Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

từng chút yêu thương

Đã một tuần kể từ khi cả hai gặp lại nhau, họ giành thời gian đi dạo từng ngón tay khẽ đan vào nhau vừa đi vừa trò chuyện, về nhà của Can ăn cơm đoàn viên, ở cạnh nhau như những cặp đôi khác, làm biết bao việc mà ba năm qua họ đã đánh mất.
Ánh nắng của ngày mới lại bắt đầu, từng tia sáng len lỏi khẽ lướt qua tán cây, chiếu rọi vào căn phòng ngủ ấm áp. Tin mở mắt, nhìn xung quanh tìm kiếm hơi ấm ai kia nhưng chẳng thấy đâu. Tin bước ra khỏi phòng, đi tìm, cậu để ý thấy tờ giấy nhỏ của Can:
"Nhớ ăn sáng đầy đủ...đồ ăn em nấu ở dưới...khi nào tới cty nhớ nhắn tin em....em phải đến cty".
Can đã nói tất cả với Tin và việc mình về đây là tiếp quản một cty khác nên bỏ qua yêu cầu về cty Tin làm việc  Cậu vẫn thế, lo cho anh từng chút, như muốn bù đắp lại cho anh. Tin ăn xong cũng phải đến cty, gần tuần nay cả hai chỉ ở bên nhau nên công việc rất nhiều.
Tin phải đi cùng Good đến Changmai kí hợp đồng, phía đối tác nhất định đòi gặp chính ông chủ mới kí nên Tin đành phải đi, thật ra cậu chỉ muốn để trợ lý của mình giải quyết để cậu có thể ở bên Can.
Về phần Can, phía cty MP chỉ mới phát triển mới đây, tuy lĩnh vực du lịch được đẩy mạnh đầu tư nhưng các lĩnh vực quan trọng khác cũng phải  được chú trọng, thúc đẩy sự phát triển toàn diện, mà hiện nay các sản phẩm phục vụ nhu cầu của mọi người tăng cao.
Can quyết định lấy mục tiêu đó làm trọng điểm, nhưng về nguồn nhân lực thì cty lại rất yếu, nói đúng hơn là rất ít người chuyên về lĩnh vực này.
Can ngồi trong phòng suy nghĩ, vừa mới thông báo cho mọi người vào hợp thì có tin nhắn
Tin:"anh tới nơi rồi..."
Can:"làm việc xong...nhớ nghỉ ngơi nha....đừng vội về liền".
Tin:"nhưng anh nhớ em lắm...anh muốn về liền cơ...na..na".
Can thật muốn đánh yêu người này một cái, từ bao giờ mà cứ làm thái độ trẻ con như thế, thật khó chiều, nhưng miệng thì nghĩ thế, tay lại nhắn khác
"Ưm...về cẩn thận...nếu mệt thì khỏi về...".
Xong cuộc trò chuyện thì trong phòng hợp cũng đầy đủ, Can ngồi trước mặt, xung quanh là những trưởng phòng các bộ phận cùng những người có liên quan.
Cuộc hợp bắt đầu vào vấn đề chính, chọn đối tác cung ứng sản phẩm.
Can mời mọi người đưa ra ý kiến
"Tôi nghĩ chúng ta nên tìm các nhà cung ứng lâu năm vì họ có kinh nghiệm ". Một người phụ nữ lên tiếng
"Nhưng mà họ đã có đối tác của mình nên rất khó hợp tác với ta". Lại một ý kiến khác.
"Tôi nghĩ dù lâu năm hay mới đây chỉ cần họ có nguồn nguyên liệu là chúng ta hợp tác thôi". Một cô gái trẻ nói lên ý kiến
Tất cả mọi người đều nói rất có lý,
Nhưng không ai dám đứng lên đảm nhiệm vai trò này.
Can và trưởng phòng marketing phải đứng ra đảm nhiệm dẫn dắt tất cả.. Nhưng vẫn chưa có thành viên có kinh nghiệm về lĩnh vực này, nếu đào tạo lại sẽ rất lâu chưa kể các đại lý đưa ra yêu cầu rất khá, giá cả lại cao.
Để bàn bạc được kế hoạch này và đưa ra quyết định, tất cả mọi người phải đi sớm về khuya, lao vào công việc cho sớm hoàn thành trong thời gian ngắn nhất . Bọn họ đã chọn các cty mới thành lập nhưng sản phẩm lại có nhiều và rất tốt, một phần do có giá cả hợp lý. Để giải quyết vụ hợp đồng này, ban ngày Can phải đi giao tiếp với các khách hàng, tối phải ở lại cty làm thêm vài việc, có khi cậu ở lại cty để nghĩ ngơi.
Can vừa phải lo cho cty vừa phải nhờ đến cty săn nguồn nhân lực trợ giúp tìm người.
Cũng may, họ đã kí được hợp đồng với vài ba cty, đúng là đã không phụ những ngày họ cố gắng làm việc vất vả.
Đồng thời trong lúc này cty cũng đã tuyển được một vài người ở các cty đối thủ xin qua làm do vài nguyên nhân cá nhân, tất nhiên để lấy được sự trung thành của họ thì tiền lương phải cao nhưng đối với cty của Can thì ưu tiên nhân tài hơn nên dễ dàng chấp nhận.
Can cùng mọi người đi ăn để mừng bước thành công đầu của họ.
Đến khi ra về cũng đã khuya, Can vừa mới nhớ tới Tin, đang lo lắng thì có cuộc gọi đến, là của Good, có chút lo sợ Can vội nghe máy
"A..lo...Good...tao nghe này".
"Can...Can....Tin gặp tai nạn". Tiếng nói lộ vẻ lo lắng
"Tai sao lại gặp tai nạn...anh ấy không ở cùng mày sao". Can không giử được bình tĩnh, hét lên
"Tin nói muốn về với mày...nên trong đêm về lun...mày đến bệnh viện XX nhanh đi".
Can nắm tay mạnh vào điện thoại, chạy ra xe để đến bệnh viện, Tin nhất định không xảy ra gì, cậu thật vô tâm khi lao vào công việc mà không quan tâm anh.
..............
Can chạy vào bệnh viện đã thấy Good đứng ở đó
"Good...anh ấy đâu rồi". Nét mặt lo lắng,nắm lấy tay Good siết chặc
"Không sao rồi,...mệt mỗi và bị gãy tay  đang ngủ ở trong đấy".
Can cảm thấy nhẹ trong lòng, để Good về trước, còn cậu thì vào với anh.
"Đồ ngốc này...ai mượn anh về chứ".
Can lấy tay đặt lên má anh, tay còn lại nắm lấy tay Tin,xoa xoa bàn tay lạnh kia.
Tin cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay và mặt, mở mắt ra thì thấy Can đang khóc
"Sao em ở đây...sao lại khóc".
Tin vươn người dậy muốn lau lấy giọt nước mắt trên mặt Can nhưng cánh tay còn lại rất đau, Can đau lòng nhìn anh vì đau mà nhăn mặt lấy thêm cái gói đỡ anh dậy.
"Tại sao anh lại về chứ...em đã nói anh nghỉ ngơi cho khỏe rồi mới về".
Can quan tâm nhưng vẫn phải nghiêm túc mà nói
Tin ủy khuất, ôm lấy Can đặt cằm lên vai mà nói
"Anh rất nhớ em...muốn về...lúc đầu thấy khỏe...sau đó đi được một quãng thì mệt...bất cẩn tông vào tường bên đường".
Can lấy tay vỗ nhẹ lưng anh mà an ủi
"Được rồi... cũng may anh không bị gì anh đã đỡ hơn chưa...chúng ta về nhà nha...em sẽ chăm sóc anh".
Tin đồng ý, cả hai trở về nhà của mình. Trên đường Tin ngã đầu ngủ gục, Can lấy tay còn lại đỡ lấy giúp anh ngủ ngon hơn.
Can dìu Tin vào phòng, đắp chăn lại cho cậu, định bước ra ngoài thì Tin níu tay lại
"Em đi đâu...đừng bỏ anh chứ...anh đang đau này".
Can nhẹ nhàn đặt lại tay anh vào chăn, buồn cười nhìn cái người đã lớn thế mà khi ở cạnh lại như trẻ con:"em đi nấu anh ít cháo...".
Cậu ngồi xuống cạnh Tin, để khi anh ngủ xong thì đứng lên đi vào bếp.
Vừa bận việc cty lại phải lo chạy đến cùng Tin, Can củng thấy kiệt sức nhưng Tin vẫn quan trọng hơn. Cậu sẽ lo cho anh từng chút từng chút một. Chỉ cần nhìn thấy người mình yêu bên cạnh mình bình bình yên yên  .
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro