Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tàn

"..."

Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng Tuấn Cửu, lúc này y dường như không thể thở được, tựa hồ có một bàn tay đang bóp chặt lấy cổ họng của y ngay khoảnh khắc y nhận ra người trong bức họa này là ai.

Tuấn Cửu cảm thấy thấy mọi thứ thật nực cười.

"Phu nhân?"

Đám hạ nhân nhanh chóng nhận ra điều chẳng lành, cả bọn hoảng sợ nhìn nhau rồi lại lo lắng nhìn lên gương mặt tái mét của Tuấn Cửu. Sự im lặng vỏn vẹn vài giây nhưng lại ngộp thở và nặng nề đến lạ, cuối cùng cả bọn nghe thấy một tiếng thở hắt từ y mà khẽ giật mình.

"Tất cả lui xuống đi. Chuyện này đừng để ai biết. Ta không muốn phải nói nhiều."

Tuấn Cửu ngửa cổ lên khó khăn mà hít thở, dường như không dám tin vào những gì bản thân vừa nhìn thấy. Làm sao lại thành ra như thế được?

Tuấn Cửu đã tin Chung Kiện.

Y đã tin tưởng hắn ta, tận mắt chứng kiến bi kịch xảy ra với Quân Cửu thì lẽ ra y phải hiểu điều này hơn ai hết.
Nhưng y đã tin hắn cơ mà?

Rằng hắn sẽ không giống như Tông Kiên.

Tim Tuấn Cửu đập liên hồi, cảm giác như nó có thể vỡ tan tành bất kì lúc nào. Tan nát như niềm tin của y ngay bây giờ . Người trong bức họa kia có đến 7 phần giống y, từ cách búi tóc, cặp kính, nếu như nhìn qua thì dĩ nhiên ai nấy cũng sẽ ngộ nhận đó là Tuấn Cửu y rồi. Có lẽ chính bản thân Tuấn Cửu cũng sẽ ngây ngốc nghĩ như thế nếu như đôi mắt không lia xuống chậu hoa được người nọ ôm trong tay để rồi trên gương mặt liền xuất hiện một biểu cảm rất khó nhìn.

cúc chân nhện.

Trong khi hoa y thích lại là thủy tiên.

Nhớ lại vài ngày trước khi hôn sự của Chung Kiện và Tuấn Cửu xảy ra, đại huynh của y, Quân Cửu, đã có một cuộc cãi vã long trời với Chung Kiện về việc tại sao lại dám đặt hoa chân nhện. Gương mặt đại huynh khi ấy không dễ nhìn một tí nào, nếu như Tuấn Cửu không chen vào can thì mém chút nữa là Quân Cửu vung tay lên rồi.

Gần tới ngày vui của y rồi, hà cớ sao Quân Cửu cứ phải làm khó dễ Chung Kiện của y?

Chỉ là hoa thôi mà, Chung Kiện thích cúc chân nhện thì cứ đặt cúc chân nhện đi. Chả sao cả. Đừng phá hỏng bầu không khí trong phủ chứ? Giờ nghĩ lại, có lẽ đó chính là một lời cảnh báo, chẳng trách Quân Cửu lại rất không hài lòng với hôn sự này. Đến cả mẫu thân Tuấn Cửu cũng nhìn y với ánh mắt đầy bất an. Nhưng biết làm sao đây? Khi ấy chính Tuấn Cửu đã lỡ dại trao thân cho Chung Kiện mà ăn nằm gạo nấu thành cơm với gã. Chính vì dại dột nên đã mang trong bụng giọt máu của gã. Trước khi cái thai lớn hơn thì y đã thành thật khai nhận mọi thứ rồi.

Nghĩ kĩ lại.

Quân Cửu với Chung Kiện đâu có ưa nhau? Tông Kiên đã từng nói với y rằng Chung Kiện rất kén cá chọn canh, dường như chả có ai khiến gã phải lưu tâm. Một nam nhân như hắn, rốt cuộc là nhìn thấy gì ở Tuấn Cửu? Sao đến tận giờ phút này Tuấn Cửu mới chịu nhìn thẳng vào hiện thực nhỉ? Bản thân y, một đứa con thứ lưu lạc gần như cả đời bên ngoài giang hồ, cử chỉ hành vi lại chả có chút lễ nghi nào, thậm chí đến cả cái giọng lai lai khó nghe này?

Có phải thật ra Chung Kiện cũng cảm thấy giọng nói của Tuấn Cửu rất khó nghe không?

Tuấn Cửu y.

Là cái gì?

Y phải làm sao bây giờ? Y có nên giết chết gã không?

Tiếng cửa phòng mở ra, nghe tiếng bước chân, là y biết Chung Kiện đã đến, nếu là mọi hôm thì y sớm vui mừng biết bao mà gọi một tiếng phu quân ơi rồi nhào vào lòng gã. Mà giờ đây, sự lạnh lẽo bao trùm lấy cả cơ thể Tuấn Cửu, nhìn thấy Chung Kiện ngay lúc này càng khiến tâm trạng y tệ hại hơn. Có lẽ hạ nhân đã gọi gã đến.

"Choang!!!"

Chén trà trên bàn ngay lập tức bay xẹt qua mặt Kiện mà vỡ tan tành ra thành từng mảnh trước mọi con mắt kinh hoàng của hạ nhân. Gương mặt lấm lem nước mắt của Tuấn Cửu lúc này chắc chắn là khó coi vô cùng, y vẫn luôn rất chú ý đến dáng vẻ của bản thân mỗi khi gặp mặt Chung Kiện.
Giờ còn nghĩa lý gì sao?
Răng y nghiến chặt vào nhau, đến cả nói việc chất vấn hắn cũng trở nên khó khăn.

"Tại sao vậy Chung Kiện? Tại sao..."

"..."

"RỐT CUỘC TẠI SAO CHÀNG LẠI LÀM NHƯ NÀY VỚI TA MẸ KIẾP!!!!"

Từ chén trà, đến ấm trà, tất cả đều trở thành mảnh vỡ dưới chân cả hai, thậm chí là toàn bộ mọi thứ mà y có thể cầm nắm được y đều ném hết vào người gã, căn phòng nhanh chóng trở nên hỗn loạn, người hầu không ai dám bước vào can ngăn, chưa ai thấy Tuấn Cửu nổi điên như này bao giờ cả. Lúc này đây, Tuấn Cửu như một con thú vậy, em không còn cảm thấy đau đớn nữa mà dẫm lên cả những mảnh vỡ bên dưới mà bước đến trước mặt Chung Kiên tóm lấy cổ áo hắn mà vung nắm đấm tới.

Gã ôm ấp y mỗi đêm.

Nhưng tâm trí chưa từng, chưa từng quên đi người kia.

"Chả trách chàng lại dễ dàng cho ta tiếp cận."

"Chung Kiện ơi là Chung Kiện. Sao chàng lại làm như này với ta hả!?"

Làm ơn đi mà.

"Chàng đừng có im lặng nữa Chung Kiện."

Chỉ cần hắn nói ra thôi mà. Chỉ cần hắn bảo không phải và rằng y chỉ đang suy nghĩ nhiều thì Tuấn Cửu sẽ ngay lập tức xem như mọi thứ chỉ là hiểu nhầm mà thôi.

"Chung Kiện..."

Làm ơn, đừng làm như này với Tuấn Cửu. Sự im lặng của Chung Kiện ngay lúc này, đau đớn thay chính là khẳng định cho mọi sự hoài nghi của y. Đôi tay to lớn của hắn giữ lấy vai Tuấn Cửu mà nhấn y ngồi xuống, chỉ để rồi từng chữ một được thốt ra từ miệng gã ngày một đẩy y đến vực sâu.

"Tùy ngươi nghĩ."

Tùy y nghĩ sao? Sự phẫn uất và hoài nghi được ươm mầm từ trước của Tuấn Cửu như một con đê, giờ phút này triệt để vỡ nát, vỡ tan tành.
Rốt cuộc là tại sao. Mọi thứ lại trở nên như này?

...
..
.

Theo phản xạ tự nhiên của cơ thể, Tuấn Cửu liền lùi về sau lưng mẹ, y có thể thề rằng bản thân chưa từng đắc tội cái vị trước mặt. Y không hiểu tại sao đối phương lại nhìn y chằm chằm với ánh mắt kinh hoàng như hễ sự tồn tại của y là một sự báng bổ đến như thế.
Tuấn Cửu ngẩng lên nhìn mẹ mình, vì tấm màn che mặt này nên hai người trước mặt không ai thấy được sắc mặt âm trầm của nàng.

Dường như nàng vừa phát hiện ra điều gì đó.

"Đại nhân, người có sao không ạ?"

Vốn dĩ khi này nàng đang định khụy xuống để đỡ người lên thì rất nhanh chóng một thân ảnh khác liền xuất hiện bên cạnh người thiếu niên này. Một sắc vàng tươi hiện lên trong tầm mắt cặp mẹ con, từ đường nét gương mặt, từ con mắt đến góc cạnh gương mặt, thật sự rất giống đứa nhỏ mà nàng đang nắm tay này. Không kịp đợi nàng mở miệng thì nam nhân tóc đen bất thình lình đưa tay lên mà đánh một cú lên mặt người vừa đến.
Tuấn Cửu ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt rồi quay sang nhìn nàng. Đến cả đứa nhỏ này cũng thấy rõ cú đấm đó không hề có lực. Gần như không để lại dấu vết gì trên má người nọ. Thậm chí còn vì vô lực mà thiếu chút nữa ngã về trước, kẻ vừa tới này hoảng hồn nhanh chóng ôm cậu vào lòng bế thốc lên.
Nếu không phải vì sắc mặt tái nhợt, gò má xanh xao, quầng thâm mắt hiện rõ thì người này rõ ràng có dung mạo vô cùng ưa nhìn.

"Bẩm đại nhân, mạo muội vì thảo dân nhiều chuyện, nhưng vị nhà ngài trông không được tốt lắm."

Nếu như không muốn Tuấn Cửu nói thẳng là như sắp chết.
Nghe nàng nói thế, gã khẽ nhíu mày lại, cuối cùng chỉ thở dài bĩu môi.

"Phu nhân nhà ta đang bị bệnh."

"Ngặt nỗi cái tên cứng đầu này lại không chịu để người từ Thái Y Viện động vào. Nếu có thể mời được vị thần y gì gì đó mà người dân trong thành gần đây nhắc danh thì may ra..."

Câu nói vừa được gã thốt ra, bàn tay đang nắm chặt cổ áo của gã ngày một nắm chặt tới độ trắng bệch khiến người khác không khỏi lo lắng. Mồ hôi lạnh túa ra, tay còn lại luôn đặt trên bụng như đang cố ngăn cơn đau quặn thắt phía dưới.

Và vị thần y mà gã nhắc đến, chính là một nữ lang trung dắt theo bên mình một đứa nhỏ, không bệnh nào là không chữa khỏi được. Thậm chí còn có người bảo nàng còn chữa được ngựa chết thành ngựa sống. Chỉ là vị này thoắt ẩn thoắt hiện, và không phải cứ có tiền thì người ta sẽ ưng.

Không phải chứ? Trên đời lại có sự trùng hợp đến như thế sao? Lại vừa vặn gặp nhau trong cái tình huống oái ăm này?
Khi đó Tuấn Cửu đã thật sự nghĩ như thế.

...
..
.

Xe ngựa cuối cùng dừng lại ở một biệt phủ rộng lớn, thật đúng là mèo mù vớ phải cá rán. Gã đàn ông mà cả hai gặp thế mà lại là Kim Quân Cửu, là tướng quân đương triều đấy? Tưởng đùa mà thật! Tuấn Cửu giương cặp mắt cáo nhìn ngó xung quanh, trời ạ, từ lúc y nhận thức được đến giờ là chưa bao giờ thấy cảnh tượng này đâu. Phủ tướng quân khang trang và rộng lớn hơn rất nhiều so với những tên công tử mà Tuấn Cửu từng gây lộn qua.

"Nào ngậm miệng lại Tuấn Cửu. Ruồi bay vào đấy."

Có thể trách y sao? Nơi này nồng nặc mùi vàng thỏi đấy! Mẹ y thậm chí không cần nhìn cũng biết Tuấn Cửu là đang nghĩ cái gì trong đầu rồi. Đứa nhỏ này cũng thật là... trong đầu chỉ có bạc, vàng và ngân phiếu. Thật quan ngại cho người đầu ấp tay gối sau này của y mà.
Bỗng dưng lúc này Tuấn Cửu có cảm giác như ai đó đang nhìn chòng chọc vào lưng mình, theo phản xạ liền quay mặt lại, trước mắt y khi này là tên nhóc ban nãy đi cùng với vị ca ca mặt trắng tên Tông Kiên kia.

Ánh nhìn này...
Là đang kì thị Tuấn Cửu ư?
Con mèo đốm choàng lụa trên người không biết tốt xấu này? Tuấn Cửu còn chưa hỏi tại sao lại vô duyên vô cớ mà trừng mắt nhìn y thì thôi mắc gì ai nấy đều có ý kiến với y?
Dân kinh thành lúc nào cũng xử sự hách dịch thế à?

Rồi sẽ rất nhanh thôi, Tuấn Cửu sẽ hiểu tại sao ai nấy đều nhìn y với ánh mắt không mấy thiện cảm đấy.

Vì một số chuyện riêng không tiện nói, nên nàng liền thả Tuấn Cửu xuống bảo y đi vòng vòng quanh vườn đi, đừng chạy nhảy làm bể đồ đạc phủ người ta. Đền không nổi đâu, mà đền không nổi thì sẽ đem Tuấn Cửu bán cho phủ tướng quân làm nô đấy.

"Nhìn cái mặt nhăn nhó của con kìa. Ta giỡn đấy, mau đi đi."

Đôi khi Tuấn Cửu rất không hiểu tại sao mẫu thân hở tí là đòi đem y đi cân kí trả nợ thế này. Mà kệ đi, giờ y sẽ dành thời gian đi khám phá cái chỗ này! Hình như ban nãy vị ca ca Tông Kiên đó được hai tên nhóc kia dìu đi hướng này? Đừng hiểu nhầm, Tuấn Cửu chỉ là rất tò mò về tình trạng bệnh nhân này của mẫu thân thôi. Với cả y vẫn còn nhiều thứ phải học hỏi lắm.

Tuấn Cửu đã đến ngay lúc Tông Kiên đang uống thuốc, bát thuốc màu cánh gián, nồng đậm mùi thuốc an thai. Sao có thể kê thuốc như thế cho người đến thở cũng là một vấn đề cơ chứ? Tên lang băm nào lại-
Ngay tức thì Tuấn Cửu liền rụt người lại, tạ ơn trời là phản xạ của y nhanh, không thì cái bát thuốc đấy chắc chắn sẽ rơi ngay vào đầu y và y sẽ đi ngay khi tuổi đời còn xuân thế này.
Vốn dĩ Tuấn Cửu chỉ muốn đến xem thử tình trạng của Tông Kiên mà thôi, không ngờ được đối phương lại phản ứng mạnh đến như thế cả. Gương mặt vị ca ca đấy tràn đầy một sự phẫn uất khó nói thành lời, tên nhóc ban nãy lườm y, hình như là Thành Ân thì phải, ngay lập tức bước đến trước mặt Tuấn Cửu. Con ngươi nó sáng quắc và chứa đầy thù địch.

"Đồ con hoang."

Rồi ngay lập tức đóng sầm hai cửa lại, mặc cho Tuấn Cửu ngơ ngác bên ngoài. Cái-
Cái gì cơ!??!?
Tuấn Cửu y? Mà là con hoang á? Tam quan của Tuấn Cửu giờ phút này triệt để nổ tung, cái quái quỷ gì!? Con hoang??? Đã thế còn là con của cái tên đầu vàng mắt hí kia? Điên à?
Đám người này có biết Tuấn Cửu bao nhiêu tuổi rồi không vậy hả!

Nhưng chữ đến miệng còn chưa kịp gào lên thì mẫu thân y đã đến rồi.

"Im lặng nào. Không được mất kiểm soát cảm xúc của mình. Nhớ cho rõ Tuấn Cửu, chúng ta không được nhiều lời."

Tông Kiên không muốn ai chạm vào mình cả, kể cả khi đối phương có là thầy thuốc đi chăng nữa. Đứa nhỏ Thành Ân kia như tâm phúc của cậu mà xù lông chắn trước mặt nàng, nhất quyết không chịu để nàng tiến thêm bất kì một bước nào cả.

"Đi ra ngoài đi."

Làm sao nàng ta có thể đi ra ngoài đây? Đến cả việc cất tiếng nói vỏn vẹn mấy chữ để xua người đi mà Tông Kiên còn chật vật đến thế. Lương y như từ mẫu, dẫu cho cuộc đời đã vùi dập nàng đến độ không ra hình người thì cũng không thể thấy chết không cứu được, huống hồ, nàng lại không thể để vụt mất cơ hội này được.

"Phu quân của người rất lo lắng về thể trạng của người, thảo dân cũng là vì người nên mới đến đây."

Khoảnh khắc mà Tông Kiên nghe thấy hai chữ phu quân mi tâm liền nhíu lại, nhìn người như này, trong lòng nàng có chút hoảng hồn. Không lẽ không phải sao? Lúc này một suy nghĩ không tưởng chợt lóe qua trong đầu nàng.

À.

Ra là vậy.
Quả nhiên vẫn là không nên biết nhiều quá thì hơn.

Nhận thấy Tông Kiên ngày một không ổn định, thậm chí tay còn hơi run, nàng ngay lập tức lui xuống. Cả tinh thần lẫn thể xác đều không ổn, không thể cứ như thế mà tiếp cận lại gần được. Phải chọn một thời điểm khác thôi.

"Mẹ à..."

Xem này, con cáo nhỏ đang cuộn mình trong chăn lại mè nheo rồi.

"Con không hiểu, sao mẹ cứ phải hao tâm tốn sức như thế làm gì? Cái tên mặt trắng đó thậm chí còn chả muốn người lại gần hắn cơ?"

Tên mặt trắng trong lời nói của Tuấn Cửu là Phác Tông Kiên, người ta là con nuôi của Thôi tể tướng đấy. Ăn nói hàm hồ là cái mạng nhỏ này của nó sợ là bay mất thôi, cái chốn kinh thành này chỉ một câu nói cũng đủ xóa bỏ sự tồn tại của một con người.

"Mẹ nói bao lần rồi. Con phải khép cái miệng này lại, con có biết bao lần con xém gặp họa không hả?"

"Tuấn Cửu. Không có hất mặt với ta. Con cứ như này thì ai sống nổi với con?"

"Có mẹ đó?"

"..."

Đôi khi nàng ước gì nàng đã bán con cáo này cho gã đồ tể ở cái thôn xưa nơi nàng nhặt được đứa nhỏ này.

"Ngủ đi Tuấn Cửu."

Ngày mai cả hai còn nhiều thứ phải làm lắm. Phải tìm cách để bắt mạch được cho vị phu nhân kia nữa, con cáo nhỏ liền ngáp một cái, rồi díp mắt lại nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Nàng có chút không hiểu, rõ ràng đã lớn đến chừng này rồi, nhưng trông đứa nhỏ này vẫn luôn nhỏ hơn tuổi, chẳng trách lại bị hiểu nhầm thành con rơi của tướng quân. Cũng... không oan ức lắm đâu?

...

Phủ tướng quân có một cây đào, điều kỳ lạ là cây đào này nở quanh năm, nở cả một vòm phủ. Theo lời hạ nhân trong phủ, Tông Kiên thường ngồi dưới gốc cây đào mà thẫn thờ cả ngày. Đa phần thời gian bên cạnh sẽ có sự xuất hiện của một đứa trẻ nhỏ xíu. Đứa trẻ đó tên là Trương Hiền, là đứa nhỏ được Tông Kiên nhặt về cách đây không lâu, lúc nào cũng thấy nó mò mẫm đến chỗ Tông Kiên. Chẳng hạn như lúc này đây, Trương Hiền vừa gọi nương ơi vừa ngã vào lòng Tông Kiên mà ngây ngốc, chỉ khi ôm đứa nhỏ này trong vòng tay, gương mặt của cậu mới thoáng qua một sự dịu dàng hiếm hoi.

Và cũng chỉ khi ôm đứa bé trong tay, Tông Kiên mới có thể thiếp đi được. Vốn dĩ hai mẹ con nàng định nhân lúc này mà lại gần bắt mạch cho người thì Tông Kiên bất thình lình giật tay lại, sao nàng lại không nghĩ đến việc người ta ngủ rất nông nhỉ? Ngay lúc đôi bên im lặng nhìn nhau thì không biết từ đâu Thành Ân lại vút ra mà xô con cáo nhỏ ngã lăn ra đất rồi lại một lần nữa đứng chắn trước mặt Tông Kiên.

Tuấn Cửu bây giờ đã tới giới hạn chịu đựng rồi. Mặc dù y được mẹ dạy là quá tam ba bận, nhưng con người Tuấn Cửu thì không có rộng lượng đến như thế.

Hai bận thôi.

Đến ba bận là ba nén nhang luôn.

"Con mèo đốm chết tiệt này?"

"Tuấn Cửu!!!"

Nhưng không đợi nàng kịp phản ứng, Tuấn Cửu đã không chút nương tình nào mà túm lấy Thành Ân, cả hai đứa khi này đều lăn lộn trên mặt đất. Bản tính lưu manh của Tuấn Cửu trỗi dậy, hai bên đánh nhau túi bụi, mà Tuấn Cửu ấy hả? Từ lúc còn chưa vào kinh thành vốn đã là một tiểu quỷ khiến người ta vừa nghe tên đã cảm thấy đau đầu rồi. Mà đứa nhỏ Thành Ân kia cũng không kém cạnh gì, cũng rất biết cách đánh trả lại, ngặt một nỗi so cách biệt tuổi tác và kinh nghiệm nên Thành Ân rất nhanh sau đấy liền bị Tuấn Cửu chiếm thế thượng phong.

"THÀNH ÂN!"

Tông Kiên hét lên gọi nó. Có lẽ là do bất ngờ nên lẫn nó và Tuấn Cửu đều khựng lại, nhân lúc này nữ lang trung chớp thời cơ mà ôm Tuấn Cửu ra, còn Thành Ân thì nhanh chóng hoảng sợ vì ngay sau đấy Tông Kiên đã ho sặc sụa rồi. Thậm chí còn ho cả ra máu, nó lo đến hoảng, nước mắt thậm chí còn trực trào. Có lẽ là do quá ấm ức nên liền quay sang  chỉ ngón tay vào mặt Tuấn Cửu, hiện đang cố vùng ra khỏi vòng tay nàng ta.

"TA SẼ MÉC CỮU CỮU TA! CỮU CỮU TA SẼ GIẢI QUYẾT NGƯƠI ĐỒ CON HOANG !!!"

"HÁ!?! TA THÁCH CẢ 10 ĐỜI TỔ TÔNG NHÀ NGƯƠI CÒN ĐƯỢC ???? CỬU CỬU NGƯƠI LÀ THẰNG CHÓ NÀO TA CŨNG CHẤP!!!"

Có lẽ là ngay lúc đấy mọi thứ đã được định sẵn. Vì khi Tuấn Cửu vừa dứt câu, sau lưng y liền cất lên một giọng nói xa lạ, nhưng cả đời này có chết y cũng không bao giờ quên được.

"Là ta."

.

Note chút lưu ý:

Kim Quân Cửu - Phác Tông Kiên: GooGun

Phác Chung Kiện - Kim Tuấn Cửu: GunGoo

Trương Huyền: Eli
Thành Ân: Samuel

Quân Cửu và Tuấn Cửu là anh em cách nhau 5 tuổi.

Chung Kiện và Tông Kiên là sinh đôi, cả hai lớn hơn Quân Cửu một tuổi.

Nhân vật nữ lang trung trước mắt không có tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro