Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dubu ngốc! [Oneshot | SHINee]

-Jong Hyun àh ~

-Sao thế?

Tôi quay lại nhìn hắn,hắn đang thộn mặt nhìn tôi,vẻ buồn rầu ghê gớm.Chả biết vì cái lý do gì mà hắn lại trưng bộ mặt như thế ra nữa chứ?

-Sao thế?Nói đi! 

-…..

Hắn không trả lời,quay đít về phía mặt tôi,tiếp tục xem phim hoạt hình.

Aisha!Cái cục đậu hũ thúi này thật là phiền phức! – Tôi nghĩ.

.

Hè.

Nóng ~

Nóng không chịu được!

Mấy hôm nay cái nóng kéo dài,làm tôi chả thiết đi đâu cả.Giờ mà phải ra đường thì có khác nào cực hình không?Thế nên,hôm nay được nghỉ,tôi sung sướng ở nhà,nằm dài trên sàn gỗ,dưới làn hơi mát lạnh của máy điều hòa.Mỗi lần nằm như thế này,tôi khoái chí chỉ muốn nằm mãi nằm mãi,quơ tay quơ chân….Trời ơi,sướng ~~~

Vậy mà cái cục đậu hũ thúi đó lại nỡ làm tôi mất cả hứng.Hừm hừm…..

Cục đậu hũ đó đang ngồi quay lưng lại phía tôi,cái lưng nhỏ bé,cái bộ dạng hắn nhìn từ phía sau,thật là….thật là…..

Tự dưng không kiềm chế được,tôi đưa tay,định bụng sẽ vuốt lưng hắn một cái.Rồi hắn sẽ kêu ré lên,còn tôi sẽ khoái chí nhìn hắn đỏ mặt và cười khẩy….

Trời ạh,cái lưng kia,mi lại đây nào ~

Chỉ còn 2cm nữa thôi ~ cái lưng ơi ~

-Jong Hyun àh ….

Hắn đột ngột xoay cái mặt thộn của hắn lại.Tôi giật cả mình,hét lên :

-Gì?

Đột nhiên hắn òa lên khóc,ôi Chúa,cái cục đậu hũ thúi này mà khóc là cả một vấn đề lớn đó a ~

Hắn vẫn khóc òa lên,banh cái mồm ra mà khóc,khóc thảm thiết còn hơn ai cú vào đầu hắn vậy áh.Thật là khó hiểu,tôi chỉ hét “nho nhỏ” thôi mà,lý nào vì vậy mà hắn khóc???

-Dubu àh?Dubu đừng khóc nữa,Jong Hyun xin lỗi mà,Dubu ơi!!!

Tôi kéo hắn quay lại,xoa xoa cái lưng hắn,miệng thầm rủa :”Cái lưng chết tiệt,tại mi mà ta phải khổ thế này đấy!”

Hắn khóc một hồi lâu làm tôi vô cùng khó xử,làm thế nào để tôi có thể học được cách thấu hiểu một miếng đậu hũ hay khóc nhè chứ?Làm thế nào????

-Jong Hyun àh~ - Hắn ngước cái mặt nhòe nhoẹt nước lên nhìn tôi.Những lúc thế này tôi thường hay xiêu lòng quá…..

Lấy tay lau nước mắt cho hắn,tôi vỗ nhẹ vào lưng hắn mấy cái,cố ngọt ngào nhất có thể :

-Sao hả?Dubu muốn mua gì sao?

-Hình như……

-Hửm?

-Hình như …. Dubu bị sâu răng rồi?

OMO?????

Sâu răng? Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là chứng bệnh của trẻ em chứ? Còn hắn? Có phải trẻ em đâu????

Tôi trợn mắt nhìn hắn, mặt hắn lem luốc,mước mắt nước mũi hòa vào nhau. Hắn cứ sụt sịt, nức nở. Tôi hỏi :

-Thế Dubu bị làm sao?

-Dubu đau răng lắm,ở đây này? – Hắn há miệng,chỉ chỉ vào cái răng hàm bên góc phải. Tôi đi lấy một cái đèn pin,bắt hắn “Aaaaaaa!!!” thật to để tôi có thể nhìn kĩ.

TRỜI ĐẤT ƠI!!!!!

Tôi đã hét lên như thế và không thể tin vào mắt mình!Tôi có nhìn lầm không cơ chứ?Hai cái răng sâu? Vì cớ gì mà một chàng – trai – 22 – tuổi – lại – có – hai – cái – răng – sâu???

Linh tính không lành,tôi phóng ngay xuống tủ lạnh,mở tủ ra và….. thôi đúng rồi!!!!!

-LEE JIN KI!!!!!!TRỜI ƠI LÀ TRỜI………..

.

.

-Chuyện là thế sao?

-Uh,gần 12 cây kem,ba bịch snack,bốn bịch kẹo dẻo và hai thanh chocolate….. – Tôi thở dài,cái gã đậu hũ thúi ấy thật là có cái bụng không đáy hay sao chứ? Hắn ăn hết ngần ấy đồ chỉ trong một buổi sáng khi tôi chỉ vừa mua về thôi àh?

-Mọi thứ có vẻ chẳng có gì nghiêm trọng cả! – Key thản nhiên đọc tiếp tờ tạp chí.

-Không sao? Mố? Cái Cục đó đang trốn tụt trong nhà vệ sinh,hắn có hai cái răng cần phải nhổ,và cậu nói là không có gì nghiêm trọng xảy ra sao?

-Uh! – Key lại thờ ơ đáp,có vẻ cậu ta đang trả lời những câu thành thật nhất cuộc đời mình thì phải,trông mặt cậu ta đúng là không có tí ti gì nghiêm trọng cả.

-Nhưng làm sao để lôi cái “thứ đó” ra khỏi nhà vệ sinh đây?

-Chả biết!!!! – cậu ta càng chăm chú tợn vào cái tờ tạp chí chết tiệt đó chứ!

Trời ạh! Tôi thực sự đang sống với những người này sao? Tôi gào lên thảm thiết trong lòng.

Bất mãn, tôi mò lại nhà vệ sinh, ghé sát tai vào nghe ngóng. Trong đó vẫn là tiếng thút thít của gã ngốc đó, hắn khóc cả tiếng rồi a~

-Dubu àh! Mở cửa ra đi, Hyunnie sẽ không bắt Dubu đi nhổ răng nữa đâu! – Tôi ngọt ngào dụ dỗ hắn,với cái bản tính ngốc nghếch dễ dụ đó,chắc hẳn tôi sẽ dễ dàng mà lôi được hắn ra thôi…..

-Hyunnie nói dối!!! – Hắn gào lên rồi lại thút thít khóc

“Hay thật,anh thông mình ra rồi đấy!” – Tôi lẩm bẩm, nhưng nhất quyết không bỏ cuộc.

-Thật đó,Dubu ra đi,Dubu không muốn bị Hyunnie ghét mà phải không?Nếu không muốn thì Dubu ra đi chứ?

-Không muốn….nhưng cũng không ra đâu! – Hắn lì lợm.

Trời ạh,hắn muốn gì nữa đây….Tôi đã năn nỉ hết cách rồi đó.

Đưa mắt về phía Key,cậu ta vẫn đang ung dung đọc báo,ra chiều thoải mái lắm.cậu ta không thấy tôi đang khổ sở như thế nào sao chứ?Đưa đôi mắt tội nghiệp và bộ mặt sầu thảm của một chú cún con lạc mẹ ra,tôi cầu cứu :

-Key ơi ~

Và hình như có hiệu quả,cậu ta tới gần cửa,e hèm khe khẽ rồi…..đột ngột dùng chân đạp mạnh vào cửa.

Cái cửa tội nghiệp bung ra,trước mắt tôi và đậu hũ thúi.

-Onew! – Cậu ta cao giọng kêu!Gì thế?Kính ngữ bay ra khỏi đầu cậu ta khi nào thế? – Bây giờ,muốn đi khám răng,hay muốn em ra giục hết đống đồ chơi của hyung đi?Em cho hyung 5 giây để suy nghĩ!

-Năm…

Đậu hũ thúi tội nghiệp của tôi,run sợ,lại bắt đầu khóc thút thít!

-BỐN!!!.... – Key gằn giọng….

Và có vẻ hắn sợ thật,líu quíu bước ra ngoài,hai tay che mặt,hắn òa khóc..

-Ba!Hyung đi khám hay không?

Hắn nhào ngay tới ôm tôi,mồm mếu máo….

-Hyung….hyung sợ lắm…..Hyung sợ phải nhổ răng lắm…..

Tôi ôm hắn nép qua một bên,cái gã kia đang làm gì thế…..Đồ….đồ…ba trợn….Dám quát Dubu của tôi sao?!

-Dubu ngoan nào,có Hyunnie ở đây rồi!!!

Hắn ngưng khóc,bấu chặt lấy cổ tôi.Tôi cáu :

-Thì từ từ tôi dắt hyung ấy đi,cậu làm gì mà chằn thế!!!

Key vẫn chưa hả dạ,nó đúng là quá đáng mà.

-Hai!Bây giờ cho hai người một phút để đi và chưa thấy hai cái răng đó biến mất thì đừng hòng về nhà! – Key khoanh tay,hất hàm ra lệnh.

-Đợi tí….

-Một!Đi không???

Tôi líu ríu,vác cục đậu hũ thúi lên lưng rồi chạy ù đi,chỉ kịp lấy hai cái áo khoác và xỏ đôi giày,không đi dám nó làm thiệt lắm đa!

.

.

-Jong Hyun này! – Dubu níu lấy tay áo tôi - Dubu không đi nhổ răng có được không? – mắt hắn lại bất đầu ngân ngấn nước.

Tôi thở dài,bây giờ trông tôi có giống đang dắt một đứa con đi khám răng không?

-Dubu này! – Tôi ngồi xuống bồn hoa trước chung cư và kéo đậu đậu ngốc của tôi lại – Dubu có đau răng không?

-Có,đau lắm! – Để chứng minh rằng mình thật lòng,hắn nhăn mặt lại.

-Thế,Dubu còn muốn được Hyunnie mua kem, mua gà cho ăn nữa không?

-Có chứ!!!

-Thế này nhé,nếu Dubu để cái răng sâu ấy lại,Dubu sẽ đau lắm ý,và sẽ chẳng ăn gì được nữa đâu!!!!Nếu không tới bác sĩ để nhổ,thì suốt ngày phải ăn cháo,Dubu có thích ăn cháo không?

Hắn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nguầy nguậy.

Có vậy chứ…Tôi sắp thắng tới nơi rồi!

-Hơn nữa,nếu Dubu không đi nhổ,Key sẽ giục hết đồ chơi của Dubu đi đấy!Mà Hyunnie hứa,nhổ răng không đau đâu,người ta bôi thuốc tê vào,sẽ chẳng cảm thấy gì hết!!!”Pực” một phát,thế là đi về thôi!!!! – Tôi vừa nói vừa trưng bộ mặt thật lòng nhất có thế.Chúa ơi,làm sao tôi biết cảm giác nhổ răng nó như thế nào cơ chứ?răng tôi từ trước tới giờ toàn tự ở nhà nhổ mà…..

Hắn ngây người nghe tôi nói,và đôi mắt tròn xoe…

-Thế Dubu có đi nhổ răng không? – Tôi nhẹ nhàng hỏi!

-……

Hắn suy nghĩ rất lâu,và cuối cùng thì …gật đầu.Nhìn cái mặt lúc ấy của hắn mới tội làm sao chứ,ôi,đậu hũ ngốc!

Vì cả hai chưa ăn tối,mà rất có thể sau khi nhổ răng xong không được ăn cơm,nên tôi đã dắt hắn vào một tiệm cơm bình dân.Tôi gọi hai suất cơm với kim chi,món súp và sườn heo và canh.Hắn ăn được vài muỗng thì lại thở dài như ông cụ,hai bên má chảy xệ xuống,núng na núng nính…Đấy,bảo sao tôi không muốn “hành hạ” hắn kia chứ?

Nhưng vì hắn đang bệnh,nên thôi,tôi tha cho đó.Tôi với lấy phần cơm của hắn và bắt đầu dùng muỗng di nát cơm và trộn lẫn với canh,kim chi muối,thịt heo đã xé nhỏ rồi đưa cho hắn.Mọi người cứ nhìn chăm chăm khi tôi bảo tôi sẽ bón cho hắn ăn.Có gì lạ đâu cơ chứ?Tôi chỉ muốn chăm sóc đậu hũ thúi của tôi thôi,có vấn đề gì àh?~

Ăn xong,tôi mua cho hắn một con gà nhựa được bán ở lề đường,hắn thích thú cầm và ti toe nói chuyện với nó.

Thế đấy,đôi khi hành động tốt bụng bị lãng quên chỉ bởi một con gà đáng giá chưa tới 2000 won….

Tôi và hắn đứng trước một phòng khám tư,vì bệnh viện đã đóng cửa nên tôi và hắn quyết định sẽ vào đây…..

Tôi mở cửa.

-Annyong!

-Annyong!

-Tôi có thể giúp gì cho cậu? – Một nữ hộ lý trẻ trung xinh đẹp đang hỏi tôi.

Tôi chỉ vào hắn,hơi ngại ngùng…

-Àh,người nhà của tôi có vấn đề với răng của anh ấy,nên….

-Vâng,vậy anh vào khám luôn nhé? – Cô ta dắt Dubu của tôi vào phòng khám.

Hắn rụt rè quay lại phía tôi,ánh mắt cầu cứu.Tôi nắm nhẹ ấy bàn tay hắn,ý bảo :”Không sao đâu!Cố lên!” rồi bóng hắn khuất ngay sau cánh cửa lạnh lùng…

Hắn bị dắt đưa vào một phòng kín,còn tôi bơ vơ giữa phòng chờ.Lạ thật,đang ngồi giữa cái mát rười rượi của máy lạnh mà sao tôi chẳng thấy thích gì cả.Tôi lo cho cái gã ngốc đang ở trong kia,không biết hắn có bị làm sao không nữa…….

Và sau đó,tôi nghe một chuỗi mấy tiếng hét thất thanh,tiếng loảng xoảng đổ vỡ và ……tiếng kêu cứu!

.

.

Toát hết cả mồ hôi!

Vài phút sau,cô hộ lý xinh đẹp đã dắt hắn ra,chả hiểu cái kiểu gì mà bây giờ mặt hắn tươi hơn hớn,còn mặt cô gái nọ thì lại nhăn nhó vô cùng.Tôi nhìn cái má sưng phồng lên vì bị độn bông gòn của hắn,ân cần hỏi :

-Đau không?

Hắn gật gật,ê a :

-Ột út ôi….

Cô hộ lý bảo tôi :

-Phiền cậu qua bên này thanh toán hóa đơn!

-Vâng ạh! – tôi quay sang hắn – Dubu ở đây nhé,Hyunnie đi tính tiền rồi mình về!

Hắn ôm con gà,ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ.

Cô hộ lý thận trọng đưa tôi một tờ hóa đơn trông có vẻ……hơi dài thì phải.

OMO????

Bốn trăm hai mươi nghìn won cho hai cái răng?Tôi không nhìn nhầm chứ?Hay là cô ta đánh lộn?Mặt tôi đang không còn giọt máu nào đây này…

-Đó là chi phí cho hai cái răng,thuốc về nhà và cả cài đèn bị cậu ta đạp hỏng,kèm theo đó là hàng loạt dụng cụ không thể sửa chữa lại ạh!

“LEE JIN KI…….ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐẬU HŨ THÚI!!!!” 

Tôi ngậm ngùi móc tiền ra trả,thế là xong,tiền của tôi thế là đi tong rồi ~ Về ngửa tay xin tiền Key mà trình cái hóa đơn này ra thì Dubu chết là cái chắc…..

Tôi thở dài liên hồi,định bụng ra thì sẽ mắng cho hắn một trận,thế nhưng……

Hắn đang ngồi ở đó!!

Hắn đang nghịch con gà tôi mua cho!

Hắn vừa phải trải qua một thứ không mấy vui vẻ gì.

Hắn đang cười,bi ba bi bô thứ ngôn ngữ trẻ con đặc biệt do hắn sáng tạo với con gà.Đôi mắt híp của hắn nhỏ xíu,như cọng chỉ,hai má hây hây,mái tóc lòa xòa…

Hắn thấy tôi,và đang hươ hươ bàn tay của hắn ra….

Lòng tôi tự dưng dấy lên một cảm giác bình yên đến khó tả.Tôi biết,nụ cười ngô nghê của hắn đã làm chủ tôi rồi…và tôi cũng nguyện để cho cái gã ngốc đó nắm giữ trái tim này mất rồi.Chết mất,hắn lại đang chu chu cái mỏ nữa kìa…….

“Thôi được rồi,đậu hũ ngốc,hôm nay tôi THA đó….”

Tự dưng hôm nay tôi thấy mình yêu hắn nhiều ghê….Nắm tay hắn đi suốt con đường về nhà,hạnh phúc biết bao.

-Dubu này! – Tôi nắm bàn tay hắn – Hyunnie yêu Dubu nhất!

Hắn chẳng nói gì,chỉ cười tít hai con mắt lại,rõ là ghét!

.

.

Một tuần sau.

-Jong Hyun ~

-Sao?

-Dubu đau răng!

TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shineekey