
[Tự Sáng Tác] Rất Nhớ Anh
* Tác giả: Khơi | @banhbaoso19
* KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT!!!!
_______________________
Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập như cố kéo người ngủ say thức dậy, Duẫn Hạo Vũ nặng nề mở mắt. Khung cảnh xung quanh bừa bộn đến không dám nhìn thẳng. Trên bàn, dưới sàn nhà vỏ chai rượu nằm la liệt khắp nơi. Và dù có cố cách mấy cũng không tìm được dấu hiệu của chút vỏ hộp hay ly nhựa nào cho thấy chủ nhân căn phòng đã cố gắng ăn gì đó để sống trong mấy ngày qua.
Duẫn Hạo Vũ trong mơ hồ với tay lấy điện thoại ở trên kệ tủ kế bên để tắt nó đi, nhưng lại mất đà từ trên giường ngã lăn xuống sàn nhà. Nằm ngửa dưới mặt sàn lạnh lẽo, khuôn mặt không chút cảm xúc càng trở nên đặc biệt vô hồn vì đôi mắt đầy quầng thâm, bờ môi trắng bệch cùng má hõm sâu vì nhiều ngày tự dày vò chính mình. Duẫn Hạo Vũ không biết đây là ngày u ám thứ bao nhiêu đã trôi qua. Người mấy ngày không tắm, quần áo bao lâu chưa thay... Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm đếm từ một đến ba rồi cố gắng bò dậy. Nhưng vẫn phải mất một lúc lâu sau, sau khi đếm đi đếm lại rất nhiều lần cậu mới có thể chật vật ngồi dậy.
Cơ thể luôn trong tình trạng nhếch nhác, đầu tóc rối xù cũng không đáng sợ bằng những vết cắt chằng chịt trên làn da trắng nõn nơi cổ tay. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ chưa kịp lành, nhưng có thể chắc chắn một điều người tạo ra chúng đã mạnh tay cứa sâu như thế nào. Máu nhỏ trên sàn đọng thành vùng nhỏ, khô lại tạo thành mảng đen đỏ hòa trộn lan ra xung quanh. Duẫn Hạo Vũ cười xem nhẹ chúng, cậu tự chế giễu bản thân không đủ dũng cảm để kết thúc mọi chuyện. Hay là nói ông trời đang trêu cậu đi, rõ ràng chảy nhiều máu như vậy cũng không thể chết.
Duẫn Hạo Vũ lờ đờ nhìn mọi thứ, cả căn phòng trong mắt cậu lúc này trở nên mờ ảo không rõ ràng. Đưa tay lên gần hơn rồi nhìn đến cổ tay đã phủ đầy vết thương của mình, bỏ qua đi vậy.
"A... Mọi thứ thật lộn xộn".
Không có gì thay đổi sau câu nói, một chút dấu hiệu của việc đứng lên dọn dẹp hay ít nhất là lau đi vệt máu khô cứng đáng sợ trên sàn cũng không có. Duẫn Hạo Vũ tựa lưng vào thành giường, tay vơ lấy chai rượu gần nhất, dốc ngược nó lên miệng. Mặc dù chả còn giọt nào chảy ra, cậu say rồi... Duẫn Hạo Vũ cũng chẳng để ý mình đã uống bao nhiêu chai. Cậu cười giễu cợt :
"Cái đống bừa bộn chết tiệt... Hừ... Ai quan tâm đến đám shit này chứ..."
Lảo đảo đứng lên, cậu đến gần chiếc bàn đặt phía bên kia căn phòng. Cậu cầm lấy từng chai rượu còn trên mặt bàn lên kiểm tra, cái nào rỗng rồi thì vứt đi. Cho đến khi thỏa mãn cười vì vẫn còn một chai đầy rượu cho cậu lúc này. Mở nắp, đổ vào cái bụng trống rỗng thứ men cồn độc hại. Bản thân cậu hiện tại, đã không còn ai có thể cứu lấy nữa.
"Em định chết vì rượu à?"
Duẫn Hạo Vũ nghe thấy âm thanh quen thuộc từ đằng sau, cậu chẳng buồn quay lại: "Anh hãy ngưng lo cho em và mau cút đi."
Trương Gia Nguyên tiến đến giật lấy chai rượu từ tay Duẫn Hạo Vũ, ném mạnh xuống đất khiến nó vỡ tan thành từng mảnh. Mùi rượu nồng xộc lên từ không trung, xông thẳng vào cánh mũi khiến cậu thở không ra hơi. Đừng đeo bám nữa có được không?
Cuối cùng cũng chịu quay lại, cậu đưa mắt quét qua những mảnh vỡ trên sàn nhà, rồi từ từ ngước lên nhìn vào khuôn mặt đầy lo lắng kia... Cậu mỉm cười bất đắc dĩ : "Anh lo cho em ư?"
Trương Gia Nguyên không trả lời, tiến đến gần ôm chặt lấy Duẫn Hạo Vũ:
"Ngoan... Pai Pai của anh ngoan nào. Anh xin lỗi... Rất xin lỗi"
Cái ôm của Trương Gia Nguyên càng lúc càng chặt, chặt đến nỗi khiến Duẫn Hạo Vũ cảm thấy có cái gì đó đang cứa vào trái tim mình, từng nhát, từng nhát một...
Duẫn Hạo Vũ mỉm cười rồi đột nhiên đẩy Trương Gia Nguyên ra. Cậu xoáy sâu vào đôi mắt, đôi mắt suốt bao năm vẫn dành cho cậu nay đã trở nên lạnh lẽo không nhìn ra được cảm xúc. Vẫn còn ẩn chứa tình cảm có đúng không? Nhưng rồi như giật mình bừng tỉnh, cậu lạnh nhạt nhìn anh rồi liều mạng lùi về phía sau. Chân trần vô tình dẫm phải mảnh vỡ dưới sàn, Máu từ bàn chân tứa ra hòa lẫn vào rượu lan ra một lần nữa. Duẫn Hạo Vũ đã quá gầy rồi, nếu còn tiếp tục như vậy cậu sẽ không chịu nổi nữa.
Trương Gia Nguyên đưa hai tay về phía trước, cố gắng đỡ lấy cơ thể lay lắt như cây khô trước gió. Duẫn Hạo Vũ liên tục lắc đầu, cố tránh người trước mắt càng xa càng tốt. Vòng tay đã từng dành cho cậu, nơi mà mỗi lần mệt mỏi cậu chỉ cần nhào vào tham lam đòi lấy hơi ấm từ nó, người cao lớn phía trước đang muốn cậu trở về nơi an toàn đó một lần nữa. Nhưng Duẫn Hạo Vũ nhất quyết không đến gần. Cậu không để ý cứ thế lùi lại đến lúc lưng mình chạm vào vách tường mới dừng, cậu khó nhọc thở dốc.
Cậu không nhớ rõ lần gần đây nhất mình khóc là lúc nào, lần này lại không khống chế nổi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, cậu nhìn thẳng Trương Gia Nguyên nghẹn ngào.
"Tại sao? Tại sao lại bỏ rơi em? Vì sao nói yêu thương em nhưng lại để em một mình? VÌ SAO?"
Trương Gia Nguyên bất lực nhìn người phía trước gào lên với mình, cảm xúc hỗn loạn vừa không dám đến gần sợ cậu làm ra việc ngu ngốc lại vừa muốn đem người yêu thương bảo bọc lấy không cho bất kỳ điều gì tổn thương đến cậu nữa. Lòng quặn lại đau đớn, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, anh tiến lại gần, vươn tay giữ chặt hai vai Duẫn Hạo Vũ, ép cậu đối diện với mình, cay đắng hét lên.
"Em đừng như vậy được không Duẫn Hạo Vũ, anh xin em, đừng như vậy nữa, anh xin em đấy."
Trương Gia Nguyên khổ sở van nài, một lần nữa vòng tay ra sau ôm lấy Duẫn Hạo Vũ, gục mặt lên vai cậu. Cả cơ thể của Duẫn Hạo Vũ run lên từng đợt, không nói thêm gì, để mặc cho anh ôm.
Trương Gia Nguyên chỉ im lặng và ôm lấy cậu ấy như thế... Thật lâu... Thật lâu... Ôm mãi tưởng chừng thời gian đã ngừng quay.
... Nhưng mà...
"Vậy tại sao anh lại từ bỏ em? Vậy tại sao lại để em một mình khổ sở trên thế giới này? Tại sao hả Trương Gia Nguyên?"
Không có câu trả lời cho cậu. Mọi thứ một lần nữa trở nên nhạt nhòa đi, không gian im lặng đến đáng sợ. Vòng tay đang siết chặt lấy Duẫn Hạo Vũ cũng từ từ dần nới lỏng và biến mất. Một lần nữa cậu một mình đối mặt với căn phòng trống rỗng.
Duẫn Hạo Vũ không còn kiên cường được nữa, cậu trượt dài xuống tự ôm lấy chính mình, khóc lớn. Trương Gia Nguyên đã không còn ở đây nữa. Nước mắt rơi thấm ướt hàng mi cong xinh đẹp, ký ức bỗng chốc ùa về như một thước phim quay chậm.
Sẽ không ai thay cậu cố chấp lau đi vết bẩn nhỏ bám trên cánh tay, không ai dùng hết kiên nhẫn để dạy cậu nói tiếng Đông Bắc, bàn tay buông thõng giờ đây cũng không có người bắt lấy nữa. Anh đã thật sự bỏ lại một mình cậu, chỉ còn một mình cậu ở lại nhớ về tất cả những điều này.
Trương Gia Nguyên đi thật rồi, đem theo cả linh hồn, tuổi trẻ của Duẫn Hạo Vũ.
"Anh nói là sẽ bên cạnh em đúng không? Sẽ mãi mãi bảo vệ em mà phải không? Vậy hãy tiếp tục bảo vệ em đi."
"Cạnh" Tiếng mở cửa mang theo ánh nắng chiếu khắp căn phòng. Lần đầu tiên sau một thời gian rất dài Duẫn Hạo Vũ chịu bước ra khỏi nơi tăm tối đó. Bầu trời bên ngoài hiện tại vẫn rất đẹp, hệt như ngày cậu gặp được anh. Gió vờn qua gò má như muốn lau đi giọt nước mắt còn đọng lại. Duẫn Hạo Vũ vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời nên đôi chút cảm thấy chói mắt, khẽ híp đôi mi cong. Mỉm cười sau bao nhiêu đau khổ, sắp rồi, cậu sắp được gặp lại anh rồi.
Từ từ đi tới lan can, không nghĩ ngợi leo lên, ngồi đu đưa trên đó, hai chân để lơ lửng giữa không trung.
"Trương Gia Nguyên... chờ em nhé, em đến với anh đây ...."
Bầu trời trong xanh bất ngờ đổ mưa lớn, giống như cái ngày Trương Gia Nguyên biến mất...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro