ngôn
Mị uyển ( thiếp sủnh hạnh )
A lạc ( phế phi )
Mị uyển : hahahahaha ngươi xem ngươi kìa là một phế phi nhan sắc tầm thường không vị thế đã vậy xuất thân còn thấp kém nếu không phải là ngươi may mắn tìm đc lệnh bài chuyền ngôi cho hoàng thượng thì chắc ngươi vẩn còn là 1 con tiện tì dơ bẩn
A lạc : tiện tì ? Tiện tì thì sao ? Vương phi thì sao có khác nhau ? Điều là con người cả thôi ta củng không mong muốn mình thành ra như thế này ta củng không mong muốn mình trở thành vương phi gì cả ta chỉ muốn về thôn quê trồng rau nuôi cá sống nhửng ngày tháng hạnh phúc như trước ta không mong muốn gì cả nên ngươi hả buông tha cho ta....
*Vương tử nghe lén *
Vương tử : " thật sự nàng ta không có ý đồ gì khác sao ta đối sử với nàng ta như vậy sao không trách ta một lời ta thật sự sai rồi "
Mị uyển : ngươi còn dám nói ra nhửng lời như vậy thật là nực cười ngươi xem bên cạnh bệ hạ ngoài ta thì còn ai được sủng hạnh bằng ta tìm mọi cách lập bao nhiêu mưu kế chỉ để chèo lên đc ngôi vị hoàng hậu nhưng mà ngươi là do ngươi mà tất cả của ta bị hủy hoại hết , ngươi dựa vào đâu mà kiêu ta buông tha cho ngươi ngươi dựa vào đâu !!!!!
* đá a lạc ngã *
A lạc : a ....ta
Vương tử : " phi "
Mị uyển : cung kính bệ hạ !
Vương tử đở A lạc
Mị uyển : bệ hạ ngài làm vậy là sao
Vương tử : dựa vào nàng ấy là phi cô là thiếp ta không sủng hạnh cô ấy không có nghỉa cô được phép làm tổn thương cô ấy !!! Từ nay A lạc đường đường chính chính làm hoàng hậu bên cạnh ta còn cô đuổi ra khỏi cung giáng làm dân thường !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro