởng thụ những giây phút bình yên cuối cùng.
Tối đó, tôi bỗng ho ra máu, thân thể như bị dần xé đau đến chết đi sống lại.
Tôi vội vàng lấy điện thoại nhấn số gọi cho Đức, nhưng rồi 1 cuộc, 2 cuộc, cho đến lần thứ 5 anh vẫn không bắt máy.
"có lẽ giờ này nó đang hạnh phúc bên cạnh cậu con trai đó nhỉ.. nhưng Đức ơi.. tao đau lắm.. tao chỉ muốn nghe tiếng mày lần cuối thôi.. và rồi tao sẽ không làm phiền mày thêm một lần nào nữa.. mày bắt máy đi" nhưng gọi bao nhiêu lần vẫn như thế bên kia chỉ hồi đáp tôi bằng những âm thanh "tút...tút.. " kéo dài. Có lẽ tôi vẫn chưa đủ quan trọng đối với nó, có lẽ tình yêu nào cũng sẽ mờ nhạt, tôi mỉm cười đầy bất lực.
Cuối cùng, tôi vẫn không chống cự nổi nữa
Cuối cùng tôi vẫn không chống cự lại được nữa, sau đó... Không còn sau đó nữa. Bạch Hồng Cường đã tạm biệt thế giới này.
.......................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro