Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đua xe đặt cược

[Long-fic] Ðặt cược tình yêu bằng 1 cuộc đua xe

*AUTHOR : Mục đồng

*DICLAMER : Nhân vật không thuộc về em, họ thuộc về nhau

*FANDOM : SHINee

*CATEGORY : Romance ?

*RATING : T

*PAIRING : 2MIN, chút chút Jongkey

*SUMMARY : Tình yêu liệu có thể đặt cược ?

*CHAP 1

- 2 đứa đã định ngày làm lễ đính hôn chưa ?- Người đàn ông tầm tuổi tứ tuần, có dáng vẻ sang trọng khẽ nhấp ngụm trà rồi quay đầu về phía con trai mình.

- Huh ? Gì cơ ạ ? Ðính hôn nào chứ ? - Minho ngồi thẳng người dạy, ngạc nhiên hỏi lại.

- Ðừng nói với ta là con không nhớ . 2 đứa phải chọn ngày cho sơm sớm ! Con không thấy công ty ta đang càng ngày càng gặp khó khăn vì sự chậm trễ của con sao ? -Ta quyết rồi - ông đứng dậy , bước lên cầu thang, giọng chắc nịch - Nội trong tuần này hoặc tuần sau.

Minho ngồi ở dưới muốn đáp trả nhưng họng như đông cứng lại.

Nếu gia đình anh không gặp mấy vụ rắc rối lùng bùng trong công ty thì làm gì có chuyện này. Không phải là anh không biết mình sẽ kết hôn nhưng không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến như vậy.

Thế là thôi, hết rồi những ngày nhậu nhẹt bù khú. Hết rồi cái thời cầm mô tô đi đâm đua khắp nơi . Mà sẽ chỉ còn những ngày dìm mình vào đống công việc, sau khi cha già dấu yêu nghỉ hưu.

Ðối với nhiêu người , họ sẵn sàng đánh đổi lấy tất cả để được vào vị trí của anh. Giàu có, lại sắp được trở thành chủ của 1 tâp đòan đồ điện tử lớn nhất California. Không những thế, vợ chưa cưới của anh còn là Kwon Yuri - con gái duy nhất của ông Lee Seung Hun, giám đốc công ty đồ nội thất lớn nhất nước.

Vốn xinh đẹp, sắc sảo nhưng không hiểu sao Minho không mấy hứng thú với đứa con gái này.

Thở dài, nằm ườn người ra ghế 1 lúc, anh quyết định đi thay bộ đồ vest mặc từ sáng giờ để đi tiếp khách.

Xong xuôi, Minho chạy xuống ga ra lấy con EVO màu vàng chóe đi đánh bóng mặt đường. Mấy ngày có được đi đâu đâu, ngoài mấy cái nhà hàng với mấy buổi tiệc tùng. Hôm nay xả hơi cái đã. Ý nghĩ đó khiến anh phấn chấn hẳn lên.

- Cậu chủ đi đâu vậy ? - từ đâu bỗng có 2 người đàn ông mặc vest đen đứng chắn ngay cửa ga ra.

- Tôi đi đâu thì liên quan gì đên các anh ? -Minho tức giận, cau mày lại vẻ khó chịu.

- Ông chủ có dặn không cho cậu đi lại nhiều nữa ! Ông bảo cậu phải lo chuẩn bị cho đám cưới

Minho thở mạnh ra. Tới cả viêc đi ra ngoài cũng bị cấm thì sau này làm gì có cơ hội "đú đởn " nữa.

- Tôi đi mua nhẫn cưới được chưa ? Giờ thì để tôi đi ! Tránh ra ! - vừa nói dối trắng trợn anh vừa gạt 2 người đó sang bên.

Họ không nói gì mà chỉ nhìn theo bộ dạng đi mua nhẫn cưới của cậu chủ mình. Vẫn là cái style áo may ô, quần đùi và dép tông mà không ai nghĩ nó sẽ là của 1 ông giám đốc tương lai.

Ðang cơn bực tức, Minho phóng nhanh ra đường, vặn vận suất lớn nhất có thể.

- Thời nào rồi mà còn có vụ cha mẹ đặt đâu con ngồi đó chứ ? - Anh hét lên rồi đập mạnh tay vào vô lang khiến nó kêu bíp bíp liên hồi.

Nếu ai không biết chắc tưởng anh có vấn đề . Chẳng biết nên đi đâu , anh quyết vào nhà ông anh thân thiết của mình để xả stress.

Vừa có người ra mở cửa, Minho đã xăng xăng vào nhà mà không cần có sự cho phép hay chào hỏi gì. Cô hầu gái không nói gì, có vẻ như là đã quen. Vì cái kiểu này từ nhỏ đến lớn chẳng thay đổi gì.

- Jonghyun hyung ! Oh...hyung sắp đồ đi đâu vậy ?

Jonghyun đang lúi húi bên đống va li, nghe thấy giọng nói "đã" quá quen thuộc nên chẳng thèm ngẩng lên.

- Korea thẳng tiến !

- Hyung về đó làm gì ?

- Em không nghe gì về cuộc thi Tay đua trẻ tòan Châu á sẽ tổ chức ở Seoul sao ? - Jonghyun ngẩng lên dò hoi .

- Sao hyung không báo cho em biết ? Ðịnh đi ăn mảnh hả ? - Minho cáu bẳn, ẩn cái va li hyung mình đổ ụp xuống.

- Hyung sang nhà em nhưng ông già không cho gặp và bảo anh đừng rủ rê em đi nữa ! - Jonghyun dựng va li lên nhưng chưa được mấy giây lại đã bị đạp xuống.

- Minho ! Em cứ thử lần nữa xem ! Trong này toàn rượu nho qúy của Pháp đấy. Nó mà vỡ , em chết với hyung ! - Jonghyun hét lên, giật cái va li đặt lên bàn vì lo sợ cho tính mạng của chúng.

- Bao giờ anh đi ?

- Bây giờ, còn phải lo cho cuộc thi lần này nữa !

- Cho em về Hàn với !

Jonghyun mở to mắt nhìn Minho, quá ngạc nhiên vì lời đề nghị đó.

END CHAP 1

Chap 2

*MINHO POV

Phải mất khá nhiều công sức , tôi mới có thể thuyết phục Jonghyun cho mình đi cùng. Cũng may là chúng tôi dùng máy bay của nhà, cho nên chuyện bị phát hiện sẽ không có gì đáng lo nữa.

Thường thì khi đi chơi ở nước ngoài, tôi và hyung ấy đi bằng máy bay thường. Nhưng đây là đi tham gia vào một cuôc thi đua xe có tầm cỡ quốc tế cho nên đi máy bay tư để có thể chở thêm xe đua.

Jonghyun đã chọn 3 trong 10 con xe của mình để tham dự lần này. Hyung ấy tự hào khoe với tôi rằng những con xe đó đều được những nhà tạo mẫu xe nổi tiếng nhất thiết kế.

Và chẳng khó khăn gì để Jonghyun có thể thắng đấu giá chúng cả.

Chúng tôi cùng tham gia 1 câu lạc bộ MD -nơi tụ họp của những tay đua giỏi toàn California. Tôi và Jonghyun là 1 trong số đó.

Tuy nhiên, thì tôi chưa bao giờ có tự tin tham gia thi cả. Trong khi có bao nhiêu cuộc thi thì cũng bấy nhiêu lần Jonghyun thắng giải. Không phải lúc nào cũng được nhất nhưng chưa bao giờ hyung ấy ở ngoài top 3.

Cuộc thi này tổ chức có vẻ rất công phu và quy mô.

Các thí sinh đăng ký tham dự đều là người châu á, người thắng giải sẽ được cử đi thi "Tay đua trẻ toàn thế giới sẽ được tổ chức vào tháng 8 tại Italia.

Ðó mới chỉ là 1 phần, cái thứ 2 là phần thưởng cho giải lần này. Niềm mơ ước của tất cả các tay đua.

ZKR- con xe vô giá lên đến 2.200 mã lực do công ty danh tiếng Keating của Nhật sản xuất.

Nghe nói nó đã được thiết kế và lắp ráp trong vòng 5 năm. Với công suất cực khủng, ZKR có thể đạt vận tốc 418km/h.

Ðó cung là lý do khiến Jonghyun háo hức và mong chờ nhất.

- Ði thế này, liệu ông "bô" có nói gì không ? - Jonghyun quay sang tôi, với giọng lo lắng. Hiện giờ chúng tôi cùng đang có mặt trên chuyến bay đến Hàn quốc.

- Không nói mà chỉ gầm lên thôi ! Rồi trong thời gian nhanh nhất ông ấy cũng sẽ tìm ra em. Em chưa muốn cưới vợ, không muốn mắc thêm mấy cái gông công việc vào cổ nữa -tôi ngồi than vãn, đầu liên tục lắc lắc .

- Nhìn này ! - Jong đập vào vai tôi, ngón tay chỉ lên mặt tờ báo. Tên đầu báo được in đậm và khá to với dòng chữ " Liệu trong cuộc thi lần này, Ryu có thể đem vinh quang về cho nước nhà ?".

- Ðó là ai vậy, hyung ? -tôi chỉ tay vào bức ảnh chụp 1 tay đua đang đội mũ bảo hiểm.

- À, là Ryu! Tay lái số 1 của Hàn. Vào 2 năm trở lại đây trong các cuộc thi toàn quốc hoặc các nước lân cận, cậu ta luôn là người đứng nhất. Ðối với báo giới, danh tính cậu ta vẫn luôn là 1 dấu chấm hỏi.

- Là sao ?

- Cậu ta luôn giấu mặt sau chiếc mũ bảo hiểm và chỉ xuất hiện trong các cuộc đấu. Vì 1 lý do nào đó mà cậu ấy không thể tiết lộ thân phận mình. Em biết đấy, Hàn quốc là đất nước biết tôn trọng các nhân tài nên không ai thắc mắc hoặc cố gây khó khăn cho thần tượng của mình cả.

- Oh! - tôi gật gù, liếc mắt nhìn vào tờ báo lần nữa. Trong đầu hiện lên hàng đống câu hỏi về con người bí mật kia.

*END MINHO POV

- Choi Minho ! -người đàn ông đập mạnh tay lên mặt bàn, khuôn mặt tức tối .

- Chúng tôi thật sự xin lỗi ! -2 người mặc vest đen cúi đầu xuống.

- Ngay trong đêm nay, hãy về Hàn và lôi cổ thằng ranh con đó về đây ! Sau 2 tuần nữa mà không tìm ra thì đừng có quay lại ! -ông chỉ tay lên và ra lệnh .

- Vâng, thưa ông !

- Giờ thì lui đi !

2 người gật đầu chào và bước ra khỏi phòng . Còn lại 1 mình , ông thờ hắt ra rồi ngồi xuống ghế.

- Minho ! Ðến bao giờ mình mới làm cho cha mày hết đau đầu chứ ?

Reng,reng,reng! Tiếng chuông vang lên phá tan sự yên tĩnh. Ông bắt máy, cố nén cơn giận của mình xuống và nói với giọng tự nhiên nhất.

- Vâng, tôi Choi Siwon nghe !

-Ông Choi à, tôi, Lee Seung Hun đây !

- À...chào ông !

- Tôi muốn hỏi ông về lễ đính hôn ấy mà

- Uhm...chúng tôi cũng đang chuẩn bị. Minho, nó muốn tất cả mọi thứ đều phải thật hoàn hảo nên khâu chuẩn bi hơi lâu 1 chút. Khi nào xong xuôi, tôi sẽ báo lại.

- Vậy, thế cũng được. Chỉ là do con Yuri nhà tôi có vẻ rất ưng Minho. Tôi rất vui vì chuyện đó . Hy vọng sau lễ đính hôn, chúng ta có thể hợp tác với nhau được nhiều và tốt hơn -ông Lee nhấn mạnh lấy từ "hợp tác " như có ý nói khéo.

- Vâng, tôi cũng mong thế. Thôi, chào ông !

Bỏ máy xuống, ông Choi khẽ thở dài, lòng trùng xuống. Ông nhìn lên bàn , noi có đặt bức ảanh của 1 người phụ nữ.

- Mẹ ! Con nhất định sẽ giữ được công ty. Không thể để bao nhiêu công sức của mẹ trôi xuống biển được! - ông Choi tự nhủ với mình.

END CHAP 2

Chap 3

*TAEMIN POV

Trong bóng tối, luồng ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại của tôi,báo hiệu đang có người gọi. Cũng may là tôi nhìn thấy nếu không , dù cho có để chuông to cỡ nào thì so với không khí ồn ào, tiếng nhạc xập xình, chát chúa tại quán bar thì cũng chẳng nghe thấy gì.

Ngó vào điện thoại -là Key gọi.

Tôi lo lắng nhìn xung quanh, hy vọng sẽ tìm được 1 nơi nào đó yên tĩnh để nghe. Có lẽ chỉ còn 1 chô -nhà vệ sinh.

Tôi chạy vội vào và bắt máy.

- Alo, em, Taemin đây !

- Taemin, bao giờ em đi học về ?- giọng Key nhẹ nhàng cất lên- Ðã 9 giờ tối rồi, sao còn chưa về ?

- Uhm...em..-tôi ấp úng ,cố tìm ra 1 lý do nào đó- À, em phải đưa Sungmin hyung về nhà, hyung ấy bị cảm lạnh.

- Vậy,nhanh lên nhé! Anh chờ !

- Vâng, chào hyung !- Tôi thở phào và cúp máy. " Ðến bao giờ mình mới có thể ngừng cái việc nói dối Key như vậy chứ? ".

Tôi là Lee Taemin, năm nay 18 tuổi. Cha mẹ đã mất cách đây 3 năm trong 1 vụ tai nạn. Tôi còn 1 người anh trai tên Kim Kibum.

Mọi người sẽ hỏi tại sao chúng tôi là anh em mà lại không cùng 1 họ ? Bởi vì...tôi là trẻ mồ côi được cha mẹ Kibum nhận nuôi từ năm 6 tuổi.

Tôi không hề biết gì về quá khứ của mình. Các sơ trong cô nhi viện chỉ kể là khi gặp tôi khóc ngoài đường thì trên cổ tôi có đeo sợi dây chuyền hình giọt nước.

Tên của tôi cũng là do các sơ tự đặt, ngoài ra thì không còn gì hết.

Kibum và cha mẹ rất mực yêu qúy tôi và tôi đối với họ cũng vậy. Từ khi cha mẹ qua đời, tôi đã phải bỏ học và vào làm bartender trong 1 quán bar tên " Lucifer". Chuyện đó Key hoàn toàn không biết .

Làm sao tôi có thể nói với Key rằng tôi đã bỏ học và đi làm , chỉ để hằng tháng có tiền mua thuốc điều trị cho hyung ấy.

Key bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ. Gia đình cũng chẳng có tiền để phẫu thuật cho anh. Chỉ có thể mua thuốc giảm đau những khi thấy khó thở hay đau ngực. Vì thế, nên anh không đi làm ở ngoài được, mà ở nhà nhận may thêm quần áo.

Tôi đã nói dối hyung rằng mình được nhận học bổng tại trường, mỗi tháng sẽ nhận được 1 khoản tiền và Key tin tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi đã bao giờ nói dối hay giấu diếm chuyện gì đâu, nên hiện giờ tôi thực sự thấy mình có lỗi.

Làm bartender lương bổng không được là mấy nên tôi kiêm thêm 1 nghề nữa.

1 nghề bí mật mà chính bản thân tôi cũng không nghĩ là mình đủ can đảm và nghị lực để làm. Không ai biết ngoài tôi, Lee Jinki và 1 người nữa.

***

10 giờ tôi mới lê lết được về đến nhà. Qua khung cửa sổ , nhìn thấy còn sáng đèn, điều đó chứng to là Key vẫn thức. Tôi mở khóa và đẩy cửa vào.

- Hyung, em về rồi !

Không 1 tiếng đáp lại. Tôi thấy Key đang nằm gục bên máy khâu, đôi mắt hơi nhắm, hơi thở gấp gáp.

- Hyung sao thế ?- tôi hốt hoảng, vứt cái túi sang bên cạnh và lao đến bên Key.

- Anh khó..ó..thở..quá !- Key cố gắng nói.

Tôi chạy nhanh ra phòng khách, chộp vội hộp thuốc cùng ly nước cho Key uống.

Tác dụng của thuốc phát tác khá nhanh. Chỉ 1 lúc sau, anh mở mắt, lấy tay vuốt vuốt ngực mình.

- Cảm ơn em !

Tôi dìu Key vào trong phòng, đắp chăn cho anh rồi đi ra ngoài. Mâm cơm hyung ấy chuẩn bị trên bàn nhưng tôi không còn tâm trí đâu mà động đến nó nữa.

Tôi cảm thấy trong lòng đau như cắt khi ngày nào cũng thấy tình trạng bệnh tình của hyung mình ngày càng tồi tệ. Và cái ý nghĩ kiếm được thật nhiều tiền để phẫu thuật cho anh luôn thôi thúc tôi từng ngày.

Ting, ting, ting...điện thoại trong túi tôi kêu lên. Tôi thở dài, không buồn nhấc máy nhưng những tiếng chuông vẫn không dứt. Sợ Key thức giấc nên tôi đành bắt máy. Và giật mình khi nhìn thấy tên của người gọi hiện trên màn hình.

- Yoon... Doo Joon ?

Tôi ngần ngừ, không muốn nhấc máy. 1 cảm giác lo sợ bao trùm lấy tôi. Tôi đã cố để chấm dứt tất cả những gì liên quan đến anh ta nhưng...

- Alo...!- tôi rụt rè lên tiếng.

- Chào, Lee Taemin! Lâu lắm mới nghe thấy giọng cậu. Tôi nhớ cậu lắm, có biết không ?

- Anh có chuyện gì thì nói đi !

- Baby vẫn lạnh lùng với anh thế sao ?- Ðầu giây bên kia phát ra giọng nói nghe như đang nũng nịu.

- Có gì thì nói, không, tôi cúp !

- Từ từ, làm gì nóng tính thế ! Tôi muốn hỏi cậu lần này có muốn tham gia không thôi!

- Tôi...không..

-Chẳng phải muốn chữa bệnh cho hyung mình sao ? - Doo Joon nói như thách thức.

Tôi quay lại nhìn Key đang ngủ trong phòng, trông anh thật nhỏ bé và ốm yếu. Lòng tôi thắt lại , trong phút giây đó tôi da nghĩ cần cứu lấy hyung ấy, chỉ lần này nữa thôi.

- Hãy đăng ký tham gia lần này. Nếu cậu thắng, tiền và quyền tự do sẽ thuộc về cậu. Tôi đảm bảo sẽ không làm phiền cậu nữa. Còn không thì...cậu là của tôi. 2 ngày nữa tôi muốn biết câu trả lời. Thôi, vậy nhé! Bye bye baby ! - Joon cúp máy kèm theo là nụ hôn gió mà tôi ở đây vẫn có thể cảm nhận được.

Anh ta cúp máy đã được 1 lúc rồi mà tôi vẫn còn ngồi chết trân 1 chỗ. Bao nhiêu những suy nghĩ, những lo lắng đang chen chúc như 1 mớ hỗn độn trong đầu tôi.

END CHAP 3

Chap 4

- Minho à, Minho ! Dậy đi !- Jonghyun nhoài ra sau, tay lay lay người đang nằm dài trên ghế.

- Gì thế ?- Minho nhan mặt, lấy tay che ánh sáng đang hắt vào mắt mình.

- Ðến nhà hyung rồi, xuống đi !- Jonghyun nói và mở cửa xe bước ra.

- Cậu chủ đã về !- cả 1 tốp người đang đứng lố nhố chờ sẵn trước cổng. Bọn họ đều là người làm trong căn biệt thự này. Lớn có, bé có, già có, trung trung cũng có đứng tươi cười khi nhìn thấy Jonghyun bước ra.

Jonghyun mỉm cười, cúi đầu chào lại - Cháu chào mọi người !- Ðoạn quay sang Minho để giới thiệu - Còn đây là...

- A, chị Jiyeon ! đây có phải là cái anh bị truy nã sáng nay không ?- 1 con bé tầm 8 tuổi hét ầm lên, giật giật tay áo của cô gái đứng bên cạnh.

- Ai? Ai bị truy nã cơ ?- chỉ vì 1 câu nói mà cả tốp người lao xao, chỉ trỏ về phía Minho - Thằng bé đó á? Là tội phạm sao ? - mà quên mất đi nhiệm vụ chính của mình là ra đón cậu chủ.

Jonghyun và Minho nhìn nhau, cau mày khó hiểu.

- Có chuyện gì thế ?- Jonghyun nhìn mọi người.

- À, là thế này. Hôm nay em thấy ở siêu thị và ở khắp các đường phố, người ta rải rất nhiều tờ rơi. Ðây này ! - cô bé có tên Jiyeon lấy trong túi áo 1 tờ giấy được gấp làm đôi rồi đưa cho Jonghyun.

" Tìm trẻ lạc - người cần tìm là Choi Minho, 20 tuổi. Cao 1m81 ,tóc màu đen, hơi dài.

Ai biết tin hoặc thấy ở đâu xin gọi về số điện thoại 8093477438X hoặc công an nơi gần nhất. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ ! "

- Hahaha...- Ðọc tới đó Jonghyun ôm bụng cười- Không ngờ...gia đình này lại đi tìm "trẻ lạc " là cậu đấy ! Haha..

Minho giật lấy tờ giấy có ảnh mìmh trong tay Jong, đọc 1 cách chăm chú. Khuôn mặt nhăn nhó theo từng dòng chữ. Sau đó thì vò nát rồi ném nó ra xa.

- Không ngờ là nhanh đến vậy ! Còn anh nữa, thôi cười đi !- Minho đấm nhẹ vào bụng Jonghyun.

- Vậy, cháu xin giới thiệu lại. Ðây là Minho, bạn cháu. Nó về Hàn để cổ vũ cháu trong thời gian tham gia giải đua xe năm nay mà không cho cha biết. Chứ không phải bị truy nã đâu. Xin mọi người đừng để lộ chuyện này cho nguời ngoài , e rằng sẽ không hay và còn bị phát hiện nữa. Mong mọi người giúp đỡ cháu và Minho những ngày ở đây- Anh giải thích.

Mọi người lúc đó mới thở phào nhẹ mõm. Vì cứ tưởng rằng nhà mình chuẩn bị đón thêm 1 tên khủng bố hay tên tội phạm nào đó.

***

- Taemin, hyung không đồng ý với việc này! - Onew đứng bật dậy phản đối khi nghe xong câu chuyện của Taemin.

- Nhưng hyung à, em không muốn nhìn Key như thế ! Anh ấy đã phải chịu đựng nỗi đau đớn đó 20 năm rồi ! - Taemin cúi mặt xuống, từng câu nói cũng theo đó mà nhỏ dần.

- Em còn nhớ lần trước, trong cuộc thi tranh giải với tay đua người Thái đã suýt mất mạng không ?- Onew đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt nhìn trong vô định. Còn Taemin chỉ im lặng.

- Việc điều trị đã mất cả tháng trời. Lúc đó, đã phải nói dối Key là em ở nhà bạn để học thêm, chuẩn bị cho việc thi học kỳ. Chỉ như thế thôi cũng đã khiến Key lo lắng đến mất ngủ vì sợ em không chăm lo cho bản thân mình được. Ðừng để cậu ấy bị ám ảnh bởi những vụ tai nạn về xe cộ đó nữa.

Cha mẹ cũng đã qua đời vì tai nạn giao thông. Hãy bỏ cái môn thể thao nguy hiểm đó đi. Em là chỗ dựa duy nhất của Key vào lúc này.

Onew thở dài rồi ngồi xuống cạnh Taemin.

- Hyung chỉ nói vậy thôi, còn quyết định là do em! - anh nói xong, vỗ nhẹ vào vai Taemin !- Thôi, anh phải đi rồi. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi nhé !

Trước khi ra khỏi cửa, Onew còn ngoái lại.

- Nếu em muốn chăm sóc người khác thì phải biết bảo vệ chính bản thân mình trước đã !

***

- Em không đeo cái này đâu!

- Sao không ?

- Không muốn bị rọ mõm !

- Cái gì mà rọ mõm chứ ! Không thì đeo kính và đội mũ vào.

- Em chỉ đeo kính và đội mũ thôi đấy! Không rọ mõm đâu!

Trong căn biệt thự kia có 2 người đang hét và chạy nhảy ầm ĩ trong phòng. 1 người thì đeo kính,đội mũ. Còn 1 người thì cầm cái khẩu trang đuổi theo sau.

Chuyện là thế này. Chúng ta cùng trở về 15 phút trước.

- Tối nay, hyung sẽ dẫn em tới quán bar Lucifer trên trung tâm. Ðảm bảo là em sẽ thích nó. Giải đấu diễn ra trong vòng 2 tuần nữa cho nên cứ ăn chơi thỏa thích đã - Jonghyun lấy khăn lau miệng , sau khi dùng xong bữa trưa.- Mà sao không ăn đi ?

Minho vẫn ngồi trên bàn ăn, mặt mày khó đăm đăm, tay xé giấy ăn thành từng mảnh nhỏ.

- Rồi em sẽ bị tóm về California trong nay mai thôi. Thật là...chưa kịp hưởng thụ gì hết. Hyung lấy gì đảm bảo rằng ra đường, em không bị phát hiện chứ ? Cha em hậu tạ hậu hĩnh lắm mà.

- Hyung cũng đang cần mua 1 chiếc xe đua mới, cho nên... OWW! CHOI MINHO! Em làm cái quái gì vậy ?- Jonghyun lấy tay lau lau vì vừa mới bị 1 miếng thịt bay thẳng vào mặt.

- Em không đùa đâu !- Minho tức tối

- Ðược rồi, hyung sẽ giúp em! - Jonghyun cầu hòa.

Và hiện giờ, họ đang có mặt tại quán bar khá là nổi tiếng ở Seoul, nằm giữa trung tâm thành phố. Quán bar Lucifer !

END CHAP 4

Chap 5 part 1

*MINHO POV

Vừa bước ra khỏi con xe Ferrari FXX màu đỏ chóe của Jonghyun, tôi dường như bị choáng ngợp bởi những gì mà mình đang nhìn thấy.

Hiện giờ tôi đang có mặt tại bãi đỗ xe của quán bar Lucifer. Cũng là tay đua lại khá rành về khoản xe cộ cho nên tôi khá ngỡ ngàng khi thấy những chiếc xe bóng loáng, đắt tiền và nổi tiếng trên thế giới xuất hiện khá nhiều tại đây.

Ngay cả chiếc KS ( King street) hay BT mà hãng xe MKB sản xuất duy nhất 1 bản vừa mới ra mắt và bán đấu giá cách đây 2 tuần cũng có mặt.

Thấy tôi ngạc nhiên, Jonghyun mỉm cười giải thích.

- Ngạc nhiên lắm phải không ? Hyung quên không nói với em đây cũng là nơi dành riêng cho các tay đua tụ họp . Lại sắp đến sự kiện lớn nhất Châu á cho nên lại càng đông. Họ thường là những thí sinh tham dự hoặc là tín đồ của xe đua.

Tôi gật gù ra vẻ hiểu biết. Vì Jonghyun năm nào cũng được về Hàn, cho nên tất cả những gì liên quan đến chuyên môn và đam mê của mình thì hyung ấy nắm rõ như lòng bàn tay.

Tôi thực sự sửng sốt khi bước chân vào quán. Nó rất to và rộng rãi. Có thể là chưa bằng với những bar bên California mà tôi thường ghé đến nhưng Lucifer có cái gì đó rất riêng và đặc biệt.

Không gian xung quanh được thiết kế giống với 1 trường đua thực thụ. Xung quanh tường được sơn ca rô đen trắng kèm theo là các cờ hiệu.

1 phần của quán được tách riêng dùng để làm nơi chơi bia. Phần còn lại là nơi những bartender biểu diễn, phục vụ khách hàng của mình và sàn nhảy.

Bàn ghế trong sảnh được phối hợp giữa 2 màu đen và đỏ giống những chiếc xe đua Ferrari. Trên mỗi bàn còn để tập tạp chí về đua xe hoặc những mẫu xe mới ra.

Theo như lời Jonghyun thì đây là công trình hiện đại của kiến trúc sư người Nga, Bondarenko Yaroslav- Chủ nhân của rất nhiều bar nổi tiếng.

Giữa không gian mờ ảo , hòa theo từng nhịp đập tràn ra từ buồng DJ, các bartender vận trên mình bộ đồng phục màu trắng đang biểu diễn các pha tung hứng đầy nghệ thuật và bắt mắt.

Những vị khách ngồi xung quanh chăm chú nhìn họ với vẻ thích thú và tò mò.

Tôi còn nhận ra những thần tượng đua xe của mình mà thường thì chỉ được nhìn thấy trên báo chí. Ngoài sàn nhảy , đám nam nữ ôm nhau, hò reo, lắc lư theo tiếng nhạc xập xình.

Tôi và Jonghyun chọn cho mình chỗ ngồi đối diện với các bartender. Jonghyun mỉm cười ,đáp lại những cái bắt tay của mấy người xung quanh đấy. Dĩ nhiên là họ quen biết nhau cả.

1 ly cocktail nào đó để sẵn ở bàn trước khi chúng tôi đến, nó làm tôi chú ý. Tôi chắc chắn là vừa mới được chế ra. Màu sắc của ly cocktail đó cũng thật bắt mắt: 1 lớp vàng, 1 lớp đỏ và phủ lớp trắng trên cùng.

Không kìm được sự tò mò, tôi nâng ly lên, cảm nhận hương thơm từ nó. Chầm chậm, đưa lên miệng.

Tôi cau mày lại vì cái vị tê tê, chua nồng nơi đầu lưỡi. Thật sự rất khó uống ! Nhưng chỉ lúc sau tôi đã phải bác bỏ cái ý nghĩ vừa rồi khi cảm giác ngọt lịm và mát lạnh trôi dần xuống cổ. Tôi nhắm nghiền mắt lại tận hưởng.

Jonghyun quay sang nhìn tôi sau 1 hồi ngồi tán phét với anh chàng bartender đứng bên cạnh.

- Em uống cái gì vậy ?- Jong cầm lấy ly trên tay tôi và nhấp thử - Eo! Cái gì mà kinh thế !- anh nhăn mặt lại khi uống cái thứ mà tôi cho là ngon đó.

Anh bartender nói chuyện với Jonghyun vừa nãy lên tiếng:

- À, đó là ly mà bọn em vừa mới chế ra. Thường thì chủ nhật là ngày các bartender chia sẻ kinh nghiệm hoặc sáng tạo thức uống mới cho mọi người dùng thử cũng như đánh giá. Ly mà các anh vừa dùng là của Taemin, có tên là Mistake. Bị pha hỏng nên để tạm ở đây. Thành thực xin lỗi! Anh uống gì để em làm lại ?

- Không sao! Cho anh như mọi khi. Còn Minho, em uống gì ?- Jonghyun quay sang, hất mặt với tôi.

- 1 Mistake- tôi giơ ly trên tay lên.

- Dạ ?- Jaejin (anh chàng bartender) và Jong ngạc nhiên, có thể họ đang nghĩ sao tôi lại đi thích thứ mà không ai uống nổi đó.

Nhưng sự thật thì cảm giác vừa rồi khiến tôi muốn cảm nhận thêm lần nữa.

Nhún vai trước ánh mắt của Jonghyun, Jaejin quay vào quầy, gọi vọng vào.

- Taemin, ra có khách!

END PART 1

Chap 5 part 2

*TAEMIN POV

- Taemin! Ra có khách !- Jaejin hyung gọi vọng vào.

Tôi nhanh chóng bỏ cái đống hoa quả đang cầm trên tay xuống bàn và chạy vội ra ngoài.

- Dạ ? Hyung gọi em!

- Em làm 1 ly Mistake như ban nãy nhé !

- Nhưng...-đôi mắt tôi mở to, ngạc nhiên khi nhìn thấy cái ly trên tay người thanh niên kia trống rỗng.

- Uh...ly đó thật sự thì em làm không được ngon cho lắm. Em có thể làm những ly khác, anh dùng gì không ?- tôi mỉm cười với "khách hàng" của mình.

- 1 Mistake như ban nãy!

- À...vâng !- tôi ngập ngừng 1 chút nhưng sau cũng gật nhẹ đầu.

Mang tiếng là làm bartender được 2 năm nhưng thực tế thì tay nghề của tôi vẫn còn rất kém. Các hyung chỉ cho phép tôi pha những thứ đơn giản cho khách mà chắc chắn tôi đã thuộc nằm lòng.

Nhưng lần nào , tôi cũng may mắn được cùng các anh tham gia cái buổi mà mọi người hay gọi là ngày 101 được tổ chức vào chủ nhật cuối tuần.

Tuy những đồ tôi pha không được mọi người đánh giá cao nhưng ai cũng khen là có sáng tạo và trình bày đẹp. Cũng là 1 lời khen nhưng nó không hề làm tôi thấy hài lòng.

Tập luyện đêm ngày mà kết quả không tốt hơn là mấy nên đôi khi cũng có hơi nản 1 chút.

Người ta nói làm bartender cần phải có sự sáng tạo và đam mê. Sáng tạo thì tôi có thừa nhưng đam mê thì có lẽ chưa đủ. Và tôi thật sự ngạc nhiên khi có vị khách đầu tiên uống hết được ly cocktail do tôi chế và còn muốn uống nữa.

Anh ta đến đây lần đầu tiên , tôi chắc chắn thế. Cũng có thể là anh ta không biết cách thưởng thức cocktail nên nói thế cho ra vẻ ta đây sành điệu må cũng có thể anh ta là 1 người thích những thứ quái dị.

Nhưng dù gì đi chăng nữa thì tôi cũng rất vui. Tôi cố gắng dồn hết tâm huyết và sự cố gắng của mình våo chiếc ly thứ 2.

Tự cảm thấy rất hài lòng với tài nghệ tung hứng thành thạo của mình.

1 chút rượu Don Julio Jequila này. Sau đó thì dùng bình shake trộn hương dua hấu và dưa leo lên thành lớp thứ 2, và trên cùng là chanh và vài giọt cointrean.

- Mời anh- tôi đặt ly Mistake trước mặt vị khách lạ và chờ đợi phản ứng từ anh ta.

Vị khách đó đưa lên mũi ngửi và nhấp 1 chút. Không chỉ có tôi mà ngay cả Jonghyun( khách quen) cũng đang nhìn chằm chằm vào anh ta.

- Ngon !- anh ta chẹp miệng, nhận xét.

Tôi mỉm cười sung sướng rồi quay trở vào trong quầy tiếp tục công việc mà mình đang bỏ dở- rữa hoa quả.

* MINHO POV

-Hyung không nghĩ là nó ngon đâu. Muốn lấy lòng người đẹp phải không? - Jonghyun nhếch mép, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

- Hyung thừa biết là em không quan tâm đến mấy cái sắc đẹp như anh mà. Với lại đó còn là con trai. Em thấy ngon thì nói là ngon thôi !

Jonghyun không nói gì nữa mà chỉ tủm tỉm cười và quay lại thưởng thức ly Sun Set partis trên tay mình.

" Ôi, buồn tè quá đi !"- tôi nhủ thầm và quay sang Jonghyun hỏi nhà vệ sinh ở đâu rồi chuồn lẹ vào đó.

Tôi cũng không hiểu cái lý do để mình đội mũ và đeo kính che mặt để làm gì nữa. Có phải ai cũng biết hay quan tâm đến mấy cái tờ rơi vớ vẩn ngoài đường đó đâu. Mà cũng chẳng ai rảnh để đưa 1 đứa "trẻ lạc" như tôi về với gia đình. Nghe cứ như đùa vậy!

Hài lòng với suy nghĩ đó, tôi bỏ mũ và kính ra. Cảm thấy tự hào khi thấy khuôn mặt điển trai của mình phản chiếu trên gương. Cái Ðại hàn dân quốc này mà không được thấy mặt tôi thì đúng là...phí.

Cạch! Tiếng cửa ra vào bật mở. Tuy quyết định thế nhưng theo phản xạ tôi vẫn chộp lấy cái mũ và đội nhanh nó lên đầu. Tay quơ vội cái kính nhưng chết tiệt, nó văng khỏi tầm tay tôi mà bay ra chỗ con người kia

1s..2s..4 mắt nhìn nhau.

- Anh rơi kính này!- là Taemin, cậu ta nhặt nó lên và đưa cho tôi.

- À, ờm! Cảm ơn!- tôi ấp úng, nhận lấy.

" Ðấy, Minho này nói có sai đâu! Có phải là ai cũng..."

- À, này!- Ðang tự đắc với suy nghĩ, tôi giật mình khi cảm thấy tay áo bị ai đó giữ lại.

- Gì chứ ?

Taemin nhòm kỹ khuôn mặt tôi rồi hét lên- A, anh là Choi Minji,đúng rồi! Tôi tìm được anh rồi !

" Sax, từ bao giờ tên tôi bị đổi thành Choi Minji thế này?". Tôi trợn tròn mắt, nhanh tay bịt cái mồm kia lại. - Cậu bé mồm cho tôi nhờ!

Taemin gật gật đầu thay cho sự đồng ý. Lúc đấy tôi mới yên tâm thả ra.

- Tôi se đưa anh về với gia đình. Bô mẹ anh chắc đang lo lắng lắm- Taemin hấp tấp

- Cậu đùa tôi à? Cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi mà cần người dẫn về nhà?- tôi suýt không phá lên cười khi nghe cậu ta nói.

- Tôi nhất định phải đưa anh về!

- Thả ra! Thằng bé rắc rối nåy!- tôi gào lên.

- Không! Anh có biết cha mẹ anh lo lắng cỡ nào không?- Taemin vẫn nhất quyết bám chặt lấy, mặc cho tôi cố thoát khỏi bàn tay ấy.

- Thả tôi ra!

Trong lúc giằng co qua lại, có vật gì đó bay lên không trung và sau đó nằm yên vị dưới chân tôi. Tôi nhanh tay chộp lấy trước khi có người muốn giật lấy nó.

END CHAP 5

Chap 6

Part 1

-Aha!-Tôi nhặt nhanh sợi dây chuyền dưới đất và giơ cao lên,tất nhiên là vẫn xa với tầm tay của "thằng bé rắc rối".

-Yah!Trả lại đây!- TM cố nhảy lên để giật lại cái thứ vừa đứt khỏi cổ mình.

-Không!- Tôi khoái chí,cười đắc thắng,vẫn đưa sợi dây chuyền qua lại như khiêu khích.

Sau 1 hồi,hết nhảy rồi đến giật áo mà cũng không có kết quả,"thằng bé rắc rối" dừng lại,hậm hực nhìn tôi.

-Anh có biết lấy đồ của người khác là xấu lắm không?

-Biết.Nhưng đi lo chuyện không đâu của người khác còn xấu hơn. - Blè! - Tôi lè lưỡi trêu ngươi - Có giỏi thì lấy lại đi *quơ quơ trước mặt*.

-Rốt cuộc thì anh có trả lại không?Muốn gì đây?

-Cậu hiểu ý tôi rồi đó.Chỉ cần cậu im lặng,không báo cho gia đình tôi biết về tôi là được.Mà tôi tự hỏi sao cậu cứ đi lo chuyện không phải của mình thế nhỉ?Có liên quan gì đến cậu cơ chứ.

-Được thôi,tôi sẽ không nói cho ai biết.Bây giờ thì trả đây!- TM xòe tay ra trước mặt tôi.

-Làm gì dễ thế.Ai biết đâu được cậu có trở mặt vớt tôi hay không.Thế này đi!-Vừa nói tôi vừa cho sợi dây vào túi áo trước ánh mắt ngạc nhiên của TM.- tôi sẽ giữ nó mấy ngày,sau đó trả lại cho cậu sau.

Thấy TM không phản ứng gì,tôi đập đập lên vai cậu ta,trước khi bước ra khỏi cửa tôi quay lại nói :

-Yên tâm đi ! Vì là bạn JH nên tôi phải giữ thể diện cho hyung ấy chứ.Thế nhé!Bye bye!

* * *

*TaeMin POV

Tôi chạm nhẹ tay lên cổ.Sợi dây chuyền hình giọt nước đã không còn đó.Đây là lần đầu tiên tôi rời xa nó sau 18 năm,là lần đầu tiên đấy!Thậm chí đi tắm tôi cũng không dám tháo ra vì sợ mất.Đó là vật duy nhất có thể giúp tôi tìm ra thân thế của mình,cũng là vật duy nhất có liên quan đến cha mẹ tôi.

Không hiểu sao khi nhìn thấy tên đó cho sợi dây vào túi tôi lại không thể phản ứng gì được.Mà dù gì thì chắc chắn hắn cũng sẽ không trả lại cho tôi dễ dàng vậy đâu.Có thể nghe cái lý do muốn giúp hắn về với bố mẹ là rất vô lý,chưa nói đến với 1 người như thế đã có thể tự lập đươc rồi.Chỉ là....tôi sợ một ngày nào đó anh ta sẽ không tìm thấy gia đình của mình nữa...như tôi vậy.

-TM,em có điện thoại này!- Key từ trong phòng đi ra,trên tay cầm điện thoại của tôi. - Làm gì mà từ lúc về đến giờ như ngườ mất hồn thế?

Tôi cười trừ và nhận lấy điện thoại.Là Doo Joon!

Ôi,tôi quên mất là phải trả lời anh ta vào hôm nay.Biết nói gì bây giờ?Chạy vụt vào phòng,đóng cửa lại.Tôi không muốn cho Key biết chuyện này.

-Alo?

-Thế nào?Cậu có câu trả lời chưa? - Giojng nói quen thuộc vang lên.

-Tôi....tôi- Bây giờ tôi không biết là mình nên nói gì nữa.Hai ngày nay công việc bận rộn khiến tôi quên mất việc này.Còn chưa suy nghĩ gì hết.

-Tôi dã cho cậu những hai ngày rồi cơ mà!Chưa đủ sao?

-.....

-Tôi muốn nghe câu trả lời vào hôm nay.

-Tôi...đồng ý.Anh đăng ký giùm tôi đi!-Tôi nhắm mắt lại,từng lời nói bây giờ sao khó thốt lên đến thế.

-Được rồi!Vậy hãy chuẩn bị kỹ càng và tập luyện cho tốt đi!Dù sao thì tôi vẫn muốn cậu thua hơn đấy.- Bên đầu dây vang lên tiếng cười khả ố.

Ngừng lại 1 lúc,hắn nói :

-Đã 2 năm rồi,2 năm rồi cơ đấy!Em có biết.tôi nhớ em lắm không?- Giojng Doo Joon bất chợt hạ xuống,phảng phất 1 chút buồn. -Có thể......bắt đầu lại được không,TM?

-Hãy quên tôi đi! - Giojng tôi nghẹn lại,nước mắt như trực trào tuôn ra.

-Hm.....tôi biết cậu đồng ý là tốt rồi.Vậy thôi,chào nhé! - Doo Joon thở dài,lấy lại giọng điệu đầy thách thức thường ngày của mình rồi cúp máy.

Tôi úp mặt vào gối,cố giấu đi những giọt nước mắi và tiếng nấc vang lên liên hồi.Doo Joon rất giỏi giấu cảm xúc của chính mình,rõ ràng vừa mới bộc lộ cảm xúc thật ra nhưng ngay sau đó đã có thể thay đổi được ngay.Có lẽ vì không muốn tôi biết đến sự đau khổ của anh ta.

"Có thể bắt đầu lại được không,TM?" - Câu hỏi đó cứ vang lên mãi trong đầu tôi.Không thể phủ nhận rằng tôi nhớ anh,nhớ lắm chứ.

Chuyện đua xe hình như không còn làm tôi bận tâm nhiều nữa.Tôi nhắm mắt lại để tìm cho mình một giấc ngủ,không mộng mị.Để tâm hồn thanh thản hơn.

* * *

"Ba,mẹ!Đừng bỏ con!"

"Chúng ta chia tay đi!"

Hình ảnh Key nhập viện cấp cứu.

-Key!Đừng đi!Sao hyung nỡ bỏ em?-Tất cả đều lần lượt hiện lên trong giấc mơ của tôi.Chúng luôn giày vò tôi hằng đêm cho đến tận bây giờ.

*END TaeMin POV

End part 1

CHAP 6 part 2

Ngồi trên giường, Minho thích thú quay quay sợi dây trên tay mình.Anh thấy nó trông cũng hơi quen quen,nhưng không thể nhớ được là đã thấy ở đâu.

Thực ra để tìm những sợi dây hình giọt nước như vậy thì không khó.Nhưng chất liệu của sợi dây chuyền này rất quý.

Pha lê tím...Minho không hiểu,đối với một bartender không lấy gì làm giàu có thì sao lại sở hữu một vật quý như thế.

Jonghyun đã ra khỏi nhà từ tờ mờ chiều.Hình như là lôi xe ra chỗ nào đó để tập luyện.

Mà cũng lạ,cuộc thi sẽ diễn ra vào ban đêm chứ không phải ban ngày như thường lệ.Điều đặc biệt là không có một thí sinh nào được phép vào trường đua đi thử,thậm chí cũng không được đi xem.

Cái trường đua rộng lớn được xây dựng trong vòng 3 năm cuối cùng chỉ để dùng cho cuộc thi lần này.

Rất có thể có những chướng ngại vật trên đường đua mà ban tổ chức không muốn báo trước.

Những cuộc thi mang tính nguy hiểm thế này thực sự rất hợp với những người có tính cách như Jonghyun . Mạnh mẽ,tự tin và hiếu thắng.

Ở nhà chán, Minho lấy 1 trong những chiếc xe của Jonghyun để đến quán bar lần trước.Tưởng tượng đến khuôn mat hậm hực vì tức tối của "thằng bé rắc rối" khi thấy sợi dây chuyền trên cổ mình mà Minho khoái chí cười phá lên.

Lý do thứ hai mà anh muốn đến đó là vì nhớ mùi vị của ly Mistake,anh thật sự đã nghiện nó mất rồi.

- Chào anh! - Jaejin nhận thấy khách quen bèn cúi đầu chào - Hôm nay anh đi một mình ạ?

- Ừh! Jonghyun bận rồi. - Minho tiến đến ngồi vào cái bàn hôm qua,đôi mắt dáo dác nhìn ngó ngang dọc như đang tìm kiếm ai đó.

- Anh dùng gì? - Jaejin nhìn anh khó hiểu khi thấy hành động ngớ ngẩn của anh.

- Ah....Àh...thế Taemin đâu? - Minho ấp úng hỏi.

Jaejin tủm tỉm cười,trong đầu khẽ lướt qua 1 ý nghĩ không được trong sáng cho lắm, rồi mới trả lời :

- Taemin hôm nay không đi làm.

- Hả?Không đi à? - Minho thất vọng khi thấy 2 lý do mà anh muốn chẳng thực hiện được cái nào.

- Anh tìm Taemin có chuyện gì à? - cười đểu.

-Không...không.Tôi với cậu ta thì có chuyện gì chứ.Chỉ là muốn uống Mistake thôi! - Minho cảm thấy mặt mình đang nóng ran lên khi ánh mắt của Jaejin cứ dán chặt vào anh.

- Anh thích Taemin phải không?

MH vội vã xua xua 2 tay,lắp bắp :

- K...không...tôi...tôi không có...

- Thật không? - Jaejin hỏi kèm theo 1 nụ cười ma mãnh.

- Thật,tôi có điên đâu.Với lại mới gặp cậu ta chưa lâu,làm sao có chuyện đó được.Cậu hỏi gì lạ thế? - Minho gắt lên,chối biến.

Jaejin nhún vai và nói :

- Anh mà không thích Taemin thì mới lạ đó.Cái thằng bé đó tuy không giỏi pha rượu nhưng nhiều người mê nó còn hơn thức uống ở đây.

- Bộ cậu ta được nhiều người thích vậy hả?

- Chứ sao.Anh là người thứ...

- Thôi thôi!Không nói với cậu nữa!Tôi về đây! - vừa vội ngắt lời,ngăn cho cậu ta không nói thêm nữa,Minho vùng vằng đứng dậy,nhanh chóng đi ra cửa,nhưng vẫn nghe thấy tiếng hét với lại từ đắng sau.

- Mai nó sẽ đi làm,anh nhớ đến nhé!

Minho tức giận lao vút xe đi.Trong đầu nghĩ "Đã thế ngày mai không thèm đến đây nữa,bartender kiểu gì mà toàn ức hiếp khách hàng.

Chưa muốn về nhà nên Minho quyết định dạo vài vòng quanh thành phố.Dù gì cũng cần phải biết Seoul nó như thế nào chứ.

* * *

- Tôi lên trước rồi,bà chờ chuyến khác đi!

- Tôi mới là người tới trước,ông có phải là đàn ông không thế?

- Đè vỡ hết trứng của tôi bây giờ.

- Tôi đề nghị một số ngừơi xuống xe.Đông quá không đóng được cửa thì cũng không đi đâu được hết ! - bác tài xế nói to.

Một số người đi xuống,mồm không ngừng rủa thầm số mình xui xẻo.

Taemin vẫn ngồi trên ghế của trạm xe bus. Canh tượng một số người chen lấn để lên xe làm cậu sởn gai ốc.

Đây là chuyến cuối cùng của ngày hôm nay.Nghĩa là muỗn về nhà thì phải bắt taxi hoặc lết bộ từ bây giờ cho đến tối mai.Ở chốn ngoại ô ,để tìm dược xe giữa buổi tối thế này quả thật là khó.

Đã có vài chiếc xe đi qua nhưng những người muộn chuyến xe bus đã tranh giành nhau đi hết rồi nên hiện giờ chỉ còn mình cậu ngồi đây.

Taemin ngó đồng hồ,đã 8h tối.Như thường lệ thì 10h cau phải có mặt ở nhà.Giua đoạn đường hoang vắng,trời lại lạnh rét run như vậy.Taemin cảm tưởng mình sắp chết cóng ở đây.

Nếu có quay trở lại nhà Onew thì cũng phải mất đến 1h đồng hồ,cậu cảm thấy hối hận khi đã từ chối lời đề nghị đưa về của anh.Điện thoại thì hết pin nên chẳng thể gọi được cho ai.

Taemin chán nản ngồi xổm xuống giữa lòng đường.

- Có khi nằm ngủ ở đây tới sáng cũng không có xe nào cán quá! - Taemin than vãn,thở dài mệt mỏi.

Grm....grm.... - tiếng động cơ gầm rú từ xa phá tan sự yên tĩnh.

*End part 2.

*END CHAP 6

Chap 7 part 1

TaeMin ngẩng mặt lên,mắt sáng hơn cả đèn pha oto.Cậu vội đứng dậy,dang hai tay ra chắn đường.Dù có chết cũng phải về nhà.Chiếc xe lao tới với vận tốc kinh hoàng.Hình như nó còn không chú ý có một vật đang chắn giữa đường

-Kít.... - chiếc xe kịp thời phanh lại,chỉ còn tầm mét nữa là đụng trúng TaeMin rồi.

-Điên à?Cos muốn chết không? - Tiếng người con trai trong xe hét lên.

Trước mặt cậu là con xe thể thao mui trần SAFARI.

-Làm ơn cho tôi đi nhờ về thành phố ! Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả. - Cậu chạy tới cửa xe,cầu xin với ánh mắt khẩn thiết.

- TaeMin...?

- Ơ...là anh àh?

* * *

-Nhìn cậu kìa,mặt mũi tím tái lại!Mặc vào đi! - MinHo đưa cái áo khoac ngoài của mình cho TaeMin.

- Cảm...ơn ! - cậu nhận lấy,nép người vào trong chiếc áo khoác rộng lớn.Trông TaeMin lúc này thật nhỏ bé.

- Cậu đi đâu mà về vào cái giờ này?

- Tôi đi thăm một người bạn.Mà anh đeo dây chuyền của tôi làm chi vậy? - TaeMin quay sang nhìn vào sợi dây trên cổ MinHo.

- Vì sợ mất,tính tôi hay quên lắm!Mà ở đâu cậu có sợi dây chuyền quý này?

- Qúy áh?

- Ừh.Pha lê tím mà không quý àh?

-Nó làm từ pha lê tím ư? - TaeMin ngạc nhiên hỏi.

MinHo dừng xe,khẽ nhíu mày ngạc nhiên.

- Đừng nói với tôi là cậu không biết gì về nó chứ!

- Ừh,không biết. - cậu lắc đầu.

- Có thể bán nó cho tôi không?

- Không.Kê cả có làm bằng nhôm cũng không.

- Nó quan trọng với cậu đến vậy sao?

TaeMin không nói gì,đôi mắt cụp xuống trông có vẻ buồn phiền.

- Tôi lái xe được không?

- Được không đó? - MinHo nheo mày nghi ngờ,nhưng rồi cũng đồng ý đổi chỗ ngồi với cậu.

Thật sự lúc này cậu chỉ muốn đua xe,muốn vận tốc cao nhất có thể,muốn thả tâm hồn mình trôi theo gió.Những mớ suy nghĩ trong đầu cậu đang tranh đấu dữ lắm.

*TaeMin pov*

"Nó quan trọng với cậu vậy sao?" Tôi tự hỏi nó có quan trọng với mình không.Liệu có cần thiết khi giữ mãi trong vô vọng?

*End TaeMin pov*

- TaeMin!Dừng lại!Cậu có biết lái không thế? - MinHo hoảng sợ nắm chặt lấy dây an toàn.

TaeMin như không chú ý đến tiếng hét của MinHo,cậu vẫn phóng đi vù vù.Ngoại ô buổi tối không có xe,đường lại thẳng tắp,không gian tĩnh mịch.Từng đợt gió lạnh cứ tạt vào mặt,vào người cả hai.

Đi được một khoảng khá xa,TaeMin phanh xe dừng lại gần vệ đường.Chỉ cần một chút nữa thôi là họ sẽ về đến thành phố.TaeMin gục mặt xuống vô lăng,thở hổn hển.

- Cậu không sao chứ? - MinHo lo lắng hỏi.

- Anh sợ àh?Đàn ônh kiểu gì thế? TaeMin ngẩng mặt lên,nở nụ cười châm biếm.

- Dân đư xe như tôi mà sợ àh.Tôi chỉ sợ cậu không biết lái lại đâm vào đâu đó thôi!Tôi chưa muốn chết.

- Anh cũng đua xe à?

- Ừ.Tôi học cùng với JongHyun.

- THế năm nay anh có thi không?

- Không,tôi đi cổ vũ thôi.À,mà cho tôi hỏi. - MinHo hạ thấp giọng xuống,thì thầm hỏi làm như vẻ bí mật lắm - Cậu là người ở đây,vậy cậu có biết gì về Ryu không?

- Tôi.....Tôi không biết!Tôi không quan tâm đến đua xe cho lắm. - TaeMin trở nên ấp úng.

- Không biết thì thôi,sao lại phải bối rối như thế?Giowf cậu muốn về hay đỗ xe ở đây cho đến sáng mai?

- Về! - Nói xong TaeMin khởi động lại xe và lao vút đi với vận tốc còn "nhẹ nhàng" hơn lúc nãy.

- Aaaa!....TaeMin...!Dừng lại......i!

- Cám ơn vì anh đã đưa tôi về! - TaeMin nói trước khi bước ra khỏi xe.

MinHo dường như chưa hết lo sợ cho tính mạng của mình.Bần thần quay ra cửa nhìn ngôi nhà nhỏ màu trắng trong hẻm.

- Nhà cậu đây sao?

- Ừh!Một lần nữa cảm ơn anh!Tạm biệt. - TaeMin cúi đầu chào,quay lưng toan bước về.

- TaeMin àh!

- Huh?Gì?

- Ah..,không....!Chúc ngủ ngon!

TaeMin cười và quay lưng đi tiếp.Còn lại mình MinHo.Anh thở dài nhìn dáng người kia đi khuất mới lái xe về.

End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: