Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

chú trọng tình yêu chân thật. là cách con người ta tìm đến những giây phút hạnh phúc tuyệt hảo nhất cuộc đời mình.

đối với tình yêu. lương linh như một đứa trẻ có tâm hồn kiêu kỳ, mong mỏi cuộc tình lộng lẫy dưới sự trầm trồ của hàng ngàn người ngoài kia. lâu bền, đầm ấm. có sự tự do và sự đồng điệu trong tâm hồn. đừng quá ràng buộc cũng đừng quá nhạt nhoà.

kèm theo đó, lương linh có rất nhiều tiêu chuẩn và tuyệt đối cao. xứng tầm với một người tài sắc. lương linh không tự cao, đó là điều tất cả mọi người đều công nhận. nhìn vào hoa hậu ta có thể nói xinh đẹp, còn nhìn vào lương thùy linh ta thậm chí có thể thấy duy nhất hai từ, hoàn mỹ. vì chưa yêu ai, chưa từng bước vào một sự ràng buộc lãng mạng nào từ khi sinh ra. nên lương linh có một sự tò mò nhất định, về thứ gọi là vĩnh cửu trong tình yêu.

mộng mơ nhỉ ? khi khao khát một cuộc tình hoàn mỹ trong giới giải trí khắc nghiệt này. vốn nhiều người từ trong tiềm thức đã tự bác bỏ nó, cái mà họ gọi là hoang đường. nhưng lương linh thầm mơ, về cái hoang đường ấy. dù có đứng trên hàng ngàn người, dù có toả sáng thành công hơn lứa tuổi. thì suy cho cùng, lương thùy linh cũng chỉ là một thiếu nữ đôi mươi, âm thầm mộng tưởng về tình yêu vĩnh hằng.

một người đàn ông cao ráo. không cần quá đẹp, chỉ cần ưa nhìn ở mức độ trung bình. giỏi, chắc chắn phải giỏi. lịch thiệp, nhã nhặn, quan tâm đối xử tốt với phụ nữ. đó là những điều cơ bản, đừng chế giễu rằng nó quá cao. đó là tất cả những gì phụ nữ cần ở một người đàn ông, và đó chỉ là những điều thông thường không cần quý hoá lên.

đặc biệt phải biết ăn nói. một điều mà lương linh cho rằng là mình đòi hỏi cần phải có ở một người đàn ông đang muốn thu hút cô. một người chỉ cần thốt vài lời giao tiếp thông dụng, đã có thể khẳng định sự thông minh lém lĩnh của bản thân. là một kiểu người hiểu biết trong nhiều lĩnh vực, vì lương linh rất thích nghe và tìm hiểu về những điều mình chưa biết. chỉ cần có đặc điểm này, thì số điểm của người đó trong mắt cô đã đạt hơn năm trên mười. sự quyến rũ của tri thức.

đối với người làm việc trong ngành giải trí, nhất là ở mảng thời trang và sắc đẹp. lương thùy linh không cho phép bản thân yêu đương với một người đàn ông có gu ăn mặc tệ hơn mức bình thường. không cần quá đẹp, nhưng phải có gu, đơn giản như vest, sơ mi, quần âu và đặc biệt là áo polo thanh lịch.

người đàn ông trong mơ của lương thùy linh. vẹn toàn và lãng mạn. gần đây thôi nhưng lương linh nghĩ mình sắp yêu anh rồi. thuật tán tỉnh khá giỏi. và cô gần như đã siêu lòng.

chỉ thiếu một chút nữa thôi. một chút nữa. nếu không có sự xuất hiện của mạch cảm xúc lệnh nhịp quỹ đạo này. nó mãnh liệt và cuồng nhiệt liên hồi.

nó khiến đại não trong vài khoảnh khắc gần như phát điên lên.

lương linh chưa từng biết gì về nó. chỉ cho đến khi cô tự gặm nhấm ký ức được nhìn ngắm nụ cười thường trực ấy tưới sáng cả một vùng trời, thứ đã từng luôn lấp loé hiện diện xung quanh cô. một loại cảm xúc hạnh phúc dạt dào, lạ lẫm và khó khăn để nắm lấy.

đôi lúc lương linh ước phải chi đỗ hà đừng cười trong đôi mắt mình.

lương linh thích nhìn em cười, thích nụ cười của em. một mặt trời nhỏ. lương thùy linh nghĩ thế, khi đặt em vào tầm mắt, ghi nhớ nụ cười của em. thứ đáng yêu nhất từng hiện hữu trong đôi mắt bạt nhạt này - em thắp sáng nó.

đỗ hà không biết mình đã gieo rắc gì vào tâm hồn này đâu. rất to lớn, rất lay động. nó khiến lương linh phải khổ não xoay sở. em không biết đâu, làm sao em biết được. khi đến cô còn chẳng hiểu nó là gì và tại sao lại xuất hiện.

khi cạnh anh, lương linh nghĩ, mình yêu rồi. và khi nhớ đỗ hà, lương linh một lần nữa lại nghĩ về thứ tương tự.

lương linh đã có mong muốn về một mối quan hệ lãng mạn, sẽ hạnh phúc bên anh về sau, cô đã tưởng tượng hết thẩy tương lai này rồi. nhưng lại không sao ngăn được, sự xuất hiện phá tan không khí lãng mạn ấy của ánh mặt trời ấm áp quen thuộc.

bí bách đến khó thở. ngày qua ngày quay cuồng với thứ suy nghĩ điên rồ. đỗ hà, chạy khắp nơi trong đầu lương linh, quậy tung lòng dạ rối bời.

có những ngày, lương linh túng quẫn, liên tục tống nạp thứ cồn thượng hạng mà người đời gọi là vang vào cơ thể. chẳng phải cũng chỉ là nước ép hoa quả ngâm lâu năm sao, hơn gì rượu mía cao bằng. uống cả ly chẳng say, có phải ba hoa quá rồi không. hai ly rồi vẫn thế, có chắc nó đáng với giá thành đắt đỏ ngu ngốc đó không thế. đến ba ly, lương linh hoá dại, tức giận thả phăng ly thủy tinh lên bàn, tay quơ quào đụng phải chai sành cọm kỉnh, khiến nó ngã ngang, vang đỏ chảy thành bợn trên mặt bàn lan dần ra sàn. lương linh liếc mắt về chúng, vô dụng, vứt hết cũng chẳng tiếc. càng uống lại càng tỉnh, càng rõ thân ảnh trong tâm trí, càng đưa bóng hình ấy hiện ra ngày một gần. còn không phải vô dụng sao ?

chẳng còn rượu. lương linh nằm vùi mặt trên sofa, không muốn tỉnh táo, cô muốn say mèm. say mới không nghĩ đến em một giây nào nữa hết. làm ơn, ai đó hãy mang đỗ hà ra khỏi tâm trí lương linh đi được không ?

những thứ kì quái này diễn ra trong đầu lương linh chỉ mới gần đây thôi. nhưng là hằng ngày, hằng giờ, liên tục liên tục không ngừng nghỉ. khi ở cạnh anh, khi nấu ăn cùng anh, khi trò chuyện cùng anh. hay là khi một mình làm việc, một mình đọc sách, một mình trong bồn tắm ấm nóng. đầu óc lương linh vẫn như lơ lửng bay trong khí trời lành lạnh của hà nội giữa cái nóng chói chang của sài gòn náo nhiệt. ăn không ngon, sách đọc buồn chán, đến cả ngủ cũng không còn trọn giấc.

lương linh nhớ nụ cười như ánh mặt trời dành cho mình. lương linh nhớ đỗ hà.

kể từ khi không gặp em. hai tuần sau kỳ thiện nguyện rối rắm. lương linh trở về nhà, ngồi vào phòng, đay nghiến thân mình trong thăm tâm. những lời nói hôm đó, nên được chôn sâu xuống mồ. khi em rời đi, trên chiếc xe con lúc hờ chạng vạng. tâm trạng lương linh như bó chặt với đá tảng, trùng xuống sông hồ không đáy. lúc đó lương linh chỉ nghĩ, đứa em gái này cần được chính đốn.

những câu nói ngày hôm ấy, thật vô tri, tàn nhẫn và ngu xuẩn. nghĩ lại mới thấy, đủ điều khốn nạn. lương linh muốn thét vào mặt mình ngay trong hai tuần sau đó. khi nổi nhớ em đong đầy đến tràn ra tim ra phổi, khoé mắt chẳng giữ nổi lệ trên mi, ướt đẫm ngập ngụa ra cả không gian tù túng. căn phòng bốn bề là tường, chưa bao giờ lạnh lẽo, ảm đạm đến vậy. nó từng có lắp loáng hơi ấm của em, vụn vặt rơi rẩy chung quanh. nhưng giờ, đã không còn. chủ nhân của nó đã bức người, hủy hoại và ném đi đâu đó rồi, tất cả hơi ấm đó đều đã bị chính tay lương thùy linh vứt bỏ. giờ thì nó bừa bộn, tối tăm, chẳng còn gọn gàng, tươi sáng như thủa còn em. dù rằng, đỗ hà chưa bao giờ là một phần của nơi này, của căn phòng, hay của lương thùy linh. nhưng em, đã mang đi, gói ghém hết thẩy ánh sáng, hơi thở và linh hồn của nó. là do lương linh đã nhẫn tâm làm em đau khổ rồi lại vô tình để em mang đi hết sức sống của cả căn phòng.

lương linh chì chiết bản thân trong ân hận.

hai ngày cuối cùng ở kỳ thiện nguyện vắng đi hình bóng em, lương linh đã làm gì nhỉ ? buổi sáng công tác, tối về ngủ. hết rồi, thế thôi đấy. nhớ những ngày có em, một buổi sáng thôi cũng đã ngập tràn tia sắc. lương linh có chút áy náy sau những lời nói vô tình vào buổi sáng hôm đó, tối về, liền ngẫm nghĩ bục mặt nhìn chầm chầm vào tài khoản mạng nhỏ nhắn mà đợi chờ. ngủ ngon. lương linh chờ nó từ em. nhưng chẳng thấy, lại hơi lo lắng, sợ em đau buồn, mà có thật thì lương linh chẳng làm gì được khác. đành để lại lời nhắn "ngủ ngon" đầu tiên từ phía mình trong hộp thư của cả hai, như an ủi. rồi tiếng chuông điện thoại vang lên, lương linh nghẽn mạch suy nghĩ, nhanh tay nhận lấy cuộc gọi của anh. và quên bẵng đi ánh mặt trời giờ chỉ còn hắt hiu tan tành trước trăng khuya.

rõ ràng, lương linh chẳng nhớ em. thậm chí không thèm đoái hoài. những hai tuần đầu xa em. nhưng, tại sao, nó lại bộc phát, trực trào mạnh mẽ đến thế vào một ngày chẳng có lấy thứ gì gọi là đặc biệt. ngày tám, sau mười bốn ngày trở về sài gòn. buổi sáng tự làm, bánh mì nướng trét bơ đậu nành ăn kèm với chuối. hai tiếng sau có mặt ở công ty họp hội, nhận lịch trình. sau đó được anh đón đến ăn trưa tại một nhà hàng nhật bản quen thuộc, chút cá hồi cùng mì udon. về nhà nghỉ ngơi, đọc sách. đến tám giờ dự sự kiện họp báo ra mắt phim. về nhà lúc mười một giờ đêm. ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thử giãn sau một ngày.

rồi bất giác ánh mặt trời hiện lên, giữa đêm, sáng chói, loá cả tâm trí dại khờ. nụ cười đó liên tục hiện ra ở mọi khoảnh khắc, lặp đi lặp lại như một thước phim tua chậm thêm phần kỹ xảo thượng thừa. dù cho lương linh đã bao lần tạt nước vào mặt mình, ấm nóng rồi lại lạnh buốt, lặng hụp xuống bồn nước bao nhiêu đi chăng nữa. vẫn không sao xoá nhoà được hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí mình. rồi cả cơ thể đổ gục, châu chân vào nhau tiều tụy, vỡ vụn dưới vòi nước lạnh tái tê chảy khôn xiết trên những giọt nước mắt ấm hỉnh tuôn trào trong đáy mắt từ bao giờ.

lương linh chưa từng nhớ, nụ cười của đỗ hà lại tinh khôi đến thế.

lọ hoa héo úa cùng đĩa trái cây mốc meo trên mặt bàn. và còn vô số đồ đạc, mãnh vụn rơi rời rạc khắp sàn, rượu vang đỏ bết bát thành vũng ở khuôn bếp, chai rỗng ngã ngớn, vài ly thủy tinh lăn lóc. sau một tuần bận bịu không thể ghé thăm cô hoa hậu của mình, thì ngày mười sáu, sáng chủ nhật rảnh rỗi, đã mang hai bạn quản lý quậy phá ấy đến. hưng. ừm hai đứa em của lương linh, đã chính thức phát hoảng khi chứng kiến cảnh tượng bên trong ngôi nhà. chưa bao giờ có tiền lện trước đây. ngôi ngà như vừa trải qua một trận hỗn chiến náo loạn của bọn trẻ đú đởn. bừa bộn, bẩn bụi và hơn hết là celeb của họ, người đã luôn thẩn thờ ngờ nghệch ngồi bất thần trên sô pha màu be với hóc mắt quầng sâu và con ngươi vô hồn nhìn chầm chầm vào màn hình tivi đen kịnh. mặc những kẻ ồn ào đang hoảng loạn rồi cào nhào dọn lấy bãi chiến trường kinh hãi. lương linh ưa thích sạch sẽ, lương linh ghét bỏ lũ bừa bộn. đã biến mất kể từ khi nhận ra mặt trời là điều hiện tại mình rất cần trong đời.

lương linh nhớ đỗ hà đến không gào nổi. ấm ức và vụn vỡ trong tâm can.

dằn vặt và tội lỗi. vì từ chối đỗ hà sao ? không, không phải nó, một phần ít ỏi nảy ra có chăng là sự áy náy. còn đây là vì, sự ích kỷ và nỗi mơ hồ. lương linh có thể yêu con gái, khi tình yêu đó đủ lớn và đẹp đẽ để giữ gìn. nhưng, còn anh, và giờ là đỗ hà. cả hai thì nghe thật nực cười, còn một thì không thể chọn, vì họ không phải là món hàng và lương linh chẳng phải bọn tiểu buôn. cảm xúc này, là thứ tồi tệ nhất từng xảy ra trong cô, nó đến cùng một lúc, từ mọi phía, chia về hai ngã, gần như đồng đều. lương linh, chẳng biết mình cần ai hơn, cũng chẳng muốn phải làm ai đau.

chỉ vì một vài giây phút bị thu hút và rung động thôi. thì lương linh đã không phải khổ não đến thế, vì cô không nghĩ đó là tình yêu. những rõ ràng, lương linh đã quá suy cạn khi nghĩ đến em - đỗ hà. và rất mực ấm áp khi bên anh - người vốn được xuất hiện trong dự định tình yêu lâu bền.

nếu thật sự yêu lấy cả hai. lương thùy linh nghĩ mình có tội.

không biết thứ suy nghĩ đó đã dằn xé nội tâm qua bao nhiêu lâu và đã ngần mấy lần. lương thùy linh khốn khổ do chính thứ luật lệ tình yêu của mình. từ trong tư duy ăn vào xương máu. rằng phải thật tự tế, phải thật trân trọng, tình cảm của đối phương cũng như cảm xúc của bản thân. đánh đổ một trong hai sao ? có vẻ tệ hại thật, nhưng lương linh phải làm thế và nghe theo con tim mình thứ điều khiển mọi cảm xúc. cơ mà, thậm chí giờ đây nó còn chưa phân định nổi, bên nào là tình yêu và có thật sự đã là yêu.

lương linh không bài xích chuyện mình yêu con gái hay con trai. nhưng sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi đó là một cô gái, và còn khổ lắm khi đó là đỗ hà. vậy tại sao, lương linh phải lựa chọn lối đi nhọc nhằn này cho mình và kéo theo em vào đó. khi đỗ hà nói rằng, em thích cô, trong lòng lương linh chỉ thấy ngại ngần đối với sự quan tâm từ em dành cho mình. lương linh không mong cả hai tiến xa hơn, vì đó là đỗ hà mà không phải ai khác. dù có mạnh mẽ đến đâu, thì vẫn khổ lắm, hiện tại khổ, sau này vẫn khổ. bởi thế, mới xuất hiện những câu từ chối mang đậm tính giễu cợt ngu xuẩn.

đỗ hà chịu đủ rồi. dư luận chỉ vừa buông tha em thôi. làm sao lương linh có thể, nhẫn tâm nắm tay em nhảy xuống đáy vực được đây.

trong lòng vẫn không thôi rối rắm, dẫn đến những ngày oải ươn trong nhà. lương linh phó mặc tất cả, hủy vài ba lịch trình trong tuần. áp người dính chặt trên sô pha phòng khách. không biết vì điều gì. do đỗ hà hay do mệt mỏi. lương linh muốn mình suy nghĩ, thông suốt và đúc kết. nhưng chẳng được gì ngoài sự tiều tụy và lo lắng không thôi.

đôi khi lương linh không hiểu, mình cần gì ở em, chỉ biết là rất cần.

cái ngày anh đến đưa cô đi. lương linh chẳng biết đã nghĩ gì mà lao thẳng vào vòng tay anh, khóc nấc lên, ấm ức, vụn vỡ cuồn tròn trong vòng tay vững chãi. được vỗ về chăm nom, lương linh thấy mình thật đáng quý, và dường như cô đã cố ra phán quyết nặng nề cho bản thân. chẳng biết có đáng không. anh đưa cô đi du lịch vài ngày trong nước, tặng cho cô những bó hoa tươi, đôi khi là thưởng thức vài món ăn do chính tay cô chuẩn bị, ngắm nhìn bầu trời chiều ta khuất dạng ấm áp. vô ý quên lãng đi mặt trời.

rồi anh tỏ tình cô, giữa bàn tiệc rượu lãng mạn chỉ riêng cả hai. đôi mắt anh chứa đựng sự yêu chiều, giọng nói trầm ấm chân thành ngỏ câu yêu, thân ảnh vest tây âu lịch lãm nhẹ cuối người, bên tay một đoá hoa hồng thắm rạng rỡ. lương linh trên mình chiếc váy lụa nhiều lớp óng loáng, cảm động ứa tràn nước bên mi. giấy phút đó cô ngỡ mình thuộc về người đàn ông trước mắt.

nhưng có lẽ. còn quá sớm để, thi hành phán quyết. lương linh ngước nhẹ mặt bình tĩnh, nở một nụ cười dịu dàng, mong anh cho mình thời gian.

có hôm phương nhi đến, con bé nghe tin từ bé hưng rằng lương linh gần đây tâm trạng rất không ổn định. liền chạy đến thăm lo cho cô ngay khi có thời gian. đứa em hiểu chuyện. phương nhi đáng yêu, xinh xắn đến từng hơi thở lời nói. hỏi han cô đủ điều, như nào lại buồn ? như nào lại không vui ? đi chơi với bé không ? hay đi ăn nhá ? lương linh im lặng trầm ngâm, nhìn con bé thật lâu, thật kỹ. sao không thấy có cảm giác như đỗ hà nhỉ ? kể cả khi ôm. còn không bằng một cái nhìn từ xa của đỗ hà đọng lại mớ ký ức vụn vặt.

đỗ hà, lại là đỗ hà.

sau lần tỏ tình ấy. anh dường như cố gắng, hơn rất nhiều. luôn kề cạnh, quan tâm, chăm sóc mỗi khi lương linh cần, dù cho bận việc vẫn sẽ xin lỗi, thật thà bù đắp. lương linh thấy vui, nhưng cũng ngột ngạt, còn cảm nhận được sự tội lỗi. cô không bài xích, nhưng sao hôm đó cầu kỳ thế mà chẳng bằng câu nói hời hợt rằng "em thích linh" của ngày hôm ấy.

có lần tham gia cùng tiểu vy tại một sự kiện chung. gần ba tuần không gặp chứ chẳng nhiều. nhưng tiểu vy bảo trông lương linh lạ lẫm kì khôi. như chẳng còn là lương linh trước đây. nó hỏi, cô kết thúc với anh rồi à. lương linh trợn tròn mắt bảo không, chưa đâu mà có kết thúc.

"trông mày sầu đời."

"gì ?"

"tao nói mày trông sầu đời, bị sao ?"

"nhìn tao tàn lắm hả ?"

"không. vẫn đẹp, trông ờ... khó tả dậy ta, kiểu chán chán, hơi bần thần đó mày."

lương linh không nghĩ mình suy kiệt đến thế. trước giờ chưa từng có tiền lệ. cũng chẳng biết làm sao để thôi chật vật với thứ cảm xúc phiền toái này. rồi lương linh lại khóc. đêm đó cô khóc nhiều đến mức lú lẫn. đến nổi trong tâm trí chỉ còn nhớ đến duy nhất đỗ hà. sao không là ai khác, mà nhất quyết là đỗ hà thế này. lương linh khó chịu, cáu gắt phát điên lên được.

nhớ đến từng cái chạm từ đầu ngón tay em lên trên môi mình, từng hơi thở ấm áp xoay quanh, cùng những cái ôm vô thức len lỏi trong giấc ngủ. nhớ gò má phiếm hồng được soi rọi dưới ánh nắng chan hoà đầu ngày hôm ấy, cả mái tóc nâu trầm bồng bềnh phớt phơi dịu nhẹ trên đường về, bóng lưng em đậu tành lên khung ảnh dịu nhẹ giữa đáy mắt lương linh trong từng bước chân chậm chạp buổi sớm mơi hắt hiu gió thoảng chỉ riêng cả hai. rồi cuối cùng là nụ cười chứa chang cả bầu trời tinh khôi.

sao đến giờ, lương linh mới biết em đã luôn trị vị trong đôi mắt mình như áng tình thơ mộng mơ, như hoá tây thi đâu ai ngờ. đỗ hà xinh đẹp đến xót xa cõi lòng.

em nhìn lương linh. rất nhiều lần, vô số lần. lương linh nhận ra chúng. nhận ra mình. trong đôi mắt em hoàn mỹ biết bao. lương linh yêu thích cái nhìn của em gieo vào mình, đã luôn như thế, từ trước đó, chứ chẳng đợi đến bây giờ. em nhìn cô, nâng niu như ngọc quý, lương linh cảm thán, sao dáng hình mình trong đôi mắt em lắm điều vô thực, kiêu sa kiều diễm khôn tưởng thế này.

khi những sợi tóc mỏng manh, diệu êm xoã mờ đôi mắt em trao mình. lương linh lại vuốt chúng, ngăn chúng cản mình nhìn ngắm bản thân qua đôi ngươi thuần khiết nơi em. và nhất là khi em cười nhìn cô, dưới nắng hoàng hôn vội tắt. mặt trời như lần nữa chạy ngược lên, vững cao dậy, chiếu sáng khắp tâm hồn khờ dại này.

lương thùy linh, cảm thấy mình thật ngu ngốc.

ích kỷ và rẻ rúng đến đáng khinh. lương linh đã luôn đổi lấy ánh nhìn thơ mộng ấy bằng một đôi mắt thờ ơ vô vị. thế mà, đỗ hà lại mê đắm đôi mắt cô. lương linh ghét nhất đôi mắt mình, trông bất cần, dại khờ và phán xét. tuyệt nhiên, lương linh chưa từng một lần, thấy sự chán chường nơi khoé mắt em. nó đã luôn len lỏi giữa nuông chiềusay sưa.

đỗ hà yêu lương linh thật sao ?

lương linh tự hỏi. mình to lớn thế nào trong em, rồi lại thở dài ủ dột, vì bốn chữ "không có tư cách" vang lên trong tâm trí. nực cười. lương linh làm rơi vì sao trong mắt em, vứt bỏ mặt trời trên môi em, mà giờ lại đòi hỏi lần nữa rút gọn vào lòng em. thậm chí, còn chẳng cho em được câu trả lời rằng mình có yêu em không. lương linh chưa bao giờ cảm thấy bản thân nhu nhược tội tệ đến mức này.

lương linh đã nghĩ. những trò đùa đối với đỗ hà là vô tình và bộc phát. vì khi ấy, lương linh chẳng suy tính điều gì trong đầu ngoài đỗ hà ngại ngùng, giận dỗi, bơ mình thật sự rất đáng yêu. chỉ xem đó như một trò chơi rượt đuổi nhỏ nhoi giữa cả hai mà chưa từng nghĩ đến mình đã gieo rắc vào tim em bao nhiêu gia vị mận đắng.

những tin nhắn vô tri rãi rác trong hai tháng vừa qua, là chứa đựng nỗi nhớ nhung ân hận. lương linh muốn một lần nữa được đôi tay mền mại đó nâng niu gương mặt mình. được đôi mắt thánh khiết đó tạc tượng bản thân. và còn muốn được nụ cười như ánh nắng mặt trời tươi sáng sưởi ấm cõi lòng.

lương linh không dám thừa nhận, ngực trái mình nhói lên mỗi khi nỗi nhớ em ùa về.

đỗ hà không nên yêu lương linh.

lương linh đã thử, ôm lấy tiểu vy, phương nhi và cả ngọc thảo. nhưng không, không bất cứ cảm xúc kì lạ nào chợt loé lên, không một khoảnh khắc nào, dù chỉ là một giây. nhớ khi ôm đỗ hà, lương linh cảm thấy thế nào nhỉ ? ấm áp, cũng chỉ thế thôi, rất ấm áp. và khi nhìn đỗ hà lòng lương linh đôi lúc sẽ bất giác len lỏi cảm giác hạnh phúc, ít thôi nhưng cũng đủ để ánh mắt cô ghé đến em hoài đôi lần.

vấn đề không phải vì anh hay vì đỗ hà, mà do chính bản thân lương linh không thể phận định. chỉ biết cố dồn nén tiếng thét của cảm xúc vẩn vơ chớm nở kia đi, ngắn nó hành hạ bản thân vì quá đủ nặng nề.

anh, thật sự rất tốt.

lương linh quên bén đi, trong những ngày quằn quại lo toang cho những suy nghĩ bị ép chặt bởi đỗ hà và giờ thì bung bét. cảm giác có lỗi lại bắt đầu nhen nhóm bên trong lương linh vì một người khác. không tệ đến thế, có lẽ anh hiểu và rằng lương linh sẽ bù đắp nó sau giai đoạn này với một lời đồng ý cho tình cảm chân thành từ anh. vì suy cho cùng anh đã khiến lương linh siêu lòng và đã luôn chăm sóc, lo lắng suốt khoảng thời gian qua, dù bị bỏ rơi hết lần này đến lần khác bằng vài câu nhắn "em mệt", "em bận", "hôm khác nhé". nhưng anh vẫn ở đó, chờ đợi, lương linh nghĩ có lẽ mình nên đền đáp, sau khi có thể chấm dứt mọi suy nghĩ cùng cảm xúc nặng nề đối với đỗ hà.

sẽ nhanh thôi, ngay khi cô gặp lại em. lương linh sẽ tự mình nhận định, về tình cảm này.

và cho đến khi gặp lại em, mọi thứ còn tán loạn hơn, như pháo hoa nở đầy trời, như mưa rơi rải rác. sau hơn hai tháng quay cuồng. lương linh đã có thể đặt đỗ hà vào lại trong vòm mắt. lặng người nhìn em, ngồi trên ghế yên tĩnh đến dịu dàng cả lòng ngực, thu mình vào một góc nhỏ bên chiếc điện thoại kê tay trên bàn chán nản. sơ mi trắng mặc lệch cùng quần suông đen. em trông mảnh khảnh hơn, vẫn xinh đẹp, vẫn gọn gàng, không hề có dấu hiệu của sự suy sụp.

sáng ngời, mặt trời của lương thùy linh lại ló dạng.

thật muốn ôm em. lương linh nghĩ thế và câu nói đó luôn vang vọng trong đầu khi cô ngồi cạnh em, với sự lặng lẽ thường trực. nhìn em từ phấn khởi cho đến cau có khi trông lấy mặt mình. lương linh liền nghĩ, thôi xong, đỗ hà khinh mình. với tâm trí đặt toàn phần vào em, lương linh chực chờ cơ hội được em để mắt đến. vì đã nhớ lắm dáng vẻ của mình trong mắt em.

lương linh chẳng hiểu tại sao mình lại lo lắng, hồi hộp đến thế. dù trước đó đã gần như trấn an bản thân phải thật nghiêm nghị, một lần thôi, giải quyết hết sự tình. nhưng, đầu cô bây giờ, đến nghĩ một câu nói hoàn chỉnh còn chẳng nổi, nói chi đến một bài diễn giải hoàn hảo cho em thấu hiểu nỗi lòng.

lương linh thành thật chỉ muốn ôm em.

nhìn em, rồi lại nhìn em. nói em nghe, rồi lại nghe em nói. nhưng chẳng cùng một cuộc trò chuyện. lương linh nhận ra đỗ hà gần như gạt bỏ sự hiện diện của mình. nhưng cô lại rất hài lòng nhận lấy, vì chỉ cần có em ở đây, lòng cô tựa như gỡ được hàng ngàn nút thắt và đã không còn bị cấu xé bởi tiếng thét nhớ nhung từ sâu tận đáy lòng vọng về. lương linh không chỉ cố thu hút sự chú ý từ em, mà còn muốn trở thành ly nước trong tay em vì ít nhất em đang cần nó và chạm vào nó.

"uống đi, nếu chị khát sắp chết."

sau câu nói như tát thẳng vào mặt mình của đỗ hà. lương linh lại khoan khoái trong lòng vì cơ bản nếu em còn cảm thấy khó chịu và cáu gắt như thế thì em vẫn còn đang quan tâm đến cô, rất nhiều là đằng khác. lương linh hiểu em mà, em vẫn yêu cô, sau tất cả em vẫn dành cho cô một vị trí đặc biệt trong tim mình.

vui vẻ, rất mực vui vẻ, lương linh uống ly nước của em. chạm môi vào nơi đôi môi nhỏ xinh ấy vừa rời đi. bất giác lương linh cảm thấy, thật ngọt ngào, cảm giác xoay mòng, lâng lâng trong tim.

lương linh muốn hôn em, lên môi.

từng giây thần kinh thay nhau căng ra rồi đứt phăng trong đầu lương thùy linh. khi thật sự chạm vào môi em, lương linh mới biết, thì ra, đây mới chính là tình yêu. vội vàng và thổn thức biết bao. lương linh chẳng còn lý trí để ngăn nhịp tim mình chạy đua với mặt trời. quá nhiều sự yêu thích. hôn đỗ hà là điều tuyệt vời nhất lương linh cảm nhận được trong đời.

và khi sóng mũi cô cay xè, khi nhìn thấy đôi mắt long lanh gắng gượng từ em. lương linh chỉ muốn chôn sống mình đi, ngay tại đó.

đỗ hà ở giây phút ấy dùng đôi mắt thờ ơ như nhãn mác của lương linh trao cho chủ nhân của chính nó. lương linh mới nhận ra, mình đã tổn thương em nhiều ra sao. và rằng cô chẳng hề mong muốn bất kỳ ai, bất kỳ kẻ nào dám bén mãn đến cõi lòng em, ngay cả chính bản thân mình từ khoảnh khắc đó trở đi.

lương linh như muốn gạt bỏ mọi thứ mà trao cho em tất cả nhưng gì mình có. hạnh phúc, niềm vui, hay kể cả con tim trong thân xác này.

vì từ khoảnh khắc ấy. lương linh đã tự thề với mình rằng, chỉ đỗ hà, chỉ duy nhất đỗ hà mới xứng đáng có được mình. phán quyết được ban phát một lần nữa, cuối cùnghành thi.

lương linh biết mình làm em thấy khó chịu. khi dán mắt vào em suốt cả buổi sáng tập duyệt. nhưng, không ngưng được, đột nhiên lại cảm thấy đỗ hà quá trân quý, mỗi một cử động, mỗi một biểu cảm đều nên được lưu trữ. vì xinh đẹp, và vì lương linh thích thế. lương linh cũng biết mình ngang tàn và tự tiện. nhưng đỗ hà yêu cô, và em sẽ chăm chước cho mọi lỗi lầm chi li này.

đỗ hà yêu cô. nghĩ đến đó thôi mà lòng lương linh vui sướng đến lạ.

như một đứa trẻ lần đầu chạm đến tình yêu. lương linh vội vàng thay đổi, khi thì ghét bỏ khi thì mong cầu. mà, một đứa trẻ chỉ nên nghĩ cho cảm xúc của mình thôi phải không ? mẹ hương sẽ chẳng giết con gái của mình đúng chứ ?

và một đứa trẻ, sẽ luôn vội vàng thu xếp những thứ ngổn ngang trong đầu mình rồi gạt phăng nó sang một bên, dù cho nó có bị đẩy lại vào lòng đày nhức nhói.

lương linh đã biết rằng hiện tại mình cần gì và muốn gì. bình tâm đối diện với sự thật, rằng mình đã yêu đỗ hà. chỉ duy nhất đỗ hà, không có anh.

chắc thế.

em tuột khỏi mắt cô. trong một khắc lơ đà, mất hút để lại một khung cảnh ắng lặng. lương linh tìm em thông qua trúc nguyên, với lý do có chuyện quan trọng cần nói riêng. theo lời trúc nguyên, lương linh đứng trước của phòng, trầm lặng và lo lắng. cô đang đếm số, từ một đến sáu mươi, lặp lại năm lần như thế. rồi mới quyết định cầm lấy tay nắm cửa xoay nhẹ, đặt chân thỏ thẻ vào phòng, lặng tay bóp chốt khoá, ngay lúc này không ai được phép làm phiền cả hai.

đỗ hà ngày đó, trên ghế, yên ả nhắm chặt mắt. có lẽ em mệt.

"chị đứng đó."

trong không gian bốn bề là tường. giọng nói em vừa cất lên liện vọng lại trong tai lương linh như vô tận. có chút bất ngờ, bước chân vì thế mà bó chặt. em đã nhận ra ngay tức khắc, người vừa phá phỉnh không gian yên tĩnh của mình là cô. lương linh sung sướng, vì biết mình đặc biệt đến thế trong lòng em như một cài đặt trình duyệt mặc định. tầng tầng lớp lớp không khí như dần đè nặng lên hơi thở, sau câu nói lơ đễnh với đôi mi khép chặt ấy của em, lương linh gần như bất động. cô biến thành một hệ điều hành được lập trình khi nghe mã lệnh đột ngột phát ra.

em từ từ ngồi thẳng dậy, với đôi mắt ghét bỏ phản chiếu qua gương xuyên thẳng đến tận đáy tâm hồn. lương linh giờ đây như con tốt trước bàn cờ trực diện là quân hậu uy quyền. em đưa tay luồn vào lớp tóc óng mịn, vén một bên tóc mai mềm mại ra sau vành tay đỏ ửng. hình như em nóng.

giọng nói lơ đễnh đánh bật vào tai cùng con ngươi sâu thẳm đang dần xoáy vào hút cạn linh hồn lương linh.

"sao chị vào đây. đi ra đi, em đang mệt."

"em mệt lắm hả ?"

lương linh thấy chứ, cái nhướn mày cáu kỉnh của em. thật sự thì, lương linh vẫn chưa quen được cách em đối xử gắt gỏng với mình. ngày trước em chỉ hay đôi co, cọc cằn thôi, chứ chẳng tỏ ra ghét bỏ bao giờ. đột nhiên lương linh thấy tủi thân gớm.

"siêu mệt. thế chị đi được chưa."

"đừng kêu chị nữa, nghe không quen."

"chị em đồng nghiệp, thì kêu là chị chứ sao ạ."

"em kêu bạn hay gì đó cũng được. đừng kêu chị nữa."

một chút suy tư nhỏ trong lòng lương linh thôi. từ lúc gặp lại em đến giờ, đâu đó hơn năm tiếng, đây là lần thứ hai nói chuyện cùng nhau và trước đó nữa trong phòng thay đồ. đỗ hà đã liên tục gọi chị. thì, như thế là đúng phép tắc, nhưng nó không bình thường, đỗ hà rất ít, và hầu như chẳng bao giờ gọi lương linh là chị. bây giờ thay đổi, chẳng phải muốn giăng khoảng cách giữa cả hai hay sao. xin lỗi nhé, lương linh rất không đồng ý và sẽ khiến em nuốt ngược chữ chị vào trong sau khi giải quyết xong mớ hỗn độn này.

nếu đỗ hà chọn cách bỏ mặc chúng. thì lương linh sẽ thay em dọn dẹp tất cả.

"hà nè."

lương linh hạ giọng. cụp đầu hồi hợp, rồi lại nhìn em dịu dàng. tha thiết khẩn cầu.

"nhìn chị một lần nữa được không ?"

biết là vô lý, biết là đòi hỏi. nhưng lương linh cần lắm ánh mắt của em. cần em trao cho mình ngàn tia thân thương như trước đây. xem như động lực, để tiễn thứ tình cảm muộn màng này ra khỏi lòng ngực.

"chị bị làm sao vậy ?"

"lần này, nói chuyện nghiêm túc với chị nha."

chắc em bất ngờ lắm, lương linh đoán thế qua cái giao động trong đôi mắt long lanh kia. nhưng đỗ hà hững hờ thật đó, em còn chẳng thèm thay đổi nét mặt, nếu lương linh không tinh ý, có đứng cả buổi cũng chẳng biết em nghĩ gì.

đỗ hà dần thay đổi tư thế, từ ngồi vắt chân, sang tựa người ra sau. em thở dài một tiếng rõ rệt, như muốn lương linh nghe thấy, và hiểu rằng em đang rất mất kiên nhẫn, và đây là lần cuối cùng, cũng là giới hạn em có thể chịu đựng. rồi, biết mà, lương linh biết em muốn gì mà. sẽ nhanh thôi, chỉ cần nói hết cảm xúc kỳ lạ này thôi.

một chút chần chừ thoáng quá. lương linh lại sợ rồi. hình ảnh của ai đó vừa lướt qua đầu, là anh, người đang rất mực cố công xây dựng mối quan hệ tốt đẹp cùng cô. sẽ ra sao nhỉ ? lương linh sẽ phải làm gì với anh đây ? rồi đỗ hà ? đầu chạy ra hằng hà câu hỏi như thế, như một bảng mục lục lêch lạc thứ tự. rối tung và loạn xạ. thật sự thì, quyết định của lương linh, từ trước đến giờ đều ảnh hưởng đến cảm xúc nhất thời khi cô ở cạnh đối tượng của mình. trước đó là anh, và giờ đỗ hà. quên sao được, lương linh đã từng suýt nhận lời tỏ tình từ anh, nếu không có bóng dáng đỗ hà hiện lên. và giờ cũng thế, nghĩ đến anh, lương linh tạm thời suy thoái sự can đảm về tình yêu với em.

"này, chị có thật sự muốn nói chuyện không vậy ?"

"à- chị đây."

giọng nói thanh thao của em sựt kéo cô về, khỏi những suy nghĩ nửa vời, thiếu chính chắn, thiếu quyết đoán. lương linh luôn nghĩ mình đủ lý trí để giải quyết hết tất thẩy mọi thứ trong cuộc sống, chỉ cho đến khi động vào hai chữ "tình yêu", hình như não bộ của cô đình công rồi, nó phối thác cho nhịp đập con tim chẳng bao giờ có hệ thống này.

lương linh cũng biết, mình tệ ra sao.

"bảo nói rồi sao lại không nói."

"thì giờ chị nói đây. mà- em đừng có cọc cằn nữa."

"em không có cọc cằn."

"chắc chưa ?"

"ừm em đang bình tĩnh hết mức có thể rồi đấy, tại mệt nên mặt mũi nó thế."

đưa mắt chạm vào môi em, rồi ngại ngùng dời tầm nhìn vào đôi ngươi đạm bạc kia. sao mà, lạnh nhạt quá thể, chắc đỗ hà giận lắm. lương linh thầm nghĩ, rồi chần chừ vài giây, mới dám ái ngại mở lời.

"chị thích hôn em."

"..."

"chị nói thật."

"cái này em nghe rồi, có gì mới không."

"mỗi khi nhìn em cười, là chị muốn hôn em. thật đó, cũng muốn ôm em nữa."

"vậy chị thích em không ?"

đỗ hà đang chờ, đỗ hà đang chờ đợi. lương linh biết đỗ hà lúc này cần lắm câu trả lời từ mình, em đang móng ngóng nó. còn lương linh thì hồi hộp phát điên lên được, lòng bàn tay cứ thế càng ngày càng bịn rịn mồ hôi. nhưng hiện tại, lương linh còn một nỗi bân khuân, cần đỗ hà hơn hay cần anh ấy hơn ?

lương linh bỏ đi tư thế bất động, dang chân bước dần về phía đỗ hà, cô cần can đảm, cần một chút xác minh, gần em hơn, cảm nhận được hơi ấm từ em một lần nữa. kéo ghế, nhẹ đặt người bên cạnh em, đối diện em, nhìn sâu vào mắt em.

"chị không dám chắc..."

đỗ hà thở hắt một hơi, thả lỏng luôn cơ thể. hình như em vừa thể hiện thái độ của sự thất vọng vậy tức là đỗ hà vừa rồi đã hi vọng. lương linh lần nữa, cảm thấy tội lỗi. bàn tay lo lắng, run nhẹ khi nắm chặt lấy tay em đang buông hờ bên dưới.

vừa nói, vừa xoa xoa nhẹ lên đó. bằng tất cả chân thành.

"uh-... chị chưa dám khẳng định, chị chỉ đang thành thật nói cảm xúc của mình cho em nghe."

"lúc em ở hà nội hơn hai tháng không gặp, chị bị nhớ."

"nhớ nhiều thật sự, toàn nghĩ về em thôi, chị chưa bao giờ như thế hết."

"linh nhớ em hả ?"

"ừm nhớ lắm, có mấy hôm nhớ quá mà em không care nên chị khóc luôn."

nhắc đến mắt lương linh lại rưng rưng, đỗ hà thì cứ trầm tư nhìn vào cô. đây rồi, ánh nhìn ấy, cuối cùng cũng quay về rồi, lương linh thấy mình trong đó. nhỏ nhoi, mỏng manh đến phát thương. nhưng vẫn rất xinh đẹp, mắt đỗ hà là bức hoạ chân thật nhất dành cho lương linh.

nốt lần này thôi, sau này chẳng có dịp để lương linh trông đáng thương như thế đâu. đỗ hà nên tận hưởng lần cuối cùng đi.

"linh nói thích hôn em hả ?"

"ừm. thích hôn em."

"hôn em thích hơn hay hôn anh kia thích hơn ?"

xem nào. đỗ hà đang biểu tình hay sao đó. lương linh không thích cảm giác bị kháy như thế chút nào. đương nhiên, là hôn đỗ hà thích hơn rồi, còn phải hỏi sao ? chắc em giận lắm, hoặc buồn lòng lo ngại. cơ bản thì, lương linh vẫn chưa hề cho em bất kỳ câu trả lời chắc chắn nào về tình yêu cô dành cho em. chắc đỗ hà phải đau lòng lắm, khi nghĩ mình có thể sẽ lại tưởng bở về tình yêu này.

yên tâm đi. vì lương linh sẽ không bao giờ làm điều tồi tệ ấy với em một lần nào nữa. đã quá đủ cho em và cả cô trong hai tháng qua.

mong là đỗ hà chưa chết tâm. không thì lương linh chẳng còn nửa cánh hi vọng.

"hà cho chị hôn lần nữa, rồi chị nói ch-"

gần như ngay tức khắc, đỗ hà nuốt trọn từng chữ một. môi được hôn lấy, lương linh cười khờ giữa nụ hôn bất chợt, yên lòng đáp trả. môi đỗ hà mang hương vị anh đào ngọt ngào trong câu hát như chưa đựng trái cấm của ả katy. và lương linh thật sự phát cuồng vì nó. tuyệt thật, cảm giác phấn khích len lỏi trong từng tế bào. đỗ hà quá đỗi dịu dàng, âu yếm khuôn mặt cô trong tay, chăm sóc môi cô trong khuôn miệng nhỏ.

tin lương linh đi, đỗ hà tinh ranh hơn rất nhiều những em ấy thể hiện.

lương linh cảm tưởng mình đã tan chảy trong khoảnh khắc đó. thụ động đến không ngờ, chỉ tận hưởng cảm giác kích thích môi hôn mà em mang lại. căn phòng khoá âm, giao nhau từng tiếng động, đầy ắp hơi thở ám mụi. mặt lương linh đỏ bừng vì ngại, vuốt nhẹ tay em, rồi rời đi.

mắt em long lanh trực trào nước mắt mơ màng. đỗ hà thật quá đỗi đáng yêu, xinh xắn đến mức khiến người khác chỉ muốn bảo bộc cả đời cho em. đỗ hà mang lại cảm giác thanh thuần mà dịu nhẹ cả lòng người, là cảm giác trân quý yêu thương ngay khi nhìn vào em. giờ đây còn hơn thế, má em đỏ hồng, chóp mũi còn đỏ hơn, môi nhỏ căng mọng ửng đỏ vì xúc tác của nụ hôn. mặt em cuối gầm, gượng ngùng không dám nhìn. cứ làm như người vừa nãy trong phòng thay đồ làm càng với người hiện tại đây là hai kẻ khác nhau vậy. ai dạy em hư hỏng rồi bày vẻ ngại ngùng đó vậy ? hư, nhìn kiểu gì cũng hư.

cưng quá, muốn nuôi cả đời.

"sao vậy, nhìn chị nè."

đưa tay nâng mặt em lên. lương linh muốn nhìn thật rõ, tò mò muốn thấy vẻ ngại ngùng thẹn thùng của thiếu nữ đôi mươi khi hôn người mình yêu. hay đơn giản hơn lương linh có thể tự mình nhìn vào gương, trông cô còn thảm hơn em.

áp lòng bàn tay vào hai má. vuốt ve nhẹ nhàng, đưa đầu ngón tay nhẹ xoa tai em. không nhịn, cuối đầu hôn lên môi em một cái, rồi lại hai cái nữa, liên tục như thế đến khi đỗ hà bật cười xoay đi, đưa tay vịn vai bắt cô dừng lại. em đánh ánh mắt về cô, lương linh cảm nhận được, nó chất chứa niềm vui mỏng manh, như sợ rằng sẽ mất đi sau một lần chớp mắt.

sao mà, nhìn thấy sót xa không nguôi thế này. lương linh muốn tẩn cho mình một trận, rồi quăng ra ngoài cửa sổ cho rồi.

"hà ơi."

"em nghe."

"hà còn thích chị không ?"

buông một câu hỏi lỏng. là nổi niềm lo sợ trong lương linh. thật sự rất sợ, rằng em chẳng còn yêu mình sau bao nỗi đau tồi tệ một mình gánh lấy. lương linh vừa hỏi, như vừa nỉ non. làm ơn, xin em đừng nói không, cô lại phải nuốt trọn lời yêu vào trong ruột gan mất.

đỗ hà ngưng vài giây. nghiên đầu trầm tư, rồi đột nhiên lại chồm đến, hai tay ôm cổ lương linh, rút thật sâu khuôn mặt vào đấy. hơi thở em rơi nhè nhẹ nơi hỏm cổ, lương linh chỉ biết dang tay vuốt ve tấm lưng mỏng manh ấy, siết chặt cái ôm, cuối mặt vào vai em, hít lấy hơi ấm bao ngày trống vắng.

đỗ hà thơm lắm, lương linh thích chìm vào mùi hương này mãi.

vài giọt nước mắt, rơi trên áo em, đổ màu ẩm ướt xám xịt trên lớp vải trắng mỏng tanh. lương linh khóc, trước sự ấm áp nhớ nhung bấu lâu, cuối cùng cũng trở về, bên cô, bên trong lòng cô. sẽ chẳng còn nổi u uất lạnh lẽo hay buồn tẻ nhạt nhoà đéo bám hằng đêm.

giữ lấy em, bây giờ hoặc không bao giờ.

"thích linh. em thích linh lắm."

đây rồi. tình yêu của đời cô. người thương của lương linh. em vẫn còn đó, vẫn thích cô, chưa bao giờ, chưa bao giờ từ bỏ. đáp lại sự chung thủy này, là một cô người yêu hoa hậu tài giỏi em nhỉ ?

"chị yêu hà, mỗi mình hà thôi."

cái ôm bị buông vội. đến mức lương linh bàng hoàng, lòng giật thót nhìn em. đỗ hà cũng nhìn cô, nước mắt em đang lăng dài trên gò má, em cắn chặt răng. lương linh thấy chứ, sự căm phẫn đầy tổn thương trong đôi mắt ướt nhoà. cái này, người ta gọi là ám ảnh tâm lý sau tổn thương đúng chứ ? lương linh biết sai rồi, xin đỗ hà đừng nhìn cô với ánh mắt đau đớn ấy nữa.

"chị nói th-"

"đừng đùa em nữa."

"điên quá đi, chị không có đùa."

đáp lại lương linh là một sự yên lặng đến không ngờ, em thậm chí còn buông lỏng đôi tay để hờ trên người cô. trông em sao mà, tuyệt vọng quá thể. lương linh đã làm gì đâu mà em chẳng chịu tin ? ừm thì, "đã làm gì đâu" là cách nghĩ cho sự bao biện của người tồi.

nhưng, rõ ràng lương linh đang khóc sướt mướt vì được em ôm đây mà. sao nỡ đùa em.

"trước giờ chị nói thích em thôi. chứ đã nói yêu em đâu. thích là đùa, yêu là thật."

"vậy- em toàn nói thích linh còn gì ?"

"khác chứ, em nói toàn thật lòng thôi, không giở người như chị. thích của hà lớn bằng yêu của chị."

"khiếp quá đi."

rồi em lại từ từ, nhẹ chui rút vào lòng cô, dụi nhẹ đầu vào hõm cổ, ngứa chết được, tóc em cấm chỉa nghịch ngợm trên da thịt. lương linh mừng thầm, may sao em chịu tin cô một lần nữa. lương linh cũng tự biết, mồm miệng mình dẻo hơn keo, mà keo thì dính rất chặt, đỗ hà có muốn dứt cũng bứt hoài không ra. vì ai cho đâu mà ra và cũng chẳng ai muốn ra.

lương linh thích tóc đỗ hà. siêu thích, mềm mại dã man. vừa óng ả vừa mượt mà, lại còn thơm. luồn tay vào lớp tóc mềm, quấn quýt xung quanh ngón tay, vuốt ve đến tận da đầu em. lương linh thích chết được, cảm giác có em trong tay.

"à mà, hồi nãy hà hỏi hôn ai thích hơn ấy."

em gượng người, nới lỏng vòng tay, câu trên cổ lương linh. nghiên đầu, nhướn mày đợi chờ, trông em bây giờ, tự tin hết ngất, đúng là con người, có được thứ mình thích rồi liền mày mũi cao ngần trời.

nước mắt dính hết vào người lương linh rồi hay sao. mà đỗ hà sạch sẽ vậy ?

"ừm nói đi em nghe, hôn ai thích hơn ?"

"không biết."

"ơ hay, sao lại không biết ? bịp bợm quá vậy ?"

"có hôn ai ngoài em đâu sao mà biết."

mặt em cứng lại. trầm xuống một tông. làm lương linh hoảng hốt, nghiên đầu xem xét. gì vậy ? sao đột nhiên lại cáu vậy ? đáng lẽ phải vui chứ, nụ hôn đầu của con gái người ta cũng trao cho em rồi mà.

"sao vậy ? chị có làm gì đâu ?"

"linh gài em."

"bù được hoa hậu yêu rồi còn gì nữa."

"hoa hậu dạo này đểu ớn."

"thương em cỡ đó, hôn có mỗi mình em mà còn bị chê đểu."

"chê thôi, có bảo không yêu đâu, đểu mới được em thích đó chứ."

"ờ ha, bạn trai cũ em cũng đểu nên em yêu rồi bỏ đó thôi. gu chuẩn quá ha."

"ủa gì vậy. liên quan gì, đừng có vậy nha."

"tại bị chê."

"mình em được chê thôi, ai chê em đấm chết bỏ. yêu em thì cho đặc quyền đi chứ."

"tàn bạo quá vậy. hổ báo như này là thảo dạy hả"

đánh nhẹ vào má em vài cái, cảm nhận được sự đàn hồi mỏng dính trên tay. lương linh thích thú, nựng nựng bếu bếu lên đó thêm vài lần, rồi rời đi trước khi nó sứng tấy không mong muốn.

cảm nhận được nhịp chần chừ từ em, hình như đỗ hà vẫn còn cấn cọm gì đó. em ái ngại, cụp mắt nhìn lương lình. giọng nhẹ tênh, mềm mỏng thốt ra như sợ khoáy động đàn cò giữa hồ nước.

"linh, còn anh kia thì sao ? linh có tình cảm với người ta mà đúng không ?"

"..."

"chị có tình cảm với em như anh ấy hả ?"

"uh chị cũng nghĩ thế"

"gì cơ"

"chị hơi mông lung, nhưng mà-"

"vậy giờ em phải đợi tình cảm của chị rõ ràng hả ?"

"đâu có, chị đâu bắt em đợi. sao em ngắt lời chị làm gì ?"

"em khó chịu, tham lam vừa thôi, yêu gì mà tận hai người."

"chị đã nói xong đâu, chị từ chối anh ấy rồi mà, vì cứ nhớ em nên từ chối người ta rồi."

"thật không ?"

"sao không."

"tạm tin."

"thôi. không có tạm, giờ chị nhắn tin cắt đứt luôn cho em xem. để em không có cớ dè bỉu."

nói liền làm liền. lương linh với tay lụt điện thoại trong túi. đỗ hà không thèm ngăn lại, trên mặt thể hiện sự trông chờ vô cùng rõ ràng vào màn thể hiện của lương linh. vừa soạn tin, cô vừa cười vì sự ghen tuông đố kỵ tiềm tàn bên trong đỗ hà. nét mặt em bây giờ hai phần tò mò, tám phần ghét bỏ. vẫn cố nhìn vào điện thoại cho được, lương linh biết ý, hạ tầm tay hướng về phía em, thuận tiện cho sự bộc phát của hủ giấm chua mình vừa sở hữu.

soạn một dòng tin hết sức đơn giản, tóm gọn ý, và vô cùng bội bạc. "linh nghĩ mình và anh không hợp, cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc em, về sao không phiền anh nữa. và cũng mong anh không làm phiền đến em." đến cả khi nhấn gửi, lương linh vẫn bất giác áy náy trong lòng.

đỗ hà nhìn đủ rồi, liền nâng một bên môi đắc ý. ánh mắt thoáng đãng đến không tưởng.

"nói thật nha. linh tồi khiếp í"

"ờ, không tồi với em là được."

"cho nói lại đó. tồi với em mà dám quên hả ?"

"chuyện xấu thì quên chứ sao."

"hôm nay linh đáng yêu nên em bỏ qua."

không hề. đỗ hà mới là đáng yêu. lương linh nhận ra, đỗ hà rất cận trọng trong tình yêu. vô cùng nghiêm túc đến nổi dù đã được người mình thích tỏ tình mà vẫn phải xem xét rõ ràng về mọi thứ, mọi mối quan hệ ngoài luồng. lương linh yêu đúng người rồi. đỗ hà xem trọng tình yêu hệt như cô vậy, đỡ phải lo em cấm cho mình mấy quả sừng, hay bị đá oan đạn.

lương linh cảm nhận được cái chạm sau đầu mình, tay em xoa lên đó, dễ chịu thật. đỗ hà miết nhẹ tay em vào ót lương linh, di từ cổ luồn vào tóc, cứ thế liên tục lặp đi lặp lại.

"mà bộ em định đợi thật hả ? yêu chị nhiều dữ vậy sao ?"

"ê thôi nha."

"hà, em ngửa đầu lên."

"chi vậy ?"

không đợi đỗ hà hiểu ra vấn đề, lương linh đã tự tiện đưa tay nâng cằm em lên. nhìn vào em bằng cái nhíu mày lo lắng, máu cam lại chảy. đỗ hà thậm chí còn chẳng hay. sau khi xác nhận rằng đó là máu, lương linh liền tất tốc bỏ tay ra, để em ngồi thẳng lưng, mò vào túi váy, lấy ra vài ba miếng khăn giấy nhàu nhĩ ban nãy chưa kịp dùng đến. lau nhẹ qua vệt máu, lòng lương linh lo lắng không thôi.

"em chảy máu nhiều quá đó, chảy hoài có sao không đó."

"linh đừng có lo. em đi khám rồi, bác sĩ bảo do nóng trong người thôi."

"đợt trước chị thấy trong túi em nhiều thuốc lắm. em dùng nhiều không tốt đâu"

"em bảo rồi, vitamin thôi í."

"lần sau đưa chị xem."

"không tin em à."

"tin, nhưng phải kiểm chứng."

"vậy mà là tin hả ?"

định lên giọng đôi co thêm vào câu. bên ngoài đã truyền vào âm thanh gõ cửa hồi. kèm theo tiếng gọi cục mịch pha thêm chút nghẹt mũi. nghe thôi cũng đoán được ai, đớt như này chỉ có thể là ngọc thảo.

"hà ơi, mày có đó không ?"

đỗ hà như bị giật dây cót, tay đang câu cổ lương linh cũng vội buông ra. giật nẩy người chạy về phía cửa, bôi hờ vết son lem trên môi. rồi nhìn về phía lương linh, ý bảo làm theo em đi. lương linh cũng quên mất, vừa nãy trong phòng thay đồ mình không son, nhưng khi ra ngoài diễn tập đã thoa thêm chút, giờ lại nhoà màu lắm lem hết cả.

vội mở cửa, đón cái nhìn chất vấn khó chịu ban bổ vào người. lương linh tiến đến đứng sau em, khi thấy ngọc thảo trần trọc nhìn đỗ hà bằng con mắt soi xét cáu kỉnh.

"hà ơi là hà, mày quên hẹn tao, chắc tao đấm mày quá." - ngọc thảo.

"sao hay bạo lực quá vậy." - lương linh.

"như mày đánh nó ấy, ít có bạo lực quá ha" - ngọc thảo.

"đã nói không có đánh nha, con này." - lương linh.

"mà mày ở đây chi, định ăn hiếp nó nữa hay gì." - ngọc thảo.

"im đi má, người ta đang nói chuyện tình cảm ngọt sớt là bà vào bà phá đó bà." - lương linh.

"mắc oẹ, tao nghe trúc nguyên nói rồi, bàn công việc có cái quỷ gì ngọt sớt vậy trời ?" - ngọc thảo.

tính ra, lương linh với ngọc thảo còn trái hướng hơn cả đỗ hà. gì mà chí choé điên cả đầu. lương linh là không chịu được, cái nết chì chiết của ngọc thảo dành cho mình. ai đánh đỗ hà bao giờ, yêu thương cỡ đó, nỡ đâu mà đánh, qua cái miệng đớt là ra đủ thứ chuyện hành hung.

bình thường ngọc thảo có vậy đâu, cũng dễ thương dịu dàng mà đụng đến em gái họ đỗ tên hà là y như rằng sừng xỏ giọng thỏ lên, lương linh nghe đâu có đợt trên live còn đòi chửi ngược lại anti của đỗ hà. mà cũng tốt, có người như ngọc thảo quan tâm em, lương linh cũng thấy vui lòng. cũng đỡ ghét cái mặt thỏ chảnh choẹ đó đi vài phần, thương yêu đỗ hà là một điểm cộng, chắc chắn là người tốt.

"giờ mình đi nè thỏ." - đỗ hà.

"linh đi không mày." - ngọc thảo.

"đi đâu vậy, trưa nắng." - lương linh.

nhìn đỗ hà níu kéo, mà em có quan tâm đâu, công môi cười trừ một cái rồi thôi. lương linh cảm thấy mình như bị bỏ rơi vậy, mới tỏ tình thì phải cho người ở cạnh một tý chứ. uổng công lo em trưa nắng ra ngoài nóng nực, đỏ da khó chịu.

"hà nó nói muốn đi trung tâm thương mại chơi cho đỡ chán." - ngọc thảo.

"ờ thế tui cũng đi. mua tý đồ." - lương linh.

"giàu quá trời mà, lần nào đi với mày cũng hụt một mớ tiền." - ngọc thảo.

"ngộ ha, tao mua mắc gì mày hụt." - lương linh.

"thấy đẹp mua theo chứ má." - ngọc thảo.

"thôiiii, đi nè đi nè, tý về muộn thì khổ." - đỗ hà.

cứ thế, đỗ hà nói xong liền câu tay ngọc thảo bước đi. lương linh như người thừa, không phải muốn ở cạnh đỗ hà thì có đánh chết cô cũng không thèm bước ra đường với cái trời nắng nóng 30° này đâu.

đi cạnh nhìn ngắm nét mặt đỗ hà. lương linh mới thấy được, em đã không còn sầu muộn hắt hiu đeo bám. như vừa được nạp hàng ngàn năng lượng vào cơ thể vậy, tươi sáng hết cả một vùng trời, dù đèn có tắt hết cũng chẳng đè nén nổi ánh bình mình này đâu.

mặt trời của lương thùy linh. thật sự đã quay về.













































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro