
5
"sao linh đứng đó ?"
nhìn vào đôi mắt chớp chớp long lanh kèm vài tia dại khờ, đỏ đi nhiều vì thiếu ngủ của đỗ bà. lương thùy linh thầm than thở trong lòng, cô biết mắt mình cũng không tốt hơn là bao, cộng với việc đi bộ hơn cây số, ngốn hết 15 phút đồng hồ.
đỗ hà liếc mắt một cái cũng có thể biết lương thuỳ linh đang khó chịu, không ngủ khiến tâm trạng con người ta dễ nổi cáu, đỗ hà thức quen rồi, cái gì cũng chịu được. định âm thầm đợi người kia nghĩ xem bao giờ sẽ xuống chiếc thuyền máy em vừa thuê, lại sợ cô chủ đợi lâu, mới sớm ngày trời còn chưa thấy ánh sáng, công việc làm ăn vì hai người khách đầu tiên mà ế ẩm thì tội người ta quá.
"bạn ơi, có nghe em không ?"
"còn sớm mà em"
"thế á, không xuống thì thôi đi về đi"
"láo thế nhờ."
"có láo hả"
"ừ"
đỗ hà đưa tay đỡ lấy lương linh, khi thấy cô có ý định bước xuống. ai ngờ tay lại bị hắt văng ra, cặp mắt sắc lẹm kia cau có nhìn sang chỗ khác, còn chéo chân chễm chệ ngồi trên thanh gỗ bắt ngang thân thuyền.
đỗ hà bực dọc ngồi đối diện, liếc lương linh một cái. càng nhìn lại càng thấy ngứa mắt, nên thôi, em chẳng thèm nhìn nữa.
cô chủ thuyền - cô tên hồng, cô bảo làm nghề đâu đó hơn mười năm, cứng tay lắm, nói cả hai yên tâm không lo ngã. còn bảo nếu sợ thì cố mà ngồi vững, rồi hạ máy xuống nước, giật động cơ ồ ề kia lên. chở họ ra mấy con thuyền buôn tít xa bên bờ đằng kia.
mặt trời cũng bắt đầu lên, ánh cam ánh vàng làm ấm hẳn không khí. đỗ hà nâng môi cười cười mãn nguyện, hai tay lục tìm điện thoại, định bụng chụp vài bức ảnh, thì ngớ người ra. quần short áo thun đâu ra túi mà tìm, may là vẫn mang theo vài tờ tiền trên tay, không thì chỉ có nước quay về. giờ đỗ hà mới nhận ra, bản thân bỏ quên vật bất ly thân trong phòng, nhìn sang lương linh, chung tình trạng, chỉ biết bất lực vì sự lơ đãng này.
mà thật ra, họ không cần điện thoại khi ở cạnh nhau, nên chả để tâm đến nó. cả đêm hôm qua cũng thế, nói vu vơ vài ba câu chuyện không đầu cũng chẳng đuôi. không nói thì lại ngồi im im mà thở, tựa qua rồi tựa lại.
cái này có được gọi là ngắm bình mình không ? lại còn có lương thùy linh bên cạnh, đột nhiên trong lòng lại dâng lên một cảm xúc thoải mái, vui vẻ khó tả. đỗ hà lâu rồi mới thông thả như thế, đi làm thiện nguyện cũng như đi chơi, không gò bó, không cần gồng mình.
nhìn lương linh, lại là nhìn ngắm người ta. đây chắc hẳn đã thành thói quen của đỗ hà mất rồi. cảm thán sự xinh đẹp của người kia, lương linh không son không phấn vẫn nét nào ra nét đó, mắt nâu này, môi hồng này, tóc bồng bềnh vì gió, tất cả những điều đó, được soi rọi trong thứ ánh sáng đầu ngày, chói chang hết lòng đỗ hà.
"nè, linh đẹp thật đó."
"gì vậy ? tự dưng."
"thì- em khen thôi."
giờ cô mới nhìn đến em, chiều ánh sáng tạt vào bên hông họ, lương thùy linh bất giác mỉm cười, lại còn cười rất tươi, đặc biệt xinh đẹp. mắt, môi cong lên, chóp mũi, gò má đỏ lựng, em khen một câu thôi, vui vẻ đến mức này sao ?
"bạn sang đây ngồi với tui."
đỗ hà nghe lời, không nói năng gì, chầm chậm với người sang bên kia ngồi. thỉnh thoảng lại được gọi là "bạn" đỗ hà không hiểu lương linh nghĩ gì trong đầu, lúc thì ghét bỏ, lúc thì thuận theo. mà đại từ xưng hô của cả hai, vốn đã không theo một trật tự nào, nó cứ loạn hết lên, muốn gọi, muốn kêu gì cũng được, miễn thoải mái là được, chắc đối với họ chuyện này không quan trọng.
cô hồng đưa họ đến trung tâm phiên chợ nổi, không khí nhộn nhịp, sôi nổi vay quanh cả hai. mắt đỗ hà sáng lên khi trông thấy vài chiếc thuyền rao bán đồ ăn. bún xào, bún thịt nướng, bánh mì, bún riêu, phở, có cả cơm. đỗ hà ngó nghiên ngó dọc lựa chọn món mình muốn ăn, cuối cùng lại chọn trúng bún thịt nướng qua lời cô chủ thuyền giới thiệu.
"cô cho con hai phần với ạ"
"mấy người kêu cho tui luôn đó hả ?"
"sao, linh không ăn bún thịt hả ?"
"ăn"
cười trêu chọc lương linh, thật ra đỗ hà quên mất hỏi xem người nọ ăn gì, cứ thuận tiện em muốn ăn thì gọi cho người ta ăn theo. vậy mà, lương linh không ý kiến, tính ra cũng dễ ăn.
"hai đứa không ăn được cái gì thì nói, dì bỏ ra cho"
"một phần cho giá chín ạ." - lương linh
"còn của con không giá đỗ với không chả nha cô" - đỗ hà.
"không hành nữa" - lương linh.
"à vâng đúng rồi, không hành nữa." - đỗ hà
lương linh nhớ thay phần em, đỗ hà ăn hành được, nhưng không thích, mùi nó hăng. tay em nhận bát bún, thuận thế lấy thay phần linh.
"hai đứa bây đẹp gái quá, giống y chang mấy cô hoa hậu"
"gớm lắm, con làm sao mà làm hoa hậu được" - đỗ hà.
"hoa hậu được, chân bây dài tới nách"
"đúng rồi á cô, nó hoa hậu đó cô" - lương linh.
"bạn con điêu đó cô đừng tin" - đỗ hà.
nghịch như quỷ, làm cái gì mà phởn ngang vậy nè. đỗ hà thật sự không hiểu nổi lương linh, mới mất phút trước còn quạo quọ ì đùng, mà giờ cái mặt hớn ha hớn hở, cười cười đùa đùa.
"hai bây nhiêu tuổi, có bạn trai chưa"
"hahah sao cô hỏi thế, con ế cô ạ." - đỗ hà.
"còn con gái kia, bây cũng như nó hả"
"không có, con hơn nó chứ, con có bạn gái rồi" - lương linh.
"trời, đẹp gái mà uổng vậy bây"
"có uổng đâu cô, bồ con cũng đẹp gái như con mà. nó nè" - lương linh.
ngón tay tinh nghịch chỉ thẳng vào đỗ hà, chọt chọt vào người em. khiến mắt đỗ hà trợn tròn ra, đảo một vòng chán hết muốn nói. lại còn cười khà khà làm em ngứa hết cả tai, giờ nhìn kiểu gì cũng thấy ghét. lương linh nói thế người ta ngại, người ta nghĩ vẩn vơ rồi ai chịu trách nhiệm. muốn đánh một cái cho bỏ ghét, nghĩ là làm, đỗ hà đánh thật, em quơ tay thụp một phát phớt lên vai người bên cạnh.
"điên hả trời" - đỗ hà.
"đánh đau vậy em" - lương linh.
"toàn nói xàm, cô đừng có tin nha cô" - đỗ hà.
"nhìn mặt nó quởn là tao biết nó xạo rồi"
"đó thấy chưa, làm riết ai tin nổi mấy người, mất uy tín quá đi" - đỗ hà.
"còn mấy người uy tín quá ha" - lương linh.
"chứ sao, em uy tín vãi luôn" - đỗ hà.
"thôi thôi, đâu ra" - lương linh
cả hai ăn xong, mua thêm vài hộp bún xào, vài phần cơm sườn nướng, rồi mua ít trái cây. mang về cho mọi người, còn sớm, nên đỗ hà muốn cô hồng đưa cả hai dạo một vòng phiên chợ, thế là lại có thêm tá lả thứ đồ ăn thức uống khác.
tâm trạng lương thùy linh có vẻ tốt hơn, trên đường về nhà, dù hai tay mang nhiều đồ cũng chẳng phàn nàn, chán nản như lúc hừng đông. nét mặt cũng tươi tỉnh hẳn, đỗ hà đoán lương linh dạo chợ thích thú trong lòng rồi, nhưng không nói, sợ cô ngại, rồi gắt gỏng trở lại. có lần, lương thùy linh bảo không thích bị bắt bài, hay bị nắm thóp, mặt mũi quan trọng.
một hạt đậu đi trước, một hạt tiêu đi theo sau.
"mình mua nhiều quá em"
"ờ cộng nhận."
"đừng có đi gần vậy em."
lương linh kêu bảo, không cho đỗ hà đi gần vào lề. đường quê nhiều cây, nhiều cỏ, sợ cứa vào chân, sợ côn trùng đốt. lương linh luôn tinh tế như thế, và hầu như sự tinh tế đó luôn dành cho tất cả mọi người.
đỗ hà hơi ích kỷ, muốn hưởng riêng về mình thôi.
"bạn cầm có nặng không, em cầm hộ thêm một ít cho"
"uhm huh"
"gì vậy ? bạn có nghe em nói gì không vậy ?"
"em nói chị cầm nặng chứ gì ?"
"không, em nói bạn cầm nặng quá thì để em cầm hộ thêm tý"
"ờ chị sai, xin lỗi em"
"xin lỗi ? mắc gì ?"
"bắt chước em"
"chị bắt chước em à"
cả hai gần như nói cũng một lúc, đỗ hà biết người kia đang khịa mình. việc đỗ hà hay dùng từ "xin lỗi", thói quen thôi, chẳng mang ý nghĩa gì nhiều, nhưng lương thùy linh lại rất để tâm. có lần còn làm em uất ức đến phát bực, phải mách đến lê minh trong lúc anh trang điểm cho mình.
lần đó lương linh bảo, đỗ hà làm mất giá trị lời xin lỗi, khi nói nó quá nhiều lần cho những việc chẳng đáng, hoặc quá nhiều lần vì cứ mãi xin lỗi mà chẳng thay đổi.
đương nhiên đỗ hà có suy nghĩ và chính kiến riêng của mình, em chưa bao giờ xin lỗi vì một chuyện gì đến lần thứ hai, em chưa bao giờ nói lời xin lỗi mà không có ý nghĩa. chỉ vì em nhạy cảm, luôn nhận lại cảm giác có lỗi với một số chuyện đôi khi bị cho là nhỏ nhặt, đỗ hà sống trong một khoảng không gian mà nó khiến em luôn cảm thấy có lỗi với người khác, cảm thấy bản thân là gánh nặng của mọi người.
chuyện đó bắt đầu sau ngày em đăng quang hoa hậu.
"đúng rồi đó em, tại chị thích em mà"
"em đã bảo đừng để ý, không phải lời xin lỗi nào cũng mang ý nghĩa là xin lỗi"
"chị thích em mà, nên chị để ý"
"ừm ừm."
đỗ hà đi trước cuối mặt, không dám thở dài sợ người kia nghe thấy, cũng chẳng dám quơ tay múa chân sợ người kia nhìn thấy. lương linh cứ đùa như thế mãi, có ngày tim đỗ hà chẳng còn tý mạch nào chạy nổi máu.
trầm ngâm cả đoạn đường, vẫn là đỗ hà đi phía trước, lương linh đi phía sau. không hiểu tại sao đường to, lại còn vắng, mà cả hai chẳng bước cùng nhau, cứ phải một trước một sau.
nắng sáng ấm quá, không gắt gỏng, không khí nông thôn lại trong lành. chẳng inh ỏi tiếng còi, chẳng khói bụi xe cộ, cả con đường lớn, chỉ có cây xanh, gió nhẹ mát tạt vào người khiến da đỗ hà rơn lên một cảm giác thư giản vô cùng. cả hai đều rất hưởng thụ cái không khí này, cứ im lặng mà đi, bên tai chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng bước chân chầm chậm.
cho đến khi lương thùy linh phá vỡ sự yên bình mà đỗ hà đang rất mực yêu thích này, bằng một câu nói sáo rỗng.
"chị thích em"
"đừng có trêu em"
"trêu hồi nào ?"
"đúng là crush của phương nhi, tối ngày chỉ toàn thả thính."
"giờ em mới biết sao"
"sao gì ?"
đỗ hà bước chậm lại, lương thùy linh vì thế mà bước chân cũng thụt lại vài giây, mặt em vẫn tỉnh bơ, vờ như tâm tình không bị làm cho phấn khích. đúng là đỗ hà có vui, nhưng cũng có bực, rồi một tý buồn.
ai mà chẳng vui trong lòng khi người mình thích luôn miệng nói thích mình. rồi, ai mà chẳng buồn lòng khi người mình thích luôn miệng trêu đùa mình.
dù lương thùy linh không có ý xấu, chỉ là vui đùa, bâng quơ. tại, đỗ hà thích thầm người ta, nên chữ đùa trong đây vô tình biến thành "đùa giỡn tình cảm".
"chị là vậy đó em, em không để ý chị nên không biết đúng không."
"đúng rồi, em đâu có để ý ai, nên em đầu có biết"
"chị để ý em, nên chị biết."
"oke- sao cũng được."
càng nói, đỗ hà càng khó chịu, chủ động kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này lại, cuộc trò chuyện vô nghĩa vô tình làm tim em bức rức. đỗ hà không thích chơi trò mèo vờn chuột, nhất là khi em làm chuột còn người khác là mèo.
sau đó, tốc độ di chuyển cũng trở nên nhanh hơn, dù chỉ là một chút, đỗ hà cũng mong muốn được gặp mọi người, mong muốn thoát khỏi cảnh ở riêng một mình với lương thùy linh. dù đó là điều em thích đi chăng nữa, thì đối với hiên tại, lương thùy linh đang dần rút cạn năng lượng của đỗ hà.
về đến nhà cũng đã 6h hơn, cả hai đi thẳng vào nhà bếp đặt đồ ăn lên bàn. còn định gọi mọi người dậy, để ra dáng kẻ siêng năng, chả ngờ ai cũng thức hết cả, còn đón thêm khách.
"linh với hà đi đâu sớm vậy ? chị còn tưởng hai đứa ngủ chưa thức" - dì dung.
"đi chợ nổi á chị, mua quá trời đồ ăn" - đỗ hà.
"mọi người ăn gì thì chọn nha" - lương linh.
"eo ơi siêng quá đi." - ngọc thảo.
ngọc thảo bước đến lấy đồ ăn, còn cố ý ngồi cạnh đỗ hà, vừa ăn vừa càm ràm việc em ngủ muộn dậy sớm, nghi ngờ em thức cả đêm. đỗ hà cười khờ trước sự quan tâm của ngọc thảo, ngồi cạnh hai chị em cứ ríu rít qua lại, đỗ hà một tiếng gọi thỏ, hai tiếng cũng là thỏ, cách em phát âm chữ "thỏ" vô cùng đáng yêu, lương linh bên tai nghe thỏ này thỏ nọ, cũng cười theo.
thấy phương anh ra, ngọc thảo bản chất bám người cứ thế chạy vù sang bên đó mè nheo. đỗ hà phũ quá, ngọc thảo mè nheo không có ham.
"ê em nói từ thỏ nghe dễ thương ghê."
"thế á"
đỗ hà vừa nhai kẹo vừa trả lời một cách hời hợt, kẹo dẻo teddy ngon quá. của phương nhi cho, vừa về gặp mặt bé nó đã xoè bao kẹo nhỏ ra cho đỗ hà.
"nói lại đi em"
"không bạn."
"con gì thi đua với con rùa."
"con gì, hỏi em chi"
"cái con mà chạy thua con rùa đó, truyện ngụ ngôn."
"không có biết."
ngước đầu nhìn người đang đứng, đỗ hà cười khướt trêu ngươi lương linh. tự dưng lại muốn nghe em nói từ thỏ, bất chấp mà hỏi mấy câu trẻ con. đúng là khó hiểu, mà cũng đáng yêu quá trời.
thấy người kia im thinh, vẻ mặt quạo đi một tông. đỗ hà vì thế mà buồn cười hơn, nhịn không được, mà em cũng chẳng muốn nhịn, mấy khi được trêu lương linh. lấy ngón tay, thọt thọt nhẹ vào hông lương linh, vị trí ngang tầm mắt đỗ hà. em mong ngóng người kia ngó ngàng đến mình. em tuy đùa vui, nhưng cũng sợ bị giận, lương linh hay kì cục thế lắm, hầm hầm vô cớ với em suốt thôi.
đỗ hà nghịch, cố thọt thêm hai cái, cuối cùng cũng nhận được cái ánh mắt không mấy thiện cảm gieo từ trên xuống. đỗ hà chun mũi, nheo mắt, xà đầu vào eo người ta - cách làm nũng của riêng em.
lương thùy linh thấy quen rồi, cũng rành rồi. cắn môi, đưa tay nhéo má em một cái, đỗ hà cười tươi một cái cho qua chuyện. nhéo má em xong, lương linh thuận đó mà choàng vai em, tay còn lại thì bóc kẹo dẻo trên bàn bỏ vào miệng, nhai nhai.
"chị linh với chị hà về rồi nè." - thanh thủy.
"hiiiii" - đỗ hà.
"trông tụi tui phải hong." - lương linh.
"tụi em chung phòng với hai chị đó" - thùy linh.
"ủa, vậy là trúc nguyên mày chê hai đứa tao đúng không ?" - lương linh.
"im, im liền, hai người hôm qua không về phòng. nghe kể chuyện ma xong còn bỏ tui ngủ một mình, sợ chết mẹ." - trúc nguyên
"tui qua ngủ với hai chồng yêu rồi" - trúc nguyên.
"á à ra là đánh lẻ, không rủ ai hết trơn" - tiểu vy.
"hai nhỏ này thân vậy." - kiều loan.
nữa rồi, lại nữa rồi, đỗ hà không muốn nghe, đỗ hà muốn chạy. lỡ mặt em đỏ hay có dấu hiệu lạ thì bị trêu chết mất. thôi, cứ diễn nét đơ vậy.
"mày còn lạ hả, tụi nó vậy hoài, mà nói đến cái kêu không có thân" - ngọc thảo.
"thì không thân thật mà" - đỗ hà.
"đéo hiểu, xin từ chối hiểu" - ngọc thảo.
"ăn thì lo ăn đi, sao hay nói quá dậy" - lương linh.
ngọc thảo liếc lương thùy linh một cái rồi cũng thôi, xoay lại nghịch điện thoại, chắc lại đang nhắn tin với anh người yêu. trong lúc phương anh facetime với bồ, nhắc đến người yêu phương anh, đỗ hà gặp qua rồi, một hai lần thôi, nhưng ấn tượng tốt lắm, phong độ, cũng tốt bụng, còn hiền nữa, xứng với phương anh. còn anh người yêu của ngọc thảo em chưa thấy qua lần nào, có mấy tấm ảnh ngọc thảo cho xem thôi, đương nhiên rồi, cái gu người yêu ngọc thảo sao mà kém sắc được. nhìn lại bản thân, đỗ hà thấy nản hẳn, hay thôi không thích lương thùy linh nữa cho rồi.
mà, ước gì em làm được.
thay xong quần áo của đoàn thiện nguyện, đỗ hà bước đến một góc cạnh bàn ăn đợi mọi người dùng xong bữa sáng, xe đến thì bắt đầu công tác. lương linh ra sau, cũng đi đến cạnh chỗ em đứng, dựa vào tường, chống tay ra sau lưng đỗ hà. tiện thế, đỗ hà tự nhiên, tựa vào tay đang chống của lương linh một cách thoải mái.
"bữa thảo kêu ngọc bê đê nửa mùa là sao vậy mọi người. thắc mắc mà giờ mới nhớ để hỏi" - kiều loan.
"thảo đồn nữa, riết rồi ai cũng biết luôn, bắt đền" - bảo ngọc.
"tao nói xàm đó mày ơi, hơi đâu nghe" - ngọc thảo.
"thì tại ngọc nó thích cả con gái với con trai." - mai phương.
"rồi xong, ai mượn nữa." - bảo ngọc.
"ủa mấy đứa, hết con tiên rồi đến con ngọc" - dì dung.
"hoy nha, hông có réo tên em nha." - thùy tiên.
nghe mọi người nói chuyện, mà đỗ hà chọt dạ ghê gớm. mà cũng vui, em cứ cười mãi, mỗi khi mọi người nói về chủ đề này, mấy bạn nữ xinh đẹp bàn chuyện yêu đương với các bạn nữ xinh đẹp khác, đủ thú vị rồi.
"em có thích con gái không, hà"
điên mất.
đang nghe mọi người vu vơ, đột nhiên lương linh hỏi một câu như thế. khiếp thật, mặc dù đỗ hà thừa biết lương linh trêu em, nhưng hoảng thì vẫn hoảng. chỉ là em không thể hiện nổi ra bên ngoài, rằng em đang rất lo lắng, chỉ có thể trưng điệu bộ thờ ơ mà trả lời.
"linh có thích không."
"có"
"thế em cũng có"
ngốc quá, cả hai đều như thế. vừa nói vừa cười nghệch ra, đủ hiểu câu từ đến 80% là giả. cứ thích đùa nhau như này cơ, lương linh trêu hoài, đỗ hà quen mất, không còn lo sợ gì.
"lộ vải"
"chứ em kính hả"
"không. em xì trây"
"nhìn em giống bóng kính mà"
"gì, em thẳng. lương linh có vậy không ?"
"chị đâu có thẳng đâu em"
"oke"
"em thẳng không"
"em giống linh, linh sao em vậy"
"ehhhh hai nhỏ kia, tao nghe hết nha, nói chuyện kiểu gì vậy trời" - thùy tiên.
chẳng biết làm gì khác ngoài cười rộ lên. lương linh không trả lời, việc gì đỗ hà phải trả lời. cười trừ như thế này là được rồi, mấy cuộc trò chuyện vớ vẩn của cả hai, nếu có ai nghe được cũng không phải lo, chắc chắn họ sẽ thấy lạ, cộng mười lần sự khó hiểu thôi.
xe đến, đưa họ đến trung tâm uy ban của huyện, đến đây thì ekip bắt đầu cho phát sống trực tiếp. được ủy ban chào đón, sinh hoạt mọi thứ trong hội trường, cả việc đóng góp tiền, mất gần cả tiếng. đến lúc quay ra thì xe chở hàng cũng đến, như bao lần thôi, chụp hình rồi bê đồ ra xe trung chuyển.
việc bê quà, ban đầu cũng chỉ lấy hình một đoạn cho các nàng hậu, nhưng mọi người cứ hăng hái, nhiệt tình quá, càng bê càng vui hay sao mà cứ giành luôn việc của mấy anh lơ.
"hà, bê cái này sang đây hộ chị"
đang loay hoay chuyển mấy thùng đồ lên xe nhỏ, đỗ hà nghe lương linh kêu, thì chạy sang đỡ phụ. cơ mà, em không có thế, muốn còng cả lưng, do lương linh cầm nắm được phần nhiều hơn, bê cũng cao hơn, đỗ hà gắng lắm cứ sợ tuột. ờ mà tuột thật.
"buông luôn, yếu vậy trời, em nghĩ một mình chị bê nổi cái này hả"
"không- à có đó, linh mạnh mà"
đỗ hà giở chứng rồi, chạy sang giúp mà còn kêu người ta yếu này yếu nọ. nghĩ sao vậy, lương linh bê hết hai phần ba bao gạo rồi, đỗ hà nắm được một tý. đỗ hà không có quạo, mặt em vẫn cười tươi lắm, làm việc chung với lương linh cơ mà, nhưng em muốn trêu.
"sao mà được em"
cả hai ngồi xuống cười khổ, bao gạo thì nằm ì trên đất, sao không ai ngó ngàng đến hai bạn hoa hậu này vậy.
"đâu, em đùa, làm lại đi nè"
trong lúc cả hai ngồi thở, thì mọi người đã gần như xong cả, bao gạo họ bê cũng là một trong những món cuối cùng.
"ra là em tàn nhẫn vậy"
"hồi nào"
"ra là crush chị vô tâm vậy"
đỗ hà đảo mắt, thể hiện sự ngán ngẩm trước trò đùa của lương linh.
"chị cũng phải vậy thôi. nhanh, đi lên xe."
bày ra bộ dạng được cho là "tàn nhẫn". đóng cửa ầm ầm, động tác dần mặt, nói chuyện hai từ ngắt một lần, ngồi xuống bên cạnh em trên xe lương linh cũng phải hừ một cái. chả hiểu, sao cái hành động cọc cằn mà cái môi cứ cười cười như thế. ai mà tin cô tàn nhẫn cho được.
vì đỗ hà bảo thích người giống như em, nên lương thùy linh bày trò nghịch chứ không đâu.
mọi người lên xe để di chuyện đến từng nhà hộ dân có trong danh sách từ thiện. họ không phải đi loại xe ba gác ọt ẹt như mọi lần, họ được cấp cho một chiếc xe 17 chỗ, có phần tiện hơn. nhưng cảm giác đi xe ba gác lần trước vẫn vui hơn, dù nó chật vật vô cùng.
phải đi sâu vào một đoạn đường khá dài, nên việc đổi kiểu xe là đúng lý trong trường hợp này rồi, mà khi lên xe cả đoàn cũng sẽ thoải mái, vui vẻ một chút. uống mấy chai nước ép được liên đoàn lao động của huyện tặng, rồi nói chuyện với nhau, hoặc nghịch điện thoại, như đỗ hà chẳng hạn.
đồ hà bình luận vào bài đăng vừa rồi của lương linh. dám khịa em, buông điện thoại ra, đỗ hà cũng kéo điện thoại người kia xuống theo, bắt lương linh phải tập trung vào mình.
đỗ hà muốn nghiêm túc một lần.
"sao nói thích em hoài vậy ?"
"có hả, chị nói nhiều lắm hả"
"ờ, rất nhiều."
"tại chị thích em"
"chị nói không ngại mà làm em ngại đó"
"thích chị hả ? sao phải ngại ?"
"à không hết ngại rồi. nghe hoài nhàm."
nói rồi em xoay đi, không nhìn lương linh nữa, vốn muốn nghiêm túc. nhưng người kia lại chẳng hề muốn thế, cứ bởn cợt, đùa đùa giỡn giỡn. bỏ đi, đỗ hà không bận tâm nữa.
em không muốn tâm trí mình tập trung quá nhiều và gần như hoàn toàn vào lương thùy linh.
"chị thích em mà."
"cảm ơn."
"sao lại cảm ơn, em phải đáp trả đi chứ."
"thì em cảm ơn còn gì, quý lắm đó"
"không cần cảm ơn, vậy là em từ chối chị đúng không ?"
làm ơn đi. lương thùy linh bị làm sao vậy, có vấn đề gì à, làm như thật vậy, đỗ hà càng ngày càng khó chịu với vẻ mặt thiếu nghiêm túc này rồi.
đỗ hà nhận thức được tình cảm này vô nghĩa như thế nào, và lương thùy linh khiến em say đến loạng choạng ra sao.
vì bởi, lương thùy linh chẳng thích em. tiểu vy nói, người lương thùy linh đang tìm hiểu, rất đúng với hình mẫu của cô. và gần như cả hai đang chuẩn bị bước vào một câu chuyện yêu đương lâu dài với một mối quan hệ vô cùng tuyệt vời trong tương lại gần - lương thùy linh si mê người ta, thường xuyên đề cập đến anh chàng đó trong cuộc trò chuyện với mọi người, lạ thật, đỗ bà chẳng nghe được bất cứ điều gì tương tự.
đỗ hà gần như thôi đi suy nghĩ lương thùy linh sẽ trao lòng mình cho em thay vì một người đàn ông đúng với hình mẫu của cô.
thích lương thùy linh, sai trái ư ? không, đỗ hà nghĩ nó sẽ vui đó. khi chính đỗ hà cũng đang đùa giỡn với nòng súng sau gáy mình, mà cò súng lại thuộc quyền điều khiển của lương thùy linh.
đỗ hà thật sự muốn tỉnh lại, nhưng biết sao được vận may lại chạy đi đâu mất rồi.
"em đã nói gì đâu."
"chị cho em 3 ngày đó, suy nghĩ đi."
"bạn đừng chọc em nữa"
"vậy là em từ chối chị đúng không. thôi, hiểu rồi."
"ơ hay, em đã nói gì đâu."
"cô im đi."
nói rồi cũng quay đi, bản thân rời khỏi ánh mắt của lương thùy linh, đỗ hà mới cảm nhận được cơ thể mình còn hoạt động. em biết lương thùy linh đùa, khi đùa giỡn cô hay cười một nụ cười đặt trưng. em ghét kiểu cười đó.
bên vai cảm nhận được sức nặng đè lên. đỗ hà biết lương linh ngã đầu lên đó, em nhìn xuống, cũng thoải mái quá rồi, tựa lên vai người khác còn trơ trơ ra cười, chẳng phải vừa kêu em im đi một cách cọc cằn sao.
lương thùy linh, đến cọc cằn cũng giả vờ. những việc cô đối với đỗ hà có mấy phần là thật vậy, hay cái nào cũng như nhau, dối trá riết quen à.
đỗ hà khó chịu trong lòng, mà cũng lại dịu dàng quá đỗi, em chẳng cáu kỉnh lâu nổi với con người này. đỗ hà nhẹ nghiên người, ngã cổ về phía lương thùy linh. cảm nhận được tay mình bị lương thùy linh đan vào. đỗ hà cứ mặc đấy, dù sao em cũng thích người ta, giờ mà rút tay về, lương linh không vui nữa mất.
mà có điều, lương linh đừng di qua di lại ngón tay trên da đỗ hà được không. tim em đập nhanh quá, người khác nghe thấy thì biết phải làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro