Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dat cuoc dua xe

chap 9

* * * CHẠY TRỐN * * *

- Thế nào rồi, hyung? - Taemin cởi bỏ mũ bảo hiểm , chờ đợi câu trả lời của Onew.

-2 phút 30 giây ! - anh giơ đồng hồ điện tử lên cho cậu xem- Sau vụ tai nạn với tay đua người Thái năm trước , có vẻ lâu không tập nên cũng kém đi ít nhiều.

Taemin không giấu nổi sự thất vọng , ngồi phịch xuống vệ cỏ cạnh gốc cây , thở dài - Em sẽ cố gắng tập cho thật tốt , chỉ còn 12 ngày nữa thôi ! Nếu em thua lần này , em sẽ mất tất cả.

Onew ngồi xuống , hướng đôi mắt đồng cảm về phía cậu - Đáng lẽ em không nên chấp nhận lời đề nghị của Doo Joon như thế. Hắn không dễ dàng cho em thắng đâu, cái hắn cần là em kia !

Cậu quay lại nhìn Onew rồi lại hướng ra con đường ngoằn nghèo trước mặt.

- Nào, tiếp tục đi hyung ! - Taemin đứng dậy , bước về con xe 430 Scuderia của mình.

Onew nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau xe mà thở dài. Anh biết sự lựa chọn này của Taemin không đúng tý nào nhưng cũng không thể làm gì để ngăn cản cậu được. Cậu sẵn sàng hy sinh cả sinh mạng để cứu lấy người anh yêu quý của mình. Ở cái tuổi còn quá trẻ như Taemin thì thật sự không đáng để làm như vậy...không đang....

* * *

- Minho , cậu có điện thoại này ! - người phụ nữ trung niên giúp việc cho nhà Jonghyun lên tiệng

Anh đặt quả bóng rổ xuống đất , vén áo lên lau mặt mình - Vâng , cháu đến ngay ! - rồi chạy nhanh về phía người phụ nữ.

- Alo !

- Minho à - giọng Jonghyun vang lên từ đầu dây bên kia.

- Gì vậy hyung?

- Hình như bác Choi biết em ở nhà hyung rồi !

- Gì cơ? - Minho ngạc nhiên , giong sốt sắng - Sao hyung biết ?

- Hôm qua ba hyung có gọi và quạc cho 1 trận vì dám cả gan đưa em về Hàn Quốc. Làm bác Choi nhọc công " truy nã " khắp nơi. Hơn thế nữa , dạo này còn thấy mấy người mặc vest đen đi theo hyung nữa. Cẩn thận đấy ! - dừng lại , nói với giọng quyết tâm - Minho, bảo trọng ! - rồi cúp máy.

- Jonghyun, Jonghyun...- Minho chán nản , đặt điện thoại xuống bàn cái '' cạch".

Biết là không thể trốn chạy nhưng ít nhất là cũng phải để qua vụ đua xe Châu á này đã chứ. Anh bước lên nhà , chẳng buồn chơi bóng rổ nữa Lâu không chơi, nghe được cái tin này chẳng buồn mà động đến bóng nữa.

Jonghyun thì mấy ngày nay mất mặt với mấy con xe của mình để chuẩn bị cho cuộc đua sắp tới nên Minho chẳng biết làm gì ngoài lảng vảng trong nhà. Không thì qua Lucifer hoặc vi vu ngoài đường dạo mát.

8 giờ, Minho thay quần áo rồi lên xe , định bụng đến bar Lucifer.

Buổi tối, ngoài đường tấp nập xe cộ. Nhà hàng , bar, quán lưu niệm mở đầy 2 bên đường kèm theo là những bảng hiệu nhấp nháy trông đến là đẹp mắt.

Anh có thể thấy rõ những đôi mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người đang dành cho con xe của mình.

Tất nhiên không phải dễ dàng mà có thể sở hữu được nó - 1 số tiền không hề nhỏ. Đây là món quà mà cha mẹ của Jonghyun - ông bà Kim , mua tặng sinh nhật cậu con quý tử năm ngoái. Minho cũng rất cẩn thận khi sử dụng nó nếu không muốn mình bị mất mấy đốt ngón tay vì Jonghyun.

Chiếc xe bóng loáng với nước sơn màu cam càng làm cho sự nổi bật của nó như toả sáng giữa đem tối. Qua gương kính chiếu hậu , Minho nheo mắt lại khi chú ý thấy có 2 chiếc xe ô tô cứ đi kè kè theo sát mình từ nãy giờ. Những gì Jonghyun nói hôm nay lại hiện lên trong đầu anh.

" Có khi nào là đám quân nhà mình không ta ? ". Sẽ thật dễ dàng để cắt đuôi bọn chúng nhưng vì đường phố xe đông như kiến thế này mà phóng thì thật là nguy hiểm , chưa kể có khi còn bị phạt vì vi phạm luật giao thông nữa.

Cho xe vào ga ra , Minho 3 chân 4 cẳng chạy nhanh vào trong bar. Cũng may là chúng chỉ đứng ở bên ngoài chứ không vào. Chắc định khi anh ra thì tóm gọn.

Vẫn như 2 lần trước đến , Lucifer luôn luôn thu hút đối với giới thượng lưu cũng như những tay đua nổi tiếng.

Cả góc quầy pha chế thơm lừng mùi rượu bịa. Thỉng thoảng lại có những tiếng " oh, ah " của những vị khách khi được chứng kiến các pha tung hứng đầy nghệ thuật từ barrtender.

Minho tiến đến , chọn cho mình 1 chỗ ngồi khuất. Đôi mắt dõi theo người con trai với mái tóc dài ngang vai được tém gọn sát gáy. Thân hình nhỏ nhắn uyển chuyển theo từng cử động.

Các vị khách thích thú , chống cằm lên xem. Không hiểu là đang ngưỡng mộ tài nghệ tung hứng hay đang mê đắm với vẻ đẹp của người con trai ấy - Taemin.

Anh đoán chắc rằng chẳng ai trong số họ có thể uống được nổi những thứ do cậu làm. Chẳng phải ai cũng nói nó khó uống sao ?

- Cậu ấy đẹp nhỉ?

- Ừ ! - Minho trong vô thức trả lời mà không để ý đến người đang hỏi - Ơ , Hả... Lại... là cậu à ? - Anh giật mình quay sang , Jaejin đã đứng cạnh từ khi nào, đang nở nụ cười " hết sức tươi ".

- Taemin, có người muốn em phục vụ này ! - Jaejin gọi to, quay lại nháy mắt đầy khó hiểu rồi ngúng nguẩy đi mất.

- Cái cậu này... tôi có gọi cậu ta đâu ! - Minho tối sầm mặt mày vì tức Anh đâu có giống những người kia đâu mà cứ nghĩ Taemin nhà cậu ta thu hút anh lắm vậy. Đối với anh thì chưa hề có đứa con gái nào lọt vào mắt, ngay cả cô vợ bị gán cưới còn là hoa khôi ở trường đại học. Vậy mà còn chẳng ăn ai nữa là con trai.

- Anh đến lâu chưa? - Taemin tiến đến , mỉm cười với ạnh. Dưới ánh đèn mờ ảo nhìn nụ cười đó mới đẹp làm sao.

Phải công nhận rằng hôm nay cậu rất đẹp nếu không muốn nói là rất xinh và trông khá là hiền nữa chứ không đáng ghét như hôm đầu gặp.

- Tôi vừa tới ! - Chợt trong đầu Minho nảy ra 1 ý nghĩ , anh ghé sát vào tai Taemin - À, cậu giúp tôi 1 việc được không?

- Tôi thì có thể giúp gì được anh ?

- Bây giờ chỉ có cậu mới có thể giúp tôi thôi !

Taemin liếc nhìn Minho dò xét xem anh có ý định gì đen tối không. Nhưng sau khi nhìn kỹ cái bản mặt đầy cầu khẩn của Minho thì Taemin đành tặc lưỡi - Thôi, được rồi ! Đợi tôi làm hết ca đã. Coi như tôi trả ơn anh hôm qua đã đưa về vậy.

Minho vui mừng , gật đầu lia lia. Chẳng biết cậu có giúp gì được không nhưng chỉ cần có người cùng hội cùng thuyền cũng đã khiến anh yên tâm rồi.

Taemin trở lại với công việc của mình. Minho chống tay lên cằm và ngắm nhìn cậu làm như những vị khách khác. Pha được bao nhiêu Taemin cũng đẩy về phía anh hệt. Nào thì Mistake, Rainbow... đều được anh giải quyết 1 cách ngon lành trước con mắt thán phục và ngưỡng mộ của mọi người. Kết quả là phải trả cả 1 đống tiền cho những ly cocktail bất đắc dĩ.

Hết ca làm , Taemin phấn khởi xoè tiền ra đếm , bao gồm tiền boa của khách cũng như của ạnh. Các bồi bàn và bartender liếc con mắt ghen tỵ về phía Taemin , hiện vẫn đang vuốt từng tờ tiền.

- Cậu không quên giúp tôi đấy chứ?

- Tất nhiên rồi ! - Taemin nhét tiền vào áo khoác , đôi mắt vẫn long lanh vì vui mừng - Thế tôi phải làm gì?

- Giúp chạy thoát khỏi cái đám vệ sĩ của tôi. Chúng đang truy lùng tôi đây !

Cậu mở to mắt, ngạc nhiên - Thế là thế nào ?

-Rốt cuộc câu có giúp tôi không? Ở đây ồn quá , để sau kể. Có cách gì mà không phải ra bằng cửa chính không ?

Taemin không thắc mắc gì nữa , khoác ba lô , bước hướng vào trong quầy - Đi theo tôi !

Cậu dẫn anh vào 1 phòng lạnh chứa đầy rượu và dụng cụ pha chế- Ở đây có cửa sau, thường là dùng để nhận hàng. Đi nào !

Cửa sau hướng ra thẳng 1 con sông , Taemin đưa Minho ra ngoài rồi đi trước dẫn đường.

- Cậu chủ ?- tiếng gọi đằng sau làm cả 2 giật mình. Họ không biết rằng còn có người canh chừng ở tất cả các cửa ra vào của bar, hòng không cho trốn thoát.

- Theo tôi ! - Taemin nắm lấy tay anh chạy thật nhanh trước khi bọn quân của Minho lấy xe đuổii thẹo Họ chạy mãi, chạy mãi mà không quay đầu lại. Tiếng xe gầm lên đuổi theo sau họ 1 khoảng cũng khá xạ

- Vào đây ! - cậu kéo anh vào 1 con hẻm nhỏ nhưng không ngờ nó lại là con ngõ cụt. Nếu bây giờ mà quay lại thì sẽ bị bắt mất. Taemin bất chợt nhìn thấy mấy cái thùng rác to đặt ở góc tường.

-Chui vào đây!

- Khộng, tôi không vào đâu ! - Minho nhăn mặt , giằng tay Taemin lại.

- Anh có muốn bị tóm không ? - Taemin gắt lên. Tiếng xe chạy ngày 1 gần , anh lúng túng không biết làm gì đành phải nhảy vào trong thùng cùng Taemin rồi đóng nắp lại.

- Hôi quá đi mất ! - Minho bịt chặt mũi vì mùi hôi thối của rác rưởi trong thùng.

- Im đi ! - Taemin nạt lại khiến anh nín thing , còn mình thì dỏng tai lên nghe ngóng.

- Có thấy gì không? - tiếng người đàn ông vang lên

- Vừa thấy vào đây mà !- giọng 1 người khác trả lời.

- Không có gì hết , lái tiếp đi. Đừng để cậu chủ chạy thoát.

Grm...grm...tiếng động cơ gầm lên rồi cứ thế xa dần , xa dần. Phải đợi 1 lúc lâu sau , Taemin mới dám hé nắp thùng ra nhìn. Yên tâm khi không còn nghe thấy tiếng động cơ xe nữa , họ mới thở phào và chui ra.

- Thối quá đi mất ! - Minho phủi phủi mấy cọng rác trên người mình, mặt mày nhăn lại.

- Nhờ nó mà mới chạy thoát chứ không thì toi rồi ! - cậu lườm Minho 1 cái rõ dài - Đúng là công tử có khác , hôi 1 tý đã kêu ầm lên . Thôi, bây giờ anh về nhà đi. Tôi cũng về đây !

- Tôi không về đó được !

- Sao không ?

- Về đó khác nào tự chui đầu vào rọ. Chạy như thế vừa nãy mất công để làm gì ?

- Thôi, kệ anh. Tôi trả ơn anh vậy là được rồi. Tự lo liệu đi ! - Taemin phẩy tay , xốc lại ba lô rồi bước đi.

- Nếu cậu giúp tôi lần nữa , tôi sẽ... - nói đến đấy Taemin quay phắt lại nhìn - TIỀN ! - Minho kết thúc câu nói với 1 tập tiền trên tay.

- Được ! - cậu mỉm cười, nhanh tay giật lấy cho vào túi rồi kéo anh đi- Đi nào !

* * *

Họ bước đi doc bờ sông , gió thổi nhè nhẹ làm lay động đám cỏ mọc 2 bên bờ. Ở 1 thành phố tấp nập , nhộn nhịp và sầm uất như Seoul để tìm được 1 nơi yên bình , mang lại cảm giác dễ chịu thì quả là khó. Nhưng hiện giờ , Taemin lại thấy tâm hồn mình thật thoải mái và Minho hình như cũng có cảm giác giống cậu.

Taemin cứ chầm chậm bước đi , hít thở căng lồng ngực cái không khí trong lành , man mát đó. Mà quên mất bằng từ nãy giờ , 2 tay họ vẫn đang nắm chặt lấy nhau.

END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: