từng chút yêu thương (2)
Tại một nhà hàng ngay trung tâm thành phố, có hai thiếu niên đang ngồi đối diện nhau, trên mặt cả hai đều toát lên vẻ lạnh lùng, khiến ai đi ngang qua củng cảm thấy ớn lạnh
Can:"Min, cậu đã điều tra được những gì rồi". Can vừa ăn một miếng mỳ, nhìn người kia hỏi
Min:"cậu hẹn mình đi ăn hay làm việc đây....chẳng quan tâm mình tí nào".
Min buồn bực quay đầu sang một bên giận hờn
Can:"cả hai...cậu không nói cho tớ nghe thì thôi vậy".
Min:"ơ...tớ chỉ nói vậy thôi...tớ chỉ điều tra được vài thông tin thôi". Min lấy ly nước uống một ngụm rồi tiếp:" khi nào chính xác tớ gửi thông tin qua cho cậu".
Min khó hiểu nhìn Can, cậu ta tại sao lại nhờ mình về gắp mà lại làm như vậy. Can là có ý gì với cty kia chăng?.
Không khỏi tò mò cậu liền hỏi
"Can...tai sao cậu nhờ mình làm việc này?".
"Mình chỉ muốn cho anh ta bài học thôi". Can nhếch môi trả lời tay vẫn cầm đũa thản nhiên ăn mỳ.
"Cậu có thù với chủ cty EI à".
"Có vài việc..cũng không quan trọng..cậu chỉ cần giúp tớ điều tra những việc còn lại tự tớ lo được".
Cả hai bỏ qua việc đang bàn bạc, thản nhiên như chẳng có gì, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
.........
Sau buổi ăn, cả hai chia nhau ra về. Can trở lại cty tiếp tục công việc, Min quay lại cty kia làm công việc của mình, cũng không ai biết được mối quan hệ của họ.
Những người có nhiệm vụ cũng đã có mặt, Can một thân áo trắng mở cửa bước vào mở đầu cuộc hợp
"Tôi muốn chúng ta bằng mọi cách phải hợp tác được với các nhà phân phối lớn của EI". Can ra giọng tuyên bố.
"Như vậy rất khó, vì họ đã hợp tác với nhau lâu nên chúng ta không thể nào thuyết phục được họ hợp tác với ta mà bỏ bên EI đâu". Cô gái tên May lên tiếng.
"Đúng vậy, nếu chúng ta muốn họ hợp tác với mình mà bỏ bên kia...tôi nghỉ họ phải đưa giá thành lên rất cao...để chúng ta đồng ý". Một ý kiến nữa vang lên.
Tiếng xì xào bàn tán của mọi người, mỗi người một ý làm cả phòng nhốn nháo hẳn lên
"Mọi người im lặng đã". Can gõ bàn lên tiếng:"tiền không quan trọng, cty mẹ sẽ chấp thuận giúp đỡ, việc của chúng ta là kéo các nhà phân phối lớn đó qua đây thu mua hết các vật liệu của họ, EI mất nguồn hàng sẽ khó khăn trong việc tạo ra sản phẩm lúc đó sẽ cần đến chúng ta thôi".
Nghe vị giám đốc trẻ nói, mọi người đồng ý tán thành, phân chia nhau công việc, rồi trở về phòng làm việc.
.............
Tin đã nhắn tin nói rằng sẽ ghé bào siêu thị mua đồ về nấu nên về hơi trễ. Can về trước nghỉ ngơi chờ cậu ấy về. Ở nhà chẳng có gì làm Can hết xem phim rồi đọc sách, buồn chán đến nỗi ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Tin về nhà, hé cửa đã thấy cậu ngủ liển lấy chăn đắp lên người cậu. Sau đó, thay ra bộ đồ đơn giản xách đồ ăn đi vào bếp. Tin định bụng sẽ nấu những món Can thích ăn cho em ấy.
Nhưng đó là suy nghĩ thôi, Tin nào biết nấu ăn, lúc trước chỉ Can nấu còn cậu là thưởng thức, tự dưng hôm nay nổi hứng nấu ăn.
Loay hoay cả buổi chẳng nấu được gì mà còn làm hư, trứng thì bể, chén thì rơi lộp cộp. Can ngủ không ngon, nghe tiềng gì phát ra dưới bếp nên đã thức dậy, nhẹ nhàng ngắm nhìn người con trai đang lục đục ở bếp. Can cũng không vội chạy vào, Tin khó khăn tay cầm cái nắp tay còn lại cầm đôi đũa tránh né dầu mỡ bắn lung tung, trong chảo là con cá đang dần khét.
"Ưm...hưm..." Can ở đằng sau lên tiếng nhưng vẫn không lại giúp" anh đang làm gì thế".
Tin tránh né trái rồi lại phải, hốt hoảng nói:"đang nấu cơm mà khó quá...anh làm hư hết rồi".
Can buồn cười nhìn Tin,cậu đành đi lại gần anh, nhỏ giọng an ủi
"Anh ra ghế ngồi đi...em sẽ nấu cho".
Nói rồi ôm lấy anh, lôi lại ghế cho anh ngồi, còn mình thì làm tiếp phần còn lại của anh.
Tin ngồi ngắm nhìn Can mãi mà chẳng rời mắt, không gian như ngừng lại, Can dễ dàng nấu ra vài món trong thời gian ngắn, lại bị cái ôm từ đằng sau của Tin làm cho ngưng hẳn
"Buôn ra...em đang nấu mà".
"Sao anh cứ thích em như vậy...càng lúc càng yêu hơn".
Can mĩm cười tháo hai tay đang vòng qua eo mình, mắt nhìn thẳng vào Tin
"Yêu là yêu thôi...có gì là lý do...em cũng yêu anh mà".
Nói rồi, bày thức ăn ra để cả hai cùng ăn. Tin gắp bỏ vào cho Can tôm, Can lại bỏ vào chén kia vài lát thịt, cứ thế cả hai giải quyết nhanh bữa cơm.
........
Tin tắm xong, bước ra ngoài, Can đã đợi sẵn để sấy tóc cho cậu. Tin ngồi xuống vừa tầm tay Can, cậu nhẹ nhàng lau tóc và sấy tóc, nói vài việc
"Anh không hỏi em tại sao lại muốn gây tổn hai cty anh trai anh sao?".
"Anh nghĩ em có lý do với lại anh không quan tâm về cty anh ta".
"Vậy nếu em làm hại cty đó". Can nhìn xuống nghi hoặc hỏi
"Anh chỉ mong em đừng làm hại anh ta...dù gì anh ta cũng đã là anh của anh".
Từ lúc nào một đại thiếu gia lạnh lùng không cảm xúc lại nói ra những lời tình cảm với người khác như vậy. Tin đúng thật đã thay đổi rất nhiều.
Can cũng tự nghĩ lại bản thân mình, vì con người này mà cậu đã thành người khác, sống có ích hơn.
💚💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro