Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HT

Nguồn: http://thiennhaccung.wordpress.com/dbsk-hoa-tinh/

Họa Tình

[ONESHOT]

1.

Ta có được chàng, nhưng vĩnh viễn, ta sẽ không thể có được tâm của chàng.

Vì chàng ghét ta.

Ta là chính cung phi tần được hoàng đế ngự ban cho chàng, nhưng chàng lại không muốn, cũng không cần. Vì người chàng vĩnh viễn để mắt tới chỉ có thể là con gái của Trần tướng quân – Trần Thiên tiểu thư.

Ta là hoàng tử của Huyền Vũ quốc, một đảo quốc xinh đẹp và hùng mạnh. Lẽ ra ta nên an phận làm hoàng tử của mình, nhưng chỉ vì trận chiến năm đó đã khiến ta gặp được chàng. Và lúc ấy ta đã hiểu, ái tình rốt cuộc có bao nhiêu đau đớn.

2.

Trận chiến Huyền Vũ – Thanh Long năm ấy nằm ở nơi giao thoa của biên giới, ta đã cùng phụ hoàng thân chinh xông trận để đòi lại công đạo cho quốc gia. Còn chàng, chỉ cần một mình chàng thôi, đứng ở đó, chống lại bọn ta.

Lần đầu tiên ta gặp chàng, là ở đó, cái nơi tàn khốc tràn ngập máu và nước mắt ấy – Chiến Trường.

Chàng mặt áo giáp dát vàng, hiên ngang đứng giữa trời, nhìn ta bằng ánh mắt khốc liệt rực lửa.

Ta hèn mọn yếu ớt, ta e dè cúi lòn, làm sao có thể chống trả lại ánh mắt đó của chàng? Ta không thể khống chế được bản thân, lộ ra tia yêu thương yếu ớt trong đáy mắt. Nhưng cục diện này rồi đây sẽ tan vỡ, một trong hai người chúng ta, sẽ có người phải chết.

Hoặc là ta, hoặc là chàng.

Nếu được chọn, ta mong muốn người ấy là ta, là ta để chàng không phải chịu đau đớn.

Ngay từ đầu, số kiếp đã định sẵn, ta và chàng không thể song song cùng nhau tồn tại được. Bởi vì chúng ta giống như hai thái cực đối nghịch nhau, nghịch đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Giao chiến hai mươi ngày đêm, không biết có bao nhiêu người đã nằm xuống, cũng không biết có hết thảy bao nhiêu máu đã đổ ra, nhưng trận chiến này vẫn không thể dừng lại.

Ta biết, khi một con người nằm xuống thì không phải chỉ riêng thân xác ấy đau đớn. Ta muốn dừng cuộc chiến này lại trước khi có nhiều người bị thương hơn, và cũng trước khi Duẫn Hạo của ta bị người khác tổn thương.

Nhưng ngày ấy chưa đến, có lẽ ta cũng nên chết dưới tay chàng rồi.

Ta đứng đối mặt với chàng, kiếm của chàng chĩa thẳng vào tim ta, mà cũng vừa lúc kiếm của ta cũng đang hướng về chàng.

Cùng nhau đồng quy vu tận thế này cũng tốt, ta nghĩ là ta sẽ vui.

Ta cũng nghĩ, chàng chắc sẽ hạ thủ lưu tình, không xuống tay giết chết một kẻ như ta đâu.

Thế nhưng, kết cục cho thấy, ta là một kẻ quá ngây thơ rồi. Chàng bước tới trước một bước, kiếm của ta chạm vào giáp vàng của chàng, âm thanh va chạm của kim loại nhức nhối vang lên. Ta sợ chàng bị thương, hốt hoảng buông tay, đánh rơi kiếm.

Bây giờ, ta trắng tay, nhưng chàng thì còn vũ khí.

Chàng nhìn ta, nói thật chậm:

“Ta sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào làm hại Thanh Long quốc!”

Ta nhìn chàng thật lâu, bỗng nhiên cười lên sằng sặc:

“Một mình ta thì làm hại được gì cho quốc gia của chàng?”

Chàng nhếch khóe môi:

“Ngươi thì không, nhưng quốc gia của ngươi thì có.” Cho nên dù ngươi là ai, ngươi vẫn phải chết!

Thế rồi, trường kiếm xuyên qua tim ta.

Cảm giác này gọi là gì nhỉ? Thật ra mà nói, nó cũng không đau đớn lắm đâu. Chỉ là, trái tim giống như bị ai đó cào xé.

Ta thì yêu chàng, còn chàng… lại giết ta.

Ta yêu chàng khiến chàng xấu hổ sao? Xin lỗi…

3.

Sau đó, rốt cuộc ta vẫn không thể chết.

Ta hôn mê một năm trời, sau đó tỉnh dậy, cứ tưởng rằng tâm sẽ thôi đau, tim sẽ thôi nhớ, thế nhưng, ta đã sai.

Tâm ta đau đến mức chết lặng, tim ta nhớ chàng đến mức phát điên.

Chàng chắc sẽ không thể nào biết.

Phụ hoàng nói, trận chiến lần này quân ta thắng. Hoàng tử Thanh Long quốc sát hại hoàng tử Huyền Vũ quốc, phụ hoàng ta tức giận trước cái chết của ta, đem quân tiến công. Hai mươi ngày ròng rã giằng co không bằng ba ngày sau khi Kim Tại Trung ta ngã xuống, Huyền Vũ quốc đánh đâu thắng đó, không những vẫn chiếm được thành phía nam, mà còn chiếm cả các tỉnh phía bắc lân cận.

Hoàng đế Thanh Long quốc bắt đầu e dè, tỏ ý muốn thỏa hiệp, hỏi phụ hoàng ta rằng có muốn hôn nhân hòa bình hay không. Phụ hoàng đem chuyện ấy hỏi ta, ta im lặng thật lâu, sau đó gật đầu:

“Con muốn.”

Ta muốn trở thành người của chàng, ta muốn được ở bên cạnh chàng, yêu thương chàng. Chỉ cần ta yêu chàng là đủ, vì ta biết, cả đời này sẽ không thể khiến chàng yêu ta.

Tình này, chỉ mình ta vẽ.

Thế rồi ta bị gả đi, trong nước mắt của mẫu hậu, trong cái lắc đầu thở dài của phụ hoàng, trong những cái nắm tay quyến luyến của cung nhân và cả trong sự đợi chờ háo hức của ta.

Nhưng lúc ấy ta nào biết, nơi ta sắp đến kia lại là mồ chôn của bản thân ta.

4.

Đại lễ long trọng, pháo hoa ầm ĩ, ta được bà mai đưa vào trong phòng tân hôn đỏ rực ánh nến, chờ chàng giá đáo.

Sau đêm nay, ta sẽ vĩnh viễn là người của chàng.

Âm thanh cánh cửa bị đẩy ra vang lên, ta ngẩng đầu liền thấy chàng đứng đó với y phục đỏ rực chói mắt. Tâm ta rung động dữ dội.

Chàng đi đến bên cạnh ta, khẽ khàng nâng lên chiếc cằm thon dài, dịu dàng hỏi:

“Vì sao?” Vì sao ta lại bướng bỉnh như vậy, năm xưa chàng đối với ta tuyệt tình như thế, tại sao ta lại vẫn cứ yêu chàng?

Ta lắc nhẹ đầu:

“Không biết.” Không biết vì sao cứ yêu chàng hoài, không biết vì sao không thể quên đi bóng dáng chàng năm ấy.

Chàng hôn nhẹ lên môi ta, nói:

“Ở bên cạnh ta, sớm hay muộn gì ngươi cũng sẽ chết, ngươi không sợ sao? Giờ đổi ý vẫn còn kịp.”

Ta cười, chàng vừa hôn ta đấy ư? Chàng thật sự là vừa hôn ta, nụ hôn ấy dịu dàng biết bao. Ta ương ngạnh nói:

“Không đổi ý.”

Chàng nhếch mép:

“Thế thì đừng hối hận! Cho dù ngươi chết, cũng đừng mong ta sẽ vì ngươi mà đau lòng.” Chàng nói thế nhưng chàng có làm được đâu? Khi ta chết, chàng không những chỉ đau lòng, mà còn khóc rất nhiều nữa kia.

Sau đó là một đêm đau khổ.

Ta không hiểu, tình ái cùng nhục dục thì có gì mà vui sướng? Ta chỉ cảm thấy đau, đau đến tê tâm liệt phế, đau đến tứ chi rã rời mà thôi.

“Ư… a…”

Chàng nhấp nhổm trên thân thể ta, đem bộ vị to lớn kia khó khăn xông vào hậu huyệt. Ta đau rát đến mức không kìm được bản thân ngửa cổ kêu lên một tiếng. Có lẽ, dưới kia đã bị thương.

“Duẫn… Ta đau lắm…”

Chàng khoái trá cười:

“Đã nói là không được hối hận.”

Đúng thế, ta không được hối hận.

Tình ái chính là đau như thế này, vì ta yêu chàng nên ta phải chịu đựng.

Nhịp độ của chàng tăng dần, ta khó khăn cong người lên đón nhận, há to miệng thở dốc. Ta không thể tìm được một chút nhỏ xíu khoái cảm mong manh nào cả, khoái cảm khốn kiếp kia, mi đang ở đâu?

Chàng ôm lấy ta, nâng ta ngồi lên người chàng, sau đó lại giống như một ông hoàng, lãnh đạm ra lệnh:

“Không thoải mái sao? Vậy cho ngươi tự mình động thủ.”

Ta ngẩn người ngồi im, toàn thân cứng ngắc không dám động đậy chút xíu nào. Chàng mất hết kiên nhẫn, cau mày ra lệnh:

“Di chuyển!”

Ta trúc trắc làm theo lời chàng, chầm chậm nâng lên thân thể rồi lại hạ xuống. Ngọc hành của chàng không ngừng lui ra tiến vào bên dưới, ma sát nội bích, gây cho ta một cảm giác kì lạ.

“Hư… A… Duẫn…”

Chàng buồn chán đưa tay nghịch ngợm phân thân của ta, đem ta lộng đến mức bắn ra.

Đêm ấy, chàng làm rất nhiều lần, nhưng chỉ một số ít lần trong đó là ta có thể cảm thấy thoải mái mà thôi.

Có lẽ, vì chàng ghét ta nên mới không muốn dịu dàng với ta.

Hôm sau tỉnh dậy, ta phát hiện chỉ còn lại một mình, còn chàng thì đã đi ra ngoài từ bao giờ rồi. Ngồi trên giường, ta xoa xoa thắt lưng ê ẩm cùng hậu huyệt đau nhức, cúi dầu xuống nhìn thân thể mình, ta hốt hoảng.

Một đống hỗn loạn bầm xanh, bầm tím nằm trên da, bên dưới giường lại là những vệt đỏ pha trắng nằm khắp nơi.

Cung nữ bê chậu vàng vào mời ta rửa mặt, nàng ta liếc nhìn đống hỗn loạn đó, khẽ quay đi nhếch môi cười mỉa.

Thì ra, người ở đây ai cũng ghét ta chứ không riêng gì chàng.

5.

Ta bắt đầu cuộc sống làm Chính cung Thái tử phi của mình.

Sáng sớm thức dậy đi thỉnh an Hoàng Thái hậu cùng Hoàng hậu, sau đó sẽ trở về tẩm cung của riêng mình nghỉ ngơi.

Kể từ sau ngày đó, ta chưa bao giờ gặp lại chàng. Giống như là, ta đã bị chàng lãng quên ở một xó xỉnh nào đó trong lòng rồi vậy.

Hai tháng sau, cuối cùng ta cũng được gặp lại chàng, nhưng chàng lại mang tới cho ta một tin động trời khiến ta đau thắt lồng ngực, đau đến mức không thở nổi:

Chàng mang về một thứ phi tên Trần Thiên, con gái của Trần Tướng Quân.

Ta sững sờ nhìn hai người bọn họ sóng vai đi bên cạnh nhau hồi lâu, rốt cuộc vẫn là không biết nên nói gì, lặng lẽ nuốt xuống nước mắt đang dâng lên trong đáy mắt. Từ đầu tới cuối, ta biết mình chỉ là một kẻ dư thừa.

Chàng nào có để ý đến ta?

Duẫn Hạo, là do chàng vô tình hay do ta quá vô tâm?

Phàm là nam nhân trong thiên hạ, năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Ta đã tình nguyện chọn làm phi tần của chàng, nghĩa là ta không được hối hận, cũng không được phép đau lòng.

Nhưng ta tuyệt đối không hề đố kị.

Trần Thiên tiểu thư kia thật ra cũng không phải loại tốt lành gì, nàng ta tìm hết cớ này đến cớ khác để kiếm chuyện với ta. Lúc thì cố tình vờ như bị ta ngáng chân rồi ngã xuống trước mặt mọi người, sau đó bày ra gương mặt đáng thương khiến người ta ngậm ngùi thương cảm. Lúc thì ở trước mặt mọi người luôn vui vẻ hòa đồng với ta, một tiếng Thái tử phi, hai tiếng cũng Thái tử phi, chưa bao giờ đối với ta phi lễ, thế nhưng khi mọi người quay lưng đi, nàng ta liền có thể mắng nhiếc ta thậm tệ.

Thôi đi, ta không chấp, dù sao cũng là nam nhân, so đo với một nữ nhân để làm gì?

Nhưng lần này nàng ta thực sự quá phận rồi.

Nàng ta mời ta ra ngồi ở thủy các hóng gió, ta đồng ý. Thủy các nằm giữa hồ sen mát rượi, ta xoay tròn chén trà trong tay, nhìn nàng ta. Nàng ta đang có âm mưu gì, ta không biết.

Nàng ta hướng về phía ta tung ra bột trắng kì lạ gì đó, ta theo bản năng nhắm lại hai mắt, cuối cùng lại nghe thấy tiếng hét ở đối diện.

Ta cười thầm, ngồi ngược gió thì không nên dùng độc dạng tán, nàng quá ngốc hay quá cẩu thả đây?

“TẠI TRUNG!!!”

Ta nghe thấy tiếng chàng hét lên, lúc ấy ta mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Từ lúc nào nàng ta rơi vào vòng tay của chàng rồi?

“A… a… a… Mắt ta… mắt ta!!”

Nàng ta ôm lấy mắt vừa khóc vừa kêu thảm thiết. Ta thấy một vệt máu chảy dài từ khóe mắt lan ra tới má nàng.

Hóa ra thứ bột ban nãy là thứ độc kì lạ gì đó gây mù mắt.

“Tại Trung, ngươi thật độc ác!”

Duẫn Hạo gầm vào mặt ta một câu, sau đó ôm Tiểu Thiên đi thẳng.

Chàng nói, ta độc ác ư? Ta đã làm gì mà khiến chàng tức giận như thế? Ta đã làm gì sai?

Từ đầu đến cuối là nàng ta tự mình hại mình, tại sao cứ qua đôi mắt của chàng, ta lại biến thành kẻ độc ác, mọi tội lỗi đều đổ lên ta như thế? Rốt cuộc là ta đã làm gì mà chàng luôn ghét ta như vậy?

Duẫn Hạo, trả lời ta.

6.

“Tại Trung, Tiểu Thiên nàng ấy bị mù hai mắt rồi.”

Ta nghe thấy, nhưng không đáp lời.

“Nàng ấy rất đau đớn. Tại sao ngươi ác độc vậy? Tiểu Thiên đã làm gì ngươi? Nàng ấy đâu có làm gì ngươi….”

Ta vẫn im lặng.

Ta không muốn giải thích.

Giải thích để làm gì? Chàng có tin ta không? Chàng làm gì tin ta, chàng không hề tin ta, cho dù ta có giải thích đến chết đi chăng nữa.

“Tại Trung, người phải lấy đôi mắt của ngươi đền cho nàng ấy.”

Chỉ một câu của chàng thôi, ta liền bị móc đi hai tròng mắt. Đối mặt với ta bây giờ chỉ còn là bóng tối, hình bóng chàng ư, nụ cười của chàng ư, gương mặt của chàng ư? Tất cả, bây giờ chỉ còn là kẻ qua đường.

Ta giãy giụa, ta cầu xin, ta giải thích, nhưng chàng có nghe không?

Bọn họ giữ tay chân ta, một kẻ đi tới khoét đi đôi mắt quý giá của ta. Đem ta đẩy vào bóng tối, đem ta biến thành một phế nhân.

Bọn họ đem tròng mắt đi cứu nữ nhân kia, bỏ ta ở lại với đôi hốc mắt trống rỗng.

Chàng ngồi xuống bên cạnh ta, vén mớ tóc lòa xòa hỗn loạn trước trán giúp ta, dịu giọng hỏi:

“Có đau không?”

Ta cười. Vô duyên vô cớ trở thành một kẻ mù lòa, chàng nói xem có đau không? Bị cung nhân bọn họ móc đi đôi mắt, không những thế còn bị chàng thẳng thừng móc đi trái tim, chàng nói xem, có đau hay không?

Đau. Đương nhiên là đau. Đau đến tê tâm liệt phế, đau đến chết đi được.

Tại sao yêu chàng, ta lại khổ sở như thế?

Thì ra đây chính là mùi vị của tình ái…

Hóa ra, tình ái chỉ toàn đau khổ.

“Ai bảo ngươi dám dùng độc làm mù mắt Tiểu Thiên. Nàng ta rất tốt, ngươi nên học cách sống hòa bình với nàng ta đi…”

Chàng nói xong liền rời đi, bỏ mặc ta ở lại với một trái tim đã chết.

Rốt cuộc chàng rồi sẽ lấy đi của ta thứ gì nữa?

Không còn tròng mắt, nhưng ta vẫn có thể khóc.

Không phải nước mắt chảy trên mặt, mà là nước mắt chảy ở trong tim.

7.

Mắt còn chưa lành, ta lại phát hiện ra cơ thể mình có điểm không được bình thường.

Dạo này có lẽ do ăn uống thiếu chất, hoặc không thích nghi được với đôi mắt mù lòa mà ta thường xuyên mệt mỏi, cả ngày chỉ muốn nhanh nhanh được ngủ thiếp đi, thậm chí ngửi thấy mùi khó chịu còn buồn nôn.

Nhưng sau đó ta lại ngờ ngợ nhận ra: Có lẽ, ta đã mang… giọt máu của chàng rồi.

Ta không kìm được vươn tay vuốt ve chiếc bụng phẳng lì của mình, chờ đợi một kì tích xảy ra.

Nếu chàng biết ta đã mang thai, chàng sẽ nghĩ như thế nào?

Chàng có vui không?

Hay chàng sẽ thêm chán ghét ta?

Hài tử, ta xin lỗi, con thật là đến thế gian này không đúng lúc rồi.

Cha của con có thể sẽ ghét con, nhưng con đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con, sẽ bảo vệ con bằng cả sinh mạng này.

Song song với ta, Tiểu Thiên nàng cũng tuyên bố mình đã mang thai.

Lúc nghe được tin này, không hiểu tại sao nhưng ta lại bật cười lên sằng sặc. Cả đông cung tập trung sự chú ý vào nàng ta, nào nhân sâm, nào thảo dược bồi bổ. Ta ngồi trong tẩm cung nghe cung nhân báo lại mà không biết nên cười hay nên khóc cho bản thân – một kẻ đã sớm bị lãng quên này nữa.

Ta bắt đầu đổ bệnh.

Ốm nghén là một giai đoạn mang thai kinh khủng. Ta với cái sức khỏe yếu như con sên này, những trận buồn nôn, chán ăn, thiếu ngủ dễ dàng đánh sập ta. Khiến ta sốt mê man mấy ngày liền không rõ chuyện gì đã xảy ra.

Khi ta mơ màng tỉnh dậy, đã nhận ra chàng đang ngồi bên giường. Ta không có đôi mắt để nhìn được biểu cảm tức giận của chàng, cũng không biết chàng sẽ vì cái thai này mà nổi giận bao nhiêu.

“Tại Trung… Ngự y nói ngươi có thai rồi.”

Chàng lại dùng ngữ điệu dịu dàng đó để nói chuyện với ta. Chàng không tức giận ư? Chàng không cáu gắt ư? Chàng không hành hạ ta nữa ư?

“Ta…”

Ta khó khăn mở miệng, cất lên giọng nói đã lâu ngày không dùng đến kia, dùng thanh âm khàn khàn khó nghe muốn giải thích với chàng, nhưng lại bị chàng ngắt lời.

“Đừng nói gì cả. Ta biết, mất đi đôi mắt là một thiệt thòi rất lớn với ngươi, nhưng ngươi cũng nên hiểu cho ta, ở cương vị của ta, ta không thể cứ mãi nghiêng về phía ngươi được.”

Cái gì gọi là ‘cứ mãi nghiêng về phía ta’? Cái gì gọi là thiệt thòi, cái gì gọi là hiểu cho chàng. Chàng muốn ta hiểu cho chàng, vậy ai sẽ là người hiểu cho ta đây?

Lần đầu tiên ta cảm thấy tức giận với chàng, nhưng ta không nói, cũng chẳng muốn nói. Thanh quản đã đâu không dùng tới, mở miệng thốt nên thanh âm liền có chút khó khăn nên ta không muốn nói nữa.

Ta nằm yên không nhúc nhích, ra vẻ như không muốn nói chuyện với chàng nữa. Thế nhưng chàng không chịu buông tha, đưa tay vuốt ve má ta, dường như những ngón tay thon dài ấy có thể chạm được cả vào tim ta, lau đi những giọt nước mắt vô hình vẫn đang chảy dài. Chàng khẽ hỏi:

“Tại Trung, ngươi giận ta sao?”

Ta chầm chậm lắc đầu.

Ngay từ đầu là ta tình nguyện yêu chàng, tình nguyện ở bên chàng, tình nguyện chịu khổ vì chàng.

Thế thì bây giờ, ta lấy tư cách gì để giận? Thậm chí ngay cả cơ hội để hối hận cũng chẳng còn nữa kia.

“Tại Trung, ngươi phải vui vẻ lên một chút. Ngươi có muốn ra ngoài hóng gió không? Ta sẽ đưa ngươi đi.”

Ta không muốn.

“Ngươi đã mất đi ánh mặt trời rồi, trở thành một kẻ mù lòa, không lẽ ngươi còn muốn trở thành người câm điếc hay sao? Đừng làm lơ ta nữa, được không?”

Ta không nghe gì hết, ngươi đi đi.

Chàng thở dài, vươn tay tới vòng qua người ta kéo vào lòng. Sau đó nhẹ nhàng nhấc bỗng ta lên.

Ta cảm thấy chàng hơi sững người lại lúc ẵm ta trên tay, sau đó bên tai nghe tiếng chàng thì thầm:

“Ngươi nhẹ quá rồi, Tại Trung. Ta không nghĩ cân nặng này còn có thể dành cho một con người.”

Ta nhẹ cân thì sao, ta ốm yếu thì đã sao? Ta gầy đến mức trơ xương trơ thịt thì đã sao? Từ trước tới nay chàng nào có quan tâm ta?

Vì sao chàng đột nhiên lại tốt với ta như vậy? Ta rất sợ chàng sẽ tiếp tục tổn thương ta.

Có phải chàng sẽ đợi ta sinh đứa nhỏ này ra rồi sẽ cướp nó khỏi ta hay không? Đừng tiếp tục tổn thương ta nữa, có được không?

Chàng đưa ta đi đâu đó, tới một nơi gió rất mát mới khẽ khàng đặt ta xuống chiếc ghế dài.

“Đây là thủy các gần tẩm cung của ngươi. Ngươi nên tới đây hóng mát thường xuyên…”

Ta im lặng lắng nghe tiếng thở của chàng. Chàng thật biết cách làm ta nguôi giận. Ban nãy còn khiến ta tức muốn chết, nhưng bây giờ một chút giận dỗi cũng chẳng còn tồn tại trong ta. Yêu chàng đến mức cuồng si như thế, kết cục có phải là ta sẽ là người thiệt thòi hơn hay không?

“Ngươi ngồi đây một chút, ta sẽ trở lại ngay.”

Chàng nói xong liền chạy đi, ta không nhìn thấy gì nên không dám tự tiện trở về. Một là ta chưa từng đi đâu mà không có ai giúp đỡ, hai là địa hình khu này ta vốn không quen, nên không dám đi bừa.

Ta đang buồn chán, lại nghe âm thanh cung nữ to nhỏ dặn dò phía sau lưng:

“Thiên nương nương có dặn, ngươi đem cái này bỏ vào đĩa bánh phù dung đặt trên bàn tiệc của Thái tử hôm ấy.”

Người kia hỏi lại:

“Đây là gì?”

“Độc.”

Người đó lập tức vâng dạ mấy tiếng rồi nhanh chóng chạy đi.

Ta lặng người. Cái kia là độc lại dám bỏ vào thực phẩm của Thái tử? Bọn họ muốn giết chàng sao?

Tiểu Thiên nàng rốt cuộc đang tính toán cái gì?

Ta không dám nói với chàng chuyện này, mà có nói, chắc chàng cũng không tin.

Chàng đi rất nhanh rồi trở lại, ta không biết chàng đi đâu, nhưng một lát sau thấy chàng khoác lên người ta tấm áo lông thú rất dầy, sau đó là thanh âm ngại ngùng giải thích:

“Ta muốn ngươi ra ngoài hóng gió, nhưng lại ngại ngươi đang yếu sẽ lại đổ bệnh, nên tốt nhất là khoác thêm cái áo.” Sau đó chàng nói thêm “Ta đổi ý rồi, ta sẽ tốt với ngươi hơn trước, ta sẽ tập yêu thương ngươi, có được không Tại Trung?”

Từ đầu tới cuối, ta vẫn duy trì biểu cảm lúc đầu. Cho dù chàng có đang nói ra những thanh âm khiến tâm ta run rẩy thế nào đi chăng nữa, cho dù chàng có đang làm ta động lòng thế nào đi chăng nữa…

Nhưng cử chỉ yêu thương từ nãy tới giờ của chàng rất quý giá đối với ta, chỉ cần có những thứ này, kiếp này ta sống đã không uổng phí rồi.

Hài nhi, mẹ xin lỗi, mẹ yêu con, nhưng để yêu con, mẹ phải yêu cha con trước. Mẹ phải bảo vệ cha của con…

8.

Yến tiệc mà hai cung nhân kia nói là đại tiệc mừng dành cho ta và Tiểu Thiên.

Nàng ta cáo bệnh không tới, rốt cuộc đối mặt với đám quan văn võ xu nịnh kia chỉ còn ta và chàng.

Ta ngồi cạnh chàng mà cứ nhấp nhổm không yên.

Chàng nhìn ta, âu yếm cười, nói:

“Hồi hộp cái gì, ngươi cứ bình thường là được.”

Làm sao không hồi hộp khi mà ta biết lát nữa chàng sẽ gặp nguy hiểm?

Cung nhân dọn món lên bàn, ta nghiêng người về phía chàng, dùng chất giọng khào khào lâu ngày đã không dùng đến, nói:

“Thái tử, thỉnh ngài… có thể… ban cho Tại Trung… tất cả bánh phù dung trên bàn… được không?”

Chàng còn chưa kịp phản ứng, một quan viên bên dưới đã cười rộ lên:

“Thái tử gia, Thái tử phi nhà ngài đúng là khi nũng nịu thật đáng yêu. Thèm ăn ngọt là sinh con trai đó nha!”

Chàng cười cười, đưa tay tới bẹo má ta, nói:

“Ngươi nha, thật là tham. Được rồi, tất cả bánh phù dung trên bàn này đều là của ngươi, chịu chưa?”

Ta run rẩy gật đầu. Bàn tay giấu dưới vạt áo đã ướt đẫm mồ hôi. Ta biết, một lát nữa thôi, ta khỏe mạnh của hiện tại chỉ còn lại một cỗ thi thể vô hồn, không thể cử động được nữa.

Hài nhi, mẹ xin lỗi.

Ta run run vươn tay tới chạm vào đĩa bánh, tim bất giác rung động dữ dội.

Duẫn Hạo, ta sẽ điên cuồng vì yêu chàng lần cuối này thôi, để rồi sau đó vĩnh viễn sẽ không để ý đến chàng nữa.

Ta sẽ vì chàng mà chết đi, để chứng minh cuộc đời này ta sống hoàn toàn không uổng phí.

Từng chiếc, từng chiếc bánh ngọt trôi theo cổ họng, mang theo bột trắng cực độc kia vào trong cơ thể. Ta cảm thấy ruột gan bắt đầu đau đớn như đang đứt thành từng đoạn nhỏ.

Đau đến mức không cách nào chịu thấu.

Ta vội vàng đứng dậy vừa đi vừa chạy khỏi đó.

Ta không muốn chàng nhìn ta trong bộ dạng này, cũng không muốn chàng nhìn ta ở trước mặt chàng mà chết đi.

Cuộc tình này, là ta phụ chàng hay chàng phụ ta ta cũng không còn rõ ràng được nữa rồi. Duẫn Hạo, hiểu cho ta.

Ta theo bước chân trong trí nhớ, chạy đến thủy các ban sáng chàng đã đưa ta đến, gục xuống chân ghế, ta không ngừng nôn ra máu.

Trong cơ thể không ngừng đau đớn như bị thứ gì cào xé, ta ngã gục xuống đất, máu từ trong miệng vẫn chảy ra.

Hạc Đỉnh Hồng – kỳ độc của nhân gian trong truyền thuyết, cuối cùng ta cũng may mắn được nếm thử rồi.

Đau quá, ta nằm dài xuống đất nôn khan, ta còn cảm nhận được sự giãy giụa trong vô vọng của hài nhi. Hài nhi, mẹ xin lỗi con, xin lỗi con.

Duẫn Hạo, vĩnh biệt chàng.

Ta không còn gì để hối tiếc nữa rồi…

Cuộc đời này có thể được chàng dành cho một chút yêu thương mong manh tựa cơn gió thoảng, cũng đủ để ta mãn nguyện nhắm mắt xuôi tay.

Ta đột nhiên phát hiện ra, ta… yêu chàng hơn ta tưởng rất nhiều.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ban đầu là chán ghét, sau đó là quan tâm, cuối cùng không hiểu là khi nào lại chuyển thành yêu thương?

Ban đầu ở chiến trường, ta ghét dáng vẻ mỹ lệ động lòng người đó, đây là kiểu người ta ghét nhất. Nhưng ta cũng không thể phủ nhận, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, ta đã không thể dời sự chú ý của mình đi một nơi nào đó khác ngoài y.

Y đẹp một cách kì lạ, tựa như thiên tiên cao quý không nhiễm chút bụi trần.

Ta phát điên lên vì y cứ xuất hiện trong mỗi giấc mơ của ta, y là kẻ thù của nước ta, cớ gì ta lại cứ phải nhớ đến y?

Vì thế, ta giết y.

Để cho y không ám ảnh ta nữa, và cũng để cho… không kẻ nào khác trên đời này có được y.

Nhưng ta đã nhầm.

Hình ảnh y nôn ra ngụm máu rồi ngã xuống với trường kiếm xuyên qua tim ấy cứ ám ảnh ta hết ngày này qua ngày khác, khiến ta phát điên lên.

Ta thừa nhận ta không thể quên được bóng dáng y.

Rồi khi ta hay tin phụ hoàng ban y cho ta, lập y làm Chính cung Thái tử phi của ta.

Ta không rõ lúc ấy mình nên vui hay nên buồn nữa.

Khi đó ta biết y tai qua nạn khỏi, vẫn sống sót sau nhát kiếm đó của ta, ta đã rất mừng. Nhưng khi nghe y đã trở thành người của ta, ta lại rất đau lòng.

Ở bên cạnh ta, y sẽ là mục tiêu chú ý của biết bao kẻ khác, y sẽ là mục đích mà bọn họ nhắm tới nếu muốn khống chế ta.

Đêm tân hôn, ta đã chiếm trọn y bằng cả trái tim, mặc dù ta đã cố gắng với bản thân rằng phải tàn bạo với y, cho y hiểu, ta không yêu y. Thế nhưng đôi lần ta đã quên mất điều ấy mà khiến y cùng thoải mái dục tiên dục tử với mình.

Sau đó, vì để bảo đảm an toàn cho y, ta đã phải đối xử tệ hại với y, tránh xa y, lạnh lùng với y. Để bọn người kia hiểu rằng, y đối với ta là một của nợ, là một món đồ ta chán ghét, hoàn toàn không có giá trị gì cả.

Thế nhưng mỗi lần nhìn y cô độc ngồi một mình từ phía xa, ta không kìm được lòng mình mà đau thắt lồng ngực. Ta muốn lao đến bên cạnh ôm y vào lòng an ủi, ta muốn tiến đến hôn y, đem y dung hòa làm một với ta. Để y không phải chịu viễn cảnh này nữa. Nhưng ta vô dụng, ta không thể.

Ta đã mang về một Trần Thiên xinh đẹp để thiên hạ hiểu rằng, đây mới là người ta yêu, mau dời mục tiêu chú ý ra khỏi người Tại Trung của ta nhanh lên. Thế là ta đã thành công, bọn họ chỉ chú ý đến Trần Thiên mà quên mất y. Mà điều đó cũng khiến ta càng đau lòng hơn khi nhìn thấy tinh thần sa sút của y, ta biết, y bị đả kích rồi.

Tại Trung, ta chẳng thể nói gì hơn là lời xin lỗi ngươi.

Sau đó, khi ta nhìn thấy Trần Thiên đầy âm mưu muốn giá họa cho y, nàng ta tự tung ra bột độc làm mù đôi mắt của bản thân, chỉ để khiến ta càng thêm chán ghét y, nhưng nàng ta sai rồi, nàng ta làm thế chỉ càng khiến ta thêm hiểu ra y trân quý với ta đến mức nào mà thôi.

Thế nhưng, phụ hoàng và văn võ bá quan đã yêu cầu ta phải phạt y bằng cách khoét đi đôi mắt y, đền cho Tiểu Thiên.

Ta không còn cách nào khác đành phải làm theo. Vì nếu ta bỏ qua cho y, bọn họ liền hiểu ra là ta trân trọng y, ta không muốn thế.

Lúc nhìn y mất đi hai tròng mắt, gương mặt đẫm máu nằm sụp xuống đất, tâm ta như chết lặng. Ta nói là ta sẽ bảo vệ y, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại không ngừng tổn thương y.

Tại Trung, ta lại xin lỗi ngươi lần nữa.

Khi biết tin y đổ bệnh, ta lại nóng lòng không kìm được bản thân chạy đến bên cạnh y. Nhìn y mê man lẩm bẩm trên giường một mình, lòng ta đau như cắt, chắc y sẽ chẳng thể nào biết được đâu.

Vậy mà khi nghe ngự y nói y đã mang thai được khoảng hai, ba tháng rồi, đây chỉ là ốm nghén, nhưng do thể chất kém nên đã đổ bệnh một chút, ta vui đến mức muốn nhảy lên.

Cuối cùng ta và y cũng đã có được một hài tử rồi. Cuối cùng ta cũng có tinh hoa tình yêu với y rồi…

Ta vui mừng lập tức bảo bọn họ mau mở một bữa tiệc thật lớn, đồng thời tự hứa với lòng từ giờ trở đi sẽ yêu thương y, sẽ chăm sóc y, bọn người độc ác kia muốn hại y ta sẽ hại bọn họ, bọn họ muốn giết y, trước tiên hãy bước qua xác ta trước đã.

Ta xác nhận, mình yêu y.

Thế nhưng ta không ngờ được rằng, bữa tiệc ấy là lần cuối cùng ta được ở cạnh y, cũng là lần cuối cùng ta nghe được giọng y nói.

Sau đó là xa cách mãi mãi, là vĩnh biệt ngàn đời không gặp lại.

“Sao Thái tử phi đi lâu vậy mà vẫn chưa quay lại nhỉ?”

Ta ngồi trên long ỷ cao cao hỏi thái giám đứng bên cạnh. Nhưng hắn còn chưa trả lời, ta đã nghe tiếng cung nữ hốt hoảng vừa chạy vào đã hét lên:

“Thái tử gia, Thái tử gia…”

Ta cau mày:

“Chuyện gì?”

Cung nữ đó lắp bắp:

“Thái tử phi ngất ở thủy các, máu chảy rất nhiều, hình như là trúng độc!”

Tim ta nảy lên thật mạnh. Tại Trung, Tại Trung của ta…

Ta lao như điên đến thủy các ấy, mùi tanh nồng của máu lập tức xộc vào khoang mũi.

“Tại… Tại Trung…”

Ta run rẩy bước tới bên cạnh y, nâng lên thân thể đang lạnh dần đi của y, tim ta giống như đã ngưng đập theo y.

“Đừng… đừng đùa với ta… Ngươi… ngươi mau tỉnh dậy đi!”

Ta lay lay thân thể y, chỉ cầu xin y, ngàn vạn lần cầu xin y, mau mở mắt ra.

Ngươi đừng chết, đừng chết.

Người trên tay ta khẽ cử động một chút.

“Y còn sống, còn sống!!! Ngự y, ngự y!!!”

Ta hét lên, vội vàng túm lấy bàn tay y đặt lên tim mình:

“Tại Trung, mở mắt, không được ngủ.”

Ta nhìn thấy y mấp máy môi giống như đang nói gì đó, nhưng ta không nghe được. Ta ngừng lại nhịp thở của mình để lắng nghe lời y, y nói:

“Cuối… cùng… cũng chờ… được chàng…”

Y nói xong, tiếp tục ọc ra ngụm máu đen ngòm trong cổ họng. Y thậm chí còn không cho ta thời gian phản ứng, bàn tay đang cố gắng lần lên vuốt má ta đã rơi xuống đất, đầu y ngoẹo về một bên.

“TẠI… TẠI TRUNG!!!”

Giọt nước mắt kìm nén nãy giờ giấu trong đáy mắt của ta rơi xuống mặt y.

Đừng rời bỏ ta, cầu xin ngươi, đừng rời bỏ ta. Ngươi rất quan trọng với ta, rất quan trọng với ta. Ngươi đừng bỏ đi có được không?

Tại Trung, yêu ngươi, ta yêu ngươi rất nhiều. Vì yêu ngươi, nên ta mới cố gắng chạy khỏi ngươi, để ngươi có thể được an toàn. Nào ngờ đâu ta đã yêu sai biện pháp rồi, chính tay ta đã đẩy ngươi đến con đường chết này!

Ta vô dụng, xin lỗi ngươi, Tại Trung!!

Tỉnh dậy đi, ta chỉ vừa mới quyết định đối xử tốt với ngươi thôi mà, Tại Trung!!

“Cầu xin ngươi, mau tỉnh dậy đi!!”

Còn có đứa nhỏ, đứa nhỏ sắp ra đời của chúng ta thì sao? Ngươi không thể mang nó đi, cả ngươi và nó đều không được rời bỏ ta!

Tại Trung, ta làm khổ ngươi rồi, ta làm khổ ngươi rồi Tại Trung!

Lẽ ra ngươi không nên yêu ta, cũng không nên tiến đến bên cạnh ta.

Ta cúi người ôm lấy y vào lòng, run rẩy chờ đợi tiếng tim đập từ y. Nhưng ta vô vọng rồi, ta không cảm nhận được. Y thật sự đã rời bỏ ta rồi.

Ta ôm y đứng dậy đi về tẩm cung, đặt y nằm ngay ngắn lên giường. Ta không ngừng rơi lệ nhìn mỹ nhân đẹp tựa thiên tiên của lòng ta bây giờ không còn hô hấp nữa, nằm yên trên giường như thế.

Tim ta bị ai đó cào xé, ruột gan lại bị cắt thành trăm nghìn mảnh.

Ta hôn lên môi y, cái hôn thật dịu dàng thật nâng niu giống như trong đêm tân hôn, ta đã không kìm được mà hôn y vậy.

“Chờ ta.”

Ta rời đi, trong vòng một ngày, ta đã tìm ra chân tướng.

Độc này thật ra không phải giết y, mà là dùng để giết ta, y sớm đã biết chuyện này nên mới cố tình xin đĩa bánh kia cho mình, không cho ta đụng vào dù chỉ một miếng.

Kẻ hạ độc là Trần Thiên. Thật biết cách làm người ta bất ngờ, ta đã không thể tin được.

Nguyên lai là, người nàng ta yêu là một kẻ Bạch Hổ quốc đã hăm he đất nước này từ lâu, nhưng e dè thế lực nước ta nên muốn tìm cách đục khoét từ bên trong. Hắn sẽ giết từng người một trong hoàng gia, sau đó mới xâm lược đến nơi.

Kế hoạch rất hoàn hảo, thế nhưng lại bị Tại Trung phát hiện ra âm mưu.

Tại Trung, ngươi ngốc quá, ta không cần sống, ta chỉ cần ngươi bình an.

Ngươi đến tột cùng vẫn là không hiểu ta lo lắng cho ngươi thế nào. Ta cầu ngươi bình an, mạnh khỏe, cuối cùng ngươi lại chịu chết thay ta. Thế chẳng phải hết thảy công sức bảo vệ từ xa của ta dành cho ngươi tan thành mây khói hết sao?

Ta tru di cửu tộc nhà Trần Thiên, riêng nàng ta và những cung nữ tiếp tay, phải chịu án tùng xẻo. Róc thịt xẻ da, chịu đau đớn cùng cực không cách nào tả nổi, để đền cho bao nhiêu uất ức Tại Trung đã phải cắn răn chịu đựng.

Hơn nữa còn chịu luôn hình phạt cắt lưỡi vì dám nói dối ta rằng nàng đã có thai. Nữ nhân ác độc như nàng, sống trên đời này thật sự rất chật đất.

Nhìn nàng không ngừng kêu gào đau đớn, ta khẽ khàng mỉm cười quay lưng đi.

Phải rồi, kêu cho thật to vào, để Tại Trung trên trời có thể nghe thấy lời ngươi mà ngó xuống nhìn.

“Ta xong việc rồi, ta đến với ngươi đây.”

Ta uống cạn chén rượu đầy, dần dần cảm thấy đầu óc quay cuồng. Khẽ khàng nằm xuống bên cạnh y, hôn lên đôi môi mọng nước mà ta yêu, sau đó nhắm mắt chờ y đến.

Y đã đến chưa?

Ta nghe thấy tiếng bước chân.

“Tại Trung, ngươi đây rồi!”

Ở đó, Tại Trung nằm trong vòng tay yêu thương của Duẫn Hạo. Ngày hôm sau người ta phát hiện, Thái tử gia đã tự tận bên cạnh Thái tử phi của mình ngay trong tẩm cung riêng.

Người đời truyền miệng về sau, đôi uyên ương Thái tử gia và Thái tử phi này là một cặp đôi thần thánh, những kẻ yêu nhau chỉ cần cùng nhau đến viếng điện thờ họ, đặt lên bàn thờ một đóa hoa phù dung liền có thể vĩnh kết đồng tâm, mãi mãi không chia lìa.

FIN~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei