Chap 4 - ngày đầu đến trường
Au xin lỗi các bạn nhiều nha, đợt này bận học quá nên mãi mới viết truyện được. Mong các bạn thông cảm^^
~Enjoy~
Sáng hôm sau...
-Con lợn, dậy đi học.
-Muộn rồi, dậy đi mày!- giọng nói có phần bực bội.
Và thế là một tiếng hét kinh thiên động đã vang lên... (cái lỗ tai của tác giả thật là đáng thương (-.-"))
-CON LỢN LAI CỜ HÓ KIAAAA!! DẬY!!!
Theo sau là một chuỗi tiếng động..
Uỳnh!...Á!.. Huỵch..huỵch..Hờ..hờ..
(Vâng, tác giả sẽ giải thích cho các rds về thứ tiếng này :v)
*****Flashback 5' trước*****
Sau khi nghe tiếng "hát" của Nga yêu quái,í lộn, yêu quý. Thì nó nhảy vội xuống giường, nhưng mắt nhắm mở thế nào mà nó vướng chân vào cái chăn mà ngã cái uỳnh một phát xuống đất -.-. Và chắc các bạn cũng biết tiếng "á" từ đâu ra rồi chứ.
Và rồi nó chạy xuống nhà với tốc độ tên bắn nếu ko sẽ bị con bạn thân băm ra mất @@
*****End flashback*****
Giờ thì Nga đang phải thấy một cảnh tượng kinh khủng.. Nó đang đứng thở hổn hển, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch nhìn cái Nga ko nói nên lời..
Còn cái Nga sau khi nhìn thấy nó như thế thì điên hết cả tiết, hét toáng lên làm nó giật cả mình:
-Con kia, mày có biết giờ là mấy giờ ko hả? Sao lại lôi thôi luộm thuộm thế này hả?
Nó nghe xong thì ngớ người, giờ nó mới nhìn lại con bạn trước mặt mình. Cái gì thế này?? Cái Nga nó đang mặc cái gì thế này?? À, à, đồng phục. Hở?? Đồng phục!??
Còn Nga thì khỏi phải nói, thấy đôi mắt của nó trợn to như muốn rơi ra thì thở dài, chẹp 1 cái rồi lắc đầu nói:
-Con kia, hôm nay là ngày đầu tiên mày đến trường đấy. Ngày đầu tiên đấy!! Lên thay đồ NGAY!!!
Nó nghe thấy thế thì chạy lên phòng với tốc độ như tên lửa, mau chóng làm vscn rồi mặc đồng phục.
Nó phải công nhận một điều là đồng phục trường nó đẹp thật! (Chuyện, trường chị học là trường nổi tiếng mà lị :>) Nó đang đứng trước gương để soi mình, hừm, xem nào. Áo trắng dài ngang tay, cài một chiếc nơ màu đen, áo vest ngoài màu xám với chiếc váy xếp li dài đến đùi màu xanh nước biển đậm, cách điệu với 2 dòng kẻ trắng. Duyệt!
Bước xuống nhà, à ko, phải nói là chạy xuống nhà, Nga túm vội nó rồi chạy hùng hục đến trường.
Sau khi chạy mệt muốn đứt hơi, thì cả hai đứa đã đứng trước cổng trường.
Nó lác mắt nhìn ngôi trường.Khiếp! Trường gì mà to thế không biết.
Bước vào trường, nơi đầu tiên hai đứa tìm đến không phải là phòng hiệu trưởng, cũng chẳng phải lớp học, mà là... canteen :v
Hai đứa mặc dù đã chạy hết hơi đến trường nhưng khi nghĩ đến đồ ăn đang đợi mình thì chạy luôn một mạch nhà ăn thẳng tiến. Vừa vào canteen, nó thấy một đống nữ sinh bu lấy một bàn ăn nơi góc khuất rồi gào thét dã man. Nó tò mò, quay sang hỏi:
-Ê mày, đằng đấy có chuyện gì thế?
Cái Nga chỉ lắc đầu ngán ngẩm, quay sang nó trả lời:
-Haizz, ngày nào mà đằng đấy chả có chuyện? Mày chờ tao tí. -Nói rồi nó chạy lại chỗ đám đông đấy, và lại một lần nữa đóng vai sư tử hà đông... (-.-")
-Hiền Minhh!!!
Sau khi cả canteen "được" nghe giọng ca thánh con nhà bà thót của nó thì đám đông kia cũng rẽ sang hai bên.
Giờ nó mới thấy được chỗ mà nữ sinh vừa nãy bu vào. À, tưởng chuyện gì, hóa ra là hám trai (-_-)
Còn phía bàn ăn bên kia, Hiền Minh nghe thấy quen quen gọi mình thì quay lại. Ai ngờ bắt gặp ngay con mắt nghìn viên kẹo, í nhầm, nghìn viên đạn của cái Nga thì chỉ biết giương đôi mắt lên nhìn Nga cười trừ.
Nga tay chống nạnh, hất hàm nhìn Hiền Minh:
-Hừ, cười gì? Được các em bu vào nên cười hả?
Nó đang đứng đấy nghe con bạn mình nói thế thì suýt lăn ra đất cười. Trời, tình yêu đúng là thay đổi con người mà! Con bạn của nó đang ghen sao? :v
Hiền Minh còn chưa kịp nói gì thì một giọng nói chua như giấm vang lên:
-Này, cô vừa phải thôi! Đừng tưởng anh Hiền Minh không nói gì thì làm tới! Đúng là đồ con gái mặt dày, đeo bám anh Minh!
Nó nhìn sang xem ai vừa lên tiếng thì thấy một nữ sinh trông nhìn cũng được nếu tóc không nhuộm vàng chóe, mặt không đánh cả tá phấn và cái giọng chích chòe đấy nữa (-.-"). Đấy là chưa kể bộ đồ cô ta đang mặc, áo thì ngắn đến rốn, ko mặc áo vest, váy thì ngắn không thể ngắn hơn rồi còn đi đôi guốc cao 10 phần mà cũng chỉ cao đến cằm của cái Nga thôi.
Cái Nga nhìn ả rồi nhếch môi lên cười đểu, nói:
-Ít ra còn hơn cô. Ăn mặc chả ra sao, mặt chát một đống phấn, mắt xanh mỏ đỏ nhìn chẳng khác gì hề. Đã thế còn hám trai!
Cô ta mặt đỏ phừng phừng tức giận, giơ tay lên đánh cái Nga.
Hahaha, quả nhiên là bạn của Quỳnh Anh ta! Mọi người trong canteen bịt miệng cười khúc khích, tên Hào vô duyên thì cứ ngồi ôm bụng cười ha hả, còn Hiền Minh cũng ngồi lắc đầu cười với bạn gái của mình. Khi mọi người còn đang mải xem, chưa kịp phản ứng gì thì... Ô cái tay cái tay!
Cô ta giơ tay lên định tát cái Nga thì... bắt lấy cái tay :>
Nó chạy đến túm tay cô ta lại, nhìn ả bằng đôi mắt lạnh lùng.
Ả có chút chột dạ khi nhìn ánh mắt của nó nhưng lại nhanh chóng cất giọng chua như giấm của mình lên, kiêu ngạo nói:
-Cô là ai? Khôn hồn thì mau tránh ra, đừng có mà xen vào chuyện của người khác! -Nói rồi ả còn trợn mắt lên nhìn nó.
Nó nhếch môi lên cười, hất tay ả ra rồi lên tiếng:
-Đừng hòng chạm vào bạn của tôi, nếu không tôi sẽ không để yên cho cô đâu.
Nói rồi nó quay sang cái Nga bảo:
-Ê mày, đưa tao tờ giấy với. Phấn rơi đầy tay rồi đây này, chết thật!
Cả canteen đang im lặng theo dõi, sau khi nghe thấy nó nói thì ai cũng ôm bụng cười. Còn bọn hắn thì khỏi nói, cười chảy cả nước mắt.
Ả thẹn quá, chỉ tay vào bọn nó quát lên:
-Mấy người..mấy người nhớ đó. Tôi sẽ không để yên đâu!- nói rồi ả còn hất tóc rồi quay đi thật nhanh.
Bọn nó xem ả ta từ nãy đến giờ thì buồn cười, nó với Hào hai đứa cười lăn cả ra bàn. Đoạn tên Hào ngẩng lên lau nước mắt, quay sang nó:
-Oa, bà quả thật là cao tay mà. Tại hạ bái phục, hahaha.
Nó thì đang cười, nghe hắn nói thế thì ngẩng lên nhìn hắn. Chờ chút, nhìn hắn lúc này như thiên thần í. Vì ngồi gần cửa sổ nên khi gió thổi vào, mái tóc của hắn màu nâu của hắn khẽ chuyển động, đã theed còn cười để lộ răng khểnh nữa chứ! Bỗng nó thấy mặt nó nóng bừng lên. Á! Mình làm sao thế này?!! Hơ hơ, Quỳnh Anh ơi mày làm sao vậy nè. Vừa nghĩ nó vừa lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo.
Còn hắn thấy nó cứ nhìn mình thẫn thờ, mặt thì hồng hồng xong lắc lắc cái đầu thì ngạc nhiên, áp tay vào má nó làm nó đứng hình, hỏi:
-Ê bà, bà sốt hay sao mà mặt bà đỏ thế? Í, nóng nữa.
Nó vội gạt tay hắn ra, nhìn cả bọn cười trừ rồi đứng dậy chạy ra khỏi canteen. Trước khi chạy đi còn để lại một câu:
-Mấy người cứ ăn đi, tôi đi tham quan trường tí.
Bọn ở lại chưa kịp nói gì thì đã không thấy nó đâu, quay sang ngơ ngác nhìn nhau.
Các bạn hãy vote và comment ý kiến cho mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn *hôn gió* :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro