Dua xe
Chap 9
*KEY POV*
- Cậu thấy chỗ này thế nào? Có ổn không ? Nếu có gì không thoải mái thì tôi có thể đổi phòng cho cậu - bà Sanda vừa giúp tôi dọn quần áo vào tủ vừa nói.
- Không cần đâu. Nhưng sao cô không cho cháu ở cùng các học viên. Ở tập thể vẫn vui hơn mà, ở riêng 1 mình 1 phòng thế này cháu thấy ngại lắm. Cháu cũng đã giúp gì được cô đâu.
Quả thực vậy , chưa biết tôi có khả năng không nhưng cô Sanda đối xử rất tốt với tôi. Dành hẳn cả 1 căn phòng rộng rãi , đầy đủ tiện nghi tại trụ sở của cô tại Hàn quốc. Trong khi những học viên khác lại phải sống chung tập thể tại 1 ký túc xá cách đây không xa.
- Cậu đừng khách sáo ! - cô ấy cười và vỗ vai tôi - Tôi đặt tất cả niềm tin vào cậu đấy. À ,mà cậu có đứa em trai tên Taemin , phải không ?
- Vâng !
- Cậu ấy... học tập và....sống tốt chứ ? - cô ngập ngừng , nhìn tôi chờ câu trả lời.
- Cảm ơn cô đã quan tâm. Nó vẫn bình thường , là học sinh giỏi của trường được nhận học bổng toàn phần của trường nữa đấy !- nhắc đến đứa em bé bỏng , lòng tôi tràn ngập sự tự hào.
- Vậy a... vậy thì tốt rồi ! - cô Sanda thở nhẹ 1 cái như vừa trút được gánh nặng nào đó trong lòng.
Tôi nhìn cô đầy khó hiểu , tại sao cô lại quan tâm anh em tôi đến vậy chứ. Trên đời này có những người tốt như thế sao ?
*TẠI NHÀ TAEMIN *
- Cái quần này ngắn quá Cái áo này cũng thế , đã vậy còn hơi rộng nữa ! - Minho xoay đi, xoay lại ngắm nghía mình trước gương.
Taemin đứng lặng nhìn anh từ phía sau. Tuy Minho mặc bộ đồ này trông hơi ngố nhưng cậu lại thấy nó không buồn cười tý nạo . Nó làm cậu nhớ tới bố mình.
Cái bộ đồ này đã 2 năm nay không có người sử dụng nhưng vẫn phẳng phiu và thơm tho.
Taemin khẽ bật cười khi nhớ tới cái dáng lùn lùn , beo béo của bố mình khi mặc bộ đồ này. Mẹ đã tặng nó cho bố nhân ngày sinh nhật. Tuy bố cứ giả vờ chê xấu cho mẹ giận nhưng cứ mỗi lần khách đến là lại khoe " bà xã mua cho tôi đấy !".
- Sao cậu nhìn tôi say đắm thế làm gì ? - cái câu nói đầy tự tin của Minho kéo Taemin trở lại thực tại.
- Anh mơ ngủ à ? Tôi ngắm bộ đồ chứ có ngắm anh đậu Anh tắm không có đồ sạch dùng nên tôi mới cho mượn tạm thôi. Anh mà để nó sứt 1 đường chỉ là biết tay tôi ! - Cậu dứ dứ nắm đấm vào mặt Minho đe doạ.
- Nó làm bằng vàng hả mà giữ kinh thế ?
- Chứ sao nữa ! Thế anh rốt cuộc chạy trốn về Hàn làm gì ? - Taemin ngồi phịch xuống ghế , ngước lên nhìn anh tra hỏi.
- Thi..đính hôn..không thích... Jonghyun.... đua xe... trốn....- Minho từ từ kể lại đầu đuôi cho Taemin nghe. Ghét nhất là phải nói nhiều , đã thế lại còn chưa có gì vào bụng ngoài mấy ly cocktail ở quán bar vừa nãy.
Taemin gật gù , lấy tay xoa xoa cằm như kiểu ta đây hiểu rồi.
- Cậu có thể cho tôi ở tạm đây vài hôm được không ? - Minho dè dwajt đề đạt ý kiến
- Cái gì ? - Taemin quay ngoắt lại, gào vào mặt anh - Sao tôi phải đồng ý?
- Giờ tôi không còn tiền nữa , có lẽ...- Minho lôi dây chuyền từ trong túi áo ra, nhìn đắm đuối - Phải dùng đến nó rồi !
- Tôi cấm anh được bán nó ! Trả lại đây ! - nhge Minho nói xong, cậu hốt hoảng nhào vào lấy lại.
- Đừng hòng ! - Minho khoái trá cười sằng sặc rồi chạy ra ngoài ban công , giơ caoleen doạ vứt - Cậu có muốn ni gì với Choi Minho này không?
- Thôi , được rồi ! Anh ở lại đây cũng được. - tức hộc máu mồm ra nhưng Taemin vẫn cố dịu giọng, mỉm cười hiền từ. Thầm trách mình đã để kẻ xấu nắm thóp.
- Có thế chứ ! - Minho toe toét cười và xoa đầu cậu , tung tẩy vào phòng Taemin nằm đắp chăn. Mặc cho cậu khệ nệ bê chăn gối ra phòng khách ngủ.
- Minho, anh chờ đó !
*12 GIỜ ĐÊM*
Taemin thức dậy vào nửa đêm , rón rén nhè nhẹ bước vào phòng mình mà bây giờ là phòng của người khác. Minho đang ngủ , chăn đạp cả xuống dưới giường.
" Biết hắn để ở đâu trong người được nhỉ ?". Cậu ngồi xuống cạnh mép giường , đưa tay chạm nhẹ vào túi quần , túi áo nhưng chẳng có dấu hiệu gì là anh cất sợi dây chuyền vào đó cả.
Cố gắng thật bình tĩnh để không đạp vào cái bản mawjt đáng ghét , cậu tìm lại quanh giường nhưng vẫn không thấy. Bực tức , Taemin nằm phịch xuống bên cạnh Minho , vắt tay lên trán tìm cách đối phó. Quay đi , quay lại thế nào mà ngủ thiếp đi quên mất nhiệm vụ cao cả của mình.
1 lúc lâu sau , Minho mới nhổm người dậy. Từ lúc vào phòng đến giờ anh có chợp mắt được tý nào đâu. Lạ nhà , lại bao nhiêu thứ cần tìm ra cách giải quyết làm anh không nhắm mắt nổi.
Lúc Taemin bước vào, Minho mới giả vờ ngủ để xem thằng nhóc con kia định giở trò gì. Phải cố gắng lắm để không bật ra tiếng cười vì nhột khi tay Taemin chạm vào người. Cậu đâu biết rằng Minho nhét sợi dây chuyền dưới gối mà anh đang nằm chứ.
" Đúng là trẻ con, bạ đâu ngủ đấy !"- Minho khẽ mỉm cười , kéo chăn lên đắp cho cậu.
Vào lấy không được bắt đầu lăn quay ra mà ngủ. Đã thế còn vô tư kéo chăn lên cho ấm , tay chân thì dang ra như muốn ôm cả cái giường. Minho chỉ có 1 mé '' be bé " để nằm chứ không rơi xuống đất rồi.
" Thằng nhóc này tuy gơi đanh đá 1 chút nhưng cũng rất tốt. May mà dễ bắt nạt chứ không chắc mình đang lang thang dưới chân cầu cũng nên ''.
Taemin đang nằm đối diện với Minho , đắp chăn phủ kín người chỉ chừa mỗi cái đầu. Đám tóc mái loà xoà màu hạt dẻ che gần hết cả mắt. Cái mũi cao khẽ phập phồng theo từng nhịp thở , cái miệng hồng hồng thỉng thoảng lại khẽ nhếch lên thành 1 nụ cười.
Trong vô thức anh đưa tay lên vén nhẹ mái tóc của cậu sang 1 bên để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn với nước da trắng hồng mịn màng. Đôi mắt nhắm hờ với hàng lông mi dài, cong vút.
- Bịch ! - Minho khẽ nhăn mặt lại vì cú ngã vừa rồi. Tên thủ phạm được đà vô tư dang chân sang cả cái chỗ " be bé" mà Minho nằm. Trông nhỏ con vậy mà ngủ vẫn khoẻ kinh. Anh xoa mông mình , thế này thì không thể ngủ được ở đây rồi. Đành lê cái xác mệt mỏi cộng mệt lả của mình ra ngoài phòng khách nằm tạm.
- Cậu đợi đó , Taemin. Dám cả gan đạp tôi xuống giường !
* * *
- Key , tôi vào được chứ ? - sốt ruột khi từ nãy giờ gọi mà không thấy cậu ra mở , Sanda quyết định đẩy cửa vào.
- Key à, Cậu đâu rồi ? - bà khẽ nhíu mày , mới sáng sớm không hiểu Key đi đâu. Chăn gối trên giường chưa kịp gấp , 1 nửa nằm dưới đất 1 nửa nằm trên giường.
- Giúp...tôi... với....!- 1 giọng nói yếu ớt , đứt quãng vang lên từ phía nhà tắm.
- Trời ơi , Key ! Cậu làm sao thế? - bà Sanda hét lên hốt hoảng khi thấy cảnh tượng trước măt mình.
Key nằm ngã sóng soài ở dưới đất. Mắt nhắm chặt lại , thở dốc có vẻ như khó chịu lắm. 1 tay cậu giữ ngực mình , 1 tay với với len khong trung , cất từng tiếng mệt nhọc - Thuốc... ở.... ngoài..b..àn !
Theo hướng Key chỉ , bà Sanda vội vàng chạy ra ngoài phòng khách chộp vội lọ thuốc đặt trên đó cùng 1 cốc nước cho cậu uống. Đỡ nhẹ lấy lưng Key , ba cảm nhận rõ chiéc áo cậu đang mặc ướt nhệp vì mồ hôi, thỉng thoảng cơ thể lại run lên từng hồi.
Nhưng con đau hình như không hề dảm đi 1 tý nào mặc dù cậu đã uống đến 3, 4 viên chứ không chỉ 1 viên như trước.
- Cậu còn đau lắm , phải không ? Đơi tôi 1 chút - Sanda rút điện thoại trong túi ra , tay bà run run khi bấm số.
- Alo ! Bệnh viện Seoul xin nghe ! - giọng cô tiếp viên vang lên ngay khi có hồi chuông đầu tiên
- Cho tôi 1 xe cáp cứu đến phố.... nhà số.... Nhanh lên !
- Vâng , chúng tôi sẽ đến ngay !
Tiếng điện thoại vừa cúp , bà nhanh chóng khoác tay Key qua vai , khó nhọc dìu ra ngoài cửa.
- Cố lên , Key ! Cậu sẽ không sao hết ! Hãy chịu khó 1 chút , xe cấp cứu sắp đến rồi !- bà vuốt nhẹ ngực cậu , chính bà cũng đang phát hoảng vì lo lắng.
10 phút sau , xe cáp cứu đến. Nhân viên nhanh chóng đỡ cậu lên xe. Trước khi đeo máy thở , cậu vẫn cố nắm lấy tay bà, thều thào qua đôi môi đã trắng bệch vì khô - Làm ơn...đừng cho.. Taemin biêt.chuyện này.. !
Bà gật đầu , 2 tay cầm tay cậu áp lên ma mình. Nước mát không biết từ bao giờ đã rơi trên khuôn mặt hiền từ đó.
" Tới lúc nguy cấp nhất vậy mà cậu vẫn còn nghĩ và lo lắng cho Taemin ư ? Tôi biết lấy gì để trả ơn cậu đã chăm sóc và quan tâm đến Taemin đây. Thật tốt khi nó đã được sống với những con người tốt bụng và chan thành đến vậy. Tôi không thể để mục đích sống duy nhất của nó tan biến được. Cậu nhất định phải sống, Key à !" - bà nhắm mắt lại , cầu nguyện.
Tuy gặp Key chưa lâu nhưng bà rất quý cậu bé này.
" Taemin , liệu cậu có bao giờ tha thú cho con người đã phá nát hạnh phúc gia đình của cậu không ? Có thể tha thứ cho con người tội lỗi năm xưa đó không ?" - cả ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu bà mà không có câu trả lời.
END CHAP 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro