Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HT

Nguồn: http://thiennhaccung.wordpress.com/dbsk-hoa-tam/

[ONESHOT]

Themesong: Họa Tâm – Trương Tịnh Dĩnh

*** Fic thứ hai trong series oneshot “Họa”: Họa Tình – Họa Tâm – Họa Dung.

1.

Dạo này, ta rất hay thèm ngủ.

Có những ngày, ta ngủ li bì từ sáng đến chiều, mãi đến khi Tiểu Ngọc đến khẽ giọng nhắc ta dậy ăn chút gì đó rồi hẵng ngủ tiếp, ta mới gắng gượng rời khỏi giường.

Tiểu Ngọc nói: “Có lẽ do mang thai nên mới mệt như vậy, xin người chớ nên lo lắng.”

Ta gật đầu, nàng ta nói cũng có điểm đúng. Nghe như vậy nên ta quyết định lại nằm xuống giường định ngủ một giấc nữa.

Tiểu Ngọc là tiên nga theo hầu ta suốt một năm nay, có lẽ cũng là người duy nhất ở Cửu Trùng Thiên có thể đối xử bình thường với ta, không coi ta là một con hồ ly tinh mà xem thường. Những người khác ở đây, kể cả tiên nga hay bán tiên ai cũng đều có thể xem thường ta, bởi ta chỉ là một con hồ yêu chín đuôi trèo cao, ở lại trong Điện Thái Tử mà chẳng có lấy nổi một danh phận, hơn nữa, lại là yêu tinh. Mà trong mắt bọn họ, yêu tinh phẩm cấp còn kém hơn cả phàm nhân, vì phàm nhân thì lương thiện, còn yêu tinh, căn bản chẳng làm ra được chuyện gì tốt.

Ta cứ nhịn nhục như vậy, gắng gượng sống mãi được hơn hai năm.

Hình như hôm nay là ngày đại lễ gì đó, ta nghe thấy âm thanh nhạc trống khá linh đình. Tiểu viện của ta ở một góc nhỏ của Thiên Cung, nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh ấy từ xa vẳng tới, nhỏ như tiếng mũi kêu.

Bên người có làn gió man mát thổi tới, hình như Tiểu Ngọc đang không ngừng đi qua đi lại bên giường.

“Tiểu Ngọc, ngươi đang làm gì?”

Sau khi ta hỏi, liền nghe thấy âm thanh bước chân dừng lại, quả nhiên là Tiểu Ngọc.

“Nô tỳ đang giúp người sửa soạn lại nơi này một chút, biết đâu Thái tử gia sẽ ghé qua?”

Ta nghe nàng nói, bỗng dưng bật cười thành tiếng.

Bình sinh làm gì có kẻ nào vấp hai lần ở cùng một chỗ? Lần trước không phải cũng đã từng một lần như vậy rồi sao? Cũng là một ngày có âm thanh náo nhiệt linh đình như thế này, cùng Tiểu Ngọc tất bật sửa sang lại tiểu viện, chỉ chờ mong chàng say rượu lạc bước ghé qua đây, nhưng kết quả, ta lại đợi không được.

Lần này rồi cũng sẽ như vậy mà thôi.

Ta phì cười “Ngươi đó, đừng phí công vô ích nữa!”

Tiểu Ngọc chắc là đang hốt hoảng nhìn ta, sau đó mím môi:

“Quân! Sao người lại bi quan như vậy? Hôm nay… hôm nay là tết nguyên đán…”

Ta nghiêng đầu, vờ như vẫn có thể nhìn thấy, hướng mắt về nàng ta:

“Tết nguyên đán thì sao? Ta vốn không nhìn thấy gì, có trang trí hay không cũng như nhau cả thôi…”

Tiểu Ngọc chắc chắn là đang cúi đầu, vẻ mặt buồn rười rượi, gọi một tiếng yếu ớt:

“Quân…”

2.

Tiểu Ngọc gọi ta một chữ ‘quân’, bởi vì Thái tử chàng chưa phong cho ta một danh phận nào, mà gọi thẳng tên ta ra thì quá trái phận, nên Tiểu Ngọc đành gọi tạm như vậy. Quân ư, chẳng qua chỉ là một nam sủng nhất thời của Thái tử Thiên Cung, làm gì được cao quý đến độ gắn vào tên một chữ ‘quân’?”

Mới ngồi một lát mà đầu hơi váng vất, ta định nằm xuống ngủ một giấc thì đã nghe tiếng Tiểu Ngọc reo lên:

“Quân, Thái tử… là Thái tử đến thăm người!”

Ta sững người, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm:

“Tiểu Ngọc, đừng có đùa như vậy, để yên cho ta nghỉ!”

Ta vốn định mắng Tiểu Ngọc đùa dai dăm ba câu, nhưng bên mép giường hơi lún xuống một chút. Một hơi thở nóng rực phả trên trán, ta sờ đầu mình, cười cười:

“Tiểu Ngọc, ngươi lại giả bộ để làm ta vui chứ gì? Ngươi đó, càng ngày càng ma lanh…”

Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc của chàng:

“Không phải Tiểu Ngọc, là ta!”

Ta giật mình, lập tức phản xạ nhổm đầu dậy, không ngờ lại đụng cộp vào chàng đang cúi gần trán ta. Hình như là đụng phải cằm chàng thì phải. Ta kêu á lên một tiếng, sau đó bưng lấy trán của mình.

Da dẻ của ta gần đây rất nhạy cảm, vì thế đụng trúng chàng một cái, khoan hãy nói chàng cũng đau, mà ta đã thấy bản thân đau đến rịn cả nước mắt rồi đây. Chàng vội vàng đưa tay đến xoa xoa trán của ta, cử chỉ này, dịu dàng đến nhường ấy.

“Có đau không?”

Trên trán mát lạnh, ấn đường ta đột nhiên bị ai đó ép khai mở, rồi một luồng sáng lóe qua đôi mắt mù lòa của ta. Ta nhếch môi cười, thì ra chàng vừa độ cho ta năm mươi năm tu vi. Chỉ vì chàng lỡ làm ta đau một cái, liền trả cho ta bằng tu vi khó kiếm, chàng muốn sòng phẳng với ta như thế ư? Giống như năm nào, ở thảo nguyên rộng lớn năm đó, chàng vì ba tháng tá túc không lệ phí, đã trả cho ta một đêm trăng thanh gió mát mãi chẳng thể quên.

3.

Ta tựa người bên cửa sổ, cười mấy tiếng yếu ớt. Nghĩ lại năm xưa, cùng chàng quấn quít một mối duyên tình ở nhân gian, cứ nghĩ sẽ có thể bình yên một mình gặm nhấm tương tư, không ngờ lưới trời lồng lộng như vậy, ta chạy làm sao cho thoát? Tiên thai vừa được phát hiện, trên đỉnh đầu liền có mấy tiếng sấm nổ rất lớn, lúc ấy ta thì biết cái gì? Chỉ biết hốt hoảng chạy vào căn nhà đơn sơ của mình mà trốn. Không lâu sau, vẫn là có thiên binh đến đưa ta đi.

Lúc đó ta còn chưa hiểu chuyện gì, cũng chẳng biết mình đã mang trên người tiên thai, hơn nữa, còn là tiểu điện hạ của Thiên Cung.

Duẫn Hạo vuốt tóc ta, hỏi mấy câu xã giao bình thường. Ta không nghiêng đầu né tránh, cũng không quá niềm nở hồ hởi, im lặng thật lâu, ta mới hỏi:

“Hình như hôm nay nắng hơi gắt nhỉ?”

Chàng im lặng thật lâu, rốt cuộc khó khăn mở miệng:

“Tại Trung, bây giờ đang là canh hai.”

Ta cười khan hai tiếng:

“Vậy chắc đêm nay trăng rất sáng.”

Bàn tay đang vuốt tóc ta thoáng run rẩy một chút, chàng lại lần nữa dùng giọng run run đáp lời:

“Tại Trung, đêm nay là đêm giao thừa, không có mặt trăng.”

Ta rốt cuộc không nói được gì nữa, chỉ đành im lặng nghiêng đầu tựa vào bức tường bên cạnh.

Ta bình thường vốn rất ít nói, căn bản là lười suy nghĩ xem sẽ nói gì, chàng lại càng ít nói hơn. Vì thế thời gian ở bên nhau của chúng ta, đa số chỉ là im lặng nhìn nhau. Trước đây là như vậy, nhưng bây giờ, chỉ còn có chàng nhìn ta thôi, ta không thể nhìn chàng nữa rồi.

Qua thời gian thật lâu, tưởng chừng ta đã đợi không được nữa, chàng đột ngột mở miệng:

“Tại Trung, ta sẽ cưới em.”

Ta nhếch mép cười trào phúng, sau đó không nói gì nữa.

“Tại Trung, em tin ta, ta sẽ làm đôi mắt của em.”

Những lời mật ngọt yêu thương này ta nghe nhiều rồi, chàng còn lời nào khác để nói nữa không?

Giữa chúng ta còn có cái gì để hẹn ước? Mà ta, còn có thể vin vào cái gì để tin chàng nữa đây?

Ta lại lần nữa nhếch mép, nghiêng đầu né khỏi bàn tay đang không ngừng vuốt ve gương mặt ta, chàng nhìn ta thật lâu, cuối cùng hình như vẫn chẳng nghĩ ra được gì để cùng ta nói chuyện, nên chỉ đành nói:

“Ta xin lỗi.”

Xin lỗi, xin lỗi. Chọc mù đôi mắt của ta, chỉ cần một câu xin lỗi liền có thể giải quyết mọi chuyện. Phá hỏng cả cuộc đời của ta, cũng chỉ cần một câu xin lỗi như vậy là xong ư?

Duẫn Hạo, chàng quá ngây thơ hay quá vô tình? Chàng biết cái ta cần ở chàng không phải là câu xin lỗi kia. Duẫn Hạo, chàng đối với ta sao mà quá tàn nhẫn.

Bàn tay to lớn của chàng miết quanh chiếc dải lụa trắng trên mắt ta, động tác nhẹ nhàng đến mức khiến tim ra run lên từng chặp. Kí ức của lần bị khoét đi đôi mắt chợt ùa về, ta run lẩy bẩy đẩy tay chàng ra, nằm xuống giường xoay lưng lại:

“Hôm nay ta rất mệt, chàng đi đi!”

Duẫn Hạo sững người một lát, cuối cùng vẫn quyết định đứng dậy rời đi. Còn lại một mình, ta nằm trên giường gác tay suy nghĩ. Đột nhiên nghĩ về chuyện cũ, nhất thời cảm thấy tim đau nhói.

Tiểu Ngọc thấy ta nằm yên như vậy, nghĩ là đã ngủ nên đi ra ngoài, còn cẩn thận giúp ta đóng kín cửa.

4.

Ta nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng chính là say ngủ lúc nào không hay biết. Trong giấc mơ, ta nhớ về cố sự cũ xưa nào đó của chính mình. Khi còn là một con Hồ Ly nhỏ giữa thảo nguyên mênh mông không có tên, sống một mình, cô độc một mình đếm năm tháng. Đến khi ta gặp được chàng, cứu được chàng, thì chàng đột nhiên lại trở thành một phần của cuộc sống của ta.

Chàng ở lại cùng ta ba tháng, cùng nhau sáng sớm đi nhặt củi, đi trộm gà. Ta vốn cô độc, vì vậy khi có một người ở cạnh bên liền rất vui vẻ. Nhưng mà, ta biết chàng chẳng thể ở cạnh ta mãi mãi.

Ta và chàng giống như hai đường kẻ cắt nhau. Chỉ giao nhau tại một điểm nào đó, rồi cũng có ngày đến lúc lại phải rời xa.

Lướt qua cuộc đời nhau trong vài khoảnh khắc, rồi rời đi, cái gì cũng mất, thứ duy nhất ở lại, có lẽ là hồi ức.

Chàng báo ân cho ta một đêm mây mưa hạnh phúc đến ngất trời, cùng ta thầm hẹn non thề biển, kết nghĩa phu thê. Thế nhưng sau đó, chàng đột ngột biến mất.

Chàng dặn ta không được rời khỏi bán kính một trăm dặm xung quanh ngôi nhà, nhưng ta muốn đi tìm chàng, nên ta đã quên mất lời dặn đó. Chân vừa bước ra, sấm sét đã nổi ì đùng trên đầu, ta hốt hoảng quay trở lại, nhưng hình như là không kịp nữa rồi.

Không lâu sau, Thiên Cung bọn họ phái người tới, đưa ta đi.

Nhờ bọn họ mà ta mới biết, chàng trai mà ta yêu chính là Thái tử điện hạ của Thiên Cung, còn trong bụng ta, chính là mang thai đứa nhỏ tôn quý của Thiên Giới.

Giật mình tỉnh dậy, ta đưa tay sờ lên mắt, liền cảm nhận được sự thô ráp của băng vải trắng muốn quấn quanh đầu. Khe khẽ thở dài, hóa ra, ban nãy chỉ là mơ.

Ái tình như giấc mộng, ba tháng quấn quít cùng chàng ở nhân gian, giờ chỉ còn lại một giấc mộng kéo dài vài canh giờ. Thật ngắn ngủi.

Ta tựa lưng vào tường, tay vẫn miết theo hình tròn của tròng mắt đã trống hốc lõm vào trên mặt, ngực tựa như có kim đâm, đau đến tê dại cõi lòng.

Chàng có một phi tần tên Thiên Thiên, là con gái của một vị tướng quân rất lớn trên Thiên Cung, hình như năm xưa cũng từng góp công vào chuyện đẩy lùi yêu ma trong Đại Chiến Tam Giới, hiện tại đã được phong thần gì đó. Gia đình hiển hách như vậy, đương nhiên phải có chút kiêu ngạo.

Có một lần nàng ta nửa đêm chạy tới chỗ ta. Nàng ta ở trước mặt ta nói nhăng nói cuội gì đó, ta vốn đã rất buồn ngủ rồi nên không quản nữa, chỉ ngồi ở trên giường nhìn nàng ta huyên thuyên.

Đột nhiên nàng ta lao tới kéo lấy cổ áo ta, giằng giật một hồi, lại thấy nàng ta tự cởi xiêm y của chính mình. Vừa khóc vừa thét:

“Tại Trung, tha cho ta, đừng mà!”

Ta tròn mắt không hiểu gì, nhưng khi nghe âm thanh lạnh thấu tâm can của chàng từ ngoài cửa gầm lên, ta cuối cùng cũng hiểu.

Chàng đi đến trước mặt ta kéo Thiên Thiên ra, chỉnh lại y phục cho nàng ta.

Ta lặng người nhìn chàng, thật lâu sau mới cất giọng nổi:

“Duẫn Hạo, không phải, ta không có làm… ta không có…”

Chàng lạnh lùng liếc ta một cái, trầm giọng “Ta tin em, nhưng so với em, ta tin đôi mắt của chính mình hơn”, rồi bỏ mặc ta ở đó, chàng dìu Thiên Thiên rời khỏi. Thiên Thiên trong lòng chàng thút thít khóc đến hai mắt sưng đỏ, rất đáng thương.

Ta chết trân ngã khuỵu xuống đất. Chàng đã đi thật lâu, Tiểu Ngọc mới chạy về, quỳ sụp bên cạnh ta, khóc đến đau lòng:

“Quân, người thật khổ, thật khổ!”

Ta tự hỏi, ái tình là gì?

Bạn đã bao giờ yêu một người chưa?

Vậy cảm giác, khi hận một người là như thế nào?

Ta đối với chàng, rốt cuộc là yêu, hay là hận? Chàng khi ở nhân gian, yêu ta như vậy, cưng chiều ta như vậy, nhưng tại sao khi về Thiên Giới, mọi thứ lại thay đổi? Chàng đổi thay nhanh quá, ta không thích ứng kịp.

Ta không thể nhìn thấu, phần hồn phách bên trong chàng, càng không thể đoán ra được màu sắc trong đôi mắt ấy. Rốt cuộc, chàng đang suy tính điều gì, mà chàng, lại đang lo nghĩ điều chi?

Ái tình tựa cơn mộng, chỉ sợ chìm đắm lâu ngày, khi giật mình tỉnh giấc, cái gì cũng không nhớ, thứ còn sót lại chắc chỉ là cảm giác đau lòng.

Đột nhiên ta cảm thấy, thời gian qua của ta, chỉ giống như một mình ta đang quá đa tình, tự suy diễn rằng chàng yêu ta, thật ra, nào có.

Chàng chưa một lần thốt lên câu ấy, chưa một lần nào.

Sau chuyện đó, Thiên Quân rất tức giận, sai người đến trừng phạt ta. Nhưng nghĩ lại, vì tiên thai trong bụng, nên chỉ khoét đi đôi mắt đã nhìn thấy thân thể đẹp tựa sương rơi của nàng ta, để ta vĩnh viễn chìm vào bóng tối là được rồi.

Thiên Thiên có lẽ không nghĩ Thiên Quân đơn giản chỉ nhẹ tay như vậy, nhưng lại nghĩ, hồ tinh như ta mà mất đi đôi mắt, chẳng phải là đã mất đi tất cả rồi sao?

5.

Bên tai vang lên âm thanh lạch cạch, ta giật mình nghiêng đầu lắng nghe. Tiểu Ngọc biết là đã kinh động tới ta nên nhỏ giọng lên tiếng:

“Quân, bây giờ mới chỉ giữa canh năm, sao người lại thức dậy rồi?”

Ta cười yếu ớt, đáp:

“Ngủ nhiều quá rồi, ngủ không nổi nữa.”

Tiểu Ngọc đáp khẽ một tiếng, sau đó hình như chuẩn bị nước rửa mặt cho ta. Ta im lặng một lát, nói với nàng:

“Tiểu Ngọc, mặt trời đã lên chưa? Có thể dẫn ta đi dạo một chút được không?”

Tiểu Ngọc cười:

“Mặt trời thì phải sang canh sáu mới có, nhưng nếu Quân thích đi dạo, nô tỳ sẽ đưa người đi. Thời gian này không khí bên ngoài rất tốt, đi dạo một chút, cũng sẽ tốt cho việc sinh tiểu điện hạ.”

Ta gật đầu, liền để cho Tiểu Ngọc dẫn ta đi một vòng ngoài vườn. Ta đột nhiên nghĩ ra gì đó, liền bảo nàng dẫn đến Tru Tiên Đài.

Tiểu Ngọc nghe đến đây liền cực kì sợ hãi, quỳ sụp xuống dưới chân ta, vừa khóc vừa nói ta nên suy nghĩ lại. Ta cười, bảo nàng ta quá đa nghi rồi:

“Ta chỉ là thích mùi hương của loài hoa ven đường mà thôi.”

Tiểu Ngọc liền đứng dậy, vừa dẫn ta đi, nàng vừa giải thích, hoa ven lối đi chính là Hoa Tru Tiên, còn có một điển tích rất dài gắn liền với nó. Hoa màu tím, rất đẹp, sau đó lí nhí nói thật tiếc vì ta không thể nhìn thấy chúng.

Ta mỉm cười, không có gì, chỉ là vài nhành hoa, không nhất thiết phải lưu tâm vì chúng.

Nói như vậy, nhưng ta lại để ý.

Thời gian ba năm cũng đã trôi qua, ta nhẩm tính, thời gian hạ sinh của mình, chắc cũng sắp đến rồi.

Mỗi ngày đều cùng Tiểu Ngọc đi dạo trên con đường này, ta đã sớm thân thuộc đến mức có thể tự mình nhẩm đếm số bước chân mà đi đến được nơi này.

Thiên Thiên nói, chỉ cần ta từ chỗ này nhảy xuống, liền có thể trở lại thảo nguyên năm xưa của ta. Ta nghĩ, có lẽ sau khi sinh xong, ta sẽ trở về thảo nguyên đó, một mình cô độc sống qua ngày tháng.

6.

Ngày hạ sinh tới gần, ta luôn cảm thấy thân thể mệt mỏi rã rời, căn bản là không thể xuống giường đi lại được nữa.

Tiểu Ngọc hàng ngày ở bên ta, cùng ta đợi ngày hạ sinh. Không, chính là ta đợi ngày hạ sinh, còn Tiểu Ngọc thì đợi Thái tử gia đến thăm chủ nhân của nàng. Một tỳ nữ tốt như vậy, ta cảm thấy bản thân cũng thật có phúc.

Tiểu Ngọc đang bưng chén cháo đến, bụng ta bỗng nhiên đau dữ dội.

“Quân, người làm sao vậy?”

Ta gắng gượng trả lời nàng, bàn tay vô thức bấu chặt cổ tay Tiểu Ngọc:

“Hình như… hình như sắp sinh rồi.”

Bụng đau đến mức tê dại cả thân mình, ta ngả nghiêng ngả ngửa, lăn mấy vòng trên giường, không biết mình có còn đủ sức để sinh nó ra hay không.

Tiểu Ngọc vừa khóc vừa muốn giằng tay ra khỏi ta, hét lên:

“Quân, người buông tay ra, để nô tỳ đi gọi Thái tử gia đến. Quân, người sẽ chết mất, sẽ chết mất!”

Ta không có sức để đáp lời nàng nữa, chỉ có thể yếu ớt lắc đầu, mấp máy môi:

“Ngươi ở bên cạnh ta một chút, một chút thôi.”

Năm xưa khi Thiên Thiên (cho rằng) bị ta sỉ nhục, chàng đã ở bên nàng ta mấy ngày liền. Bây giờ ta vì chàng hạ sinh đứa nhỏ, chàng lại không thấy tăm hơi.

Thời gian ước chừng đã qua rất lâu, tiếng khóc trẻ con vang lên bên tai, ta nằm rũ rượi trên giường, đến thở cũng không còn sức, chỉ còn cách thiếp đi.

7.

Lúc tỉnh dậy, thấy bên giường hơi lún xuống, ta liền phát hiện ra chàng đang ngồi đó.

Chàng dịu dàng vuốt tóc mai cho ta, nói:

“Thật tốt, đứa bé là con trai, rất dễ thương. Em có muốn bế nó không?”

Ta làm như không nghe thấy, im lặng ngoảnh đầu đi hướng khác, làm như đang nhìn lên đỉnh màn. Chàng cho rằng im lặng là đồng ý liền ôm đứa bé đến, đứa bé cười hi hi nằm trong vòng tay chàng, vươn tay chạm đến gương mặt của ta.

Bàn tay bé con rất dễ thương, ta cố gắng kìm nén xúc động để không chạm vào nó. Ta sợ, một khi đã chạm vào, liền là quyến luyến không thể rời xa. Đã quyết định rời khỏi đây rồi, thì dây dưa làm chi cho luyến tiếc?

Chàng thấy ta không phản ứng, liền thôi, trao đứa bé cho Tiểu Ngọc, sau đó thở dài ngồi xuống bên giường.

“Tại Trung, ta có đem rất nhiều vải tốt tới cho em chọn. Ta đã nói rồi, ta sẽ cưới em. Em chọn một kiểu vải may y phục cưới, nhé?”

Ta nghiêng đầu, cuối cùng vẫn không muốn đáp lời chàng.

Chàng không cần tàn nhẫn như vậy đâu, vừa đấm xong lại xoa xoa dỗ dành, chàng xem ta là cái gì?

Ta biết, trong lòng ta đương nhiên biết rất rõ, chàng chỉ là đang thương hại ta. Thương ta đã thân là một con hồ ly tu vi thấp kém, hành vi hèn hạ, giờ lại còn mù lòa, tuy từ đầu đều chỉ là tự làm tự chịu, rất đáng giận nhưng cũng rất đáng thương.

Ta không cần cùng chàng thành thân, cũng không muốn như vậy. Ta vốn đã muốn trở về thảo nguyên của ta, làm một con hồ ly nhỏ cô độc, còn hơn là tiếp tục ở đây, làm một kẻ bị người ta cười cợt khinh khi.

Chàng thấy ta không phản ứng, cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi bên cạnh ta rất lâu, rất lâu. Đến khi chịu hết nổi sự im lặng này, chàng mới đứng dậy rời đi.

Ta nói với Tiểu Ngọc, y phục áo gấm chàng mang đến, một là vứt hết đi, nếu thấy tiếc, nàng ta cứ việc lấy mà dùng.

Con đường có hoa Tru Tiên quen thuộc lướt dưới chân, ta không mang hài, cứ như vậy mà giẫm lên thảm mây mượt mà bên dưới, mò mẫm đếm từng bước chân, đi đến Tru Tiên Đài.

Bước lên đài cao, bàn chân chạm đến sàn ngọc lạnh toát, ta bất giác rùng mình. Vốn định nhấc chân đi về phía trước, nhưng lại nghe thấy âm thanh hốt hoảng của chàng ở phía sau:

“Tại Trung, em làm gì?”

Ta không nhìn thấy gì nên cũng không cần ngoảnh đầu lại, chỉ mỉm cười:

“Ta ư? Chàng không nhìn thấy sao? Chàng nói rằng chàng chỉ tin vào đôi mắt của bản thân, nay chàng tận mắt nhìn thấy, thế mà chàng còn phải hỏi ta?”

Ta chậm rãi bước về phía trước.

“Tại Trung, dừng lại. Đừng làm chuyện ngốc nghếch.”

Ta lắc lắc đầu, khóe mắt ướt đẫm. Ta nghi hoặc đưa tay lên sờ mắt, ta khóc ư? Ha ha, người mù vốn đã không khóc, còn ta, ta thậm chí còn không có tròng mắt kia. Nhưng… nhưng băng vải trắng đã thấm đẫm nước mắt, nếu không phải là ta khóc, thì là ai?

“Duẫn Hạo, ta với chàng vốn không thể ở cạnh nhau. Chi bằng chúng ta bỏ qua nhau, hai đường thẳng cắt nhau cũng chỉ giao nhau ở một điểm rồi vĩnh viễn rời xa, thế thì sao chúng ta lại không như vậy?

Chàng là một điều tuyệt đẹp xuất hiện trong đời ta, ta tạ ơn, ta trân trọng, nhưng như vậy thôi là đủ rồi. Chúng ta không nên tiếp tục dây dưa nữa.”

Chàng run run chạy tới, ta nghe tiếng bước chân của chàng, liền cuống quít bước nhanh về phía trước.

Bên tai vang lên âm thanh kêu gào của chàng, thì chân ta cũng đã chạm đến một khoảng không.

Ta luôn tự hỏi, nếu chàng đã có thiên phi, cớ gì phải kéo ta về phía chàng? Cớ gì năm đó lại chấp nhận yêu cầu ngốc nghếch ‘lấy thân báo đáp’ của ta?

Là chàng thật lòng với ta, hay năm đó chẳng qua chỉ là đùa giỡn?

Chàng, có bao giờ, chàng từng yêu ta?

Ta không hiểu, đến tột cùng, vẫn chẳng tài nào hiểu nổi.

Chướng khí âm hồn của Tru Tiên Đài cào xé tâm can ta, đau đến mức cả người co quắp. Ta rên rỉ vài tiếng, cuối cùng vẫn là ngất đi.

8.

Năm xưa, có một con hồ ly nhỏ cô độc sống trong một ngôi nhà tranh dựng tạm giữa đồng hoang. Một vị tiên quân chịu đựng Phi Tiên Sét giáng xuống ở cách đó năm trăm dặm, tiên quân đó rất muốn quay về Thiên Cung nhưng sức không đủ, chỉ có thể đi đến gần túp lều nhỏ nhỏ của hồ ly rồi ngã quỵ.

Hồ ly cô độc lương thiện, tuy là chỉ nuôi bản thân không vẫn gặp rất nhiều khó khăn, huống chi cưu mang thêm một người. Nhưng nó nhìn người kia toàn thân đầm đìa máu như vậy, rất không đành lòng. Vì vậy nó đã đưa người ta vào nhà, run rẩy chạy đi hái lá thuốc về đắp lên vết thương cho người ta. Run run rẩy rẩy nói:

“Nè, ngươi không sao chứ?” Sau đó kiên quyết độ cho người ta ba trăm năm tu vi quý giá của mình.

Đối với yêu tinh mà nói, ba trăm năm tu vi đã là quá nhiều, quá hào phóng.

Hồ ly nhỏ căn bản không biết, chịu qua chín chín tám mốt tầng sét không lưu tình mà vẫn có thể bò tới đây được nghĩa là đã tai qua nạn khỏi, chỉ cần nằm yên ngủ say một tuần lễ, đơn giản không câu nệ dưỡng thương hai tháng thì có thể hoàn toàn bình phục, lên chức thượng thần.

Hồ ly nhỏ chỉ biết, bị thương như vậy là rất nặng, rất nặng. Cần phải băng bó cẩn thận và phải có thuốc tốt từ đại phu, bằng không nhất định sẽ chết.

Nghe thanh âm trong trẻo của y, vị tiên quân này chỉ có thể phì cười.

Ngây thơ đến như vậy, thuần khiết đến như vậy, thế sao lại chỉ ở một mình giữa chốn này?

Tiên quân hỏi tên, y bảo rằng y không biết, hỏi tộc, y bảo y chẳng biết, chỉ biết mình là hồ yêu, mà hỏi lai lịch, y cũng không biết. Cái duy nhất mà y biết, có lẽ là tuổi, năm nay đã gần hai vạn bảy trăm tuổi rồi.

Tiên quân phì cười, vươn tay xoa đầu con hồ ly nhỏ:

“Còn nhỏ như vậy đã phải tự lập, thật lo cho ngươi!”

Hồ ly nhỏ nhíu mi, nghiêng đầu né ra:

“Ngươi đừng ỷ lớn hiếp bé, ngươi so với ta cùng lắm chỉ hơn ba vạn tuổi thôi.”

Tiên quân cười to, tự trỏ vào mặt bản thân:

“Hóa ra ta trẻ như thế! Tiểu hồ ly, năm nay bản quân đã hơn mười hai vạn tuổi rồi! Không biết nhiều ít thế nào, nhưng tuổi ngươi cộng thêm mười vạn năm, may ra mới bằng được bản quân!”

Sau đó liền vui vẻ xoa đầu tiểu hồ ly thêm mấy cái nữa.

Tiểu hồ ly năm đó thực sự rất ngoan ngoãn, hằng ngày đều chạy đi tìm thức ăn. Bất quá loài hồ ly thích ăn chính là thịt gà, mà hồ ly nhỏ này ngoài việc luộc gà ra thì chẳng biết làm gì nữa, nên tiên quân đành phải đại giá quang lâm xuống trù phòng làm một bữa cơm. Mà bữa cơm ấy, đã là tiền đề cho rất nhiều bữa cơm sau đó.

Sau này đột nhiên phát hiện ra tiểu hồ ly chưa có tên, ngày nào cũng gọi ‘này’, ‘ê’ thì thật phiền phức. Tiên quân suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định gọi hồ ly nhỏ là “Tại Trung”.

‘Tại Trung’ nghĩa là ở ngay trung tâm. Trong thảo nguyên xanh mướt cỏ, hồ ly nhỏ đơn độc sống một mình giữa đất trời, há chẳng phải là ‘tại trung’? Mà ở trong tim tiên quân, hồ ly nhỏ e rằng cũng sắp chiếm phần ‘tại trung’ ấy mất rồi.

Cứ như vậy ba tháng, vết thương của tiên quân đã lành lại từ rất lâu, nhưng luôn viện cớ để ở lại. Hồ ly nhỏ căn bản đã quen với cô độc, việc tiên quân đi hay ở cũng không quá để tâm. Chỉ quan tâm mỗi ngày có người nấu cơm thật ngon cho mình ăn thì thấy thật tốt.

Đến ngày cuối cùng của tháng thứ ba, tiên quân không thể ở nữa, nhưng lại chẳng biết làm sao để làm động lòng mỹ nhân, rốt cuộc hỏi:

“Tại Trung, ta phải đi rồi, ngươi có muốn ta báo ân gì cho ngươi không?”

Hồ ly nhỏ ngẫm nghĩ một lát, nói:

“Ta không cần gì cả, vậy… hay là ngươi lấy thân báo đáp đi?”

Sòng phẳng như thế, tiên quân trả cho hồ ly nhỏ một đêm phong lưu đến tận sáng.

Sau đó tiên quân rời đi, mà trước khi rời đi, còn quyến luyến hôn lên mi mắt khép chặt của hồ ly nhỏ. Hồ ly nhỏ ngây thơ không biết gì, căn bản cứ tưởng tiên quân sẽ ở lại cùng mình mãi mãi, nấu nhiều món ngon cho mình ăn, nên hồ ly nhỏ ôm điều hạnh phúc nhỏ nhoi vừa chớm nở này đi vào giấc mộng.

Tiên quân nhìn người khi ngủ có cái tật dẫu cái môi ra, liền cảm thấy tim rung động dữ dội, quyến luyến đứng mãi mà không muốn rời đi.

Tiên quân đem kết giới giăng kín chỗ này lại, để hồ ly nhỏ không đi lọt ra ngoài, cũng để che mắt Thiên Quân khỏi nhìn thấy người mà tiên quân yêu thương.

Nhưng lưới trời lồng lộng, vạn vật đều có thể nhìn thấy, huống chi là một con hồ ly. Mà lại là một con hồ ly đang mang tiên thai.

Kết giới vững chắc của tiên quân không giam giữ nó lại được, bởi vì, căn bản nó không phải là hồ ly tinh.

Năm xưa trong đại chiến tam giới, có một vị thần đã dùng chính tu vi và nguyên thần của mình hóa thành một cái khóa thiêng, nhốt ma vương vào giấc ngủ ngàn thu, mà sau lần đó, chính mình cũng bị tổn hại không ít, bị thương rất nặng, ngã xuống trần gian. Nguyên thần tiêu tán, tu vi cạn kiệt, mà trí nhớ cũng chẳng còn. Từ đó đến nay, vị thần đó mất tích đã gần ba vạn năm.

Chân thân thật sự của vị thần đó là một con hồ ly chín đuôi lông trắng, có cái mõm lơ thơ vài sợi lông màu đen, hơn nữa, còn có thói quen dẫu môi ra khi ngủ.

9.

Ngồi bên giường, mặc kệ vết thương trên người do chướng khí Tru Tiên Đài gây ra đau đớn bao nhiêu, hắn vẫn không muốn đi nghỉ.

Tại Trung của hắn, hồ ly nhỏ của hắn bị chướng khí bên dưới Tru Tiên Đài quá mạnh làm cho bị thương, tu vi mất hết, nguyên thần không biến đã biến đi đâu. Trước mắt hắn, chỉ là một cỗ thi thể trống rỗng.

Hắn sai rồi, lẽ ra kết giới hắn tạo ra năm đó phải dày thêm một chút nữa, mạnh thêm một chút nữa để giam y lại. Nhưng hắn không biết, căn bản, trên đời này không có một cái kết giới nào có thể ngăn được y, bởi y là thượng thần tối cao, con trai của Phụ Thần – vị thần sáng thế ra vạn vật, thậm chí, so với Thiên Đế, y còn có phần tôn quý hơn.

Điều này hắn không biết, mà y, hay bất cứ kẻ nào trên Thiên Cung cũng không biết.

Hắn siết lấy bàn tay y, chưa bao giờ cảm nhận được y lại gầy đến như vậy. Bàn tay gầy guộc đến giơ xương, lạnh ngắt cứng đờ.

Dược sư nói, y đã chết rồi, không còn cứu được nữa. Thần tiên rơi xuống Tru Tiên Đài còn bị hồn phi phách tán, huống chi chỉ là một hồ ly?

Hắn nghiến răng, đè nén cơn châm chích đau buốt tim mà vuốt ve gương mặt bị thương thê thảm của y, không thể thốt nên lời.

Có những lúc, ái tình biến người ta thành một kẻ yếu đuối, ngây dại. Duẫn Hạo Thái tử oai phong một thời, bây giờ lại chỉ có thể quỳ bên giường, đè nén đau thương trong tim

Tiểu Ngọc đứng ngoài cửa, dùng tay đập bình bịch vào tim. Lỗi do nàng, lỗi do nàng. Nếu năm xưa không cả tin, đưa Quân đi dạo nhiều lần trên đoạn đường đến Tru Tiên Đài như vậy mà không nghi ngờ, làm sao Quân có thể quen đường mà tự đi? Làm sao Quân có thể tự mình tìm đến cái chết như vậy…

10.

Không biết từ lúc nào, hắn bắt đầu kể chuyện. Cố sự năm xưa là một chuỗi chuyện dài hạnh phúc. Hắn cho rằng đó là quãng thời gian hắn sống vui vẻ nhất trong cuộc đời. Không lo toan điều chi, nếu có, chắc là phải cùng y lo nghĩ, ngày mai đi trộm gà của nhà nào nữa đây?

Tiểu hài tử của bọn họ vẫn chưa có tên, nằm trên chiếc nôi bằng trúc, đung đưa đung đưa nghe hắn kể cố sự ngày xưa.

“Ngày xưa, có một con hồ ly nhỏ ngốc nghếch sống giữa thảo nguyên. Có một lần kia, hồ ly ngốc nghếch cứu được một vị tiên quân trên trời. Bọn họ ở cùng một gian nhà, ăn cùng một bữa cơm, đêm cũng ngủ trên cùng một chiếc giường, rất hạnh phúc…”

Duẫn Hạo kể đến đây đột nhiên im bặt, hai tròng mắt rưng rưng nhìn y.

Bàn tay hắn đang nắm mỗi lúc một lạnh, lạnh đến mức tưởng như hắn đang cầm băng tuyết trong tay, lạnh đến khiến hắn cũng run rẩy.

“Tiên quân yêu tiểu hồ ly rồi, hồ ly nhỏ có biết không? Hồ ly nhỏ ngày nào cũng ngây thơ, khiến tiên quân vừa lo lắng lại vừa phiền lòng chết đi được. ‘Hồ ly nhỏ, bản tiên quân muốn mang ngươi giấu vào một nơi thật kín, để cho mỗi một mình bản tiên quân nhìn thấy ngươi thôi.’, ngày nào tiên quân cũng nghĩ như thế. Nhưng rốt cuộc, tiên quân tính không bằng trời tính, hồ ly nhỏ có thai, không qua mắt được Thiên Đế, đành đưa hồ ly nhỏ lên Thiên Cung.”

Duẫn Hạo cười ha ha, nhìn đứa nhỏ ngậm ngón tay ngủ say trên giường, sau đó thấp giọng kể tiếp:

“Những năm trước khi còn là một hài tử, mẫu phi của tiên quân đã từng dặn, nếu yêu một ai đó thật lòng, thì phải đẩy người đó ra thật xa, thật xa. Bởi vì nếu để người ấy ở bên cạnh, cùng bản thân hưởng sóng gió, người đó nhất định sẽ chịu nhiều tổn thương. Tiên quân cứ ngỡ mẫu phi nói đúng, nhưng hóa ra, y dù không ở bên cạnh tiên quân, vẫn bị tổn thương, mà e rằng, còn bị tổn thương nhiều hơn.”

Duẫn Hạo gục đầu bên giường, hai vai khẽ run run. Thật lâu sau cũng không nghe hắn kể tiếp.

Kỳ thực, trong thời gian y mang thai, hắn đã rất muốn thường xuyên đến bên cạnh y, nhưng đa số đến đều là lúc đêm khuya, không đánh thức y, chỉ lẳng lặng đứng bên cửa sổ ngắm nhìn. Kì thực, khi y hạ sinh, hắn không thể đến, là vì phải thay y chịu bảy bảy bốn chín đạo sét trừng phạt vì mạo phạm Thiên Phi năm nào, thương tích mới chồng lên cái cũ, nhìn rất đáng sợ. Hắn không đến, là vì không còn sức lực, mà cũng vì, không muốn y ngửi thấy mùi máu tanh.

Khi y nhảy xuống Tru Tiên Đài, hắn đột nhiên nhận ra rằng hắn đã yêu y sai cách. Kiên quyết nhảy xuống theo để đem y trở lại, thế nhưng, cái mà hắn đem được, chẳng qua chỉ là một cái xác, căn bản không có hồn.

Hắn làm nhiều việc như vậy, yêu y như vậy, nhưng e rằng hắn đã che giấu quá kỹ, kỹ đến mức, y chẳng nhìn ra nổi rằng hắn có yêu y hay không.

Chiếc băng lụa trên mắt y bỗng dưng bị một dòng nước kì lạ thấm ướt. Hắn không kịp nhìn thấy, bởi đứa nhỏ nằm bên nôi bỗng dưng òa khóc, hắn chợt tỉnh, quay đến dỗ đứa nhỏ. Dỗ xong, quay lại, liền thấy y đã biến mất.

Hắn gian nan đứng dậy, trên đầu lại hiện lên mấy dòng chữ vàng:

“Ý trời đã định – Cưỡng cầu vô ích”.

11.

Một trăm năm biến mất, một ngày kia, y đột nhiên xuất hiện.

Thiên Đế phải nghênh đón từ xa, trai giới thanh tịnh ba ngày, ba quỳ chính lạy hướng đến một đám mây ngũ sắc bay từ xa lại. Mây hạ xuống, chúng tiên quan tròn mắt nhìn y, đây chẳng phải hồ ly năm nào bị khinh rẻ ở một góc Thiên Cung hay sao?

Phật Tổ gia rất ít khi xuất hiện, bỗng nhiên cười hiền hậu xuất hiện ở trên cao:

“Con trai của Phụ Thần sáng thế năm nào bị ngủ vùi ngàn năm bởi phong ấn của Ma vương, nhờ chướng khí Tru Tiên Đài mà thức giấc, nay ta hoàn nguyên cho Thiên Cung các người một Cổ Thần thời sáng thế, nhân tiện, ân oán năm xưa, các người liệu mà tính cho kỹ.”

Sau đó không nói không rằng, biến mất giữa không trung.

Y không nói gì, bước từ trên mây xuống, cũng không nói với ai câu nào, đi thẳng một mạch rời khỏi chính điện.

Thiên Đế nhìn theo y, nhớ lại chuyện năm xưa, trong lòng lo lắng không thôi. Mà Thiên Thiên đứng trong góc điện, cũng âm thầm toát mồ hôi lạnh. Năm xưa ngu ngốc đắc tội với y, không biết y là kiểu người rộng lượng hay nhỏ nhen, có thể tha thứ cho lỗi lầm của bọn họ không?

12.

Duẫn Hạo nghe hạ nhân thông báo, hôm nay có một vị cổ thần xuất hiện, vẻ ngoài rất giống với Tại Trung của hắn, đang đợi hắn ở vườn đào ngàn dặm, hắn nghe vậy, liền gấp rút chạy đến xem.

Chỉ vừa chạy đến cửa, đã nhìn thấy một bóng lưng vận bộ quần áo màu thiên thanh đang đứng quay lưng lại ở phía bên gốc đào đối diện.

Tim hắn hẫng đi một nhịp.

Rón rén bước tới, sợ rằng bước nhanh quá sẽ phá hỏng không gian này. Người nọ đột ngột quay đầu, nhìn thấy hắn, liền mỉm cười dễ thương như hồ ly nhỏ năm nào ở thảo nguyên, khẽ nói:

“A! Duẫn Hạo, ngươi đấy à, đến đây xem đi, hoa đào hôm nay nở rất đẹp!”

KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei