Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dua xe

chap 7 part 2

* TAEMIN POV *

Tôi bước trở lại vào nhà , thoáng giật mình khi nhận ra mình quên chưa trả áo khoác cho Minho. Bóng chiếc xe đã mất hut nen tôi quyết định sẽ đưa lại nếu như gặp lại tại quán bar.

Dù có tức chuyện hôm qua đến đâu nhưng hôm nay nói thật thì tôi thấy mình mang ơn anh ta nhiệu. Nếu như không gặp được Minho hôm nay chắc tôi chết cóng ở ngoại ô thành phố rồi. Lúc đó , bar Lucifer sẽ mất đi 1 mỹ nam và 1 tay barrtender tà ba, xinh đẹp- tôi nghĩ thế. Hơn thế nữa là Đại hàn dân quốc sẽ khóc hết nước mắt khi biết tin thần tượng số 1 của họ - Ryu đã qua đời trong đêm giá rét vì không có xe bus.

Chắc hẳn bác tài xế xe sẽ ân hận suốt đời mất. Ặc , mà từ đã , họ đâu có biết mặt Ryu thế nào đâu. Tôi nghĩ hơi quá rồi !

Qua ô cửa sổ tôi thấy ánh đèn phát ra từ trong nhà. Điều đó chứng tỏ là Key vẫn đang thức. Vừa mở cửa bước vào phòng bếp , mùi thức ăn thơm lừng bay vào mũi tôi khiến cho cái bụng rỗng tuếch từ chiều tới giờ như sôi dậy.

Key hình như chưa nhận ra sự có mặt của tôi nên van say sưa với mấy thứ dao , thớt. Miệng còn ngâm nga 1 bài hat gì đó nữa chứ. Lâu lắm mới thấy hyung ấy yêu đời đến vậy.

Đó cũng chính là niềm hạnh phúc duy nhất mà tôi mong muốn bây giờ.

- Em về từ hồi nào vậy , Taemin? - Key bất chợt quay người lại nhìn tôi vẫn đang đứng mỉm cười 1 mình.

- À, em vừa về thôi. Hôm nay hyung có chuyện gì mà vui thế? Lại còn nấu nhiều món ngon nữa chứ ! - tôi nhìn xuống cái bàn đã được trải đầy bởi những đĩa thức ăn đang bốc khói nghi ngút.

- Em không thích hả?

- Em thích, rất thích nữa là đằng khác - tôi bước đến vòng tay ôm lấy hyung mình - Hyung là niềm vui , là hạnh phúc của em bây giờ. Thấy anh như vậy là em vui lắm.

Key không nói gì mà chỉ im lặng. 1 lúc sau thì đẩy nhẹ tôi ra - Thôi , em đi thay đồ rồi nhanh vào ặn Ăn nguội không ngon đâu. Hyung nấu xong rồi đây !

Nghe lời Key , tôi chạy đi thay đồ với 1 vận tốc phi thường , thêm chút nữa chắc tôi lả vì đói quá. Càng nghĩ càng thấy biết ơn Minho. Mai tôi sẽ làm tặng anh ta 1 ly mocktail mà tôi vừa nghĩ ra sáng nay mới được.

1 người quái gở như Minho thì chắc uống cái gì cũng thấy ngon thội

- Măm măm....nhoam....crac...- 1loajt những âm thanh vang lên nghe thật vui tai khi tay tôi gắp lấy gắp để nhét vào miệng.

Tại sao 1 người như Key hyung của tôi lại có đầy đủ tố chất của 1 người con gái vậy nhỉ ? Nấu ăn ngon , biết chăm sóc người khác lại còn giỏi về may thời trang nữa chứ !

Còn tôi thì ngược lại , nào thì đua xe ầm ầm này, làm bartender , tay chân lúc nào cũng thấy cầm rượu bia... Nghe thì có vẻ nam tính đấy nhưng trái ngược với cái dáng vẻ nữ tính của tôi. Nhưng dù gì thì cũng nhờ nó mà tôi có khối tiền boa đấy. Tiền boa hoàn toàn trong sạch.

- Đợt lâu , có 1 bà mang đến cho hyung tấm vải qusy nhập từ Ấn độ về. Và muốn hyung thiết kế 1 bộ đồ cho bà ta. Sau khi may ,bà ta có vẻ rất hài lòng với mẫu thiết kế đó. Nên hôm sau có mang nhiều vải hơn nhờ may tặng cho mấy bà bạn. - Key bắt đầu câu chuyện của mình khi tôi đã chén sạch sẽ đống chén bát trên bàn. - Sau này hyung mới biết đó là bà Sanda Martin , giám đốc của công ty thời trang lớn nhất Ấn Độ. Bà có ý muốn hợp tác lâu dài.

- Em chúc mừng hyung ! - tôi nắm tay Key lắc lắc

- Bà Sanda muốn anh mở giúp 1 lớp học dạy nghề tại Hàn và anh đã đồng ý !

Nụ cười trên môi tôi tắt ngúm , Key thấy vậy vội trấn an tôi- Không sao đâu mà. Dạo này , hyung thấy trong người rất khoẻ , không còn mệt như lúc trước nữa ! Với lại cũng không thể sống với số tiền học bổng của em và vài đồng trong tiệm may này được - Key thở dài - Cũng lâu rồi không được ra ngoài , ở nhà mãi cũng khó chịu lắm.

- Vậy cũng được. Nhưng đi đâu , làm gì hyung cũng phải cẩn thận đấy.

-Uh ! - huyng xoa xoa đầu tôi

Tuy nói thế nhưng yooi vẫn lo lắm. Ở ngoài có bao nhiêu là cạn bẫy , đâu phải ai cũng vượt qua được chứ. Tôi cũng chưa biết cái bà Sanda gì gì đó là người như thế nào , có đáng tin không. Cái thứ 2 nữa là nhỡ bệnh tình hyung ấy có sao thì...tôi không yên tâm lắm.

Cha mẹ mất đi và trọng trách của tôi bây giờ và sau này là chăm sóc và bảo vệ anh ấy.

* END TAEMIN POV *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: