Dựa vào vai anh và khóc
Ngày mai, anh đi.
Đến một quốc gia thật xa xôi, không biết đến bao giờ mới quay trở lại.
Lớp tôi làm bửa tiệc chia tay anh. Tôi không đến. Chỉ vì, tôi không muốn thấy giây phút bịn rịn, luyến lưu, tôi không muốn thấy ánh mắt u buồn của anh, nó như tuyên bố với tôi một sự thật phủ phàng: Anh sẽ rời xa tôi, có thể là mãi mãi.
Tôi không có quyền trách anh ra đi vội vàng, đơn giản, tôi chẳng có quyền để mà trách móc. Không một câu yêu, không một lời hứa hẹn, chúng tôi chẳng là gì của nhau. Cái hai đứa có, chỉ là khoảng thời gian hơn 10 năm gắn bó, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua những thăng trầm, nông nổi của tuổi trẻ.
...
Tôi không khóc, tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình không thể khóc. Giá như khóc được, có lẽ tôi sẽ nhẹ nhỏm hơn. Cứ nghĩ đến sau ngày hôm nay không còn nhìn thấy nụ cười của anh, tim tôi như bóp nghẹn. Rồi những ngày sau, khi tôi buồn ai sẽ làm tôi vui, ai sẽ ngày ngày cùng tôi đến trường, ai sẽ đứng yên để tôi đánh khi tức giận, ai sẽ nhìn tôi chằm chằm rồi mỉm cười ngây ngô....Càng nghĩ, tôi càng thấy đau thấu tâm can.
...
...
Khoảng 9 giờ, anh điện thoại bảo tôi ra trước nhà. Tôi định từ chối, vì tôi sợ, đứng trước anh, tôi sẽ không thể khống chế nổi mình, sẽ khóc lóc cầu xin anh ở lại như một đứa ngốc. Nhưng nghe giọng nói u buồn của anh, tôi lại không từ chối được. Hay phải chăng, chính tôi cũng muốn gặp anh - người con trai đã ở bên tôi hơn 10 năm - lần cuối.
Khi tôi mở cổng, anh đứng ngay trước trước mắt tôi, tựa như anh đã ở đây từ rất lâu.
Không còn là cậu trai vô tư, vui vẻ hằng ngày, anh lúc này, chững chạc, nghiêm túc kiểu một người đàn ông trưởng thành, xa lạ đến mức tôi chẳng thể nào nhận ra đây là người đã ở bên tôi từng ấy năm. Tôi run lên, một cỗ chua xót ập đến, cổ họng nghẹn đắng. Tôi chợt nhận ra, có người mất cả đời vẫn không trưởng thành được, nhưng cũng có người trưởng thành nhanh chóng chỉ trong một cái chớp mắt. Chỉ là, điều gì đã khiến người tôi thương phải thay đổi?
Rồi bất thình lình, anh ôm tôi. Cái ôm xiết chặt như muốn dung hoà hai cơ thể vào nhau. Đó là cái ôm đầu tiên giữa hai chúng tôi. Những cái nắm tay tình bạn ngây ngô không còn nữa, trước mắt tôi là chàng trai tôi thương, thương rất nhiều.
Giây phút ấy, tôi biết, đã có sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai đứa, rằng tôi và anh chẳng thể quay lại lúc xưa. Tôi không đẩy anh ra, mà tôi cũng không muốn đẩy. Phải đau đớn thế nào, anh mới ôm chặt một người như một chiếc phao cứu hộ?
Một đứa con trai mới 17 tuổi, đã phải gánh vác bao nhiêu khó nhọc suốt một thời gian dài, tôi tự hỏi, đôi vai ấy tuy rộng nhưng có thể chống chọi hết mọi thứ sao?
Lí do gia đình anh di cư sang nước ngoài vì để tiện điều trị và chăm sóc cho người cha mang căn bệnh hiểm nghèo của anh. Bên anh, giờ chỉ có mẹ - một người phụ nữ nhạy cảm và hai đứa em nhỏ ngây ngô. Từ một chàng trai hoạt bát, anh trở thành trụ cột gia đình, gòng gánh tất cả. Nổi đau ấy, tôi hiểu nhưng không thế chia sẻ cùng anh, thứ tôi làm được là im lặng, chấp nhận để anh đi.
...
Anh thì thầm bên tai tôi, những lời ấy như rót nước vào tận tim tôi, dịu dàng đến thổn thức :"Để tớ ôm một chút thôi!".
Tôi biết, tình yêu đã sớm xác định nhưng không thể nào thốt được nên lời.
Bởi lẽ, im lặng cũng là cách yêu.
Ngày mai, hai đứa phải chia xa, giờ phút này nếu nói ra lời yêu có phải quá muộn hay không?
Tôi không muốn anh phải mang theo những dày vò này trong hành trình tiếp theo của cuộc sống. Ở xứ lạ quê người, đã có khối thứ làm anh mệt mỏi, tôi không thể khiến anh thêm muộn phiền. Anh đã chịu khổ quá nhiều rồi.
Nếu như lời yêu trở ngại đến vậy, tôi sẽ giữ cho riêng mình.
Tôi muốn, khi không còn tôi bên cạnh, khi người khác bước vào thế giới của anh, anh sẽ thanh thản mà đón nhận, không bận lòng, vấn vương.
...
Anh ôm tôi thật lâu. Anh đâu biết rằng, một giọt lệ nóng hổi đã rơi từ khoé mắt tôi xuống, lặng lẽ, nhanh chóng.
Tôi khóc, vì tôi tin, những ngày tháng sau này anh sẽ sống tốt, dù không có tôi. Mà tôi, chỉ cần anh bình an khoẻ mạnh là đủ.
...
Gục đầu vào vai anh, ngửi lấy mùi hương trên cơ thể anh, nghe những nhịp đập hữu lực từ trái tim ấy, để tôi biết rằng, anh vẫn đang tồn tại bên tôi, ít nhất là bây giờ.
Có cái gì đó đang rơi trên vai anh và vai tôi, bỏng rát.
Chúng tôi cứ im lặng, mặc cho những giọt lòng trào dâng.
Anh đã dạy tôi biết rằng, nước mắt đôi khi là thứ đẹp đẽ nhất trong tình yêu.
Sau đó, chúng tôi chia xa.
Đọng lại trong kí ức của tôi, buổi tối hôm ấy, là vị mặn của nước mắt cùng vòng tay ấm của anh, tiếng hai trái tim lỗi nhịp. Cuối cùng, là ánh mắt dịu dàng và đầy niềm tin mà anh để lại cho tôi trước khi biệt ly. Nó chứng minh cái gì chăng? Có thể lắm.
Tôi không biết, nếu ngày sau gặp lại, chúng tôi sẽ như thế nào, sẽ ra sau. Nhưng giờ đây, mỗi ngày tôi vẫn đi trên con phố này, đợi chờ một người từng rất quen thuộc dẫu người ấy đã xa xôi. Cho dù thế, tôi tin, một ngày nào đó người tôi thương sẽ quay trở về, vì một lời hứa vô hình trước lúc anh đi?
...
Anh đã cho tôi nhận ra nhiều thứ quan trọng:
_Yêu, không nhất thiết phải nói..
_Khóc, không có nghĩa là buồn...
Có đôi khi vì YÊU nên im lặng, vì tin tưởng nên rơi lệ.
Để anh rời xa, là cách mà tôi yêu anh...
Lời của Namida: Tình yêu là thế, không phải cứ nói ra mới là yêu. Trong một trường hợp nào đó, im lặng chính là cách yêu hữu hiệu nhất.
Note: Tác phẩm này do @Namida2003 viết, hoàn toàn do Namida độc quyền. Các bạn có muốn mang đi đâu thì nói với mình một tiếng nhé! Thanks. ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro