Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"hay ngủ xíu đi hà"

dời mắt khỏi bài đăng vừa rồi, đỗ hà ngước nhìn lương linh, tay em cầm hộp sữa, đây đã là hộp thứ ba em uống, đỗ hà ngậm đầu ống hút, trơ trơ vài giây rồi nhướn mày lắc đầu, lại cuối xuống nhìn vào điện thoại, tiếp tục vào mục cài đặt, hạn chế cái tên "patato" - cách đỗ hà thường làm nếu không muốn ai đó xem bài đăng của mình.

lương linh nhăn mày, thở một hơi rồi xoay mặt nhìn trần nhà, mặc kệ vậy.

đỗ hà thích ngồi dưới sàn nhà, thích dựa vào thành sofa. em ngồi bên dưới, ngay giữa, lương linh phía trên, thẳng chân nằm dài ra ghế, vị trí quen thuộc, mỗi khi em ghé nhà. mãi cuối nhìn điện thoại, có chút đau cổ, đỗ hà ngửa đầu giãn cơ, vô tình đụng phải bụng người đang nằm, em cười hơ hơ xoay lại giơ tay xoa xoa.

"đừng có đụng vô người tui"

"gì nữa đâyyy"

với nét mặt vô cùng khinh bỉ, vô cùng khó hiểu, đỗ hà kéo dài chữ cuối, nhấn mạnh sự đánh giá mình dành cho ai kia.

"bữa mấy người kêu ghét người khác đụng chạm mình mà, mấy người đừng có đụng tui"

"em không thích ai đụng vô người mình hết, mà làm cái nghề này thì phải chịu"

"sao vậy, dị ứng à"

"chỉ là em không thoải mái thôi, ngày nào cũng đụng chạm cả đống người, quen thì không sao, lạ thì không ổn lắm."

nói rồi còn lấy tay phủi phủi, trây trây chỗ vừa được xoa, mặt đỗ hà từ nhăn nhó chuyển sang nhịn cười, làm trò trẻ con thấy sợ.

"ê làm gì đó, nói em bẩn hả ?"

"thì sao ? mấy người hôm trước vừa hất tay tui, nhớ không ?"

"mấy người không có quyền bôi. em đụng hoài luôn cho coi"

"tránh xa tui ra"

đỗ hà thấy người kia càng làm quá em càng thích chọc, em xoay mu bàn tay ra chạm vào người lương linh, cô càng né, em càng dí tay đến, so về độ nhây thì lương thùy linh gấp đôi đỗ hà. né đến mức ngồi phăng dậy, dịch người ra xa, đến sát góc sofa mà ngồi.

"linh lại đây coi."

"không."

"xích vô"

lương linh cứ nhìn đỗ hà, mắt cong tít lên vì cười, hơn 1 giờ sáng, nhà hoa hậu lương thùy linh, chứa hai quỷ ấu trĩ.

"xích vô đây"

không trả lời, vẫn khúc khích cười, vẫn nhìn em.

"vô đây coi"

nhịn không được, đỗ hà gọi mãi mà lương linh vẫn không phản ứng gì, em bỏ điện thoại xuống, với tay nhướn người kéo cô về.

"mấy người đừng có lại đây, mấy người không thích người ta đụng mình mà đụng người ta hả"

"kệ em, xích vô coi."

hai tay nắm lấy cổ tay lương linh, một chân quỳ trên ghế, ghì mạnh người kia về phía mình, cơ mà kéo mãi không thấy xê xích gì, lương thùy linh cũng mãi không chịu hợp tác. đỗ hà mệt, rồi chuyển sang bực, em buông tay người kia ra, thả người ngồi xuống sofa, ép thẳng lương thùy linh vào góc.

giỡn xíu đó thôi mà thấy đuối hẳn, cả hai tựa lưng ra sau, thở đều từng hơi. bả vai dính chặt vào nhau, đỗ hà bất giác sững người, lại là cảm giác này, cứ như thể có hàng ngàn sinh vật nhỏ bé đang ngựa ngoạy trong từng tế bào.

đỗ hà không phải loại ngu ngốc, em luôn biết mình muốn gì và thích gì, em là người có nhận định rất rõ ràng về cảm xúc của bản thân. sự hồi hộp, rồi cả sự bồn chồn này nữa, đỗ hà thấy mình toi rồi, lần nào cũng vậy.

em biết chứ-

chắc, em thích lương thùy linh.

cái suy nghĩ ấy đã lập lại vô số lần trong đầu đỗ hà, đến nổi em chẳng nhớ nổi lần đầu tiên là khi nào. một tuần, hai tuần, hoặc có lẽ lâu hơn, một tháng, hai tháng chẳng hạn, chịu, em chẳng nhớ nổi đâu. chỉ những khi tiếp xúc gần với lương thùy linh, cơ thể em lại như chết điếng đi. cảm giác này tuy có chút khổ sở, những đỗ hà thích lắm, đỗ hà bây giờ còn muốn ôm lương thùy linh, em muốn ôm người ta.

và em sẽ làm thế nếu em mất đi lý trí.

đỗ hà không dại dột mà hành động một cách ngu ngốc như thế được, em chưa bao giờ thật sự ôm lương thùy linh, những lần trước đó đều là phục vụ mục đích duy trì hình ảnh đại chúng cho mối quan hệ giữa các nàng hậu nhà sen vàng, những lần ôm trước đó đều là trước máy ảnh, khi ấy đỗ hà sẽ hoàn toàn tập trung vào tạo dáng, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến lên hình sao cho đẹp, bỏ ra rồi mới thấy bấn hết cả lên.

chỉ mới vừa nãy đó thôi, chỉ mới vài giây trước, chỉ vì cái chạm vai ngu ngốc đó - em đã ngượng ngùng khó thở.

thật tình, cảm xúc con người đúng là đi liền với xác thịt. tim em đập nhanh quá đỗi, đỗ hà đoán hai tai mình có khi đã đỏ tít cả lên.

vẫn cứ ngồi như thế, không một ai có phản ứng, không khí hiện tại đặt biệt kì dị. đỗ hà đoán không riêng gì mình cảm thấy thế, khi mà lương thùy linh cũng chẳng buồn động đậy, và rõ ràng có chút ngại ngùng.

đỗ hà thích nuông chiều cảm xúc của bản thân, em ghét phải trốn tránh. và dù vậy, em chẳng có ý chủ động hay có bất cứ hành động "tấn công" nào đối với lương thùy linh. đơn giản mà nói, dù có thích lương thùy linh bao nhiêu đi nữa đỗ hà cũng sẽ không bao giờ thổ lộ - trừ khi em nhận thấy người mình thích cũng thật sự thích mình thì may ra em sẽ suy nghĩ.

tư tưởng về tình yêu của đỗ hà có chút đặc biệt, khi em thích một ai đó, em chẳng cần được đáp trả, nếu người ta cũng thích em thì có lẽ em sẽ rất vui, rất hạnh phúc. còn không thì thôi, em sẽ chẳng bị sao cả, vẫn sẽ tiếp tục thích người ta trong âm thầm.

đỗ hà đối với tình yêu, tuy mãnh liệt nhưng không mưu cầu.

có cũng được, không có cũng chả sao.

cảm thấy có chút nóng, cũng có chút khó thở, đỗ hà thôi nghĩ ngợi, bình thản rời khỏi sofa, quay trở lại vị trí ban đầu, hút nốt hộp sữa đang uống dở.

lương thùy linh, gượng dậy, thở nhẹ nhàng, chống tay lên cạnh ghế, ngã đầu, thả ánh mắt hời hợt nhìn em.

"th true milk ngon lắm hả ?"

"ngon, em thích nên đương nhiên thấy ngon rồi"

"cho miếng."

với tay gỡ miếng bọc bên ngoài lóc sữa, lấy hộp cuối cùng đưa cho lương linh, thì bị câu nói của người kia cản lại.

"thôi, lấy hộp mới chi, tui uống không có hết, thử miếng thôi."

rồi, hiểu rồi, người nọ muốn uống hộp em đang cầm, còn thử miếng gì thì chỉ có người ta biết. đỗ hà không nghĩ nhiều, muốn thì đưa, miễn đừng có chê.

"mùi sữa nặng vậy."

đã chê.

đỗ hà đảo mắt, bày ra vẻ mặt khinh khỉnh, với tay giật lấy hộp sữa còn hơn phân nửa kia. mà cái người mở miệng chê vị sữa nhưng nhất quyết không chịu đưa lại, còn ngậm mãi ống hút trên môi. đỗ hà mất kiên nhẫn, giữ chặt lấy cổ tay lương linh.

"buông ra."

giọng điệu hạ một tông, lương linh nói xong, liền trừng mắt nhìn đỗ hà, quạo đùng lên vì chuyện không đâu, như này rõ ràng là bắt nạt, biết đỗ hà hay sợ nên cứ giở thói ăn hiếp. mà đỗ hà có chút bướng, bị quạo vô cớ ai mà để yên. em đang đứng và nhướn người về phía lương linh, nên có phần cao hơn. trông thái độ của người bên dưới, đỗ hà chẳng màng gì, nhìn chăm chăm vào mắt cô. cả hai giữ nguyên tư thế đó, được một lúc, đột nhiên đỗ hà chọt dạ, em thấy ngượng quá.

biết thế nào nhìn thẳng vào mắt người mình thích tim cũng đập nhanh như này.

đang căng thẳng, cứ như sắp đấm nhau đến nơi, đỗ hà lại bị hormone oxytocin chi phối, đúng là yêu vào đần độn hẳn ra.

đỗ hà không cương được, nên đành dịu lại, từ từ thả lỏng tay. lần này em không quay lại chỗ ngồi cũ, mà ngồi tỳ lên sofa, vội cầm điện thoại, lầm lầm lì lì không thèm nhìn nửa mắt đến lương thùy linh bên cạnh.

âm thanh rột rột vang lên bên tai, đỗ hà biết ai đó vừa uống xong hộp sữa của mình. đỗ hà khi nãy định bụng, uống xong hộp thứ ba chắc là em sẽ no, mà ai ngờ uống chưa được nửa hộp thì giờ đã no ngang. bực chứ, vô duyên vô cớ, bị bản mặt cọc cằn kia trừng mắt, lại còn lạnh giọng quát.

"cũng ngon."

"?"

"sữa ấy, thơm."

"ờ vậy ha."

điện thoại báo pin yếu, đỗ hà đứng dậy đi tìm sạc, từ giờ đến khi bay còn hơn hai tiếng, vừa đủ để pin đầy. khi em quay lại, lương thùy linh đã tiếp tục nằm dài trên sofa.

"sao chị không vào phòng nằm đi"

"sao kêu là chị ?"

"thế thôi, bạn đi vào phòng nằm nghỉ đi, không mệt à."

lương linh cười, không biết là cười vì điều gì. thái độ của lương linh đối với đỗ hà, theo nhận định của em, nó vô cùng khó hiểu. lúc thì dịu dàng lúc thì cọc cằn, gắt gỏng. đỗ hà cũng biết thái độ của mình đối với lương thùy linh có phần kém rõ ràng, cách em nói chuyện với cô, đối với người ngoài sẽ bị gọi bằng hai từ "vô lễ". mà ai quan tâm chứ, đến lương thùy linh nghiêm khắc còn dung túng cơ mà.

cứ như cả hai đang xoay vòng trong mối quan hệ không rõ ràng - không rõ cảm giác của đối phương, không rõ suy nghĩ của đối phương, không rõ tại sao lại cảm thấy nó đặc biệt. cách cả hai nhìn nhau, những câu chuyện vô nghĩa, và rồi những cái chạm vô ý.

đỗ hà biết, nhưng em không hề chắc lương thùy linh cũng có cảm giác đó.

điều này nghe thật ngu xuẩn.

lương thùy linh quá khó hiểu, đỗ hà dường như mù mịt, không rõ cô xem em là gì, không rõ tại sao lại được nhận chút đối đãi có phần khác lạ này.

cũng không rõ bản thân có đang ngộ nhận hay không.

"khi nào vào lại sài gòn ?"

"đợt thiện nguyện."

"hơn tuần lận á ?"

"uhm, tại về hà nội thoải mái"

"sài gòn khó chịu lắm à ?"

"không, ai nói thế. do về hà nội chỉ đi học, đi chơi không có đi làm."

"cho về hà nội với, cũng không muốn đi làm."

đỗ hà nhìn lương linh, rồi cười nhẹ, ánh mắt dịu hẳn đi. phải rồi, làm việc dù vui nhưng có mệt, dù đúng với sở thích nhưng phải phiền lo.

đỗ hà đi về chỗ lương linh, thấy thế cô rút chân về, đỗ hà ngồi xuống ngay bên cạnh, ngã người ra sau, nghiên đầu sang trái nhìn cô. em chun mũi tinh nghịch trêu.

"mấy người về chung, tiền đâu em trả nổi cho hoa hậu ?"

thấy em như thế, lương linh cũng bắt chước làm theo, thôi chống tay lên cằm, cũng bắt đầu ngã người, rồi nghiên đầu sang phải nhìn em.

"mấy người cũng hoa hậu mà, không trả nổi mấy ngày cho tui sao ?"

nhìn vào mắt nhau thật lâu, cảm giác thật dễ chịu. những câu bông đùa mang chút ý tứ này, khiến tim gan đỗ hà lộn cào lên một thể. em thích lương thùy linh quá, dù em biết rõ lương thùy linh không thích em, dù em biết rõ lương thùy linh chẳng có ý gì cho những câu nói đó, nhưng em vẫn thích lương thùy linh quá.

"bạn mệt không ?"

"mệt."

"em cũng mệt quá."

"rồi sao nữa ?"

"bạn có biết cách để hết mệt không ?"

"không"

"em bày cho nhá."

vài cái chớp mắt thay cho câu đồng ý, đỗ hà từ tốn nâng một tay lên, chạm nhẹ vào vành tai cô, ngón cái đặt ở trước, ngón trỏ cùng ngón giữa đặt ở phía sau, miết nhẹ lấy. em dùng ngón trỏ nhẹ nhàng di lên rồi lại di xuống. vành tai lương linh cứ thế càng ngày càng đỏ lự, những đầu ngón tay cảm nhận được nhiệt độ đang dần nóng lên truyền đến.

mắt cả hai dán chặt vào nhau, đỗ hà thấy rõ chuyển động của đôi đồng tử kia, nó đang run rẩy vì những cái chạm của em.

tay em rời khỏi vành tai lương linh, thả nhẹ lên da cô, từ cổ, rồi đến sau gáy. nâng tầm tay lên gò má đỏ ửng, ngón cái miết lấy xoa xoa nhẹ lên đó. gần như nâng niu khuôn mặt ở trước mắt, đỗ hà thật muốn hôn lương thùy linh.

đôi khi, đỗ hà tự phục lấy lý trí của bản thân.

em luyến tiếc vuốt nhẹ lên má cô, thêm vài lần rồi rút tay về. em thở một cái, cuối nhẹ đầu, giấu nhẹm cái liếm môi, xoay người bình thản nói.

"em học được trên mạng, bạn đỡ mệt chưa ?"

lương linh có chút thẫn thờ, ngưng vài giây rồi cau mày.

"bạn đã làm gì cho tui đâu ?"

"xoa gáy còn gì."

thế còn, tai với cổ, rồi cả má ? phần phụ à ? bớt giỡn đi, trông lương linh giống kẻ khờ lắm à. biết không lừa được lương linh đâu, nhưng rõ là mặt ai kia vẫn chưa thôi đỏ, tâm trạng đỗ hà có chút vui vẻ, mắt em cong lên. đỗ hà thừa nhận bản thân vừa làm càng, vừa nói bậy, em chỉ định trêu lương linh một chút thôi, người ta nhăn một cái là em thôi ngay, cũng không nghĩ cô để yên cho em loạn.

ra, đỗ hà bịp thế đấy.

chẳng buồn đôi co, lương linh nhìn mãi đỗ hà, lẳng lặng mà nhìn. đỗ hà muốn nói gì đó, nhưng lại quá lười để mở lời, em biết người kia đang nhìn mình, không có điện thoại, em không biết lấy gì làm tin. da mặt em mỏng, không thích bị nhìn lâu, nhỡ đỏ lên thì thẹn.

"hà, đó giờ em yêu ai chưa ?"

"cũng có. một người"

"như nào ?"

"tệ, không muốn nhắc đến thằng đó. thế linh yêu mấy người rồi ?"

"chưa yêu ai."

"gì ? thật á ?"

"chị đã từng yêu ai đâu em."

đỗ hà cứ nhìn lương linh với ánh mắt ngạc nhiên, em cười, vì nghĩ linh đùa mình. người như em còn có một mối tình, dù phải nói rằng nó cực kỳ tệ hại, thì ít nhất em từng trải qua chuyện yêu đương. mà người như lương thùy linh, nói không có lấy một mảnh tình. đỗ hà không có tin, lương thùy linh hay giấu diếm lắm, bất kể chuyện gì, và hơn hết thuộc phạm trù riêng tư, em chừa từng nghe lấy dù chỉ một lần.

đỗ hà thì nhiều rồi, em kể cho lương linh nghe tất cả mọi thứ, từ gia đình, bạn bè, chuyện học hành, đến những nỗi áp lực, thậm chí những chuyện em chưa bao giờ dám kể với ai. vì sao á, vì đỗ hà biết lương thùy linh sẽ chẳng nghĩ nhiều về nó, nghe rồi thì thôi, không bận tâm, không nghĩ ngợi, cũng sẽ không thấy phiền.

có một kiểu người, họ sẽ chẳng chia sẻ những bí mật, những nỗi muộn phiền, những điều quan trong cuộc sống của họ cho những người thân yêu của mình. họ chọn kể nó cho một người lạ mà họ vô tình gặp ở quán rượu, trên đường, hay trên một chuyến xe nào đó, người mà họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại. nó an toàn, vì người lạ - chẳng bao giờ biết gì về họ, cũng chẳng quan tâm họ. nó sẽ biến thành một câu chuyện thú vị, dù rằng nó thuộc về cuộc đời họ, và cho dù nó bế tắc hay tiêu cực ra sao.

lương thùy linh, đối với đỗ hà mà nói, là một người lạ như thế - linh sẽ chẳng nhớ đến những câu chuyện em vô tình bộc phát. một người lạ không đúng nghĩa, nhưng vô cùng hoàn hảo.

có lẽ, đỗ hà thích lương thùy linh vì điều này - sự thờ ơ vô đối, với những thứ mình không quan tâm. vì thật thì, đỗ hà rất ghét bị làm phiền, rất ghét sự ràng buộc.

đỗ hà thường hay rơi nước mắt, em không muốn thế, nhưng không thể tự chủ. cự giải, cái cung hoàng đạo chết tiệt này cuống cuồng em trong mớ chất lỏng chan chát.

mọi người đều rất lo lắng, khi nàng hậu như em cứ hoài rơi nước mắt, đỗ hà biết mọi người tốt với mình, nhưng em ghét cay ghét đắng cái cảm giác được an ủi khi gương mặt giàn giụa nước. có người không như thế, lương thùy linh không như thế, người mà luôn quăng cho em một ánh mắt thờ ơ, lẳng lẻ ở một góc riêng hoặc bỏ mặc em một mình, chưa lần nào phát ra bất cứ câu từ thăm hỏi nào - thật tuyệt khi có người để mặc em khóc, thật tuyệt khi có người không quan tâm đến những giọt nước mắt của em.

thật tuyệt, khi có người không thương hại em.

đỗ hà, yêu lắm khoảnh khắc đó, khi em được là chính mình, không cần gắng gượng lau đi đôi mắt đã nhoè ướt vì sự lo lắng của người khác.

khóc, là một cách để giải toả. khóc, không phải vì yếu đuối. em khóc, để có thể tự chữa lành bản thân. đỗ hà chẳng cần ai thay mình vỗ về bản thân em, đỗ hà có thể tự làm điều đó, em luôn tự vượt qua mọi thứ tưởng chừng như quá khó khắn đối với một con người.

tất cả, đều nghĩ đỗ hà yếu đuối. chỉ riêng, lương thùy linh biết rõ em kiên cường ra sao.

chỉ riêng lương thùy linh mặc kệ em có ra sao, có yếu đuối, tệ hại, tiêu cực hay kiệt quệ - ánh mắt ấy, vẫn chưa một lần hiện lên chút tia thương hại.

đỗ hà chỉ cần có thế, để em yêu linh hơn bao giờ hết.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro