Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuong 2

Chương 2

Nước sông chảy xiết lạnh thấu xương nhưng nặng như bùn cát, không lạnh như nhiệt độ của một thi thể. Bạch Hồng Cường đã điên ba năm, lúc điên nhất là đứng trên cầu qua sông và nhảy chân đất xuống.

Cái chết này đã mang lại cho Hoàng Quang Đức sự tự do và thực hiện lời hứa cả đời này của cậu chỉ yêu một người.

Bạch Hồng Cường tự trải nghiệm lễ tang của bản thân. Vào một ngày u ám, cậu nhìn Hoàng Quang Đức cầm dù đen đứng trong đám đông, đôi mắt anh hơi nheo lại. Khi đặt quan tài xuống đất, anh im lặng đứng bên quan tài vài phút, sau đó rút tay về, quay người bỏ đi mà không đợi buổi lễ kết thúc.

Chắc Quang đức càng ghét càng ngán mình rồi, Hồng Cường nghĩ thế nhưng nếu cho cậu thêm một lần, cậu vẫn sẽ yêu người đàn ông lãnh đạm này.

Trên đường đưa tang, Hoàng Quang Đức bị tai nạn xe nhưng anh chỉ bị thương nhẹ, trợ lý bên cạnh hôn mê ba ngày sau mới tỉnh.

Khi Quang Đức đến thăm trợ lý, hắn nhìn anh với vẻ kinh hoàng, có lẽ đang nghĩ đến vụ tai nạn xe mà cộng đồng chia sẻ. Trợ lý ló đầu ra dưới chăn, để lộ một đôi mắt mờ sương, nói nhẹ: “Quang Đức, tôi có thể từ chức không?”

Hoàng Quang Đức hơi kinh ngạc, trấn an trợ lý bằng việc sẽ trả tiền lương trong thời gian hắn dưỡng bệnh, vị trí của hắn vẫn ở đấy, tai nạn là do bộ phận phanh không bình thường, là chuyện ngoài ý muốn, không cần chịu trách nhiệm bằng việc từ chức.

Trợ lý lắc đầu, tránh ánh mắt của Hoàng từ khi anh bước vào. Hắn nhìn xuống sàn nhà, nói: “Tôi bị đụng đầu nên không nhớ rõ nhiều chuyện, không thể đảm nhiệm công việc này. Anh vẫn nên thay trợ lý thôi.”

Tâm tư Hoàng Quang Đức bồn chồn, không thể quan tâm đến cảm xúc kỳ lạ của mọi người, chỉ có thể đồng ý với yêu cầu từ chức của trợ lý. Khi anh ra khỏi cửa, quỷ thần xui khiến mà quay đầu lại, phát hiện trợ lý đang trùm chăn, bả vai hắn run lên như thể đang khóc.

Lễ tang của Bạch Hồng Cường do một tay Hoàng Quang Đức thu xếp, bởi không ai trên đời yêu thương đứa trẻ này trừ anh. Cậu lớn lên trong cô nhi viện, quen anh nhờ một buổi lễ quyên góp. Hoàng Quang Đức là người phát biểu quyên góp, Bạch Hồng Cường là thiếu niên tặng hoa.

Năm đó, Bạch Hồng Cường mới 17 tuổi. Minh Duy tốt bụng nuôi một đàn sói con, sau lại bị sói giam cầm trên gác xép. Cuối cùng, sói nhảy xuống khe núi vì sám hối, không còn lo những móng vuốt sắc nhọn sẽ làm Minh Duy của mình bị thương.

Vào ngày trợ lý đến làm thủ tục từ chức, hắn gặp Hoàng Quang Đức ở cầu thang, ném một đống tàn thuốc dưới chân, ngón tay bị hun đến khô vàng. Khi hai người đi ngang qua nhau, trợ lý đột nhiên dừng lại, ném điếu thuốc xuống đất rồi hung hăng giẫm nát, nói: “Quang Đức, anh không cần đau khổ vì Bạch Hồng Cường kia. Cậu ta tự làm tự chịu, chết là đáng đời.”

Hoàng Quang Đức lạnh lùng nhìn hắn, lấy một điếu thuốc khác từ trong gói thuốc lá, nói: “Tôi không muốn nghe bất cứ ai nói em ấy như thế. Cường còn quá nhỏ, là tôi không dạy dỗ tốt.”

Trợ lý muốn chộp lấy điếu thuốc nhưng tay vòng ra sau nắm chặt thành nắm đấm, cuối cùng vùi đầu đi vào hành lang, Hoàng Quang Đức nhìn bóng lưng của hắn, bỏ điếu thuốc vào gói, quẹt lửa liên tục rồi ném vào thùng rác.

Sau khi Bạch Hồng Cường ra đi được nửa năm, mẹ của Hoàng Quang Đức bắt đầu sắp xếp những buổi xem mắt cho anh. Lần nào Hoàng Quang Đức cũng đi nhưng không ai có thể tiến thêm một bước liên hệ được với anh. Mẹ anh hỏi nhiều lần, bên kia nói điều kiện của Hoàng Quang Đức rất tốt nhưng anh không có hứng thú với họ, khi nói chuyện với họ, anh luôn nhìn về phía cửa như thể đang chờ ai đó vào.

Bạch Hồng Cường sẽ không điên cuồng chạy vào, sẽ không cầm cốc cà phê tạt lên người đối phương, sẽ không chất vấn anh vì sao lại phản bội tình yêu của bọn họ.

Bạch Hồng Cường đã chết được một trăm chín mươi sáu ngày.

Mỗi lần  Hoàng Quang Đức kết thúc buổi xem mắt thì trợ lý bên cạnh cũng xin từ chức, một hai lần còn trùng hợp, sau bốn năm lần, anh mới hiểu rằng đối phương đang theo dõi mình.

Chờ buổi xem mắt kết thúc, Hoàng Quang Đức ngồi trên ghế sô pha gọi thêm một ly soda cam, 70% đường và ít đá rồi bấm điện thoại gọi trợ lý. Sau khi hắn bị phát hiện, ngồi đối diện cúi đầu ngẩn người nhìn ly nước, do dự hồi lâu cũng không giải thích được tại sao lại theo dõi Hoàng Quang Đức.

Hoàng Quang Đức nhìn thấy bóng dáng Bạch Hồng Cường trên người hắn, không hề tức giận vì bị theo dõi mà hỏi: “Đã thích tôi mà sao còn từ chức?”

Khi trợ lý cầm ly soda cam lên, Hoàng Quang Đức càng thấy bóng dáng của Bạch Hồng Cường trên người hắn, Bạch Hồng Cường cũng cắn ống hút dẹp lép, sau đó rút nó vào giữa cốc để tránh những hạt cam bên dưới.

“Anh nói mất trí nhớ nên không nhớ gì, vậy thì làm trợ lý cuộc sống cho tôi. Chăm lo cơm nước, quần áo, sinh hoạt hàng ngày, chuyện này không cần trí nhớ.” Hoàng Quang Đức không cho trợ lý cơ hội phản bác, anh đứng dậy bước ra cửa, thời điểm ra cửa xoay người phát hiện trợ lý vẫn ngồi đó, cúi đầu xúc hạt cam bằng thìa, cho đến khi không còn một hạt trong ly mới uống một hớp lớn.

Anh chắc chắn trợ lý sẽ không từ chối, anh cho hắn một cơ hội quang minh chính đại giống như lần đầu tiên anh bắt gặp Bạch Hồng theo dõi mình năm đó.
 
........................................................................
Tính là ra hôm qua á, mà không đăng được:((
Chán qtqđ
Chúc mí bà đọc truyện dui dẻ 😥
Cmt cho tui dui với 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro