Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

hơn 6h chiều, ai nấy đều mệt mỏi, ngồi xe hơn năm tiếng, phát quà thiện nguyện thêm bốn tiếng, hết cả một ngày. miền tây, dưới quê, đất rộng nhà to, homestay họ thuê là loại hình ba gian, theo phong cách ngày xưa của các cụ, nhưng nó có phần to hơn, còn có sân trước rộng rãi. chủ hộ lại vô cùng nhiệt tình, đoàn thiện nguyện thuê được chỉ với nửa giá so với định giá ban đầu, lại còn được chủ hộ tài trợ thêm vào ngân sách quà tặng.

mọi người đi cả ngày, mệt mỏi nhưng vẫn hăng hái đến lạ, bàn chuyện nấu cơm trên đường về, vừa rồi có ghé chợ mua chút nguyên liệu. người dân miền tây vui vẻ nhiệt tình, thấy dàn hoa hậu xinh tươi lại còn đang thực hiện thiện nguyện liền túm rau, túm cá, mỗi người một túi bảo họ nhận lấy, cái dân sông nước quý người như thế.

được cho nhiều cá, mọi người xua nhau nấu món miền tây, nấu canh chua, nấu lẩu mắm. cả đoàn hoa hậu chẵn người là mười, thêm dì dung cùng ba bạn quản lý tổng cộng có 14. người biết nấu ăn thì xuống bếp, còn lại thì chia phòng, dọn phòng. lương thùy linh thuộc nhóm nấu, đỗ hà ban đầu thuộc nhóm phụ bếp, nhưng tính đến tính lui thì tốt nhất vẫn là em nên ở lại gian nhà trên.

"nhà có 6 phòng, con trai có vĩnh hưng với bé hai một phòng trước đã" - trúc nguyên.

"rồi top 3 miss world 2022 mấy người luôn đi" - ngọc thảo.

"ờ vậy cũng tiện, đi trước đây, đi nhi." - mai phương.

"tiên vy ở chung đi ha" - bé hai.

"gì, ai cho quyết định nhanh vậy" - thùy tiên.

"chứ ai chịu nổi nghe tiểu vy tâm sự đến 2 giờ sáng ngoài bà ?" - bé hai.

"ai nói mày tao chịu nổi ?" - thùy tiên.

"ủa rồi sao ruồng bỏ tui vậy mọi người." - tiểu vy.

"bà có chịu không lẹ bà người ta chia tiếp ?" - bé hai.

"thì chịu" - thùy tiên.

"trúc nguyên chung phòng với linh hà đi, rồi dì dung một phòng riêng, phòng còn lại cho phanh thỏ với kim xuyến." - bé hai.

"ủa vậy tính ra mình sướng quá nè chị, phòng có hai người à" - tiểu vy.

"vì người ta sợ mày đó." - thùy tiên.

"không nha, bịa đặt nha." - tiểu vy.

"trúc nguyên, đi chị, vào phòng mình xếp đồ các thứ hộ linh luôn" - đỗ hà.

cùng trúc nguyên loay hoay hơn nửa tiếng cũng xong, đỗ hà bước ra sau bếp, phụ mọi người một tay. được giao cho một rỗ rau to đủ thứ loại, đỗ hà ngơ ngác không biết nhặt từng loại ra sao, giương mắt tìm sự trợ giúp, lương thùy linh nêm nếm gì đó trên bếp chẳng nhìn đến em.

nhặt được vài sợi rau ngò, loại dễ nhất và đỗ hà biết mình nhặt đúng cách. còn cái búp màu trắng trắng, cùng vài chùm bông vàng kia, thêm hai ba loại khác, rau miền tây tươi mà lạ quá, em không biết làm.

"gì nhiều rau vậy mà có mình hà lặt hả, tui phụ cho" - bảo ngọc.

cứu nhân của hà xuất hiện rồi, con gái miền tây chân chính xuất hiện rồi. đỗ hà như vớ được vàng, làm bộ mếu máo nhìn bảo ngọc gật đầu vài cái. cả hai túm tụm cùng nhau trước rổ rau, một bé một lớn, chiếc đầu nâu nghía theo chiếc đầu đen, tập tành nhặt từng cọng rau.

"hà biết cái bông trắng trắng này là gì không ?"

"cái này là bông á ? tui còn tưởng nó là búp gì cơ"

tiếng khúc khích của bảo ngọc khiến mặt đỗ hà thẹn đi ít nhiều, bạn đồng niên có thể đừng cười quê người ta nữa được không.

"cái này chỗ tui gọi là bông sua đũa, có chỗ gọi là so đũa nữa, mà cũng như nhau à"

"ăn sống được không bà ?"

"không bà, chát lắm, người ta để nấu chung với canh hoặc nhúng lẩu á"

"cái này mình làm sau đi, tý tui chỉ cho, tại còn phải mổ ở trong lấy phấn ra nữa."

"vậy bà chỉ tui nhặt cái chùm vàng vàng này đi, gọi là gì ấy"

"bông thiên lý á, ngon lắm, mà này vàng là nở ra hết rồi đó, chưa nở còn ngon hơn nữa"

"cũng như loại kia hả bà, không ăn sống được đúng không ?"

"ờ đúng rồi, cái này ngon hơn cái kia, ngọt hơn, xào ăn ngon vãi."

"cái này hà tách cho nó vừa vừa đủ ăn là được, như này nè"

cả hai nhặt rau, xì xầm to nhỏ miết, một bé giảng bài, một bé ham hỏi. nhặt xong rau thì lại rửa rau, đỗ hà mới tập làm, nên phấn hoa của bông so đũa, dính nhớp hết vào áo em, cả tay em. bảo ngọc thấy cứ trêu, nhưng vẫn giúp em rửa rửa bôi bôi tay, còn áo thì bảo kệ đấy, không cần lo, giặt nhẹ là ra.

hết phần rửa rau thì đến phần vẩy rau, đến lượt đỗ hà trổ tài. ở nhà em giỏi nhất khoản này, thật ra đỗ hà không tệ chuyện bếp núc, hay chuyện nữ công gia chánh, em cũng là con gái quê, em biết hết chứ, nhưng vì khác biệt vùng miền, những loại rau vừa nãy em chưa từng ăn cũng như chưa từng thấy qua bao giờ.

bảo ngọc đứng sang một bên nhường đỗ hà vẩy rau, bảo ngọc cũng biết vẩy đó, chỉ là không chuyên mấy. thấy đỗ hà tự tin thế, thì cứ để em làm. mà đúng là đỗ hà không phải chỉ mạnh miệng, vẩy chuẩn như mấy cô trên youtube hướng dẫn cách vẩy rau trong 3 phút.

"hehe cũng xịn chứ bộ" - bảo ngọc.

"thì đó, tui cũng oke mà" - đỗ hà.

"trời, thân dữ trời, mới có 1 tiếng tưởng đâu 1 năm không đó trời" - ngọc thảo.

"thỏ ghen tị hay gì, không được đứng cạnh 1m86 ghen tị phải hôn." - đỗ hà.

"gì nói cho anh há biết luôn, bồ tui cao gì cũng 1m80 hơn rồi ạ" - ngọc thảo.

"thì sao hả thỏ, ảnh có phải là con gái đâu mà so" - đỗ hà.

"sao á hậu ngọc thảo sơ hở là nhắc bồ vậy, tình cảm chị em có chắc bền lâu" - bảo ngọc.

"aha, xin lỗi em, tại chị có bồ đó em." - ngọc thảo.

"thỏ có giỏi thì khoe bồ như phanh đi thỏ, yêu lắm nhắc hoài mà cứ giấu í" - đỗ hà.

"anh há lạ quá à, xa thì nói nhớ tui, kêu tui về, mà ở gần suốt ngày kiếm chuyện cãi lộn với tui." - ngọc thảo.

"người ta gọi là tình yêu đó thỏ" - đỗ hà.

"trời ơiii, tao lạy mày hà ơi" - ngọc thảo.

ngọc thảo dọn phòng xong cũng bước ra phụ mọi người, cả ba chia nhỏ rau ra từng đĩa ăn, đặt ngay ngắn trên bàn dài to ở gian bếp. các "đầu bếp" bảo đồ ăn sắp xong rồi, nên mọi người chuẩn bị dọn bàn ăn, đỗ hà xí trước nồi cơm nóng hổi trên bếp điện, đúng rồi, là bếp điện, tất cả mọi thứ trong nhà này nhìn thì có vẻ cổ xưa nhưng nhìn kĩ lại toàn là cổ máy móc hiện đại. bếp điện, tủ lạnh, mỗi phòng còn có tivi, máy lạnh, phòng tắm với vòi sen và bồn nước nóng lạnh đủ cả. homestay đúng là homestay, kinh doanh vẫn là kinh doanh, họ ưu đãi khách đến mức không còn thấy vị mộc mạc quê nhà.

đỗ hà bày thêm bát đũa, xới cơm bằng môi trắng, nhấc nhẹ bát bên cạnh, xới một ít cơm nóng để vào. rồi buông môi ra, thậm chí em còn chẳng xới cơm vào chén mình. ngọc thảo kế bên vừa đặt nồi canh chua cá xuống bàn, nhìn hành động của em rồi đánh một dấu hỏi trong đầu, à không, dấu hỏi đó rõ đến mức lan ra cả mắt.

"thỏ nhìn em gì ?" - đỗ hà.

"bới cơm tiếp đi tự nhiên bỏ ngang vậy má ?" - ngọc thảo.

"em xới bát này thôi, nhường phần phương nhi làm nè, cho mỗi người một việc" - đỗ hà.

hai cái chân mày sắc lẹm của ngọc thảo giãn ra, không nghĩ nhiều liền ngồi xuống ngay bên cạnh. đỗ hà tìm cớ thì nhanh thật, não em đôi khi nhảy số nhanh hơn em tưởng. cũng không có gì phải giấu, nhưng chẳng nhẽ nói em xới cơm cho linh, hỏi tại sao thì lại bảo em rút mặt vào cổ người ta ngủ.

đỗ hà xoay ra sau tìm kiếm bóng lưng lương thùy linh, thấy cô tay chân còn bận rộn, đỗ hà rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến phụ giúp một tay. thấy đỗ hà đứng cạnh nhìn mình, lương thùy linh biết em muốn giúp, hất mặt nhẹ sang chiếc nồi đất nhỏ, đỗ hà hiểu ý liền dùng hai miếng nhấc nồi ngay đó bê lên. cả hai quay lại bàn cuối cùng, may sau chỗ ngồi vẫn còn nguyên vẹn ngay chén cơm em xới. và nó cũng chỉ còn duy nhất chỗ đó và chỗ đối diện, đỗ hà không tha thiết mấy về việc ngồi ăn cạnh người mình thích, em sẽ ngại, bữa cơm sẽ không ngon.

đỗ hà đặt nồi đất xuống bàn, rồi lùi lại nhường chỗ cho lương linh. thản nhiên đi về phía đối diện, ngồi cạnh phương nhi cùng phương anh. thấy đỗ hà đi đến, bé út nhanh tay đặt bát cơm lưng chừng cho chị.

dán mắt nhìn lương thùy linh, đợi đến khi ánh mắt cô nhìn sang, đỗ hà liền nhướn mày rồi đánh mắt đến bát cơm trên tay cô, tỏ ý em đã xới nó. không đợi đỗ hà nhắc, lương thùy linh cũng biết nó do em xới, vì cơm trong bát nguội đi nhiều, phải nói là lạnh tanh rồi. lương thùy linh nhăn mày, tiếp tục ăn phần cơm của mình, đỗ hà thừa biết lương thùy linh thích ăn cơm nóng, và cũng thừa biết cơm nguội cô nuốt khó thế nào.

lương linh nên nhớ, đỗ hà là người thù dai.

trên bàn rất nhiều cá, có một ít thịt xào, đỗ hà có thể ăn cá, nhưng em không thích mấy, nên chỉ toàn gắp rau trong canh, với vài ba miếng thịt heo ăn tạm. còn có hai đĩa đậu hủ chiên, một đĩa để ở giữa, một đĩa để ở đầu bàn, đúng món đỗ hà thích, cũng chẳng ai động đũa đến nó ngoài em và lương thùy linh. cả hai người đối diện nhau cứ gắp đến gắp lui mỗi đĩa đậu hủ chiên nhạt toẹt.

"chị hà ăn tý cá đi, em nhi gắp cho" - phương nhi

"cũng được, nhi gắp cho chị lát bé bé thôi" - đỗ hà.

"chị thích đậu hủ hả" - phương nhi.

"ừm chị thích" - đỗ hà.

"bên kia còn, mọi người không ăn em bê sang cho chị hà nhá" - phương nhi.

phương nhi làm nũng, nhõng nhẽo với tất cả mọi người. nhưng đối với đỗ hà thì không, ghen tị chứ, làm út suốt hai năm, cuối cùng cũng thoát vai bé nhất, nhưng giờ bé út mới lại chẳng để mình cưng. đỗ hà cũng muốn được phương nhi quấn quýt như mọi người, bé nó đáng yêu, trắng mịn, lại còn là người thanh hoá. nhưng tuyệt đối, phương nhi chẳng bao giờ làm nũng với đỗ hà. con bé còn hay trêu, hay ghẹo đỗ hà là đằng khác.

không biết bản thân có nhạy cảm quá hay không, nhưng đỗ hà cảm thấy, mỗi khi phương nhi ở cạnh mình liền thay đổi thay độ đi đôi chút, em vẫn đáng yêu, vẫn hay cười, nhưng lại có chút bảo bọc đối với đỗ hà. tự cảm thấy mình được phương nhi chiều chuộng thì có lạ lùng quá không, đỗ hà không biết nữa, nhưng vẫn là cảm giác con bé cư xử với em không giống em út tý nào cả.

"chị ăn nhìn như mấy bé sóc í" - phương nhi.

"do chị quen rồi ấy, ăn một ngụm luôn cho nhanh" - đỗ hà.

"đáng yêu mà, em thích cái đấy." - phương nhi.

"thế á" - đỗ hà.

đang ăn mà cười vui quên cả vị cá, hôm nay tâm trạng buổi chiều của đỗ hà đặc biệt tốt, cùng bảo ngọc nhặt rau, cùng phương nhi xúng xính ăn cơm. em đang nghi ngờ có phải do cả buổi mình không tiếp xúc với ai đó nên tâm trạng tốt hẳn lên không, đáng để suy nghĩ, tình yêu vốn là thứ khiến con người kiệt sực.

"chị hà thích ăn xoài không, sau nhà có cây xoài á" - phương nhi.

"chị thích í, tý chị hái cho, em cũng thích ăn xoài hả ?" - đỗ hà.

"ò em cũng thích cái đấy" - phương nhi.

"con nhi lạ nha, nó lại gần hà cái top ngang á má" - mai phương.

"tỏ vẻ bảo bọc đồ, gồng cứng ngắc luôn mọi người" - bảo ngọc.

rõ vậy, đỗ hà không hề nhạy cảm, không hề nghĩ nhiều. mà rõ ràng là vậy, phương nhi thật sự không hề muốn được đỗ hà chăm như các chị khác.

đỗ hà ghen tị đấy, nhưng mà cũng thôi, vẫn là lời lý giải như cũ, quan hệ không thân lắm.

đôi khi đỗ hà ước, mình có thể dễ dàng cho người khác bước vào vòng quan hệ của mình hơn. em ước mình không lệ thuộc vào thời gian, không lệ thuộc vào tần suất gặp mặt, tần suất trò chuyện, giống như khi em đối với lương linh.

"otp mới rồi đó trời, nhi nhìn hà cười ngọt quá, cho nhi top" - kiều loan.

"không má, anh há của tui sao bot được, nghĩ sao vậy, nghĩ sao vậy ?" - ngọc thảo.

"hà, cuối cùng em là top hay bot" - mai phương.

"em là thẳng" - đỗ hà.

dứt khoát, nhanh gọn, tự tin, thần thái tự nhiên, không hề chớp mắt. nói dối.

"là sao, là cái gì nữa" - mai phương.

"ủa ý là thẳng vẫn top bot được mà" - bảo ngọc.

"bê đê nửa mùa rành dữ ta" - ngọc thảo.

"đâu ra bê đê nửa mùa vậy, ai, ai, không nhận, không nhận nha" - bảo ngọc.

đỗ hà kéo tay phương nhi lánh nạn, cả hai xin phép mọi người một lời, liền hai tay cầm chén, cầm đũa chạy ra sau. bắt đầu nghiệp vụ hái xoài, phương nhi đứng dưới pha đèn cho đỗ hà nhắm hướng, cả hai hái được 5 trái. đến khi quay lại mọi người đã ăn xong, phương nhi ở lại rửa xoài sẵn tiện thái nốt vỏ. đỗ hà đi vào phụ mọi người dọn bàn ăn, vài người nhận nhiệm vụ rửa chén, không có phần của đỗ hà, thấy thế em quay lại bảo phương nhi đi vào tắm trước để xoài đó mình xử lý. vì bé út tắm rất lâu theo lời mai phương, nếu để em ấy ngồi đây thêm nữa, chắc đến nửa đêm chưa thấy em ấy bước ra khỏi phòng tắm.

"mấy người làm gì đó"

chất giọng đều đều vang lên sau tai, đỗ hà bất giác sững người. lương thùy linh trong bộ quần áo thoải mái đứng sừng sững sau lưng em, nhà bếp vẫn đông, nhưng đỗ hà cứ thấy rợn người.

"giờ này ai ăn xoài nữa mà gọt"

"bạn không ăn nhưng người khác ăn"

"đi tắm đi em, ở đấy mà gọt xoài."

"trúc nguyên tắm chưa á"

"trúc nguyên tắm rồi, tui tắm rồi, còn mấy người thôi đó."

"ơ thế có sao, em tắm cuối mà tắm bao giờ chả được"

"sao cũng được, đừng làm ồn lúc tui ngủ"

đỗ hà cảm nhận được sự thay đổi tông giọng của đối phương, em bỏ dao cùng trái xoài đang trên tay xuống, nhíu mày liếc lương thùy linh một cái rồi đi một mạch vào phòng. không phải đỗ hà sợ, mà đỗ hà khó chịu khi bị lương linh làm khó. đỗ hà từng nhiều lần bộc bạch với lương linh rằng, em ghét làm phiền người khác, sẽ cảm thấy rất có lỗi nếu làm ảnh hưởng đến người khác.

thế đấy, lương thùy linh lại ép buộc đỗ hà.

khi đỗ hà quay lại, mọi người đã cùng nhau ra sân trải thảm, đốt lửa, trừ vài người mệt mỏi vì lăn cả ngày, nên đã chọn vào phòng nghỉ ngơi ví như hội người lớn tuổi, quý bà kim dung. lửa cháy thành một khóm, có người nướng khoai, có người lật bánh đa. đỗ hà bước đến ngồi tùy tiện vào chỗ trống trước mắt.

ơ hơ, ngại thật, lẽ ra đỗ hà không nên "tùy tiện", lẽ ra em nên mở mắt to hơn để nhìn ra hai người bên cạnh mình là phương nhi và lương thùy linh. vô ý quá, tự nhiên chen ngang vào chỗ này, phương nhi thích quấn lương thùy linh chứ không phải đỗ hà, mà đỗ hà cũng không ưa cái người bên cạnh mình, cái người họ lương tên linh vừa bắt nạt em bằng hình thức ẩu đả tâm lý.

đỗ hà vừa ngồi xuống, lại nhẹ nhàng khom lưng đứng lên, lùi lại định bụng chuồn sang phía ngọc thảo thì bị cánh tay bé út níu lại.

"chị hà đi đâu đó, ngồi đây ăn xoài chị em mình hái nè" - phương nhi.

"ủa, có xoài hả ? cho miếng coi, sao giấu vậy trời, con bé này không được rồi nhe" - ngọc thảo.

"la cái gì, mày ăn hiếp em út hả ?" - kiều loan.

"ờ sao mà con thảo nó hung dữ vậy." - thùy tiên.

thùy tiên, người bất đắc dĩ có mặt ở vòng tròn lửa này, chỉ vì đứa em quý hoá trần tiểu vy không cho đi nghỉ sớm, bảo vui, đi ngủ là mất vui. tuổi già, sức yếu, mệt mỏi lắm loài người ơi, phải ăn miếng xoài chua cho thức tỉnh, cho tỉnh táo tinh thần.

"người ta như này mà kêu hun dử á hả ?" - ngọc thảo.

"đúng rồi thảo có hung dữ gì đâu, đớt muốn chết hung dữ cái nổi gì" - lương linh.

"ủa ê nhỏ linh sao mày hay bắt nạt tao vậy ?" - ngọc thảo.

"ủa bộ bắt nạt mà cũng có lý do nữa hả mọi người" - lương linh.

"có nha mạy, như phương anh nè, tâm thánh thiện có bắt nạt ai bao giờ. mà tà tâm nên mày bắt nạt tao" - ngọc thảo.

"ước được chị linh bắt nạt, lương linh bắt nạt em đi chị" - phương nhi.

"eo ôi, con bé này nó điên tình giồiiii" - ngọc thảo.

"chê nha phương nhi, xin chê nha" - lương linh.

"nhi vui lên em, linh nó chiều em quá nè. chê em liên tục cũng là một loại hình bắt nạt đó em" - kiều loan.

"hoa hậu, á hậu dạo này ác lạ mọi người ạ" - bảo ngọc.

đỗ hà ngồi yên cười cợt theo trò đùa của mọi người, không khí vui vẻ như mọi khi. gieo mắt nhìn quanh, em thường đặt tâm tư mình vào mọi thứ, vẩn vơ thôi, nhưng đó là khi tâm trạng em vui vẻ. nhìn tiểu vy tựa người vào thùy tiên, nhìn mai phương câu cổ phương nhi, rồi lại nhìn lương linh cười tươi thật tươi, trông yêu thật yêu.

đỗ hà thích nhất khi lương linh cười. gò má đỏ, mắt cong veo, đôi môi mỏng, tất cả mọi thứ, thu gọn trong ánh mắt đỗ hà là điều đáng trân trọng nhất đời.

đỗ hà nghĩ mình không nên chim đắm vào sự xinh đẹp của người kia lâu hơn nữa. sẽ, lộ mất.

"nhi gọt hết phần còn lại á hả ?" - đỗ hà.

"ủa ? không phải chị gọt hả ? em tắm xong đi ra là thấy xoài bày ra đĩa như này hết nè, tưởng chị chứ" - phương nhi.

"chắc ai đó làm hộ, khi nãy chị chạy vào tắm tại hơi muộn" - đỗ hà.

đỗ hà mím môi, em đoán biết ai giúp em thái phần xoài chua còn lại, đỗ hà âm thầm giương mắt nhìn lương thùy linh. lại như thế, lầm lầm lì lì, chỉ làm mà chẳng nói năng câu nào. do lửa cao quá, hay sao mà lòng đỗ hà ấm hẳn.

nhập cuộc nướng khoai cùng mọi người, đỗ hà không xiên cây vào củ mà quăng thẳng nó vào đống lửa. cách nhanh nhất để có khoai ăn, cách này em học của bố, ở nhà mẹ vốn từ tốn luôn chọn cách xiên, còn bố cứ ngắn gọn mà ném khoai vào lửa. bố hà bảo, như thế khoai sẽ ngon hơn, dù có chút khó khi tách, nhưng chín áp mật trong khoai sẽ tươm ra nhiều hơn.

ra muộn nhất nhưng lại có ăn sớm nhất, đỗ hà dùng cây khều trong lửa than, củ khoai em nướng nương theo đó lăn cù ra trước mắt. đỗ hà cật lực, vừa thổi vừa lăn, cho vỏ ngoài mau nguội đi. canh độ nóng vừa phải, đỗ hà nhặt lên, tách khoai ra hai phần.

"nhi ăn khoai lan nè" - đỗ hà.

"vâng, em xin" - phương nhi.

"em cầm ở đây này, từ từ ấy bên trong nóng lắm" - đỗ hà.

nhìn phương nhi bỏ xiên khoai còn lâu mới chín xuống, bắt lấy phần mình đưa, đỗ hà tự mãn trong lòng. cuối cùng, cũng có thể ra dáng chị.

em lại nhìn sang lương linh, xoay đi xoay lại đầu óc vẫn cứ một chữ lương hai chữ linh, đỗ hà chịu bản thân lắm rồi, yêu vào cứ như lú lẫn đi. lương thùy linh không nướng khoai lan, chỉ nướng bánh đa sữa, loại đấy mau chính, vài phút mà nướng được tận 3 4 cái gì đấy. đỗ hà kiệm lời, đưa thẳng khoai lan lên gần môi lương linh, như bảo ăn đi. không nói, không rằng, làm ai đó giật thót mình, đưa gương mặt nhăn nhó cáu kỉnh cho em nhận.

thế đó, nhưng vẫn vén tóc, cuối nhẹ đầu ăn khoai em cho.

"ngon không ?"

"n-óng"

lương linh cắn một phần củ khoai trên tay đỗ hà, liền ngửa cổ lên trời, miệng thổi phù phù. rồi lại nhìn em liếm liếm môi liên tục, nóng chạm phải môi lương linh rồi, chắc sẽ rát. đỗ hà nghĩ không tới, nghĩ chưa thông, vì lo lắng mà áp mu bàn tay mình vài lần lên môi đối phương, để kiểm tra độ nóng. ánh mắt em lo lắng, chân mày nhíu chau lại.

"linh có sao không ?"

"lo cho tui dữ vậy"

"thì lo mà"

"không sao, lát mấy người cho tui miếng son dưỡng là được, quên mang rồi."

đỗ hà chẳng ý thức được hành động vừa nãy của mình, nhưng lại ý thức được chuyện son dưỡng loại mình đang dùng là dạng thỏi. lòng em bắt đầu chộn rộn, trong khi mọi người bắt đầu kể những câu chuyện ma truyền miệng, thì lòng đỗ hà đang chơi tàu lượn siêu tốc.

đỗ hà không hiểu sao, khoảng cách giữa mình là lương thùy linh ngày càng gần, đỗ hà chắc chắn mười ngàn phần trăm vị trí của mình không hề di chuyển. tai em không thể lọt nổi một chữ nào trong câu chuyện mọi người kể. đỗ hà lại nhìn lương linh, hôm nay em nhìn lương linh nhiều thật, chắc, về hà nội có chút lâu, nên em nhớ nhiều.

"bánh ngon không linh"

đáp lại em là cái đầu vừa gật, đôi môi nhỏ vừa nhai. đáng yêu.

"ăn xíu chừa em một ít"

"oke em"

đỗ hà ngồi lâu không được, lại mỏi lưng, mỏi chân. khiến em phải thay đổi tư thế liên tục, từ đan chân, đến duỗi chân, rồi lại co chân. vì phải chịu đựng, ngón tay đỗ hà bất giác xoay xoay lên đùi mình, xoay liên tục khiến phần da đỏ một khoảng, đến mức hiện lên vết hằn. mắt em thì lại nhìn lơ đãng vào ngọn lửa phía trước, không để ý đến lương thùy linh đang chỉ ngón tay lên mảng đùi đỏ tấy của bản thân. phát hiện vô tình bị lơ, ai đó liền nắm chặt ngón tay đang xoay vòng trong vô thức, đến lúc này đỗ hà mới hay có người đang nhìn mình, đến cả ngón tay cũng bị nắm lấy.

em cong môi cười, nhìn vào mắt lương thùy linh. em cười nhẹ quá, đến mức đôi chân màu cau có kia giãn dần ra. từ từ buông lỏng tay, nhưng tuyệt nhiên không rút tay về, lương thùy linh khiến mặt đỗ hà đỏ gay khi cô dùng tay mình xoa xoa nhẹ lên mảng thịt sưng tấy kia. đặt cả bàn tay lên đùi em, lương thùy linh bình thản, tự nhiên đến mức đỗ hà ngậm ngùi cuối đầu tự vấn bản thân có phải đang kích động quá hay không.

được một lúc, lương linh rút tay về, trước đó đã vội kéo em lại gần mình hơn. trong suốt mấy phút, đỗ hà gần như không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác, ngoài bàn tay mềm mại lan man trên da mình. em gần như quên đi cơn đau lưng và đôi chân nhức nhối của mình.

và lương thùy linh thì quên luôn bánh đa chừa em.

"linh, chị có thấy chị quên gì không ?"

"quên gì ?"

ai kia vẫn đang nhai nhẹm miếng bánh cuối cùng, tệ ghê. lương linh luôn quên ngay cuộc trò chuyện của cả hai, quên ngay tức khắc, rõ là chẳng để tâm đến, chẳng bao giờ, chẳng như em.

phải rồi, đỗ hà quên mất, đó cũng là lý do em thích trò chuyện cùng lương thùy linh .

"bánh tráng ba, mày nói cho con hà miếng, cái mày ăn hết luôn" - ngọc thảo.

"ủa vậy hả ?" - lương linh.

giờ thì lại cho em một tràng cười bất ngờ và một miếng bánh bé tí tẹo còn xót lại sau cái cắn vừa rồi.

"hhhh chị quên"

"chị thì nhớ cái gì ?"

vậy mà đỗ hà vẫn nhận miếng bánh, em ăn trong vô thức thôi, tay người kia đưa lên môi, em nào còn lý trí mà ngừng lại. đỗ hà dời sự chú ý khỏi người lương thùy linh, thì chẳng nghe mọi người kể chuyện gì nữa cả, không biết mấy giờ rồi, có vài người đã vào nghỉ ngơi từ bao giờ, vây quanh đống lửa chỉ còn lại 7 con người. hội hoa hậu việt nam và hội miss world vietnam trừ trần tiểu vy vì phải hộ tống bà chị già hơn hai tuổi vào ngủ, vì chị ta sợ, và vì tiểu vy cũng sợ không kém.

"mọi người vào ngủ nè mai mình có lịch sớm" - phương anh.

"mấy giờ vậy phanh" - đỗ hà.

"cỡ 7 giờ hơn đó, nãy chị dung bảo chị" - phương anh.

"mọi người ngủ ngonnn, em ngồi thêm tý" - đỗ hà.

"hà ngủ sớm, đừng có thức nữa nha mạy hôm qua mày đã không ngủ rồi đó" - ngọc thảo

"biết rồi, biết rồi mà, thỏ ngủ ngon i" - đỗ hà

mọi người dần đi vào phòng, lương thùy linh cũng không ngoại lệ. đỗ hà muốn thức, cả đêm, em muốn đi chợ nổi buổi sáng, muốn ăn sáng trên sông. đã hơn 1 giờ rồi, thêm hai ba tiếng nữa là lúc chợ nổi đông nhất, em muốn đến xem.

đột nhiên đỗ hà cảm thấy có người đang bước đến, lạnh cả xương sống, gì vậy nè, em ngồi có một mình thôi. không nhìn lại càng thêm sợ, đỗ hà cứ đánh liều, gồng mặt lạnh mà xoay ra sau. thấy được bóng dáng người phía sau, đỗ hà cười nhẹ một tiếng, em nhát quá rồi, tự hù cả bản thân.

lương thuỳ linh trên tay cầm theo ly cà phê sữa nóng, bước đến ngồi cạnh đỗ hà.

"em tưởng bạn ngủ"

"thì đó, nhìn đi, tui đâu có ngủ"

"sao bạn không ngủ ?"

"thế sao em không ngủ ?"

"em ngủ không được, thức tý đi chợ nổi luôn"

"chợ nổi giờ nào đi chả được em"

"em đi một lần rồi, hơi muộn xíu thôi mà không còn bán đồ ăn sáng nữa luôn"

"ăn sáng mà, ăn ở đâu chả được"

"kệ người ta, người ta thích ăn dưới nước được chưa. thế có đi không ?"

"đây là rủ rê đó hả ? rủ kiểu này ai đi."

"bạn đi"

đỗ hà cười cười trêu ngươi lương thùy linh. còn ai kia thì cười khẩy nhìn em, mắt lương linh sắc thật.

"ai nói tui đi với mấy người ?"

"không đi thật không ?"

"không."

"đấy."

hôm nay đỗ hà cười nhiều quá, từ lúc lương linh bước ra, môi em chưa hề ngừng cong lên.

vô tình ánh mắt đổ hà chạm phải đôi môi người kia, cứ căng mộng, rồi hồng hồng, nay lại thêm một lớp bóng. chắc dùng son em rồi, hẳn là trúc nguyên đưa cho.

"em thích đi chợ nổi hả ?"

"thích chứ, vui mà. linh không thích hả ?"

"bình thường thôi."

"phải rồi, chị mà thích cái gì."

"kệ tui."

"chị- có thích gì không, linh."

"có, chị thích em."

đỗ hà im bặt, lương linh cũng chẳng nói gì.

tim em vừa đánh hụt một nhịp.

không có bất cứ biểu cảm khác thường nào được bộc lộ, đỗ hà không cho phép mình tỏ ra phấn khích hay vui mừng, bất cứ biểu cảm nào cũng không được. đỗ hà trầm ngâm thật lâu, em không có ý định lên tiếng, em không có ý định phá tan bầu không khí yên tĩnh này.

đỗ hà muốn để mặc mọi thứ như thế, em không muốn vì một câu nói không nghiêm túc mà trở nên ngu ngốc, muốn mình phải thật sáng suốt.

1 phút, rồi 2 phút. tay đỗ hà siết chặt lấy chân, em lo lắng.

"chị thích em, vì em dễ thương."

"cảm ơn"

dở hơi thật, đỗ hà tự thấy mình siêu cấp dở hơi, như mất lưỡi cả trăm giây đổi lại vứt nhẹ một tiếng "cảm ơn" lí nhí trong vòm họng.

tỉnh táo, đỗ hà đủ tỉnh táo để nhận ra câu nói thích kia là vu vơ, là bông đùa. đỗ hà tỉnh táo nhưng nhẹ dạ, em thừa biết sẽ chẳng có gì thay đổi sau câu nói ấy, nhưng lòng em vẫn rộn ràng, đặc biệt rộn ràng.

tệ lắm, em ước gì lương linh đừng nói thế, dẫu có nói, thì ít nhất đó phải là lời thật lòng, phải là một lời nói nghiêm túc. sau đó, em sẽ có mặt trong tương lai của lương linh, có mặt trong những dự định về sau này, như thế mới hãy nói lời thích em.

tùy tiện quá mức, đỗ hà ghét người tùy tiện, em ghét người tùy tiện nói thích người khác. để họ mộng mơ, để họ tơ tưởng, rồi lại chẳng yêu họ.

đỗ hà không như thế em, không đời nào em như thế.

cảm thấy bản thân có chút phũ phàng, khiến không gian yên lặng quá đỗi, dù đó là điều nên làm, để ngưng một câu nói đùa có thể tổn thương em. đỗ hà lẵng lặng cuối đầu nhìn vào bàn chân mình, em nói với tông giọng nhẹ tênh.

"em cũng thích nói chuyện với linh."

"chị có nói chuyện với em đâu."

"vậy nên em mới thích, chị thú vị, không cần nói chuyện em cũng cảm thấy thoải mái."

"chị đã nói chuyện với em đâu"

tai nghe tiếng khúc khích, đỗ hà biết người kia đang trêu chọc mình. em thôi cuối mặt, gác nhẹ đầu lên tay, nghiên sang phải thả mắt nhìn lương linh.

"mà, có quan trọng ở hai từ nói chuyện đâu"

lại nữa rồi, mọi thứ lại rơi vào yên lặng. chưa bao giờ đỗ hà ghét sự yên tĩnh đến vậy, chưa bao giờ khi ở cạnh lương linh em lại cảm thấy ngộp thở đến vậy.

vừa rồi, như một lời đáp, nhưng em nghĩ lương linh chẳng để ý. đúng là hoang đường, khi nghĩ cảm xúc của cả hai đồng điệu.

lương linh hạ tầm mắt nhìn em, nhìn thật lâu, nhìn trong im lặng, vẫn là ánh mắt không chứa bất kỳ cảm xúc nào, vẫn là ánh mắt thờ ơ, vô vị. tay cô đưa lên vén tóc em ra sau tai, vừa đó mở lời.

"em thích người như nào, hà"

"gì đây, tâm sự tuổi hồng hả ?"

"ờ không trả lời cũng được"

"linh nói trước đi, kiểu người chị thích là như nào"

đỗ hà gượng dậy, em chống tay ra sau, thả lỏng cơ thể. thở một hơi dài, chân em duỗi thẳng, hết cả một mặt thảm. đỗ hà bình tâm hơn, lắng tai tiếp nhận lời nói của đối phương.

"chị thích người giỏi, mở miệng ra là khiến người khác phải ngưỡng mộ"

"có người khó tính lắm đó."

"tùy thôi em"

"ừm em đâu có đánh đồng"

"chị chưa bao giờ ưng ai từ ánh nhìn đầu tiên cả, mà người ta mở miệng cái là thấy đẹp trai"

"thế á, suy nhờ."

suy thật, cái suy của đỗ hà chứ chẳng phải cái câu chuyện của lương thùy linh. gái thẳng nói chuyện chỉ có trai, gái thẳng nói chuyện chỉ có xát muối vào tim.

biết trước đó, nhưng vẫn chạnh lòng, coi như đỗ hà đen vậy, thích ai không thích lại thích lương thùy linh. lúc này em lại nhớ đến lời tiểu vy, mấy tuần trước, chị ấy có nói "linh nó xạo đó, nó đời nào" khi lương thùy linh boa hoa vài câu trong chuyện của mọi người về chủ đề yêu đương đồng giới. trong khi đỗ hà hoàn toàn im lặng, em không rành, cũng chẳng hiểu về nó, otp là gì, top rồi bot, em chẳng biết gì cả, không quan tâm vì nó cũng chẳng quan trọng đối với đỗ hà, yêu đương sao phải suy nghĩ đến những thứ ấy.

khi em thích một người đàn ông, hay khi em thích một cô gái, không phải chỉ đơn giản đều là em yêu thích người ta sao.

đỗ hà muốn thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, em chậm rãi nhìn lương linh, đôi mắt nâu sáng ấy cũng đang nhìn em, lương thùy linh thật sự rất xinh đẹp, rất rất xinh đẹp, lần đầu tiên đỗ hà có suy nghĩ, muốn người trước mắt yêu lấy mình.

em cười nghiên đầu, nói với tông giọng nhẹ như thở, nửa thật nửa đùa.

"em thích người như em"

"như em là như nào"

"tính cách như em, nếu có người giống hệt em xuất hiện, em yêu luôn không cần nghĩ đến gì khác"

"oke, chị sẽ cố gắng, để giống như em"

"chi vậy."

"à không, chị sẽ cố gắng giống em một cách tự nhiên nhất"

đầu đỗ hà nhảy ra hàng loạt dấu chấm hỏi. không phải là câu "lương linh thích mình sao" mà là "tại sao lương linh lại đùa như thế". điều đó rất tệ đối với đỗ hà, em cảm thấy mình vừa bị quăng xuống đáy rồi lại được kéo lên theo một cách tội tệ. gần như cảm xúc của đỗ hà bị lương thùy linh nhào nặng, theo bất cứ hình thù gì mà cô muốn.

đỗ hà biết đó, nhưng chẳng thể cản bản thân lại.

đỗ hà biết mình bị trêu đùa, hết lần này đến lần khác, đỗ hà biết hết chứ.

là em đang chấp nhận. là em đang dung túng cho lương thuỳ linh cũng như cho bản thân mình.

đỗ hà rất giỏi việc kiềm chế cảm xúc, dù vừa trãi qua một cú chấn kinh trong đầu, dù nội tâm đang cồn cào. em vẫn chỉ im lặng lâu hơn một chút, thở chậm hơn một chút, trước khi mở lời.

"đừng có trêu em"

thật đó, đừng đùa giỡn với tình cảm của người khác. nhưng rồi trách lương linh cũng chẳng được, người ta chẳng biết em yêu thầm mình, người ta chỉ trêu chọc em như bao người. do em nhạy cảm quá, do em mỏng manh quá, do em thích người ta thôi.

mà kệ vậy, ai quan tâm chứ, tuy lương thùy linh chẳng thích em nhưng ít nhất đã từng nói thích em.

đôi lúc đỗ hà cảm thấy như có một cuộc chiến tranh diễn ra trong tâm trí mình. thích lương thùy linh, em như đang trong một cuộc diễu hành, muốn dừng lại, nhưng cứ hoài hướng về phía trước. em chưa bao giờ có một quyết định rõ ràng về việc phải thả lòng hoà mình vào trò chơi không thật của lương thùy linh hay sống với hiện thực bởi lý trí của mình.

càng lún, càng sâu. càng yêu, em càng hy vọng.




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro